Xà Đại Nhân
Chương 177 Đây Có Phải Là Rất Thông Minh Không
Trầm giọng nói: “Nếu có ngày đó, thầy hi vọng em có thể sẽ lựa chọn chính xác.
Thầy Phạm nói, vẻ mặt chất phác hơi ngại ngùng cười: “Em cũng đừng ghét bỏ thầy dông dài, thầy biết các em đặt cho thầy biệt hiệu Phạm phiền phức"
“Thầy vốn là đã chết qua một lần, lúc em thấy thầy, thầy nên đúng hẹn đi tìm em"
“Nhưng vợ thầy...." Thầy Phạm nói đến đây, nét mặt phơi đen nhánh dường như ửng hồng: “Thầy dù sao cũng phải thu xếp tốt cô ấy, nên chậm trễ mấy ngày, vừa vặn bọn họ cũng tìm tới thầy.
Coi như em không đến, thầy cũng sẽ tới nhà Mễ bà Tần tìm em"
Tôi đảo mắt nhìn ngoài cửa sổ, gió thu đìu hiu, nhưng bóng cây chập chờn đến kịch liệt lại không rung"
Đảo mắt nhìn thầy Phạm, sờ dao cạo trong ngực, ôm lấy a Bảo, đứng dậy nhìn ông ta nói: “Em tiễn thầy đi nhé?
Có thể tránh thoát nhất thời, là nhất thời.
Tựa như Mễ bà Tần nói, chỉ cần chống nổi một hồi, có thể sẽ có hi vọng, mới có thể sống sót.
Bà ấy tự oán hận mình, là lúc nhìn thấy những con rắn đó, quá mức sợ hãi, tưởng phải chết không còn nghi ngờ gì, cho nên từ bỏ hi vọng, cũng không kịp thời ra tay cứu cô của bà ấy, cô của bà ấy cứ thế chết thảm.
Tôi bây giờ không muốn phạm sai lầm như vậy nữa, coi như không biết kết quả như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần đi?
Ngay cả sách cũng không cầm, một tay ôm a Bảo, cầm dao cạo, dắt thầy Phạm: "Thấy coi như vì sự mẫu mà sống cho tốt, có được hay không?"
“Thầy không chịu nổi nữa" Ánh mắt thầy Phạm lấp lóe, vỗ tay của tôi: “Cám ơn em chịu cứu thầy.
Vậy đại khái chính là báo ứng của thầy đi, thầy luôn luôn ghen ghét những người trời sinh đã thông minh!"
“Sự thông minh của bọn họ bẩm sinh, quá mức dễ dàng.
Bọn họ không biết cần bao nhiêu cố gắng người khác mới làm ra thành quả giống như bọn họ.
Cho nên bọn họ không có trân quý....." Thầy Phạm nói đến đây.
Lấy khăn ra xoa xoa khóe miệng a Bảo, lại móc ra hai viên kẹo ô mai: “Còn muốn ăn kẹo không?" A Bảo tuy nói không thích ăn chua, nhưng có đồ ăn, không ăn là không thể nào.
Nhận kẹo vội cho vào miệng cắn, răng của nó khoẻ, tôi sợ nó khẽ cắn đã nát rồi.
Sau đó, giúp nó giật giấy gói bên ngoài ra.
Nhưng lần này kẹo ô mai vừa mở ra, tôi đã ngửi thấy mùi vị chua chua quen thuộc từ mũi mình, khác hẳn với vị mặn được tẩm ướp quá kỹ vừa rồi, tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Ngước mắt nhìn thầy Phạm: “Đây không phải kẹo vừa nãy?"
“Vừa nãy kẹo cũng chỉ có hai viên, em cùng a Bảo một người một viên" Thầy Phạm đưa tay bóp bóp a Bảo mặt.
Cười hắc hắc: “Bọn họ đều tưởng người thật thà dễ bị bắt nạt, kỳ thật người thật thà một khi dùng mánh lới, người khác cũng sẽ không phòng bị, một khi giở trò sẽ nhằm trúng đích"
“Xà quân Mặc Dạ từ tối hôm qua, vẫn phải người đi theo thầy, sẽ không đoán được, thầy đem thứ quan trọng nhất, cất trong đường, ngay trước mặt đầy người đi đường, đưa các em ăn hết" Thầy Phạm dường như vô cùng đắc ý.
Nói đến đây, cười ha ha: “Ngay cả em cũng không có đoán được? Đây có phải là rất thông minh không?"
Tôi lúc này mới cảm thấy, vừa rồi đường vị chua quá nồng, dường như cả người đều bị chua làm tỉnh lại, đầu thanh tỉnh giống vừa uống một chén trà đậm.
Trầm mắt nhìn thầy Phạm: “Viên kẹo đó là cái gì?
“Khai thông trí não" Thầy Phạm cầm tách trà kiểu cũ của mình nhấp một ngụm, nằm trên chiếc ghế cũ, hài lòng nhìn tôi nói: “Lấy những người thông minh lại ngang ngạnh kia, ngưng tụ sự thông minh của bọn họ mà thành, ướp xíu gia vị trong kẹo"
“Em và a Bảo hai viên, là tất cả hàng tích trữ của thầy đó" Thầy Phạm gỡ kính đen xuống, lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho tôi: “Giúp thầy đưa cho sự mẫu của em"
Ngay lúc ông ta gỡ xuống kính mắt, tôi thình lình phát hiện hai mắt của ông ta đã bắt đầu tan rã.
Hai tròng mắt tụ tinh tỏa hồn, người một khi chết, con ngươi là bộ phận xuất hiện dấu hiệu trước nhất, nhưng hai mắt thầy Phạm, trắng bệch giống như cá chết vậy.