Worth Any Price
Chương 12
Cố đứng vững, Lottie nhìn lên bộ mặt của Arthur, Lord Radnor. Thời gian đã gây ra sự thay đổi đáng ngạc nhiên ở lão, cứ như mười năm đã trôi qua chứ không phải hai năm. Lão ta xanh xao bất bình thường, màu da lão là màu của xương bị tẩy trắng, đôi lông mày và cặp mắt nâu nổi bật lên trong sự tương phản gai người. Những đường rãnh khắc nghiệt của sự chua cay chia mặt lão thành những phần góc cạnh.
Lottie đã biết việc chạm mặt Lord Radnor vào một ngày nào đó là không thể tránh khỏi. Ở sâu trong tâm trí, cô cho rằng lão ta sẽ nhìn cô bằng con mắt căm ghét. Nhưng cái cô nhìn thấy trong mắt lão còn làm cô hoảng hốt hơn. Sự đói khát. Một cơn đói khát không liên quan gì đến ham muốn tình dục mà là thứ gì đó ám ảnh hơn. Theo bản năng cô hiểu rằng nỗi thèm muốn sở hữu cô của lão chỉ càng tăng lên trong thời gian cô vắng mặt, và sự phản bội của cô đã tạo cho lão sự quyết tâm chết chóc của một tên đao phủ.
"Thưa bá tước," cô cất tiếng chào, giọng cô vững vàng dù đôi môi đang run rẩy. "Ngài thật dai dẳng, làm ơn buông tay tôi ra."
Lờ đi yêu cầu của cô, Radnor lôi cô vào góc khuất của một chiếc cột um tùm cây cỏ, những ngón tay của lão siết chặt thành một gọng kìm gây thâm tím. Lottie ngoan ngoãn đi theo lão ta, xác định rằng mối thù trong quá khứ của mình sẽ không dẫn đến một cảnh tượng có thể phá hoại buổi tối vô cùng quan trọng đối với chồng cô.
Thật buồn cười nếu cô sợ đến khiếp vía trong một căn phòng đông nghịt người thế này. Radnor chắc chắn không thể, và cũng sẽ không làm hại cô ở đây được. Tuy nhiên, nếu họ ở một mình, cô tìn lão ta hoàn toàn có lí do chính đáng để vòng mấy ngón tay dài kia qua cổ cô và bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của cô.
Ánh mắt lão ta trượt lên người cô. "Lạy Chúa, hắn đã biến cô thành cái gì thế này? Ta có thể ngửi thấy mùi nhục dục trên người cô. Ngày trước chỉ có lớp vỏ mỏng dính ngăn cách cô khỏi cái bộ dạng quê kệch vô giáo dục, và giờ thì nó đã hoàn toàn biến mất rồi."
"Trong trường hợp đó," Lottie đáp, bàn tay bị cầm tù của cô cuộn lại thành một nắm đấm tê cóng, "Ông sẽ tách rời khỏi tôi ngay lập tức, vì tôi chắc chắn ông không muốn bị ô uế bởi sự hiện diện của tôi."
"Con ranh ngu xuẩn," Radnor thì thào, đôi mắt đen rực lên ngọn lửa lạnh lẽo, "Ngươi không thể vỡ lẽ ra ngươi vừa đánh mất cái gì sao. Ngươi có biết mình sẽ trở thành thứ gì nếu không có ta không? Chẳng là cái thá gì cả. Ta đã tạo ra ngươi, ta đã nhấc ngươi lên từ đáy xã hội. Ta đã định biến ngươi thành một tạo vật yêu kiều và hoàn hảo. Và thay vào đó ngươi phản lại ta và quay lưng với gia đình ngươi."
"Tôi đâu có yêu cầu sự bảo trợ của ông."
"Đó càng là lí do ngươi nên quỳ xuống tạ ơn ta. Ngươi nợ ta mọi thứ, Charlotte. Cả cuộc đời ngươi."
Lottie thấy thật vô ích khi tranh cãi với sự khăng khăng điên rồ của lão ta. "Có thể là như vậy," cô nói nhẹ nhàng, "nhưng giờ tôi đã thuộc về Lord Sidney, ông không có quyền hành gì với tôi nữa."
Miệng lão ta cong lên trong một cái nhếch mép tà ác. "Quyền lực của ta đối với ngươi vượt xa mấy lời thề hôn nhân vớ vẩn."
"Phải chăng ông đã tự đánh lừa mình trong việc nghĩ rằng ông có thể mua tôi về như mấy thứ hàng hóa bày ở cửa hiệu?" cô khinh miệt hỏi.
"Ta sở hữu cả linh hồn ngươi," Radnor thì thầm, siết chặt cổ tay cô cho đến khi cô cảm thấy những đốt xương mỏng manh cong lại, và những giọt nước mắt đau đớn trào ra. "Ta mua nó bằng phí tổn của tâm lực. Ta đã đầu tư hơn mười năm đời mình vào ngươi, và ta sẽ được đền đáp."
"Bằng cách nào? Tôi là vợ của một người khác. Giờ tôi chẳng có cảm xúc gì về ông – không sợ hãi, không căm ghét – chỉ có dửng dưng. Ông có thể nghĩ ra cách gì để thu lời lại từ tôi đây?"
Chỉ khi Lottie nghĩ tay mình có thể gãy đôi, cô mới nghe thấy một tiếng gầm gừ lặng lẽ ở sau lưng. Đó là Nick, ngay lập tức anh đã đứng chắn vào giữa họ. Cánh tay anh chém xuống một cách lờ mờ, và bất kể anh làm gì, nó cũng khiến Lord Radnor buông cô ra cùng một tiếng cằn nhằn đau đớn. Sự tự do đột ngột làm Lottie loạng choạng lùi về sau, và Nick giữ cô sát vào ngực anh, cô tự động nép vào vòng tay anh, và nghe thấy tiếng khàn khàn và trầm của giọng anh khi anh nói với Radnor.
"Đừng lại gần cô ấy thêm lần nữa, không tôi sẽ giết ông." Nó là một lời tuyên bố lẳng lặng của sự thực.
"Đồ con heo láo xược," Radnor khàn khàn.
Đánh liều liếc mắt về phía Radnor từ vòng tay an toàn của chồng, Lottie trông thấy một đợt sóng màu tía pha với xám tràn qua bộ mặt nhợt nhạt của lão. Hiển nhiên là hình ảnh hai tay Nick đặt trên người cô đã vượt mức chịu đựng của ông ta. Nick chạm vào gáy cô và trượt những ngón tay lên phần trên cùng của sống lưng, châm chọc bá tước một cách có chủ ý.
"Được lắm," Radnor thì thầm. "Ta để cô lại với cái phẩm giá xuống cấp của cô, Charlotte."
"Cút đi," Nick nói. "Ngay lập tức."
Radnor đi khỏi, khung người lão cứng đơ với cơn giận chính đáng của một quốc vương bị hạ bệ.
Nâng cái cổ tay nhoi nhói lên bằng bàn tay còn lại, Lottie nhận thấy họ đã lôi kéo được nhiều hơn là vài ánh mắt tò mò từ những người đang đi ngang qua ban công.
Thực tế là, vài vị khách đang thưởng thức cảnh tượng này một cách háo hức. "Nick – "cô thì thầm, nhưng anh đã hành động trước khi cô cần phải nói thêm một từ khác.
Giữ nguyên cánh tay che chở quanh người cô, Nick ra hiệu cho một người hầu đang đi ngang qua bê một khay đầy ly rỗng. "Anh," anh nói ngắn gọn. "Lại đây."
Tay người hầu có mái tóc đen răm rắp tuân theo. "Vâng, thưa ngài."
"Nói tôi nghe có thể tìm được một căn phòng riêng ở đâu?"
Anh ta suy nghĩ rất nhanh. "Nếu ngài đi dọc hành lang, thưa ngài, ngài sẽ tới một phòng nhạc mà tôi tin hiện giờ không có ai."
"Tốt. Mang ít rượu Brandy đến đó nhé, nhanh nhanh vào."
"Vâng, thưa ngài."
Sửng sốt Lottie theo chân Nick khi anh dẫn cô đi xuyên qua hành lang. Những ý nghĩ hỗn loạn tràn ngập tâm trí cô, trong khi âm thanh rì rầm tao nhã của phòng vũ hội lùi lại sau lưng họ. Cơ thể cô chấn động bởi trận chiến kì dị vừa rồi. Cuộc đương đầu kinh hoàng kéo dài với Lord Radnor làm cô yếu ớt, phấn khích, giận dữ và nhẹ nhõm. Làm thế nào mà quá nhiều cảm xúc lại đồng thời xuất hiện thế nhỉ?
Phòng nhạc sáng lờ mờ, đường nét của đàn dương cầm, đàn hạc, và vô số nhạc cụ đủ loại đứng im lìm hắt những cái bóng thâm trầm lên tường. Nick đóng cửa và quay lại với Lottie, đôi vai rộng của anh lừng lững phía trên cô. Cô chưa từng thấy mặt anh quá cứng rắn như thế.
"Em không sao," Lottie nói, cái nốt cao vút không bình thường trong giọng nói của chính mình thực sự làm Lottie bật cười khúc khích trong cổ họng. "Thật đó, anh không cần trông quá –" Cô ngừng lại với một tiếng cười không thể kiềm chế khác, nhận thấy hiển nhiên là Nick đã nghĩ cô mất hết sáng suốt rồi. Cô sẽ không tài nào giải thích nổi cảm giác hoang dại của tự do đang dâng tràn, sau khi đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình.
"Em xin lỗi," cô chống chếnh nói, cùng lúc những giọt nước mắt nhẹ nhõm đang nhòe ướt. "Chỉ là...em đã sợ Lord Radnor gần cả cuộc đời...nhưng giờ đây khi gặp lại ông ta, em mới nhận ra cái sức mạnh ông ta từng chi phối em đã không còn. Ông ta chẳng thể làm gì được em hết. Em không cảm thấy b...bất cứ bổn phận nào với ông ta nữa...và thậm chí còn không cảm thấy cắn rứt vì nó. Cái gánh nặng ấy đã biết mất rồi, cũng như nỗi sợ, và cảm giác của nó thật là kì lạ..."
Khi cô vừa run rẩy vừa cười và lau nước mắt bằng những ngón tay mang găng, Nick kéo cô vào lòng và cố gắng vỗ về cô. "Thôi nào...thôi nào...," anh thì thầm, còn hai bàn tay thì di chuyển nhẹ nhàng trên vai và lưng cô. "Hãy thở thật sâu. Suỵt, mọi thứ sẽ ổn cả." Dấu vết ấm nóng của miệng anh áp vào trán cô, hàng mi ướt sũng và hai bên má cô. "Em an toàn rồi, Lottie. Em là của anh, vợ của anh. Và anh sẽ chăm sóc em. Em an toàn rồi."
Khi Lottie cố gắng giải thích rằng cô không hề sợ hãi, anh thì thầm bảo cô im lặng, để áp cô vào người anh. Cô bắt đầu thở sâu, như vừa mới chạy hàng dặm đường không ngừng nghỉ, và ngả đầu mình lên ngực anh. Nick giật găng tay của mình ra và đặt hai bàn tay ấm áp lên da cô, những ngón tay khỏe mạnh xoa bóp những bắp thịt cứng nhắc ở cổ và hai bên vai cô.
Có tiếng gõ cửa.
"Rượu brandy," Nick nói nhỏ và đưa cô đến chiếc ghế bành.
Lottie chìm sâu vào trong ghế, lắng nghe lời tán dương của tên người hầu khi Nick đưa cho anh ta một đồng bạc để đền bù cho sự vất vả của anh ta. Quay trở vào với chiếc khay để một chai rượu và một chiếc ly, Nick đặt chúng lên bàn.
"Em không cần thứ đó đâu," Lottie nói với nụ cười mệt mỏi.
Lờ cô đi, Nick rót một lóng tay brandy vào ly và giữ nó giữa hai lòng bàn tay. Sau khi làm ấm rượu lên bằng hai bàn tay, anh đưa nó cho cô. "Uống đi."
Lottie ngoan ngoãn đón lấy cái ly. Trước sự ngạc nhiên của mình, tay cô run tới nỗi khó mà cầm cho vững. Gương mặt Nick tối lại khi trông thấy sự khó khăn của cô.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, cặp đùi cơ bắp giang rộng hai bên chân cô. Phủ tay mình lên những ngón tay cô, Nick giữ vững hai bàn tay cô và giúp cô đưa vành ly lên môi. Cô uống một ngụm, nhăn mặt vì rượu brandy làm rát cả cổ họng.
"Nữa đi," Nick lẩm bẩm, ép cô uống thêm hớp nữa, và hớp nữa, cho đến khi mắt cô nhòa nước vì ngọn lửa dịu dàng.
"Em nghĩ rượu này bị hỏng," cô nói trệu trạo.
Đôi mắt Nick rung rinh vì thích thú đột ngột. "Nó không hỏng. Đó là một chai Fin Bois năm 98 đấy."
"Hẳn đó là một năm tồi tệ."
Anh cười toe toét trước câu nói đó, hai ngón tay cái của anh vuốt ve mu bàn tay cô. "Vậy thì ai đó nên phản ánh với giới kinh doanh rượu, vì nó thường lên tới giá năm mươi bảng một chai."
"Năm mươi bảng?" Lottie lặp lại, kinh hoàng. Nhắm nghiền mắt, cô kết liễu chỗ rượu brandy chỉ bằng vài ngụm dứt khoát và ho khù khụ khi trả cái ly rỗng cho anh.
"Cô bé ngoan," Nick thì thầm, trượt tay vòng qua cổ cô và xoa bóp nhẹ nhàng. Cô không thể không ngẫm nghĩ là mặc dù bàn tay Nick to lớn và mạnh mẽ hơn tay Radnor gấp bội, nhưng anh chưa bao giờ gây cho cô chút xíu đau đớn nào. Sự tiếp xúc của Nick chỉ làm cho cô thấy dễ chịu.
Cô nhăn mặt khi đặt cổ tay đau lên tay ghế. Nhạy cảm trước cử động đó, Nick lập tức phát hiện ra. Anh chửi thề dưới hơi thở khi cầm lấy tay cô và bắt đầu lột chiếc găng dài ra.
"Không có gì đâu," Lottie nói. "Thật đấy, em thích mang găng hơn...Lord Radnor đúng là đã nắm tay em thật, nhưng không hoàn toàn là thế -" cô nín bặt cùng tiếng thở hổn hển lo lắng khi Nick tháo hẳn chiếc găng ra.
Nick cứng người khi trông thấy những dấu tay đen thẫm mà cú siết hằn học của Lord Radnor đã để lại. Cơn giận đầy sát khí loang trên mặt anh làm Lottie bắt đầu thấy sợ. "Em dễ bị bầm tím lắm," cô nói. "Anh đừng như thế. Mấy cái vết này một hai ngày nữa sẽ mất ngay thôi mà, và rồi –"
"Anh sẽ giết hắn." Nick nhe răng ra trong cơn giận hoang dã. "Khi anh xong việc với hắn, tất cả những gì còn lại chỉ là một vết nhơ trên nền đất, quỷ bắt hắn ta xuống địa ngục đời đời –"
"Xin anh," Lottie áp bàn tay mềm mại lên gò má cứng rắn của anh. "Lord Radnor tính phá hủy buổi tối nay của cả hai chúng ta, và em không muốn để ông ta toại ý.
Em muốn anh lấy khăn tay băng cổ tay em lại, và giúp em mang găng vào. Chúng ta phải quay lại ngay trước khi bị bỏ lỡ. Sir Ross sắp phát biểu rồi, và chúng ta –"
"Anh mặc xác chuyện đó."
"Em thì không." Lấy lại điềm tĩnh, Lottie vuốt ve má anh. "Em muốn ra ngoài kia và nhảy điệu van với anh. Và đứng bên anh trong lúc sir Ross nói với mọi người anh thật sự là ai." Mi mắt cô hạ xuống khi cô liếc nhìn miệng anh. "Và rồi em muốn anh đưa em về nhà và mang em lên giường."
Đúng như Lottie dự tính, Nick ngay tức khắc bị xao lãng. Ánh mắt hoang dại của anh bắt đầu dịu xuống. "Và rồi sao nữa?"
Trước khi cô có thể trả lời, cánh cửa rung lên bởi một cú đấm gay gắt. "Sidney," một giọng nói xa xôi vẳng tới từ bên ngoài.
"Tôi đây," Nick nói, nhỏm chân đứng dậy.
Hình dáng cao lớp của sir Ross choán hết khung cửa. Khuôn mặt ông không chút biểu cảm khi nhìn hai người họ. "Tôi vừa mới được báo về sự có mặt của Lord Radnor." Ông đi thẳng tới chỗ Lottie, cúi xuống cô y như Nick đã làm. Nhìn cánh tay bị thương của cô, sir Ross chỉ vào nó một cách cẩn trọng . "Cho phép tôi nhé?"
Giọng ông dịu dàng hơn bất cứ lúc nào cô được nghe.
"Vâng," Lottie lẩm bẩm, để ông cầm lấy tay mình. Sir Ross khám xét cổ tay tím bầm với một cái cau mày. Gương mặt ông kín bưng, và đôi mắt xám đầy ân cần và lo lắng khiến Lottie tự hỏi sao mình có thể từng cho rằng ông là một người xa cách. Cô nhớ đến lòng trắc ẩn của ông đối với phụ nữ và trẻ em mà cô được nghe kể – một điểm nổi bật trong sự nghiệp làm quan tòa của ông, Sophia đã bảo cô thế.
Miệng sir Ross cong lên trong một nụ cười nhẹ nhàng và làm người ta vững dạ. "Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa – tôi có thể hứa với em điều đó."
"Bữa tiệc tuyệt vời," Nick mỉa mai. "Anh có thể nói cho chúng tôi kẻ trời đánh nào đã nhét Lord Radnor vào danh sách khách mời không?"
"Nick," Lottie giảng hòa, "ổn rồi mà, em chắc chắn sir Ross không có –"
"Hoàn toàn không ổn," sir Ross lặng lẽ phản đối. "Tôi là người chịu trách nhiệm về bữa tiệc này, và tôi xin cúi đầu mong sự tha thứ của em, Charlotte. Lord Radnor chắc chắn không hề có trong danh sách khách mời tôi đã duyệt, nhưng tôi sẽ tìm ra làm thế nào ông ta giành được lời mời." Lông mày ông nhíu lại trong khi nói tiếp.
"Hành vi của Lord Radnor tối nay thật vô lý và còn đáng khiển trách...nó chứng tỏ nỗi ám ảnh với Charlotte mà dường như không chỉ dừng lại ở vụ xô xát này."
"Ồ, nó sẽ chấm dứt," Nick âm hiểm nói. "Trong đầu tôi có đến hàng loạt phương pháp điều trị được căn bệnh ám ảnh của Radnor. Để bắt đầu, nếu đến lúc tôi ra ngoài kia mà hắn ta vẫn chưa rời khỏi lâu đài –"
"Ông ta đi rồi," sir Ross ngắt lời. "Hai trong số các thám tử đã có mặt bên ngoài – tôi đã bảo họ đuổi ông ta đi một cách càng kín đáo càng tốt. Hãy bình tĩnh, Sidney – nó sẽ không có lợi gì cho cậu khi nổi xung lên như một con bò điên đâu."
Mắt Nick nheo lại. "Nói tôi xem anh sẽ giữ bình tĩnh thế nào nếu có kẻ để lại những vết thương như thế trên người Sophia?"
Sir Ross gật đầu với một tiếng thở phù. "Trúng đích rồi." Ông chau mày lại và nói tiếp. "Đương nhiên nó là quyền của cậu để xử lý Lord Radnor theo ý muốn. Sidney, và tôi sẽ không liều mạng ngăn cản hay can thiệp làm gì. Nhưng cậu nên biết chính tôi sẽ gặp mặt Radnor và làm rõ rằng Charlotte ở dưới sự bảo vệ của tôi cũng như của cậu. Việc Lord Radnor dám động đến một thành viên trong gia đình tôi là một sự xúc phạm trắng trợn."
Lottie xúc động trước sự lo lắng của ông. Cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có hai người đàn ông mạnh mẽ như thế này bảo vệ mình khỏi Lord Radnor – không chỉ chồng cô mà cả anh rể nữa. "Cám ơn ngài, sir Ross."
"Không ai trách móc em đâu nếu em muốn về nhà lúc này," ông bảo cô. "Còn về bài diễn văn tôi sẽ nói tối nay, thì có thể sắp xếp lại –"
"Em sẽ không đi đâu cả," Lottie cương quyết nói. "Và nếu tối nay ngài không phát biểu, sir Ross, em thề là chính em sẽ lên nói thay ngài đấy."
Ông bất ngờ mỉm cười. "Thế thì không sao rồi. Tôi ghét phải làm trái ước muốn của em." Ông gửi cho Nick một cái nhìn thăm dò. "Cậu sẽ trở lại phòng khiêu vũ sớm chứ?"
Miệng Nick nhếch lên. "Nếu Lottie muốn thế."
"Vâng," Lottie nói dứt khoát. Bất chấp cơn đau ở cổ tay, cô cảm thấy sẵn sàng đương đầu với cả quỷ dữ, nếu cần. Cô thấy những ánh mắt hai người đàn ông trao đổi với nhau khi họ ngầm đồng ý bàn bạc vấn đề của Radnor vào một thời điểm thích hợp hơn.
Sir Ross để họ ở riêng với nhau thêm một lúc nữa, và Lottie cả quyết đứng lên. Nick ở bên cô ngay tức khắc, hai tay giữ lấy eo cô như lo sợ cô sẽ ngã. Lottie mỉm cười trước sự bảo vệ quá mức cần thiết của anh. "Giờ em khỏe rồi," cô bảo anh. "Thật mà."
Cô đợi cái tia lấp lánh quen thuộc của sự hài hước giễu cợt xuất hiện trong mắt anh, đợi anh quay lại bản tính vô lo thường ngày, nhưng anh vẫn căng thẳng, mắt anh khảo sát gương mặt cô với vẻ trầm trọng kì lạ. Nhìn anh như thể muốn bọc kín cô lại trong một tấm chăn và mang cô đi xa khỏi đây.
"Em định ở cạnh anh cả tối nay à," anh hỏi cô.
Lottie ngả đầu ra sau và mỉm cười với anh. "Như thế có thể là sáng suốt, vì rượu brandy dường như xộc thẳng vào đầu em rồi."
Hơi ấm nhen lên trong mắt anh, và một bàn tay anh trượt lên trên để nâng niu hình dáng bầu vú cô. "Em thấy chóng mặt không?"
Cô chùng xuống thư giãn trong sức ép của những ngón tay anh khum lại, sự tiếp xúc của anh đang giải phóng một luồng sáng của khoái cảm khỏi da thịt rất dễ nhạy cảm của cô. Sự đau nhức nơi cổ tay gần như bị lãng quên, những dây thần kinh của cô náo nức điên cuồng khi ngón tay cái của anh trêu đùa núm vú cô tại một điểm chà xát. "Chỉ khi nào anh chạm vào em như thế thôi."
Kết thúc sự vuốt ve giày vò với một vòng xoay dịu dàng của lòng bàn tay, Nick đưa nó trở lại nơi an toàn hơn. "Anh muốn buổi tối chết tiệt này kết thúc thật nhanh," anh nói. "Đi nào...chúng ta càng ra ngoài đó sớm bao nhiêu, thì Cannon càng sớm bắt đầu bài diễn văn trời đánh ấy bấy nhiêu."
Duỗi cánh tay trần ra, Lottie gồng người lên để không chùn bước khi anh kéo chiếc găng chật khít qua cổ tay sưng vù của cô. Đến lúc anh kết thúc, mặt Lottie đã trắng bệch, còn Nick thì toát mồ hôi đầm đìa, như thể sự đau đớn là của anh chứ không phải cô. "Mẹ kiếp Radnor," anh bực tức nói, đi rót cho cô một ly rượu khác.
"Anh sẽ xé toạc họng hắn ra."
"Em biết có thứ còn làm ông ta đau đớn hơn nhiều." Lottie cẩn thận đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi trên lông mày anh.
"Ồ!" Anh nhướng mày lên trong vẻ tò mò nhạo báng.
Những ngón tay cô nắm lại quanh chiếc khăn, ép nó tròn lại như quả bóng. Cô dừng lại một lúc lâu trước khi trả lời, trong lúc một làn sóng hi vọng dâng lên cổ và gần như đe dọa làm cô nghẹn thở. Cầm ly rượu từ tay anh, cô uống một ngụm lớn. "Chúng ta có thể cố gắng sống hạnh phúc bên nhau," cô nói. "Đó là một điều ông ta không bao giờ hiểu nổi...điều mà ông ta chưa từng có được."
Cô không dám ngước lên nhìn anh, sợ mình có thể trông thấy sự giễu cợt hay hắt hủi trong mắt anh. Nhưng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực khi cô cảm thấy miệng anh lang thang trên đỉnh đầu cô, đôi môi anh nghịch ngợm những cánh hoa hồng khi chúng rung rinh trên cái dải lụa quấn quanh búi tóc cô.
"Chúng ta có thể cố gắng," anh khẽ khàng đồng ý.
Sau hai ly rượu brandy, đầu óc Lottie bồng bềnh dễ chịu, và cô cảm kích sự nâng đỡ vững vàng của Nick khi họ trở về phòng khiêu vũ. Sự rắn rỏi và mạnh mẽ của cánh tay anh làm cô mê hoặc. Bất kể cô dựa vào anh nặng nề đến đâu, anh đều đỡ lấy trọng lượng của cô một cách dễ dàng. Anh là một người đàn ông khỏe mạnh...nhưng cho đến tối nay, cô vẫn không ngờ là anh có khả năng dành cho cô nguồn an ủi dịu dàng đến thế. Không biết vì sao mà cô không hề nghĩ rằng chính bản thân anh cũng nghi ngờ điều đó. Những phản ứng của họ là vô thức – với cô, là tìm đến anh, còn đối với anh, là nhận chìm cô trong sự an toàn tin tưởng.
Họ đi vào phòng khiêu vũ và đến chỗ sir Ross. Bước lên một cái bục di động để được nhìn thấy dễ dàng trong đám đông khổng lồ ở phòng khiêu vũ, Sir Ross ra hiệu cho dàn nhạc ngừng chơi, và đề nghị sự tập trung chú ý của khách khứa. Ông sở hữu một phong thái lịch thiệp, chất giọng đầy uy quyền bẩm sinh mà bất cứ chính trị gia nào cũng phải ghen tỵ. Âm thanh suỵt suỵt với vẻ mong đợi lan khắp phòng, trong khi ngày càng nhiều vị khách đổ vào từ những vòng ngoài, và một đội quân người hầu thực sự đang di chuyển vội vã qua những đám đông với những khay rượu sâm panh.
Sir Ross bắt đầu bài phát biểu bằng việc nhắc đến nghề quan tòa của mình và sự mãn nguyện mà nó luôn tạo cho ông khi nhìn thấy những việc sai quấy được giải quyết chính đáng. Ông dẫn ra một chuỗi những lời nhận xét tán thành về những truyền thống bất khả xâm phạm và bổn phận cha truyền con nối của tầng lớp quý tộc. Những lời nhận xét hiển nhiên đã làm hài lòng đám đông, chúng được thêm mắm dặm muối tùy nghi với những tử tước, bá tước, hầu tước, và công tước.
"Em có ấn tượng sir Ross không phải là nhà cổ vũ nhiệt thành cho nguyên tắc cha truyền con nối," Lottie thì thầm với Nick.
Anh mỉm cười chắc chắn, "Ông anh rể anh có thể là một người của công chúng nếu muốn. Và anh ấy biết rằng nhắc nhở họ về lòng trung thành tuyệt đối của bọn họ với truyền thống sẽ giúp họ nuốt được cái cục nghẹn của việc chấp nhận anh là một nhà quý tộc."
Sir Ross tiếp tục miêu tả một quý ông vô danh đã bị lấy mất tước hiệu chính đáng của mình trong một quãng thời gian dài. Người kế vị trực hệ của một gia đình dòng dõi cao quý, và là người trong vài năm gần đây đã cống hiến cả bản thân cho lợi ích của cộng đồng.
"Do đó," Sir Ross kết luận, "Tôi rất vinh dự vì đặc ân hiếm có được thông báo việc khôi phục tước vị đã bị gián đoạn quá lâu của Lord Sidney, và vị trí đi kèm trong hàng ngũ quý tộc. Và tôi rất mong chờ ngài ấy sẽ tiếp tục phụng sự tổ quốc và nữ hoàng trong vai trò gắn với ngài từ khi ra đời." Nâng ly rượu lên cao, ông nói,
"Chúng ta hãy chúc mừng Mr. Gentry – người sẽ được chúng ta biết đến từ giờ trở đi là John, tử tước Sidney."
Một tiếng rì rầm ngạc nhiên len lỏi trong đám đông. Mặc dù hầu hết bọn họ đã biết điều Sir Ross sẽ thông báo, nhưng nó vẫn gây bất ngờ khi họ nghe những lời đó được đọc to lên.
"Vì Lord Sidney," hàng trăm tiếng lặp lại ngoan ngoãn vang lên, theo sau là rất nhiều lời chúc mừng.
"Và Lady Sidney," Sir Ross nhắc tiếp, tạo ra một sự hưởng ứng nhiệt tình khác và Lottie nhún gối chào trong sự công nhận lịch thiệp.
Thẳng người lên, Lottie chạm vào tay Nick. "Có lẽ anh nên đề nghị chúc mừng sir Ross," cô gợi ý.
Anh gửi cho cô một ánh mắt biết nói nhưng vẫn làm theo, giơ cốc về phía ông anh rể. "Dành cho sir Ross," anh nói bằng giọng vang rền, "Không có những nỗ lực của ngài thì tôi đã không có mặt ở đây tối nay."
Đám đông đáp lại với một tràng những tiếng hoan hô, trong khi sir Ross đột nhiên cười tươi rói, biết tỏng lời chúc mừng chu đáo của Nick chẳng có chút xíu nào của lòng biết ơn.
Chúc mừng tới nữ hoàng, đất nước, và sau đó là chính tầng lớp quý tộc, và rồi âm nhạc tràn ngập phòng với giai điệu sôi nổi. Sir Ross bước đến mời Lottie một điệu van, trong khi Nick khiêu vũ với Sophia, người khoác một nụ cười không thể kìm nén khi chị lướt đi trong cánh tay anh.
Nhìn ngắm đôi nhảy đó, một người quá trắng trẻo, một người quá đen tối, vậy mà cả hai lại rất giống nhau trong sự quyến rũ nổi bật của họ, Lottie mỉm cười. Cô quay lại với Sir Ross và cẩn thận đặt bàn tay đau lên vai ông và họ bắt đầu điệu vũ. Đúng như mong đợi, ông là một bạn nhảy xuất sắc, tự tin và rất dễ dàng để bước theo.
Cảm xúc trộn lẫn giữa quý mến và biết ơn, Lottie quan sát gương mặt đẹp trai một cách mộc mạc của ông. "Ngài làm điều này để cứu anh ấy phải không?" cô hỏi.
"Tôi không biết nó có tác dụng không," Sir Ross lẳng lặng nói.
Những từ này gây ra một sự sợ hãi nhoi nhói xuyên qua người cô. Có phải ý của ông là ông vẫn tin Nick còn ở trong mối nguy hiểm nào đấy? Nhưng Nick có còn là một thám tử Bow Street nữa đâu – anh đã thoát khỏi những nguy cơ bắt buộc của nghề nghiệp. Giờ anh đã an toàn...trừ phi sir Ross đang ám chỉ một mối nguy hiểm lớn hơn đối với Nick đến từ một nơi nào đó bên trong con người người anh.
*****
Trong những ngày tiếp theo sau khi danh tính Nick được công khai, ngôi nhà trên đường Betterton nằm trong sự vây hãm của những người tới thăm. Mrs Trend tiếp chuyện tất cả mọi người từ đội quân thế giới ngầm cũ của Nick cho tới những đại diện của nữ hoàng. Danh thiếp và những lời mời được đưa tới trước cửa cho đến khi cái khay bạc đặt trên bàn trong tiền sảnh chất ngất một núi giấy tờ. Những tạp chí xuất bản định kì phong cho anh là "vị tử tước bất đắc dĩ," kể lại chi tiết những chiến công anh hùng của anh như một cựu thám tử Bow Street. Vì các phóng viên đã dõi theo sự lãnh đạo mà Sir Ross thiết lập, nên nói chung Nick được mô tả như một chiến sĩ quên mình vì dân chúng, một người có những sở thích giản dị với những nhu cầu đơn thuần của một người bình thường hơn là thừa nhận cái tước hiệu đã ngủ yên quá lâu của mình. Trước sự thích thú của Lottie, Nick nổi điên lên trước hình ảnh mới của mình, vì dường như chẳng ai còn coi anh là mối nguy hiểm nữa.
Những người lạ mặt háo hức tiếp cận anh, không còn thấy sợ hãi bởi bầu không khí đe dọa phảng phất quanh anh. Đối với một người cực kì coi trọng sự riêng tư như anh, nó gần như quá sức chịu đựng.
"Không lâu nữa, sự quan tâm của họ sẽ nhạt đi thôi mà," Lottie nói trong sự an ủi sau khi Nick phải đẩy lùi một đám đông ngưỡng mộ tràn lên trước cửa nhà.
Bực bội và cau có, Nick lột áo khoác ra và ném xuống chiếc xô pha trong phòng khách, đôi chân dài của anh dạng ra bất cẩn. "Nó sẽ không đủ sớm đâu." Anh nhìn trừng trừng lên trần nhà. "Nơi này ngột ngạt đến chết tiệt. Chúng ta cần một ngôi nhà với một lối đi riêng và hàng rào cao."
"Chúng ta có nhiều hơn một vài lời mời tới thăm bạn bè trong cả nước." Lottie bước đến cạnh anh và ngồi xuống tấm thảm trải sàn, những nếp váy bằng vải mut xơ lin in hoa của cô tỏa rộng xung quanh như sóng gợn. Gương mặt họ gần như ngang bằng nhau khi Nick tựa đầu vào tay ghế của chiếc xô pha lưng thấp. "Thậm chí cả từ Westcliff, hỏi xem liệu chúng ta có ở lại StonyCrossPark hai tuần hoặc hơn không."
Gương mặt Nick tối sầm. "Không nghi ngờ gì là bá tước muốn đảm bảo với chính mình là em không bị ngược đãi bởi gã chồng chui ra từ địa ngục ấy."
Lottie không thể nín cười. "Anh phải thừa nhận rằng lúc đó anh không ở trong trạng thái quyến rũ nhất của mình."
Nick bắt lấy những ngón tay cô khi cô đưa tay lên để nới lỏng ca vát của anh. "Anh muốn em nhiều tới nỗi chẳng bận tâm đến sự quyến rũ làm gì." Phần mặt phẳng trên lòng bàn tay anh vuốt ve những gờ mềm mại của móng tay cô.
"Ý anh là em chỉ là sự thay thế cho bất kỳ người phụ nữ nào chứ gì," cô khiển trách.
"Trong quá khứ anh đã học được rằng cách tốt nhất để có thứ mình muốn là giả bộ như không muốn."
Lottie lắc đầu, bối rối. "Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Vẫn mỉm cười, Nick thả tay cô ra và chơi đùa với đường viền cổ áo hình lưỡi liềm của cô. "Nó đạt hiệu quả đấy," anh chỉ ra.
Với gương mặt của họ ở rất gần nhau và đôi mắt xanh sống động của anh đang đăm đăm nhìn vào mắt cô, Lottie cảm thấy màu đỏ đang lan dần trên mặt. "Đêm qua anh đã rất xấu xa."
Đầu ngón tay anh chìm vào thung lũng giữa hai bầu ngực cô. "Chưa gần với mức xấu xa mà anh muốn..."
Âm thanh của cánh cửa trước đang bị gõ dồn dập vọng qua tiền sảnh và bay vào phòng khách. Rút tay lại, Nick lắng nghe Mrs Trend bước ra cửa trả lời, nói với những người mới đến là cả Lord Sidney và vợ ngài đều đang tiếp khách.
Lời nhắc nhở về sự riêng tư của họ bị bao vây khiến Nick quắc mắt. "Thế đấy. Anh muốn ra khỏiLondon."
"Chúng ta sẽ đến thăm ai? Lord Westcliff sẽ rất –"
"Không."
"Được rồi, vậy thì," Lottie nói tiếp, không nao núng. "Gia đình Cannon sống ở Silverhill-"
"Lạy chúa, không, anh sẽ không dành hai tuần lễ ở cùng dưới một mái nhà với gã anh rể."
"Chúng ta có thể đến Worcestershire," Lottie gợi ý. "Sophia bảo là việc phục hồi lại điền trang Sidneygần như đã hoàn tất. Chị ấy cũng không giấu diếm sự thật là muốn chúng ta đến xem kết quả những nỗ lực của mình."
Anh lắc đầu quầy quậy. "Anh chẳng có ao ước nhìn lại nơi đáng nguyền rủa ấy."
"Chị anh đã tốn nhiều công sức lắm – anh cũng không muốn làm tổn thương những tình cảm của chị ấy đúng không?"
"Có ai bảo chị ấy làm tất cả chuyện đó đâu. Tự Sophia rước lấy đấy chứ, và chết tiệt anh đi nếu anh bày tỏ lòng biết ơn vì điều đó."
"Em nghe nói Worcestershire là một nơi khá đẹp." Lottie để chút nuối tiếc len vào giọng nói. "Bầu không khí nơi ấy rất đỗi trong lành – London vào hè thật là khủng khiếp. Và rồi đây em sẽ muốn nhìn thấy nơi anh đã ra đời. Nếu anh không muốn đi lúc này, thì em hiểu, nhưng –"
"Ở đấy không có gia nhân nào," anh hân hoan nói.
"Chúng ta có thể đi với một nhóm giúp việc nòng cốt. Được ở lại miền quê trong ngôi nhà của chính mình chẳng dễ chịu hơn đến thăm nhà người khác sao? Chỉ hai tuần lễ thôi mà?"
Nick im lặng, mắt nheo lại. Lottie biết cuộc xung đột bên trong anh, khao khát chiều ý cô đang giằng xé với sự miễn cưỡng khó chịu phải trở về nơi anh đã bỏ đi nhiều năm trước. Để đối mặt với những ký ức và nhớ lại nỗi đau bị mồ côi quá đột ngột chẳng hề dễ chịu gì đối với anh.
Lottie cụp mắt xuống để anh không thể nhìn thấy lòng trắc ẩn mà chắc chắn anh sẽ hiểu sai đi. "Em sẽ nói với Sophia chúng mình sẽ nhận lời mời của chị ấy vào lúc khác. Chị ấy sẽ hiểu –"
"Anh sẽ đi," anh cộc cằn.
Lottie ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang căng thẳng rõ rệt, khoác lên bộ áo giáp vô hình. "Không cần phải thế đâu," cô nói. "Chúng ta sẽ đến nơi nào khác mà anh thích."
Anh lắc đầu, miệng cong lên mỉa mai. "Ban đầu em muốn ở Worcestershire, rồi lại không. Quỷ tha ma bắt, phụ nữ đúng là trái thói."
"Em không trái thói," cô cãi lại. "Chỉ là em không muốn anh đi đến đó rồi lại cau có với em trong suốt kì nghỉ."
"Anh không cau có, đàn ông không bao giờ cau có."
"Khó chịu? bực tức? điên tiết?" cô ướm hỏi với một nụ cười âu yếm, ước gì có thể che chở anh khỏi những cơn ác mộng, những ký ức và những loài ma quỷ bên trong anh.
Nick định đáp lại, nhưng khi nhìn cô, dường như anh quên hết từ ngữ mình chọn lựa. Đang với tới cô, thì anh đột nhiên dằn lại. Lottie quan sát anh, anh đứng dậy khỏi xô pha và rời khỏi phòng khách với sự mau lẹ sửng sốt.
*****
Chuyến đi tới Worcestershire thường phải mất nguyên một ngày, đủ dài để hầu hết những người lữ hành có những phương sách hợp lý để lựa chọn đi vào thời gian nào trong ngày. Ở lại qua đêm tại quán trọ, và đến nơi vào cuối buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên, Nick khăng khăng họ sẽ đi gần như không nghỉ, chấp nhận đổi ngựa và chỉ dành ra một chút thời gian để nghĩ ngơi.
Dù Lottie đã cố sắp xếp chu đáo cho chuyến đi, cô vẫn thấy thật khó duy trì được vẻ bề ngoài vui tươi. Chuyến đi bằng xe ngựa thật khó khăn, những con đường gồ ghề kém chất lượng, và tiếng rầm rầm liên miên cùng sự lắc lư của cỗ xe làm cô hơi buồn nôn. Khi Nick nhìn thấy sự khó chịu của cô, nét mặt anh trở nên khắc nghiệt và cương quyết, và bầu không khí tan rã vào trong im lặng.
Một bộ khung gia nhân cơ bản đã được gửi đến trước họ một ngày, để cung cấp thức ăn dự trữ cho nhà bếp và chuẩn bị các phòng. Như đã bàn bạc từ trước, gia đình Cannon sẽ đến điền trang vào buổi sáng tiếp theo. Thật thuận tiện, vì quê của sir Ross ở Silverhill chỉ nằm cách đó một giờ đi đường.
Ánh sáng yếu ớt cuối cùng của vầng mặt trời sắp lặn đang rút khỏi nền trời lúc cỗ xe đến được Worcestershire. Từ những gì Lottie có thể trông thấy, vùng quê rất màu mỡ và thịnh vượng. Những bãi cỏ xanh tươi tốt và những nông trại được chăm chút gọn gàng bao phủ trên địa hình bằng phẳng, thỉnh thoảng lại mở ra con đường lên những ngọn đồi xanh với những đàn cừu đông đảo béo tròn và trắng muốt. Hệ thống kênh rạch tỏa rộng ra từ những con sông tôn thêm vẻ duyên dáng cho miền quê này với những con đường thủy thuận lợi cho buôn bán và đi lại. Bất kỳ một người khách bình thường nào đến Worcestershire chắc chắn sẽ có cảm giác hài lòng trước phong cảnh ở đây. Tuy nhiên, thái độ khinh khỉnh của Nick càng lúc càng tăng, sự miễn cưỡng sưng sỉa tỏa ra từ mọi lỗ chân lông với mỗi vòng bánh xe đưa họ đến gần hơn những khu đất của dòng họ Sidney.
Cuối cùng họ rẽ vào một lối đi dài và hẹp vươn ra độ một dặm trước khi tòa nhà oai vệ hiện ra trong tầm mắt. Ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài trời hắt những vệt ấm áp lên con đường trước nhà và khiến những ô cửa sổ ở mặt trước rực rỡ như những viên kim cương đen. Lottie háo hức kéo hết rèm ở cửa sổ xe ra để có tầm nhìn tốt hơn.
"Thật đáng yêu," cô nói, tim đập nhanh vì thích thú. "Hệt như Sophia đã tả." Tòa nhà lớn theo phong cách Palladian cực kì lộng lẫy, nếu không phải ngoại lệ, sự kết hợp của tường gạch đỏ, những hàng cột trắng, và những đầu hồi được thiết kế tỉ mỉ với sự đối xứng chuẩn xác. Lottie thấy thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cỗ xe dừng lại ngay trước cổng. Vẻ mặt Nick kín như bưng khi anh bước xuống xe và đỡ Lottie xuống. Họ leo lên những bậc tam cấp tới những cánh cửa đôi, và Mrs Trend chào đón họ trong sảnh lớn hình ô van, dưới sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng màu hoa hồng.
"Mrs. Trend," Lottie nồng nhiệt nói, "bà khỏe chứ?"
"Rất tốt, thưa phu nhân, còn cô?"
"Mệt rã rời, nhưng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến được đây. Bà gặp khó khăn lớn nào với ngôi nhà chưa?"
"Không có, phu nhân, nhưng rất nhiều việc đã được hoàn thành. Trong một ngày thì khó mà chuẩn bị hết mọi thứ được..."
"Thế là được rồi," Lottie mỉm cười nói. "Sau cuộc hành trình dài, Lord Sidney và tôi chẳng đòi hỏi gì hơn một nơi sạch sẽ để ngủ."
"Các phòng ngủ đã dọn dẹp xong, thưa phu nhân. Tôi sẽ đưa cô lên gác luôn chứ ạ, hay cô muốn ăn chút gì đó cho bữa tối..." Giọng nói của bà quản gia lạc đi khi nhìn sang Nick.
Nhìn theo ánh mắt bà, Lottie trông thấy chồng mình đang nhìn chằm chằm vào sảnh chính của tòa nhà như chết lặng. Dường như anh đang xem một vở kịch mà không ai có thể nhìn thấy, ánh mắt anh dõi theo những diễn viên vô hình khi họ băng qua sân khấu để nói lời thoại của mình. Gương mặt anh đỏ bừng như trong cơn sốt. Không nói một lời anh lang thang qua sảnh như chỉ có mỗi mình mình, khám phá với sự ngập ngừng của một chú bé đi lạc.
Lottie không biết làm thế nào để giúp anh. Một trong những việc khó nhọc nhất cô phải làm là gom nhặt một giọng nói bình thường để đáp lời Mrs Trend. Nhưng chẳng hiểu sao cô đã xoay sở được.
"Không, cảm ơn bà, Mrs Trend. Tôi không nghĩ là chúng tôi cần ăn tối. Có lẽ bà hãy mang một ít nước và một chai rượu lên phòng chúng tôi. Và bảo người hầu làm ít việc tối nay thôi. Họ có thể dỡ số hành lí còn lại vào ngày mai. Trong lúc đó, Lord Sidney và tôi sẽ đi tham quan một chút."
"Vâng, thưa phu nhân. Tôi sẽ đi xem xét để đồ dùng cá nhân của cô được mang ra ngay lập tức." Bà quản gia quay bước, gọi to những lời chỉ dẫn với hai cô hầu đã gấp gáp chạy qua sảnh.
Vì những ngọn chúc đài trên trần chưa được thắp sáng, bóng tối lờ mờ bị loãng đi chỉ bằng hai ngọn đèn. Đi theo chồng, Lottie đến gần một cánh cổng tò vò ngay cuối sảnh, nó mở ra một gian trưng bày chân dung. Không khí bao bọc trong những mùi khô hanh của thảm len mới và sơn còn tươi.
Lottie quan sát bộ dạng của Nick khi anh nhìn những bức tường trống trơn lồ lộ của phòng trưng bày. Cô đoán anh đang nhớ đến những bức tranh đã có thời lấp kín không gian trống trải kia. "Dường như chúng ta sẽ phải giành lại vài tác phẩm nghệ thuật," cô nhận xét.
"Tất cả chúng đã được bán hết để trả những món nợ của cha anh."
Đi đến gần hơn, Lottie áp má vào bề mặt vải len đen của áo anh, nơi gờ vai anh xuôi xuống thành một múi vồng lên của cánh tay cơ bắp. "Anh đưa em đi xem ngôi nhà nhé?"
Nick im lặng trong một lát. Khi anh nhìn vào gương mặt ngước lên của cô, đôi mắt anh hoang vắng với nhận thức rằng chẳng còn gì sót lại của cậu bé đã từng sống ở đây. "Không phải tối nay. Anh muốn xem nó một mình."
"Em hiểu," Lottie nói, trượt bàn tay mình vào trong tay anh. "Em cũng khá mệt rồi. Chắc chắn em sẽ thích đi dạo quanh nhà vào sáng mai hơn, trong ánh nắng ban ngày."
Anh đáp lại sức ép ở tay cô bằng một cú siết chỉ vừa vặn phân biệt được, rồi để cô đi. "Anh sẽ đưa em lên gác."
Cô ép môi mình thành hình dáng một nụ cười. "Không cần đâu. Em sẽ bảo Mrs. Trend hoặc một người hầu khác chỉ đường cho."
Chiếc đồng hồ ở đâu đó trong ngôi nhà điểm những tiếng báo hiệu đã quá nửa đêm lúc Nick cuối cùng cũng bước vào phòng ngủ. Không tài nào ngủ được bất chấp sự kiệt sức của mình, Lottie đã lục tìm một cuốn tiểu thuyết ở một trong những chiếc va li của cô và ngồi đọc cho đến khi được hơn nửa cuốn. Phòng ngủ là một nơi ẩn náu ấm cúng, chiếc giường được trang trí phong phú với một tấm khăn phủ giường bằng lụa thêu và những tấm màn nối liền vào nhau, những bức tường sơn màu xanh lá cây dịu. Mải mê với câu chuyện, Lottie đọc say sưa cho đến khi nghe thấy tiếng cọt kẹt của ván sàn.
Nhìn thấy Nick ở ngưỡng cửa, Lottie đặt cuốn sách xuống chiếc bàn cạnh giường. Cô kiên nhẫn đợi anh lên tiếng, tự hỏi có bao nhiêu kỷ niệm đã được khơi dậy bởi bước chân của anh quanh ngôi nhà, bao nhiêu hồn ma thinh lặng đã đi theo con đường của anh.
"Em nên đi ngủ đi," cuối cùng anh cũng nói.
"Anh cũng thế," Lottie ngả lưng xuống những lớp chăn. Sau một khoảng lặng kéo dài, cô hỏi, "anh lên giường với em nhé?"
Ánh mắt anh lướt lên người cô, nấn ná trên những diềm đăng ten phía trước áo ngủ, kiểu áo đoan trang, cổ cao này chưa bao giờ thất bại trong việc khuấy động anh.
Trông anh quá đỗi cô đơn, quá bẽ bàng...rất giống cách anh xuất hiện trong lần đầu họ gặp nhau.
"Không phải đêm nay," anh nói lần thứ hai trong buổi tối.
Ánh mắt họ gặp nhau và dừng lại. Lottie biết sẽ không ngoan hơn nếu duy trì một vẻ ngoài thoải mái vô tư lự. Phải kiên nhẫn với anh. Những yêu cầu, những sự thất vọng của cô sẽ chỉ khiến anh bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng trước sự khiếp hãi của mình, cô nghe thấy chính mình đang nói một cách không che đậy. "Ở lại đi."
Cả hai đều biết không phải cô đề nghị một vài phút, hay vài giờ. Cô muốn cả đêm.
"Em biết là anh không thể làm thế," giọng nói nhẹ nhàng của anh vẳng đến.
"Anh sẽ không làm hại em đâu. Em không sợ những cơn ác mộng của anh." Lottie ngồi thẳng dậy, nhìn lên gương mặt im lìm của anh. Đột nhiên cô không thể chặn lại một cơn lũ của những ngôn từ khinh suất, giọng cô trở nên mất bình tĩnh bởi cảm xúc. "Em muốn anh ở lại với em. Em muốn được gần anh. Nói cho em biết em nên nói hay làm gì để điều đó xảy ra. Nói cho em biết đi, xin anh, vì dường như em không thể ngăn được mình không muốn nhiều hơn những điều anh sẵn lòng trao đi."
"Em không biết mình đang đòi hỏi cái gì đâu."
"Em hứa là em sẽ không bao giờ -"
"Anh không yêu cầu những lời cam đoan hay hứa hẹn," anh nói khàn khàn. "Anh chỉ nói ra sự thật. Có một phần của anh mà em không muốn biết."
"Trước đây anh đã bảo em hãy tin anh, và ngược lại bây giờ em cũng đề nghị anh hãy tin em. Hãy nói cho em chuyện gì đã gây cho anh những cơn ác mộng như thế. Nói cho em biết cái gì đã săn đuổi anh."
"Không, Lottie." Nhưng thay vì bỏ đi, Nick vẫn đứng nguyên nơi ngưỡng cửa, như thể bước chân anh không tuân theo mệnh lệnh của đầu óc.
Đột nhiên Lottie hiểu mức độ nỗi khao khát hành hạ của anh muốn kể cho cô nghe, và niềm tin cũng mạnh mẽ tương tự là cô sẽ hắt hủi anh một khi anh làm thế.
Anh đã bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa, làn da anh lấp lánh như đồng thiếc loáng nước. Một vài lọn tóc mượt như lông chồn bám chặt vào bề mặt ẩm ướt của vầng trán.
Khao khát được chạm vào anh của cô không thể kìm nén được, nhưng bằng cách nào đó mà cô vẫn ở nguyên tại chỗ.
"Em sẽ không xa lánh anh đâu," cô nói vững vàng. "Cho dù đó là chuyện gì. Nó xảy ra trong nhà tù trên tàu phải không? Chắc chắn có liên quan đến Nick Gentry thật. Anh đã giết anh ấy, để anh có thể thay thế anh ấy? Có phải đây là điều đã hành hạ anh?"
Cô nhìn thấy từ cách Nick nao núng chứng tỏ cô đã nói gần đúng sự thật. Vết rạn vỡ trên bức tường phòng thủ của anh đã mở rộng hơn, và anh lắc đầu, cố tìm đường vượt qua lỗ thủng này. Thất bại, anh ném cho cô ánh nhìn chất chứa cả sự quở trách và tuyệt vọng. "Nó không diễn ra theo cách ấy."
Lottie từ chối nhìn đi chỗ khác. "Vậy thì như thế nào?"
Những đường nét của cơ thể anh thay đổi, chùng xuống trong một kiểu nhịn nhục khốn khổ. Anh tựa một bên vai vào tường, một phần gương mặt cúi xuống khỏi cô, ánh mắt anh chú mục vào vài điểm xa xôi nào đó trên sàn nhà.
"Anh bị tống vào tù bởi vì anh phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một người đàn ông. Lúc đó anh mười bốn tuổi. Anh đã tham gia một nhóm cướp đường, và một ông già đã chết khi bọn anh cướp cỗ xe của ông ta. Chẳng bao lâu sau cả băng bọn anh bị xét xử và kết án. Anh quá ư xẩu hổ để nói cho mọi người biết mình là ai – anh chỉ xưng tên đơn giản là John Sidney. Bốn người trong nhóm đã bị treo cổ nhanh gọn, nhưng vì anh còn nhỏ tuổi, nên quan tòa đã tuyên một bản án nhẹ hơn. Mười tháng trên tàuScarborough."
"Sir Ross là vị quan tòa đã tuyên án anh," Lottie thì thầm, nhớ lại điều Sophia đã kể.
Một nụ cười cay đắng siết lấy miệng anh. "Chẳng ai trong bọn anh ngờ rằng một ngày nào đó hai người sẽ trở thành anh em rể." Anh rũ xuống nặng nề hơn vào bức tường. "Ngay lúc đặt chân lên tàu, anh đã biết mình không sống nổi đến một tháng ở đó. Một cái giá treo cổ chóng vánh còn khoan dung hơn nhiều. Học viện của Duncombe, họ gọi con tàu như thế, Duncombe là sĩ quan chỉ huy đương thời. Một nửa số tù nhân của ông ta đã bị dọn sạch chỉ với một cơn sốt trên tàu. Họ là những kẻ may mắn."
"Con tàu này nhỏ hơn những con tàu neo đậu ngoài khơi khác. Nó có sức chứa một trăm tù nhân, nhưng người ta nhồi nhét gấp rưỡi số đó vào một khu vực rộng bên dưới bong tàu. Trần thì thấp tới nỗi anh không thể đứng thẳng lưng được. Tù nhân ngủ ngay trên nền sàn trơ trụi hoặc trên một cái bệ xây hai bên thành bong tàu. Mỗi người được cấp một chỗ ngủ dài sáu feet và rộng hai mươi inch. Bọn anh bị xích gấp đôi thời gian quy định, và tiếng huyên náo liên miên của xiềng xích hầu như vượt mức chịu đựng của anh.
"Nhưng tệ nhất là mùi vị của nó. Hiếm khi bọn anh được phép tắm rửa – xà phòng lúc nào cũng thiếu, và bọn anh phải rửa ráy bằng nước biển. Và không có hệ thống thông hơi, chỉ có một dãy cửa sổ để mở quay ra biển. Và kết quả là, mùi hôi thối nồng nặc đến nỗi nó tấn công các quản giáo đầu tiên đến mở những cánh cửa hầm vào buổi sáng – có lần anh còn nhìn thấy một người trong số họ ngất xỉu. Trong suốt thời gian đó bọn anh bị nhốt từ lúc chập choạng tối cho đến khi những cánh cửa sập được mở ra vào rạng đông, những tù nhân hoàn toàn bị bỏ mặc một mình, không có quản giáo hay sĩ quan nào giám sát họ."
"Thế những tù nhân làm gì trong đó?" Lottie hỏi.
Miệng anh nhếch lên thành một nụ cười hoang dã khiến cô rùng mình. "Chơi bài, đánh nhau, bày ra các kế hoạch tẩu thoát, và quan hệ với nhau."
"Từ đó nghĩa là gì?"
Nick ném cho cô một cái nhìn chớp nhoáng, dường như giật mình vì câu hỏi. "Nghĩa là cưỡng hiếp."
Lottie lắc đầu trong hoang mang. "Nhưng một người đàn ông không thể bị cưỡng hiếp được."
"Đảm bảo với em," Nick mỉa mai, "là hắn ta có thể. Và đó là thứ mà anh cố hết sức để tránh xa. Rủi thay những cậu bé tầm tuổi anh –mười bốn mười lăm tuổi – lại là những nạn nhân ngon lành nhất. Lí do anh giữ được sự an toàn là vì anh đã đánh bạn với một cậu bé khác lớn tuổi hơn một chút và tính ngoan cường thì hơn hẳn anh."
"Nick Gentry?"
"Phải, Cậu ấy canh chừng cho anh khi anh ngủ, dạy anh các cách tự bảo vệ lấy mình...cậu ấy bắt anh ăn để giữ mạng sống, thậm chí khi thức ăn ôi thiu đến mức anh khó có thể nuốt được. Nói chuyện với cậu ấy giúp cho tâm trí anh được bận rộn trong suốt những ngày mà anh nghĩ mình sẽ phát điên vì chẳng có gì mà làm. Anh sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu ấy, và anh biết thế. Anh khiếp sợ cái ngày cậu ấy sẽ rời tàu. Sáu tháng sau khi anh lên tàu Scarborough, Gentry bảo anh rằng cậu ấy sẽ hết hạn tù trong vòng một tuần nữa." Cái nhìn trên mặt anh khiến dạ dày Lottie co lại thành một cái gút lạnh ngắt. "Chỉ còn lại một tuần, sau khi sống sót hai năm trong cái đáy địa ngục ấy. Anh nên thấy mừng cho cậu ấy mới phải, nhưng anh không cảm thấy thế. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là sự an toàn của chính mình, thứ sẽ kéo dài không quá năm phút sau khi cậu ấy đi khỏi."
Anh ngừng lại, trượt sâu hơn vào những ký ức.
"Chuyện gì xảy ra?" Lottie lặng lẽ hỏi. "Nói cho em đi."
Gương mặt anh trống rỗng. Tâm hồn anh đã siết chặt quanh những bí mật, từ chối thả chúng ra. Một nụ cười xa lạ lạnh lẽo rung rinh trên môi anh khi anh nói với sự khinh miệt chính mình. "Anh không thể."
Lottie ghìm chặt chân xuống để không nhảy ra khỏi giường và lao tới chỗ anh. Hơi nóng của những giọt lệ không thoát ra được rưng rưng trong mắt khi cô nhìn đăm đăm hình dáng tối sẫm u uẩn của anh. "Gentry chết như thế nào?" cô hỏi.
Cổ họng anh động đậy, và anh lắc đầu.
Đối mặt với cuộc chiến câm lặng của anh, Lottie cố tìm ra cách phá vỡ sự cân bằng. "Anh đừng sợ," cô thì thầm. "Em sẽ ở bên anh bất kể điều gì xảy ra."
Ngoảnh mặt đi, anh chớp mắt liên tục, như thể vừa bị lôi ra ánh sáng chói lòa sau khi đã ở quá lâu trong bóng tối. "Một đêm nọ anh bị tấn côn bởi một trong các tù nhân. Tên hắn là Styles. Hắn lôi anh ra khỏi cái bệ anh đang ngủ và ấn anh xuống sàn. Anh giãy giụa điên cuồng, nhưng hắn to gấp đôi anh, và không một ai có ý định can thiệp. Tất cả đều sợ hắn ta. Anh hét gọi Gentry, để đẩy tên khốn ấy ra khỏi anh trước khi hắn có thể -" ngừng lại, anh thốt ra một âm thanh kì lạ , một tiếng cười run rấy không ẩn chứa dấu vết hài hước nào.
"Và anh ấy có giúp anh không?" Lottie hỏi.
"Có...gã khốn ngu ngốc." Hơi thở của anh tắc lại trong một tiếng nức nở trầm trầm. "Cậu ta biết chẳng có tác dụng gì trong việc làm điều đó chết tiệt đó cho anh. Nếu anh không bị cưỡng hiếp ngay tại đó, thì sau khi cậu ta được thả thì anh cũng bị thế thôi. Anh không nên đòi cậu ta giúp, và cậu ta không nên làm thế. Nhưng cậu ta đã xô Styles ra, và..."
Một khoảng im lặng kéo dài nữa trôi qua. "Nick đã chết trong trận đánh nhau đó à?" Lottie buộc mình phải hỏi.
"Là đêm hôm ấy. Sau khi cứu anh cậu ta đã có một kẻ thù là Style, và sự báo thù đã đến không lâu sau đó. Chỉ trước khi trời sáng, Styles đã bóp cổ Nick trong giấc ngủ. Đến lúc anh nhận thấy chuyện xảy ra thì đã quá muộn. Anh tới chỗ Nick...cố làm cậu ấy tỉnh dậy, làm cậu ấy thở. Cậu ta không nhúc nhích. Cậu ta trở nên lạnh ngắt trong tay anh." Quai hàm anh rung lên, và anh hắng giọng dữ dội.
Lottie không thể để nó kết thúc ở đó, mà không được biết toàn bộ câu chuyện. "Anh làm thế nào để hoán đổi vị trí với Gentry?"
"Hàng sáng nhân viên y tế và một trong những quản giáo đều xuống để thu nhặt các thi thể của những người đã chết trong đêm, vì bệnh tật, hoặc chết đói, hoặc thứ gì đó mà họ gọi là 'suy nhược tinh thần.' Những người còn chưa chết hẳn được mang lên bong trước. Anh giả vờ bị ốm, việc chẳng khó khăn gì mấy vào lúc đó. Họ khiêng cả hai đứa lên bong, và hỏi anh là ai, và anh có biết tên của người chết kia không. Những viên quản giáo hiếm khi biết hết tù nhân, với họ thì tù nào chả là tù. Và anh đã đổi quần áo với...với xác cậu ấy, nên họ có rất ít lí do để nghi ngờ khi anh bảo với họ anh là Nick Gentry, và cậu bé bị chết là John Sidney. Một vài ngày tiếp theo anh được ở trên boong, giả đò ốm nặng để không bị gửi trả lại xuống hầm tàu của tù nhân. Những người khác được mang lên boong thì quá ốm yếu đến mức chẳng có phản ứng gì khi anh xưng tên mình."
"Và anh được thả sớm," Lottie lặng lẽ nói, "trong lốt Nick Gentry."
"Cậu ấy bị chôn trong một nấm mồ tập thể gần bến tàu, trong khi anh thì được tự do. Và giờ thì tên cậu ấy còn thật hơn cả tên anh."
Lottie bàng hoàng. Thảo nào mà anh muốn giữ lại cái tên Nick Gentry. Theo cách nào đó hẳn anh cảm thấy có thể giữ lại một phần còn sống của cậu ấy bằng việc duy trì nó. Cái tên ấy là bùa hộ mệnh, là sự khởi đầu mới. Cô không thể thấu hiểu mức độ tủi hổ mà anh đã gắn bó với danh tính thật sự của mình, tin rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của bạn. Đó không phải lỗi của anh, đương nhiên là thế. Nhưng ngay cả khi cô có thể làm cho anh thừa nhận những sự phi lí trong lập luận của mình, thì cô cũng không bao giờ xóa đi mặc cảm tội lỗi của anh được.
Lottie trượt xuống khỏi giường, tấm thảm len dày nhồn nhột dưới lòng bàn chân cô. Khi cô đến gần anh. Cô bị ngập trong một cảm giác vô cùng khó xử. Nếu cô tỏ ra ân cần với anh, anh sẽ coi đó là lòng thương hại. Nếu cô không nói gì, anh sẽ thấy đó là dấu hiệu của sự khinh bỉ hoặc ghê tởm.
"Nick," cô nói khẽ, nhưng anh không quay về phía cô. Cô đi tới đứng trước mặt anh, lắng nghe những hơi thở anh đứt quãng. "Anh không làm gì sai trong việc cầu cứu sự giúp đỡ. Và anh ấy muốn cứu anh, như bất cứ người bạn thật sự nào cũng làm thế. Cả hai anh không ai làm gì sai cả."
Anh đưa ống tay áo chùi mắt và buột ra một hơi thở run rẩy. "Anh đã lấy cắp cuộc đời cậu ấy."
"Không," cô hấp tấp nói. "Anh ấy sẽ không muốn anh ở lại đó đâu– việc ấy có lợi cho ai chứ?" Dòng nước mắt nóng hổi chạm vào hai khóe miệng cô, hòa thêm vị muối cho chúng. Hơn ai hết cô hiểu được mặc cảm tội lỗi và sự căm ghét chính bản thân nó có tác động như thế nào, nhất là khi không có sự tha thứ. Và người mà Nick cần có sự tha thứ thì đã chết. "Anh ấy không thể ở đây để xóa tội cho anh được," cô nói. "Nhưng em sẽ nói hộ anh ấy. Nếu anh ấy có thể, thì anh ấy cũng nói như vậy với anh thôi, "Cậu được miễn tội rồi Nick. Giờ đây tất cả đều ổn. Tớ đang rất bình yên, và cậu cũng nên thế đi. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi để cậu tha thứ cho bản thân mình."
"Sao em biết cậu ta sẽ nói thế?"
"Bởi vì bất cứ ai quan tâm đến anh đều làm thế. Và anh ấy quan tâm đến anh, nếu không anh ấy đã không mạo hiểm mạng sống để bảo vệ anh." Bước lên phía trước, Lotti vòng hai tay qua cổ anh đang cứng đờ. "Em cũng quan tâm đến anh nữa," cô phải vận dụng toàn bộ sức nặng của mình để kéo anh cúi xuống. "Em yêu anh," cô thì thầm. "Xin đừng ngoảnh mặt khỏi em." Và cô áp miệng mình vào miệng anh.
Phải mất một lúc lâu anh mới đáp lại sức ép mềm mại của môi cô. Anh phát ra một âm thanh mờ nhạt trong cổ họng, và hai bàn tay run rẩy của anh chậm chạp ôm lấy mặt cô, giữ cô bất động trong khi miệng anh ngấu nghiến miệng cô. Má anh ướt đẫm mồ hôi và nư
Lottie đã biết việc chạm mặt Lord Radnor vào một ngày nào đó là không thể tránh khỏi. Ở sâu trong tâm trí, cô cho rằng lão ta sẽ nhìn cô bằng con mắt căm ghét. Nhưng cái cô nhìn thấy trong mắt lão còn làm cô hoảng hốt hơn. Sự đói khát. Một cơn đói khát không liên quan gì đến ham muốn tình dục mà là thứ gì đó ám ảnh hơn. Theo bản năng cô hiểu rằng nỗi thèm muốn sở hữu cô của lão chỉ càng tăng lên trong thời gian cô vắng mặt, và sự phản bội của cô đã tạo cho lão sự quyết tâm chết chóc của một tên đao phủ.
"Thưa bá tước," cô cất tiếng chào, giọng cô vững vàng dù đôi môi đang run rẩy. "Ngài thật dai dẳng, làm ơn buông tay tôi ra."
Lờ đi yêu cầu của cô, Radnor lôi cô vào góc khuất của một chiếc cột um tùm cây cỏ, những ngón tay của lão siết chặt thành một gọng kìm gây thâm tím. Lottie ngoan ngoãn đi theo lão ta, xác định rằng mối thù trong quá khứ của mình sẽ không dẫn đến một cảnh tượng có thể phá hoại buổi tối vô cùng quan trọng đối với chồng cô.
Thật buồn cười nếu cô sợ đến khiếp vía trong một căn phòng đông nghịt người thế này. Radnor chắc chắn không thể, và cũng sẽ không làm hại cô ở đây được. Tuy nhiên, nếu họ ở một mình, cô tìn lão ta hoàn toàn có lí do chính đáng để vòng mấy ngón tay dài kia qua cổ cô và bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của cô.
Ánh mắt lão ta trượt lên người cô. "Lạy Chúa, hắn đã biến cô thành cái gì thế này? Ta có thể ngửi thấy mùi nhục dục trên người cô. Ngày trước chỉ có lớp vỏ mỏng dính ngăn cách cô khỏi cái bộ dạng quê kệch vô giáo dục, và giờ thì nó đã hoàn toàn biến mất rồi."
"Trong trường hợp đó," Lottie đáp, bàn tay bị cầm tù của cô cuộn lại thành một nắm đấm tê cóng, "Ông sẽ tách rời khỏi tôi ngay lập tức, vì tôi chắc chắn ông không muốn bị ô uế bởi sự hiện diện của tôi."
"Con ranh ngu xuẩn," Radnor thì thào, đôi mắt đen rực lên ngọn lửa lạnh lẽo, "Ngươi không thể vỡ lẽ ra ngươi vừa đánh mất cái gì sao. Ngươi có biết mình sẽ trở thành thứ gì nếu không có ta không? Chẳng là cái thá gì cả. Ta đã tạo ra ngươi, ta đã nhấc ngươi lên từ đáy xã hội. Ta đã định biến ngươi thành một tạo vật yêu kiều và hoàn hảo. Và thay vào đó ngươi phản lại ta và quay lưng với gia đình ngươi."
"Tôi đâu có yêu cầu sự bảo trợ của ông."
"Đó càng là lí do ngươi nên quỳ xuống tạ ơn ta. Ngươi nợ ta mọi thứ, Charlotte. Cả cuộc đời ngươi."
Lottie thấy thật vô ích khi tranh cãi với sự khăng khăng điên rồ của lão ta. "Có thể là như vậy," cô nói nhẹ nhàng, "nhưng giờ tôi đã thuộc về Lord Sidney, ông không có quyền hành gì với tôi nữa."
Miệng lão ta cong lên trong một cái nhếch mép tà ác. "Quyền lực của ta đối với ngươi vượt xa mấy lời thề hôn nhân vớ vẩn."
"Phải chăng ông đã tự đánh lừa mình trong việc nghĩ rằng ông có thể mua tôi về như mấy thứ hàng hóa bày ở cửa hiệu?" cô khinh miệt hỏi.
"Ta sở hữu cả linh hồn ngươi," Radnor thì thầm, siết chặt cổ tay cô cho đến khi cô cảm thấy những đốt xương mỏng manh cong lại, và những giọt nước mắt đau đớn trào ra. "Ta mua nó bằng phí tổn của tâm lực. Ta đã đầu tư hơn mười năm đời mình vào ngươi, và ta sẽ được đền đáp."
"Bằng cách nào? Tôi là vợ của một người khác. Giờ tôi chẳng có cảm xúc gì về ông – không sợ hãi, không căm ghét – chỉ có dửng dưng. Ông có thể nghĩ ra cách gì để thu lời lại từ tôi đây?"
Chỉ khi Lottie nghĩ tay mình có thể gãy đôi, cô mới nghe thấy một tiếng gầm gừ lặng lẽ ở sau lưng. Đó là Nick, ngay lập tức anh đã đứng chắn vào giữa họ. Cánh tay anh chém xuống một cách lờ mờ, và bất kể anh làm gì, nó cũng khiến Lord Radnor buông cô ra cùng một tiếng cằn nhằn đau đớn. Sự tự do đột ngột làm Lottie loạng choạng lùi về sau, và Nick giữ cô sát vào ngực anh, cô tự động nép vào vòng tay anh, và nghe thấy tiếng khàn khàn và trầm của giọng anh khi anh nói với Radnor.
"Đừng lại gần cô ấy thêm lần nữa, không tôi sẽ giết ông." Nó là một lời tuyên bố lẳng lặng của sự thực.
"Đồ con heo láo xược," Radnor khàn khàn.
Đánh liều liếc mắt về phía Radnor từ vòng tay an toàn của chồng, Lottie trông thấy một đợt sóng màu tía pha với xám tràn qua bộ mặt nhợt nhạt của lão. Hiển nhiên là hình ảnh hai tay Nick đặt trên người cô đã vượt mức chịu đựng của ông ta. Nick chạm vào gáy cô và trượt những ngón tay lên phần trên cùng của sống lưng, châm chọc bá tước một cách có chủ ý.
"Được lắm," Radnor thì thầm. "Ta để cô lại với cái phẩm giá xuống cấp của cô, Charlotte."
"Cút đi," Nick nói. "Ngay lập tức."
Radnor đi khỏi, khung người lão cứng đơ với cơn giận chính đáng của một quốc vương bị hạ bệ.
Nâng cái cổ tay nhoi nhói lên bằng bàn tay còn lại, Lottie nhận thấy họ đã lôi kéo được nhiều hơn là vài ánh mắt tò mò từ những người đang đi ngang qua ban công.
Thực tế là, vài vị khách đang thưởng thức cảnh tượng này một cách háo hức. "Nick – "cô thì thầm, nhưng anh đã hành động trước khi cô cần phải nói thêm một từ khác.
Giữ nguyên cánh tay che chở quanh người cô, Nick ra hiệu cho một người hầu đang đi ngang qua bê một khay đầy ly rỗng. "Anh," anh nói ngắn gọn. "Lại đây."
Tay người hầu có mái tóc đen răm rắp tuân theo. "Vâng, thưa ngài."
"Nói tôi nghe có thể tìm được một căn phòng riêng ở đâu?"
Anh ta suy nghĩ rất nhanh. "Nếu ngài đi dọc hành lang, thưa ngài, ngài sẽ tới một phòng nhạc mà tôi tin hiện giờ không có ai."
"Tốt. Mang ít rượu Brandy đến đó nhé, nhanh nhanh vào."
"Vâng, thưa ngài."
Sửng sốt Lottie theo chân Nick khi anh dẫn cô đi xuyên qua hành lang. Những ý nghĩ hỗn loạn tràn ngập tâm trí cô, trong khi âm thanh rì rầm tao nhã của phòng vũ hội lùi lại sau lưng họ. Cơ thể cô chấn động bởi trận chiến kì dị vừa rồi. Cuộc đương đầu kinh hoàng kéo dài với Lord Radnor làm cô yếu ớt, phấn khích, giận dữ và nhẹ nhõm. Làm thế nào mà quá nhiều cảm xúc lại đồng thời xuất hiện thế nhỉ?
Phòng nhạc sáng lờ mờ, đường nét của đàn dương cầm, đàn hạc, và vô số nhạc cụ đủ loại đứng im lìm hắt những cái bóng thâm trầm lên tường. Nick đóng cửa và quay lại với Lottie, đôi vai rộng của anh lừng lững phía trên cô. Cô chưa từng thấy mặt anh quá cứng rắn như thế.
"Em không sao," Lottie nói, cái nốt cao vút không bình thường trong giọng nói của chính mình thực sự làm Lottie bật cười khúc khích trong cổ họng. "Thật đó, anh không cần trông quá –" Cô ngừng lại với một tiếng cười không thể kiềm chế khác, nhận thấy hiển nhiên là Nick đã nghĩ cô mất hết sáng suốt rồi. Cô sẽ không tài nào giải thích nổi cảm giác hoang dại của tự do đang dâng tràn, sau khi đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình.
"Em xin lỗi," cô chống chếnh nói, cùng lúc những giọt nước mắt nhẹ nhõm đang nhòe ướt. "Chỉ là...em đã sợ Lord Radnor gần cả cuộc đời...nhưng giờ đây khi gặp lại ông ta, em mới nhận ra cái sức mạnh ông ta từng chi phối em đã không còn. Ông ta chẳng thể làm gì được em hết. Em không cảm thấy b...bất cứ bổn phận nào với ông ta nữa...và thậm chí còn không cảm thấy cắn rứt vì nó. Cái gánh nặng ấy đã biết mất rồi, cũng như nỗi sợ, và cảm giác của nó thật là kì lạ..."
Khi cô vừa run rẩy vừa cười và lau nước mắt bằng những ngón tay mang găng, Nick kéo cô vào lòng và cố gắng vỗ về cô. "Thôi nào...thôi nào...," anh thì thầm, còn hai bàn tay thì di chuyển nhẹ nhàng trên vai và lưng cô. "Hãy thở thật sâu. Suỵt, mọi thứ sẽ ổn cả." Dấu vết ấm nóng của miệng anh áp vào trán cô, hàng mi ướt sũng và hai bên má cô. "Em an toàn rồi, Lottie. Em là của anh, vợ của anh. Và anh sẽ chăm sóc em. Em an toàn rồi."
Khi Lottie cố gắng giải thích rằng cô không hề sợ hãi, anh thì thầm bảo cô im lặng, để áp cô vào người anh. Cô bắt đầu thở sâu, như vừa mới chạy hàng dặm đường không ngừng nghỉ, và ngả đầu mình lên ngực anh. Nick giật găng tay của mình ra và đặt hai bàn tay ấm áp lên da cô, những ngón tay khỏe mạnh xoa bóp những bắp thịt cứng nhắc ở cổ và hai bên vai cô.
Có tiếng gõ cửa.
"Rượu brandy," Nick nói nhỏ và đưa cô đến chiếc ghế bành.
Lottie chìm sâu vào trong ghế, lắng nghe lời tán dương của tên người hầu khi Nick đưa cho anh ta một đồng bạc để đền bù cho sự vất vả của anh ta. Quay trở vào với chiếc khay để một chai rượu và một chiếc ly, Nick đặt chúng lên bàn.
"Em không cần thứ đó đâu," Lottie nói với nụ cười mệt mỏi.
Lờ cô đi, Nick rót một lóng tay brandy vào ly và giữ nó giữa hai lòng bàn tay. Sau khi làm ấm rượu lên bằng hai bàn tay, anh đưa nó cho cô. "Uống đi."
Lottie ngoan ngoãn đón lấy cái ly. Trước sự ngạc nhiên của mình, tay cô run tới nỗi khó mà cầm cho vững. Gương mặt Nick tối lại khi trông thấy sự khó khăn của cô.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, cặp đùi cơ bắp giang rộng hai bên chân cô. Phủ tay mình lên những ngón tay cô, Nick giữ vững hai bàn tay cô và giúp cô đưa vành ly lên môi. Cô uống một ngụm, nhăn mặt vì rượu brandy làm rát cả cổ họng.
"Nữa đi," Nick lẩm bẩm, ép cô uống thêm hớp nữa, và hớp nữa, cho đến khi mắt cô nhòa nước vì ngọn lửa dịu dàng.
"Em nghĩ rượu này bị hỏng," cô nói trệu trạo.
Đôi mắt Nick rung rinh vì thích thú đột ngột. "Nó không hỏng. Đó là một chai Fin Bois năm 98 đấy."
"Hẳn đó là một năm tồi tệ."
Anh cười toe toét trước câu nói đó, hai ngón tay cái của anh vuốt ve mu bàn tay cô. "Vậy thì ai đó nên phản ánh với giới kinh doanh rượu, vì nó thường lên tới giá năm mươi bảng một chai."
"Năm mươi bảng?" Lottie lặp lại, kinh hoàng. Nhắm nghiền mắt, cô kết liễu chỗ rượu brandy chỉ bằng vài ngụm dứt khoát và ho khù khụ khi trả cái ly rỗng cho anh.
"Cô bé ngoan," Nick thì thầm, trượt tay vòng qua cổ cô và xoa bóp nhẹ nhàng. Cô không thể không ngẫm nghĩ là mặc dù bàn tay Nick to lớn và mạnh mẽ hơn tay Radnor gấp bội, nhưng anh chưa bao giờ gây cho cô chút xíu đau đớn nào. Sự tiếp xúc của Nick chỉ làm cho cô thấy dễ chịu.
Cô nhăn mặt khi đặt cổ tay đau lên tay ghế. Nhạy cảm trước cử động đó, Nick lập tức phát hiện ra. Anh chửi thề dưới hơi thở khi cầm lấy tay cô và bắt đầu lột chiếc găng dài ra.
"Không có gì đâu," Lottie nói. "Thật đấy, em thích mang găng hơn...Lord Radnor đúng là đã nắm tay em thật, nhưng không hoàn toàn là thế -" cô nín bặt cùng tiếng thở hổn hển lo lắng khi Nick tháo hẳn chiếc găng ra.
Nick cứng người khi trông thấy những dấu tay đen thẫm mà cú siết hằn học của Lord Radnor đã để lại. Cơn giận đầy sát khí loang trên mặt anh làm Lottie bắt đầu thấy sợ. "Em dễ bị bầm tím lắm," cô nói. "Anh đừng như thế. Mấy cái vết này một hai ngày nữa sẽ mất ngay thôi mà, và rồi –"
"Anh sẽ giết hắn." Nick nhe răng ra trong cơn giận hoang dã. "Khi anh xong việc với hắn, tất cả những gì còn lại chỉ là một vết nhơ trên nền đất, quỷ bắt hắn ta xuống địa ngục đời đời –"
"Xin anh," Lottie áp bàn tay mềm mại lên gò má cứng rắn của anh. "Lord Radnor tính phá hủy buổi tối nay của cả hai chúng ta, và em không muốn để ông ta toại ý.
Em muốn anh lấy khăn tay băng cổ tay em lại, và giúp em mang găng vào. Chúng ta phải quay lại ngay trước khi bị bỏ lỡ. Sir Ross sắp phát biểu rồi, và chúng ta –"
"Anh mặc xác chuyện đó."
"Em thì không." Lấy lại điềm tĩnh, Lottie vuốt ve má anh. "Em muốn ra ngoài kia và nhảy điệu van với anh. Và đứng bên anh trong lúc sir Ross nói với mọi người anh thật sự là ai." Mi mắt cô hạ xuống khi cô liếc nhìn miệng anh. "Và rồi em muốn anh đưa em về nhà và mang em lên giường."
Đúng như Lottie dự tính, Nick ngay tức khắc bị xao lãng. Ánh mắt hoang dại của anh bắt đầu dịu xuống. "Và rồi sao nữa?"
Trước khi cô có thể trả lời, cánh cửa rung lên bởi một cú đấm gay gắt. "Sidney," một giọng nói xa xôi vẳng tới từ bên ngoài.
"Tôi đây," Nick nói, nhỏm chân đứng dậy.
Hình dáng cao lớp của sir Ross choán hết khung cửa. Khuôn mặt ông không chút biểu cảm khi nhìn hai người họ. "Tôi vừa mới được báo về sự có mặt của Lord Radnor." Ông đi thẳng tới chỗ Lottie, cúi xuống cô y như Nick đã làm. Nhìn cánh tay bị thương của cô, sir Ross chỉ vào nó một cách cẩn trọng . "Cho phép tôi nhé?"
Giọng ông dịu dàng hơn bất cứ lúc nào cô được nghe.
"Vâng," Lottie lẩm bẩm, để ông cầm lấy tay mình. Sir Ross khám xét cổ tay tím bầm với một cái cau mày. Gương mặt ông kín bưng, và đôi mắt xám đầy ân cần và lo lắng khiến Lottie tự hỏi sao mình có thể từng cho rằng ông là một người xa cách. Cô nhớ đến lòng trắc ẩn của ông đối với phụ nữ và trẻ em mà cô được nghe kể – một điểm nổi bật trong sự nghiệp làm quan tòa của ông, Sophia đã bảo cô thế.
Miệng sir Ross cong lên trong một nụ cười nhẹ nhàng và làm người ta vững dạ. "Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa – tôi có thể hứa với em điều đó."
"Bữa tiệc tuyệt vời," Nick mỉa mai. "Anh có thể nói cho chúng tôi kẻ trời đánh nào đã nhét Lord Radnor vào danh sách khách mời không?"
"Nick," Lottie giảng hòa, "ổn rồi mà, em chắc chắn sir Ross không có –"
"Hoàn toàn không ổn," sir Ross lặng lẽ phản đối. "Tôi là người chịu trách nhiệm về bữa tiệc này, và tôi xin cúi đầu mong sự tha thứ của em, Charlotte. Lord Radnor chắc chắn không hề có trong danh sách khách mời tôi đã duyệt, nhưng tôi sẽ tìm ra làm thế nào ông ta giành được lời mời." Lông mày ông nhíu lại trong khi nói tiếp.
"Hành vi của Lord Radnor tối nay thật vô lý và còn đáng khiển trách...nó chứng tỏ nỗi ám ảnh với Charlotte mà dường như không chỉ dừng lại ở vụ xô xát này."
"Ồ, nó sẽ chấm dứt," Nick âm hiểm nói. "Trong đầu tôi có đến hàng loạt phương pháp điều trị được căn bệnh ám ảnh của Radnor. Để bắt đầu, nếu đến lúc tôi ra ngoài kia mà hắn ta vẫn chưa rời khỏi lâu đài –"
"Ông ta đi rồi," sir Ross ngắt lời. "Hai trong số các thám tử đã có mặt bên ngoài – tôi đã bảo họ đuổi ông ta đi một cách càng kín đáo càng tốt. Hãy bình tĩnh, Sidney – nó sẽ không có lợi gì cho cậu khi nổi xung lên như một con bò điên đâu."
Mắt Nick nheo lại. "Nói tôi xem anh sẽ giữ bình tĩnh thế nào nếu có kẻ để lại những vết thương như thế trên người Sophia?"
Sir Ross gật đầu với một tiếng thở phù. "Trúng đích rồi." Ông chau mày lại và nói tiếp. "Đương nhiên nó là quyền của cậu để xử lý Lord Radnor theo ý muốn. Sidney, và tôi sẽ không liều mạng ngăn cản hay can thiệp làm gì. Nhưng cậu nên biết chính tôi sẽ gặp mặt Radnor và làm rõ rằng Charlotte ở dưới sự bảo vệ của tôi cũng như của cậu. Việc Lord Radnor dám động đến một thành viên trong gia đình tôi là một sự xúc phạm trắng trợn."
Lottie xúc động trước sự lo lắng của ông. Cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có hai người đàn ông mạnh mẽ như thế này bảo vệ mình khỏi Lord Radnor – không chỉ chồng cô mà cả anh rể nữa. "Cám ơn ngài, sir Ross."
"Không ai trách móc em đâu nếu em muốn về nhà lúc này," ông bảo cô. "Còn về bài diễn văn tôi sẽ nói tối nay, thì có thể sắp xếp lại –"
"Em sẽ không đi đâu cả," Lottie cương quyết nói. "Và nếu tối nay ngài không phát biểu, sir Ross, em thề là chính em sẽ lên nói thay ngài đấy."
Ông bất ngờ mỉm cười. "Thế thì không sao rồi. Tôi ghét phải làm trái ước muốn của em." Ông gửi cho Nick một cái nhìn thăm dò. "Cậu sẽ trở lại phòng khiêu vũ sớm chứ?"
Miệng Nick nhếch lên. "Nếu Lottie muốn thế."
"Vâng," Lottie nói dứt khoát. Bất chấp cơn đau ở cổ tay, cô cảm thấy sẵn sàng đương đầu với cả quỷ dữ, nếu cần. Cô thấy những ánh mắt hai người đàn ông trao đổi với nhau khi họ ngầm đồng ý bàn bạc vấn đề của Radnor vào một thời điểm thích hợp hơn.
Sir Ross để họ ở riêng với nhau thêm một lúc nữa, và Lottie cả quyết đứng lên. Nick ở bên cô ngay tức khắc, hai tay giữ lấy eo cô như lo sợ cô sẽ ngã. Lottie mỉm cười trước sự bảo vệ quá mức cần thiết của anh. "Giờ em khỏe rồi," cô bảo anh. "Thật mà."
Cô đợi cái tia lấp lánh quen thuộc của sự hài hước giễu cợt xuất hiện trong mắt anh, đợi anh quay lại bản tính vô lo thường ngày, nhưng anh vẫn căng thẳng, mắt anh khảo sát gương mặt cô với vẻ trầm trọng kì lạ. Nhìn anh như thể muốn bọc kín cô lại trong một tấm chăn và mang cô đi xa khỏi đây.
"Em định ở cạnh anh cả tối nay à," anh hỏi cô.
Lottie ngả đầu ra sau và mỉm cười với anh. "Như thế có thể là sáng suốt, vì rượu brandy dường như xộc thẳng vào đầu em rồi."
Hơi ấm nhen lên trong mắt anh, và một bàn tay anh trượt lên trên để nâng niu hình dáng bầu vú cô. "Em thấy chóng mặt không?"
Cô chùng xuống thư giãn trong sức ép của những ngón tay anh khum lại, sự tiếp xúc của anh đang giải phóng một luồng sáng của khoái cảm khỏi da thịt rất dễ nhạy cảm của cô. Sự đau nhức nơi cổ tay gần như bị lãng quên, những dây thần kinh của cô náo nức điên cuồng khi ngón tay cái của anh trêu đùa núm vú cô tại một điểm chà xát. "Chỉ khi nào anh chạm vào em như thế thôi."
Kết thúc sự vuốt ve giày vò với một vòng xoay dịu dàng của lòng bàn tay, Nick đưa nó trở lại nơi an toàn hơn. "Anh muốn buổi tối chết tiệt này kết thúc thật nhanh," anh nói. "Đi nào...chúng ta càng ra ngoài đó sớm bao nhiêu, thì Cannon càng sớm bắt đầu bài diễn văn trời đánh ấy bấy nhiêu."
Duỗi cánh tay trần ra, Lottie gồng người lên để không chùn bước khi anh kéo chiếc găng chật khít qua cổ tay sưng vù của cô. Đến lúc anh kết thúc, mặt Lottie đã trắng bệch, còn Nick thì toát mồ hôi đầm đìa, như thể sự đau đớn là của anh chứ không phải cô. "Mẹ kiếp Radnor," anh bực tức nói, đi rót cho cô một ly rượu khác.
"Anh sẽ xé toạc họng hắn ra."
"Em biết có thứ còn làm ông ta đau đớn hơn nhiều." Lottie cẩn thận đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi trên lông mày anh.
"Ồ!" Anh nhướng mày lên trong vẻ tò mò nhạo báng.
Những ngón tay cô nắm lại quanh chiếc khăn, ép nó tròn lại như quả bóng. Cô dừng lại một lúc lâu trước khi trả lời, trong lúc một làn sóng hi vọng dâng lên cổ và gần như đe dọa làm cô nghẹn thở. Cầm ly rượu từ tay anh, cô uống một ngụm lớn. "Chúng ta có thể cố gắng sống hạnh phúc bên nhau," cô nói. "Đó là một điều ông ta không bao giờ hiểu nổi...điều mà ông ta chưa từng có được."
Cô không dám ngước lên nhìn anh, sợ mình có thể trông thấy sự giễu cợt hay hắt hủi trong mắt anh. Nhưng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực khi cô cảm thấy miệng anh lang thang trên đỉnh đầu cô, đôi môi anh nghịch ngợm những cánh hoa hồng khi chúng rung rinh trên cái dải lụa quấn quanh búi tóc cô.
"Chúng ta có thể cố gắng," anh khẽ khàng đồng ý.
Sau hai ly rượu brandy, đầu óc Lottie bồng bềnh dễ chịu, và cô cảm kích sự nâng đỡ vững vàng của Nick khi họ trở về phòng khiêu vũ. Sự rắn rỏi và mạnh mẽ của cánh tay anh làm cô mê hoặc. Bất kể cô dựa vào anh nặng nề đến đâu, anh đều đỡ lấy trọng lượng của cô một cách dễ dàng. Anh là một người đàn ông khỏe mạnh...nhưng cho đến tối nay, cô vẫn không ngờ là anh có khả năng dành cho cô nguồn an ủi dịu dàng đến thế. Không biết vì sao mà cô không hề nghĩ rằng chính bản thân anh cũng nghi ngờ điều đó. Những phản ứng của họ là vô thức – với cô, là tìm đến anh, còn đối với anh, là nhận chìm cô trong sự an toàn tin tưởng.
Họ đi vào phòng khiêu vũ và đến chỗ sir Ross. Bước lên một cái bục di động để được nhìn thấy dễ dàng trong đám đông khổng lồ ở phòng khiêu vũ, Sir Ross ra hiệu cho dàn nhạc ngừng chơi, và đề nghị sự tập trung chú ý của khách khứa. Ông sở hữu một phong thái lịch thiệp, chất giọng đầy uy quyền bẩm sinh mà bất cứ chính trị gia nào cũng phải ghen tỵ. Âm thanh suỵt suỵt với vẻ mong đợi lan khắp phòng, trong khi ngày càng nhiều vị khách đổ vào từ những vòng ngoài, và một đội quân người hầu thực sự đang di chuyển vội vã qua những đám đông với những khay rượu sâm panh.
Sir Ross bắt đầu bài phát biểu bằng việc nhắc đến nghề quan tòa của mình và sự mãn nguyện mà nó luôn tạo cho ông khi nhìn thấy những việc sai quấy được giải quyết chính đáng. Ông dẫn ra một chuỗi những lời nhận xét tán thành về những truyền thống bất khả xâm phạm và bổn phận cha truyền con nối của tầng lớp quý tộc. Những lời nhận xét hiển nhiên đã làm hài lòng đám đông, chúng được thêm mắm dặm muối tùy nghi với những tử tước, bá tước, hầu tước, và công tước.
"Em có ấn tượng sir Ross không phải là nhà cổ vũ nhiệt thành cho nguyên tắc cha truyền con nối," Lottie thì thầm với Nick.
Anh mỉm cười chắc chắn, "Ông anh rể anh có thể là một người của công chúng nếu muốn. Và anh ấy biết rằng nhắc nhở họ về lòng trung thành tuyệt đối của bọn họ với truyền thống sẽ giúp họ nuốt được cái cục nghẹn của việc chấp nhận anh là một nhà quý tộc."
Sir Ross tiếp tục miêu tả một quý ông vô danh đã bị lấy mất tước hiệu chính đáng của mình trong một quãng thời gian dài. Người kế vị trực hệ của một gia đình dòng dõi cao quý, và là người trong vài năm gần đây đã cống hiến cả bản thân cho lợi ích của cộng đồng.
"Do đó," Sir Ross kết luận, "Tôi rất vinh dự vì đặc ân hiếm có được thông báo việc khôi phục tước vị đã bị gián đoạn quá lâu của Lord Sidney, và vị trí đi kèm trong hàng ngũ quý tộc. Và tôi rất mong chờ ngài ấy sẽ tiếp tục phụng sự tổ quốc và nữ hoàng trong vai trò gắn với ngài từ khi ra đời." Nâng ly rượu lên cao, ông nói,
"Chúng ta hãy chúc mừng Mr. Gentry – người sẽ được chúng ta biết đến từ giờ trở đi là John, tử tước Sidney."
Một tiếng rì rầm ngạc nhiên len lỏi trong đám đông. Mặc dù hầu hết bọn họ đã biết điều Sir Ross sẽ thông báo, nhưng nó vẫn gây bất ngờ khi họ nghe những lời đó được đọc to lên.
"Vì Lord Sidney," hàng trăm tiếng lặp lại ngoan ngoãn vang lên, theo sau là rất nhiều lời chúc mừng.
"Và Lady Sidney," Sir Ross nhắc tiếp, tạo ra một sự hưởng ứng nhiệt tình khác và Lottie nhún gối chào trong sự công nhận lịch thiệp.
Thẳng người lên, Lottie chạm vào tay Nick. "Có lẽ anh nên đề nghị chúc mừng sir Ross," cô gợi ý.
Anh gửi cho cô một ánh mắt biết nói nhưng vẫn làm theo, giơ cốc về phía ông anh rể. "Dành cho sir Ross," anh nói bằng giọng vang rền, "Không có những nỗ lực của ngài thì tôi đã không có mặt ở đây tối nay."
Đám đông đáp lại với một tràng những tiếng hoan hô, trong khi sir Ross đột nhiên cười tươi rói, biết tỏng lời chúc mừng chu đáo của Nick chẳng có chút xíu nào của lòng biết ơn.
Chúc mừng tới nữ hoàng, đất nước, và sau đó là chính tầng lớp quý tộc, và rồi âm nhạc tràn ngập phòng với giai điệu sôi nổi. Sir Ross bước đến mời Lottie một điệu van, trong khi Nick khiêu vũ với Sophia, người khoác một nụ cười không thể kìm nén khi chị lướt đi trong cánh tay anh.
Nhìn ngắm đôi nhảy đó, một người quá trắng trẻo, một người quá đen tối, vậy mà cả hai lại rất giống nhau trong sự quyến rũ nổi bật của họ, Lottie mỉm cười. Cô quay lại với Sir Ross và cẩn thận đặt bàn tay đau lên vai ông và họ bắt đầu điệu vũ. Đúng như mong đợi, ông là một bạn nhảy xuất sắc, tự tin và rất dễ dàng để bước theo.
Cảm xúc trộn lẫn giữa quý mến và biết ơn, Lottie quan sát gương mặt đẹp trai một cách mộc mạc của ông. "Ngài làm điều này để cứu anh ấy phải không?" cô hỏi.
"Tôi không biết nó có tác dụng không," Sir Ross lẳng lặng nói.
Những từ này gây ra một sự sợ hãi nhoi nhói xuyên qua người cô. Có phải ý của ông là ông vẫn tin Nick còn ở trong mối nguy hiểm nào đấy? Nhưng Nick có còn là một thám tử Bow Street nữa đâu – anh đã thoát khỏi những nguy cơ bắt buộc của nghề nghiệp. Giờ anh đã an toàn...trừ phi sir Ross đang ám chỉ một mối nguy hiểm lớn hơn đối với Nick đến từ một nơi nào đó bên trong con người người anh.
*****
Trong những ngày tiếp theo sau khi danh tính Nick được công khai, ngôi nhà trên đường Betterton nằm trong sự vây hãm của những người tới thăm. Mrs Trend tiếp chuyện tất cả mọi người từ đội quân thế giới ngầm cũ của Nick cho tới những đại diện của nữ hoàng. Danh thiếp và những lời mời được đưa tới trước cửa cho đến khi cái khay bạc đặt trên bàn trong tiền sảnh chất ngất một núi giấy tờ. Những tạp chí xuất bản định kì phong cho anh là "vị tử tước bất đắc dĩ," kể lại chi tiết những chiến công anh hùng của anh như một cựu thám tử Bow Street. Vì các phóng viên đã dõi theo sự lãnh đạo mà Sir Ross thiết lập, nên nói chung Nick được mô tả như một chiến sĩ quên mình vì dân chúng, một người có những sở thích giản dị với những nhu cầu đơn thuần của một người bình thường hơn là thừa nhận cái tước hiệu đã ngủ yên quá lâu của mình. Trước sự thích thú của Lottie, Nick nổi điên lên trước hình ảnh mới của mình, vì dường như chẳng ai còn coi anh là mối nguy hiểm nữa.
Những người lạ mặt háo hức tiếp cận anh, không còn thấy sợ hãi bởi bầu không khí đe dọa phảng phất quanh anh. Đối với một người cực kì coi trọng sự riêng tư như anh, nó gần như quá sức chịu đựng.
"Không lâu nữa, sự quan tâm của họ sẽ nhạt đi thôi mà," Lottie nói trong sự an ủi sau khi Nick phải đẩy lùi một đám đông ngưỡng mộ tràn lên trước cửa nhà.
Bực bội và cau có, Nick lột áo khoác ra và ném xuống chiếc xô pha trong phòng khách, đôi chân dài của anh dạng ra bất cẩn. "Nó sẽ không đủ sớm đâu." Anh nhìn trừng trừng lên trần nhà. "Nơi này ngột ngạt đến chết tiệt. Chúng ta cần một ngôi nhà với một lối đi riêng và hàng rào cao."
