Will Be Fine, I Promise
Chương 19
- Các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ! Hôm nay có học viên mới tham gia chương trình học cùng chúng ta - Giáo viên vừa dứt lời một chàng trai mái tóc ánh chút tím bước vào . Các cô tiểu thư lúc này cứ nhìn cậu không chớp mắt , nếu hắn là lạnh lùng , Bảo Khang là năng động thì chàng trai này đây mang nét thư sinh hiền lành nhưng ánh mắt lại cương nghị đến lạ .
- Chào mọi người , tôi là Ngô Bách Nhật . Mong mọi người giúp đỡ - Cậu gật đầu nhẹ như chào hỏi , ánh mắt bỗng vui vẻ đến lạ khi cậu nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm . Nó đang dựa vào anh , thoáng bất ngờ khi nghe cái tên rất rất quen . Còn ngỡ mình nghe lầm , nó ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng dưới kia , miệng bất giác thầm gọi tên người đó .
- Tet ! - Cậu gọi tên rồi mỉm cười thật tươi , thì thầm với giáo viên gì đó rồi thẳng tiến đến chỗ nó . Nó đứng dậy nhìn cậu , cậu kiềm lòng không được mà ôm chầm lấy nó . Thời gian như dừng lại ngay , hắn khó chịu nhìn phản ứng của nó . Nó không đẩy cậu ra , mà còn vòng tay sau cổ ôm cậu thật chặt khiến hắn giận đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm , đập mạnh xuống bàn rồi cho tay vào túi rời khỏi phòng học . Nó ngỡ ngàng trước hành động của hắn , lòng có chút bối rối .
- Xin phép - Cậu nói vọng lên với giáo viên và không đợi giáo viên đồng ý cậu đã kéo tay nó ra ngoài , Hoàng Vũ sớm đã rời khỏi phòng học theo hắn . Fin và Bảo Khang thắc mắc nhìn nhau rồi cũng chạy theo anh để hỏi thăm tình hình .
Đứng ở một góc hành lang vắng vẻ , cậu dừng bước kéo nó lại ôm vào lòng , do quán tính nên nó đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của cậu .
- Anh rất nhớ em , thật rất nhớ em - Cậu thì thầm rất nhỏ như thể sợ có thêm một người khác biết .
- Sắp chịu không nổi ! - Nó hơi ngộp trong vòng tay chặt như vậy , nên lên tiếng cắt ngang cảm xúc nhớ thương của cậu .
- Xin lỗi - Cậu thả nó ra , đặt tay lên má nó , ánh mắt của cậu như muốn thấu suy nghĩ của nó nhưng không thể , nó quá bí ẩn khiến cậu tò mò , nó quá cuốn hút khiến cậu cũng giống như những người kia mê muội trong sắc đẹp của nó . Cậu yêu nó , cậu yêu nó từ lần đầu gặp mặt , yêu cách mà nó thưởng thức những cốc Coffee mà cậu pha chế , yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn bên trong là một cô gái nhỏ chịu quá nhiều đau đớn và khao khát được yêu thương , bảo vệ . Cậu đã âm thầm điều tra thân phận của nó những kết quả là bằng không , chuyện cậu biết chỉ có những nỗi đau trong quá khứ , còn nó của hiện tại cậu hoàn toàn không thể nắm bắt , nó quá cao để cậu có thể với tới .
- Tìm một chỗ ngồi , một chút Coffee ? - Nó cười nhẹ nhìn cậu rồi ngoảnh đầu tiến thẳng về phía Căn-tin , bỏ lại ánh mắt thích thú của cậu đang chăm chú nhìn nó , nhưng cũng nhanh chóng theo chân nó .
___________________________
- Người đó là ai ? - Hắn tâm trạng hiện tại đang rất không ổn định , nhìn lên bầu trời suy tư .
- Là người duy nhất nó tiếp xúc trong thời gian ở Mỹ , cậu ta thích nó - Hoàng Vũ trầm giọng khi nhắc đến người con trai kia , bởi khi nhìn vào cậu , anh nhận thấy cậu không hề đơn giản như vẻ ngoài , chính sự yêu thích nó gần như khiến cậu mù quáng .
- Cô ấy có biết ? - Hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này .
- Biết , nhưng nó chỉ xem cậu ta là bạn , cậu ta vì không thể chấp nhận sự thật đó nên đã chạy về đây - Một làn khói nhẹ phả ra từ miệng anh , tàn thuốc cũng bị gió thổi bay nhẹ nhè trong không trung . Anh dập rồi quẳng tàn thuốc sang một bên , ngã người lên thảm cỏ xanh nhìn bầu trời không có chút nắng , chỉ có những vần mây trôi không ngừng khó đoán như lòng người .
- Vậy cậu ấy không phải người tốt ? - Fin lên tiếng .
- Chả biết , nhưng tôi khẳng định cậu ta không đơn giản - Anh gác tay trên trán nhắm mắt hờ , lòng có chút lo lắng . Hắn trầm tư nhìn xung quanh , Bảo Khang nhìn thấy hắn như vậy cũng không khỏi bất ngờ .
- Bảo bối thích cậu , tôi có thể đảm bảo nên cậu cứ yên tâm - Bảo Khang vỗ ngực đảm bảo , cậu nói như vậy chỉ muốn vớt vát lại chút không khí vui vẻ . Khung cảnh ngoài kia đã không mấy tươi đẹp , ở đây lại còn có những con người mang tâm trạng không tốt . Cậu thiết nghĩ sự lạc quan của cậu sớm muộn cũng bị họ dập tắt .
_____________________________
- Mời tiểu thư - Cậu vui vẻ đặt tách Machiato pha chế đơn giản trước mặt nó , vì ở Căn-tin trường không có nhiều loại Coffee nên cậu chỉ có thể làm được vậy .
- Cảm ơn - Đưa tách Coffee lên miệng uống một ngụm , cảm giác vị đắng pha chút ngọt thấm dần vào đầu lưỡi khiến nó thích thú .
- Vẫn xinh đẹp , và vẫn lạnh lùng nhỉ ? - Cậu ngắm nhìn nó . Cậu còn nhớ lần đầu gặp mặt , nó ngồi một góc quán Coffee nơi cậu làm , mắt nhìn mông lung bên ngoài . Khoảng khắc đó cậu đã thích nó , nên quyết định dùng tài pha chế của mình để bắt chuyện , để làm quen và làm bạn với nó .
- Về đây làm gì ? - Nó đưa mắt nhìn thằng vào mắt cậu , khiến cậu có chút ngột ngạt thu lại ánh nhìn đang lưu trên người nó .
- Lần này anh về là có chuyện phải giải quyết . Và cũng để chinh phục được em - Cậu xoa đầu nó như cách mà anh vẫn hay làm . Nhưng với cậu , nó có cảm giác không mấy dễ chịu . Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài , trời bắt đầu kéo mây và có lẽ cũng sẽ đổ một trận mưa lớn . Ve vãn cầm tách Coffee , không ai nói với ai câu gì . Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ . Từ ngày nhập học nó tự hỏi lòng có khi nào nó học một buổi đúng nghĩa ?! Học toàn giữa chừng thì bỏ ra ngoài , không thì Ipad luôn túc trực trong tay với hàng tá thông tin dữ liệu trên màn hình , không thì bị anh dụ dỗ ngủ gật gà trong giờ người khác học .
" Rengggg ... " Lại chuỗi âm thanh dài vang lên , kết thúc một ngày với danh nghĩa đi học của nó . Nó đứng dậy , dây giày chợt vướng vào ghế mà bung ra , định ngồi lại thắt thì một mái đầu đã quỳ xuống trước nó , nhẹ nhàng thắt lại dây .
- Không cần - Nó lên tiếng .
- Chỉ chút chuyện nhỏ - Cậu ngoan cố .
- Chuyện nhỏ đó cứ để anh ấy - Hắn từ ngoài bước vào , nó lên tiếng làm gián đoạn việc thắt dây của cậu , cậu ngẩng đầu đứng dậy nhìn hắn . Hắn hạ người trước nó , thắt lại rất nhanh rồi đứng dậy rồi dùng ngón tay chỉ nhẹ vào trán nó .
- Rất biết lợi dụng - Nó cười rất vui vẻ trước mặt hắn , làm cậu nổi lòng ganh ghét . " Sao em lại đối xử với anh như vậy ? Anh có gì thua anh ta chứ ? Anh nhất định phải làm em yêu anh ! " Suy nghĩ xoẹt qua đầu rồi biến mất .
- Cậu là Triệu thiếu gia ? - Bách Nhật trưng ra nụ cười giả tạo với hắn . Không đáp hắn chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời . Cho một tay vào túi , tay còn lại nắm lấy tay kéo nó đi , Hoàng Vũ , Bảo Khang và Fin cũng bước theo . Bọn nó vừa đi khỏi , cậu đã nắm tay thành nắm đấm , tách Coffee nguội giờ đã tan tành dưới cái đấm của ai kia . Rất không may cho cậu là hành động vừa rồi đã lọt vào một người , vừa kéo nó đi hắn định quay lại phòng học lấy điện thoại bỏ quên , khi đi ngang qua chỗ lúc nãy hắn thấy cậu rất tức giận , tách Coffee thì đã nát tự lúc nào , khẽ nhếch môi hắn nhanh chóng rời khỏi đó .
- Chào mọi người , tôi là Ngô Bách Nhật . Mong mọi người giúp đỡ - Cậu gật đầu nhẹ như chào hỏi , ánh mắt bỗng vui vẻ đến lạ khi cậu nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm . Nó đang dựa vào anh , thoáng bất ngờ khi nghe cái tên rất rất quen . Còn ngỡ mình nghe lầm , nó ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng dưới kia , miệng bất giác thầm gọi tên người đó .
- Tet ! - Cậu gọi tên rồi mỉm cười thật tươi , thì thầm với giáo viên gì đó rồi thẳng tiến đến chỗ nó . Nó đứng dậy nhìn cậu , cậu kiềm lòng không được mà ôm chầm lấy nó . Thời gian như dừng lại ngay , hắn khó chịu nhìn phản ứng của nó . Nó không đẩy cậu ra , mà còn vòng tay sau cổ ôm cậu thật chặt khiến hắn giận đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm , đập mạnh xuống bàn rồi cho tay vào túi rời khỏi phòng học . Nó ngỡ ngàng trước hành động của hắn , lòng có chút bối rối .
- Xin phép - Cậu nói vọng lên với giáo viên và không đợi giáo viên đồng ý cậu đã kéo tay nó ra ngoài , Hoàng Vũ sớm đã rời khỏi phòng học theo hắn . Fin và Bảo Khang thắc mắc nhìn nhau rồi cũng chạy theo anh để hỏi thăm tình hình .
Đứng ở một góc hành lang vắng vẻ , cậu dừng bước kéo nó lại ôm vào lòng , do quán tính nên nó đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của cậu .
- Anh rất nhớ em , thật rất nhớ em - Cậu thì thầm rất nhỏ như thể sợ có thêm một người khác biết .
- Sắp chịu không nổi ! - Nó hơi ngộp trong vòng tay chặt như vậy , nên lên tiếng cắt ngang cảm xúc nhớ thương của cậu .
- Xin lỗi - Cậu thả nó ra , đặt tay lên má nó , ánh mắt của cậu như muốn thấu suy nghĩ của nó nhưng không thể , nó quá bí ẩn khiến cậu tò mò , nó quá cuốn hút khiến cậu cũng giống như những người kia mê muội trong sắc đẹp của nó . Cậu yêu nó , cậu yêu nó từ lần đầu gặp mặt , yêu cách mà nó thưởng thức những cốc Coffee mà cậu pha chế , yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn bên trong là một cô gái nhỏ chịu quá nhiều đau đớn và khao khát được yêu thương , bảo vệ . Cậu đã âm thầm điều tra thân phận của nó những kết quả là bằng không , chuyện cậu biết chỉ có những nỗi đau trong quá khứ , còn nó của hiện tại cậu hoàn toàn không thể nắm bắt , nó quá cao để cậu có thể với tới .
- Tìm một chỗ ngồi , một chút Coffee ? - Nó cười nhẹ nhìn cậu rồi ngoảnh đầu tiến thẳng về phía Căn-tin , bỏ lại ánh mắt thích thú của cậu đang chăm chú nhìn nó , nhưng cũng nhanh chóng theo chân nó .
___________________________
- Người đó là ai ? - Hắn tâm trạng hiện tại đang rất không ổn định , nhìn lên bầu trời suy tư .
- Là người duy nhất nó tiếp xúc trong thời gian ở Mỹ , cậu ta thích nó - Hoàng Vũ trầm giọng khi nhắc đến người con trai kia , bởi khi nhìn vào cậu , anh nhận thấy cậu không hề đơn giản như vẻ ngoài , chính sự yêu thích nó gần như khiến cậu mù quáng .
- Cô ấy có biết ? - Hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này .
- Biết , nhưng nó chỉ xem cậu ta là bạn , cậu ta vì không thể chấp nhận sự thật đó nên đã chạy về đây - Một làn khói nhẹ phả ra từ miệng anh , tàn thuốc cũng bị gió thổi bay nhẹ nhè trong không trung . Anh dập rồi quẳng tàn thuốc sang một bên , ngã người lên thảm cỏ xanh nhìn bầu trời không có chút nắng , chỉ có những vần mây trôi không ngừng khó đoán như lòng người .
- Vậy cậu ấy không phải người tốt ? - Fin lên tiếng .
