WTER-TSFO: (Kì I) - Sao Tản Mờ Giữ Lấy Hư Vô, Người Trở Lại Cùng Giấc Mộng
Chương 47 Gaqin - Onikagiri Sử Ký - Bài Hát Ru Trăm Năm (1)
"Hái một nhành hoa đỏ..."
"..."
"Cài lên mái tóc người..."
"..."
Tiếng hát vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, lẫn trong tiếng dế kêu và lá rừng xào xạc cọ vào nhau trong gió. Đó là một bài hát cổ. Người dân nơi đây truyền tai nhau kể về những câu ru dịu dàng của một người mẹ dành cho đứa con trai đơn độc của mình giữa khu rừng trúc. Tiếc rằng, cả hai đều đã không còn trên đời nữa vì một lí do nào đó. Nhưng tiếng hát vẫn văng vẳng hàng đêm giữa những thân trúc xanh mướt, những ngọn lửa xanh, và những tiếng bước chân giẫm lên lớp lá khô vào mỗi đêm trăng sáng yên ả.
"Hái một nhành hoa đỏ..."
---------------------------------------------------
"Chào buổi sáng, Shiki."
"Chào buổi sáng..."
Shiki Heishi che miệng ngáp, anh nằm vật ra giữa cái ghế dài trong văn phòng ngay khi vừa bước chân vào đây. Rennaka cúi xuống và thắp lò sưởi lên, anh không chịu nổi cái thời tiết mưa giông như thế này. Mọi thứ cứ ẩm ướt và lạnh lẽo như mấy cái hầm ủ rượu mà anh từng có dịp ghé vào trước đây vậy. Đôi mắt vàng của Rennaka đánh sang phía đối diện khi anh ngồi xuống, bắt gặp một con mắt lờ đờ màu biển về đêm đang nhìn mình. Con ngươi dựng đứng của loài Huyền Quỷ đó làm Rennaka không tài nào nhìn lâu vào được.
Shiki chớp mắt, gác hai tay ra phía sau đầu, bắt chéo chân và cả người nằm lọt thỏm giữa mấy cái gối. Khác với Nagin Hishamatsu lúc nào cũng ăn vận kín đáo và gọn gàng, trông Shiki Heishi lúc nào cũng có vẻ lôi thôi và nhếch nhác. Anh thích mặc quần áo mùa hè, tay áo dài thả xuống bên hông người để lộ cả cánh tay phải và áo trong ra ngoài để tiện vận động, nhưng như vậy khiến anh cứ giống một tên ất ơ nào đó giữa phố đèn đỏ hay gì đấy tương tự vậy. Shiki nghiêng người sang và nhìn thẳng vào Rennaka khi anh vừa chạm môi vào cốc trà nóng hổi.
"Này Itou."
"Hm?"
"Đã bao giờ nghe truyền thuyết về cá voi trắng chưa?"
"..."
Rennaka đặt cái cốc xuống. Anh tựa người vào lưng ghế và tránh nhìn thẳng vào mắt của Shiki. Cậu ấy rất ít khi hỏi những câu như thế. Rennaka cho rằng mình là một trong những người trò chuyện nhiều nhất với cậu ta trong nhóm, vì mặc dù trông Shiki luôn cố hoà đồng, nhưng thực chất cậu ta chưa bao giờ làm được điều đó.
Rennaka biết rõ Shiki từ khi cả hai còn bé xíu, vẫn còn cùng những đứa trẻ khác nghịch cát hay đi bắt bọ ở trong những khu rừng trúc. Thật sự thì, anh rất biết ơn Shiki vì cậu ta là Huyền Quỷ. Trong giới Onikagiri, Shiki là hậu duệ của một chủng được xem như là 'dưới đáy' của xã hội. Hầu hết các Huyền Quỷ đều không được tôn trọng vì họ chỉ sống lẩn lút trong bóng tối, nơi mà Huyền Thuật có thể hoạt động tốt nhất, và cũng là nơi mà họ thấy yên bình nhất. Nhưng nhờ thế, nhờ vào việc mà Shiki là một Huyền Quỷ, chỉ biết rúc vào trong cái góc tối của mình một cách đơn độc mà quan sát, cậu ta mới biết được nhiều điều mà không ai biết.
---------------------------------------------
Đó là vào một buổi chiều tà trước đêm hội trăng, khi mặt trời sắp xuống núi. Hôm đó, Rennaka đi theo gia đình tới tỉnh Hinode để chơi lễ. Cậu nhóc Rennaka khi ấy, hẹn với những người bạn của mình sẽ gặp nhau tại hội trăng ngay trước khi ngọn lửa thánh được thắp lên. Nhưng, mặt trời đã sắp lặn rồi, mà cô em gái họ hàng xa của Rennaka vẫn chưa về nhà.
"Này."
Rennaka Itou điếng người dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi từ con hẻm tối phía sau lưng mình khi đang tìm kiếm người họ hàng đó. Cậu nhóc quay đầu lại nhìn. Không có ai cả.
"Đối diện với cây cầu bắc qua con kênh nhỏ cạnh bìa rừng Kykuo."
Giọng nói đó lại vang lên, rất rõ, nhưng Rennaka không biết nó tới từ đâu. Dù vậy, cậu nhóc vẫn chạy theo chỉ dẫn, trên đường còn lôi kéo được vài người bạn đã hẹn trước đi cùng mình. Và khi tới nơi, ở ngay con đường nhỏ hẹp đối diện với cây cầu đó, Rennaka Itou đã nhìn thấy một cảnh tượng không mấy là êm dịu so với một đứa nhóc như anh lúc đó.
Một cậu Huyền Quỷ đang gồng mình chống đỡ cho cô bé phía sau lưng khỏi những cú đánh, xô đẩy từ những đứa nhóc khác. Máu nóng trong người Rennaka sôi sục khi cậu nhìn thấy một màu đỏ chảy ra từ trán của cô bé kia, những vết bầm tím và trầy xước trên cả hai người, không cần phải nói, cậu nhóc Rennaka Itou và đồng bọn của mình đã lao vào ẩu đả với cả đám một trận để đời. Sau đó thì người lớn đã tới và giải quyết vụ việc. Nhưng chắc chắn Rennaka sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của cái sừng đại diện cho dòng máu Huyết Quỷ của Asaneri Fujiwara đã bị vỡ một mảnh, còn cậu Huyền Quỷ không biết tên kia, tay chân và cả trên gương mặt cũng đầy những vết bầm và sưng tấy, đã biến mất nhanh chóng ngay sau khi có người tới như chưa từng xuất hiện ở đó.
"..."
Huyền Quỷ đó chính là Shiki Heishi.
Rennaka đã tìm ra cậu ta ngay vào đêm hội trăng đó, tại chính con hẻm đã vang lên giọng nói đưa anh đến chỗ của Asaneri. Thật tình cậu không nghĩ mình sẽ tìm được người đã giúp mình. Nhưng khi vừa nhìn thấy Rennaka, cậu ta đã quay lưng định trốn đi.
"Này!"
"..."
Rennaka nắm lấy cổ tay cậu ta rất nhanh, và nhận ra các lớp băng vải đã che kín đi những vết bầm lúc chiều, nên liền thả lỏng tay ra, mặc dù trời đang tối, nhưng ánh trăng đã soi sáng cho cậu thấy rõ gương mặt u buồn đó. Một đôi mắt mang màu của sóng biển về đêm.
"Cảm ơn vì chuyện lúc nãy."
"..."
Cậu ta rụt tay lại, tránh nhìn thẳng vào Rennaka. Ai cũng có thể nhận ra đó là cách hành xử của một người đã quen bị cô lập.
"Ra là cậu ở đây!"
Atagi Minamoto lên tiếng khi chống tay xuống hai đầu gối để thở khi dừng lại, ngay phía sau cô bé còn vài đứa nhóc khác, là hội bạn đã tham gia ẩu đả vào lúc ban chiều. Phía xa xa, có tiếng nhã nhạc và ánh lửa bập bùng. Hội trăng đã bắt đầu.
"Làm bọn này tìm mệt nghỉ. Nhanh lên nào Ren."
Atagi cằn nhằn, cô bé đã có cái tính của một bà cụ non từ nhỏ. Nhưng rồi cô bé cũng nhận ra cái người đang đứng ở đây rất quen.
"Đợi đã."
"..."
"Cậu là người đã ở đó."
"..."
Không trả lời. Atagi rất ghét những người như thế, nhưng trừ trường hợp này. Cô bé cũng nhận ra cậu ta là một Huyền Quỷ. Điều đó khiến Atagi tôn trọng cậu ta hơn là ghét bỏ.
"Tên cậu là gì?"
"..."
"Shiki."
------------------------
"Và rồi, cá voi trắng tan biến vào màn sương của Gorgon. Người ta nói rằng nó vẫn đang ở dưới đáy biển, chờ đợi ngày một ma thần giáng thế để có thể vùng lên một lần nữa và gieo rắc thảm hoạ."
Shiki dứt lời. Câu chuyện ngắn ngủi đó nghe như một trò đùa để doạ con nít vào buổi tối, nhưng Rennaka vẫn im lặng ngồi nghe và không ngắt một lời nào cả.
"Vậy, Itou. Vì sao cá voi trắng lại chờ đợi?"
Cậu ta hỏi. Rennaka nhìn vào cái cốc trà nghi ngút khói trong tay mình, anh không biết phải trả lời như thế nào. Những câu chuyện cổ mà Shiki kể, có lẽ chỉ được lưu truyền trong giới Huyền Quỷ. Nhưng anh cũng đã nghe về 'cá voi trắng' và 'ma thần'. Chính xác hơn, anh biết rõ. Tất cả Onikagiri sống ở Gaqin đều biết rõ. Về cái ngày mà sương trắng bao phủ khắp hòn đảo, và cái ngày mà ánh mặt trời trên cao bị xà thần nuốt chửng.
"Huyết Quỷ được sinh ra từ oán niệm của long xà Lamyrus, còn Huyền Quỷ được sinh ra từ bóng tối dưới đáy biển của ma thần Okeanos. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết và giai thoại thôi. Cậu cũng biết rõ chúng ta sinh ra từ đâu mà?"
"Nó có thật đấy. Gorgon. Lamyrus. Okeanos. Và cả 'cá voi trắng' nữa."
"..."
Từ lúc nào, Harunabi Ashikaga đã ở trong văn phòng và lắng nghe câu chuyện. Chị ve vẩy cái đuôi xù màu nắng nhạt của mình khi ngồi xuống cạnh Rennaka. Bị chỗ lông mềm mượt đó cọ vào tay, anh giật nảy mình rồi nhích ra xa một chút.
"Thời buổi nào rồi mà còn đọc truyện cổ dân gian vậy hả Ren?"
"Shiki kể cho tôi ấy chứ."
Harunabi khúc khích cười khi nghe anh phản bác, chị tự rót cho mình một cốc trà. Đôi mắt xanh mùa thu của chị hướng về phía cậu Onikagiri đang giấu mặt sau cánh tay và mấy cái gối bông mềm, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng như đang có một giấc mơ đẹp.
"Cậu ta ngủ nhanh thật nhỉ?"
Chị huých nhẹ vào vai Rennaka một cái để trêu anh. Harunabi biết rõ hội con trai trong đội thường lén lút tổ chức họp hội riêng, nhưng chị chỉ quan sát từ xa.
"Thì cậu ấy quan trọng không kém gì Atagi đâu. Nhưng giá như tên ngốc đó thật lòng một chút, cởi mở hơn một chút."
Rennaka xoay xoay cái trâm cài áo trong tay, anh nói giống như trò chuyện với chính mình chứ không phải với một cô bạn thân luôn có mặt mỗi khi ai đó cần giúp đỡ về mặt tâm lí như Harunabi. Chị chỉ lắc đầu, đôi tai dựng thẳng lên nghe ngóng một chút rồi lại quay về vị trí cũ. Sự tinh tế, dịu dàng và cảm thông là điều mà một pháp sư, một thầy thuốc như chị cần có và phải luôn giữ vững. Bởi vậy nên, dù thế nào đi nữa chị cũng luôn ủng hộ những người bạn khác biệt của mình bước ra khỏi cái bóng đen tối đó.
Bởi vì chị là pháp sư của gia tộc Ashikaga - những người đã thề tận trung với Minh chủ, kể cả khi người không còn ở đây để chúc phúc cho người dân đi nữa. Những gì tướng quân đã làm cho nơi này, được truyền lại qua từng đời pháp sư của gia tộc, như một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt, và kết nối con người nơi đây lại với nhau. Nên chị không bao giờ bỏ rơi bất kì ai cần giúp đỡ, chỉ cần nó nằm trong khả năng mình. Chị không biết rõ về các Onikagiri, cũng như xã hội của họ. Nhưng, với tư cách một pháp sư, một lương y, một người bạn và một đứa con của mẹ Gaia xa xôi nơi đất liền, chị sẽ chọn cách tốt nhất để giữ lấy điều mà mình yêu quý.
"Việc đó thì phải nhờ vào thời gian và cách Ren phản ứng với nó rồi."
"..."
Cánh cửa văn phòng khép lại nhẹ nhàng, và chỉ còn lại một Huyền Quỷ đang ngủ say trong cái không gian yên bình đó.
Hái một nhành hoa đỏ...
Cài lên mái tóc người...
Một... hai rồi ba... đưa ánh trăng soi rừng trúc...
Cất tiếng hát.
Mang gió sương... về bên cố hương...
Nhành hoa đỏ ấy... nở rộ bên thềm...
Đền mặt trời rạng soi...
Mang ta về với cội nguồn...
Shiki Heishi sinh ra là một Huyền Quỷ, là một Onikagiri, là một hậu duệ của Tiamat, và là một đứa con của Gaqin. Nhưng những gì nằm sâu trong kí ức, đã bị nhấn chìm bởi màu đen của đêm tối, của tiếng lá rừng xào xạc, đến mức chính anh cũng không còn nhớ rõ về thời gian đó nữa.
Chỉ nhớ rằng, một ngày nọ, cậu Huyền Quỷ đã từ bỏ cái vỏ bọc dưới đáy sâu của màn đêm, thắp lên một ngọn lửa hồng trong đầu và tiến ra khỏi cái bóng trong quá khứ, đến nơi mà ánh mặt trời soi rọi rực rỡ ở phương xa. Nơi mà Minh chủ Gaqin đã dang rộng cánh tay che chở, nơi chia cắt giữa thế giới với biển sự sống, là nơi mà những người con vẫn nhớ về cội nguồn của mình.
Echidna, Gorgon, Queztacoalt, Typhon, Python, Hydra, Vritra.
-Bảy ma thần viễn cổ đầu tiên mang dòng máu của Tiamat-
Lamyrus, Bellephorne, Ceberus, Noir, Albion, Barghest, Manticore, Orochi, Farbe.
-Chín tạo vật hùng mạnh mang thần tính dẫn dắt những quy luật của thế giới-