"Chúng ta có nhiều hơn một vài lời mời tới thăm bạn bè trong cả nước." Lottie bước đến cạnh anh và ngồi xuống tấm thảm trải sàn, những nếp váy bằng vải mut xơ lin in hoa của cô tỏa rộng xung quanh như sóng gợn. Gương mặt họ gần như ngang bằng nhau khi Nick tựa đầu vào tay ghế của chiếc xô pha lưng thấp. "Thậm chí cả từ Westcliff, hỏi xem liệu chúng ta có ở lại StonyCrossPark hai tuần hoặc hơn không."
Gương mặt Nick tối sầm. "Không nghi ngờ gì là bá tước muốn đảm bảo với chính mình là em không bị ngược đãi bởi gã chồng chui ra từ địa ngục ấy."
Lottie không thể nín cười. "Anh phải thừa nhận rằng lúc đó anh không ở trong trạng thái quyến rũ nhất của mình."
Nick bắt lấy những ngón tay cô khi cô đưa tay lên để nới lỏng ca vát của anh. "Anh muốn em nhiều tới nỗi chẳng bận tâm đến sự quyến rũ làm gì." Phần mặt phẳng trên lòng bàn tay anh vuốt ve những gờ mềm mại của móng tay cô.
"Ý anh là em chỉ là sự thay thế cho bất kỳ người phụ nữ nào chứ gì," cô khiển trách.
"Trong quá khứ anh đã học được rằng cách tốt nhất để có thứ mình muốn là giả bộ như không muốn."
Lottie lắc đầu, bối rối. "Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Vẫn mỉm cười, Nick thả tay cô ra và chơi đùa với đường viền cổ áo hình lưỡi liềm của cô. "Nó đạt hiệu quả đấy," anh chỉ ra.
Với gương mặt của họ ở rất gần nhau và đôi mắt xanh sống động của anh đang đăm đăm nhìn vào mắt cô, Lottie cảm thấy màu đỏ đang lan dần trên mặt. "Đêm qua anh đã rất xấu xa."
Đầu ngón tay anh chìm vào thung lũng giữa hai bầu ngực cô. "Chưa gần với mức xấu xa mà anh muốn..."
Âm thanh của cánh cửa trước đang bị gõ dồn dập vọng qua tiền sảnh và bay vào phòng khách. Rút tay lại, Nick lắng nghe Mrs Trend bước ra cửa trả lời, nói với những người mới đến là cả Lord Sidney và vợ ngài đều đang tiếp khách.
Lời nhắc nhở về sự riêng tư của họ bị bao vây khiến Nick quắc mắt. "Thế đấy. Anh muốn ra khỏiLondon."
"Chúng ta sẽ đến thăm ai? Lord Westcliff sẽ rất –"
"Không."
"Được rồi, vậy thì," Lottie nói tiếp, không nao núng. "Gia đình Cannon sống ở Silverhill-"
"Lạy chúa, không, anh sẽ không dành hai tuần lễ ở cùng dưới một mái nhà với gã anh rể."
"Chúng ta có thể đến Worcestershire," Lottie gợi ý. "Sophia bảo là việc phục hồi lại điền trang Sidneygần như đã hoàn tất. Chị ấy cũng không giấu diếm sự thật là muốn chúng ta đến xem kết quả những nỗ lực của mình."
Anh lắc đầu quầy quậy. "Anh chẳng có ao ước nhìn lại nơi đáng nguyền rủa ấy."
"Chị anh đã tốn nhiều công sức lắm – anh cũng không muốn làm tổn thương những tình cảm của chị ấy đúng không?"
"Có ai bảo chị ấy làm tất cả chuyện đó đâu. Tự Sophia rước lấy đấy chứ, và chết tiệt anh đi nếu anh bày tỏ lòng biết ơn vì điều đó."
"Em nghe nói Worcestershire là một nơi khá đẹp." Lottie để chút nuối tiếc len vào giọng nói. "Bầu không khí nơi ấy rất đỗi trong lành – London vào hè thật là khủng khiếp. Và rồi đây em sẽ muốn nhìn thấy nơi anh đã ra đời. Nếu anh không muốn đi lúc này, thì em hiểu, nhưng –"
"Ở đấy không có gia nhân nào," anh hân hoan nói.
"Chúng ta có thể đi với một nhóm giúp việc nòng cốt. Được ở lại miền quê trong ngôi nhà của chính mình chẳng dễ chịu hơn đến thăm nhà người khác sao? Chỉ hai tuần lễ thôi mà?"
Nick im lặng, mắt nheo lại. Lottie biết cuộc xung đột bên trong anh, khao khát chiều ý cô đang giằng xé với sự miễn cưỡng khó chịu phải trở về nơi anh đã bỏ đi nhiều năm trước. Để đối mặt với những ký ức và nhớ lại nỗi đau bị mồ côi quá đột ngột chẳng hề dễ chịu gì đối với anh.
Lottie cụp mắt xuống để anh không thể nhìn thấy lòng trắc ẩn mà chắc chắn anh sẽ hiểu sai đi. "Em sẽ nói với Sophia chúng mình sẽ nhận lời mời của chị ấy vào lúc khác. Chị ấy sẽ hiểu –"
"Anh sẽ đi," anh cộc cằn.
Lottie ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang căng thẳng rõ rệt, khoác lên bộ áo giáp vô hình. "Không cần phải thế đâu," cô nói. "Chúng ta sẽ đến nơi nào khác mà anh thích."
Anh lắc đầu, miệng cong lên mỉa mai. "Ban đầu em muốn ở Worcestershire, rồi lại không. Quỷ tha ma bắt, phụ nữ đúng là trái thói."
"Em không trái thói," cô cãi lại. "Chỉ là em không muốn anh đi đến đó rồi lại cau có với em trong suốt kì nghỉ."
"Anh không cau có, đàn ông không bao giờ cau có."
"Khó chịu? bực tức? điên tiết?" cô ướm hỏi với một nụ cười âu yếm, ước gì có thể che chở anh khỏi những cơn ác mộng, những ký ức và những loài ma quỷ bên trong anh.
Nick định đáp lại, nhưng khi nhìn cô, dường như anh quên hết từ ngữ mình chọn lựa. Đang với tới cô, thì anh đột nhiên dằn lại. Lottie quan sát anh, anh đứng dậy khỏi xô pha và rời khỏi phòng khách với sự mau lẹ sửng sốt.
*****
Chuyến đi tới Worcestershire thường phải mất nguyên một ngày, đủ dài để hầu hết những người lữ hành có những phương sách hợp lý để lựa chọn đi vào thời gian nào trong ngày. Ở lại qua đêm tại quán trọ, và đến nơi vào cuối buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên, Nick khăng khăng họ sẽ đi gần như không nghỉ, chấp nhận đổi ngựa và chỉ dành ra một chút thời gian để nghĩ ngơi.
Dù Lottie đã cố sắp xếp chu đáo cho chuyến đi, cô vẫn thấy thật khó duy trì được vẻ bề ngoài vui tươi. Chuyến đi bằng xe ngựa thật khó khăn, những con đường gồ ghề kém chất lượng, và tiếng rầm rầm liên miên cùng sự lắc lư của cỗ xe làm cô hơi buồn nôn. Khi Nick nhìn thấy sự khó chịu của cô, nét mặt anh trở nên khắc nghiệt và cương quyết, và bầu không khí tan rã vào trong im lặng.
Một bộ khung gia nhân cơ bản đã được gửi đến trước họ một ngày, để cung cấp thức ăn dự trữ cho nhà bếp và chuẩn bị các phòng. Như đã bàn bạc từ trước, gia đình Cannon sẽ đến điền trang vào buổi sáng tiếp theo. Thật thuận tiện, vì quê của sir Ross ở Silverhill chỉ nằm cách đó một giờ đi đường.
Ánh sáng yếu ớt cuối cùng của vầng mặt trời sắp lặn đang rút khỏi nền trời lúc cỗ xe đến được Worcestershire. Từ những gì Lottie có thể trông thấy, vùng quê rất màu mỡ và thịnh vượng. Những bãi cỏ xanh tươi tốt và những nông trại được chăm chút gọn gàng bao phủ trên địa hình bằng phẳng, thỉnh thoảng lại mở ra con đường lên những ngọn đồi xanh với những đàn cừu đông đảo béo tròn và trắng muốt. Hệ thống kênh rạch tỏa rộng ra từ những con sông tôn thêm vẻ duyên dáng cho miền quê này với những con đường thủy thuận lợi cho buôn bán và đi lại. Bất kỳ một người khách bình thường nào đến Worcestershire chắc chắn sẽ có cảm giác hài lòng trước phong cảnh ở đây. Tuy nhiên, thái độ khinh khỉnh của Nick càng lúc càng tăng, sự miễn cưỡng sưng sỉa tỏa ra từ mọi lỗ chân lông với mỗi vòng bánh xe đưa họ đến gần hơn những khu đất của dòng họ Sidney.
Cuối cùng họ rẽ vào một lối đi dài và hẹp vươn ra độ một dặm trước khi tòa nhà oai vệ hiện ra trong tầm mắt. Ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài trời hắt những vệt ấm áp lên con đường trước nhà và khiến những ô cửa sổ ở mặt trước rực rỡ như những viên kim cương đen. Lottie háo hức kéo hết rèm ở cửa sổ xe ra để có tầm nhìn tốt hơn.
"Thật đáng yêu," cô nói, tim đập nhanh vì thích thú. "Hệt như Sophia đã tả." Tòa nhà lớn theo phong cách Palladian cực kì lộng lẫy, nếu không phải ngoại lệ, sự kết hợp của tường gạch đỏ, những hàng cột trắng, và những đầu hồi được thiết kế tỉ mỉ với sự đối xứng chuẩn xác. Lottie thấy thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cỗ xe dừng lại ngay trước cổng. Vẻ mặt Nick kín như bưng khi anh bước xuống xe và đỡ Lottie xuống. Họ leo lên những bậc tam cấp tới những cánh cửa đôi, và Mrs Trend chào đón họ trong sảnh lớn hình ô van, dưới sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng màu hoa hồng.
"Mrs. Trend," Lottie nồng nhiệt nói, "bà khỏe chứ?"
"Rất tốt, thưa phu nhân, còn cô?"
"Mệt rã rời, nhưng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến được đây. Bà gặp khó khăn lớn nào với ngôi nhà chưa?"
"Không có, phu nhân, nhưng rất nhiều việc đã được hoàn thành. Trong một ngày thì khó mà chuẩn bị hết mọi thứ được..."
"Thế là được rồi," Lottie mỉm cười nói. "Sau cuộc hành trình dài, Lord Sidney và tôi chẳng đòi hỏi gì hơn một nơi sạch sẽ để ngủ."
"Các phòng ngủ đã dọn dẹp xong, thưa phu nhân. Tôi sẽ đưa cô lên gác luôn chứ ạ, hay cô muốn ăn chút gì đó cho bữa tối..." Giọng nói của bà quản gia lạc đi khi nhìn sang Nick.
Nhìn theo ánh mắt bà, Lottie trông thấy chồng mình đang nhìn chằm chằm vào sảnh chính của tòa nhà như chết lặng. Dường như anh đang xem một vở kịch mà không ai có thể nhìn thấy, ánh mắt anh dõi theo những diễn viên vô hình khi họ băng qua sân khấu để nói lời thoại của mình. Gương mặt anh đỏ bừng như trong cơn sốt. Không nói một lời anh lang thang qua sảnh như chỉ có mỗi mình mình, khám phá với sự ngập ngừng của một chú bé đi lạc.
Lottie không biết làm thế nào để giúp anh. Một trong những việc khó nhọc nhất cô phải làm là gom nhặt một giọng nói bình thường để đáp lời Mrs Trend. Nhưng chẳng hiểu sao cô đã xoay sở được.
"Không, cảm ơn bà, Mrs Trend. Tôi không nghĩ là chúng tôi cần ăn tối. Có lẽ bà hãy mang một ít nước và một chai rượu lên phòng chúng tôi. Và bảo người hầu làm ít việc tối nay thôi. Họ có thể dỡ số hành lí còn lại vào ngày mai. Trong lúc đó, Lord Sidney và tôi sẽ đi tham quan một chút."
"Vâng, thưa phu nhân. Tôi sẽ đi xem xét để đồ dùng cá nhân của cô được mang ra ngay lập tức." Bà quản gia quay bước, gọi to những lời chỉ dẫn với hai cô hầu đã gấp gáp chạy qua sảnh.
Vì những ngọn chúc đài trên trần chưa được thắp sáng, bóng tối lờ mờ bị loãng đi chỉ bằng hai ngọn đèn. Đi theo chồng, Lottie đến gần một cánh cổng tò vò ngay cuối sảnh, nó mở ra một gian trưng bày chân dung. Không khí bao bọc trong những mùi khô hanh của thảm len mới và sơn còn tươi.
Lottie quan sát bộ dạng của Nick khi anh nhìn những bức tường trống trơn lồ lộ của phòng trưng bày. Cô đoán anh đang nhớ đến những bức tranh đã có thời lấp kín không gian trống trải kia. "Dường như chúng ta sẽ phải giành lại vài tác phẩm nghệ thuật," cô nhận xét.
"Tất cả chúng đã được bán hết để trả những món nợ của cha anh."
Đi đến gần hơn, Lottie áp má vào bề mặt vải len đen của áo anh, nơi gờ vai anh xuôi xuống thành một múi vồng lên của cánh tay cơ bắp. "Anh đưa em đi xem ngôi nhà nhé?"
Nick im lặng trong một lát. Khi anh nhìn vào gương mặt ngước lên của cô, đôi mắt anh hoang vắng với nhận thức rằng chẳng còn gì sót lại của cậu bé đã từng sống ở đây. "Không phải tối nay. Anh muốn xem nó một mình."
"Em hiểu," Lottie nói, trượt bàn tay mình vào trong tay anh. "Em cũng khá mệt rồi. Chắc chắn em sẽ thích đi dạo quanh nhà vào sáng mai hơn, trong ánh nắng ban ngày."
Anh đáp lại sức ép ở tay cô bằng một cú siết chỉ vừa vặn phân biệt được, rồi để cô đi. "Anh sẽ đưa em lên gác."
Cô ép môi mình thành hình dáng một nụ cười. "Không cần đâu. Em sẽ bảo Mrs. Trend hoặc một người hầu khác chỉ đường cho."
Chiếc đồng hồ ở đâu đó trong ngôi nhà điểm những tiếng báo hiệu đã quá nửa đêm lúc Nick cuối cùng cũng bước vào phòng ngủ. Không tài nào ngủ được bất chấp sự kiệt sức của mình, Lottie đã lục tìm một cuốn tiểu thuyết ở một trong những chiếc va li của cô và ngồi đọc cho đến khi được hơn nửa cuốn. Phòng ngủ là một nơi ẩn náu ấm cúng, chiếc giường được trang trí phong phú với một tấm khăn phủ giường bằng lụa thêu và những tấm màn nối liền vào nhau, những bức tường sơn màu xanh lá cây dịu. Mải mê với câu chuyện, Lottie đọc say sưa cho đến khi nghe thấy tiếng cọt kẹt của ván sàn.
Nhìn thấy Nick ở ngưỡng cửa, Lottie đặt cuốn sách xuống chiếc bàn cạnh giường. Cô kiên nhẫn đợi anh lên tiếng, tự hỏi có bao nhiêu kỷ niệm đã được khơi dậy bởi bước chân của anh quanh ngôi nhà, bao nhiêu hồn ma thinh lặng đã đi theo con đường của anh.
"Em nên đi ngủ đi," cuối cùng anh cũng nói.
"Anh cũng thế," Lottie ngả lưng xuống những lớp chăn. Sau một khoảng lặng kéo dài, cô hỏi, "anh lên giường với em nhé?"
Ánh mắt anh lướt lên người cô, nấn ná trên những diềm đăng ten phía trước áo ngủ, kiểu áo đoan trang, cổ cao này chưa bao giờ thất bại trong việc khuấy động anh.
Trông anh quá đỗi cô đơn, quá bẽ bàng...rất giống cách anh xuất hiện trong lần đầu họ gặp nhau.
"Không phải đêm nay," anh nói lần thứ hai trong buổi tối.
Ánh mắt họ gặp nhau và dừng lại. Lottie biết sẽ không ngoan hơn nếu duy trì một vẻ ngoài thoải mái vô tư lự. Phải kiên nhẫn với anh. Những yêu cầu, những sự thất vọng của cô sẽ chỉ khiến anh bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng trước sự khiếp hãi của mình, cô nghe thấy chính mình đang nói một cách không che đậy. "Ở lại đi."
Cả hai đều biết không phải cô đề nghị một vài phút, hay vài giờ. Cô muốn cả đêm.
"Em biết là anh không thể làm thế," giọng nói nhẹ nhàng của anh vẳng đến.
"Anh sẽ không làm hại em đâu. Em không sợ những cơn ác mộng của anh." Lottie ngồi thẳng dậy, nhìn lên gương mặt im lìm của anh. Đột nhiên cô không thể chặn lại một cơn lũ của những ngôn từ khinh suất, giọng cô trở nên mất bình tĩnh bởi cảm xúc. "Em muốn anh ở lại với em. Em muốn được gần anh. Nói cho em biết em nên nói hay làm gì để điều đó xảy ra. Nói cho em biết đi, xin anh, vì dường như em không thể ngăn được mình không muốn nhiều hơn những điều anh sẵn lòng trao đi."
"Em không biết mình đang đòi hỏi cái gì đâu."
"Em hứa là em sẽ không bao giờ -"
"Anh không yêu cầu những lời cam đoan hay hứa hẹn," anh nói khàn khàn. "Anh chỉ nói ra sự thật. Có một phần của anh mà em không muốn biết."
"Trước đây anh đã bảo em hãy tin anh, và ngược lại bây giờ em cũng đề nghị anh hãy tin em. Hãy nói cho em chuyện gì đã gây cho anh những cơn ác mộng như thế. Nói cho em biết cái gì đã săn đuổi anh."
"Không, Lottie." Nhưng thay vì bỏ đi, Nick vẫn đứng nguyên nơi ngưỡng cửa, như thể bước chân anh không tuân theo mệnh lệnh của đầu óc.
Đột nhiên Lottie hiểu mức độ nỗi khao khát hành hạ của anh muốn kể cho cô nghe, và niềm tin cũng mạnh mẽ tương tự là cô sẽ hắt hủi anh một khi anh làm thế.
Anh đã bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa, làn da anh lấp lánh như đồng thiếc loáng nước. Một vài lọn tóc mượt như lông chồn bám chặt vào bề mặt ẩm ướt của vầng trán.
Khao khát được chạm vào anh của cô không thể kìm nén được, nhưng bằng cách nào đó mà cô vẫn ở nguyên tại chỗ.
"Em sẽ không xa lánh anh đâu," cô nói vững vàng. "Cho dù đó là chuyện gì. Nó xảy ra trong nhà tù trên tàu phải không? Chắc chắn có liên quan đến Nick Gentry thật. Anh đã giết anh ấy, để anh có thể thay thế anh ấy? Có phải đây là điều đã hành hạ anh?"
Cô nhìn thấy từ cách Nick nao núng chứng tỏ cô đã nói gần đúng sự thật. Vết rạn vỡ trên bức tường phòng thủ của anh đã mở rộng hơn, và anh lắc đầu, cố tìm đường vượt qua lỗ thủng này. Thất bại, anh ném cho cô ánh nhìn chất chứa cả sự quở trách và tuyệt vọng. "Nó không diễn ra theo cách ấy."
Lottie từ chối nhìn đi chỗ khác. "Vậy thì như thế nào?"
Những đường nét của cơ thể anh thay đổi, chùng xuống trong một kiểu nhịn nhục khốn khổ. Anh tựa một bên vai vào tường, một phần gương mặt cúi xuống khỏi cô, ánh mắt anh chú mục vào vài điểm xa xôi nào đó trên sàn nhà.
"Anh bị tống vào tù bởi vì anh phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một người đàn ông. Lúc đó anh mười bốn tuổi. Anh đã tham gia một nhóm cướp đường, và một ông già đã chết khi bọn anh cướp cỗ xe của ông ta. Chẳng bao lâu sau cả băng bọn anh bị xét xử và kết án. Anh quá ư xẩu hổ để nói cho mọi người biết mình là ai – anh chỉ xưng tên đơn giản là John Sidney. Bốn người trong nhóm đã bị treo cổ nhanh gọn, nhưng vì anh còn nhỏ tuổi, nên quan tòa đã tuyên một bản án nhẹ hơn. Mười tháng trên tàuScarborough."
"Sir Ross là vị quan tòa đã tuyên án anh," Lottie thì thầm, nhớ lại điều Sophia đã kể.
Một nụ cười cay đắng siết lấy miệng anh. "Chẳng ai trong bọn anh ngờ rằng một ngày nào đó hai người sẽ trở thành anh em rể." Anh rũ xuống nặng nề hơn vào bức tường. "Ngay lúc đặt chân lên tàu, anh đã biết mình không sống nổi đến một tháng ở đó. Một cái giá treo cổ chóng vánh còn khoan dung hơn nhiều. Học viện của Duncombe, họ gọi con tàu như thế, Duncombe là sĩ quan chỉ huy đương thời. Một nửa số tù nhân của ông ta đã bị dọn sạch chỉ với một cơn sốt trên tàu. Họ là những kẻ may mắn."
"Con tàu này nhỏ hơn những con tàu neo đậu ngoài khơi khác. Nó có sức chứa một trăm tù nhân, nhưng người ta nhồi nhét gấp rưỡi số đó vào một khu vực rộng bên dưới bong tàu. Trần thì thấp tới nỗi anh không thể đứng thẳng lưng được. Tù nhân ngủ ngay trên nền sàn trơ trụi hoặc trên một cái bệ xây hai bên thành bong tàu. Mỗi người được cấp một chỗ ngủ dài sáu feet và rộng hai mươi inch. Bọn anh bị xích gấp đôi thời gian quy định, và tiếng huyên náo liên miên của xiềng xích hầu như vượt mức chịu đựng của anh.
"Nhưng tệ nhất là mùi vị của nó. Hiếm khi bọn anh được phép tắm rửa – xà phòng lúc nào cũng thiếu, và bọn anh phải rửa ráy bằng nước biển. Và không có hệ thống thông hơi, chỉ có một dãy cửa sổ để mở quay ra biển. Và kết quả là, mùi hôi thối nồng nặc đến nỗi nó tấn công các quản giáo đầu tiên đến mở những cánh cửa hầm vào buổi sáng – có lần anh còn nhìn thấy một người trong số họ ngất xỉu. Trong suốt thời gian đó bọn anh bị nhốt từ lúc chập choạng tối cho đến khi những cánh cửa sập được mở ra vào rạng đông, những tù nhân hoàn toàn bị bỏ mặc một mình, không có quản giáo hay sĩ quan nào giám sát họ."
"Thế những tù nhân làm gì trong đó?" Lottie hỏi.
Miệng anh nhếch lên thành một nụ cười hoang dã khiến cô rùng mình. "Chơi bài, đánh nhau, bày ra các kế hoạch tẩu thoát, và quan hệ với nhau."
"Từ đó nghĩa là gì?"
Nick ném cho cô một cái nhìn chớp nhoáng, dường như giật mình vì câu hỏi. "Nghĩa là cưỡng hiếp."
Lottie lắc đầu trong hoang mang. "Nhưng một người đàn ông không thể bị cưỡng hiếp được."
"Đảm bảo với em," Nick mỉa mai, "là hắn ta có thể. Và đó là thứ mà anh cố hết sức để tránh xa. Rủi thay những cậu bé tầm tuổi anh –mười bốn mười lăm tuổi – lại là những nạn nhân ngon lành nhất. Lí do anh giữ được sự an toàn là vì anh đã đánh bạn với một cậu bé khác lớn tuổi hơn một chút và tính ngoan cường thì hơn hẳn anh."
"Nick Gentry?"
"Phải, Cậu ấy canh chừng cho anh khi anh ngủ, dạy anh các cách tự bảo vệ lấy mình...cậu ấy bắt anh ăn để giữ mạng sống, thậm chí khi thức ăn ôi thiu đến mức anh khó có thể nuốt được. Nói chuyện với cậu ấy giúp cho tâm trí anh được bận rộn trong suốt những ngày mà anh nghĩ mình sẽ phát điên vì chẳng có gì mà làm. Anh sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu ấy, và anh biết thế. Anh khiếp sợ cái ngày cậu ấy sẽ rời tàu. Sáu tháng sau khi anh lên tàu Scarborough, Gentry bảo anh rằng cậu ấy sẽ hết hạn tù trong vòng một tuần nữa." Cái nhìn trên mặt anh khiến dạ dày Lottie co lại thành một cái gút lạnh ngắt. "Chỉ còn lại một tuần, sau khi sống sót hai năm trong cái đáy địa ngục ấy. Anh nên thấy mừng cho cậu ấy mới phải, nhưng anh không cảm thấy thế. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là sự an toàn của chính mình, thứ sẽ kéo dài không quá năm phút sau khi cậu ấy đi khỏi."
Anh ngừng lại, trượt sâu hơn vào những ký ức.
"Chuyện gì xảy ra?" Lottie lặng lẽ hỏi. "Nói cho em đi."
Gương mặt anh trống rỗng. Tâm hồn anh đã siết chặt quanh những bí mật, từ chối thả chúng ra. Một nụ cười xa lạ lạnh lẽo rung rinh trên môi anh khi anh nói với sự khinh miệt chính mình. "Anh không thể."
Lottie ghìm chặt chân xuống để không nhảy ra khỏi giường và lao tới chỗ anh. Hơi nóng của những giọt lệ không thoát ra được rưng rưng trong mắt khi cô nhìn đăm đăm hình dáng tối sẫm u uẩn của anh. "Gentry chết như thế nào?" cô hỏi.
Cổ họng anh động đậy, và anh lắc đầu.
Đối mặt với cuộc chiến câm lặng của anh, Lottie cố tìm ra cách phá vỡ sự cân bằng. "Anh đừng sợ," cô thì thầm. "Em sẽ ở bên anh bất kể điều gì xảy ra."
Ngoảnh mặt đi, anh chớp mắt liên tục, như thể vừa bị lôi ra ánh sáng chói lòa sau khi đã ở quá lâu trong bóng tối. "Một đêm nọ anh bị tấn côn bởi một trong các tù nhân. Tên hắn là Styles. Hắn lôi anh ra khỏi cái bệ anh đang ngủ và ấn anh xuống sàn. Anh giãy giụa điên cuồng, nhưng hắn to gấp đôi anh, và không một ai có ý định can thiệp. Tất cả đều sợ hắn ta. Anh hét gọi Gentry, để đẩy tên khốn ấy ra khỏi anh trước khi hắn có thể -" ngừng lại, anh thốt ra một âm thanh kì lạ , một tiếng cười run rấy không ẩn chứa dấu vết hài hước nào.
"Và anh ấy có giúp anh không?" Lottie hỏi.
"Có...gã khốn ngu ngốc." Hơi thở của anh tắc lại trong một tiếng nức nở trầm trầm. "Cậu ta biết chẳng có tác dụng gì trong việc làm điều đó chết tiệt đó cho anh. Nếu anh không bị cưỡng hiếp ngay tại đó, thì sau khi cậu ta được thả thì anh cũng bị thế thôi. Anh không nên đòi cậu ta giúp, và cậu ta không nên làm thế. Nhưng cậu ta đã xô Styles ra, và..."
Một khoảng im lặng kéo dài nữa trôi qua. "Nick đã chết trong trận đánh nhau đó à?" Lottie buộc mình phải hỏi.
"Là đêm hôm ấy. Sau khi cứu anh cậu ta đã có một kẻ thù là Style, và sự báo thù đã đến không lâu sau đó. Chỉ trước khi trời sáng, Styles đã bóp cổ Nick trong giấc ngủ. Đến lúc anh nhận thấy chuyện xảy ra thì đã quá muộn. Anh tới chỗ Nick...cố làm cậu ấy tỉnh dậy, làm cậu ấy thở. Cậu ta không nhúc nhích. Cậu ta trở nên lạnh ngắt trong tay anh." Quai hàm anh rung lên, và anh hắng giọng dữ dội.
Lottie không thể để nó kết thúc ở đó, mà không được biết toàn bộ câu chuyện. "Anh làm thế nào để hoán đổi vị trí với Gentry?"
"Hàng sáng nhân viên y tế và một trong những quản giáo đều xuống để thu nhặt các thi thể của những người đã chết trong đêm, vì bệnh tật, hoặc chết đói, hoặc thứ gì đó mà họ gọi là 'suy nhược tinh thần.' Những người còn chưa chết hẳn được mang lên bong trước. Anh giả vờ bị ốm, việc chẳng khó khăn gì mấy vào lúc đó. Họ khiêng cả hai đứa lên bong, và hỏi anh là ai, và anh có biết tên của người chết kia không. Những viên quản giáo hiếm khi biết hết tù nhân, với họ thì tù nào chả là tù. Và anh đã đổi quần áo với...với xác cậu ấy, nên họ có rất ít lí do để nghi ngờ khi anh bảo với họ anh là Nick Gentry, và cậu bé bị chết là John Sidney. Một vài ngày tiếp theo anh được ở trên boong, giả đò ốm nặng để không bị gửi trả lại xuống hầm tàu của tù nhân. Những người khác được mang lên boong thì quá ốm yếu đến mức chẳng có phản ứng gì khi anh xưng tên mình."
"Và anh được thả sớm," Lottie lặng lẽ nói, "trong lốt Nick Gentry."
"Cậu ấy bị chôn trong một nấm mồ tập thể gần bến tàu, trong khi anh thì được tự do. Và giờ thì tên cậu ấy còn thật hơn cả tên anh."
Lottie bàng hoàng. Thảo nào mà anh muốn giữ lại cái tên Nick Gentry. Theo cách nào đó hẳn anh cảm thấy có thể giữ lại một phần còn sống của cậu ấy bằng việc duy trì nó. Cái tên ấy là bùa hộ mệnh, là sự khởi đầu mới. Cô không thể thấu hiểu mức độ tủi hổ mà anh đã gắn bó với danh tính thật sự của mình, tin rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của bạn. Đó không phải lỗi của anh, đương nhiên là thế. Nhưng ngay cả khi cô có thể làm cho anh thừa nhận những sự phi lí trong lập luận của mình, thì cô cũng không bao giờ xóa đi mặc cảm tội lỗi của anh được.
Lottie trượt xuống khỏi giường, tấm thảm len dày nhồn nhột dưới lòng bàn chân cô. Khi cô đến gần anh. Cô bị ngập trong một cảm giác vô cùng khó xử. Nếu cô tỏ ra ân cần với anh, anh sẽ coi đó là lòng thương hại. Nếu cô không nói gì, anh sẽ thấy đó là dấu hiệu của sự khinh bỉ hoặc ghê tởm.
"Nick," cô nói khẽ, nhưng anh không quay về phía cô. Cô đi tới đứng trước mặt anh, lắng nghe những hơi thở anh đứt quãng. "Anh không làm gì sai trong việc cầu cứu sự giúp đỡ. Và anh ấy muốn cứu anh, như bất cứ người bạn thật sự nào cũng làm thế. Cả hai anh không ai làm gì sai cả."
Anh đưa ống tay áo chùi mắt và buột ra một hơi thở run rẩy. "Anh đã lấy cắp cuộc đời cậu ấy."
"Không," cô hấp tấp nói. "Anh ấy sẽ không muốn anh ở lại đó đâu– việc ấy có lợi cho ai chứ?" Dòng nước mắt nóng hổi chạm vào hai khóe miệng cô, hòa thêm vị muối cho chúng. Hơn ai hết cô hiểu được mặc cảm tội lỗi và sự căm ghét chính bản thân nó có tác động như thế nào, nhất là khi không có sự tha thứ. Và người mà Nick cần có sự tha thứ thì đã chết. "Anh ấy không thể ở đây để xóa tội cho anh được," cô nói. "Nhưng em sẽ nói hộ anh ấy. Nếu anh ấy có thể, thì anh ấy cũng nói như vậy với anh thôi, "Cậu được miễn tội rồi Nick. Giờ đây tất cả đều ổn. Tớ đang rất bình yên, và cậu cũng nên thế đi. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi để cậu tha thứ cho bản thân mình."
"Sao em biết cậu ta sẽ nói thế?"
"Bởi vì bất cứ ai quan tâm đến anh đều làm thế. Và anh ấy quan tâm đến anh, nếu không anh ấy đã không mạo hiểm mạng sống để bảo vệ anh." Bước lên phía trước, Lotti vòng hai tay qua cổ anh đang cứng đờ. "Em cũng quan tâm đến anh nữa," cô phải vận dụng toàn bộ sức nặng của mình để kéo anh cúi xuống. "Em yêu anh," cô thì thầm. "Xin đừng ngoảnh mặt khỏi em." Và cô áp miệng mình vào miệng anh.
Phải mất một lúc lâu anh mới đáp lại sức ép mềm mại của môi cô. Anh phát ra một âm thanh mờ nhạt trong cổ họng, và hai bàn tay run rẩy của anh chậm chạp ôm lấy mặt cô, giữ cô bất động trong khi miệng anh ngấu nghiến miệng cô. Má anh ướt đẫm mồ hôi và nư
Tác giả :
Lisa Kleypas