- Chả biết , nhưng tôi khẳng định cậu ta không đơn giản - Anh gác tay trên trán nhắm mắt hờ , lòng có chút lo lắng . Hắn trầm tư nhìn xung quanh , Bảo Khang nhìn thấy hắn như vậy cũng không khỏi bất ngờ .
- Bảo bối thích cậu , tôi có thể đảm bảo nên cậu cứ yên tâm - Bảo Khang vỗ ngực đảm bảo , cậu nói như vậy chỉ muốn vớt vát lại chút không khí vui vẻ . Khung cảnh ngoài kia đã không mấy tươi đẹp , ở đây lại còn có những con người mang tâm trạng không tốt . Cậu thiết nghĩ sự lạc quan của cậu sớm muộn cũng bị họ dập tắt .
_____________________________
- Mời tiểu thư - Cậu vui vẻ đặt tách Machiato pha chế đơn giản trước mặt nó , vì ở Căn-tin trường không có nhiều loại Coffee nên cậu chỉ có thể làm được vậy .
- Cảm ơn - Đưa tách Coffee lên miệng uống một ngụm , cảm giác vị đắng pha chút ngọt thấm dần vào đầu lưỡi khiến nó thích thú .
- Vẫn xinh đẹp , và vẫn lạnh lùng nhỉ ? - Cậu ngắm nhìn nó . Cậu còn nhớ lần đầu gặp mặt , nó ngồi một góc quán Coffee nơi cậu làm , mắt nhìn mông lung bên ngoài . Khoảng khắc đó cậu đã thích nó , nên quyết định dùng tài pha chế của mình để bắt chuyện , để làm quen và làm bạn với nó .
- Về đây làm gì ? - Nó đưa mắt nhìn thằng vào mắt cậu , khiến cậu có chút ngột ngạt thu lại ánh nhìn đang lưu trên người nó .
- Lần này anh về là có chuyện phải giải quyết . Và cũng để chinh phục được em - Cậu xoa đầu nó như cách mà anh vẫn hay làm . Nhưng với cậu , nó có cảm giác không mấy dễ chịu . Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài , trời bắt đầu kéo mây và có lẽ cũng sẽ đổ một trận mưa lớn . Ve vãn cầm tách Coffee , không ai nói với ai câu gì . Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ . Từ ngày nhập học nó tự hỏi lòng có khi nào nó học một buổi đúng nghĩa ?! Học toàn giữa chừng thì bỏ ra ngoài , không thì Ipad luôn túc trực trong tay với hàng tá thông tin dữ liệu trên màn hình , không thì bị anh dụ dỗ ngủ gật gà trong giờ người khác học .
" Rengggg ... " Lại chuỗi âm thanh dài vang lên , kết thúc một ngày với danh nghĩa đi học của nó . Nó đứng dậy , dây giày chợt vướng vào ghế mà bung ra , định ngồi lại thắt thì một mái đầu đã quỳ xuống trước nó , nhẹ nhàng thắt lại dây .
- Không cần - Nó lên tiếng .
- Chỉ chút chuyện nhỏ - Cậu ngoan cố .
- Chuyện nhỏ đó cứ để anh ấy - Hắn từ ngoài bước vào , nó lên tiếng làm gián đoạn việc thắt dây của cậu , cậu ngẩng đầu đứng dậy nhìn hắn . Hắn hạ người trước nó , thắt lại rất nhanh rồi đứng dậy rồi dùng ngón tay chỉ nhẹ vào trán nó .
- Rất biết lợi dụng - Nó cười rất vui vẻ trước mặt hắn , làm cậu nổi lòng ganh ghét . " Sao em lại đối xử với anh như vậy ? Anh có gì thua anh ta chứ ? Anh nhất định phải làm em yêu anh ! " Suy nghĩ xoẹt qua đầu rồi biến mất .
- Cậu là Triệu thiếu gia ? - Bách Nhật trưng ra nụ cười giả tạo với hắn . Không đáp hắn chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời . Cho một tay vào túi , tay còn lại nắm lấy tay kéo nó đi , Hoàng Vũ , Bảo Khang và Fin cũng bước theo . Bọn nó vừa đi khỏi , cậu đã nắm tay thành nắm đấm , tách Coffee nguội giờ đã tan tành dưới cái đấm của ai kia . Rất không may cho cậu là hành động vừa rồi đã lọt vào một người , vừa kéo nó đi hắn định quay lại phòng học lấy điện thoại bỏ quên , khi đi ngang qua chỗ lúc nãy hắn thấy cậu rất tức giận , tách Coffee thì đã nát tự lúc nào , khẽ nhếch môi hắn nhanh chóng rời khỏi đó .
Tác giả :
Tiểu Mễ