Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
Chương 125: Người và yêu
Editor: Hạ Tử Yên
Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Hai mắt xanh thẳm nổi lên lửa giận ngùn ngụt, hắn nhìn thấy nàng được hai đệ đệ nâng đỡ kiên quyết rời đi, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, bóng dánh nho nhỏ nhưng lại kiên quyết như vậy.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!" Một tay vươn ra lồng giam tháo tấm bùa vàng ở phía trên xuống, Lộ Nhi lạnh lùng trừng mắt nhìn lão đạo sĩ Ngưu Tị Tử đang đứng ở phía trên: "Không phải chúng ta đã nói ổn rồi sao, chỉ cần diễn xong tuồng kịch này, ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, ta đi cầu Độc Mộc của ta? Ngươi dám cả gan kêu nàng đến núi Mặc tìm cỏ Phượng Hoàng, đây không phải là không công khiến cho nàng mất mạng sao?" Trong ánh mắt phát ra ánh nhìn bén nhọn, hung hăng bắn về phía ông ta.
Nghênh đón màn đêm dần buông xuống, lão đạo sĩ cũng im lặng không lên tiếng, mắt cũng không nháy nhìn đêm trắng (hiện tượng thường xảy ra ở những vùng vĩ độ cao, có lúc hoàng hôn chưa xuống thì bình minh đã lên, do trục trái đất nghiêng và trái đất tự quay quanh mình và quay quanh mặt trời) trao đổi trong nháy mắt, giống như hoàn toàn không có cảm nhận được lửa giận của Lộ Nhi, đôi mắt hẹp dài vô cùng bất đắc dĩ nhắm lại, lại mở ra lần nữa, trong đôi mắt là một sự rõ ràng.
Nhảy xuống lồng giam, lấy chìa khóa trong tay áo, mở cửa gỗ ra, hắn nghiêng người.
"Kiếp cuối cùng của ngươi đã tới rồi, ngươi cho là nàng có thể trơ mắt nhìn sao?" Chòm râu nhẹ bay, ánh mắt của lão đạo sĩ vô cùng sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn thấu dáng vẻ do dự của hắn.
"Ta sẽ rời khỏi chỗ này, nàng sẽ không biết được, cho dù là chết, cũng sẽ không biết." Cho nên, hắn mới tính toán lấy loại phương thức này khiến cho nàng cho rằng mình đã chết trong trận lửa lớn hừng hực này, duy nhất không ngờ tới chính là Kim Bảo Nhi sẽ không đếm xỉa gì cả mà vọt lên, hơn nữa liều chết cũng muốn cứu hắn.
Cho dù biết hắn là vì giúp mình, nhưng vẫn vô cùng không vui liếc nhìn lão đạo sĩ một cái, mới chậm rãi đi ra lồng giam, nhìn thấy sân vắng tanh, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nữ nhân này, thật là không giống bình thường, là nữ nhân duy nhất ở trong trấn này không có bị mình dọa chạy.
"Ngươi sẽ không rời đi." Giọng của lão đạo sĩ vô cùng tự tin: "Trong lòng của ngươi nghĩ cái gì, ngươi cũng rõ ràng hơn ta, nếu như thật sự có thể rời đi, cũng sẽ không ở thời điểm nàng bị thương mà ngày đêm không rời để chăm sóc nàng, có bỏ xuống thì mới có thể chiếm được, bởi vì ngươi không bỏ được, nên dĩ nhiên sẽ không chiếm được hoàn toàn tự do."
"Ngưu Tị Tử ngươi, không cần niệm kinh với ta, với lại, cho dù nói thế nào, ngươi cũng không nên bảo nàng đi lấy cỏ Phượng Hoàng!" Nghiêng người dựa vào cột gỗ, hai chân lộ ra, lục lạc nhẹ nhàng đung đưa, hắn nhấc chân lên, đột nhiên nghĩ đến, sở dĩ nàng có thể đi vào cái không gian kia, toàn bộ là do lục lạc này dẫn dắt.
Tất cả những điều này, chẳng lẽ đều là mệnh trung chú định*? Mệnh đã định sẵn
Lão đạo sĩ giống như có điều suy nghĩ liếc nhìn lục lạc này một cái, trong mắt hiện lên cái nhìn kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài, đối với một yêu quái mà nói, tất cả những gì mình làm cho hắn, trái lại đã phá đi bảy mươi năm giới luật của mình, rốt cuộc là vì sao, có thể là vì kiếp trước mình thiếu hắn đi.
"Ngươi vẫn không rõ sao, người và yêu không thể ở chung một chỗ, nhất là khi thiên kiếp của ngươi sắp tới." Nhìn về phía Bình Sinh vẫn đang đứng ngơ ngác ở giữa sân, hắn lắc đầu, tên đồ đệ ngốc này, xem ra, đã không thể nào tự thoát khỏi rồi.
"Có ý gì?" Lộ Nhi nguy hiểm nheo mắt lại, xương ngón tay bị nắm chặt pát ra tiếng "rắc rắc" vang dội, mặc dù hắn có thể cảm giác được sự lớn mạnh và kinh khủng của kiếp cuối cùng, nhưng cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm tới trình độ nào thì hắn không cách nào biết được.
Nhưng nếu như sẽ liên lụy đến nàng, như vậy, hắn tình nguyện lựa chọn bản thân mình không có độ kiếp này.
Tu luyện ngàn năm, đối với xà yêu mà nói, một khi vượt qua kiếp này là có thể thành tiên, nhưng mà, một khi thất bại thì sẽ trở thành tro bụi, biến mất theo làn gió, thành bại hay không, chính là ở lần hành động này.
"Hài tử mà các ngươi sinh ra, cũng chỉ là nửa người nửa yêu, mặc dù ngươi không để ý, nhưng mà nàng có thể chịu đựng được ánh mắt của người đời hay không, hơn nữa, khi ngươi tiếp nhận thiên kiếp, nếu như nàng ở bên cạnh của ngươi, thai nhi trong bụng chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy, lão phu chỉ có thể đuổi nàng đi." Dừng một chút, lão đạo sĩ vuốt chòm râu, nhìn về phía Mặc Sơn: "Chỉ có sự che chở của Phượng Hoàng, nàng và thai nhi trong bụng, mới có thể tránh được kiếp này."
Cho nên, hắn mới lựa chọn để cho Bảo Nhi đi núi Mặc? Trong nháy mắt Lộ Nhi đã tỉnh ngộ, không sai, nếu như kết cục bất luận như thế nào đều là chết, như vậy, hắn tình nguyện chọn lựa hy vọng đến cùng.
Sự hăng hái trong mắt giảm dần, hắn nâng mắt lên, đột nhiên nhìn thấy lão đạo sĩ Ngưu Tị Tử ở trước mắt tự nhiên có thêm vài phần tiên phong đạo cốt, không khỏi mấp máy môi, là mình nhìn lầm lão đạo sĩ cố chấp này rồi sao, cho nên hắn lựa chọn thả mình, hơn nữa còn muốn cứu người yêu của mình.
"..." Im lặng một lát, rốt cục từ trong miệng thốt ra hai chữ: "Đa tạ!"
Phất phất cây phất trần, lão đạo sĩ chỉ cười một tiếng, xoay người nhảy xuống, phi thân đến bên người đồ đệ, vỗ lên vai của hắn, hai người rời đi cùng với nhau.
"Việc lão phu có thể giúp ngươi, chỉ có những thứ này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."
Giọng nói già nua giống như chuông đồng mà truyền vào lỗ tai của hắn, theo bóng người biến mất, giọng nói cũng biến mất theo.
Đưa tay vuốt huyệt thái dương,đôi mắt hẹp dài của Lộ Nhi nhíu lại, nhìn vầng trăng trên trời lặng lẽ xuất hiện, trong lòng cũng là vô cùng phiền não, ba ngày, chỉ có ba ngày, nàng sẽ đến núi Mặc, mình không có cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, ngược lại, hắn lại phải hướng về phía sau mà chạy, đi về phía ngược lại.
"Đi ra đi." Nhảy xuống khúc gỗ, hắn đi tới phía dưới cây đại thụ kia, đưa tay gõ thân cây một cái: "Ngươi làm rất tốt, gốc cây tiên thảo này tặng cho ngươi." Nói xong, từ trong ngực móc ra một ngọn cỏ nhỏ có phiến lá màu vàng kim chói sáng.
Trong lá cây rậm rạp, đột nhiên một đầu rắn đỏ đậm nhô ra, dùng đôi mắt màu xanh biếc mà nhìn hắn, khoảng nửa khắc (1 khắc là 15 phút), mới từ trong làn khói biến ảo thành hình người, nhảy xuống cành cây, cúi người.
"Đa tạ công tử, thế nhưng Trúc Hồng không thể nhận ngọn cỏ tiên này." Vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, hai mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng: "Trúc Hồng cũng nghe được, công tử sắp sửa gặp phải Thiên kiếp, cỏ tiên này vẫn có chút hữu dụng với người, dưới sự trợ giúp của công tử, Trúc Hồng có thể biến ảo thành hình người, Trúc Hồng đã rất hài lòng." Khóe miệng có chút khổ sở, nàng cắn môi dưới, mình đối với công tử mà nói, cuối cùng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
"Chờ đến khi ngươi có chuyện muốn bản công tử giúp một tay, cứ mở miệng." Đưa ngọn cỏ tiên, nàng không chịu nhận, hắn cũng chỉ có thể thu vào trong tay áo lại, hứa hẹn đối với nàng, "Nếu như ta có thể thuận lợi qua được Thiên kiếp, bản công tử sẽ thu ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi thành tiên."
Đối với những xà yêu khác mà nói, những lời này, không thể nghi ngờ là phần thưởng lớn nhất, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ khiến nàng càng thêm không cách nào quên được.
Một tay che lại trái tim, cảm nhận được nhip tim mình đang đập nhanh, mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, ngẩng đầu lên.
"Trúc Hồng không cần gì cả! Chỉ muốn làm bạn ở bên cạnh công tử, mãi mãi, cả đời!" Nói xong, xấu hổ nhắm mắt lại, dùng sức dựa vào trong ngực của hắn.
Ai ngờ, nơi xa, một bóng dáng cũng đang lảo đảo đở lấy tường, chậm rãi ngồi bệt trên đất.
"Đại ca!" Hai bóng dáng đứng ở bên cạnh nhanh chóng vọt tới, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, hai người nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.
Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Hai mắt xanh thẳm nổi lên lửa giận ngùn ngụt, hắn nhìn thấy nàng được hai đệ đệ nâng đỡ kiên quyết rời đi, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, bóng dánh nho nhỏ nhưng lại kiên quyết như vậy.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!" Một tay vươn ra lồng giam tháo tấm bùa vàng ở phía trên xuống, Lộ Nhi lạnh lùng trừng mắt nhìn lão đạo sĩ Ngưu Tị Tử đang đứng ở phía trên: "Không phải chúng ta đã nói ổn rồi sao, chỉ cần diễn xong tuồng kịch này, ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, ta đi cầu Độc Mộc của ta? Ngươi dám cả gan kêu nàng đến núi Mặc tìm cỏ Phượng Hoàng, đây không phải là không công khiến cho nàng mất mạng sao?" Trong ánh mắt phát ra ánh nhìn bén nhọn, hung hăng bắn về phía ông ta.
Nghênh đón màn đêm dần buông xuống, lão đạo sĩ cũng im lặng không lên tiếng, mắt cũng không nháy nhìn đêm trắng (hiện tượng thường xảy ra ở những vùng vĩ độ cao, có lúc hoàng hôn chưa xuống thì bình minh đã lên, do trục trái đất nghiêng và trái đất tự quay quanh mình và quay quanh mặt trời) trao đổi trong nháy mắt, giống như hoàn toàn không có cảm nhận được lửa giận của Lộ Nhi, đôi mắt hẹp dài vô cùng bất đắc dĩ nhắm lại, lại mở ra lần nữa, trong đôi mắt là một sự rõ ràng.
Nhảy xuống lồng giam, lấy chìa khóa trong tay áo, mở cửa gỗ ra, hắn nghiêng người.
"Kiếp cuối cùng của ngươi đã tới rồi, ngươi cho là nàng có thể trơ mắt nhìn sao?" Chòm râu nhẹ bay, ánh mắt của lão đạo sĩ vô cùng sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn thấu dáng vẻ do dự của hắn.
"Ta sẽ rời khỏi chỗ này, nàng sẽ không biết được, cho dù là chết, cũng sẽ không biết." Cho nên, hắn mới tính toán lấy loại phương thức này khiến cho nàng cho rằng mình đã chết trong trận lửa lớn hừng hực này, duy nhất không ngờ tới chính là Kim Bảo Nhi sẽ không đếm xỉa gì cả mà vọt lên, hơn nữa liều chết cũng muốn cứu hắn.
Cho dù biết hắn là vì giúp mình, nhưng vẫn vô cùng không vui liếc nhìn lão đạo sĩ một cái, mới chậm rãi đi ra lồng giam, nhìn thấy sân vắng tanh, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nữ nhân này, thật là không giống bình thường, là nữ nhân duy nhất ở trong trấn này không có bị mình dọa chạy.
"Ngươi sẽ không rời đi." Giọng của lão đạo sĩ vô cùng tự tin: "Trong lòng của ngươi nghĩ cái gì, ngươi cũng rõ ràng hơn ta, nếu như thật sự có thể rời đi, cũng sẽ không ở thời điểm nàng bị thương mà ngày đêm không rời để chăm sóc nàng, có bỏ xuống thì mới có thể chiếm được, bởi vì ngươi không bỏ được, nên dĩ nhiên sẽ không chiếm được hoàn toàn tự do."
"Ngưu Tị Tử ngươi, không cần niệm kinh với ta, với lại, cho dù nói thế nào, ngươi cũng không nên bảo nàng đi lấy cỏ Phượng Hoàng!" Nghiêng người dựa vào cột gỗ, hai chân lộ ra, lục lạc nhẹ nhàng đung đưa, hắn nhấc chân lên, đột nhiên nghĩ đến, sở dĩ nàng có thể đi vào cái không gian kia, toàn bộ là do lục lạc này dẫn dắt.
Tất cả những điều này, chẳng lẽ đều là mệnh trung chú định*? Mệnh đã định sẵn
Lão đạo sĩ giống như có điều suy nghĩ liếc nhìn lục lạc này một cái, trong mắt hiện lên cái nhìn kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài, đối với một yêu quái mà nói, tất cả những gì mình làm cho hắn, trái lại đã phá đi bảy mươi năm giới luật của mình, rốt cuộc là vì sao, có thể là vì kiếp trước mình thiếu hắn đi.
"Ngươi vẫn không rõ sao, người và yêu không thể ở chung một chỗ, nhất là khi thiên kiếp của ngươi sắp tới." Nhìn về phía Bình Sinh vẫn đang đứng ngơ ngác ở giữa sân, hắn lắc đầu, tên đồ đệ ngốc này, xem ra, đã không thể nào tự thoát khỏi rồi.
"Có ý gì?" Lộ Nhi nguy hiểm nheo mắt lại, xương ngón tay bị nắm chặt pát ra tiếng "rắc rắc" vang dội, mặc dù hắn có thể cảm giác được sự lớn mạnh và kinh khủng của kiếp cuối cùng, nhưng cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm tới trình độ nào thì hắn không cách nào biết được.
Nhưng nếu như sẽ liên lụy đến nàng, như vậy, hắn tình nguyện lựa chọn bản thân mình không có độ kiếp này.
Tu luyện ngàn năm, đối với xà yêu mà nói, một khi vượt qua kiếp này là có thể thành tiên, nhưng mà, một khi thất bại thì sẽ trở thành tro bụi, biến mất theo làn gió, thành bại hay không, chính là ở lần hành động này.
"Hài tử mà các ngươi sinh ra, cũng chỉ là nửa người nửa yêu, mặc dù ngươi không để ý, nhưng mà nàng có thể chịu đựng được ánh mắt của người đời hay không, hơn nữa, khi ngươi tiếp nhận thiên kiếp, nếu như nàng ở bên cạnh của ngươi, thai nhi trong bụng chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy, lão phu chỉ có thể đuổi nàng đi." Dừng một chút, lão đạo sĩ vuốt chòm râu, nhìn về phía Mặc Sơn: "Chỉ có sự che chở của Phượng Hoàng, nàng và thai nhi trong bụng, mới có thể tránh được kiếp này."
Cho nên, hắn mới lựa chọn để cho Bảo Nhi đi núi Mặc? Trong nháy mắt Lộ Nhi đã tỉnh ngộ, không sai, nếu như kết cục bất luận như thế nào đều là chết, như vậy, hắn tình nguyện chọn lựa hy vọng đến cùng.
Sự hăng hái trong mắt giảm dần, hắn nâng mắt lên, đột nhiên nhìn thấy lão đạo sĩ Ngưu Tị Tử ở trước mắt tự nhiên có thêm vài phần tiên phong đạo cốt, không khỏi mấp máy môi, là mình nhìn lầm lão đạo sĩ cố chấp này rồi sao, cho nên hắn lựa chọn thả mình, hơn nữa còn muốn cứu người yêu của mình.
"..." Im lặng một lát, rốt cục từ trong miệng thốt ra hai chữ: "Đa tạ!"
Phất phất cây phất trần, lão đạo sĩ chỉ cười một tiếng, xoay người nhảy xuống, phi thân đến bên người đồ đệ, vỗ lên vai của hắn, hai người rời đi cùng với nhau.
"Việc lão phu có thể giúp ngươi, chỉ có những thứ này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."
Giọng nói già nua giống như chuông đồng mà truyền vào lỗ tai của hắn, theo bóng người biến mất, giọng nói cũng biến mất theo.
Đưa tay vuốt huyệt thái dương,đôi mắt hẹp dài của Lộ Nhi nhíu lại, nhìn vầng trăng trên trời lặng lẽ xuất hiện, trong lòng cũng là vô cùng phiền não, ba ngày, chỉ có ba ngày, nàng sẽ đến núi Mặc, mình không có cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, ngược lại, hắn lại phải hướng về phía sau mà chạy, đi về phía ngược lại.
"Đi ra đi." Nhảy xuống khúc gỗ, hắn đi tới phía dưới cây đại thụ kia, đưa tay gõ thân cây một cái: "Ngươi làm rất tốt, gốc cây tiên thảo này tặng cho ngươi." Nói xong, từ trong ngực móc ra một ngọn cỏ nhỏ có phiến lá màu vàng kim chói sáng.
Trong lá cây rậm rạp, đột nhiên một đầu rắn đỏ đậm nhô ra, dùng đôi mắt màu xanh biếc mà nhìn hắn, khoảng nửa khắc (1 khắc là 15 phút), mới từ trong làn khói biến ảo thành hình người, nhảy xuống cành cây, cúi người.
"Đa tạ công tử, thế nhưng Trúc Hồng không thể nhận ngọn cỏ tiên này." Vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, hai mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng: "Trúc Hồng cũng nghe được, công tử sắp sửa gặp phải Thiên kiếp, cỏ tiên này vẫn có chút hữu dụng với người, dưới sự trợ giúp của công tử, Trúc Hồng có thể biến ảo thành hình người, Trúc Hồng đã rất hài lòng." Khóe miệng có chút khổ sở, nàng cắn môi dưới, mình đối với công tử mà nói, cuối cùng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
"Chờ đến khi ngươi có chuyện muốn bản công tử giúp một tay, cứ mở miệng." Đưa ngọn cỏ tiên, nàng không chịu nhận, hắn cũng chỉ có thể thu vào trong tay áo lại, hứa hẹn đối với nàng, "Nếu như ta có thể thuận lợi qua được Thiên kiếp, bản công tử sẽ thu ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi thành tiên."
Đối với những xà yêu khác mà nói, những lời này, không thể nghi ngờ là phần thưởng lớn nhất, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ khiến nàng càng thêm không cách nào quên được.
Một tay che lại trái tim, cảm nhận được nhip tim mình đang đập nhanh, mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, ngẩng đầu lên.
"Trúc Hồng không cần gì cả! Chỉ muốn làm bạn ở bên cạnh công tử, mãi mãi, cả đời!" Nói xong, xấu hổ nhắm mắt lại, dùng sức dựa vào trong ngực của hắn.
Ai ngờ, nơi xa, một bóng dáng cũng đang lảo đảo đở lấy tường, chậm rãi ngồi bệt trên đất.
"Đại ca!" Hai bóng dáng đứng ở bên cạnh nhanh chóng vọt tới, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, hai người nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm