Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 94: Hắn bị thương
Mộ Dung Ưng thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng liền hiểu, thì ra nàng nghĩ mình là… Lập tức nói: “Đừng nghĩ bậy. Bổn vương không có xấu xa như vậy."
“Chàng không phải đến vì cái kia. Vậy chàng đến đó làm gì?" Mạn Tâm khó hiểu hỏi. Kỳ thật, nhìn thế nào hắn cũng không giống loại người đó.
“Nàng hỏi quá nhiều rồi. Những điều này nàng không cần biết." Mộ Dung Ưng nói.
“Không nói thì thôi." Mạn Tâm văn vẹo eo lưng mỏi. “Cuối cùng cũng ăn no." Ánh mắt ái muội nhìn hắn, quyến rũ nói: “Đêm nay có muốn ở lại hay không?"
“Nghỉ ngơi sớm đi." Mộ Dung Ưng nói xong câu đó, đứng dậy bỏ đi.
“Thiệt là, ta đáng sợ như vậy sao? Chàng còn chưa có ăn cơm nha." Mạn Tâm thật sự có cảm giác thất bại. Vì nàng không đủ sức quyến rũ, hay tại hắn tự chủ quá cao.
Mộ Dung Ưng nghe được giọng nàng lẩm bẩm, sắc mặt bất giác trở nên dịu dàng. Nàng làm sao biết được trong lòng của hắn đang mâu thuẫn.
Tắm rửa thoải mái xong, Mạn Tâm vừa muốn nằm xuống. Cảm giác thấy cửa sổ bỗng nhúc nhích, một bóng người liền đứng ở trước giường của nàng. Hù nàng xuýt muốn hét to.
Liền bị người bịt miệng, “Đừng kêu, là ta."
Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng người trước mặt. Cơn tức giận chợt bùng lên, “Phó Vân, ngươi còn dám tới. Đem ta ném ở nơi đó, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu."
“Bây giờ không phải là ngươi trở về lành lặn nguyên vẹn sao?" Phó Vân nhìn nàng, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta không trở về được sao?" Mạn Tâm tức giận lấy tay đánh vào ngực hắn.
“A…" Phó Vân thống khổ kêu ra tiếng.
“Đừng giả bộ." Mạn Tâm lườm hắn một cái. Sức lực của bản thân, mình còn không biết sao? Nhưng một giây sau, nàng liền nhận ra lồng ngực của hắn lập tức tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ y phục của hắn, hoảng hốt hỏi: “Ngươi bị thương?"
“Không việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Phó Vân không để ý nói.
“Vết thương nhỏ, vì sao lại chảy nhiều máu như vậy." Mạn Tâm mới không tin đâu, nói xong muốn cởi y phục của hắn.
“Ngươi muốn làm gì?" Phó Vân lùi về sau một bước.
“Mạo phạm ngươi." Mạn Tâm lườm hắn một cái. Người ta thì xuyên không thì gặp phải Bá Vương cưỡng ép, nàng thuận ý thì gặp một đám người đều có thừa khí chất chính nhân quân tử .
“Mạo phạm ta, đây không phải là lời mà một nữ nhân nên nói." Phó Vân cười nhạo nói.
“Ngươi có thể không xem ta là nữ nhân." Mạn Tâm đã cởi bỏ y phục của hắn. Nhìn thấy miệng vết thương của hắn mà kinh hãi. Mặt trên có sáu cái lỗ to bằng ngón tay sâu hoắm, xếp thành hình tròn, giờ phút này máu tươi vẫn đang chảy trào ra bên ngoài.
“Làm sao bây giờ?" Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này, lúng túng không biết phải làm sao.
Phó Vân lấy từ trong ngực ra một bình dược đưa cho nàng, “Đem thuốc bột rắc lên miệng vết thương, lấy vải sạch băng kỹ lại cho ta. Không động chạm vào nó, mấy ngày nữa không có việc gì."
“Ngươi không đến tìm ta, là bởi vì ngươi bị thương ư?" Mạn Tâm vừa bó thuốc cho hắn vừa hỏi.
“Ừ." Phó Vân gật đầu một cái.
“Có phải gặp được kẻ thù hay không?" Mạn Tâm thuận miệng hỏi. Thông thường người như hắn cũng gây thù chuốc oán không ít.
“Câu hỏi của ngươi thật đúng là quá nhiều." Phó Vân dường như không muốn nói cho nàng biết.
“Là ta quan tâm ngươi, đúng là chó cắn Lã Động Tân không nhìn thấy lòng người tốt." Mạn Tâm thầm nghĩ vỗ một cái ngay miệng vết thương của hắn nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi.
“Ngươi vẫn nên quan tâm bản thân hơn. Biết ngươi đến nơi đó, hắn có phải bị chọc giận hay không?" Phó Vân thay đổi chủ đề hỏi, có thể tưởng tượng ra sắc mặt của hắn.
“Ngươi hằn là nên hỏi ta, có bị chọc giận hay không? Ta chờ ngươi mãi đến xế chiều, suýt chút nữa là không trở về được. Nếu không phải thấy ngươi bị thương. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy." Mạn Tâm giả bộ hung ác nói.
“Ngươi không phải hoàn hảo trở về đấy sao?" Phó Vân nhìn nàng.
“Nhảm nhí, nếu ta không hoàn hảo, ngươi còn gặp được ta sao? Dù sao, ta mặc kệ, là ngươi đem ta ném ở nơi đó, là ngươi sai hẹn. Ngươi phải bồi thường cho ta." Mạn Tâm nói hơi đanh đá .
“Bồi thường? Ngươi muốn ta bồi thường như thế nào?" Phó Vân hỏi.
“Rất đơn giản, ngươi đi giáo huấn tên nam nhân kia một chút. Thật quá đáng, chỉ vì chút bạc lại dám không để cho ta đi." Bây giờ nhớ lại Mạn Tâm vẫn còn tức giận.
“Ha ha." Phó Vân tựa vào bên giường, đột nhiên bật cười. “Bản thân ta thật muốn thay ngươi đi giáo huấn hắn, nhưng là chỉ sợ có người không đồng ý".
“Ai? Ai không đồng ý?" Mạn Tâm không hiểu nhìn hắn.
“Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó là do người nào mở sao?" Phó Vân nhìn nàng chằm chằm.
“Người nào mở, ta làm sao biết được?" Mạn Tâm không hiểu nhìn hắn.
“Nhưng ngươi không biết cũng rất bình thường." Phó Vân nói. Hắn nên nói cho nàng biết.
“Đừng theo ta thừa nước đục thả câu được không, rốt cuộc là người nào mở?" Mạn Tâm sốt ruột hỏi. Bất quá, nghe khẩu khí của hắn, đó hẳn là người rất quan trọng.
“Ngươi nói xem?" Phó Vân nhìn nàng với ánh mắt biết nói.
Mạn Tâm nghĩ một chút, mới kinh hô: “Chẳng lẽ là hắn?" Chẳng trách Mộ Dung Ưng lúc ăn cơm tối nói hắn thường xuyên đi.
“Không sai, chính là hắn." Phó Vân gật gật đầu.
“Biến thái, một tên đại biến thái. Mở thanh lâu còn có thể chấp nhận được, vậy mà đi mở nam kỹ viện, quá biến thái." Mạn Tâm nghiến răng mắng.
“Biến thái? Hắn là bày mưu tính kế, Thiên Triều Quốc mấy năm nay thịnh vượng. Ngươi cho là không cần giở chút thủ đoạn mà có thể làm được sao? Hắn chính là dựa vào nơi này để thu bạc chống đỡ chiến tranh." Phó Vân nói. Thật ra nếu bình tĩnh xem xét thì hắn thật sự là một Vương gia tốt. Sau này cũng sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt.
Mạn Tâm giờ mới hiểu được, “Chẳng thể trách cần đến một ngàn lượng." Phẫn nộ vừa rồi liền biến thành bội phục. Nếu yêu cầu bọn quan lại quyền quý này hiến tặng, khẳng định là không ai chịu hiến. Biện pháp này làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện lấy bạc ra, dễ kiếm tiền hơn so với thanh lâu.
“Đó là ít nhất." Phó Vân lại ứng một câu. Nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, mới đứng dậy “Thấy ngươi không có việc gì ta cũng an tâm. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước."
“Chờ một chút, vết thương của ngươi không sao chứ? Tốt nhất không nên cử động. Chi bằng ở lại đây nghỉ ngơi một chút." Mạn Tâm sợ miệng vết thương của hắn lại chảy máu.
“Nghỉ ngơi? Ngươi không sợ người khác biết được sẽ đàm tiếu sao." Phó Vân nhìn nàng. Nàng thật kì quái. Có nữ tử nào nửa đêm nửa hôm mời nam tử ở lại trong phòng mình nghỉ ngơi.
“Ta sợ cái gì, thanh giả tự thanh, lại nói, thanh danh của ta vốn đã không tốt, nếu xấu thêm một chút cũng vậy thôi, không sao cả. Quan trọng là sức khỏe của ngươi." Mạn Tâm thật sự quan tâm hắn, chẳng phải chỉ vì gương mặt giống nhau kia.
“Ngươi thật đặc biệt, nhưng không cần đâu. Ta đi trước." Tiếng nói của Phó Vân còn chưa tan, người cũng đã mất dạng.
Đã bị thương mà võ công còn cao như vậy. Thật cố chấp, chắc không có chuyện gì? Lúc này Mạn Tâm mới yên tâm. Lại nghe rầm một tiếng. Cửa bị đá văng. Mộ Dung Ưng đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
“Chàng không phải đến vì cái kia. Vậy chàng đến đó làm gì?" Mạn Tâm khó hiểu hỏi. Kỳ thật, nhìn thế nào hắn cũng không giống loại người đó.
“Nàng hỏi quá nhiều rồi. Những điều này nàng không cần biết." Mộ Dung Ưng nói.
“Không nói thì thôi." Mạn Tâm văn vẹo eo lưng mỏi. “Cuối cùng cũng ăn no." Ánh mắt ái muội nhìn hắn, quyến rũ nói: “Đêm nay có muốn ở lại hay không?"
“Nghỉ ngơi sớm đi." Mộ Dung Ưng nói xong câu đó, đứng dậy bỏ đi.
“Thiệt là, ta đáng sợ như vậy sao? Chàng còn chưa có ăn cơm nha." Mạn Tâm thật sự có cảm giác thất bại. Vì nàng không đủ sức quyến rũ, hay tại hắn tự chủ quá cao.
Mộ Dung Ưng nghe được giọng nàng lẩm bẩm, sắc mặt bất giác trở nên dịu dàng. Nàng làm sao biết được trong lòng của hắn đang mâu thuẫn.
Tắm rửa thoải mái xong, Mạn Tâm vừa muốn nằm xuống. Cảm giác thấy cửa sổ bỗng nhúc nhích, một bóng người liền đứng ở trước giường của nàng. Hù nàng xuýt muốn hét to.
Liền bị người bịt miệng, “Đừng kêu, là ta."
Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng người trước mặt. Cơn tức giận chợt bùng lên, “Phó Vân, ngươi còn dám tới. Đem ta ném ở nơi đó, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu."
“Bây giờ không phải là ngươi trở về lành lặn nguyên vẹn sao?" Phó Vân nhìn nàng, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta không trở về được sao?" Mạn Tâm tức giận lấy tay đánh vào ngực hắn.
“A…" Phó Vân thống khổ kêu ra tiếng.
“Đừng giả bộ." Mạn Tâm lườm hắn một cái. Sức lực của bản thân, mình còn không biết sao? Nhưng một giây sau, nàng liền nhận ra lồng ngực của hắn lập tức tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ y phục của hắn, hoảng hốt hỏi: “Ngươi bị thương?"
“Không việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Phó Vân không để ý nói.
“Vết thương nhỏ, vì sao lại chảy nhiều máu như vậy." Mạn Tâm mới không tin đâu, nói xong muốn cởi y phục của hắn.
“Ngươi muốn làm gì?" Phó Vân lùi về sau một bước.
“Mạo phạm ngươi." Mạn Tâm lườm hắn một cái. Người ta thì xuyên không thì gặp phải Bá Vương cưỡng ép, nàng thuận ý thì gặp một đám người đều có thừa khí chất chính nhân quân tử .
“Mạo phạm ta, đây không phải là lời mà một nữ nhân nên nói." Phó Vân cười nhạo nói.
“Ngươi có thể không xem ta là nữ nhân." Mạn Tâm đã cởi bỏ y phục của hắn. Nhìn thấy miệng vết thương của hắn mà kinh hãi. Mặt trên có sáu cái lỗ to bằng ngón tay sâu hoắm, xếp thành hình tròn, giờ phút này máu tươi vẫn đang chảy trào ra bên ngoài.
“Làm sao bây giờ?" Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này, lúng túng không biết phải làm sao.
Phó Vân lấy từ trong ngực ra một bình dược đưa cho nàng, “Đem thuốc bột rắc lên miệng vết thương, lấy vải sạch băng kỹ lại cho ta. Không động chạm vào nó, mấy ngày nữa không có việc gì."
“Ngươi không đến tìm ta, là bởi vì ngươi bị thương ư?" Mạn Tâm vừa bó thuốc cho hắn vừa hỏi.
“Ừ." Phó Vân gật đầu một cái.
“Có phải gặp được kẻ thù hay không?" Mạn Tâm thuận miệng hỏi. Thông thường người như hắn cũng gây thù chuốc oán không ít.
“Câu hỏi của ngươi thật đúng là quá nhiều." Phó Vân dường như không muốn nói cho nàng biết.
“Là ta quan tâm ngươi, đúng là chó cắn Lã Động Tân không nhìn thấy lòng người tốt." Mạn Tâm thầm nghĩ vỗ một cái ngay miệng vết thương của hắn nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi.
“Ngươi vẫn nên quan tâm bản thân hơn. Biết ngươi đến nơi đó, hắn có phải bị chọc giận hay không?" Phó Vân thay đổi chủ đề hỏi, có thể tưởng tượng ra sắc mặt của hắn.
“Ngươi hằn là nên hỏi ta, có bị chọc giận hay không? Ta chờ ngươi mãi đến xế chiều, suýt chút nữa là không trở về được. Nếu không phải thấy ngươi bị thương. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy." Mạn Tâm giả bộ hung ác nói.
“Ngươi không phải hoàn hảo trở về đấy sao?" Phó Vân nhìn nàng.
“Nhảm nhí, nếu ta không hoàn hảo, ngươi còn gặp được ta sao? Dù sao, ta mặc kệ, là ngươi đem ta ném ở nơi đó, là ngươi sai hẹn. Ngươi phải bồi thường cho ta." Mạn Tâm nói hơi đanh đá .
“Bồi thường? Ngươi muốn ta bồi thường như thế nào?" Phó Vân hỏi.
“Rất đơn giản, ngươi đi giáo huấn tên nam nhân kia một chút. Thật quá đáng, chỉ vì chút bạc lại dám không để cho ta đi." Bây giờ nhớ lại Mạn Tâm vẫn còn tức giận.
“Ha ha." Phó Vân tựa vào bên giường, đột nhiên bật cười. “Bản thân ta thật muốn thay ngươi đi giáo huấn hắn, nhưng là chỉ sợ có người không đồng ý".
“Ai? Ai không đồng ý?" Mạn Tâm không hiểu nhìn hắn.
“Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó là do người nào mở sao?" Phó Vân nhìn nàng chằm chằm.
“Người nào mở, ta làm sao biết được?" Mạn Tâm không hiểu nhìn hắn.
“Nhưng ngươi không biết cũng rất bình thường." Phó Vân nói. Hắn nên nói cho nàng biết.
“Đừng theo ta thừa nước đục thả câu được không, rốt cuộc là người nào mở?" Mạn Tâm sốt ruột hỏi. Bất quá, nghe khẩu khí của hắn, đó hẳn là người rất quan trọng.
“Ngươi nói xem?" Phó Vân nhìn nàng với ánh mắt biết nói.
Mạn Tâm nghĩ một chút, mới kinh hô: “Chẳng lẽ là hắn?" Chẳng trách Mộ Dung Ưng lúc ăn cơm tối nói hắn thường xuyên đi.
“Không sai, chính là hắn." Phó Vân gật gật đầu.
“Biến thái, một tên đại biến thái. Mở thanh lâu còn có thể chấp nhận được, vậy mà đi mở nam kỹ viện, quá biến thái." Mạn Tâm nghiến răng mắng.
“Biến thái? Hắn là bày mưu tính kế, Thiên Triều Quốc mấy năm nay thịnh vượng. Ngươi cho là không cần giở chút thủ đoạn mà có thể làm được sao? Hắn chính là dựa vào nơi này để thu bạc chống đỡ chiến tranh." Phó Vân nói. Thật ra nếu bình tĩnh xem xét thì hắn thật sự là một Vương gia tốt. Sau này cũng sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt.
Mạn Tâm giờ mới hiểu được, “Chẳng thể trách cần đến một ngàn lượng." Phẫn nộ vừa rồi liền biến thành bội phục. Nếu yêu cầu bọn quan lại quyền quý này hiến tặng, khẳng định là không ai chịu hiến. Biện pháp này làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện lấy bạc ra, dễ kiếm tiền hơn so với thanh lâu.
“Đó là ít nhất." Phó Vân lại ứng một câu. Nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, mới đứng dậy “Thấy ngươi không có việc gì ta cũng an tâm. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước."
“Chờ một chút, vết thương của ngươi không sao chứ? Tốt nhất không nên cử động. Chi bằng ở lại đây nghỉ ngơi một chút." Mạn Tâm sợ miệng vết thương của hắn lại chảy máu.
“Nghỉ ngơi? Ngươi không sợ người khác biết được sẽ đàm tiếu sao." Phó Vân nhìn nàng. Nàng thật kì quái. Có nữ tử nào nửa đêm nửa hôm mời nam tử ở lại trong phòng mình nghỉ ngơi.
“Ta sợ cái gì, thanh giả tự thanh, lại nói, thanh danh của ta vốn đã không tốt, nếu xấu thêm một chút cũng vậy thôi, không sao cả. Quan trọng là sức khỏe của ngươi." Mạn Tâm thật sự quan tâm hắn, chẳng phải chỉ vì gương mặt giống nhau kia.
“Ngươi thật đặc biệt, nhưng không cần đâu. Ta đi trước." Tiếng nói của Phó Vân còn chưa tan, người cũng đã mất dạng.
Đã bị thương mà võ công còn cao như vậy. Thật cố chấp, chắc không có chuyện gì? Lúc này Mạn Tâm mới yên tâm. Lại nghe rầm một tiếng. Cửa bị đá văng. Mộ Dung Ưng đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Tác giả :
Ngạn Thiến