Will Be Fine, I Promise

Chương 37

- Có muốn chơi với tôi một trò chơi không ? Đồng thời cũng cho tôi một cơ hội thử sức mình ?

- Chấp nhận , nhưng không phải bây giờ .

Nó mỉm cười ma mãnh quàng lấy cổ Bách Nhật nói nhỏ , đúng lúc hắn đi vào .

- Làm gì vậy ?

- Tiện tay chỉnh giúp cổ áo thôi .

Bách Nhật cho tay vào túi , dõng dạc nhìn hắn không quên xoay người thích thú nhìn nó . Vẫn là biểu tình hững hờ không quan tâm , nó với lấy ly nước gần đó , nhấp môi một chút . Hắn nhìn nó khó hiểu rồi tiến lại gần .

- Sắp tới anh rồi , chuẩn bị đi !

- Chỉ thế thôi à ? Ở đây , cần một chút động lực .

Nói rồi hắn chỉ vào môi mình , nhìn nó chờ đợi .

- Kêu vợ anh làm .

Nó hững hờ nhìn Khánh Lam đang tiến lại , lườm nó cháy cả da .

- Ghen ?!

Hắn thích thú nhìn biểu tình của nó . Cười khinh khỉnh , nó lướt qua mặt hắn để bước ra ngoài , đôi tay trước khi rời đi không quên lướt nhẹ qua đôi môi quyến rũ của hắn . Hắn ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng gợi tình của ai kia , cười ma mị . Hắn bước ra sân khấu để bắt đầu phần biểu diễn của mình .

Nó vừa bước ra khỏi phòng thay đồ , đầu óc bắt đầu xoay vòng vèo . Trời với đất còn bị tầm nhìn của nó làm cho đảo ngược cả lên . Trước khi ngất , cơ thể nó cảm nhận được là ai đó đang bế mình .

- Anh hai ! Nhờ anh đấy , đi trước đi lát nữa em sẽ đến .

Khánh Lam cười nham hiểm nhìn nó đang bất tỉnh trong vòng tay của Bách Nhật .

- Ừ , nhanh nha .

- Biết rồi , thôi em quay lại đó . Nếu không bọn người đó sẽ phát hiện .

______________________

Lướt ngón tay nhanh nhất có thể , hắn bắt đầu công việc định vị của mình . Tay còn lại không quên xâm nhập vào hệ thống âm thanh của Noah .

" Dương Hoàng Vũ .

Ân Tử Nam .

Vương Gia Hy .

Phương Bảo Khang .

Lưu Gia Tường .

Hoàng Nhật Nguyên .

Bạch Thiên Ngân .

Những người có tên tập trung tại phòng B5 ngay lập tức "

Thông báo mà hắn vừa phát ra đánh động vào sự tò mò của toàn học viện . Mọi người thắc mắc nhìn nhau , ngay cả giáo viên cũng bàn tán xem ai đã phát thông báo đó . Hoàng Vũ nhíu mày nghi vấn là có chuyện không hay nên lập tức chạy đến phòng B5 ngay .

- Mọi người bình tĩnh nào , chắc là có vấn đề gì cần gặp riêng những người họ thôi . Chúng ta tiếp tục nào !

MC giải nguy cho không khí nháo nhào trước mặt . Mọi thứ trở lại vị trí cũ , không còn tiếng bàn tán nào vang lên , mọi người tiếp tục quan sát cuộc thi hấp dẫn phía sân khấu .

Tại phòng B5 .

- Có chuyện gì à ?

Hoàng Vũ tay chấm mồ hôi trên trán do anh đã chạy hết tốc lực để đến nhanh nhất .

- Mọi người đủ chưa ?

Hắn không quan tâm câu hỏi của Hoàng Vũ mà hỏi ngược lại những gương mặt quen thuộc xuất hiện trong căn phòng B5 rộng lớn .

- Đủ rồi , rốt cuộc có chuyện gì mà lên loa gọi bọn này vậy ? - Bảo Khang .

- Hai người xác định vị trí cuộc gọi giúp tôi .

Hắn đưa hai cái Macbook chuẩn bị sẵn chương trình định vị tân tiến cho Vincent , Nicky . Ngớ người nhìn hắn , Vincent hỏi lại :

- Để làm gì ?

- Bảo Bảo bị bắt , chúng thuốc mê cô ấy bất tỉnh .

Hắn nói mà mắt không rời màn hình .

- CÁI GÌ ?!

Cả bọn đồng thanh nhìn hắn , ai ai cũng lộ rõ sự lo lắng .

- Bảo sẽ không sao , nhất định sẽ không sao

Fin sợ sệt ngồi quỵ xuống đất , hai tay nắm chặt . Khang bên cạnh đang cố tìm câu nói nào đó để an ủi cô nàng .

- Cuộc gọi ? Chúng nói những gì ? - Hoàng Vũ .

- 2 tiếng nếu không tìm thấy , chúng sẽ làm hại Bảo .

Hắn nói rõ từng câu từng chữ mặc dù bản thân đang rất tức giận , và lo lắng không kém . Vừa nghe xong , mọi người tập trung cao độ vào việc tìm kiếm Bảo Bảo . Vincent , Nicky đang cố gắng dò tìm vị trí . Nhật Nguyên , Hoàng Vũ thì liên lạc với người những người nó quen biết trong thế giới ngầm . Thiên Ngân chợt nhớ ra gì đó liền tức tốc chạy đi tìm . Bảo Khang thì cố giữ bình tĩnh cho Fin , cô nàng thoạt đầu rất sợ sệt sau thì bình tĩnh giúp hắn xác định danh tính người gọi .

- Nói ! Cô rốt cuộc giở trò gì với Bảo ?

Thiên Ngân lôi Khánh Lam tới B5 , đẩy mạnh Lam ngã ra nền .

- Tôi làm gì được cô ta chứ ?

- Đừng có điên, lúc nãy tôi thấy tên Bách Nhật kia đang mang thứ gì đó trên tay , tôi còn nghe thấy cô nói không muốn bị phát hiện .

Thiên Ngân quát lên , làm thu hút tầm nhìn của những người đang hiện diện ở B5 . Hoàng Vũ tiến đến , bóp chặt lấy cái cổ trắng ngần của Khánh Lam .

- Cô làm gì em gái tôi , tôi sẽ giết cô .

- Anh dám sao ?

Khánh Lam thách thức nhìn Hoàng Vũ đôi mắt tím long lên , hằn những tia đỏ vì giận .

- Nếu Bảo có chuyện gì , thì bảo với tên Bách Nhật kia chuẩn bị an táng cho cô đi .

Vincent khinh thường người con gái đang trong trạng thái hấp hối vì không thể thở được . Quật mạnh Khánh Lam xuống nền , Hoàng Vũ không thèm nhìn lấy một cái khuôn mặt đang trắng bệt vì sợ hãi kia .

- Được rồi !! Đi thôi .

Hắn gào lên , đưa cho cả bọn xem địa chỉ rồi nhanh chóng rời đi . Chỉ còn lại Khánh Lam đang nở nụ cười nửa miệng , tay lướt trên màn hình điện thoại gọi cho Bách Nhật .

" Bọn chúng đang đến , nếu có thể tra tấn cô ta thật mạnh vào cho em .

" Nhưng em nói sẽ không tổn thương ...

" Em nói tra tấn !! Anh không nghe à ?

Khánh Lam hét lên trước khi tắt máy . Tức giận đứng dậy , Lam nhanh chóng rời đến chỗ nó đang bị hành .

____________

Một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố .

- Tỉnh rồi à ?

Vì có chuẩn bị sẵn từ trước nên Khánh Lam đến trước bọn hằn là chuyện đương nhiên . Giương ánh mắt khinh thường nhìn Lam .

- À tôi quên mất , cô không nói được mà nhỉ ?

Lam gỡ miếng băng keo đang bịt chặt lấy miệng nó ra . Cười nửa miệng , nó buông ra từng chữ khiến Lam giận dữ mà tát nó một cái .

- Lại trò này à ??!

- Im đi con khốn ! Nếu mày không xuất hiện , không cướp đi Khắc Vũ thì tao đâu cần phải bẩn tay với mày .

Khánh Lam gào lên với nó , ánh mắt dường như không giữ được bình tĩnh . Bách Nhật định xen vào cản , nhưng ...

- Không cần anh giúp , kinh tởm !

Nó nói khi nhìn thấy Bách Nhật đang cố giúp mình không bị Khánh Lam hành hạ .

- Tao đã nói với Khắc Vũ : 2 tiếng nữa , nếu anh ấy không tìm được mày thì chuẩn bị nhận xác mày đi .

Khánh Lam nắm lấy tóc , đập mạnh đầu nó vào bức tường cứng rắn . Một dòng màu đỏ sền sệt chảy ra ướt đẫm cả bên trán . Vẫn là nét mặt bất cần , không chút quan tâm đến bản thân . Lại hứng một cái tát mạnh bạo từ Lam , Bách Nhật ngồi bên cạnh đang cố kiềm nén cảm xúc .

- Thôi đi , em đủ chưa ?

- Anh buông ra ! Em phải đánh nó thật nhiều mới hả dạ !

Khánh Lam hất mạnh Bách Nhật .

- À à , sao em không nghĩ ra ta ?! Nó quyến rũ được Khắc Vũ nhờ nhan sắc vậy em phá khuôn mặt này thì sao ?

Nói rồi Lam lia con dao đến trước mặt nó , đi một đường ngọt xớt . Trên gương mặt nó đã xuất hiện một đường cắt dài rướm máu đỏ tươi . Nó giương mặt lạnh lên nhìn Khánh Lam .

- Giết tôi ! Nếu tôi ra khỏi đi thì cô chuẩn bị chết đi là vừa .

- Đâu có dễ vậy , tao cho mày sống 30p nữa thôi . Nếu không nhanh chóng đến đây tao không chắc mình sẽ làm gì mày .

Cười trong sự điên loạn , Khánh Lam tiếp tục công việc đi từng đường trên tay , chân và bên má của nó . Toàn thân tứa máu , nó đau đớn nhưng không hề hé miệng một tiếng . Vẫn im lặng chịu đựng , nếu là người khác hẳn sẽ âm thầm cầu xin có người đến cứu , còn nó thì không ! Nó không muốn ai bị ảnh hưởng nên trong lòng không chút mong đợi , cứ thuận theo thời gian , tới đâu thì tới . Nhắm mắt từ từ xoa dịu sự đau đớn , nó tự cười bản thân mình cũng có ngày bị con ả tiểu thư đỏng đảnh hành hạ thê thảm vậy .

- Đủ chưa ?

Hắn xông thẳng vào phòng , mồ hôi cùng với những lo lắng càng tràn ra nhiều hơn khi thấy nó đang im lìm trên nền đất .

- Trễ rồi , và đây là cái giá phải trả .

Khánh Lam ném con dao đầy máu sang bên ngoài , rút trong người ra khẩu súng con nạp đầy đạn . Nghiến răng tức giận , Hoàng Vũ lao đến bóp cổ Khánh Lam . Những người còn lại thì bao vây ngôi nhà , không để anh em Bách Nhật rời khỏi , Bách Nhật không nói gì chỉ chăm chăm cái nhìn đau đớn về phía người con gái thân đầy máu tươi .

" Đoàng ! " Phát súng xé ngang trời , làm mọi vật như dừng lại . Viên đạn ghim thẳng vào cánh tay của Hoàng Vũ .

- Mày chết đi con khốn !!

Thiên Ngân gào lên tức tối , lao đến đấm đá kịch liệt Khánh Lam trước khi cô có cơ hội nổ súng lần 2 . Nếu Bách Nhật không can hẳn là Lam đã chết thật rồi .

- Đưa bọn họ về tổ chức , gọi cấp cứu ! NHANH !!

Hoàng Vũ không giữ được bình tĩnh gầm lên , tay đỡ lấy người nó đứng dậy , khoác lên người nó cái áo khoác da của mình . Một tay anh ôm chặt cánh tay bị đạn xuyên tạc .

Ra đến đường lớn , Khánh Lam giãy giụa thoát được khỏi vòng vây của bọn hắn . Đúng lúc có chiếc ô tô tải lớn đang lao đi với tốc độ kinh hoàng . Khánh Lam lao đến đẩy mạnh người con gái thân đầy máu tươi ra trước đầu xe .

1s

2s

3s

...

" Rầm !! " mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt . Hoàng Vũ nhanh tay , nắm được Khánh Lam trước khi cô định bỏ trốn . Xô mạnh về phía đám người trong tổ chức ra lệnh phải canh giữ hai người này thật nghiêm nếu có phản kháng giết không tha .

Thân thể nhỏ nhắn ngã xuống mặt đường , dòng máu cứ vậy mà tự do chảy ra ngoài lên láng cả một làn đường .

- Bảo Bảo !! Tỉnh lại đi em , đừng làm anh sợ mà .

Hoàng Vũ như lạc mất phương hướng ôm chặt lấy thân thể nó . Chiếc cấp cứu cũng nhanh chóng đến , đưa nó lên cái giường trắng lạnh lẽo . Hoàng Vũ cũng đi theo xem tình hình , hắn cũng không thua gì anh , lo lắng đến mất hồn . Thiên Ngân , Fin ôm chặt lấy miệng , khóc không ra tiếng . Cả hai thực sự rất sốc , những anh chàng còn lại thì nhắm chặt mắt không dám tin vào sự thật ... Nó bị chiếc ô tô tải kia tông thẳng không chút khoan nhượng . Và tên tài xế kia đã bị hắn cho về chầu trời bằng một phát súng khi xe thắng lại .

Chiếc áo dính đầy máu đang dần khô lại trông thật ghê sợ , nước mắt tuôn ra từ lúc nào không hay .

- Vũ !! bình tĩnh đi . Tôi đưa cậu đi băng vết thương .

Vincent lo lắng nhìn người anh em của mình đau đớn , cậu cũng không hơn gì anh . Người cậu yêu cũng đang nằm im ắng trong căn phòng cấp cứu đáng sợ .

- Kêu tôi sao bình tĩnh đây ??! Bảo Bảo đang nằm bên trong , tình trạng còn chưa rõ ....

- Nhưng cậu làm vậy Bảo có tỉnh lại ngay không ?!? Nếu cứ như vậy khi Bảo tỉnh ai chăm sóc em ấy ?!

Vincent hét lên cướp lời Hoàng Vũ . Cậu dường như cũng sắp mất bình tĩnh giống anh , một lúc sau Hoàng Vũ mới ổn định được tâm trạng . Nghe lời Vincent đi băng bó chữa trị vết thương .

- Cô ấy sao rồi ?!

Hắn nắm lấy áo người đàn ông mặc áo phẫu thuật bước ra từ căn phòng đèn đã tắt .

- Tình hình không khả quan lắm , mất máu khá nhiều nhưng may mắn ngân hàng máu còn đủ số máu cũng cấp cho Tiểu thư . Trong 24 giờ còn lại , còn tùy vào ý chí sinh tồn của Tiểu thư . Nếu không tỉnh lại tôi đành chia buồn cùng mọi người .

- Nói vậy là sao ?! Ông không phải là bác sĩ sao ?!

Hắn mất bình tĩnh quát tháo .

...

- Bình tĩnh đi Vũ ! Ông ta cũng làm hết sức mình rồi , tôi tin Bảo chắc chắn sẽ tỉnh lại !!

- Đúng đó , Bảo nhất định tỉnh lại . Bảo biết anh đang lo cho cô ấy mà.

- Bảo rất mạnh mẽ , anh nên tin Bảo .

...

Mỗi người một câu an ủi hắn . Hắn thả bác sĩ ra , đôi mắt không giấu được đau khổ khi nhìn qua tấm gương thấy người con gái ngang bướng , kiêu ngạo của hắn đang nằm im trên giường , toàn thân băng bó nhìn trông thật đáng thương . Không riêng hắn , mọi người đều như vậy, đều có chung cảm xúc thương cảm xót xa .
Tác giả : Tiểu Mễ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại