Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
Chương 102: Cạm bẫy (6)
Edit: Trang Bubble
Beta: Nhan Uyển Huyên
Có điều, ngày hôm sau, tiệm quần áo Kim gia lập tức bán sạch toàn bộ, ngay cả một mảnh vải thừa cũng không để lại. Hai cửa tiệm đều trống rỗng, mấy khỏa kế (*) đang cầm vỉ đập ruồi không ngừng vung đuổi, bộ dáng hoàn toàn là ăn không ngồi rồi.
(*) phụ tá, người hùng hạp buôn bán.
"Sao lại thế này?" Kim Bảo Nhi sải bước cửa tiệm, không khỏi sửng sốt, trong một đêm, tất cả mọi thứ ngay cả một mẩu vụn cũng không còn, mà hai người Kim Quáng và Kim Chuyên lại không rõ tung tích, chẳng trách Đinh chủ quản hốt hoảng tìm mình như vậy.
"Chậc chậc, như vậy còn mở cửa tiệm, chẳng lẽ bọn họ bán mấy cái tủ quần áo bày quần áo và đồ hàng ngày còn thừa lại này hả?" Sau khi tan học, Lộ Nhi theo đuôi đến tò mò sờ sờ đông sờ sờ tây, tất cả tủ quần áo đều chẳng còn vật gì, chẳng trách mới đi được nửa đường, đã thấy nàng mặt mày xanh mét vọt tới tiệm quần áo.
"Nhị công tử và tam công tử đâu?" Chặn được một gã khỏa kế, nàng gần như nổi cơn tam bành.
Bị chủ tử tàn bạo làm cho hoảng hồn, sắc mặt khỏa kế tái nhợt chỉ chỉ hai huynh đệ đang nghênh ngang kề vai sát cánh tiến vào, suýt chút không hô hấp nổi.
Khụ khụ, sao nhìn bộ dáng chủ tử mảnh khảnh nhưng sức tay lại ác như vậy.
Mà hai kẻ Kim Quáng Kim Chuyên đang say xỉn, vốn không chú ý tới Kim Bảo Nhi với sắc mặt xanh mét, cợt nhả đi qua, mỗi người khoác một tay lên vai nàng. die<3nd anl<2equ ydo@n TrangBUBBLE
"Đại, đại ca, sao huynh lại tới đây? Huynh xem, chỉ vừa mới một ngày, tất cả vải vóc và quần áo đồ dùng hàng ngày trong tiệm đều bán, bán sạch, đừng nói một tháng, dù chỉ hôm nay tiêu thụ, cũng vượt qua lợi nhuận một tháng rồi." Kim Quáng ợ một cái, vẻ mặt tươi cươi nói.
"Không sai, đại ca, chờ bọn em lấy được bạc, rồi đi trả tiền hàng, còn có thể kiếm một món lớn nữa." Kim Chuyên cũng phấn chấn liếc nhìn nhị ca, trong lòng vô cùng vui mừng.
Đây chính là lần đầu tiên bọn họ buôn bán thành công, tháng sau, hai cái cửa hàng này sẽ là của hắn và nhị ca rồi.
Cánh mũi nho nhỏ của Lộ Nhi giật giật, nhíu mày, rất không thích mùi rượu trên người hai người bọn họ, gật gù đắc ý đi tới cái ghế bên cạnh leo lên ngồi xuống, bắp chân cách không đong đưa, vẻ mặt xem kịch vui.
"Các ngươi còn chưa cầm được bạc, đã để cho người ta lấy tất cả hàng đi rồi hả?" Kim Bảo Nhi cắn răng nghiến lợi hỏi.
Khó trách mới vừa rồi Đinh chủ quản nói được nửa câu đã dừng lại, thì ra là bởi vì tiền đặt cọc cũng chưa lấy, đã để cho người ta chuyển tất cả hàng hoá đi, mệt họ còn có mặt mũi để ra vẻ kiếm được lợi.
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhăn lại, nàng cười như không cười.
Nhưng hai vị đệ đệ này đã say đến mờ cả mắt vốn chẳng nhận ra, vẫn vừa ợ vừa vỗ vai nàng cười khúc khích.
"Đại ca, huynh sợ cái gì, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu, người mua đồ cho chúng ta đang ở hàng gạo đối diện, huynh còn sợ lão chạy mất hay sao? Ha ha ha ha......" Kim Quáng buông lỏng tay ôm tam đệ ra, tự mình đi tới bàn rồi cầm lấy một ấm trà rồi "Ừng ực ừng ực" trút vào miệng.
Không có ai đỡ, Kim Chuyên suýt chút nữa ngã nhào, lung lay chống ở trên người Kim Bảo Nhi, cười khúc khích.
Hàng gạo đối diện? Toàn thân nàng cứng đờ, nàng đột nhiên nhớ đến khuôn mặt cười quái dị của Mạc lão bản trước khi mở cửa tiệm sáng nay, trong lòng run lên, không đúng, ông ta có tiếng là một lão già gian trá, giảo hoạt.
"Thế chứng từ đâu?" Vươn tay ra, nàng vô cùng sốt ruột.
"Chứng từ? Chứng từ gì?" Hai huynh đệ nhìn nhau, rất không hiểu, bán đồ còn cần chứng từ gì sao?
die<3nd anl<2equ ydo@n
"Chết tiệt, các ngươi thậm chí ngay cả giấy nợ cũng không bảo lão ta viết, đã để lão ta chuyển hết hàng đi ư?" Lần này, Kim Bảo Nhi gần như đang đứng trước bến bờ sụp đổ.
Xoa trán, đẩy tam đệ dựa vào trên người ra, nàng cũng bắt đầu lung lay, chỉ là không giống với hai kẻ uống rượu say này mà thôi.
Lộ Nhi ngồi ở bên cạnh cuối cùng không đành lòng, nhảy xuống ghế, tiến lên đỡ tay của nàng, ngẫm nghĩ, rồi dẫn đến phía sau ngồi xuống.
"Đại ca, ặc...... Lão ở ngay hàng gạo đối diện, lại chạy không thoát.... " Kim Chuyên đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, "Lỡ lão quỵt nợ thì sao nhỉ?"
Ngày hôm qua vừa ra hàng gạo, đã bị Mạc lão bản ngăn lại, hắn còn tưởng rằng là tìm đến mình trả thù vì chuyện hôm đó thừa dịp ban đêm đánh lão, không ngờ lại muốn nói chuyện làm ăn với mình, hơn nữa còn muốn mua hết tất cả vải vóc và quần áo đồ dùng hàng ngày. Lúc ấy mình và nhị ca vui vẻ, rồi đáp ứng miệng luôn, nhưng Mạc lão bản lại không kịp chờ đợi đã phái người đi vận chuyển, kết quả, ngay cả chứng từ cũng không kịp lập.
"Tam đệ, đệ nói bậy bạ gì đấy, trước kia không phải là đệ đã buôn bán với Mạc lão bản sao, trước đó người mua gạo đệ trộm trong nhà mang đi bán, không phải là Mạc lão bản à?" Kim Quáng cười ngây ngô lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ tam đệ, hừ, muốn lừa dối, làm sao có thể thoát khỏi cơ sở ngầm của mình.
"Nhưng cũng bởi vì lão không đưa tiền cho đệ, sau đó đệ mới không làm chuyện này, sau đó nữa còn bị đại ca bắt được......" Giọng người nào đó lập tức thấp xuống, mặt mày vui mừng đã biến thành chán chường, hệt như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tất cả vui sướng đều bị ưu sầu thay thế.
"Cái gì! Sao đệ không nói sớm!" Kim Quáng say rượu lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, không nhịn được lớn tiếng trách móc!
Lần này thảm rồi, nếu như không đưa thật, vậy bọn họ phải khai báo với đại ca thế nào, mà hai cửa hàng này, chắc chắn tiêu rồi!
Hắn nuốt ngụm nước bọt xuống, dùng sức tự đập vào đầu mình, tự trách mình không để tâm, nếu không cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Thật ra thì, ngay từ lúc đầu tiếp xúc buôn bán, đại ca cũng đã từng dạy bọn họ những điều này, nhưng lại bị quên mất không còn một mống......
“ Cũng bởi vì quá đỗi vui mừng, nên đệ quên mất......" Kim Chuyên áy náy cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng bọn họ.
Kim Bảo Nhi giận đến nỗi không nói ra lời, chống tay dùng sức xoa lông mày, nghĩ thầm quyết định ngày hôm qua của mình rốt cuộc là đúng hay sai, nếu sớm biết như vậy, mình có còn dám đánh cược với họ nữa không đây?
"Bây giờ còn nói những thứ vô dụng này ư?" Lộ Nhi lạnh lùng chen vào một câu, "Có nói nhiều hơn nữa cũng không quay lại được ngày hôm qua, còn không bằng làm vài chuyện lấy công chuộc tội, mọi người chưa từng nghe chuyện mất bò mới lo làm chuồng hả?"
"Lộ Nhi, có phải huynh có cách gì không?" Nghe được những lời này của hắn, Kim Bảo Nhi ngẩng đầu trong giây lát.
Đau lòng lấy lòng ngón tay xoa phẳng vết nhăn đầu lông mày của nàng, hắn khẽ cười gật đầu, cũng chỉ là việc rất nhỏ, nếu mà không xử công bằng được, đâu thể xưng là xà công tử, có điều, bây giờ còn chưa đến lúc hắn ra mặt.
"Để cho hai người bọn họ đi đòi chứng từ thôi." Hắn giả bộ đơn thuần nói.
Dễ thế sao? Mắt Kim Bảo Nhi choáng váng, nhưng vừa nghĩ, hiện tại cũng đành phải đi một bước tính một bước, cũng không biết cuối cùng Mạc lão bản này có nhận sổ sách hay không? Nếu như không nhận, thì đành nghĩ cách khác vậy.
"Đại ca, các huynh chờ ở đây nhé, ta và Tam đệ đi đây." Kim Quáng kéo Kim Chuyên, xông ra ngoài như một cơn gió.
Beta: Nhan Uyển Huyên
Có điều, ngày hôm sau, tiệm quần áo Kim gia lập tức bán sạch toàn bộ, ngay cả một mảnh vải thừa cũng không để lại. Hai cửa tiệm đều trống rỗng, mấy khỏa kế (*) đang cầm vỉ đập ruồi không ngừng vung đuổi, bộ dáng hoàn toàn là ăn không ngồi rồi.
(*) phụ tá, người hùng hạp buôn bán.
"Sao lại thế này?" Kim Bảo Nhi sải bước cửa tiệm, không khỏi sửng sốt, trong một đêm, tất cả mọi thứ ngay cả một mẩu vụn cũng không còn, mà hai người Kim Quáng và Kim Chuyên lại không rõ tung tích, chẳng trách Đinh chủ quản hốt hoảng tìm mình như vậy.
"Chậc chậc, như vậy còn mở cửa tiệm, chẳng lẽ bọn họ bán mấy cái tủ quần áo bày quần áo và đồ hàng ngày còn thừa lại này hả?" Sau khi tan học, Lộ Nhi theo đuôi đến tò mò sờ sờ đông sờ sờ tây, tất cả tủ quần áo đều chẳng còn vật gì, chẳng trách mới đi được nửa đường, đã thấy nàng mặt mày xanh mét vọt tới tiệm quần áo.
"Nhị công tử và tam công tử đâu?" Chặn được một gã khỏa kế, nàng gần như nổi cơn tam bành.
Bị chủ tử tàn bạo làm cho hoảng hồn, sắc mặt khỏa kế tái nhợt chỉ chỉ hai huynh đệ đang nghênh ngang kề vai sát cánh tiến vào, suýt chút không hô hấp nổi.
Khụ khụ, sao nhìn bộ dáng chủ tử mảnh khảnh nhưng sức tay lại ác như vậy.
Mà hai kẻ Kim Quáng Kim Chuyên đang say xỉn, vốn không chú ý tới Kim Bảo Nhi với sắc mặt xanh mét, cợt nhả đi qua, mỗi người khoác một tay lên vai nàng. die<3nd anl<2equ ydo@n TrangBUBBLE
"Đại, đại ca, sao huynh lại tới đây? Huynh xem, chỉ vừa mới một ngày, tất cả vải vóc và quần áo đồ dùng hàng ngày trong tiệm đều bán, bán sạch, đừng nói một tháng, dù chỉ hôm nay tiêu thụ, cũng vượt qua lợi nhuận một tháng rồi." Kim Quáng ợ một cái, vẻ mặt tươi cươi nói.
"Không sai, đại ca, chờ bọn em lấy được bạc, rồi đi trả tiền hàng, còn có thể kiếm một món lớn nữa." Kim Chuyên cũng phấn chấn liếc nhìn nhị ca, trong lòng vô cùng vui mừng.
Đây chính là lần đầu tiên bọn họ buôn bán thành công, tháng sau, hai cái cửa hàng này sẽ là của hắn và nhị ca rồi.
Cánh mũi nho nhỏ của Lộ Nhi giật giật, nhíu mày, rất không thích mùi rượu trên người hai người bọn họ, gật gù đắc ý đi tới cái ghế bên cạnh leo lên ngồi xuống, bắp chân cách không đong đưa, vẻ mặt xem kịch vui.
"Các ngươi còn chưa cầm được bạc, đã để cho người ta lấy tất cả hàng đi rồi hả?" Kim Bảo Nhi cắn răng nghiến lợi hỏi.
Khó trách mới vừa rồi Đinh chủ quản nói được nửa câu đã dừng lại, thì ra là bởi vì tiền đặt cọc cũng chưa lấy, đã để cho người ta chuyển tất cả hàng hoá đi, mệt họ còn có mặt mũi để ra vẻ kiếm được lợi.
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhăn lại, nàng cười như không cười.
Nhưng hai vị đệ đệ này đã say đến mờ cả mắt vốn chẳng nhận ra, vẫn vừa ợ vừa vỗ vai nàng cười khúc khích.
"Đại ca, huynh sợ cái gì, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu, người mua đồ cho chúng ta đang ở hàng gạo đối diện, huynh còn sợ lão chạy mất hay sao? Ha ha ha ha......" Kim Quáng buông lỏng tay ôm tam đệ ra, tự mình đi tới bàn rồi cầm lấy một ấm trà rồi "Ừng ực ừng ực" trút vào miệng.
Không có ai đỡ, Kim Chuyên suýt chút nữa ngã nhào, lung lay chống ở trên người Kim Bảo Nhi, cười khúc khích.
Hàng gạo đối diện? Toàn thân nàng cứng đờ, nàng đột nhiên nhớ đến khuôn mặt cười quái dị của Mạc lão bản trước khi mở cửa tiệm sáng nay, trong lòng run lên, không đúng, ông ta có tiếng là một lão già gian trá, giảo hoạt.
"Thế chứng từ đâu?" Vươn tay ra, nàng vô cùng sốt ruột.
"Chứng từ? Chứng từ gì?" Hai huynh đệ nhìn nhau, rất không hiểu, bán đồ còn cần chứng từ gì sao?
die<3nd anl<2equ ydo@n
"Chết tiệt, các ngươi thậm chí ngay cả giấy nợ cũng không bảo lão ta viết, đã để lão ta chuyển hết hàng đi ư?" Lần này, Kim Bảo Nhi gần như đang đứng trước bến bờ sụp đổ.
Xoa trán, đẩy tam đệ dựa vào trên người ra, nàng cũng bắt đầu lung lay, chỉ là không giống với hai kẻ uống rượu say này mà thôi.
Lộ Nhi ngồi ở bên cạnh cuối cùng không đành lòng, nhảy xuống ghế, tiến lên đỡ tay của nàng, ngẫm nghĩ, rồi dẫn đến phía sau ngồi xuống.
"Đại ca, ặc...... Lão ở ngay hàng gạo đối diện, lại chạy không thoát.... " Kim Chuyên đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, "Lỡ lão quỵt nợ thì sao nhỉ?"
