Xà Đại Nhân

Chương 142 Cảm Thấy Mừng Rỡ


Tiêu Tinh Diệp nói vậy, có lẽ cũng chỉ là qua loa an ủi tôi vài câu, vì vậy chủ đề nói tương đối rộng.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được giật mình, duỗi tay ra xoa xoa bụng dưới, nơi đó vẫn bằng phẳng như thường.

Chờ tôi sinh và thai ra, quan tài rắn lại khôi phục sức sống, cũng không còn liên quan gì đến tôi.

Tôi cũng không cần trở lại trấn nhỏ tràn đầy ký ức không vui này nữa.

Đến lúc đó giữa tôi và Mặc Dạ sẽ như thế nào? Hắn vì một cỗ tà quan, có thể cho Lưu Thi Di một đứa bé, như vậy bản thân hắn cũng nhiều thêm một hi vọng.
Thật ra Tiêu Tinh Diệp nói không sai, bây giờ tỉ lệ ly hôn nhiều như vậy, người với người còn không thể sống cùng nhau đến bạc đầu, tôi và Mặc Dạ thì đáng là gì?
Hắn đã sống không biết bao nhiêu năm rồi, sinh mệnh của tôi mới được bao lâu? Lúc trước có một Phù Ngàn, chỉ bởi vì cô ta hiến tế cho quan tài rắn, cho nên không thành với Mặc Dạ.

Sau khi tôi chết, qua không bao lâu, vẫn sẽ có một Long Duy kế tiếp.

Đối với Mặc Dạ mà nói, cũng chỉ là sự tồn tại giống nhau mà thôi.
Tiêu Tinh Diệp thấy tôi không nói gì, quay đầu nhìn tôi, hít một hơi thuốc lá nói: “Quên đi, cô tuổi còn nhỏ, Xà Quân là mối tình đầu của cô nhỉ?" “Ừm, chờ gặp thêm mấy người là tốt rồi" Tiêu Tinh Diệp ra vẻ từng trải, cứ như anh ta đã từng gặp nhiều người rồi vậy.

Mùi khói thuốc nồng nặc theo cơn gió thổi đến chỗ ngồi phía sau, khiến tôi khó chịu ho khan hai tiếng.

Tiêu Tinh Diệp vội vàng dụi thuốc, mở nhạc trong xe tải, không nói chuyện nữa.

Tôi nhìn cảnh đêm đen như mực ở bên ngoài, đột nhiên trong lòng vô cùng bình tĩnh.


Nói cho cùng vẫn là mình quá mức yếu đuối vô dụng.

Lưu Thi Di cõng tà quan, có thể biến người hoặc vật còn sống khác thành rắn.

Sau khi Mặc Dạ trấn áp quan tài rắn, vết thương trên người vẫn luôn không khỏi, vì vậy không chắc trấn áp được Lưu Thi Di.

Lưu Thi Di mạnh mẽ, cô ta có thể ra điều kiện.

Mà tôi, cái gì cũng không biết! Vì vậy tôi ngay cả can đảm chất vất Mặc Dạ cũng không có.
Thậm chí khi Mặc Dạ đồng ý cho Lưu Thi Di một xà thai, ngay cả hỏi cũng không hỏi tôi một câu.

Trái lại là Tiêu Tinh Diệp, còn muốn an ủi tôi, chuyện này rất bình thường, bảo tôi nghĩ thoáng chút, bảo tôi đừng trách Mặc Dạ.
Bởi vì tôi nhất định phải nhờ Mặc Dạ bảo vệ, không có Mặc Dạ, có lẽ ngay cả tính mạng tôi cũng không giữ nổi.

Vô dụng, vì vậy chỉ có thể chịu đựng! Khi về đến nhà mễ bà Tần thì đã là rạng sáng.

Tiêu Tinh Diệp hơi khó xử nhìn tôi, dứt khoát đến phòng bếp đun nước.

Tôi vào phòng của mễ bà Tần xem A Bảo, nó vẫn chảy nước miếng, nhưng ngủ rất ngon.

Mễ bà Tần ra hiệu cho tôi ra ngoài, sau khi vào phòng bếp, hỏi một câu theo thói quen: “Xà Quân đâu?" Tiêu Tinh Diệp đang châm lửa khẽ họ một tiếng, không ngừng liếc mắt nhìn tôi.
Lúc này tôi đã tỉnh táo lại rồi, xách nước, thêm nước vào nồi trên bếp lò than tổ ong: “Lưu Thi Di thật sự cõng một cỗ tà quan, nhưng chúng cháu không tìm được vị trí oán khí của cô ta, cô ta đưa ra điều kiện muốn Mặc Dạ cho cô ta một cái xà thai, như vậy sẽ giao tà quan cho chúng cháu"
“Xà Quân đồng ý?" Mễ bà Tần cũng hơi kinh ngạc, nhìn tôi thêm nước vào nồi, trầm giọng nói: “Gốc rễ oán khí của Lưu Thi Di là cái gì?"
Tiêu Tinh Diệp vội vàng tiếp lời, kể chuyện của Lưu Thi Di ra.

Mễ bà Tần thở dài: “Các cháu không hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ của Lưu Thi Di sao? Nếu có, ít nhất có thể tính xem cô ta sống hay chết" Lúc này tôi mới nhớ ra, mình bị chuyện Mặc Dạ đồng ý cho Lưu Thi Di và thai làm cho mất bình tĩnh rồi.
Lúc này mễ bà Tần nhắc nhở, tôi mới nhớ đến chuyện này.

Vội cầm điện thoại gọi cho Lưu Đông.

Nhưng gọi chưa được bao lâu, bất chợt bên ngoài phòng có tiếng vang.
Vội đi mở cửa, đã thấy Lưu Đông khẩn trương đứng ở ngoài phòng, cầm di động nhìn tôi nói: “Tôi suy nghĩ, vẫn là nên đến từ đêm nay"
Tôi mời ông ta vào trong, lại rót cho ông ta cốc nước, nhìn ông ta nói: “Đây là có ý định nói ra rồi?"
Lưu Đông ừ một tiếng, trầm giọng nói: “Mẹ của Thi Di, cũng là vợ trước của tôi, chết rồi" Tôi nghe vậy thì nheo mắt lại: “Chính là người bò ra từ trăn vàng trên giường Lưu Thị Di kia? Thoạt nhìn bà ta còn sống mà
nhỉ?"
Từ khi bà ta gọi Lưu Đông thì tôi đã đoán được thân phận của bà ta rồi, thật không ngờ Lưu Thị Di lưng cõng tà quan cũng có thể vượt qua sống chết.
Vậy giữa Tổng giám đốc Mâu và cô ta có liên lạc, vì sao không tìm Lưu Thi Di phục sinh A Lệ?
Ánh mắt Lưu Đông dần dần trở nên nặng nề, nhỏ giọng nói: “Sau khi Thi Di được ba cô trả về thì ôm quan tài nhỏ kia trở về phòng"
“Nó đã lớn vậy rồi, có rất nhiều lời một người làm ba như tôi không tiện nói.

Mẹ nó mua con trăn vàng kia, mượn cơ hội đi
vào khuyên nó, kết quả ầm ĩ một trận, chờ tôi đi lên, mẹ nó đã chết rồi" Ánh mắt Lưu Đông nặng nề.

Đảo mắt nhìn chúng tôi nói: “Tôi sợ sau khi bị người ta phát hiện, cả đời này của Thi Di sẽ bị phá hủy, vì vậy bỏ thi thể vợ cũ
của tôi vào một cái hòm, nhét vào trong gầm cầu.

Nói với bên ngoài là vợ cũ của tôi đi học tập bồi dưỡng, rất lâu sau mới trở về.


Dù sao bà ta thường ở bên ngoài, sẽ không có ai nghi ngờ"
Lưu Đông nói đến đây, giọng nói mang theo sợ hãi: “Nhưng ngày hôm sau, tôi đi gọi Thi Di mới phát hiện con trăn vàng của nó lại chính là vợ trước của tôi, bà ta vị nhốt trong da rắn.

Nó không cho phép tôi nói ra, nếu như tôi nói ra, cũng biến tôi thành một con rắn"
Ông ta càng nói, âm thanh lại càng sợ hãi.

Tôi nặng nề nhìn ông ta: “Vậy Lưu Thi Di bị bắt nạt, ông chưa từng giúp cô ta sao?" “Tôi là giáo viên, không tiện giúp nó, nói ra chuyện này cũng không dễ nghe gì." Giọng nói của Lưu Đông có chút vội vàng.

Tôi nheo mắt nhìn ông ta, cười lạnh nói: “Nhưng ông vẫn bị trường học đuổi rồi"
Dường như trên mặt Lưu Đông lộ ra hung ác, liếc nhìn tôi, mang theo lúng túng nói: “Tôi ly hôn, sau đó tìm bạn gái, là học sinh trước kia của tôi"
“Thầy trò yêu nhau ảnh hưởng đến danh dự của trường học, vì vậy tôi bị đuổi" Giọng nói của Lưu Đông buồn buồn, lên tiếng: “Về sau xảy ra chuyện này, tôi và bạn gái cũng chia tay"
“Nhưng Thị Di còn nhỏ, sao có thể để người đàn ông kia của các cô cho nó cái gì mà xà thai chứ?" Dường như Lưu Đông rất
sốt ruột, nhìn mễ bà Tân nói: “Bà khuyên bọn họ đi." Mễ bà Tần lại chỉ cầm cái cốc, trầm lặng nhìn ông ta nói: “Ông đưa ngày sinh tháng đẻ của Lưu Thi Di cho tôi, tôi tính thử xem."
Lưu Đông thấy có hi vọng, nói ngày sinh tháng đẻ ra.

Tôi nhìn Lưu Đông, không xác định được lời của ông ta là thật hay giả.

Dù sao khi ở trong nhà ông ta, Lưu Thi Di đã nói rõ là ông ta nói dối.

Có điều, ông ta đã không thể uy hiếp đến Lưu Thi Di, lại có thể giúp Lưu Thi Di cho rắn ăn, vì vậy giữ ông ta lại.

Tôi nhìn Lưu Đông, nghĩ đến Mặc Dạ hẹn Lưu Thị Di tối mai mới đến động phủ.

Nếu như tối nay trộm cỗ tà quan kia đi, như vậy Lưu Thi Di sẽ không còn vốn liếng gì để uy hiếp Mặc Dạ nữa rồi.

Cho dù Mặc Dạ bằng lòng hay không, ít nhất tôi cũng nên cược một ván.


Rắn cắn, tôi không sợ.

Tà quan, tôi cũng không sợ.
Ngay sau đó nhìn Lưu Đông nói: “Toàn bộ chỗ dựa của Lưu Thị Di chính là cỗ quan tài nhỏ dưới gầm giường kia, nếu như ông dụ Lưu Thi Di rời đi, tôi đi trộm cỗ quan tài nhỏ kia, tất cả đều không còn là vấn đề nữa"
“Vậy vợ trước của tôi có thể biến thành người lại không?" Dường như Lưu Đông để ý chuyện này hơn, quay đầu nhìn tôi nói:
“Có phải hủy cỗ quan tài nhỏ kia, vợ trước của tôi có thể biến lại thành người, có thể sống lại hay không?"
Khi ông ta nói chuyện, hình như rất căng thẳng, hai tay níu chặt lấy góc áo.
Tôi nghĩ đến dáng vẻ người phụ nữ từ trong da rắn chui ra kia, và cả dáng vẻ Long Thiền sau khi bị quan tài rắn trấn áp, trở nên vô cùng yếu ớt.

Lắc đầu với Lưu Đông: “Chuyện này tôi không thể đảm bảo
Không biết Lưu Đông là thở phào nhẹ nhõm, hay là cảm thấy mất mát, lau mồ hôi tay lên quần áo: “Năm giờ sáng mỗi ngày, trước khi mặt trời mọc, nó sẽ đi đến bể nước sau phòng tắm rửa."
Tôi đảo mắt nhìn Tiêu Tinh Diệp: “Nếu không đến lúc đó anh ngăn cản cô ta một lát? Tôi đi vào cướp tà quan?" Có lẽ những con rắn trong phòng Lưu Thi Di kia chính là để bảo vệ quan tài.

Nhưng tổn thương của rắn gây ra với tôi căn bản không lớn, tôi hoàn toàn không sợ.

Tiêu Tinh Diệp hơi lo lắng chỉ vào chính mình: “Tôi? Đi ngăn cản Lưu Thi Di?"
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, lấy điện thoại di động ra xem giờ, lúc này mới hơn hai giờ sáng, nếu bây giờ đi, thời gian cũng vừa vặn.
“Được rồi" Tiêu Tinh Diệp cũng cảm thấy không có cách, gật đầu với tôi nói: “Vì không để cho Xà Quân xả thân vì nghĩa, tôi cũng liều mạng một lần"
Tôi tính toán, nếu như không có những thứ khác ngăn cản, đối với tôi mà nói, dường như cướp được tà quan cũng không
| phải khó khăn gì lớn.
“Vậy được, chúng ta đi thôi." Lưu Đông lập tức kích động, nói với chúng tôi: “Đợi lát nữa các cô không thể lái xe đến trước phòng, phải dừng xa một chút rồi lén lút đi đến nhà tôi."
Tôi nghĩ lại cũng đúng, đang chuẩn bị đi, lại nghe thấy âm thanh trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào: “Long Duy, Mặc Dạ để ta đến trông coi ngươi, ngươi chớ lộn xộn".
Lưu Đông lập tức căng thẳng: “Là ai vậy?" Tôi nghe là giọng của Liễu Đông Phương, nháy mắt ra hiệu với mễ bà Tần, lúc này mới ra ngoài.
Chỉ thấy Liễu Đông Phương mặc áo bào trắng lặng lẽ đứng ngoài sân, trầm thấp nhìn tôi nói: “Mặc Dạ tự có sắp xếp, ngươi yên tâm chờ đợi, qua đêm mai là được rồi, Mặc Dạ có thể lấy được cỗ tà quan kia"
Tôi nghe mà trong lòng khó chịu, Mặc Dạ thế này là ngay cả cơ hội chúng tôi ngăn cản hắn xả thân vì nghĩa cũng không cho.
Nói không chừng, hắn còn cảm thấy mừng rỡ đó!

Tác giả : Giang Ha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại