Xa Anh Em Có Nhớ???
Chương 3-1: Chàng trai trong mưa (1)
Lại một buổi sáng trong lành bước đến bên ngôi nhà quen thuộc, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi khắp từng tán cây kẽ lá, một buổi sáng trong lành khi những làn gió mát thổi nhè nhẹ bên ngoài, không gian thoáng đoãng, không khí trong lành. Một buổi sáng bình thường đương nhiên không thể nào thiếu mất cái âm thanh quen thuộc của mẹ Hạ, bố Hạ với những tiếng chổi tre quen thuộc, ông luôn là người dậy sớm nhất, những cây hoa, hay từng bồn cây cảnh luôn được ông chăm sóc kĩ lưỡng với ông thì kể từ khi nghỉ hưu, còn mẹ Hạ thì luôn luôn tất bận với việc đi chợ nấu nướng, buổi sáng nào cũng vậy luôn là bà cằn nhằn Hạ về việc cô dạy muộn, hôm nay cũng không ngoại lệ bà lại cằn nhằn Hạ, tiếng mắng xa xả mà Hạ hay chêu là âm thanh của chiếc vi ô lông bị lỗi tiếng kêu rè rè không à. Sau khi ăn sáng xong, nhanh nhanh chóng Hạ vội chạy ra khỏi cửa phần vì sợ muộn, phần không muốn nghe mẹ cằn nhằn:
Con đi đây!
Ừm! Cẩn thận đấy đừng có gây chuyện nữa đấy!
Mẹ này! Mẹ cứ làm như con hay gây chuyện lắm ý( Hạ vừa xỏ giày vừa nhảy lên xe, lại cố nói lại)
Thì chẳng thế, cô không gây chuyện một ngày thì xem như ngay đó là một ngày lạ với tôi rồi!
Hứ! Thôi không nói nữa con đi đây!
Ừm!
Hạ đạp máy, chiếc xe có phần cũ nên có phần khó nổ, nhưng Hạ quen rồi, nhanh chóng lao xe ra ngoài, nhưng chiếc xe chưa kịp ra khỏi nhà thì cô đã suýt va phải bà hàng xóm may mà tránh kịp. Hạ cố gắng đi thật nhanh để khỏi phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ ở phía sau.
Đi trên đường lúc này, trời còn khá sớm, nắng chưa lên mạnh, không khí vẫn còn dễ chịu, đi nhanh với tốc không phải là xé gió hay thử cảm giác mạnh như những chiếc xe ga hiện đại, nhưng với tốc độ này cũng đủ làm Hạ cảm thấy tuyệt rồi. Đi gần tới công ty như mọi lần Hạ rẽ vào quán bánh mì quen thuộc:
Hello anh!
Hello em! Hôm nay ăn gì nào?
Ừm, xem nào bánh mì dừa hay bánh mì cốm đây, hay là lạp xưởng nhờ, cái nào cũng ngon, khó chọn quá! Anh chọn cho em đi!
Ừm! Theo anh thì bánh mì cốm đi, hôm nay anh say cốm mới đó, loại cốm hảo hạng đó nha, em nhìn xem giá cũng đắt hơn so với mọi ngày phải không?
Ừm! Đúng ha!
Nhưng... em thì đặc biệt... anh vẫn sẽ bán giá cũ cho em hơn nữa còn giá mua hai nhưng được ba cái ok không?
Tuyệt! Vậy thì còn gì bằng!( Hạ nhảy lên cười sung sướng giống như một cô bé đáng yêu vậy)
Trong lúc chờ người anh lấy bánh cho khách, vì còn sớm nên Hạ cũng không vội, đang mải nhìn xung quanh, chợt có một bà cụ đập vào mắt nhi. Bà cụ cứ đứng rồi lại đi đi lại trước của tiệm, nhìn bà trông tội nghiệp quá, người bà lấm lem hết cả, chắc là bị những cái xe kia đi tạt nước vào vì trời hôm qua vừa mới mưa lớn, cả đường toàn là nước, những công nhân thoát nước đang hì hục làm việc không ngừng. Hạ vẫy người anh:
Anh! Lại đây nhìn xem!
Cái gì?
Là bà cụ đó! Bà cứ đi đi lại lại từ nãy tới giờ không à, chắc là bà lạc đường!
Ừm! Chắc vậy! Bánh mì của em này!
Ôi trông ngon quá! Cảm ơn anh nha! Em vào đây!
Bye em!
Ừm! ( Hạ cười)
Khi bước ra ngoài, Hạ định cứ thế đi nhưng thấy bà cụ như vậy cô không nhẫn tâm bỏ mặc, tiến lại gần, bà đang run cầm cập vì bị nước tạt vào:
Bà ơi! Bà có sao không? Nhà bà ở đâu vậy, bà nói đi cháu sẽ đưa bà về?
Bà cụ run rẩy, sợ sệt thể hiện rõ trên khuôn mặt, Hạ vội nắm chặt đôi tay, đôi tay lạnh toát run lên của bà:
Bà ơi! Nhà bà ở đâu vậy? Cháu đưa bà về! Bà có nhớ không?
Bà cụ không nói gì chỉ lắc đầu, Hạ không biết làm thế nào, chợt Hạ nhìn thấy trên cổ bà đang đeo một sợi dây chuyền, sợi nay đặc biệt lắm. Sau khi thuyết phục được bà cụ cho xem sợi dây, đúng như Hạ nghĩ bên dưới mặt dây có khắc một số điện thoại chắc là của người nhà, bà cụ bị lẫn lại còn đang đi lạc nữa. Hạ nhanh chóng gọi đến số đó, đúng là người nhà họ cũng đang lo lắng vô cùng đi tìm bà. Trong lúc chờ người nhà tới đón, Hạ đưa bà vào trong tiệm, nhờ người anh để ý, sau khi đến công ty có mặt. Hạ làm ngoài thị trường lên chỉ cần có mặt vào đầu giờ sáng rồi đi ra ngoài. Một lúc sau Hạ lại trở lại tiệm bánh mì, bà cụ vẫn ở đó, người nhà vẫn chưa tới, Hạ kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng chờ suốt cả buổi sáng vẫn không thấy ai. Hạ sốt ruột quá liên tục gọi nhưng được một lần, hai lần rồi mất luôn liên lạc.
Trong lúc chờ Hạ dắt bà cụ đi dạo công viên, bà cụ có vẻ vui lắm:
Bà ăn đi!( Nhi đưa cho bà que kem)
Bà cụ lắc đầu, hạ vẫn cố dúi vào tay bà, mãi sau đó bà mới chịu ăn, trông bà ăn ngon quá:
Ngon không bà?
Bà cụ gật gù:
Bà ăn hết đi, bà ăn hết con lại mua.
Bà cụ vẫn ngồi ăn ngon lành, do tuổi tác lớn lên bà ăn bị lem nhiều ra miệng thấy vậy Hạ vội lấy giấy lau cho bà vừa cười vừa nói:
Bà xem này, dính hết miệng rồi, để cháu lau cho bà nha!
Bà cụ gật gù, bà không nói gì trước đó, nhưng lúc này bà mới lên tiếng:
Cháu! Cháu tốt quá! Tốt quá!
Không đâu, không có gì đâu bà! Bà ăn đi.
Hai người đang ngồi nói chuyện cười đùa, trời lúc này đã sẩm tối, trời cũng bắt đầu nổi gió có lẽ là trời sắp mưa lớn:
Bà ơi! Chúng ta phải tìm chỗ trú thôi! Nhanh lên bà!
Ừm!
Đang vội vàng, hạ vẫn cầm tay bà cụ:
Bà! Bà( Một tiếng gọi của một người thanh niên trầm ấm cất lên)
Hạ vội xoay người lại:
Anh!
Không để ý tới hạ chạy vào ôm chặt bà:
Bà! Bà! Đúng bà rồi! Con tìm bà mãi à? Bà đi đâu vậy? Con đã nói là bà đứng ở đó chờ con mà!
Anh! Anh là người nhà cụ( Hạ cố hỏi)
À vâng!
Vậy sao tôi gọi anh từ sáng mà chiều muộn anh mới tới, anh không nói gì, không liên lạc được luôn, gọi cứ tắt máy không à?
Tôi.. tôi xin lỗi cô vì điện thoại của tôi hết pin, khi tôi đi tới nơi cô bảo thì cô đã không còn ở đấy nữa, cô nói xem đây là lỗi của cô hay của tôi.
Anh! Anh đúng là không biết đều, tôi đã giúp anh chăm sóc bà anh cả ngày giời mà anh lại nói với tôi như vậy sao( Hạ chống tay, nhìn thẳng mặt anh ta mà nói, trông hạ giữ quá)
Ok! Tôi xin lỗi!
Coi như may cho anh tiểu thư đây không chấp kẻ như anh( Hạ lên giọng)
Được rồi! Bây giờ anh đưa bà về đi, bà đi cả ngày cũng mệt rồi!
Ừm! Mình về thôi bà!
Bà cụ vẫn cứ níu chặt tay Hạ, mãi mới chịu dời ra, khi bà vừa lên xe, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa lớn:
Này cô lên đi tôi chở cô về, trời mưa lớn lắm! ( Anh ta giục)
Không! Không cần đâu! Tôi có xe tôi tự về được! Tôi đi đây( Hạ định chạy đi nhưng anh ta nhanh như cắt kéo tay hạ lôi lại)
Này cô! Chờ đã!
Chuyện gì!
Con đi đây!
Ừm! Cẩn thận đấy đừng có gây chuyện nữa đấy!
Mẹ này! Mẹ cứ làm như con hay gây chuyện lắm ý( Hạ vừa xỏ giày vừa nhảy lên xe, lại cố nói lại)
Thì chẳng thế, cô không gây chuyện một ngày thì xem như ngay đó là một ngày lạ với tôi rồi!
Hứ! Thôi không nói nữa con đi đây!
Ừm!
Hạ đạp máy, chiếc xe có phần cũ nên có phần khó nổ, nhưng Hạ quen rồi, nhanh chóng lao xe ra ngoài, nhưng chiếc xe chưa kịp ra khỏi nhà thì cô đã suýt va phải bà hàng xóm may mà tránh kịp. Hạ cố gắng đi thật nhanh để khỏi phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ ở phía sau.
Đi trên đường lúc này, trời còn khá sớm, nắng chưa lên mạnh, không khí vẫn còn dễ chịu, đi nhanh với tốc không phải là xé gió hay thử cảm giác mạnh như những chiếc xe ga hiện đại, nhưng với tốc độ này cũng đủ làm Hạ cảm thấy tuyệt rồi. Đi gần tới công ty như mọi lần Hạ rẽ vào quán bánh mì quen thuộc:
Hello anh!
Hello em! Hôm nay ăn gì nào?
Ừm, xem nào bánh mì dừa hay bánh mì cốm đây, hay là lạp xưởng nhờ, cái nào cũng ngon, khó chọn quá! Anh chọn cho em đi!
Ừm! Theo anh thì bánh mì cốm đi, hôm nay anh say cốm mới đó, loại cốm hảo hạng đó nha, em nhìn xem giá cũng đắt hơn so với mọi ngày phải không?
Ừm! Đúng ha!
Nhưng... em thì đặc biệt... anh vẫn sẽ bán giá cũ cho em hơn nữa còn giá mua hai nhưng được ba cái ok không?
Tuyệt! Vậy thì còn gì bằng!( Hạ nhảy lên cười sung sướng giống như một cô bé đáng yêu vậy)
Trong lúc chờ người anh lấy bánh cho khách, vì còn sớm nên Hạ cũng không vội, đang mải nhìn xung quanh, chợt có một bà cụ đập vào mắt nhi. Bà cụ cứ đứng rồi lại đi đi lại trước của tiệm, nhìn bà trông tội nghiệp quá, người bà lấm lem hết cả, chắc là bị những cái xe kia đi tạt nước vào vì trời hôm qua vừa mới mưa lớn, cả đường toàn là nước, những công nhân thoát nước đang hì hục làm việc không ngừng. Hạ vẫy người anh:
Anh! Lại đây nhìn xem!
Cái gì?
Là bà cụ đó! Bà cứ đi đi lại lại từ nãy tới giờ không à, chắc là bà lạc đường!
Ừm! Chắc vậy! Bánh mì của em này!
Ôi trông ngon quá! Cảm ơn anh nha! Em vào đây!
Bye em!
Ừm! ( Hạ cười)
Khi bước ra ngoài, Hạ định cứ thế đi nhưng thấy bà cụ như vậy cô không nhẫn tâm bỏ mặc, tiến lại gần, bà đang run cầm cập vì bị nước tạt vào:
Bà ơi! Bà có sao không? Nhà bà ở đâu vậy, bà nói đi cháu sẽ đưa bà về?
Bà cụ run rẩy, sợ sệt thể hiện rõ trên khuôn mặt, Hạ vội nắm chặt đôi tay, đôi tay lạnh toát run lên của bà:
Bà ơi! Nhà bà ở đâu vậy? Cháu đưa bà về! Bà có nhớ không?
Bà cụ không nói gì chỉ lắc đầu, Hạ không biết làm thế nào, chợt Hạ nhìn thấy trên cổ bà đang đeo một sợi dây chuyền, sợi nay đặc biệt lắm. Sau khi thuyết phục được bà cụ cho xem sợi dây, đúng như Hạ nghĩ bên dưới mặt dây có khắc một số điện thoại chắc là của người nhà, bà cụ bị lẫn lại còn đang đi lạc nữa. Hạ nhanh chóng gọi đến số đó, đúng là người nhà họ cũng đang lo lắng vô cùng đi tìm bà. Trong lúc chờ người nhà tới đón, Hạ đưa bà vào trong tiệm, nhờ người anh để ý, sau khi đến công ty có mặt. Hạ làm ngoài thị trường lên chỉ cần có mặt vào đầu giờ sáng rồi đi ra ngoài. Một lúc sau Hạ lại trở lại tiệm bánh mì, bà cụ vẫn ở đó, người nhà vẫn chưa tới, Hạ kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng chờ suốt cả buổi sáng vẫn không thấy ai. Hạ sốt ruột quá liên tục gọi nhưng được một lần, hai lần rồi mất luôn liên lạc.
Trong lúc chờ Hạ dắt bà cụ đi dạo công viên, bà cụ có vẻ vui lắm:
Bà ăn đi!( Nhi đưa cho bà que kem)
Bà cụ lắc đầu, hạ vẫn cố dúi vào tay bà, mãi sau đó bà mới chịu ăn, trông bà ăn ngon quá:
Ngon không bà?
Bà cụ gật gù:
Bà ăn hết đi, bà ăn hết con lại mua.
Bà cụ vẫn ngồi ăn ngon lành, do tuổi tác lớn lên bà ăn bị lem nhiều ra miệng thấy vậy Hạ vội lấy giấy lau cho bà vừa cười vừa nói:
Bà xem này, dính hết miệng rồi, để cháu lau cho bà nha!
Bà cụ gật gù, bà không nói gì trước đó, nhưng lúc này bà mới lên tiếng:
Cháu! Cháu tốt quá! Tốt quá!
Không đâu, không có gì đâu bà! Bà ăn đi.
Hai người đang ngồi nói chuyện cười đùa, trời lúc này đã sẩm tối, trời cũng bắt đầu nổi gió có lẽ là trời sắp mưa lớn:
Bà ơi! Chúng ta phải tìm chỗ trú thôi! Nhanh lên bà!
Ừm!
Đang vội vàng, hạ vẫn cầm tay bà cụ:
Bà! Bà( Một tiếng gọi của một người thanh niên trầm ấm cất lên)
Hạ vội xoay người lại:
Anh!
Không để ý tới hạ chạy vào ôm chặt bà:
Bà! Bà! Đúng bà rồi! Con tìm bà mãi à? Bà đi đâu vậy? Con đã nói là bà đứng ở đó chờ con mà!
Anh! Anh là người nhà cụ( Hạ cố hỏi)
À vâng!
Vậy sao tôi gọi anh từ sáng mà chiều muộn anh mới tới, anh không nói gì, không liên lạc được luôn, gọi cứ tắt máy không à?
Tôi.. tôi xin lỗi cô vì điện thoại của tôi hết pin, khi tôi đi tới nơi cô bảo thì cô đã không còn ở đấy nữa, cô nói xem đây là lỗi của cô hay của tôi.
Anh! Anh đúng là không biết đều, tôi đã giúp anh chăm sóc bà anh cả ngày giời mà anh lại nói với tôi như vậy sao( Hạ chống tay, nhìn thẳng mặt anh ta mà nói, trông hạ giữ quá)
Ok! Tôi xin lỗi!
Coi như may cho anh tiểu thư đây không chấp kẻ như anh( Hạ lên giọng)
Được rồi! Bây giờ anh đưa bà về đi, bà đi cả ngày cũng mệt rồi!
Ừm! Mình về thôi bà!
Bà cụ vẫn cứ níu chặt tay Hạ, mãi mới chịu dời ra, khi bà vừa lên xe, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa lớn:
Này cô lên đi tôi chở cô về, trời mưa lớn lắm! ( Anh ta giục)
Không! Không cần đâu! Tôi có xe tôi tự về được! Tôi đi đây( Hạ định chạy đi nhưng anh ta nhanh như cắt kéo tay hạ lôi lại)
Này cô! Chờ đã!
Chuyện gì!
Tác giả :
Tônly