Ngày hôm qua vừa ra hàng gạo, đã bị Mạc lão bản ngăn lại, hắn còn tưởng rằng là tìm đến mình trả thù vì chuyện hôm đó thừa dịp ban đêm đánh lão, không ngờ lại muốn nói chuyện làm ăn với mình, hơn nữa còn muốn mua hết tất cả vải vóc và quần áo đồ dùng hàng ngày. Lúc ấy mình và nhị ca vui vẻ, rồi đáp ứng miệng luôn, nhưng Mạc lão bản lại không kịp chờ đợi đã phái người đi vận chuyển, kết quả, ngay cả chứng từ cũng không kịp lập.
"Tam đệ, đệ nói bậy bạ gì đấy, trước kia không phải là đệ đã buôn bán với Mạc lão bản sao, trước đó người mua gạo đệ trộm trong nhà mang đi bán, không phải là Mạc lão bản à?" Kim Quáng cười ngây ngô lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ tam đệ, hừ, muốn lừa dối, làm sao có thể thoát khỏi cơ sở ngầm của mình.
"Nhưng cũng bởi vì lão không đưa tiền cho đệ, sau đó đệ mới không làm chuyện này, sau đó nữa còn bị đại ca bắt được......" Giọng người nào đó lập tức thấp xuống, mặt mày vui mừng đã biến thành chán chường, hệt như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tất cả vui sướng đều bị ưu sầu thay thế.
"Cái gì! Sao đệ không nói sớm!" Kim Quáng say rượu lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, không nhịn được lớn tiếng trách móc!
Lần này thảm rồi, nếu như không đưa thật, vậy bọn họ phải khai báo với đại ca thế nào, mà hai cửa hàng này, chắc chắn tiêu rồi!
Hắn nuốt ngụm nước bọt xuống, dùng sức tự đập vào đầu mình, tự trách mình không để tâm, nếu không cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Thật ra thì, ngay từ lúc đầu tiếp xúc buôn bán, đại ca cũng đã từng dạy bọn họ những điều này, nhưng lại bị quên mất không còn một mống......
“ Cũng bởi vì quá đỗi vui mừng, nên đệ quên mất......" Kim Chuyên áy náy cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng bọn họ.
Kim Bảo Nhi giận đến nỗi không nói ra lời, chống tay dùng sức xoa lông mày, nghĩ thầm quyết định ngày hôm qua của mình rốt cuộc là đúng hay sai, nếu sớm biết như vậy, mình có còn dám đánh cược với họ nữa không đây?
"Bây giờ còn nói những thứ vô dụng này ư?" Lộ Nhi lạnh lùng chen vào một câu, "Có nói nhiều hơn nữa cũng không quay lại được ngày hôm qua, còn không bằng làm vài chuyện lấy công chuộc tội, mọi người chưa từng nghe chuyện mất bò mới lo làm chuồng hả?"
"Lộ Nhi, có phải huynh có cách gì không?" Nghe được những lời này của hắn, Kim Bảo Nhi ngẩng đầu trong giây lát.
Đau lòng lấy lòng ngón tay xoa phẳng vết nhăn đầu lông mày của nàng, hắn khẽ cười gật đầu, cũng chỉ là việc rất nhỏ, nếu mà không xử công bằng được, đâu thể xưng là xà công tử, có điều, bây giờ còn chưa đến lúc hắn ra mặt.
"Để cho hai người bọn họ đi đòi chứng từ thôi." Hắn giả bộ đơn thuần nói.
Dễ thế sao? Mắt Kim Bảo Nhi choáng váng, nhưng vừa nghĩ, hiện tại cũng đành phải đi một bước tính một bước, cũng không biết cuối cùng Mạc lão bản này có nhận sổ sách hay không? Nếu như không nhận, thì đành nghĩ cách khác vậy.
"Đại ca, các huynh chờ ở đây nhé, ta và Tam đệ đi đây." Kim Quáng kéo Kim Chuyên, xông ra ngoài như một cơn gió.
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm