Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 1: Nhốt Vương phi
Ánh mặt trời tháng ba nhẹ nhàng nhu hòa phủ lên đình viện, vài nhành đào đang nở rộ những bông hoa màu hồng nhạt kiều diễm ướt át, có một nữ tử tuyệt sắc mặc bộ xiêm y màu vàng đứng dưới tang cây.Một trận gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa đào rơi lên thân thể nàng ,càng làm tăng thêm vẻ mông lung xinh đẹp.
Nàng chính là Trữ An công chúa của Hạ triều – Mạn Tâm, hiện giờ cũng là phi của Mộ Dung Ưng của Thiên triều, một vị Vương phi không được sủng ái mà còn bị giam lỏng.
“Công chúa, công chúa." Một tỳ nữ ăn mặc thanh thanh lịch, thở hổn hển chạy vào.
“Song Nhi, thế nào? Có nhìn thấy Vương gia không?" Mạn Tâm nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt trong suốt bình tĩnh liên tiếp mấy ngày qua đóng cửa không cho ai đến thăm viếng, làm cho nàng đã sớm đoán được kết quả.
“Không có." Song Nhi lắc đầu, rũ mắt xuống,bản thân hoàn toàn không nhìn thấy Vương gia.
“Không được, ta không thể ngồi đây chờ chết được. Song Nhi,ngươi đi với ta." Trên mặt Mạn Tâm mang theo tức giận, vung ống tay áo, xoay người bước đi.
Càng nghĩ nàng càng không hiểu mình đã lạc vào thế giới kỳ lạ nào, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, bên tai luôn có người nói với nàng rằng nếu muốn trở về thì nàng phải được Vương gia yêu thương, giải quyết xong đoạn tình duyên của đời này.Nhưng từ khi tỉnh lại,nàng cũng chưa gặp Vương gia một lần nào mà còn bị giam lỏng. Bên cạnh nàng chỉ có duy nhất nha hoàn Song Nhi đã nói cho nàng biết rằng: một năm trước, kể từ đêm động phòng hoa chúc cho đến mãi sau này Vương gia cũng không hề đến phòng nàng lần nào.
Nàng không biết giữa bọn họ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao hắn lại đối xử với Vương phi của mình lãnh khốc như vậy, nàng chỉ biết là nàng không thể bị giam cầm tự do không minh bạch như vậy, nàng muốn mau chóng giải quyết xong đoạn tình duyên của kiếp này, bởi nàng biết ở tương lai xa xôi còn có một người mong nàng trở về.
Mấy ngày nay, từ miệng của Song Nhi nàng cũng ít nhiều hiểu biết một chút về Mộ Dung Ưng, Song Nhi nói hắn cực kỳ tuấn mỹ,tâm tư cẩn mật, mưu lược hơn người. Thiên triều cũng không phải là đại quốc cường thịnh gì cả, cho nên liên tục bị nhiều bị nhiều quốc gia khác ức hiếp, nhưng từ sau hắn tiếp quản việc triều chính, dù đang ở triều đình, cũng có thể bày mưu tính kế, quyết thắng ở xa ngàn dặm, mấy năm qua, phối hợp cùng các tướng sĩ nơi quan ải đánh thắng vô số trận, cũng làm cho những quốc gia khác không dám coi thường, tùy tiện khơi mào chiến tranh.
Hôm nay nàng sẽ gặp một nam nhân trí dũng song toàn nhưng đồng thời cũng cực kỳ lãnh khốc.
Vừa mở cửa viện muốn ra ngoài thì hai thị vệ lập tức ngăn nàng lại, cung kính nói: “Thật xin lỗi, Vương phi. Vương gia có lệnh, người không thể ra ngoài."
“Tránh ra." Mạn Tâm nhìn bọn họ, sắc mặt âm trầm lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Thỉnh Vương phi thứ tội, thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Xin Vương phi đừng làm khó chúng thuộc hạ. Nếu có chuyện gì, thuộc hạ có thể thay Vương phi đi bẩm báo Vương gia." Thái độ thị vệ vẫn cung kính như trước nhưng không có tránh ra.
“Ta nói một lần nữa, tránh ra." Mạn Tâm nghiến răng đưa ra mệnh lệnh.
“Vương phi đừng làm chúng thuộc hạ khó xử." Thị vệ chắp tay đứng đó, vẫn không hề di chuyển.
Mạn Tâm nhìn bọn họ chằm chằm, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, hôm nay nàng nhất định phải gặp được cái tên nam nhân trong truyền thuyết kia.Nàng lập tức rút thanh kiếm trên người một thị vệ, chỉ kiếm vào bọn họ một lần nữa đưa ra mệnh lệnh: “Tránh ra.
“Nếu Vương phi cứ khăng khăng muốn đi ra ngoài, vậy thì hãy giết thuộc hạ trước, nếu không thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tránh ra." Thị vệ đứng thẳng người, không chút sợ hãi nhìn mũi kiếm trước ngực. Không phải bọn họ không sợ bị đâm chết, nhưng Vương gia đã căn dặn, nếu để Vương phi ra khỏi Mạn Tâm các, thì sẽ để cho bọn họ chôn cùng, dù sao cũng đều phải chết, cho nên bọn họ không thể tránh ra.
“Ngươi…" Mạn Tâm thật muốn đâm cho hắn một nhát, nhưng nàng còn chưa có ý muốn giết người, nên đột nhiên xoay kiếm đặt ở cổ mình. “Nếu ngươi không tránh ra ta sẽ chết ở đây."
“Vương phi, có gì từ từ nói, người hãy buông kiếm ra đã." Thị vệ luống cuống, Vương phi chính là công chúa hòa thân, sinh tử của nàng là vô cùng quan trọng.
Nàng chính là Trữ An công chúa của Hạ triều – Mạn Tâm, hiện giờ cũng là phi của Mộ Dung Ưng của Thiên triều, một vị Vương phi không được sủng ái mà còn bị giam lỏng.
“Công chúa, công chúa." Một tỳ nữ ăn mặc thanh thanh lịch, thở hổn hển chạy vào.
“Song Nhi, thế nào? Có nhìn thấy Vương gia không?" Mạn Tâm nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt trong suốt bình tĩnh liên tiếp mấy ngày qua đóng cửa không cho ai đến thăm viếng, làm cho nàng đã sớm đoán được kết quả.
“Không có." Song Nhi lắc đầu, rũ mắt xuống,bản thân hoàn toàn không nhìn thấy Vương gia.
“Không được, ta không thể ngồi đây chờ chết được. Song Nhi,ngươi đi với ta." Trên mặt Mạn Tâm mang theo tức giận, vung ống tay áo, xoay người bước đi.
Càng nghĩ nàng càng không hiểu mình đã lạc vào thế giới kỳ lạ nào, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, bên tai luôn có người nói với nàng rằng nếu muốn trở về thì nàng phải được Vương gia yêu thương, giải quyết xong đoạn tình duyên của đời này.Nhưng từ khi tỉnh lại,nàng cũng chưa gặp Vương gia một lần nào mà còn bị giam lỏng. Bên cạnh nàng chỉ có duy nhất nha hoàn Song Nhi đã nói cho nàng biết rằng: một năm trước, kể từ đêm động phòng hoa chúc cho đến mãi sau này Vương gia cũng không hề đến phòng nàng lần nào.
Nàng không biết giữa bọn họ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao hắn lại đối xử với Vương phi của mình lãnh khốc như vậy, nàng chỉ biết là nàng không thể bị giam cầm tự do không minh bạch như vậy, nàng muốn mau chóng giải quyết xong đoạn tình duyên của kiếp này, bởi nàng biết ở tương lai xa xôi còn có một người mong nàng trở về.
Mấy ngày nay, từ miệng của Song Nhi nàng cũng ít nhiều hiểu biết một chút về Mộ Dung Ưng, Song Nhi nói hắn cực kỳ tuấn mỹ,tâm tư cẩn mật, mưu lược hơn người. Thiên triều cũng không phải là đại quốc cường thịnh gì cả, cho nên liên tục bị nhiều bị nhiều quốc gia khác ức hiếp, nhưng từ sau hắn tiếp quản việc triều chính, dù đang ở triều đình, cũng có thể bày mưu tính kế, quyết thắng ở xa ngàn dặm, mấy năm qua, phối hợp cùng các tướng sĩ nơi quan ải đánh thắng vô số trận, cũng làm cho những quốc gia khác không dám coi thường, tùy tiện khơi mào chiến tranh.
Hôm nay nàng sẽ gặp một nam nhân trí dũng song toàn nhưng đồng thời cũng cực kỳ lãnh khốc.
Vừa mở cửa viện muốn ra ngoài thì hai thị vệ lập tức ngăn nàng lại, cung kính nói: “Thật xin lỗi, Vương phi. Vương gia có lệnh, người không thể ra ngoài."
“Tránh ra." Mạn Tâm nhìn bọn họ, sắc mặt âm trầm lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Thỉnh Vương phi thứ tội, thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Xin Vương phi đừng làm khó chúng thuộc hạ. Nếu có chuyện gì, thuộc hạ có thể thay Vương phi đi bẩm báo Vương gia." Thái độ thị vệ vẫn cung kính như trước nhưng không có tránh ra.
“Ta nói một lần nữa, tránh ra." Mạn Tâm nghiến răng đưa ra mệnh lệnh.
“Vương phi đừng làm chúng thuộc hạ khó xử." Thị vệ chắp tay đứng đó, vẫn không hề di chuyển.
Mạn Tâm nhìn bọn họ chằm chằm, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, hôm nay nàng nhất định phải gặp được cái tên nam nhân trong truyền thuyết kia.Nàng lập tức rút thanh kiếm trên người một thị vệ, chỉ kiếm vào bọn họ một lần nữa đưa ra mệnh lệnh: “Tránh ra.
“Nếu Vương phi cứ khăng khăng muốn đi ra ngoài, vậy thì hãy giết thuộc hạ trước, nếu không thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tránh ra." Thị vệ đứng thẳng người, không chút sợ hãi nhìn mũi kiếm trước ngực. Không phải bọn họ không sợ bị đâm chết, nhưng Vương gia đã căn dặn, nếu để Vương phi ra khỏi Mạn Tâm các, thì sẽ để cho bọn họ chôn cùng, dù sao cũng đều phải chết, cho nên bọn họ không thể tránh ra.
“Ngươi…" Mạn Tâm thật muốn đâm cho hắn một nhát, nhưng nàng còn chưa có ý muốn giết người, nên đột nhiên xoay kiếm đặt ở cổ mình. “Nếu ngươi không tránh ra ta sẽ chết ở đây."
“Vương phi, có gì từ từ nói, người hãy buông kiếm ra đã." Thị vệ luống cuống, Vương phi chính là công chúa hòa thân, sinh tử của nàng là vô cùng quan trọng.
Tác giả :
Ngạn Thiến