Xà Đại Nhân
Chương 92 Lần Sau Lại Thử Tiếp
Mặc Dạ trước giờ làm gì cũng có trước có sau, cho dù tôi đau đến mức không thể phát ra tiếng, co giật cả người, hắn vẫn cắm từng chiếc kim đá vào cơ thể tôi một cách đều đặn và chính xác.
Tôi không biết cơ bắp khỏe mạnh để rửa tủy là gì, chỉ cảm thấy từng đốt xương của mình đã bị bẻ gãy, từng đường gân dường như bị kéo căng, giãn ra rồi lại giãn ra.
Khi còn học trung học cơ sở, một lớp dạy phụ đạo nghệ thuật mới được mở ở thị trấn, tôi và Trương Ngọc Chi đã bí mật thử đi học, thực ra là một chiêu trò để bọn trẻ muốn học rồi nằng nặc đòi phụ huynh đăng ký cho.
Lúc đó nhìn thấy cô giáo dạy múa sải chân, hai chúng tôi rất muốn thử nhưng cô ấy quá mạnh nên khi tôi hạ người xuống đã kéo xoạc giúp tôi kéo giãn gân cốt.
Tôi phải mất mười mấy phút sau cơn đau mới dịu lại.
Điều này khiến tôi không bao giờ nghĩ đến việc tập nhảy múa nữa, dành sự tôn trọng vô bờ bến cho những vũ công trên TV.
Bây giờ bị chuột rút cảm giác như lặp đi lặp lại, càng ngày càng đau hơn.
Ngoài trừ đau đớn ra tôi không còn cảm giác gì nữa.
Đuôi rắn của Mặc Dạ quấn chặt lấy, không hề nới lỏng mà bảo vệ chắc chắn bụng dưới của tôi.
Khi còn bé xem TV, luôn nghĩ rằng nếu đau quá thì sẽ ngất lịm đi, thì sẽ không đau nữa.
Nhưng cơn đau thực sự sẽ vòng qua vòng lại giữa sự kích thích dữ dội và chóng mặt ...
Khi Mặc Dạ cắm hết kim đá vào người, tôi bỗng có cảm giác như mình được sinh ra một lần nữa vậy.
Nhưng cứ nghĩ đến việc nếu “Long Duy" thực sự tỉnh lại, vậy thì tôi sẽ là ai?
Toàn thân đau đớn đến mức tê dại, hai chân không còn là của mình nữa giống như xoạc chân ngày hôm đó vậy.
Ngay cả mí mắt tôi cũng cảm thấy đang giật giật, mồ hôi chảy vào mắt theo chuyển động nhẹ của mình, đau nhói cả mắt, nhìn mọi thứ đều trở nên trắng xóa bóng loáng.
Lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là đã xong, bỗng nhiên khắp người như có một luồng nhiệt lan tỏa.
Mặc Dạ nới lỏng cái đuôi rắn ôm chặt lấy tôi: “Long Duy, chỉ một lúc là qua thôi, khi tỉnh lại em vẫn là em."
Cằm của hắn căng cứng đến mức tôi có thể nhìn thấy hình dạng xương quai hàm của hắn.
Tôi muốn cười, nhưng không thể cười được.
Nếu Long Duy tỉnh lại, tôi sẽ không còn là tôi nữa, sẽ chỉ là “Long Duy".
Cảm giác nóng bỏng từ từ dâng lên, đến mức tôi muốn thoát ra theo bản năng, nhưng không biết cảm giác đó đến từ đâu, không thể nào thoát ra được.
Hồi còn nhỏ mẹ tắm cho tôi, bà luôn thích dùng nước nóng, tôi nói nóng quá, bà vừa sờ vào nói có nóng đâu, bèn mắng tôi vì không muốn tắm nên mới nói vậy rồi đèn xuống.
Sau đó lấy xà phòng chà xát mạnh lên, thật giống như chà da heo vậy.
Vì vậy nên lúc lên năm sáu tuổi tôi không dám để mẹ tắm cho nữa, bởi vì mỗi lần tắm xong đều cảm thấy như vừa bị luộc chín, lau sạch sẽ là có thể dọn ra bàn rồi bị xơi ngay.
Bây giờ chính là cảm giác đó, đau đớn mà không thể trốn thoát.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy những ký ức này thật quý giá, có thể chúng sẽ biến mất khi “Long Duy" tỉnh lại, hoặc có thể trở thành một giọt ký ức trong vô vàn ký ức của cô ấy.
“Long Duy." Hắn áp sát mặt gần tôi, nghiêm nghị nói: “Thực xin lỗi.
Mọi việc sẽ ổn thôi, đợi em tỉnh lại..."
Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, để cho mồ hôi túa ra chảy vào mắt.
Trên khuôn mặt ấy lộ rõ cảm giác có lỗi và đau đớn, không hạnh phúc như tôi tưởng tượng.
Long Duy trở lại hắn nên vui mới phải.
Nhưng hắn chỉ ôm chặt lấy tôi và nhỏ giọng gọi: “Long Duy, ta xin lỗi."
Tôi đau đớn đến mức không nói nên lời, chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, nhưng dường như nước trong hồ Âm Dương càng ngày càng lạnh.
Khi nóng lạnh xen kẽ, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trước khi ngất lịm đi, tôi đã nghĩ đây có lẽ là dấu chấm hết cuộc đời của mình rồi.
Hóa ra chỉ có vậy mà thôi...!Nhưng mà lần này tôi không tỉnh lại ở nhà mễ bà Tần, mà là cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, tiếp theo có thứ gì đó ghì lấy, bên tai có tiếng gầm thét: “Mặc Dạ, anh điên rồi, có phải lúc trấn áp quan tài rắn bị cái gì nhập rồi không? Bây giờ cô ta đang mang thai rắn, một khi xảy ra chuyện, Long Duy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
Giọng nói này rất quen, đến nỗi khiến tôi cảm thấy hơi chua xót.
Trong nháy mắt, phát hiện mình đang bị đuôi rắn trắng cuộn tròn, Liễu Đông Phương hoàn toàn biến thành hình hài rắn, ngẩng đầu hét lên với Mặc Dạ.
Hắn chỉ nhàn nhã ngồi bên hồ Âm Dương, dường như cảm nhận được điều gì đó ngước mắt lên nhìn tôi.
Chỉ là trên khuôn mặt không có sự vui mừng, như thể còn hơi ngạc nhiên thất vọng.
Ngược lại Liễu Đông Phương lại định thần lại, vội vàng quay lại nhìn tôi, biến thành hình người và ôm chầm lấy tôi.
Trên khuôn mặt của hắn không còn sự giận dữ ban đầu nữa mà nhìn tôi đầy hy vọng: “Long Duy, ngươi tỉnh rồi sao? Ta là Liễu Đông Phương, con rắn trắng ở vùng núi tuyết mà ngươi nuôi hồi đó."
Tôi chớp mắt nhìn hắn, hơi bối rối, cố gắng nhớ lại, trong đầu dường như không có chút ký ức nào, chẳng lẽ cách của Mặc Dạ đã không còn hiệu quả nữa?
Mở miệng định nói điều gì đó, nhưng lại cảm giác sau khi đau đớn vô cùng không thể nói được gì nữa.
“Nước! Nước!" Liễu Đông Phương vội vàng đưa tay ra, vui sướng kêu lên: “Mặc Dạ, nước!"
Ngay khi hắn vươn tay ra, tôi mới phát hiện trên cổ tay của Lưu Đông Phương đang đeo chiếc vòng rắn.
Đen và trắng xen lẫn, đầu rắn như máu, tự ăn đuôi mình.
Trong sự vui mừng ngất ngây của Liễu Đông Phương, Mặc Dạ đưa cho hắn một cốc nước làm bằng đá, nhưng chỉ đứng sang một bên và nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.
Nhiệt độ nước vừa phải, dịu nhẹ trôi xuống.
Liễu Đông Phương ôm lấy tôi, đỡ lấy đầu, đưa cốc nước lên miệng: “Long Duy, cô tỉnh lại là tốt rồi.
Cô không biết vừa rồi ta lo lắng như thế nào đâu, sợ Mặc Dạ làm bừa khiến cô không thể tỉnh lại nữa..."
Tôi uống hết nước trong cốc, chớp mắt với hắn và nói: “Ta không phải là Long Duy."
Cốc đá trong tay Liễu Đông Phương rơi xuống đất, Mặc Dạ đang đứng ngây ngốc bên cạnh liếc mắt nhìn qua.
Chỉ là vẻ mặt của hắn không biết là thất vọng hay là hụt hẫng.
Dòng nước làm ẩm ướt cổ họng, tôi nhìn Mặc Dạ và nói: “Ta không phải là Long Duy, cô ấy chưa tỉnh lại."
Cánh tay Liễu Đông Phương đang ôm lấy tôi bỗng buông lỏng ra, thân thể của tôi ngã xuống đất.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình sắp đập xuống đất thì lại cảm thấy một chiếc áo choàng đen xẹt qua trước mặt, cánh tay Mặc Dạ vững vàng đỡ lấy tôi.
Liễu Đông Phương dường như lúc này mới phản ứng lại bèn vẫy vẫy tay với tôi: “Không sao, không sao..."
Vòng tay rắn trên cổ tay hắn khẽ chuyển động, ánh mắt lóe sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
“Quan tài rắn bị trấn giữ, hắn và Long Thiền rất dễ bị nhập và có thể sẽ chết.
Ta sẽ đưa cho hắn chiếc vòng tay rắn và để họ sống trong hang." Mặc Dạ thấy tôi nhìn chiếc vòng nhẹ nhàng giải thích.
Liễu Đông Phương thuận tay sờ lên vòng rắn, lập tức liếc mắt nhìn tôi và Mặc Dạ, cười khổ nói: “Lần sau đừng làm như vậy, đã nói là thuận theo tự nhiên rồi mà."
Nhưng cho dù vậy trên gương mặt hắn vẫn không giấu được vẻ mất mát.
“Ta sẽ tiễn em trở về chỗ mễ bà Tần." Ánh mắt Mặc Dạ chợt lóe sáng rồi ôm tôi rời đi.
Không hối hận cũng chẳng cảm thấy có lỗi, giống như ngày trước tôi đến qua đêm với hắn sau đó hắn lại đưa tôi quay trở về
vậy.
Chỉ là rất ít khi tôi tỉnh để về nhà mễ bà Tần, không hề biết hắn ôm tôi vào nhà, đều cẩn thận đặt tôi xuống giường, sau đó còn nhẹ nhàng đắp chăn lên.
Có lẽ lần này sẽ khác!
Ngay khi Mặc Dạ chuẩn bị đắp chăn lên cho mình, tôi vội vàng kéo lấy, lắc đầu nhìn hắn: “Cảm ơn và quân, ta tự làm được."
Đôi tay hắn siết chặt cái chăn, sững sờ đơ ra một lúc, nhìn tôi như thể còn muốn nói gì đó.
Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ chiếc chăn bông đang bị giật mạnh.
LA Bảo từ trong góc chắn nhảy ra, áp sát vào bên người tôi rồi gầm gừ nhìn hắn.
Nó chưa biết nói nhưng nhe răng ra, đầu lưỡi rít lên đầy vẻ đe dọa.
Mặc Dạ nhìn chằm chằm nó, ánh mắt tối sầm lại.
Tôi vội vàng ôm lấy A Bảo cười nói với hắn: “Liễu Đông Phương còn ở trong sơn động, xà quân hãy quay trở về bàn bạc với hắn xem.
Lần này có lẽ là cách làm chưa đúng, lần sau thử lại là biết, thử thêm vài lần nữa chắc chắn sẽ thành công."
Nếu Mặc Dạ đã quyết tâm đánh thức Long Duy tỉnh lại, thì tôi cũng không thể trốn thoát được, chi bằng bình thản đối mặt với nó, còn có lợi về sau.
Hóa ra những gì ba dạy lại thực tế như vậy.
“Lần sau thử lại xem?" Mặc Dạ quay đầu lại nhìn tôi, áo choàng buông lơi hơi nghiêng qua một bên, như có vết xước bị cào vậy.
Ánh mắt của hắn đau xót liếc nhìn tôi một cái, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn A Bảo một cái rồi xoay người rời đi.
Hắn vừa đi A Bảo lập tức lao vào vòng tay tôi, ấm ức gầm gừ.
Rõ ràng là nó đã tắm rửa xong rồi, trên người thoang thoảng mùi ngải cứu, vết thương trên lưng cũng đã được đắp thuốc.
“Đan dược Vấn Thiên Tông mà Hà Ca để lại." Mễ bà Tần dựa người vào cửa nhìn A Bảo, cười khổ: “Một ngày ăn hết một con gà, không thể nuôi nổi."
Không biết A Bảo nghe có hiểu hay không, cứ nằm trên người tôi, trong cổ họng lẩm bẩm điều gì đó rồi nhe răng nhìn.
Tôi đưa tay sờ khuôn mặt của nó, tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt trắng trẻo, tâm trạng ổn định, không có mắt rắn co rút và bộ răng mọc lộn xộn thì nó vẫn là một đứa trẻ dễ thương.
“Xà quân đưa cháu đi một ngày một đêm làm gì vậy?" Mễ bà Tần dựa vào cửa nhìn tôi và nói: “Nhìn bộ dạng lúc nãy xà quân rời đi hình như không được vui cho lắm.".
“Hắn rửa tủy cường gân cho cháu, muốn Long Duy tỉnh lại, nhưng đáng tiếc là đã thất bại." Cả người tôi yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào nên vươn ngón tay ra trêu chọc A Bảo, dạy nó cách nói chuyện.
Mễ bà Tần như thể đã đơ người ra, bước thật nhanh tới.
Đưa tay vén quần áo của tôi ra, chỉ thấy dưới lớp quần áo vẫn còn những chiếc kim đá, hoàn toàn vẫn chưa nhổ ra.
Chỉ là cùng với máu thịt giống như những chiếc đinh ghim vào xương cốt của Liễu Đông Phương vậy.