WTER-TSFO: (Kì I) - Sao Tản Mờ Giữ Lấy Hư Vô, Người Trở Lại Cùng Giấc Mộng
Chương 46 Cybodia - Ngôi Sao Trở Lại (3)

WTER-TSFO: (Kì I) - Sao Tản Mờ Giữ Lấy Hư Vô, Người Trở Lại Cùng Giấc Mộng

Chương 46 Cybodia - Ngôi Sao Trở Lại (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngòi bút trong tay Establir dừng lại trên mặt giấy đã loang loáng những vết mực và nét vẽ. Đó là một bản thảo cũ. Trên bàn cho tới dưới sàn nhà lăn lóc những món đồ hoàn toàn không liên quan gì tới nhau. Một cái đồng hồ cát, nhưng bên trong lại không có cát mà chỉ có một khối tinh thể nằm kẹt ngay ở giữa. Một cái khay có hàng tá ngăn riêng biệt đựng những viên đá đủ màu không tên. Thùng và giấy cuộn nằm trong góc nhà, giá sách đặt lộn xộn, một bể nước nhỏ không có gì ở bên trong trừ những ngọn cỏ khô trang trí trên lớp cát mịn dưới đáy thi thoảng lại nổi lên vài bong bóng khí. 

Hai mi mắt của Establir đã nặng lắm rồi, vì mấy hôm nay không đêm nào ngủ ngon cả.

"Cà phê."

"Cảm ơn."

Viện nghiên cứu của nhà Vivantes bao trùm trên rất nhiều lĩnh vực, từ sinh học, khai khoáng, công nghệ cho tới ma thuật cơ bản. Establir là một nghiên cứu gia tại đây, và làm việc chỉ vì một mục đích duy nhất của khu vực này: tạo ra một phiên bản hoàn hảo của sự sống. Thực chất thì, Establir chỉ mới bắt đầu theo đuổi điều này gần đây. Vì biến cố đó.

"Cô nên ngủ một chút đi, tiểu thư."

"Máy móc thì không cần ngủ nhỉ?"

"Tiểu thư cứ đùa mãi. Tôi cũng cần sạc năng lượng mà. Với lại, chỉ có cơ thể này là không cần nghỉ ngơi, chứ tâm hồn tôi thì có đó."

Establir nở một nụ cười từ thiện. Cốc cà phê nóng đặt trên bàn, toả khói nghi ngút. Nếu xét về mặt kiến tạo sự sống, thì cô đã đạt được một phần nào rồi. Bằng chứng là với sự hợp tác của các giả kim thuật sư từ K'arthern, kết quả đã đứng ở ngay đây từ năm ngoái rồi.

"Dọn giúp tôi cái bàn với."

"Thật tình, tôi có phải người hầu của tiểu thư đâu..."

                                                         ------------------------------------------------------

Taktelard Morius bước ra khỏi bệnh viện, cậu ngoái đầu lại để nhìn nó lần cuối. Mặc dù đã ngủ ở đây hai năm, nhưng lại không thấy quen thuộc chút nào, thậm chí còn chưa kịp nhớ hết cấu trúc của nó.

"Tch. Giờ thì đi đâu đây?"

"Chào."

Taktelard lơ đi câu chào hỏi của một bảo vệ ở ngay cổng, đi ra đường lớn. Circus không ngừng phát triển trong hai năm qua, và giờ nó đã có nhiều thứ lạ lẫm khiến cậu phải nhanh chóng học hỏi để bắt kịp với nhịp điệu thành phố. Giống như mấy cái máy bán hàng tự động chỉ nhận tiền xu, phương tiện đi lại được cải tiến, hệ thống thông tin bằng màn ảnh rộng, loa phát thanh, những con tàu bay đủ kích cỡ dành để phát thông báo, quảng cáo, tờ rơi đủ kích cỡ, từ có người lái đến không người lái,...

"Xem nào..."

Có một cái biển ở trạm xe bên kia đường. Taktelard băng qua một cách chậm rãi và cẩn thận, với một cây gậy chống trong tay như thế thì người ta cũng sẽ chủ động nhường đường cho theo lẽ thường. Một góc biển treo những thông báo tìm chó, mèo lạc. Góc kia thì lại treo mấy cái rao vặt cho người thất nghiệp, và có cả một cái bản đồ những tuyến đường và trạm xe trong khu vực.

