Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 81: Tuyết Liên thất sắc
Mộ Dung Ưng cùng Hạ Duẫn Ngân bước vào, liền thấy Mạn Tâm suy yếu nằm ở trên giường.
“Trữ An, nàng thấy trong người có khá hơn chút nào không?" Mộ Dung Ưng bước tới một bước, thân mật đỡ nàng dậy, tuy rằng không biết vì sao nàng lại không muốn gặp thân nhân.
“Cũng được, xin Thái tử ca ca thứ lỗi." Mạn Tâm tựa vào ngực của hắn, còn muốn nói lời khách sáo.
“Trữ An, theo ta thấy có nên ra ngoài tìm thái y chuẩn mạch không?" Giọng điệu của Hạ Duẫn Ngân đầy quan tâm.
“Không cần đâu, thái y có nói, thời gian đầu mang thai đều bị như vậy, chẳng qua là phản ứng của muội hơi quá thôi." Mạn Tạm cố tình nhắc tới việc mang thai, cốt ý muốn hắn ta tan nát cõi lòng.
“Vậy tốt rồi, cần phải dưỡng thai thật tốt." Trên mặt của Hạ Duẫn Ngân không hề lộ ra vẻ mất hứng.
“Cám ơn, Thái tử ca ca." Trong lòng Mạn Tâm có chút nghi hoặc, sao lại thế này nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã từ bỏ thứ tình cảm này, không phải nhanh như vậy chứ!
“Vương gia, tam quốc sứ giả tới viếng thăm." Quản gia đứng ngoài cửa đột nhiên bẩm báo.
“Bổn vương ra ngay." Mộ Dung Ưng đứng lên, “Trữ An, nàng nói chuyện với Thái tử, bổn vương đi xem một chút."
“Được." Tuy rằng Mạn Tâm không tình nguyện, nhưng chỉ có thể gật gật đầu, trong lòng thấy rất kỳ lạ, sao lại trùng hợp như thế, nhìn thoáng qua Hạ Duẫn Ngân ở bên cạnh, không phải hắn giở trò quỷ đấy chứ!
Chờ Mộ Dung Ưng vừa rời khỏi, Hạ Duẫn Ngân lại đột nhiên nắm lấy tay nàng.
“Huynh làm gì, buông ra!" Mạn Tâm muốn tránh né hắn.
Thế nhưng hắn lại lập tức cản nàng, sắc mặt cũng trở nên phẫn nộ, “Muội vốn dĩ không có mang thai, tại sao phải gạt ta?"
Mạn Tâm ngây ra một lúc, nhìn hắn chăm chú, “Sao huynh lại biết?"
“Mạch đập của muội chứng tỏ muội không có mang thai, vì sao phải tỏ ra lãnh đạm với ta như vậy, muội có biết ta đau lòng lắm không, chẳng lẽ muội thật sự không yêu ta sao?"
“Đừng nói yêu. Giữa chúng ta không thể có tình yêu, chúng ta chính là huynh muội. Thứ tình cảm này sẽ không được người đời chấp nhận, huynh còn phải lên ngôi hoàng đế, chẳng lẽ không sợ người khác đàm tiếu sao?" Mạn Tâm thật sự bị hắn bức điên rồi.
“Ta không cần, khi ta trở thành hoàng đế, thì muội chính là hoàng hậu, ta sẽ phong cho muội một thân phận mới, đây chính là điều mà ta đã nói lúc trước, ngày trước muội chẳng hề để ý, còn bây giờ sao lại để ý chứ?" Hạ Duẫn Ngân gần như gầm lên giận dữ.
“Vậy muội đây nói thẳng cho huynh biết, trước đây là bởi vì muội không hiểu chuyện, bây giờ muội đã xuất giá, mọi chuyện đã thay đổi, đừng yêu muội nữa, người muội yêu là Mộ Dung Ưng, tuy rằng bây giờ muội vẫn chưa mang thai, nhưng muội sẽ có bảo bối rất nhanh thôi."
“Muội nói bậy, muội còn chưa bị hắn sủng hạnh, muội căn bản chưa phát sinh quan hệ vợ chồng cùng hắn, sao có thể có bảo bối được."
“Huynh, huynh sao làm biết được?" Mạn Tâm kinh hãi nhìn hắn, chẳng lẽ loại chuyện này cũng có thể bắt mạch mà biết được sao?
“Đừng quan tâm ta làm sao biết được, dù sao ta cũng đã biết rồi." Hạ Duẫn Ngân đột nhiên dịu giọng, với vẻ mặt thống khổ ngồi xuống ôm nàng vào lòng, “Trữ An, đừng tra tấn ta, cũng đừng tra tấn mình nữa, được không? Nếu muội không yêu ta, tại sao phải thủ thân như ngọc, ta biết muội đang hận ta, nhưng muội phải tin tưởng ta, ta sẽ mang muội trở về, chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở cùng một chỗ với nhau."
“Muội thật sự không có hận huynh, muội thật lòng thích hắn." Mạn Tâm muốn phát điên lên, tại sao hắn không thể hiểu được chứ.
“Muội đừng gạt ta, muội có phải sợ ta lo lắng, sợ ta sẽ kích động hay không? Muội yên tâm, ta sẽ không vậy đâu." Hạ Duẫn Ngân nắm lấy tay nàng.
“Muội phải nói thế nào thì huynh mới chịu hiểu đây?" Mạn Tâm khẽ hất tay hắn ra, “Tại sao huynh không tin chứ, được, nếu huynh nhất định cần tận mắt nhìn thấy mới tin, vậy muội hôm nay sẽ ở cùng một chỗ với Mộ Dung Ưng, để cho huynh hết hy vọng."
“Muội muốn dâng hiến bản thân cho hắn chính là muốn làm cho ta hết hi vọng?" Sắc mặt của Hạ Duẫn Ngân đột nhiên trở nên dữ tợn, nắm lấy tay nàng, gân xanh nổi lên rõ rệt.
“Đúng." Tuy rằng Mạn Tâm sợ hãi nhưng vì khiến hắn từ bỏ ý niệm trong đầu, nàng chỉ còn gật đầu.
“Muội…" Hạ Duẫn Ngân cố nén tức giận, “Làm sao muội có thể đối xử với ta như vậy, muội có biết ta vì muội mà làm ra những gì không, muội muốn dâng hiến bản thân cho hắn ư, ta không cho phép, muội là của ta, muội luôn luôn là người của ta."
“Không, ta không phải, ta không phải là người của huynh, ta là Vương phi của hắn, là nữ nhân của hắn." Mạn Tâm cũng gào thét lớn lên.
“Không, muội chỉ có thể là nữ nhân của ta, ta không cho phép muội trở thành nữ nhân của người khác." Hắn đột nhiên giống như không khống chế được, điên cuồng đè nàng xuống giường, bắt đầu thô lỗ xé rách y phục của nàng.
“Ngươi làm gì?" Mạn Tâm hoảng sợ, quên giãy dụa, cũng không có cách nào giãy dụa.
“Muội là của ta, muội là của ta." hắn chỉ không ngừng lặp lại câu này.
“Cứu mạng…" Mạn Tâm bị hù, lớn tiếng hô lên, đột nhiên bị hắn điểm huyệt, khiến thân thể bất động, miệng cũng không thể phát ra tiếng, chỉ lo lắng trong lòng.
“Trữ An, muội là của ta, muội thuộc về ta." Hạ Duẫn Ngân nhìn thấy da thịt trắng như tuyết của nàng lộ ra, ánh mắt trở nên mê muội, động tác càng thêm điên cuồng, tựa như muốn đem thân thể nàng cùng hắn hợp lại thành một.
“Không, không được." Nàng chỉ có thể thầm kêu cứu mạng.
‘Ầm’ một cái, cánh cửa lập tức bị phá ra, Song Nhi xông vào, “Công chúa làm sao vậy?" Chứng kiến mọi thứ trước mắt, lại ngây ngẩn cả người, Thái tử với Công chúa, bọn họ đang làm gì thế?
Mạn Tâm nhìn cô ta giống như nhìn thấy cứu tinh.
“Cút, cút ra ngoài." Hạ Duẫn Ngân cũng không quay đầu lại, liền hét lớn.
Song Nhi bị hù một phát, hoảng hồn thưa dạ một tiếng, nhìn nàng, thấy nàng không nói gì, chậm rãi xoay người bước ra ngoài, đóng cửa lại.
“Đừng đi, Song Nhi, đừng đi mà!" Mạn Tâm nhìn thấy cánh cửa kia nhanh chóng bị đóng lại, vội rơi nước mắt, nhưng cửa vẫn vô tình đóng lại.
“Trữ An, cuối cùng muội cũng là của ta, cuối cùng muội cũng thuộc về ta." Hắn trở nên có chút hưng phấn, động tác lại trở nên dịu dàng, bắt đầu hôn nàng.
Mạn Tâm cảm giác môi của hắn từ cổ láng mịn của mình chậm rãi di chuyển xuống ngực nàng, không thể giãy dụa, cũng không thể phản kháng, nước mắt tuyệt vọng lại rơi xuống, nếu hắn là một nam nhân xa lạ, nàng ít nhất sẽ không cảm thấy ghê tởm như vậy, nhưng hắn chính là ca ca của Trữ An.
“Trữ An, muội đẹp quá." Hạ Duẫn Ngân tham lam thưởng thức cơ thể tuyệt vời của nàng, thân người cũng hết sức căng thẳng.
Ngay khi Mạn Tâm hoàn toàn tuyệt vọng, cánh cừa lại một nữa bị phá ra. Mộ Dung Ưng vẻ mặt xanh mét, đi tới, không thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng này ngay trước mắt.
“Cút, cút ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao?" Hạ Duẫn Ngân rống giận, hắn còn tưởng là Song Nhi xông tới.
“Chết tiệt." Mộ Dung Ưng đánh hắn một chưởng từ trên giường rớt xuống.
“Thái tử, ngươi làm gì vậy? Trữ An chính là muội muội của ngươi, ngươi lại có thể hành động như vậy, ngươi không sợ chuyện bại hoại này truyền ra ngoài, sẽ bị người đời nhạo báng sao, ngay cả tư cách làm Thái tử, ngươi cũng không có."
Hạ Duẫn Ngân dường như tỉnh mộng, nhìn thấy Mạn Tâm ở trên giường gần như lộ ra trọn vẹn, có chút áy náy, cũng biết mình vừa rồi hành động thái quá, “Trữ An, ta xin lỗi."
Mạn Tâm nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn, cũng không muốn nghe hắn nói.
“Ngươi đi đi, chuyện hôm nay bổn vương xem như chưa hề xảy ra." Mặc dù biết giữa bọn họ có vấn đề, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn sẽ có ý đồ cưỡng bức muội muội của mình, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, hắn chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
Hạ Duẫn Ngân sửa sang lại y phục, khi đi qua người Mộ Dung Ưng, hắn ta dừng bước, bỏ lại một câu: “Mộ Dung Ưng, ngươi nghe đây, ngươi đã biết rồi, vậy ta cho người biết, một ngày nào đó ta sẽ dẫn Trữ An rời khỏi nơi này." Nói xong, cũng không quay đầu lại, bỏ đi.
Mộ Dung Ưng giơ tay giải huyệt cho nàng, Mạn Tạm lập tức bổ nhào vào trong ngực của hắn, khóc nức nở, ở thời khắc quan trọng nhất, hắn giống như vị thần xuất hiện bên cạnh nàng.
Biết nàng bị khiếp sợ, nên hắn để mặc nàng khóc thỏa thuê, đã qua một hồi lâu, nàng mới từ chuyển sang nghẹn ngào, nước mắt mới thôi rơi, ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao ngươi lại đến?"
“Là Song Nhi nói cho bổn vương ngươi xảy ra chuyện, nhưng bổn vương lại thật không ngờ là chuyện như vậy." Mộ Dung Ưng nói.
“Hóa ra là cô ấy đi tìm ngươi." Mạn Tâm nghĩ lại vẫn còn sợ, nếu không phải Song Nhi nói cho hắn biết, thì mình sẽ ra sao đây?
“Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Ưng nhìn nàng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Mạn Tâm trầm mặc một chút mới lên tiếng: “Thật ra ta cũng không biết sao lại thế này, ta đã quên hết chuyện trước kia, vốn dĩ không nhớ rõ hắn, nhưng hắn lần đầu tiên gặp ta, đã nói chúng ta trước kia rất yêu nhau, ta không thể chấp nhận loại tình cảm huynh muội kiểu này, vì muốn cự tuyệt hắn, ta nói cho hắn biết ta không thương hắn, ta đã yêu ngươi, hắn không thể chấp nhận, lần trước hắn hôn ta, ta tát hắn một cái, vừa rồi hắn nói hắn biết ta không có thai, còn nói biết chúng ta không phải vợ chồng thật sự, ta nói nếu ta và ngươi ở cùng một chỗ, mới làm hắn hết hi vọng, vậy thì ta sẽ ở cùng một chỗ với ngươi, hắn giận điên lên, nói ta là của hắn, lập tức điểm huyệt ta." Bây giờ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi kia, lòng nàng còn sợ hãi.
Mộ Dung Ưng chìm vào trầm tư, sao lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ không phải là huynh muội, nhưng nếu không phải thì nàng cũng không gả đến đây, bọn họ có thể quang minh chính đại công khai ở cùng một chỗ, không cần kiêng kị, hay là nàng vốn đang nói dối.
“Mộ Dung Ưng, ngươi nghe đây, ngươi đã biết rồi, vậy ta cho người biết, một ngày nào đó ta sẽ dẫn Trữ An rời khỏi nơi này."
Câu nói mà Hạ Duẫn Ngấn đã nói trước khi rời đi cũng chứng minh lời nàng nói là thật, hắn thích nàng, mặc dù khó làm người ta tin được, nhưng chuyện thật sự đã xảy ra.
“Ta sợ lắm." Mạn Tạm lại ngẩng đầu tựa vào lồng ngực của hắn, “Từ sau khi ta tỉnh lại, mỗi một việc đều vượt khỏi sức tưởng tượng của ta, ta không biết còn đột nhiên phát sinh chuyện gì nữa không, ta không biết mình trước kia rốt cuộc là hạng người gì, nhưng giờ đây ta chỉ muốn yêu thương ngươi."
Lời của nàng chân thành biết bao, Mộ Dung Ưng không biết có nên tin tưởng lời của nàng hay không, nhưng cho dù nàng thật lòng đi nữa, giờ đây hắn cũng rất khó chấp nhận được hành động ác độc trước kia của nàng.
“Đừng đẩy ta cách xa ngàn dặm, được không, ta rất bất lực, bây giờ ta chỉ có thể dựa dẫm vào một mình chàng." Mạn Tâm ôm chặt lấy hắn, trong khoảnh khắc này, nàng không có mục đích gì, thật sự cảm giác hắn là chỗ dựa của mình, hắn hận nàng cũng được, oán nàng cũng được, nhưng mỗi một lần nàng gặp nguy hiểm, hắn đều luôn xuất hiện là được.
Sự yếu đuối của nàng khiến hắn sinh lòng thương hại, nếu như từ trước nàng cũng như thế này, vậy tất cả mọi bi kịch sẽ không xảy ra, chỉ tiếc thời gian không thể quay lại, nên đã sớm xảy ra chuyện.
Nghĩ đến hành động của nàng, hắn vẫn không cách nào tha thứ được, huống chi lại thêm chuyện Thái tử Hạ quốc yêu nàng, câu nói vừa rồi kia rõ ràng chính là khiêu khích, không muốn vì nàng mà xảy ra chiến tranh, nếu có một ngày việc thả nàng đi có lợi đối với Thiên triều quốc, thì hắn sẽ không chút do dự mà làm vậy, giúp nàng nằm xuống xong, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước đã, tam quốc sứ thần còn ở trong vương phủ, bổn vương phải đi tiếp đãi họ."
“Được." Mạn Tạm gật gật đầu, thái độ của hắn đối với mình vẫn lạnh lùng như trước.
Hắn vừa rời khỏi, Song Nhi liền vội vàng tiến vào, nhìn nàng khẩn trương hỏi: “Công chúa, người có sao không, Thái tử sao lại thế, tại sao có thể đối xử với người như vậy?"
“Song Nhi, cám ơn ngươi, ta không sao, giúp ta thay y phục đi." Mạn Tâm đứng xuống giường.
Song Nghi tìm ra một bộ quần áo sạch sẽ, đứng một bên giúp nàng mặc vào, nói: “Công chúa, người không biết đâu, lúc nô tì đi vào thật sự bị hù chết được, nhưng nhìn thấy công chúa không nói gì, đành phải lui ra ngoài, nhưng lờ mờ càm thấy bất thường, nên liền tìm Vương gia."
“Song Nhi, may nhờ ngươi lanh lẹ, nếu không, ta…" Mạn Tâm bỏ dở câu nói.
“Công chúa, sao Thái tử lại đột nhiên đối xử với người như vậy?" Song Nhi lại hỏi một lần nữa, vẫn không thể tin được.
“Song Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ giữa ta và Thái tử sao?" Mạn Tâm hỏi ngược lại cô, cô là nha hoàn của công chúa, hẳn là tất cả chuyện này đều không qua khỏi mắc của cô.
“Tình cảm của công chúa với Thái tử tốt lắm, nô tì chỉ biết bấy nhiêu thôi." Vẻ mặt của Song Nhi mù tịt.
“Thật ra cũng không có gì, do Thái tử đột nhiên mất kiểm soát, ta cũng không biết sao lại thế này." Mạn Tâm che dấu quá khứ trước đây, đó cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nếu cô ta đã không biết thì không cần nói cho cô ta biết làm gì.
Song Nhi nhìn nàng một cái, mặc dù biết công chúa đang giấu diếm, nhưng cô biết điều nên không hỏi.
Ba ngày sau.
Mạn Tâm đang ngủ nhưng dường như lờ mờ cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, giật mình tỉnh dậy liền nhìn thấy Mộ Dung Ưng đứng bên giường, lập tức ngồi dậy.
“Đã trễ thế này, sao ngươi còn ở đây." Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại thấy có chút không ổn.
“Ngươi không phải rất hy vọng bổn vương đến đây à, chẳng qua nghe ý tứ của ngươi cũng không giống như hoan nghênh bổn vương." Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng.
“Không phải." Mạn Tâm giữ chặt tay hắn, “Vì ngươi đến quá đột ngột, ta nhất thời không kịp phản ứng." Trong lòng lại đột nhiên hơi bất an, đã muộn như vậy, hắn không phải muốn cùng mình…
“Bổn vương nghĩ ngươi muốn cùng bổn vương bắt đầu lại một lần nữa, vậy từ giờ trở đi chúng ta hãy làm một đôi vợ chồng chân chính." Mộ Dung Ưng nói xong, cởi áo khoác ngồi xuống mép giường của nàng.
“Ngươi nói thật?" Mạn Tâm mở to hai mắt nhìn hắn, nàng bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý.
“Ngươi thấy bổn vương giống nói đùa sao?" Mộ Dung Ưng bắt đầu khẽ vuốt mặt nàng, môi nàng, chậm rãi hôn lên môi nàng.
Mạn Tâm ép buộc ánh mắt mình bất động, nói thật nàng không ghét nụ hôn của hắn, ngược lại còn rất thích hương vị của hắn, nhưng nàng luôn không biết rõ, nếu như mình cùng hắn xảy ra chuyện kia thì có tính là phản bội Vân không, mặc dù thể xác không phải của nàng, nhưng linh hồn lại là của nàng.
Mộ Dung Ưng cảm nhận được thân thể của nàng cứng ngắc, vừa hôn môi, tay hắn vừa chậm rãi luồn vào vạt của của nàng.
Mạn Tâm trong vô thức, nắm lấy tay hắn, ngăn cản hắn không cho hắn luồn vào trong.
“Sao vậy, ngươi không muốn à?" Ánh mắt của Mộ Dung Ưng có chút lạnh lùng, giờ đây hắn luôn luôn cảm giác được chuyện ngày đó, giờ đây hồi tưởng lại thì thấy chuyện ấy rất kỳ quặc, coi như Hạ Duẫn Ngân thích nàng đi, cũng sẽ không phải không để ý đến thân phận của mình mà ở trong vương phủ nảy sinh ý đồ bất chính với nàng, trước kia họ có thời gian ở cùng một chỗ nhưng hắn lại không nghĩ ra, nếu như bọn họ diễn kịch, thì mục đích là gì, cho nên đêm nay hắn cố tình đến thử nàng một chút, có phải sự thật giống như lời nàng nói, muốn cùng mình bắt đầu lại một lần nữa.
“Ta không có ý đó, ta hôm nay có chút bất tiện, để hôm nào khỏe hơn được không?" Mạn Tâm có chút chột dạ, hóa ra ân ái với người mình không yêu cần có dũng khí rất lớn.
Tuy rằng nàng không cự tuyệt nhưng đáp án rất rõ ràng, hôm nào phải không, vậy hôm nào hắn muốn nhìn thì nàng sẽ viện cớ gì đây, rút tay về, hắn đứng xuống giường.
“Ngày mai, tứ quốc sứ giả sẽ rời đi, bổn vương sẽ dẫn đại thần đi tiễn, Hạ Duẫn Ngân cố tình muốn bổn vương dẫn theo ngươi đi tiễn hắn."
“Tiễn hắn, ta không đi." Mạn Tâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Được, nếu ngươi nhất quyết không chịu đi, thì quên đi." Mộ Dung Ưng nói, thật ra Thái tử Hạ quốc không nói vậy, do mình muốn xem phản ứng của nàng thôi.
“Chờ một chút!" Mạn Tâm nhìn hắn, “Ngươi biết rõ ta sẽ không chịu, vì sao phải tới hỏi, có phải có chuyện khó xử gì không?"
“Mặc kệ ngươi có đi hay không, bổn vương đều phải truyền đạt lại ý tứ của hắn." Mộ Dung Ưng nói.
Mạn Tâm nghĩ một chút, nếu như mình không đi tiễn, người khác có thể đàm tiếu trách móc không, rồi mới lên tiếng: “Quên đi, ta vẫn đi thì hơn, dù sao có nhiều người như vậy, ngươi cũng ở bên cạnh ta, hắn sẽ không làm gì được."
“Vậy sáng mai cùng ta đi tiễn bọn họ." Mộ Dung Ưng gật đầu, cứ để cho bọn họ gặp mặt, chỉ muốn xem bọn họ có phải có âm mưu gì trong đó không.
“Ừ." Mạn Tâm gật gật đầu.
“Vậy ngươi ngủ đi, bổn vương đi trước đây." Mộ Dung Ưng nói xong, đứng dậy bỏ đi.
Mạn Tâm nhìn cửa đóng lại, lờ mờ cảm giác được hắn đêm nay thật lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không nói được.
Ngoài thành Thiên triều quốc.
Bốn cỗ xe ngựa hoa lệ từng chiếc nối đuôi nhau xếp hàng chờ ở nơi này.
Mộ Dung Ưng dẫn theo đại thần chắp tay nói: “Tứ quốc sứ thần lên đường bình an, thứ lỗi cho bổn vương không tiễn xa được."
“Vương gia khách sáo quá rồi, gặp lại sau." Bốn người cùng nhau hoàn lễ.
Mạn Tâm vẫn đứng bên cạnh hắn, đối diện là ánh mắt của người kia bắn về phía mình, nghĩ chuyện đã xảy ra ngày đó, ánh mắt nàng tràn ngập thù hận.
“Trữ An, ta trở về đây, muội hãy bảo trọng." Hạ Duẫn Ngân cố tình nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng, nói ra câu này người khác nhìn vào sẽ nghĩ chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng Mạn Tâm hiểu được trong lời của hắn còn hàm chứa một ý khác, chính là hắn sẽ đến mang mình đi, khóe môi của nàng đột nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười tươi, “Không cần Thái tử ca ca vướng bận, muội rất tốt, Vương gia đối xử với muội cũng rất tốt, nếu có thời gian chúng tôi sẽ mang hài tử về thăm phụ hoàng cùng mẫu phi."
“Được." Hạ Duẫn Ngân khẽ giật giật khóe miệng một chút, ý tứ trong lời nói của nàng đã rất rõ ràng, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, hít thở thật sâu, liếc mắt nhìn nàng một rồi nhấc người lên xe ngựa.
Mạn Tâm âm thầm thở phào, cuối cùng cũng đi rồi.
Mộ Dung Ưng luôn chú ý đến nàng, biểu hiện của nàng không khác thường, muốn giúp nàng lên xe ngựa, nàng lại ngăn cản, làm nũng mang theo cầu xin, nói: “Thời tiết hôm nay tốt như vậy, không bằng chúng ta đi bộ về." Từ nhỏ đã sống trong thành thị to lớn, nàng thích sông núi, nhìn thấy núi non xanh mượt, nàng rất có hứng thú đi, đi như vậy cũng thuận tiện bồi dưỡng thêm chút cảm tình.
Hắn còn chưa nói ra, đại thần bên cạnh nghe được nàng nói vậy, vô cùng ăn ý nói: “Vương gia, vi thần cáo lui trước."
Đám người đông như vậy trong nháy mắt cũng chỉ còn lại hai người họ, Mạn Tâm vừa định kéo tay hắn lại, đột nhiên bị hắn chắn ra phía sau, “Có chuyện."
“Có chuyện?" Mạn Tâm ngây ra một lúc, trong lúc chưa hiểu ra ý gì, thì cảm giác bên cạnh lao ra rất nhiều Hắc y nhân bịt mặt.
“Vô Ưu Đường." Nàng lập tức phản ứng, những người trang phục quả thật rất giống.
Không hề có tiếng động, Vô Ưu Đường Thiếu chủ mang mặt nạ màu trắng liền bay xuống trước mặt họ.
“Bổn vương vốn không có quan hệ gì với Vô Ưu Đường, không biết hôm nay là vì chuyện gì đây?" Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm người đối diện hắn, đánh đòn phủ đầu.
“Hừ." Nam nhân mang mặt nạ cười lạnh một tiếng, “Vương gia, hay cho một câu không có quan hệ, Vương gia đã nhiều lần xông vào Vô Ưu Đường ta, Trữ An công chúa thì đóng giả Thánh nữ, không là vì muốn tiến vào Vô Ưu Đường ta sao?"
“Nếu không phải Vô Ưu Đường giết hại người vô tội, bổn vương lần này cũng sẽ không chạm trán với kẻ xấu, bảo vệ sự an nguy của dân chúng là trách nhiệm của bổn vương." Đối với việc hắn ta biết thân phận của mình, Mộ Dung Ưng hoàn toàn không bất ngờ, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể tra ra.
“Bớt sàm ngôn đi, hôm nay ta là đến báo thù." Nam nhân mang mặt nạ nói xong, kiếm trong tay liền chĩa tới hắn.
“Báo thù, vậy bổn vương muốn hỏi ngươi báo thù gì?" Mộ Dung Ưng cũng hừ lạnh nói.
Mạn Tâm nhìn hắn, trước mắt hiện lên khuôn mặt giống hệt Vân.
“Yên tâm đi, hôm nay ta cũng không phải đến giết các ngươi." Tiếng hắn vừa dứt, kiếm trong tay lại đột nhiên đổi hướng, đâm tới nàng.
“Cẩn thận." Mộ Dung Ưng lập tức chắn ngay trước mặt nàng.
Khóe môi của nam nhân mang mặt nạ hiện ra một nụ cười quỷ dị, một ám khí đột nhiên từ trong tay hắn bắn ra ngoài.
“Phập." Mộ Dung Ưng tránh không kịp liền bị bắn trúng vào bả vai của mình…
Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra nam nhân mang mặt nạ giở trò giương đông kích tây.
“Ngươi sao rồi?" Mạn Tâm bị dọa đến mức tái mặt.
“Không sao." Mộ Dung Ưng lắc đầu một cái, một ám khí nho nhỏ không làm gì được hắn.
“Ha ha, Vương gia ngươi đừng vui mừng quá sớm, trên ám khí có độc, loại độc này tên là Tàn Tâm, tên cũng hệt như ý nghĩa chính là ăn mòn từng chút từng chút một lục phủ ngũ tạng của ngươi, sau đó suy kiệt mà chết." Nam nhân mang mặt nạ cười lớn."
“Ngươi thật hèn hạ, lại có thể hạ độc như thế." Mạn Tâm nổi giận đùng đùng, nhìn hắn.
“Ta đê tiện, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông, nhưng mà ngươi yên tâm đi, các ngươi có thời hạn mười ngày đi tìm thuốc giải, trong vòng mười ngày này hắn sẽ không phát độc." Nam nhân mang mặt nạ nói, chính mình còn chưa muốn lấy mạng hắn.
“Hay cho câu gậy ông đập lưng ông, vậy xin hỏi câu này những cô gái bị ngươi hại chết, có phải cũng phải đem tỷ muội, nương tử của ngươi đi hút máu hết không?" Mạn Tâm có hơi hối hận lúc ấy mình đã cứu hắn.
“Nếu ngươi có bản lĩnh đó cứ việc xuống tay, còn ngươi, nếu không phải nhớ đến lúc trước ngươi cứu ta, thì hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nam nhân mang mặt nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi còn không mau đưa thuốc giải ra đây, hắn thật sự là Vương gia, ngươi dám chống đối với triều đình, sẽ không sợ triều đình cho người tiêu diệt ngươi sao?" Mạn Tâm uy hiếp.
“Nếu ta sợ, còn xuất hiện ở đây sao, trong thời gian này các ngươi vẫn là nên đi tìm thuốc giải đi, nếu chậm trễ thì cũng không có thuốc nào cứu được hắn." Nam nhân mang mặt nạ nói xong, thoắt cái đã biến mất dạng, hắc y nhân bên cạnh cũng biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua, trong nháy mắt biến mất không một tiếng động.
Lúc này Mạn Tâm mới nhìn thấy máu trên vai của hắn đã biến thành màu đen, nhanh chóng đỡ lấy hắn, “Ngươi thế nào rồi?"
“Không có gì, chỉ là không vận dụng được nội lực." Mộ Dung Ưng lắc đầu, tự trách mình quá sơ suất, may mắn là loại chất độc này không tác phát ngay.
“Vậy chúng ta nhanh chóng quay về vương phủ, bảo thái y giải độc." Mạn Tâm lo lắng nói.
“Đi về trước." Mộ Dung Ưng nói, nhưng chất độc này không phải thái y có thể giải được.
Mạn Tâm đi đến xe ngựa, mới phát giác xa phu đã bị hù đến mức ngất xỉu, lập tức lấy tay lay hắn tỉnh dậy. “Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại đi."
Xa phu mở to mắt, nhìn thấy họ thì bị dọa, lập tức quỳ xuống, “Vương gia, vương phi xin tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý."
“Đừng dài dòng, mau quay về vương phủ." Mạn Tâm ngồi vào xe ngựa, nhìn hắn bị thương, có chút hối hận, nếu không phải vừa rồi muốn ở lại, hắn cũng sẽ không bị thương.
Vừa về tới vương phủ, Dương Tử Vân liền nổi giận đùng đùng, cầm kiếm chĩa về phía nàng, “Nữ nhân chết tiệt này, nếu không phải từ đầu ngươi thả cho hắn đi, thì hôm nay đại ca cũng không bị trúng độc."
“Ta…" Mạn Tâm không phản bác được, đành phải nói sang chuyện khác, “Ngươi đừng trách mắng nữa, mau mau tìm thái y đến giải độc đi."
“Đúng là nữ nhân ngu xuẩn không biết gì cả, nếu ngay cả thái y đều có thể giải độc thì hắn cần gì phải hạ độc đại ca." Dương Tử Vân thật muốn giết nàng.
“Thái y không giải được, vậy làm sao bây giờ?" Mạn Tam hơi khẩn trương, nàng thật sự nóng ruột.
“Khỏi cần làm gì bây giờ, trước hết cứ giết quách ngươi đi." Dương Tử Vân cắn răng nói.
“Tử Vân đừng ầm ĩ nữa, chuyện này không thể trách cô ấy." Mộ Dung Ưng ở một bên nói.
“Hay cho ngươi, ngươi tốt nhất đứng cách xa chúng ta một chút." Dương Tử Vân thu kiếm lại, sắc mặt hơi sa sầm xuống, “Đại ca, độc Tàn Tâm đệ có nghe nói qua, đây là một loại độc dược vô cùng mạnh, nếu như không có thuốc giải, người trúng độc lập tức giống như gặp phải một vạn con côn trùng gặm nhắm lục phủ ngũ tạng của huynh. Sau đó thất khứu (2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng) chảy máu mà chết."
Mạn Tâm càng nghe càng sợ hãi, trên đời này thật sự có độc dược độc đến vậy sao?
“Ta biết." Mộ Dung Ưng gật đầu, cũng rất bình tĩnh nói: “Mà thuốc giải của nó lại sinh trưởng ở trên núi băng, một loại Tuyết Liên thất sắc vô cùng hiếm thấy, nhưng trong thời gian loại Tuyết Liên này nở rộ, nhất định phải ngắt lấy mới có thể giải độc, cho nên mới nói loại giải dược này có cũng như không có, trừ phi rất may mắn chạy tới đúng ngay lúc nó vừa nở ra, nhưng nó sinh trưởng ở xứ lạnh, nghe nói phải mất một trăm năm mới có thể nở hoa một lần, nhưng rất ít, vừa nở lại lập tức tàn, rất khó lấy, hình như lúc trước cũng có người trúng qua Tàn Tâm độc nhưng lại không thể tìm được Tuyết Liên thất sắc."
Nghe xong lời của hắn, Mạn Tâm chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh xộc thẳng lên tới ót, vậy chẳng khác nào không có thuốc giải?
“Đại ca, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải đi thử một chuyến, cho dù là có một phần vạn cơ hội. Chúng ta xuất phát bây giờ thì tới núi băng phỏng chừng khoảng tám ngày, chúng ta còn thời gian hai ngày chờ đợi hoa nở." Dương Tử Vân nói.
“Được." Mộ Dung Ưng gật đầu, cho dù cơ hội rất ít, hắn cũng phải liều mạng đi mới được.
“Ta cũng đi." Mạn Tâm nói ngay.
“Ngươi cút đi." Dương Tử Vân hung tợn trừng mắt liếc nàng một cái, liền dặn dò quản gia chuẩn bị xe ngựa.
“Dạ, Dương công tử." Quản gia vội vàng đi chuẩn bị.
Mạn Tâm lại nhìn Mộ Dung Ưng, giọng nói kiên định đầy yêu cầu: “Để ta đi cùng với ngươi."
“Không cần, ngươi đi cũng không giúp được gì." Mộ Dung Ưng cũng cự tuyệt.
“Không được, ta nhất định phải đi, nếu ngươi không cho ta đi cùng ngươi, ta sẽ một mình đi theo ngươi." Mạn Tâm đã hạ quyết tâm, nàng biết mình đi có lẽ cũng không giúp được gì, nhưng nàng vẫn muốn đi.
“Ngươi đừng làm rộn lên được không, nữ nhân ác độc này, có phải ngươi muốn lấy mạng đại ca hay không? Ta cho ngươi biết, nếu đại ca xảy ra chuyện bất trắc, ta nhất định giết ngươi chôn cùng." Dương Tử Vân nổi giận đùng đùng quát.
“Ngươi yên tâm, nếu hắn xảy ra chuyện bất trắc, ta lập tức chết củng hắn." Mạn Tâm nhìn Mộ Dung Ưng, khẽ nói.
Câu nói này giống như tự tử vì tình, làm Mộ Dung Ưng không khỏi nhìn về phía nàng, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút lời nàng nói có thật không.
“Đừng nói dễ nghe như vậy." Dương Tử Vân mới không tin lời nói của nàng.
“Vương gia, Dương công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Quản gia tiến vào bẩm báo.
“Đại ca, chúng ta đi thôi." Dương Tử Vân đỡ hắn dậy.
Mộ Dung Ưng đứng dậy căn dặn quản gia, “Ngươi ở lại đây, tìm Vương đại nhân nói bổn vương phải đi vắng vài ngày, còn về phần phải làm thế nào thì hắn sẽ biết."
“Dạ, Vương gia." Quản gia đáp.
“Ta cũng muốn đi." Mạn Tâm nắm lấy ống tay áo của hắn, đánh giá thái độ của hắn.
“Buông tay." Dương Tử Vân một chưởng đẩy nàng ra, liền giúp đại ca đi ra ngoài cửa.
Ngay khi bọn họ muốn đánh xe ngựa đi, Mạn Tâm lập tức lao tới lấy tay giữ chặt khung xe, “Ta cũng muốn đi."
“Buông tay." Dương Tử Vân quất thẳng roi ngựa lên tay nàng.
Từ trên mu bàn tay trái của nàng lập tức nổi lên dấu đỏ vừa bị quất, nàng đau đến mức buông tay trái ra ngay, nhưng vẫn dùng tay phải nắm chặt khung như cũ.
Ngay khi Dương Tử Vân lại đánh tiếp, nàng cũng cảm giác được thân người mình bay lên trời, vừa nhìn thì nàng rõ ràng được Mộ Dung Ưng ôm vào xe ngựa.
“Tử Vân, cho cô ta đi đi." Hắn bảo.
“Đại ca." Dương Tử Vân tuy bất mãn nhưng cũng không muốn trì hoãn thời gian, cứ coi như tìm cho đại ca một người hầu hạ, giơ roi ngựa lên lập tực chạy đi…
Trên cánh tay trắng ngần xuất hiện một lằn roi sưng đỏ kia, khiến Mạn Tâm thật đau rát, đau đến mức nước mắt lưng tròng.
“Đau lắm à?" Mộ Dung Ưng thấy nàng cố nén, không khóc lên.
“Ừ." Nàng gật gật đầu, mặc dù không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại rơi lã chã.
Mộ Dung Ưng lấy ra một bình sứ từ trong người, bôi thuốc bột lên miệng vết thương của nàng, “Nếu biết đau, tại sao không chịu buông tay."
“Ta muốn đi cùng ngươi, cho dù biết mình không giúp được ngươi, nhưng chí ít ta có thể nhìn thấy ngươi, không muốn ở trong vương phủ ngày đêm lo lắng mà không biết được tình trạng của ngươi, với lại ta cũng rất áy náy, nếu không phải vì ta, ngươi cũng không trúng độc." Mạn Tâm nói thật lòng.
“Không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách." Giờ phút này Mộ Dung Ưng nhìn nàng ở trước mắt, đã hoàn toàn không còn bóng dáng trước kia nữa.
“Dù sao ta cũng muốn ở cùng ngươi, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết." Mạn Tâm nhấc đầu khẽ tựa vào lồng ngực của hắn, tuy rằng lời thề này không phải vì yêu nhưng nếu hắn đã chết, thì chính mình cũng không về được, sống cũng chẳng còn ý nghĩa.
Lời của nàng quả thật đã làm rung động tim hắn, nhưng hắn vẫn như cũ, không thể tin được một người có thể thay đổi nhanh như vậy.
Dọc đường đi, ngoại trừ ăn cơm cùng nghĩ ngơi một chút ra thì họ cũng chạy không ngừng, bởi vì Mạn Tâm chưa từng chịu qua dằn xóc như vậy cho nên suốt dọc đường đi nàng cứ nửa ngủ nửa tỉnh, tuy toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng nàng không hề than thở một tiếng nào.
Mộ Dung Ưng biết thân thể nàng đau nhức vì xe ngựa chạy, cho nên dọc đường đi đều bảo nàng dựa vào trong lòng mình.
Mạn Tâm hiểu được đây là hắn quan tâm mình, hắn không giống vẻ ngoài lạnh lùng vô tình tàn bạo này là đủ rồi.
Tám ngày rốt cuộc đã trôi qua, họ cũng đi tới được dưới chân băng sơn, còn chưa ra khỏi xe, nàng đã càm giác được không khí lạnh thấu xương, may mắn thay họ đã sớm mua áo khoác lông cừu, áo khoác da với một ít vật dụng chống lạnh ở trên đường đi.
Đội mũ thật dày, mặc áo khoác lông cừu, mang theo bao tay da, cùng một ít lương khô, họ bắt đầu đi lên trên núi.
“Lạnh quá." Đây là chữ duy nhất mà Mạn Tâm có thể cảm nhận được, trên băng sơn hùng vĩ không có gì khác thường.
“Đại ca, hai người từ từ đi, đệ lên trước đi tìm xem Tuyết Liên thất sắc ở chỗ nào, như vậy có thể tiết kiệm được nhiều thời gian." Dương Tử Vân nói, ngộ nhỡ trong lúc này Tuyết Liên thất sắc có nở hoa, cho nên thời gian chính là điểm mấu chốt.
“Tử Vân, nghe nói trên đỉnh băng sơn, chỗ nào băng đóng nhiều thì đó là chỗ mà Tuyết Liên sinh trưởng." Mộ Dung Ưng nhắc nhở.
“Đệ biết rồi, đại ca." Dương Tử Vân liền đáp, thi triển khinh công bay đến đỉnh núi.
“Có võ công thật tốt." Mạn Tâm cảm thán, nếu có cơ hội mình cũng muốn học.
Dương Tử Vân bay đến đỉnh núi mới phát hiện khắp nơi này toàn là băng động to to nhỏ nhỏ, không có cách nào có thể tìm ra, chỉ có thể đi vào tìm từng động một, lúc này mới phát hiện những hang động dường như liên thông với nhau.
Lúc Mạn Tâm thở hổn hển leo đến đỉnh núi thì Mộ Dung Ưng mặc dù không có nội lực nhưng hắn vẫn như cũ, hơi thở không gấp, mặt không đỏ.
“Đại ca, hai người đến rồi sao? Đệ vẫn chưa tìm được Tuyết Liên thất sắc." Xem ra thời gian của họ đã gần kề, Dương Tử Vân dùng nội lực để truyền âm.
Mộ Dung Ưng nói với Mạn Tâm: “Ngươi chờ ở đây, bổn vương cùng Tử Vân đi tìm Tuyết Liên." Nếu Tuyết Liên thất sắc mà dễ tìm như vậy, thì nó cũng không phải là thánh vật của băng sơn.
“Được." Nàng gật gật đầu nhìn hắn chui vào sơn động, nghĩ mình cũng không thể ngồi chờ như vậy, không bằng trong lúc này tìm kiếm xung quanh thử xem. Có thêm người thì thêm một phần sức lực.
Tùy tiện tiến vào một sơn động, lại phát hiện một khối băng hình trụ trong suốt thật đẹp phát ra ánh sáng, thật ra nàng hơi hoài nghi, ở nơi lạnh thế này có thể tìm ra Tuyết Liên thất sắc sao, tuy rằng phim võ hiệp trong TV cũng thường xuyên diễn như vậy.
Tiếp tục đi vào bên trong, lại đột nhiên bị trợt chân, thân người lập tức lao xuống, nàng bị hù nên nhắm mắt lại một hồi lâu mới cảm giác cơ thể dừng lại, mở to mắt đứng thẳng người dậy, nàng lại cảm giác có gì bất thường, tại sao nàng lại cảm thấy có cơn gió ấm thổi qua, thật kỳ quái, chẳng lẽ trong núi băng có thế giới khác, sự tò mò khiến nàng rảo bước nhanh hơn,
“Woa, đây là thiên đường sao?" Nàng kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi thứ bên trong làm nàng vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ được tận sâu bên trong lại có hoa cỏ xanh um, càng kỳ quái hơn chính là cây cỏ vẫn sinh trưởng ở băng sơn như trước nhưng không khí lại ấm áp, có hơi lạnh một chút, vả lại băng ở bên trong cũng không hề biến đổi chút nào, thật quá thần kỳ, vượt ngoài sức tưởng tượng, sao lại chuyện như vậy chứ.
Chẳng những có cây cỏ, còn có cả bông hoa màu đỏ, nàng giật mình không biết Tuyết Liên thất sắc có sinh trưởng ở trong này không, nhận thức này làm nàng có chút kích động, lại đi vài bước vào bên trong động, nàng tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện có một gò đất nhô lên, một gốc cây chưa nở hoa đứng thẳng đầy kiêu ngạo ở đấy.
“Tuyết Liên thất sắc." Nàng vui mừng hô lên, bởi vì nàng nhìn thấy nụ hoa kia chưa nở, búp hoa có bảy màu sắc khác nhau, nhưng một giây sau nàng lại bị hù kêu to lên: “Á"
Đang tìm kiếm Tuyết Liên, Dương Tử Vân cùng Mộ Dung Ưng loáng thoáng nghe được tiếng kêu của nàng, lập tức theo hướng âm thanh mà tìm đến đây.
Mạn Tâm đứng ở đấy, chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch bởi vì cái đuôi to kia của con Cự Xà (rắn lớn) quấn Tuyết Liên thất sắc vào trong cơ thể của nó, tiếng thét chói tai của nàng hiển nhiên kinh động đến nó, nó lười biếng mở to đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cảm thấy sợ hãi.
“Đừng lại đây, đừng lại đây." Mạn Tâm hơi ngã ngồi dưới đất, người lui về phía sau, muốn bỏ chạy.
Nhưng thân Cự Xà bắt đầu chậm rãi chuyển động, con rắn thè lưỡi ra thật dài lắc lư qua lại, lưỡi thè ra tựa như đang tìm thức ăn ngon.
“Cứu mạng." Nàng đã bị hù đến mức cả người vô lực không thể cử động, chỉ có thể hô to lên, “Mộ Dung Ưng, mau tới cứu ta."
“Không xong rồi." Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân nghe được tiếng kêu la của nàng, đã biết xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm.
Thân xà bắt đầu di chuyển rất nhanh, toàn thân Mạn Tâm toát mồ hôi, nhưng rốt cuộc thân thể vẫn không nghe theo sự điều khiển của mình, muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được
Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên Cự Xà mở ra mồm to như cái chậu máu, bổ nhào tới hướng nàng.
“Tiêu rồi." Nàng làm sao cũng thật không ngờ, chính mình sẽ có một ngày mất mạng trong miệng nó…
Ngay giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Dương Tử Vân đột nhiên chạy tới, kiếm trong tay liền đâm đến hướng Cự Xà…
Đột nhiên bị công kích, Cự Xà chuyển hướng, bắt đầu quay sang tấn công hắn, đừng xem nó chỉ là loài động vật, nhưng thân người lại cực kỳ linh mẫn, muốn cuốn lấy hắn ta.
“Đứng lên đi, không sao đâu." Ngay khi Mộ Dung Ưng đuổi tới liền nhìn thấy Tử Vân đang đấu với Cự Xà, nàng thì ngồi dưới đất run rẩy.
Mạn Tâm vừa nghe được tiếng của hắn, lập tức trốn vào trong lòng ngực hắn, qua một hồi lâu mới bình phục lại, nói với hắn: “Ta tìm được Tuyết Liên thất sắc, ngươi xem kìa." Nàng chỉ tay lên.
Mộ Dung Ưng nhìn theo hướng ngón tay của nàng, trong mắt lộ ra tia vui mừng, đúng là Tuyết Liên thất sắc rồi, nhưng rất nhanh tia sáng trong mắt lại dần biến mất, nó vẫn chưa nở hoa.
“Con súc sinh này, buông ra." Dương Tử Vân hô to lên, Mộ Dung Ưng vừa thấy Cự Xà cuốn chặt lấy hắn, há miệng to như cái chậu máu muốn cắn nuốt hắn.
“Tử Vân, Cự Xà có độc, không được để nó đụng tới đệ." Mộ Dung ưng vội hô.
Mạn Tâm khẩn trương nhìn hắn, hắn có bị Cự Xà ăn vào không.
“Đại ca, đệ biết rồi, nhưng sức lực của con súc sinh này lớn thật." Tay của Dương Tử Vân nhanh chóng bóp chặt đầu nó, thân người lại bị nó siết chặt hơn.
Mộ Dung Ưng thấy hắn dùng tay bóp lấy đầu rắn, lập tức lấy ra hai ngân châm phóng tới mắt nó.
“Xì!" Hai mắt Cự Xà lập tức bị rớt ra, máu chảy ròng ròng, có lẽ do đau quá nên Cự Xà nới lỏng hắn ra một chút, liền trốn đi mất tăm.
Lúc này Dương Tử Vân mới thở phào, “Con súc sinh này thật lợi hại, hồi trước có nghe nói qua Tuyết Liên thất sắc có một độc vật (động vật có độc) bảo vệ, không nghĩ lại khó đối phó đến vậy, nếu như là người bình thường, đừng nói đến hái Tuyết Liên, chỉ sợ đã sớm bị xà ăn mất."
“Điều này đã nói lên Tuyết Liên thất sắc quý báu vô cùng." Mộ Dung Ưng nói xong, đi tới hướng Tuyết Liên thất sắc.
Giờ phút này Mạn Tâm mới có thể quan sát nó một cách kỹ lưỡng, nó chỉ có bảy lá cây bao lấy một nụ hoa, đúng là cầu vồng bảy màu thật đẹp, nếu nhìn thấy nó nở hoa, chắc chắn sẽ đẹp lắm đây.
“Tuyết Liên thì tìm được rồi, nhưng không biết trong vòng hai ngày nó có nở hoa hay không?" Dương Tử Vân lo lắng nói, tìm được nó rồi cũng không nói là có thể giải được độc trên người đại ca.
“Chúng ta cứ ở chỗ này chờ nó nở đi." Mạn Tạm nói, có thể tìm được nó cũng là có hy vọng rồi.
“Nói thừa, không ở chỗ này, chẳng lẽ ở ngoài sao?" Dương Tử Vân độp lại nàng một câu.
Lúc này Mạn Tâm không muốn so đo với hắn, nhìn chằm chằm vào Tuyết Liên thất sắc kia, nó có thể từ từ nở hoa, dù cho chậm một chút, cũng đã làm mọi người vui mừng rồi.
Thời gian một ngày đã trôi qua rất nhanh.
Ba người vẫn luôn canh giữ Tuyết Liên thất sắc, nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, nhưng điều làm họ thất vọng chính là Tuyết Liên kia dường như cũng không có một chút thay đổi, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu nó không thể nở hoa, chẳng phải bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết sao.
Sắc mặt của Dương Tử Vân sa sầm, Mộ Dung Ưng thì bình tĩnh, hắn tin tưởng sống chết đều có số.
Mạn Tâm dùng tay đỡ cằm, trong lòng trở nên sốt ruột, thì thào tự nói, làm cách nào để hoa nở nhanh một chút.
Đột nhiên nghĩ đến hiệu ứng nhà kính, hoa ở chỗ ấm áp thì sẽ nở nhanh hơn, nàng lập tức hô: “Hai người chuẩn bị một ít củi đốt, làm nơi này ấm lên một chút, có như vậy hoa sẽ nở mau hơn."
“Không được." Mộ Dung Ưng lập tức cự tuyệt.
“Tại sao?" Mạn Tâm không rõ, nhìn hắn.
“Biện pháp của ngươi, bổn vương vừa rồi đã nghĩ tới, biện pháp kia có thể thực hiện đối với hoa thông thường, nhưng Tuyết Liên thất sắc là thánh vật sinh trưởng trên băng sơn, nó hút lấy âm hàn khí của băng sơn mới có thể sinh trưởng được, nếu ngươi dùng hơi lửa, chỉ sợ nó sẽ khô héo rất nhanh." Hắn giải thích.
“Thì ra là thế." Mạn Tâm nhụt chí.
“Nữ nhân này, ngươi tốt nhất ít tìm biện pháp đi, bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian, phải chờ đến giây phút cuối cùng trước đã, không thể mạo hiểm được." Dương Tử Vân trừng mắt liếc nàng một cái.
Mạn Tâm ngầm thoả thuận với lời của hắn, nếu đến phút cuối, nó vẫn chưa nở hoa, thì mạo hiểm cũng không muộn.
Ba người lẳng lặng ngồi ở đấy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng Tuyết Liên thất sắc vẫn như bộ dạng ban đầu.
Hy vọng của Mạn Tâm từ từ biến mất, hắn đã nói qua, Tuyết Liên thất sắc phải mất một trăm năm mới nở hoa một lần, một trăm năm là khái niệm gì chứ, chính là trong vòng một năm, đóa hoa sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.
Trong lúc bọn họ bất đắc dĩ lo lắng, bọn họ lại không biết thật ra có một bóng người luôn đứng ở chỗ tối nhìn họ chằm chằm, khoé môi dưới mặt nạ màu trắng nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh, coi như bọn họ đã tìm được Tuyết Liên thất sắc, nhưng có năng lực thế nào cũng không làm cho Tuyết Liên nở hoa thì cũng vô ích thôi.
Nhìn giờ, Dương Tử Vân có hơi ngồi không yên, hắn ta biết đại ca chỉ còn lại thời gian không tới nửa canh giờ, độc lập tức phát tác, nhưng Tuyết Liên căn bản vẫn không có vẻ như sắp nở hoa, làm sao bây giờ, hắn không thể để đại ca chết được.
Mạn Tâm nhìn thấy vẻ bất an trên mặt hắn, biết thời gian đã gần kề, trong lòng quýnh lên, hai tay làm ra vẻ hứng Tuyết Liên thất sắc trong tay, “Tao xin mày, mày nở hoa nhanh lên đi."
“Ngươi không cần lo lắng, sống chết có số, phú quý do trời, nếu hôm nay ta thật sự phát độc mà chết, cũng là số mệnh an bài như vậy." Mộ Dung Ưng vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, dường như người trúng độc vốn không phải là hắn.
“Chúng ta nhất định sẽ có biện pháp." Tuy Dương Tử Vân ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không hề cho là vậy.
Nội tâm của họ nóng lòng suốt ruột, nữa canh giờ đã trôi qua rất nhanh, Tuyết Liên thất sắc vẫn chưa biến chuyển.
Mộ Dung Ưng khẽ chau mày một chút bởi vì hắn đã cảm giác thân thể tựa như có ngàn vạn con kiến bò, vô cùng ngứa ngáy nhưng vẫn chưa đau.
Hắn cố nén không phát ra tiếng, nhưng trên đầu đã lấm tấm mồ hôi.
“Đại ca, có phải độc đã bắt đầu phát tác hay không?" Dương Tử Vân phát hiện sự khác thường của hắn.
“Độc đã bắt đầu phát tác!" Trong lòng Mạn Tâm kinh hoảng, làm sao bây giờ, Tuyết Liên thất sắc vẫn chưa nở hoa.
Mộ Dung Ưng tuy rằng cố đè nén cơn đau đớn nát lòng, nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia không phát ra một tiếng nhưng mồ hôi trên đầu của hắn đã bắt đầu nhỏ xuống.
Dương Tử Vân điểm huyệt hắn, muốn làm hắn giảm đi một ít thống khổ.
“Có phải đau lắm không?" Mạn Tâm thay hắn lau mồ hôi trên đầu, lòng nóng như lửa đốt, lại không biết làm sao cho phải.
“Chúng ta mặc kệ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, xem thử dùng hơi lửa có thể làm hoa nở nhanh hơn không?" Dương Tử Vân nắm lấy thời cơ nói, hiện tại chỉ có thể còn nước còn tát thôi.
“Nhưng trên băng không có củi lửa, dùng cái gì để đốt?" Mạn Tâm nhìn hắn, hỏi.
“Vậy dùng y phục đi!" Dương Tử Vân nói.
“Được." Mạn Tâm gật đầu, “Ta cởi quần áo xé ra, đốt chút thử xem." Nói xong nàng liền đứng dậy cởi ra áo khoác lông cừu, tay dùng sức xé rách đi, nhưng dùng sức quá mạnh bỗng bị trượt tay vào gờ băng bên cạnh, trên miệng vết xước nhỏ ra mấy giọt máu tươi.
Nàng vừa định ngậm ngón tay vào miệng, lại ngạc nhiên khi thấy máu tươi nhỏ vào gốc của Tuyết Liên thất sắc, rễ của nó lại có thể hấp thụ máu tươi, rõ ràng nhìn thấy giống như đang thấm vào.
Trái tim đột nhiên khẽ động, nàng từng xem qua trong TV có chiếu qua nhiều thứ cần tưới bằng máu tươi, chẳng lẽ Tuyết Liên thất sắc cũng vậy sao?
“Làm gì sững sờ ra vậy, đưa đồ qua đây cho ta châm." Dương Tử Vân thúc giục.
“Chờ một chút, để ta thử một lần." Mạn Tâm lại ngăn cản hắn, giựt lấy kiếm trong tay hắn, liền cắt một đường qua ngón tay mình.
“Ngươi làm gì?" Dương Tử Vân khó hiểu nhìn nàng, lại thấy nàng nhiễu máu tươi trên ngón tay vào gốc của Tuyết Liên thất sắc, càng làm hắn kinh ngạc hơn chính là Tuyết Liên thất sắc rõ ràng hút máu tươi, phần rễ của nó bắt đầu nhô lên trên một chút.
Lúc bấy giờ, người kinh ngạc không chỉ có bọn họ, mà còn có Thiếu chủ Vô Ưu Đường mãi trốn ở một nơi bí mật gần đó, hắn cũng không ngờ Tuyết Liên thất sắc lại có thể hút máu người, chẳng lẽ hút máu người có thể nở hoa sao?
Hắn muốn đợi nếu Tuyết Liên thất sắc có thể nở hoa thật, hắn liền chiếm lấy nó cho Đường chủ dùng, sau này ông ấy cũng không cần hút máu để luyện công nữa, đây rốt cuộc mới là mục đích hạ độc của hắn, thật ra ngay từ mấy năm trước hắn đã tìm được Tuyết Liên thất sắc rồi, nhưng qua mấy năm nó vẫn như lúc trước, trông nó có vẻ chẳng có chút thay đổi nào, chứ đừng nói đến chuyện nở hoa, bây giờ lại có thể đắc lai toàn bất phí công phu.( làm một việc mất biết bao nhiêu công sức không có kết quả, nhưng cuối cùng gặp được một cơ hội bất ngờ mà lại đạt được kết quả)
“Có lẽ máu tươi có thể làm nó mau nở hoa." Mạn Tâm nói xong, liền nhìn thấy máu trên ngón tay đã đông lại, lại cắt một đường qua ngón tay khác, tiếp tục nhiễu máu.
Tuyết Liên thất sắc tiếp tục hút máu của nàng, vươn lên một chút.
“Ta cũng làm." Dương Tử Vân cũng cắt qua rảnh tay, nhiễu máu tươi xuống muốn để nó nở hoa nhanh một chút, nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra.
Tuyết Liên thất sắc giống như có sinh mạng, chọn hút máu Mạn Tâm nhỏ xuống, nhưng lại không hút lấy một giọt máu của hắn ta.
“Tại sao có thể như vậy chứ, chẳng lẽ máu của ta không thể ăn được?" Dương Tử Vân hỏi đầy khó hiểu.
Thiếu Chủ Vô Ưu Đường đứng chỗ tối cũng nhíu mày, sao lại thế này, chẳng lẽ máu của nàng có điểm khác biệt nào sao.
Mạn Tâm khẽ nhíu mày, đột nhiên tỉnh ngộ, “Có thể nó chỉ hút máu xử nử hay không, giống như Đường chủ Vô Ưu Đường hút máu xử nử để luyện công."
Dương Tử Vân nhìn nàng, gật gật đầu, “Rất có thể."
“Hy vọng chúng ta đoán đúng." Mạn Tâm biết chỉ có một mình mình cho nó hút máu, xem ra Tuyết Liên thất sắc mới hút đến một nửa cành lá thì máu tươi trên tay mình lại đông lại.
“Trữ An, nàng thấy trong người có khá hơn chút nào không?" Mộ Dung Ưng bước tới một bước, thân mật đỡ nàng dậy, tuy rằng không biết vì sao nàng lại không muốn gặp thân nhân.
“Cũng được, xin Thái tử ca ca thứ lỗi." Mạn Tâm tựa vào ngực của hắn, còn muốn nói lời khách sáo.
“Trữ An, theo ta thấy có nên ra ngoài tìm thái y chuẩn mạch không?" Giọng điệu của Hạ Duẫn Ngân đầy quan tâm.
“Không cần đâu, thái y có nói, thời gian đầu mang thai đều bị như vậy, chẳng qua là phản ứng của muội hơi quá thôi." Mạn Tạm cố tình nhắc tới việc mang thai, cốt ý muốn hắn ta tan nát cõi lòng.
“Vậy tốt rồi, cần phải dưỡng thai thật tốt." Trên mặt của Hạ Duẫn Ngân không hề lộ ra vẻ mất hứng.
“Cám ơn, Thái tử ca ca." Trong lòng Mạn Tâm có chút nghi hoặc, sao lại thế này nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã từ bỏ thứ tình cảm này, không phải nhanh như vậy chứ!
“Vương gia, tam quốc sứ giả tới viếng thăm." Quản gia đứng ngoài cửa đột nhiên bẩm báo.
“Bổn vương ra ngay." Mộ Dung Ưng đứng lên, “Trữ An, nàng nói chuyện với Thái tử, bổn vương đi xem một chút."
“Được." Tuy rằng Mạn Tâm không tình nguyện, nhưng chỉ có thể gật gật đầu, trong lòng thấy rất kỳ lạ, sao lại trùng hợp như thế, nhìn thoáng qua Hạ Duẫn Ngân ở bên cạnh, không phải hắn giở trò quỷ đấy chứ!
Chờ Mộ Dung Ưng vừa rời khỏi, Hạ Duẫn Ngân lại đột nhiên nắm lấy tay nàng.
“Huynh làm gì, buông ra!" Mạn Tâm muốn tránh né hắn.
Thế nhưng hắn lại lập tức cản nàng, sắc mặt cũng trở nên phẫn nộ, “Muội vốn dĩ không có mang thai, tại sao phải gạt ta?"
Mạn Tâm ngây ra một lúc, nhìn hắn chăm chú, “Sao huynh lại biết?"
“Mạch đập của muội chứng tỏ muội không có mang thai, vì sao phải tỏ ra lãnh đạm với ta như vậy, muội có biết ta đau lòng lắm không, chẳng lẽ muội thật sự không yêu ta sao?"
“Đừng nói yêu. Giữa chúng ta không thể có tình yêu, chúng ta chính là huynh muội. Thứ tình cảm này sẽ không được người đời chấp nhận, huynh còn phải lên ngôi hoàng đế, chẳng lẽ không sợ người khác đàm tiếu sao?" Mạn Tâm thật sự bị hắn bức điên rồi.
“Ta không cần, khi ta trở thành hoàng đế, thì muội chính là hoàng hậu, ta sẽ phong cho muội một thân phận mới, đây chính là điều mà ta đã nói lúc trước, ngày trước muội chẳng hề để ý, còn bây giờ sao lại để ý chứ?" Hạ Duẫn Ngân gần như gầm lên giận dữ.
“Vậy muội đây nói thẳng cho huynh biết, trước đây là bởi vì muội không hiểu chuyện, bây giờ muội đã xuất giá, mọi chuyện đã thay đổi, đừng yêu muội nữa, người muội yêu là Mộ Dung Ưng, tuy rằng bây giờ muội vẫn chưa mang thai, nhưng muội sẽ có bảo bối rất nhanh thôi."
“Muội nói bậy, muội còn chưa bị hắn sủng hạnh, muội căn bản chưa phát sinh quan hệ vợ chồng cùng hắn, sao có thể có bảo bối được."
“Huynh, huynh sao làm biết được?" Mạn Tâm kinh hãi nhìn hắn, chẳng lẽ loại chuyện này cũng có thể bắt mạch mà biết được sao?
“Đừng quan tâm ta làm sao biết được, dù sao ta cũng đã biết rồi." Hạ Duẫn Ngân đột nhiên dịu giọng, với vẻ mặt thống khổ ngồi xuống ôm nàng vào lòng, “Trữ An, đừng tra tấn ta, cũng đừng tra tấn mình nữa, được không? Nếu muội không yêu ta, tại sao phải thủ thân như ngọc, ta biết muội đang hận ta, nhưng muội phải tin tưởng ta, ta sẽ mang muội trở về, chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở cùng một chỗ với nhau."
“Muội thật sự không có hận huynh, muội thật lòng thích hắn." Mạn Tâm muốn phát điên lên, tại sao hắn không thể hiểu được chứ.
“Muội đừng gạt ta, muội có phải sợ ta lo lắng, sợ ta sẽ kích động hay không? Muội yên tâm, ta sẽ không vậy đâu." Hạ Duẫn Ngân nắm lấy tay nàng.
“Muội phải nói thế nào thì huynh mới chịu hiểu đây?" Mạn Tâm khẽ hất tay hắn ra, “Tại sao huynh không tin chứ, được, nếu huynh nhất định cần tận mắt nhìn thấy mới tin, vậy muội hôm nay sẽ ở cùng một chỗ với Mộ Dung Ưng, để cho huynh hết hy vọng."
“Muội muốn dâng hiến bản thân cho hắn chính là muốn làm cho ta hết hi vọng?" Sắc mặt của Hạ Duẫn Ngân đột nhiên trở nên dữ tợn, nắm lấy tay nàng, gân xanh nổi lên rõ rệt.
“Đúng." Tuy rằng Mạn Tâm sợ hãi nhưng vì khiến hắn từ bỏ ý niệm trong đầu, nàng chỉ còn gật đầu.
“Muội…" Hạ Duẫn Ngân cố nén tức giận, “Làm sao muội có thể đối xử với ta như vậy, muội có biết ta vì muội mà làm ra những gì không, muội muốn dâng hiến bản thân cho hắn ư, ta không cho phép, muội là của ta, muội luôn luôn là người của ta."
“Không, ta không phải, ta không phải là người của huynh, ta là Vương phi của hắn, là nữ nhân của hắn." Mạn Tâm cũng gào thét lớn lên.
“Không, muội chỉ có thể là nữ nhân của ta, ta không cho phép muội trở thành nữ nhân của người khác." Hắn đột nhiên giống như không khống chế được, điên cuồng đè nàng xuống giường, bắt đầu thô lỗ xé rách y phục của nàng.
“Ngươi làm gì?" Mạn Tâm hoảng sợ, quên giãy dụa, cũng không có cách nào giãy dụa.
“Muội là của ta, muội là của ta." hắn chỉ không ngừng lặp lại câu này.
“Cứu mạng…" Mạn Tâm bị hù, lớn tiếng hô lên, đột nhiên bị hắn điểm huyệt, khiến thân thể bất động, miệng cũng không thể phát ra tiếng, chỉ lo lắng trong lòng.
“Trữ An, muội là của ta, muội thuộc về ta." Hạ Duẫn Ngân nhìn thấy da thịt trắng như tuyết của nàng lộ ra, ánh mắt trở nên mê muội, động tác càng thêm điên cuồng, tựa như muốn đem thân thể nàng cùng hắn hợp lại thành một.
“Không, không được." Nàng chỉ có thể thầm kêu cứu mạng.
‘Ầm’ một cái, cánh cửa lập tức bị phá ra, Song Nhi xông vào, “Công chúa làm sao vậy?" Chứng kiến mọi thứ trước mắt, lại ngây ngẩn cả người, Thái tử với Công chúa, bọn họ đang làm gì thế?
Mạn Tâm nhìn cô ta giống như nhìn thấy cứu tinh.
“Cút, cút ra ngoài." Hạ Duẫn Ngân cũng không quay đầu lại, liền hét lớn.
Song Nhi bị hù một phát, hoảng hồn thưa dạ một tiếng, nhìn nàng, thấy nàng không nói gì, chậm rãi xoay người bước ra ngoài, đóng cửa lại.
“Đừng đi, Song Nhi, đừng đi mà!" Mạn Tâm nhìn thấy cánh cửa kia nhanh chóng bị đóng lại, vội rơi nước mắt, nhưng cửa vẫn vô tình đóng lại.
“Trữ An, cuối cùng muội cũng là của ta, cuối cùng muội cũng thuộc về ta." Hắn trở nên có chút hưng phấn, động tác lại trở nên dịu dàng, bắt đầu hôn nàng.
Mạn Tâm cảm giác môi của hắn từ cổ láng mịn của mình chậm rãi di chuyển xuống ngực nàng, không thể giãy dụa, cũng không thể phản kháng, nước mắt tuyệt vọng lại rơi xuống, nếu hắn là một nam nhân xa lạ, nàng ít nhất sẽ không cảm thấy ghê tởm như vậy, nhưng hắn chính là ca ca của Trữ An.
“Trữ An, muội đẹp quá." Hạ Duẫn Ngân tham lam thưởng thức cơ thể tuyệt vời của nàng, thân người cũng hết sức căng thẳng.
Ngay khi Mạn Tâm hoàn toàn tuyệt vọng, cánh cừa lại một nữa bị phá ra. Mộ Dung Ưng vẻ mặt xanh mét, đi tới, không thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng này ngay trước mắt.
“Cút, cút ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao?" Hạ Duẫn Ngân rống giận, hắn còn tưởng là Song Nhi xông tới.
“Chết tiệt." Mộ Dung Ưng đánh hắn một chưởng từ trên giường rớt xuống.
“Thái tử, ngươi làm gì vậy? Trữ An chính là muội muội của ngươi, ngươi lại có thể hành động như vậy, ngươi không sợ chuyện bại hoại này truyền ra ngoài, sẽ bị người đời nhạo báng sao, ngay cả tư cách làm Thái tử, ngươi cũng không có."
Hạ Duẫn Ngân dường như tỉnh mộng, nhìn thấy Mạn Tâm ở trên giường gần như lộ ra trọn vẹn, có chút áy náy, cũng biết mình vừa rồi hành động thái quá, “Trữ An, ta xin lỗi."
Mạn Tâm nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn, cũng không muốn nghe hắn nói.
“Ngươi đi đi, chuyện hôm nay bổn vương xem như chưa hề xảy ra." Mặc dù biết giữa bọn họ có vấn đề, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn sẽ có ý đồ cưỡng bức muội muội của mình, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, hắn chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
Hạ Duẫn Ngân sửa sang lại y phục, khi đi qua người Mộ Dung Ưng, hắn ta dừng bước, bỏ lại một câu: “Mộ Dung Ưng, ngươi nghe đây, ngươi đã biết rồi, vậy ta cho người biết, một ngày nào đó ta sẽ dẫn Trữ An rời khỏi nơi này." Nói xong, cũng không quay đầu lại, bỏ đi.
Mộ Dung Ưng giơ tay giải huyệt cho nàng, Mạn Tạm lập tức bổ nhào vào trong ngực của hắn, khóc nức nở, ở thời khắc quan trọng nhất, hắn giống như vị thần xuất hiện bên cạnh nàng.
Biết nàng bị khiếp sợ, nên hắn để mặc nàng khóc thỏa thuê, đã qua một hồi lâu, nàng mới từ chuyển sang nghẹn ngào, nước mắt mới thôi rơi, ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao ngươi lại đến?"
“Là Song Nhi nói cho bổn vương ngươi xảy ra chuyện, nhưng bổn vương lại thật không ngờ là chuyện như vậy." Mộ Dung Ưng nói.
“Hóa ra là cô ấy đi tìm ngươi." Mạn Tâm nghĩ lại vẫn còn sợ, nếu không phải Song Nhi nói cho hắn biết, thì mình sẽ ra sao đây?
“Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Ưng nhìn nàng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Mạn Tâm trầm mặc một chút mới lên tiếng: “Thật ra ta cũng không biết sao lại thế này, ta đã quên hết chuyện trước kia, vốn dĩ không nhớ rõ hắn, nhưng hắn lần đầu tiên gặp ta, đã nói chúng ta trước kia rất yêu nhau, ta không thể chấp nhận loại tình cảm huynh muội kiểu này, vì muốn cự tuyệt hắn, ta nói cho hắn biết ta không thương hắn, ta đã yêu ngươi, hắn không thể chấp nhận, lần trước hắn hôn ta, ta tát hắn một cái, vừa rồi hắn nói hắn biết ta không có thai, còn nói biết chúng ta không phải vợ chồng thật sự, ta nói nếu ta và ngươi ở cùng một chỗ, mới làm hắn hết hi vọng, vậy thì ta sẽ ở cùng một chỗ với ngươi, hắn giận điên lên, nói ta là của hắn, lập tức điểm huyệt ta." Bây giờ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi kia, lòng nàng còn sợ hãi.
Mộ Dung Ưng chìm vào trầm tư, sao lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ không phải là huynh muội, nhưng nếu không phải thì nàng cũng không gả đến đây, bọn họ có thể quang minh chính đại công khai ở cùng một chỗ, không cần kiêng kị, hay là nàng vốn đang nói dối.
“Mộ Dung Ưng, ngươi nghe đây, ngươi đã biết rồi, vậy ta cho người biết, một ngày nào đó ta sẽ dẫn Trữ An rời khỏi nơi này."
Câu nói mà Hạ Duẫn Ngấn đã nói trước khi rời đi cũng chứng minh lời nàng nói là thật, hắn thích nàng, mặc dù khó làm người ta tin được, nhưng chuyện thật sự đã xảy ra.
“Ta sợ lắm." Mạn Tạm lại ngẩng đầu tựa vào lồng ngực của hắn, “Từ sau khi ta tỉnh lại, mỗi một việc đều vượt khỏi sức tưởng tượng của ta, ta không biết còn đột nhiên phát sinh chuyện gì nữa không, ta không biết mình trước kia rốt cuộc là hạng người gì, nhưng giờ đây ta chỉ muốn yêu thương ngươi."
Lời của nàng chân thành biết bao, Mộ Dung Ưng không biết có nên tin tưởng lời của nàng hay không, nhưng cho dù nàng thật lòng đi nữa, giờ đây hắn cũng rất khó chấp nhận được hành động ác độc trước kia của nàng.
“Đừng đẩy ta cách xa ngàn dặm, được không, ta rất bất lực, bây giờ ta chỉ có thể dựa dẫm vào một mình chàng." Mạn Tâm ôm chặt lấy hắn, trong khoảnh khắc này, nàng không có mục đích gì, thật sự cảm giác hắn là chỗ dựa của mình, hắn hận nàng cũng được, oán nàng cũng được, nhưng mỗi một lần nàng gặp nguy hiểm, hắn đều luôn xuất hiện là được.
Sự yếu đuối của nàng khiến hắn sinh lòng thương hại, nếu như từ trước nàng cũng như thế này, vậy tất cả mọi bi kịch sẽ không xảy ra, chỉ tiếc thời gian không thể quay lại, nên đã sớm xảy ra chuyện.
Nghĩ đến hành động của nàng, hắn vẫn không cách nào tha thứ được, huống chi lại thêm chuyện Thái tử Hạ quốc yêu nàng, câu nói vừa rồi kia rõ ràng chính là khiêu khích, không muốn vì nàng mà xảy ra chiến tranh, nếu có một ngày việc thả nàng đi có lợi đối với Thiên triều quốc, thì hắn sẽ không chút do dự mà làm vậy, giúp nàng nằm xuống xong, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước đã, tam quốc sứ thần còn ở trong vương phủ, bổn vương phải đi tiếp đãi họ."
“Được." Mạn Tạm gật gật đầu, thái độ của hắn đối với mình vẫn lạnh lùng như trước.
Hắn vừa rời khỏi, Song Nhi liền vội vàng tiến vào, nhìn nàng khẩn trương hỏi: “Công chúa, người có sao không, Thái tử sao lại thế, tại sao có thể đối xử với người như vậy?"
“Song Nhi, cám ơn ngươi, ta không sao, giúp ta thay y phục đi." Mạn Tâm đứng xuống giường.
Song Nghi tìm ra một bộ quần áo sạch sẽ, đứng một bên giúp nàng mặc vào, nói: “Công chúa, người không biết đâu, lúc nô tì đi vào thật sự bị hù chết được, nhưng nhìn thấy công chúa không nói gì, đành phải lui ra ngoài, nhưng lờ mờ càm thấy bất thường, nên liền tìm Vương gia."
“Song Nhi, may nhờ ngươi lanh lẹ, nếu không, ta…" Mạn Tâm bỏ dở câu nói.
“Công chúa, sao Thái tử lại đột nhiên đối xử với người như vậy?" Song Nhi lại hỏi một lần nữa, vẫn không thể tin được.
“Song Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ giữa ta và Thái tử sao?" Mạn Tâm hỏi ngược lại cô, cô là nha hoàn của công chúa, hẳn là tất cả chuyện này đều không qua khỏi mắc của cô.
“Tình cảm của công chúa với Thái tử tốt lắm, nô tì chỉ biết bấy nhiêu thôi." Vẻ mặt của Song Nhi mù tịt.
“Thật ra cũng không có gì, do Thái tử đột nhiên mất kiểm soát, ta cũng không biết sao lại thế này." Mạn Tâm che dấu quá khứ trước đây, đó cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nếu cô ta đã không biết thì không cần nói cho cô ta biết làm gì.
Song Nhi nhìn nàng một cái, mặc dù biết công chúa đang giấu diếm, nhưng cô biết điều nên không hỏi.
Ba ngày sau.
Mạn Tâm đang ngủ nhưng dường như lờ mờ cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, giật mình tỉnh dậy liền nhìn thấy Mộ Dung Ưng đứng bên giường, lập tức ngồi dậy.
“Đã trễ thế này, sao ngươi còn ở đây." Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại thấy có chút không ổn.
“Ngươi không phải rất hy vọng bổn vương đến đây à, chẳng qua nghe ý tứ của ngươi cũng không giống như hoan nghênh bổn vương." Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng.
“Không phải." Mạn Tâm giữ chặt tay hắn, “Vì ngươi đến quá đột ngột, ta nhất thời không kịp phản ứng." Trong lòng lại đột nhiên hơi bất an, đã muộn như vậy, hắn không phải muốn cùng mình…
“Bổn vương nghĩ ngươi muốn cùng bổn vương bắt đầu lại một lần nữa, vậy từ giờ trở đi chúng ta hãy làm một đôi vợ chồng chân chính." Mộ Dung Ưng nói xong, cởi áo khoác ngồi xuống mép giường của nàng.
“Ngươi nói thật?" Mạn Tâm mở to hai mắt nhìn hắn, nàng bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý.
“Ngươi thấy bổn vương giống nói đùa sao?" Mộ Dung Ưng bắt đầu khẽ vuốt mặt nàng, môi nàng, chậm rãi hôn lên môi nàng.
Mạn Tâm ép buộc ánh mắt mình bất động, nói thật nàng không ghét nụ hôn của hắn, ngược lại còn rất thích hương vị của hắn, nhưng nàng luôn không biết rõ, nếu như mình cùng hắn xảy ra chuyện kia thì có tính là phản bội Vân không, mặc dù thể xác không phải của nàng, nhưng linh hồn lại là của nàng.
Mộ Dung Ưng cảm nhận được thân thể của nàng cứng ngắc, vừa hôn môi, tay hắn vừa chậm rãi luồn vào vạt của của nàng.
Mạn Tâm trong vô thức, nắm lấy tay hắn, ngăn cản hắn không cho hắn luồn vào trong.
“Sao vậy, ngươi không muốn à?" Ánh mắt của Mộ Dung Ưng có chút lạnh lùng, giờ đây hắn luôn luôn cảm giác được chuyện ngày đó, giờ đây hồi tưởng lại thì thấy chuyện ấy rất kỳ quặc, coi như Hạ Duẫn Ngân thích nàng đi, cũng sẽ không phải không để ý đến thân phận của mình mà ở trong vương phủ nảy sinh ý đồ bất chính với nàng, trước kia họ có thời gian ở cùng một chỗ nhưng hắn lại không nghĩ ra, nếu như bọn họ diễn kịch, thì mục đích là gì, cho nên đêm nay hắn cố tình đến thử nàng một chút, có phải sự thật giống như lời nàng nói, muốn cùng mình bắt đầu lại một lần nữa.
“Ta không có ý đó, ta hôm nay có chút bất tiện, để hôm nào khỏe hơn được không?" Mạn Tâm có chút chột dạ, hóa ra ân ái với người mình không yêu cần có dũng khí rất lớn.
Tuy rằng nàng không cự tuyệt nhưng đáp án rất rõ ràng, hôm nào phải không, vậy hôm nào hắn muốn nhìn thì nàng sẽ viện cớ gì đây, rút tay về, hắn đứng xuống giường.
“Ngày mai, tứ quốc sứ giả sẽ rời đi, bổn vương sẽ dẫn đại thần đi tiễn, Hạ Duẫn Ngân cố tình muốn bổn vương dẫn theo ngươi đi tiễn hắn."
“Tiễn hắn, ta không đi." Mạn Tâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Được, nếu ngươi nhất quyết không chịu đi, thì quên đi." Mộ Dung Ưng nói, thật ra Thái tử Hạ quốc không nói vậy, do mình muốn xem phản ứng của nàng thôi.
“Chờ một chút!" Mạn Tâm nhìn hắn, “Ngươi biết rõ ta sẽ không chịu, vì sao phải tới hỏi, có phải có chuyện khó xử gì không?"
“Mặc kệ ngươi có đi hay không, bổn vương đều phải truyền đạt lại ý tứ của hắn." Mộ Dung Ưng nói.
Mạn Tâm nghĩ một chút, nếu như mình không đi tiễn, người khác có thể đàm tiếu trách móc không, rồi mới lên tiếng: “Quên đi, ta vẫn đi thì hơn, dù sao có nhiều người như vậy, ngươi cũng ở bên cạnh ta, hắn sẽ không làm gì được."
“Vậy sáng mai cùng ta đi tiễn bọn họ." Mộ Dung Ưng gật đầu, cứ để cho bọn họ gặp mặt, chỉ muốn xem bọn họ có phải có âm mưu gì trong đó không.
“Ừ." Mạn Tâm gật gật đầu.
“Vậy ngươi ngủ đi, bổn vương đi trước đây." Mộ Dung Ưng nói xong, đứng dậy bỏ đi.
Mạn Tâm nhìn cửa đóng lại, lờ mờ cảm giác được hắn đêm nay thật lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không nói được.
Ngoài thành Thiên triều quốc.
Bốn cỗ xe ngựa hoa lệ từng chiếc nối đuôi nhau xếp hàng chờ ở nơi này.
Mộ Dung Ưng dẫn theo đại thần chắp tay nói: “Tứ quốc sứ thần lên đường bình an, thứ lỗi cho bổn vương không tiễn xa được."
“Vương gia khách sáo quá rồi, gặp lại sau." Bốn người cùng nhau hoàn lễ.
Mạn Tâm vẫn đứng bên cạnh hắn, đối diện là ánh mắt của người kia bắn về phía mình, nghĩ chuyện đã xảy ra ngày đó, ánh mắt nàng tràn ngập thù hận.
“Trữ An, ta trở về đây, muội hãy bảo trọng." Hạ Duẫn Ngân cố tình nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng, nói ra câu này người khác nhìn vào sẽ nghĩ chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng Mạn Tâm hiểu được trong lời của hắn còn hàm chứa một ý khác, chính là hắn sẽ đến mang mình đi, khóe môi của nàng đột nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười tươi, “Không cần Thái tử ca ca vướng bận, muội rất tốt, Vương gia đối xử với muội cũng rất tốt, nếu có thời gian chúng tôi sẽ mang hài tử về thăm phụ hoàng cùng mẫu phi."
“Được." Hạ Duẫn Ngân khẽ giật giật khóe miệng một chút, ý tứ trong lời nói của nàng đã rất rõ ràng, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, hít thở thật sâu, liếc mắt nhìn nàng một rồi nhấc người lên xe ngựa.
Mạn Tâm âm thầm thở phào, cuối cùng cũng đi rồi.
Mộ Dung Ưng luôn chú ý đến nàng, biểu hiện của nàng không khác thường, muốn giúp nàng lên xe ngựa, nàng lại ngăn cản, làm nũng mang theo cầu xin, nói: “Thời tiết hôm nay tốt như vậy, không bằng chúng ta đi bộ về." Từ nhỏ đã sống trong thành thị to lớn, nàng thích sông núi, nhìn thấy núi non xanh mượt, nàng rất có hứng thú đi, đi như vậy cũng thuận tiện bồi dưỡng thêm chút cảm tình.
Hắn còn chưa nói ra, đại thần bên cạnh nghe được nàng nói vậy, vô cùng ăn ý nói: “Vương gia, vi thần cáo lui trước."
Đám người đông như vậy trong nháy mắt cũng chỉ còn lại hai người họ, Mạn Tâm vừa định kéo tay hắn lại, đột nhiên bị hắn chắn ra phía sau, “Có chuyện."
“Có chuyện?" Mạn Tâm ngây ra một lúc, trong lúc chưa hiểu ra ý gì, thì cảm giác bên cạnh lao ra rất nhiều Hắc y nhân bịt mặt.
“Vô Ưu Đường." Nàng lập tức phản ứng, những người trang phục quả thật rất giống.
Không hề có tiếng động, Vô Ưu Đường Thiếu chủ mang mặt nạ màu trắng liền bay xuống trước mặt họ.
“Bổn vương vốn không có quan hệ gì với Vô Ưu Đường, không biết hôm nay là vì chuyện gì đây?" Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm người đối diện hắn, đánh đòn phủ đầu.
“Hừ." Nam nhân mang mặt nạ cười lạnh một tiếng, “Vương gia, hay cho một câu không có quan hệ, Vương gia đã nhiều lần xông vào Vô Ưu Đường ta, Trữ An công chúa thì đóng giả Thánh nữ, không là vì muốn tiến vào Vô Ưu Đường ta sao?"
“Nếu không phải Vô Ưu Đường giết hại người vô tội, bổn vương lần này cũng sẽ không chạm trán với kẻ xấu, bảo vệ sự an nguy của dân chúng là trách nhiệm của bổn vương." Đối với việc hắn ta biết thân phận của mình, Mộ Dung Ưng hoàn toàn không bất ngờ, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể tra ra.
“Bớt sàm ngôn đi, hôm nay ta là đến báo thù." Nam nhân mang mặt nạ nói xong, kiếm trong tay liền chĩa tới hắn.
“Báo thù, vậy bổn vương muốn hỏi ngươi báo thù gì?" Mộ Dung Ưng cũng hừ lạnh nói.
Mạn Tâm nhìn hắn, trước mắt hiện lên khuôn mặt giống hệt Vân.
“Yên tâm đi, hôm nay ta cũng không phải đến giết các ngươi." Tiếng hắn vừa dứt, kiếm trong tay lại đột nhiên đổi hướng, đâm tới nàng.
“Cẩn thận." Mộ Dung Ưng lập tức chắn ngay trước mặt nàng.
Khóe môi của nam nhân mang mặt nạ hiện ra một nụ cười quỷ dị, một ám khí đột nhiên từ trong tay hắn bắn ra ngoài.
“Phập." Mộ Dung Ưng tránh không kịp liền bị bắn trúng vào bả vai của mình…
Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra nam nhân mang mặt nạ giở trò giương đông kích tây.
“Ngươi sao rồi?" Mạn Tâm bị dọa đến mức tái mặt.
“Không sao." Mộ Dung Ưng lắc đầu một cái, một ám khí nho nhỏ không làm gì được hắn.
“Ha ha, Vương gia ngươi đừng vui mừng quá sớm, trên ám khí có độc, loại độc này tên là Tàn Tâm, tên cũng hệt như ý nghĩa chính là ăn mòn từng chút từng chút một lục phủ ngũ tạng của ngươi, sau đó suy kiệt mà chết." Nam nhân mang mặt nạ cười lớn."
“Ngươi thật hèn hạ, lại có thể hạ độc như thế." Mạn Tâm nổi giận đùng đùng, nhìn hắn.
“Ta đê tiện, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông, nhưng mà ngươi yên tâm đi, các ngươi có thời hạn mười ngày đi tìm thuốc giải, trong vòng mười ngày này hắn sẽ không phát độc." Nam nhân mang mặt nạ nói, chính mình còn chưa muốn lấy mạng hắn.
“Hay cho câu gậy ông đập lưng ông, vậy xin hỏi câu này những cô gái bị ngươi hại chết, có phải cũng phải đem tỷ muội, nương tử của ngươi đi hút máu hết không?" Mạn Tâm có hơi hối hận lúc ấy mình đã cứu hắn.
“Nếu ngươi có bản lĩnh đó cứ việc xuống tay, còn ngươi, nếu không phải nhớ đến lúc trước ngươi cứu ta, thì hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nam nhân mang mặt nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi còn không mau đưa thuốc giải ra đây, hắn thật sự là Vương gia, ngươi dám chống đối với triều đình, sẽ không sợ triều đình cho người tiêu diệt ngươi sao?" Mạn Tâm uy hiếp.
“Nếu ta sợ, còn xuất hiện ở đây sao, trong thời gian này các ngươi vẫn là nên đi tìm thuốc giải đi, nếu chậm trễ thì cũng không có thuốc nào cứu được hắn." Nam nhân mang mặt nạ nói xong, thoắt cái đã biến mất dạng, hắc y nhân bên cạnh cũng biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua, trong nháy mắt biến mất không một tiếng động.
Lúc này Mạn Tâm mới nhìn thấy máu trên vai của hắn đã biến thành màu đen, nhanh chóng đỡ lấy hắn, “Ngươi thế nào rồi?"
“Không có gì, chỉ là không vận dụng được nội lực." Mộ Dung Ưng lắc đầu, tự trách mình quá sơ suất, may mắn là loại chất độc này không tác phát ngay.
“Vậy chúng ta nhanh chóng quay về vương phủ, bảo thái y giải độc." Mạn Tâm lo lắng nói.
“Đi về trước." Mộ Dung Ưng nói, nhưng chất độc này không phải thái y có thể giải được.
Mạn Tâm đi đến xe ngựa, mới phát giác xa phu đã bị hù đến mức ngất xỉu, lập tức lấy tay lay hắn tỉnh dậy. “Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại đi."
Xa phu mở to mắt, nhìn thấy họ thì bị dọa, lập tức quỳ xuống, “Vương gia, vương phi xin tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý."
“Đừng dài dòng, mau quay về vương phủ." Mạn Tâm ngồi vào xe ngựa, nhìn hắn bị thương, có chút hối hận, nếu không phải vừa rồi muốn ở lại, hắn cũng sẽ không bị thương.
Vừa về tới vương phủ, Dương Tử Vân liền nổi giận đùng đùng, cầm kiếm chĩa về phía nàng, “Nữ nhân chết tiệt này, nếu không phải từ đầu ngươi thả cho hắn đi, thì hôm nay đại ca cũng không bị trúng độc."
“Ta…" Mạn Tâm không phản bác được, đành phải nói sang chuyện khác, “Ngươi đừng trách mắng nữa, mau mau tìm thái y đến giải độc đi."
“Đúng là nữ nhân ngu xuẩn không biết gì cả, nếu ngay cả thái y đều có thể giải độc thì hắn cần gì phải hạ độc đại ca." Dương Tử Vân thật muốn giết nàng.
“Thái y không giải được, vậy làm sao bây giờ?" Mạn Tam hơi khẩn trương, nàng thật sự nóng ruột.
“Khỏi cần làm gì bây giờ, trước hết cứ giết quách ngươi đi." Dương Tử Vân cắn răng nói.
“Tử Vân đừng ầm ĩ nữa, chuyện này không thể trách cô ấy." Mộ Dung Ưng ở một bên nói.
“Hay cho ngươi, ngươi tốt nhất đứng cách xa chúng ta một chút." Dương Tử Vân thu kiếm lại, sắc mặt hơi sa sầm xuống, “Đại ca, độc Tàn Tâm đệ có nghe nói qua, đây là một loại độc dược vô cùng mạnh, nếu như không có thuốc giải, người trúng độc lập tức giống như gặp phải một vạn con côn trùng gặm nhắm lục phủ ngũ tạng của huynh. Sau đó thất khứu (2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng) chảy máu mà chết."
Mạn Tâm càng nghe càng sợ hãi, trên đời này thật sự có độc dược độc đến vậy sao?
“Ta biết." Mộ Dung Ưng gật đầu, cũng rất bình tĩnh nói: “Mà thuốc giải của nó lại sinh trưởng ở trên núi băng, một loại Tuyết Liên thất sắc vô cùng hiếm thấy, nhưng trong thời gian loại Tuyết Liên này nở rộ, nhất định phải ngắt lấy mới có thể giải độc, cho nên mới nói loại giải dược này có cũng như không có, trừ phi rất may mắn chạy tới đúng ngay lúc nó vừa nở ra, nhưng nó sinh trưởng ở xứ lạnh, nghe nói phải mất một trăm năm mới có thể nở hoa một lần, nhưng rất ít, vừa nở lại lập tức tàn, rất khó lấy, hình như lúc trước cũng có người trúng qua Tàn Tâm độc nhưng lại không thể tìm được Tuyết Liên thất sắc."
Nghe xong lời của hắn, Mạn Tâm chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh xộc thẳng lên tới ót, vậy chẳng khác nào không có thuốc giải?
“Đại ca, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải đi thử một chuyến, cho dù là có một phần vạn cơ hội. Chúng ta xuất phát bây giờ thì tới núi băng phỏng chừng khoảng tám ngày, chúng ta còn thời gian hai ngày chờ đợi hoa nở." Dương Tử Vân nói.
“Được." Mộ Dung Ưng gật đầu, cho dù cơ hội rất ít, hắn cũng phải liều mạng đi mới được.
“Ta cũng đi." Mạn Tâm nói ngay.
“Ngươi cút đi." Dương Tử Vân hung tợn trừng mắt liếc nàng một cái, liền dặn dò quản gia chuẩn bị xe ngựa.
“Dạ, Dương công tử." Quản gia vội vàng đi chuẩn bị.
Mạn Tâm lại nhìn Mộ Dung Ưng, giọng nói kiên định đầy yêu cầu: “Để ta đi cùng với ngươi."
“Không cần, ngươi đi cũng không giúp được gì." Mộ Dung Ưng cũng cự tuyệt.
“Không được, ta nhất định phải đi, nếu ngươi không cho ta đi cùng ngươi, ta sẽ một mình đi theo ngươi." Mạn Tâm đã hạ quyết tâm, nàng biết mình đi có lẽ cũng không giúp được gì, nhưng nàng vẫn muốn đi.
“Ngươi đừng làm rộn lên được không, nữ nhân ác độc này, có phải ngươi muốn lấy mạng đại ca hay không? Ta cho ngươi biết, nếu đại ca xảy ra chuyện bất trắc, ta nhất định giết ngươi chôn cùng." Dương Tử Vân nổi giận đùng đùng quát.
“Ngươi yên tâm, nếu hắn xảy ra chuyện bất trắc, ta lập tức chết củng hắn." Mạn Tâm nhìn Mộ Dung Ưng, khẽ nói.
Câu nói này giống như tự tử vì tình, làm Mộ Dung Ưng không khỏi nhìn về phía nàng, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút lời nàng nói có thật không.
“Đừng nói dễ nghe như vậy." Dương Tử Vân mới không tin lời nói của nàng.
“Vương gia, Dương công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Quản gia tiến vào bẩm báo.
“Đại ca, chúng ta đi thôi." Dương Tử Vân đỡ hắn dậy.
Mộ Dung Ưng đứng dậy căn dặn quản gia, “Ngươi ở lại đây, tìm Vương đại nhân nói bổn vương phải đi vắng vài ngày, còn về phần phải làm thế nào thì hắn sẽ biết."
“Dạ, Vương gia." Quản gia đáp.
“Ta cũng muốn đi." Mạn Tâm nắm lấy ống tay áo của hắn, đánh giá thái độ của hắn.
“Buông tay." Dương Tử Vân một chưởng đẩy nàng ra, liền giúp đại ca đi ra ngoài cửa.
Ngay khi bọn họ muốn đánh xe ngựa đi, Mạn Tâm lập tức lao tới lấy tay giữ chặt khung xe, “Ta cũng muốn đi."
“Buông tay." Dương Tử Vân quất thẳng roi ngựa lên tay nàng.
Từ trên mu bàn tay trái của nàng lập tức nổi lên dấu đỏ vừa bị quất, nàng đau đến mức buông tay trái ra ngay, nhưng vẫn dùng tay phải nắm chặt khung như cũ.
Ngay khi Dương Tử Vân lại đánh tiếp, nàng cũng cảm giác được thân người mình bay lên trời, vừa nhìn thì nàng rõ ràng được Mộ Dung Ưng ôm vào xe ngựa.
“Tử Vân, cho cô ta đi đi." Hắn bảo.
“Đại ca." Dương Tử Vân tuy bất mãn nhưng cũng không muốn trì hoãn thời gian, cứ coi như tìm cho đại ca một người hầu hạ, giơ roi ngựa lên lập tực chạy đi…
Trên cánh tay trắng ngần xuất hiện một lằn roi sưng đỏ kia, khiến Mạn Tâm thật đau rát, đau đến mức nước mắt lưng tròng.
“Đau lắm à?" Mộ Dung Ưng thấy nàng cố nén, không khóc lên.
“Ừ." Nàng gật gật đầu, mặc dù không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại rơi lã chã.
Mộ Dung Ưng lấy ra một bình sứ từ trong người, bôi thuốc bột lên miệng vết thương của nàng, “Nếu biết đau, tại sao không chịu buông tay."
“Ta muốn đi cùng ngươi, cho dù biết mình không giúp được ngươi, nhưng chí ít ta có thể nhìn thấy ngươi, không muốn ở trong vương phủ ngày đêm lo lắng mà không biết được tình trạng của ngươi, với lại ta cũng rất áy náy, nếu không phải vì ta, ngươi cũng không trúng độc." Mạn Tâm nói thật lòng.
“Không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách." Giờ phút này Mộ Dung Ưng nhìn nàng ở trước mắt, đã hoàn toàn không còn bóng dáng trước kia nữa.
“Dù sao ta cũng muốn ở cùng ngươi, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết." Mạn Tâm nhấc đầu khẽ tựa vào lồng ngực của hắn, tuy rằng lời thề này không phải vì yêu nhưng nếu hắn đã chết, thì chính mình cũng không về được, sống cũng chẳng còn ý nghĩa.
Lời của nàng quả thật đã làm rung động tim hắn, nhưng hắn vẫn như cũ, không thể tin được một người có thể thay đổi nhanh như vậy.
Dọc đường đi, ngoại trừ ăn cơm cùng nghĩ ngơi một chút ra thì họ cũng chạy không ngừng, bởi vì Mạn Tâm chưa từng chịu qua dằn xóc như vậy cho nên suốt dọc đường đi nàng cứ nửa ngủ nửa tỉnh, tuy toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng nàng không hề than thở một tiếng nào.
Mộ Dung Ưng biết thân thể nàng đau nhức vì xe ngựa chạy, cho nên dọc đường đi đều bảo nàng dựa vào trong lòng mình.
Mạn Tâm hiểu được đây là hắn quan tâm mình, hắn không giống vẻ ngoài lạnh lùng vô tình tàn bạo này là đủ rồi.
Tám ngày rốt cuộc đã trôi qua, họ cũng đi tới được dưới chân băng sơn, còn chưa ra khỏi xe, nàng đã càm giác được không khí lạnh thấu xương, may mắn thay họ đã sớm mua áo khoác lông cừu, áo khoác da với một ít vật dụng chống lạnh ở trên đường đi.
Đội mũ thật dày, mặc áo khoác lông cừu, mang theo bao tay da, cùng một ít lương khô, họ bắt đầu đi lên trên núi.
“Lạnh quá." Đây là chữ duy nhất mà Mạn Tâm có thể cảm nhận được, trên băng sơn hùng vĩ không có gì khác thường.
“Đại ca, hai người từ từ đi, đệ lên trước đi tìm xem Tuyết Liên thất sắc ở chỗ nào, như vậy có thể tiết kiệm được nhiều thời gian." Dương Tử Vân nói, ngộ nhỡ trong lúc này Tuyết Liên thất sắc có nở hoa, cho nên thời gian chính là điểm mấu chốt.
“Tử Vân, nghe nói trên đỉnh băng sơn, chỗ nào băng đóng nhiều thì đó là chỗ mà Tuyết Liên sinh trưởng." Mộ Dung Ưng nhắc nhở.
“Đệ biết rồi, đại ca." Dương Tử Vân liền đáp, thi triển khinh công bay đến đỉnh núi.
“Có võ công thật tốt." Mạn Tâm cảm thán, nếu có cơ hội mình cũng muốn học.
Dương Tử Vân bay đến đỉnh núi mới phát hiện khắp nơi này toàn là băng động to to nhỏ nhỏ, không có cách nào có thể tìm ra, chỉ có thể đi vào tìm từng động một, lúc này mới phát hiện những hang động dường như liên thông với nhau.
Lúc Mạn Tâm thở hổn hển leo đến đỉnh núi thì Mộ Dung Ưng mặc dù không có nội lực nhưng hắn vẫn như cũ, hơi thở không gấp, mặt không đỏ.
“Đại ca, hai người đến rồi sao? Đệ vẫn chưa tìm được Tuyết Liên thất sắc." Xem ra thời gian của họ đã gần kề, Dương Tử Vân dùng nội lực để truyền âm.
Mộ Dung Ưng nói với Mạn Tâm: “Ngươi chờ ở đây, bổn vương cùng Tử Vân đi tìm Tuyết Liên." Nếu Tuyết Liên thất sắc mà dễ tìm như vậy, thì nó cũng không phải là thánh vật của băng sơn.
“Được." Nàng gật gật đầu nhìn hắn chui vào sơn động, nghĩ mình cũng không thể ngồi chờ như vậy, không bằng trong lúc này tìm kiếm xung quanh thử xem. Có thêm người thì thêm một phần sức lực.
Tùy tiện tiến vào một sơn động, lại phát hiện một khối băng hình trụ trong suốt thật đẹp phát ra ánh sáng, thật ra nàng hơi hoài nghi, ở nơi lạnh thế này có thể tìm ra Tuyết Liên thất sắc sao, tuy rằng phim võ hiệp trong TV cũng thường xuyên diễn như vậy.
Tiếp tục đi vào bên trong, lại đột nhiên bị trợt chân, thân người lập tức lao xuống, nàng bị hù nên nhắm mắt lại một hồi lâu mới cảm giác cơ thể dừng lại, mở to mắt đứng thẳng người dậy, nàng lại cảm giác có gì bất thường, tại sao nàng lại cảm thấy có cơn gió ấm thổi qua, thật kỳ quái, chẳng lẽ trong núi băng có thế giới khác, sự tò mò khiến nàng rảo bước nhanh hơn,
“Woa, đây là thiên đường sao?" Nàng kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi thứ bên trong làm nàng vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ được tận sâu bên trong lại có hoa cỏ xanh um, càng kỳ quái hơn chính là cây cỏ vẫn sinh trưởng ở băng sơn như trước nhưng không khí lại ấm áp, có hơi lạnh một chút, vả lại băng ở bên trong cũng không hề biến đổi chút nào, thật quá thần kỳ, vượt ngoài sức tưởng tượng, sao lại chuyện như vậy chứ.
Chẳng những có cây cỏ, còn có cả bông hoa màu đỏ, nàng giật mình không biết Tuyết Liên thất sắc có sinh trưởng ở trong này không, nhận thức này làm nàng có chút kích động, lại đi vài bước vào bên trong động, nàng tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện có một gò đất nhô lên, một gốc cây chưa nở hoa đứng thẳng đầy kiêu ngạo ở đấy.
“Tuyết Liên thất sắc." Nàng vui mừng hô lên, bởi vì nàng nhìn thấy nụ hoa kia chưa nở, búp hoa có bảy màu sắc khác nhau, nhưng một giây sau nàng lại bị hù kêu to lên: “Á"
Đang tìm kiếm Tuyết Liên, Dương Tử Vân cùng Mộ Dung Ưng loáng thoáng nghe được tiếng kêu của nàng, lập tức theo hướng âm thanh mà tìm đến đây.
Mạn Tâm đứng ở đấy, chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch bởi vì cái đuôi to kia của con Cự Xà (rắn lớn) quấn Tuyết Liên thất sắc vào trong cơ thể của nó, tiếng thét chói tai của nàng hiển nhiên kinh động đến nó, nó lười biếng mở to đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cảm thấy sợ hãi.
“Đừng lại đây, đừng lại đây." Mạn Tâm hơi ngã ngồi dưới đất, người lui về phía sau, muốn bỏ chạy.
Nhưng thân Cự Xà bắt đầu chậm rãi chuyển động, con rắn thè lưỡi ra thật dài lắc lư qua lại, lưỡi thè ra tựa như đang tìm thức ăn ngon.
“Cứu mạng." Nàng đã bị hù đến mức cả người vô lực không thể cử động, chỉ có thể hô to lên, “Mộ Dung Ưng, mau tới cứu ta."
“Không xong rồi." Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân nghe được tiếng kêu la của nàng, đã biết xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm.
Thân xà bắt đầu di chuyển rất nhanh, toàn thân Mạn Tâm toát mồ hôi, nhưng rốt cuộc thân thể vẫn không nghe theo sự điều khiển của mình, muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được
Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên Cự Xà mở ra mồm to như cái chậu máu, bổ nhào tới hướng nàng.
“Tiêu rồi." Nàng làm sao cũng thật không ngờ, chính mình sẽ có một ngày mất mạng trong miệng nó…
Ngay giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Dương Tử Vân đột nhiên chạy tới, kiếm trong tay liền đâm đến hướng Cự Xà…
Đột nhiên bị công kích, Cự Xà chuyển hướng, bắt đầu quay sang tấn công hắn, đừng xem nó chỉ là loài động vật, nhưng thân người lại cực kỳ linh mẫn, muốn cuốn lấy hắn ta.
“Đứng lên đi, không sao đâu." Ngay khi Mộ Dung Ưng đuổi tới liền nhìn thấy Tử Vân đang đấu với Cự Xà, nàng thì ngồi dưới đất run rẩy.
Mạn Tâm vừa nghe được tiếng của hắn, lập tức trốn vào trong lòng ngực hắn, qua một hồi lâu mới bình phục lại, nói với hắn: “Ta tìm được Tuyết Liên thất sắc, ngươi xem kìa." Nàng chỉ tay lên.
Mộ Dung Ưng nhìn theo hướng ngón tay của nàng, trong mắt lộ ra tia vui mừng, đúng là Tuyết Liên thất sắc rồi, nhưng rất nhanh tia sáng trong mắt lại dần biến mất, nó vẫn chưa nở hoa.
“Con súc sinh này, buông ra." Dương Tử Vân hô to lên, Mộ Dung Ưng vừa thấy Cự Xà cuốn chặt lấy hắn, há miệng to như cái chậu máu muốn cắn nuốt hắn.
“Tử Vân, Cự Xà có độc, không được để nó đụng tới đệ." Mộ Dung ưng vội hô.
Mạn Tâm khẩn trương nhìn hắn, hắn có bị Cự Xà ăn vào không.
“Đại ca, đệ biết rồi, nhưng sức lực của con súc sinh này lớn thật." Tay của Dương Tử Vân nhanh chóng bóp chặt đầu nó, thân người lại bị nó siết chặt hơn.
Mộ Dung Ưng thấy hắn dùng tay bóp lấy đầu rắn, lập tức lấy ra hai ngân châm phóng tới mắt nó.
“Xì!" Hai mắt Cự Xà lập tức bị rớt ra, máu chảy ròng ròng, có lẽ do đau quá nên Cự Xà nới lỏng hắn ra một chút, liền trốn đi mất tăm.
Lúc này Dương Tử Vân mới thở phào, “Con súc sinh này thật lợi hại, hồi trước có nghe nói qua Tuyết Liên thất sắc có một độc vật (động vật có độc) bảo vệ, không nghĩ lại khó đối phó đến vậy, nếu như là người bình thường, đừng nói đến hái Tuyết Liên, chỉ sợ đã sớm bị xà ăn mất."
“Điều này đã nói lên Tuyết Liên thất sắc quý báu vô cùng." Mộ Dung Ưng nói xong, đi tới hướng Tuyết Liên thất sắc.
Giờ phút này Mạn Tâm mới có thể quan sát nó một cách kỹ lưỡng, nó chỉ có bảy lá cây bao lấy một nụ hoa, đúng là cầu vồng bảy màu thật đẹp, nếu nhìn thấy nó nở hoa, chắc chắn sẽ đẹp lắm đây.
“Tuyết Liên thì tìm được rồi, nhưng không biết trong vòng hai ngày nó có nở hoa hay không?" Dương Tử Vân lo lắng nói, tìm được nó rồi cũng không nói là có thể giải được độc trên người đại ca.
“Chúng ta cứ ở chỗ này chờ nó nở đi." Mạn Tạm nói, có thể tìm được nó cũng là có hy vọng rồi.
“Nói thừa, không ở chỗ này, chẳng lẽ ở ngoài sao?" Dương Tử Vân độp lại nàng một câu.
Lúc này Mạn Tâm không muốn so đo với hắn, nhìn chằm chằm vào Tuyết Liên thất sắc kia, nó có thể từ từ nở hoa, dù cho chậm một chút, cũng đã làm mọi người vui mừng rồi.
Thời gian một ngày đã trôi qua rất nhanh.
Ba người vẫn luôn canh giữ Tuyết Liên thất sắc, nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, nhưng điều làm họ thất vọng chính là Tuyết Liên kia dường như cũng không có một chút thay đổi, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu nó không thể nở hoa, chẳng phải bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết sao.
Sắc mặt của Dương Tử Vân sa sầm, Mộ Dung Ưng thì bình tĩnh, hắn tin tưởng sống chết đều có số.
Mạn Tâm dùng tay đỡ cằm, trong lòng trở nên sốt ruột, thì thào tự nói, làm cách nào để hoa nở nhanh một chút.
Đột nhiên nghĩ đến hiệu ứng nhà kính, hoa ở chỗ ấm áp thì sẽ nở nhanh hơn, nàng lập tức hô: “Hai người chuẩn bị một ít củi đốt, làm nơi này ấm lên một chút, có như vậy hoa sẽ nở mau hơn."
“Không được." Mộ Dung Ưng lập tức cự tuyệt.
“Tại sao?" Mạn Tâm không rõ, nhìn hắn.
“Biện pháp của ngươi, bổn vương vừa rồi đã nghĩ tới, biện pháp kia có thể thực hiện đối với hoa thông thường, nhưng Tuyết Liên thất sắc là thánh vật sinh trưởng trên băng sơn, nó hút lấy âm hàn khí của băng sơn mới có thể sinh trưởng được, nếu ngươi dùng hơi lửa, chỉ sợ nó sẽ khô héo rất nhanh." Hắn giải thích.
“Thì ra là thế." Mạn Tâm nhụt chí.
“Nữ nhân này, ngươi tốt nhất ít tìm biện pháp đi, bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian, phải chờ đến giây phút cuối cùng trước đã, không thể mạo hiểm được." Dương Tử Vân trừng mắt liếc nàng một cái.
Mạn Tâm ngầm thoả thuận với lời của hắn, nếu đến phút cuối, nó vẫn chưa nở hoa, thì mạo hiểm cũng không muộn.
Ba người lẳng lặng ngồi ở đấy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng Tuyết Liên thất sắc vẫn như bộ dạng ban đầu.
Hy vọng của Mạn Tâm từ từ biến mất, hắn đã nói qua, Tuyết Liên thất sắc phải mất một trăm năm mới nở hoa một lần, một trăm năm là khái niệm gì chứ, chính là trong vòng một năm, đóa hoa sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.
Trong lúc bọn họ bất đắc dĩ lo lắng, bọn họ lại không biết thật ra có một bóng người luôn đứng ở chỗ tối nhìn họ chằm chằm, khoé môi dưới mặt nạ màu trắng nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh, coi như bọn họ đã tìm được Tuyết Liên thất sắc, nhưng có năng lực thế nào cũng không làm cho Tuyết Liên nở hoa thì cũng vô ích thôi.
Nhìn giờ, Dương Tử Vân có hơi ngồi không yên, hắn ta biết đại ca chỉ còn lại thời gian không tới nửa canh giờ, độc lập tức phát tác, nhưng Tuyết Liên căn bản vẫn không có vẻ như sắp nở hoa, làm sao bây giờ, hắn không thể để đại ca chết được.
Mạn Tâm nhìn thấy vẻ bất an trên mặt hắn, biết thời gian đã gần kề, trong lòng quýnh lên, hai tay làm ra vẻ hứng Tuyết Liên thất sắc trong tay, “Tao xin mày, mày nở hoa nhanh lên đi."
“Ngươi không cần lo lắng, sống chết có số, phú quý do trời, nếu hôm nay ta thật sự phát độc mà chết, cũng là số mệnh an bài như vậy." Mộ Dung Ưng vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, dường như người trúng độc vốn không phải là hắn.
“Chúng ta nhất định sẽ có biện pháp." Tuy Dương Tử Vân ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không hề cho là vậy.
Nội tâm của họ nóng lòng suốt ruột, nữa canh giờ đã trôi qua rất nhanh, Tuyết Liên thất sắc vẫn chưa biến chuyển.
Mộ Dung Ưng khẽ chau mày một chút bởi vì hắn đã cảm giác thân thể tựa như có ngàn vạn con kiến bò, vô cùng ngứa ngáy nhưng vẫn chưa đau.
Hắn cố nén không phát ra tiếng, nhưng trên đầu đã lấm tấm mồ hôi.
“Đại ca, có phải độc đã bắt đầu phát tác hay không?" Dương Tử Vân phát hiện sự khác thường của hắn.
“Độc đã bắt đầu phát tác!" Trong lòng Mạn Tâm kinh hoảng, làm sao bây giờ, Tuyết Liên thất sắc vẫn chưa nở hoa.
Mộ Dung Ưng tuy rằng cố đè nén cơn đau đớn nát lòng, nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia không phát ra một tiếng nhưng mồ hôi trên đầu của hắn đã bắt đầu nhỏ xuống.
Dương Tử Vân điểm huyệt hắn, muốn làm hắn giảm đi một ít thống khổ.
“Có phải đau lắm không?" Mạn Tâm thay hắn lau mồ hôi trên đầu, lòng nóng như lửa đốt, lại không biết làm sao cho phải.
“Chúng ta mặc kệ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, xem thử dùng hơi lửa có thể làm hoa nở nhanh hơn không?" Dương Tử Vân nắm lấy thời cơ nói, hiện tại chỉ có thể còn nước còn tát thôi.
“Nhưng trên băng không có củi lửa, dùng cái gì để đốt?" Mạn Tâm nhìn hắn, hỏi.
“Vậy dùng y phục đi!" Dương Tử Vân nói.
“Được." Mạn Tâm gật đầu, “Ta cởi quần áo xé ra, đốt chút thử xem." Nói xong nàng liền đứng dậy cởi ra áo khoác lông cừu, tay dùng sức xé rách đi, nhưng dùng sức quá mạnh bỗng bị trượt tay vào gờ băng bên cạnh, trên miệng vết xước nhỏ ra mấy giọt máu tươi.
Nàng vừa định ngậm ngón tay vào miệng, lại ngạc nhiên khi thấy máu tươi nhỏ vào gốc của Tuyết Liên thất sắc, rễ của nó lại có thể hấp thụ máu tươi, rõ ràng nhìn thấy giống như đang thấm vào.
Trái tim đột nhiên khẽ động, nàng từng xem qua trong TV có chiếu qua nhiều thứ cần tưới bằng máu tươi, chẳng lẽ Tuyết Liên thất sắc cũng vậy sao?
“Làm gì sững sờ ra vậy, đưa đồ qua đây cho ta châm." Dương Tử Vân thúc giục.
“Chờ một chút, để ta thử một lần." Mạn Tâm lại ngăn cản hắn, giựt lấy kiếm trong tay hắn, liền cắt một đường qua ngón tay mình.
“Ngươi làm gì?" Dương Tử Vân khó hiểu nhìn nàng, lại thấy nàng nhiễu máu tươi trên ngón tay vào gốc của Tuyết Liên thất sắc, càng làm hắn kinh ngạc hơn chính là Tuyết Liên thất sắc rõ ràng hút máu tươi, phần rễ của nó bắt đầu nhô lên trên một chút.
Lúc bấy giờ, người kinh ngạc không chỉ có bọn họ, mà còn có Thiếu chủ Vô Ưu Đường mãi trốn ở một nơi bí mật gần đó, hắn cũng không ngờ Tuyết Liên thất sắc lại có thể hút máu người, chẳng lẽ hút máu người có thể nở hoa sao?
Hắn muốn đợi nếu Tuyết Liên thất sắc có thể nở hoa thật, hắn liền chiếm lấy nó cho Đường chủ dùng, sau này ông ấy cũng không cần hút máu để luyện công nữa, đây rốt cuộc mới là mục đích hạ độc của hắn, thật ra ngay từ mấy năm trước hắn đã tìm được Tuyết Liên thất sắc rồi, nhưng qua mấy năm nó vẫn như lúc trước, trông nó có vẻ chẳng có chút thay đổi nào, chứ đừng nói đến chuyện nở hoa, bây giờ lại có thể đắc lai toàn bất phí công phu.( làm một việc mất biết bao nhiêu công sức không có kết quả, nhưng cuối cùng gặp được một cơ hội bất ngờ mà lại đạt được kết quả)
“Có lẽ máu tươi có thể làm nó mau nở hoa." Mạn Tâm nói xong, liền nhìn thấy máu trên ngón tay đã đông lại, lại cắt một đường qua ngón tay khác, tiếp tục nhiễu máu.
Tuyết Liên thất sắc tiếp tục hút máu của nàng, vươn lên một chút.
“Ta cũng làm." Dương Tử Vân cũng cắt qua rảnh tay, nhiễu máu tươi xuống muốn để nó nở hoa nhanh một chút, nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra.
Tuyết Liên thất sắc giống như có sinh mạng, chọn hút máu Mạn Tâm nhỏ xuống, nhưng lại không hút lấy một giọt máu của hắn ta.
“Tại sao có thể như vậy chứ, chẳng lẽ máu của ta không thể ăn được?" Dương Tử Vân hỏi đầy khó hiểu.
Thiếu Chủ Vô Ưu Đường đứng chỗ tối cũng nhíu mày, sao lại thế này, chẳng lẽ máu của nàng có điểm khác biệt nào sao.
Mạn Tâm khẽ nhíu mày, đột nhiên tỉnh ngộ, “Có thể nó chỉ hút máu xử nử hay không, giống như Đường chủ Vô Ưu Đường hút máu xử nử để luyện công."
Dương Tử Vân nhìn nàng, gật gật đầu, “Rất có thể."
“Hy vọng chúng ta đoán đúng." Mạn Tâm biết chỉ có một mình mình cho nó hút máu, xem ra Tuyết Liên thất sắc mới hút đến một nửa cành lá thì máu tươi trên tay mình lại đông lại.
Tác giả :
Ngạn Thiến