"Sân vận động quận hai, sân vận động quận hai..."

Taktelard dò tìm một chút, rồi lại tiếp tục đi trên vỉa hè. Đơn giản vì để đến đó thì phải tới ga bắt tàu thay vì đi xe theo trạm, mà Taktelard cũng không mang theo thẻ thông hành để đi loại xe đó, nên chỉ còn cách mua vé tàu thôi. Nghe nói là bên dưới thành phố cũng có trung tâm thương mại, ghé đó ngó nghiêng chút trên đường đi cũng không phải là một ý tồi. Mải suy nghĩ, Taktelard không cẩn thận đâm sầm vào ai đó, cây gậy trong tay văng ra, lăn đi một khoảng trên vỉa hè.

"Cái gì vậy hả?!"

"..."

Taktelard xoa xoa cái trán vừa đập rất mạnh vào thứ gì đó, rất may là chỉ ngã ở đây chứ không đến nỗi trượt chân ra tới con đường đầy xe tấp nập qua lại bên cạnh. Nhưng cũng làm cậu hết cả hồn, vì tự nhiên bây giờ mỗi lần va đầu vào đâu đó là Taktelard lại nghĩ đến những chuyện không hay.

"Xin lỗi, tôi không để ý."                               

"Tưởng xin lỗi là xong à?"

Cậu ngước nhìn người mình vừa tông vào. Một tên nào đó lạ hoắc, trông có vẻ du côn du đảng. Taktelard đánh mắt đi tìm cây gậy chống của mình. Cậu đứng dậy, phủi bụi cát bám trên quần áo khi bị ngã. Mắt của Taktelard đã bắt được phần cán kim loại nằm ở cạnh một bồn hoa trước hàng rào của cửa tiệm gần đó.

"..."

Nhưng có vẻ như cậu sẽ không lấy được nó dễ dàng. Cổ áo khoác của Taktelard đang bị tên đó nắm lấy, và tận dụng chiều cao vượt trội của mình, hắn gần như nhấc bổng cả người cậu lên cho được. Trên đường phố bây giờ cũng dễ gặp mấy trường hợp như thế này nhỉ.

"Mày có ba giây để bỏ cái bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người ta đấy."

"HẢ?"

Taktelard nhổ vào mặt hắn. Và trước khi cái nắm đấm kia chạm tới được cặp mắt đầy khinh người, nó đã bị dội ngược lại. Chính xác hơn, những ngón tay và cả cổ tay của hắn đã bị bẻ ngược lại. Không tới nỗi gãy xương, nhưng sẽ không cử động được trong vài ngày tới. Con mắt màu sương xám của Taktelard nhìn hắn như thể nhìn một thứ gì đó ghê lắm dính ở đế giày vậy.

"Bẩn hết cả quần áo..."

Cậu cúi xuống nhặt lấy cây gậy, rồi nhanh chóng rẽ vào một con đường khác vắng vẻ hơn, để lại phía sau mấy tiếng thét đau đớn và chửi rủa. Taktelard kéo mũ trùm lên, cho tay vào túi và đi tiếp. Mấy người kia đã bắt đầu để ý tới cậu rồi này.

"Mất hứng thật."

Giờ thì Taktelard Morius không muốn đi thăm thú khu mua sắm dưới lòng đất nữa.

                                         --------------------------------------------------------

"CHUẨN BỊ!"

Lá cờ đỏ trong tay trọng tài phất xuống. Liền sau đó là một tiếng còi vang lên.

"CHẠY!"

Ánh nhìn của những vận động viên khác đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của sân vận động hướng về một cậu thiếu niên có vẻ ngoài tươi rói như mặt trời, bộ đồng phục khác lạ một chút. Cậu ta có thể hình chuẩn của một người chơi thể thao nhiệt huyết và một tinh thần lúc nào cũng rạng rỡ. Tiếng còi vừa cất, năm cặp giò đã nhanh chóng rời vạch xuất phát và đua nhau vượt qua vòng đầu tiên của sân.

"Cố lên nào Gravivator!"

"Thắng kèo này tôi sẽ bao cậu một chầu nước!!"

Vài tiếng cổ vũ vang lên, nhưng Kairos Grempest chỉ hét trả lại với một vẻ mặt hụt hơi vì đổ đầy mồ hôi trên trán và rất căng thẳng.

"Đừng có làm tôi mất tập trung mấy cái người này!"

"Chỉ là luyện tập thôi mà!"

"Đây là một cuộc chiến sinh tồn đó, có giỏi thì vào đây mà chạy!!"

Kairos quát, suýt nữa vấp chân và để tụt lại phía sau. Câu lạc bộ điền kinh là nơi mà cậu chàng hay lui tới, và cũng là chỗ mà cậu dành gần như toàn bộ thời gian để luyện tập thể chất sau khi rời học viện, Kairos cũng từng tham gia một số sự kiện lớn trong cộng đồng và mang về cả mớ đồ lưu niệm lấp lánh để treo đầy phòng và tủ kính. Đối với cậu, làm pháp sư cũng rất vui, nhưng Kairos không phải là loại người có thể ngồi yên một chỗ nghiền ngẫm sách vở. Cậu ta thích những gì mới lạ, xoay chuyển nhanh chóng và ưa thay đổi. Bởi vì nếu mọi thứ cứ bình thường thì nhàm chán lắm.

"Vất vả rồi!"

"Đứt hơi đi được..."

Kairos chống hai tay xuống đầu gối và thở dốc sau một cái đập tay với anh bạn cầm còi trọng tài thay cho huấn luyện viên. Mấy người ngồi trong kia cũng túa ra và hỏi han cho có lệ, vì Kairos thật sự rất trâu bò. Cậu ta từng thi chạy đường dài với cả bọn và đã ăn đứt bằng kỉ lục sáu tiếng không nghỉ với số vòng sân nhiều gần như gấp đôi những người còn lại. Xong lần đó thì nhóm bạn tại sân vận động phải khao Kairos bữa xế trong một tuần và không ai muốn thi sức bền với cậu nữa. Vì có thắng được đâu.

"Hai phút mười lăm giây!"

"Hình như kì trước là hai phút ba giây mà?"

"À thì... hôm qua tôi vừa bị dần cho một trận."

Kairos cầm lấy chai nước nằm trong thùng đá, ngồi xuống một băng ghế cùng mấy người bạn, cái khăn dùng để lau mồ hôi vắt qua vai. Cậu vừa uống vừa biện hộ cho cái thành tích kì cục của mình.

"Là cái tên 'bạn thân' gì đó ấy hả?"

"À ừ..."

Kairos cười trừ. Bọn họ không biết nhiều về Tatkelard và các pháp sư, nhưng về học viện Liberan thì có. Hầu hết người ở đây hiện nay đều biết về sự tồn tại của ma pháp, ngôi trường cộng tác giữa K'arthern và Cybodia. Với Kairos thì họ là những người bạn bình thường trong một xã hội bình thường, không có liên kết gì với mấy thứ rắc rối đó.

"Có người tìm cậu này Grempest!"

"..."

Kairos ngẩng đầu lên nhìn và suýt nữa thì sặc nước.

Vừa nhắc là tới.

Cơ mà, tên này tới đây làm gì thế?

Taktelard nghiêng đầu, chậm rãi chống gậy bước vào sân vận động. Nơi này có vẻ rộng, mặt sân được bọc bằng một lớp chất dẻo để đảm bảo độ an toàn, nên phải chú ý không được phá hoại của công.

"Thesis Castor!"

"..."

Kairos kêu lên, vui vẻ vẫy tay với Taktelard, còn mấy người bạn xung quanh thì bất ngờ trước việc cái người 'bạn thân' đã cho thành viên tiềm năng nhất đội mình hoá ra lại là một tên ất ơ trông hết sức ốm đói. Nhìn cái tạng người đó thôi thì chắc vài cơn gió mạnh chỉ còn lại da bọc xương.

"Cậu ra đây làm gì? Muốn gia nhập với bọn tôi à?"

"Đại loại thế."

Kairos hết sức hạnh phúc khi nghe câu đó. Nhưng sự thật thì nó lại khá phũ phàng.

"Cái này hơi rộng, có bộ nào khác không?"

"Chịu khó đi, cậu tới bất ngờ thế thì ai mà đỡ kịp..."

Taktelard liếc mắt về phía cánh cửa, mấy cặp mắt tò mò ngoài đó khiến người ta khó chịu như đang bị nhìn trộm khi thay đồ vậy. Mấy đứa này bị não à?

"Cậu nghĩ tên đó chịu được bao nhiêu vòng sân?"

"Hai vòng."

"Cái cơ thể gầy yếu đó là thế nào vậy nhỉ? Như vậy mà Grempest thua được á?"

"Sau gáy có cái gì kìa..."

"Đừng có ồn, hình như là dây gì đó, da thịt chỗ đó trông cũng lạ quá... bị xung huyết à?"

Ba người nhìn nhau. Cả ba đều đồng ý chung một điều là Kairos hay kết bạn với mấy kẻ quái gở thật.

                                  ---------------------------------------------------

Kairos nghiêng người làm động tác ép ngang, đều đặn với cả hai chân rồi lại xoay khớp vai vài vòng cùng với những người khác. Trông bọn họ đều rất ăn ý và không hề trật một nhịp nào khi thực hiện quy trình làm nóng cơ thể cả.

Vậy mà, Taktelard như đang trêu ngươi cả đám.

"Khởi động cái kiểu gì thế hả?!"

"..."

"Bình tĩnh nào mấy ông... cậu ta mới xuất viện đó..."

"Nhập gia tuỳ tục! Không khởi động đàng hoàng thì bọn này sẽ không giúp cái gì hết!"

"Trời ạ..."

Kairos cười trừ, cậu giương mắt nhìn thằng bạn mình với hàm ý "tôi van xin lạy lục cậu hãy nghiêm túc giùm". Taktelard nhún vai, miễn cưỡng ép mình vận động mạnh hơn một chút. Dường như cả cái đội điền kinh này đang muốn nổi đoá lên rồi này.

"..."

"Được rồi, bắt đầu với chạy năm vòng sân không giới hạn thời gian nhé!"

"OK!!"

Mặc dù nói không giới hạn, nhưng thật ra cả bọn vốn đã đeo trước đồng hồ tính giờ rồi. Và dường như việc Taktelard tham gia cùng khiến cho họ nóng máu hơn nên khi còi vừa reo thì bốn người kia đã cắm mặt phóng như tên bắn về phía trước, bỏ lại Kairos và Taktelard còn chưa chạy được ba bước ở đằng sau.

"Mấy ông bị gì vậy hả?!"

"..."

Kairos há hốc mồm, vừa chạy cùng Taktelard vừa quát lên với hai cậu trai khác trong nhóm có vẻ ngoài y hệt nhau, hình như là song sinh. Một trong hai giơ tay làm động tác chào hỏi với Taktelard khi vượt qua, thấy thoáng trên mặt cậu ta có một nụ cười tinh quái.

"Yo! Tụi này được một vòng rồi nhé."

"Yo cái con khỉ! Chính mấy ông bảo sẽ giúp mà?!"

"À thì... Aeru ảnh bày đầu ấy, có gì hỏi ảnh!"

"Ông đang đùa tôi đó hả Aera..."

Kairos than vãn với cái mặt như đưa đám rồi quay sang nhìn Taktelard.

Thằng cha này vẫn chạy một cách thong thả như thể nếu tăng tốc thì sẽ khiến cơ thể đột tử tại chỗ vậy.

Hết nói nổi luôn. Nhưng sau một vòng mà cậu ta vẫn chưa đuối sức mà ngã lăn ra thì coi như tạm ổn, rồi sẽ tăng dần cường độ luyện tập lên. Đó là kế hoạch ban đầu của Kairos. Cậu không muốn thằng bạn mình vẫn còn đang trong cái tuổi đẹp nhất đời trai mà đến đi lại cũng phải chống gậy như thương binh đâu. Nhưng dường như Taktelard không quan tâm lắm đến việc đó.

"Thần linh ơi, xin người hãy ban cho con một tấm lòng từ bi vô bờ bến để có thể bao dung trước thằng bạn khốn nạn chó má của con."

Kairos lầm bầm trong vô vọng khi Aera và Aeru đã vượt ngang mặt mình lần thứ hai cùng đoạn thoại y hệt lúc nãy, cậu nhận ra Tatkelard hình như đã bật tường phản xạ lên từ lúc nào rồi, có khi là ngay sau khi tiếng còi đầu tiên vang lên nên mới không hề phản ứng gì với mấy câu bông đùa của cả đội mà cứ cắm mặt chạy với vận tốc còn chậm hơn một người khuyết tật mới tập sử dụng xe lăn vào ngày đầu tiên.

Rồi cứ thế này thì khi nào thì mới cải thiện được, huống chi là luyện tập phục hồi chức năng?


Tác giả : The Keeper
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại