Who Are You ??? [Thanh Vũ]
Chương 55: Sau khi tỉnh rượu ...
Hơn mười một giờ đêm, đầu bếp đang cẩn thận nấu súp tỉnh rượu, Vương quản gia sắc mặt âm trầm đứng phía sau hắn, đôi mắt giống như đèn pha rọi lên người hắn, làm hắn nhịn không được run rẩy vài cái.
Tâm tình của quản gia trực tiếp ảnh hưởng đến độ dày phong bì tiền thưởng cuối tháng của bọn họ, vì vậy vị đầu bếp này không khỏi run rẩy bỏ quá tay vài hạt muối vào trong súp, sau đó lau mồ hôi lại đổ thêm chút nước sôi vào.
Nấu súp tỉnh rượu xong, đưa mắt nhìn theo quản gia mặt lạnh bê khay súp đi khỏi, hắn mới thở phào một hơi, quản gia bình thường đều mang một dáng vẻ hòa ái, lần này lại thình lình giận tái mặt, thật đúng là có chút dọa người, chắc Đại thiếu gia đã cho Nhị thiếu gia uống rất nhiều rượu, bằng không Vương quản gia cũng sẽ không tức giận thành cái dạng này.
Kiến Vũ ngủ cũng không an ổn, chăn Vương Thanh đắp lên cho cậu cũng bị đạp xuống sàn nhà, lộ ra cặp chân trắng nõn, Vương Thanh thở dài, xoay người nhặt chăn lên lại đem đắp lại cho Kiến Vũ, vỗ vỗ gương mặt cậu: "tiểu Vũ, đừng đá chăn." Lúc nãy anh tắm rửa thay quần áo ngủ cho cậu đã đủ chật vật rồi, anh đã phải ép mình ném những tâm tư đen tối kia vào góc, chỉ sợ Kiến Vũ quờ quạng đụng phải "cái đó", thì anh chỉ còn nước đập đầu.
Mở hai mắt phủ phủ sương ra, Kiến Vũ nhíu nhíu mày: "Khát." Đôi mắt mịt mờ hơi nước, gò má đang đỏ ửng lên, nhìn muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Vương Thanh thấy dáng vẻ này của cậu, bất đắc dĩ thở dài, lại đắp lại chăn, mới đứng dậy cầm cốc đến bên cạnh bình nước rót một cốc, ôm Kiến Vũ vào trong ngực, cẩn thận cho cậu uống nước.
Vô ý thức cọ vào ngực Vương Thanh, Kiến Vũ uống hai ngụm liền tránh đầu qua một bên, hại Vương Thanh thiếu chút nữa làm đổ nước lên người cậu, thấy Kiến Vũ cau mày, anh để cốc nước lên tủ đầu giường, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, Vũ?"
"Đau đầu." Đầu lại cọ cọ vào ngực Vương Thanh, vươn tay vòng qua eo anh: "Đau."
Vương Thanh thở dài, một bên vươn tay xoa huyệt thái dương cho Kiến Vũ, một bên xem đồng hồ trên tường, lúc này súp tỉnh rượu chắc cũng đã nấu xong rồi chứ, vốn là định mua thuốc giải rượu ở bên ngoài, nhưng lại nghĩ bây giờ thứ gì cũng đều có thể làm giả, lỡ như thuốc giải rượu kia cũng là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, sẽ không tốt cho sức khỏe của Vũ nhi " từ giờ gọi Vũ nhi nha ^^", nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để người nhà nấu yên tâm hơn.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi Vương Thanh mở miệng, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng một bát súp bốc hơi nóng: "Thiếu gia, Nhị thiếu gia hiện tại sao rồi? Súp tỉnh rượu đã nấu xong, nhanh cho cậu ấy uống."
Vương Thanh tiếp nhận bát súp, sờ sờ còn hơi nóng, liền đặt sang bên cạnh để nguội.
Vương quản gia nhìn bộ dáng cau mày của Kiến Vũ, nhịn không được nói: "Thiếu gia, cậu sao có thể mang Nhị thiếu gia đi uống rượu? Nhị thiếu gia hiện tại thật vất vả mới nuôi được thói quen tốt, cậu đừng dạy hư cậu ấy."
"Vương quản gia, tôi nhớ rõ trước kia bác từng nói Vũ nhi nếu say không ngóc dậy được thì còn bớt lo hơn." Vương Thanh bất đắc dĩ thở dài.
"Tôi nói những lời này lúc nào?" Vương quản gia trừng mắt: "Từ nay về sau cậu đừng mang Nhị thiếu gia đi mấy chỗ linh tinh nữa, đứa trẻ biết điều hiểu chuyện như vậy, dù ai nhìn cũng đều thấy thương." Thấy Kiến Vũ tựa trên người Vương Thanh, mà Vương Thanh cũng cẩn thận xoa hai bên trán cho cậu, ông cũng không nói thêm gì nữa, nhắc nhở Vương Thanh đừng quên cho Kiến Vũ uống súp tỉnh rượu, liền xoay người ra cửa, mới lắc đầu giận dữ nói: "Thiếu gia bây giờ càng ngày càng đáng lo, vẫn là Nhị thiếu gia ngoan ngoãn nhất." Nghĩ nghĩ, lại đi đến phòng bếp, buổi sáng ngày mai có lẽ phải chuẩn bị bữa sáng nhẹ tốt cho dạ dày.
...
Cho Kiến Vũ uống súp tỉnh rượu xong, một lát sau, Vương Thanh thấy cậu đã ngủ thật say, thở dài một hơi, đắp chăn cho cậu mới đi tắm rửa.
Nhớ tới những lời Kiến Vũ vừa nói ban nãy, đầu óc anh có chút loạn, thay xong áo choàng ngủ đi ra, nhìn thiếu niên đang yên tĩnh ngủ trên giường mình, đột nhiên có cảm giác, người này có phải là Kiến Vũ hay không cũng không quan trọng, ít nhất hiện tại trong cơ thể của người này đang cùng chảy chung một dòng máu với mình, ít nhất người ở cùng mình suốt quãng thời gian qua, chính là người này.
Đi đến bên giường ngồi xuống, Vương Thanh vuốt khóe môi của thiếu niên, không kìm nén được xoay người hôn hôn môi của cậu, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã là rạng sáng, đứng dậy tắt đèn, trở lại bên giường vén chăn lên, đem thiếu niên ôm vào trong ngực mình, ngửi mùi thơm quen thuộc này, nặng nề thiếp đi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trong đầu anh xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, chỉ thấy một hồng bào thiếu niên đang đứng ở trên cổng thành, tóc dài đen nhánh rủ xuống trên đầu vai, đầu ngón tay trắng nõn nắm một cây sáo bạch ngọc. Chỉ là một thân ảnh mơ hồ, vậy mà lại làm cho người ta cảm thấy phong thái bức người.
"Phùng công tử" Một nữ tử mặc bích sam xuất hiện ở trên cổng thành, trong mắt tràn đầy sáng rọi.
Thiếu niên ngẩng đầu, đó là một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, rõ ràng rất xa lạ, nhưng cặp mắt kia lại làm cho người ta cảm thấy quen thuộc dị thường.
"Ngô..." Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Vương Thanh mở mắt ra xem xét, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, thấy Kiến Vũ đang gõ đầu mình, vội vàng vươn tay bắt lấy cổ tay của cậu: "Đừng gõ, bằng không đợi lát nữa càng đau."
Kiến Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, nghe lời của Vương Thanh, miễn cưỡng cười cười: "Ca, chào buổi sáng." Tay lại để xuống, không thể lại thất thố như vừa rồi.
Vương Thanh liền cười, kéo Kiến Vũ từ trên giường xuống, chọn một bộ quần áo thay cho cậu, chính mình lại vào phòng tắm thay.
Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng Vương Thanh, một tay nhẹ nhàng di di trên trán, chân mày hơi nhíu lại, sao lại say dễ dàng như vậy chứ, cũng không biết mình lúc say có gây ra chuyện gì đáng xấu hổ hay không.
Nhìn cái bát trống không trên tủ đầu giường, cậu hơi sững sờ, đứng dậy thay xong quần áo, lúc này Vương Thanh cũng vừa từ phòng tắm thò ra một cái đầu: "Vũ nhi, mau lại đây đánh răng rửa mặt."
Kiến Vũ nhẹ gật đầu, nhìn thái độ này của anh trai, chắc mình cũng không làm ra hành động gì dọa người a?
Phòng bếp dưới lầu, đầu bếp vẻ mặt cứng ngắc nhìn Vương quản gia đang dùng ánh mắt bắt bẻ quét qua bàn ăn, có chút khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ Vương quản gia gần đây lại xem bộ phim kì quái gì, nghi sẽ có người xấu dùng thủ đoạn hạ độc trong cơm, cho nên hôm nay mới sáng sớm đã giám sát hắn từng lời nói cử động? Làm một đầu bếp gia đình, hắn cảm thấy áp lực rất lớn a.
"Ừm, không tồi, những món này Nhị thiếu gia đều thích ăn." Sau khi nhìn toàn bộ một lần, Vương quản gia mới nhẹ gật đầu, nói xong cũng thỏa mãn đi ra khỏi phòng bếp.
Đầu bếp lắc đầu thở dài, Vương quản gia, ngài đã quên trên bàn này có mấy món thiếu gia không thích ăn sao, người phát tiền lương cho bọn họ chính là thiếu gia, ông bất công như vậy thì không được đâu a.
Đợi tới lúc ăn cơm, đầu bếp cố ý chạy ra phòng bếp, núp trong góc quan sát biểu tình của thiếu gia, ừm, cho Nhị thiếu gia ăn một miếng nấm hương xá xíu, thiếu gia cười đến rất tự nhiên.
Cho Nhị thiếu gia ăn hết một bát canh gà, thiếu gia cười đến rất sáng lạn, sau đó Nhị thiếu gia bóc một quả trứng gà để trước miệng thiếu gia, thiếu gia vẫn là ngoan ngoãn ăn, nụ cười của thiếu gia trở nên càng thêm sáng lạn.
Thiếu gia lại đưa cho Nhị thiếu gia một ly sữa, nhưng bị Nhị thiếu gia cự tuyệt, thiếu gia tựa hồ cũng không có tức giận, lại gắp một miếng nấm hương xa xíu cho Nhị thiếu gia. Chính mình uống hết ly kia sữa, còn thêm một bát canh gà mà cậu ấy bình thường không thích lắm.
Cả quá trình dùng bữa sáng, hai huynh đệ đều vô cùng hài lòng, Đầu bếp nhìn cái bát trống trơn trước mặt thiếu gia, thì ra thiếu gia đã bắt đầu thích canh gà rồi sao? Làm một đầu bếp, ông lại không phát hiện ra chuyện này, thật sự là không được a!
"Thôi em ăn không nổi nữa rồi." Kiến Vũ ăn miếng nấm hương xá xíu thứ ba, thật sự dùng không được, dựa vào ghế chờ tiêu hóa bụng thức ăn.
Dùng xong cơm, bởi vì buổi sáng không có tiết, Kiến Vũ bị Vương Thanh xách vào trong xe, trên danh nghĩa giúp Kiến Vũ làm quen với công ty, quang minh chính đại để Kiến Vũ luôn ở bên cạnh mình.
Buổi sáng hôm nay, đầu bếp nhận được tin tức tốt từ Vương quản gia là mỗi tháng được tăng thêm 800 nguyên tiền lương. Vì vậy đầu bếp trong buổi sáng tuyệt vời này lập tức ngộ ra một chân lý, đó là trong nhà này, Nhị thiếu gia là lớn nhất, tác dụng duy nhất của thiếu gia chỉ là phát tiền lương mà thôi.
...
"Chậc, lại dẫn theo cái đuôi nhỏ đi làm." Thẩm Xương Mân vuốt cái cằm nhìn Vương Thanh cùng Kiến Vũ từ cửa chính đi đến, lấy điện thoại di động ra bấm số của phòng kinh doanh: "Bạn thân, hôm nay phúc tinh Nhị thiếu gia đến đây, phòng các cậu nếu không hoàn thành chỉ tiêu cũng cứ đem nộp đi." Ngắt máy phòng kinh doanh lại gọi cho phòng PR: "Chị X, kế hoạch đưa ra thị trường thất bại lần này của các chị cứ tới hỏi lại tổng tài một lần nữa xem."
"Ừ, đúng đúng, Nhị thiếu gia đến đây, tâm tình tổng tài sẽ không quá kém, cơ hội này tuyệt đối không được bỏ qua a."
Gọi xong tất cả các số điện thoại, Thẩm Xương Mân hướng Kiến Vũ niệm niệm: "A di đà phật, Nhị thiếu gia, ngài chính là thần của chúng tôi." Hay là nhân cơ hội này đem chuyện muốn kéo dài hạn nộp kế hoạch của mình cho tổng tài xem xét a.
Đến văn phòng Vương Thanh, Kiến Vũ rất tự nhiên đến bên cạnh tủ hồ sơ tìm sách để xem, mở tủ ra, cậu cao hứng phát hiện quyển truyện cười bên trong lại thay đổi, lấy ra một cuốn chạy đến ngồi xuống ghế sa lon, liền vui tươi hớn hở dán mắt đọc.
Vương Thanh thấy cậu đọc sách không bao lâu, con mắt đều cười mị lên, bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên bảo Thẩm Xương Mân mua ít truyện cười mới để trong này thực là có ích, hiện tại chỉ sợ thằng bé đã không còn cảm thấy đau đầu nữa.
Buổi sáng vài quản lí đều đến văn phòng đi bộ một vòng, Vương Thanh mặc dù biết tâm tư của bọn hắn, nhưng là trên phương diện quản lý anh luôn dễ dãi một chút, có đôi khi nếu quá nghiêm khắc với người dưới, cũng không phải một chuyện tốt, cho nên đối với chút chuyện nhỏ, anh chính là giơ cao đánh khẽ.
Ngược lại hình tượng vĩ đại của Kiến Vũ lại càng thêm được củng cố trong lòng của vài vị quản lí.
"Tổng tài, vừa rồi quầy tiếp tân gọi điện thoại tới, nói là có vị Thôi tiểu thư muốn gặp anh." Thẩm Xương Mân gõ cửa tiến đến, thân phận của vị Thôi tiểu thư này trong lòng của hắn hiểu, bằng không cũng sẽ không trong tình huống không có hẹn trước mà tới nói cho Vương Thanh. Tầm mắt của hắn đảo qua Kiến Vũ tựa ở trên ghế sa lon chợp mắt, chỉ là những nơi có Nhị thiếu gia, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều bị tổng tài xem nhẹ.
Vị Thôi tiểu thư này cái gì cũng tốt, cái duy nhất không tốt có lẽ chính là vận khí a.
Tâm tình của quản gia trực tiếp ảnh hưởng đến độ dày phong bì tiền thưởng cuối tháng của bọn họ, vì vậy vị đầu bếp này không khỏi run rẩy bỏ quá tay vài hạt muối vào trong súp, sau đó lau mồ hôi lại đổ thêm chút nước sôi vào.
Nấu súp tỉnh rượu xong, đưa mắt nhìn theo quản gia mặt lạnh bê khay súp đi khỏi, hắn mới thở phào một hơi, quản gia bình thường đều mang một dáng vẻ hòa ái, lần này lại thình lình giận tái mặt, thật đúng là có chút dọa người, chắc Đại thiếu gia đã cho Nhị thiếu gia uống rất nhiều rượu, bằng không Vương quản gia cũng sẽ không tức giận thành cái dạng này.
Kiến Vũ ngủ cũng không an ổn, chăn Vương Thanh đắp lên cho cậu cũng bị đạp xuống sàn nhà, lộ ra cặp chân trắng nõn, Vương Thanh thở dài, xoay người nhặt chăn lên lại đem đắp lại cho Kiến Vũ, vỗ vỗ gương mặt cậu: "tiểu Vũ, đừng đá chăn." Lúc nãy anh tắm rửa thay quần áo ngủ cho cậu đã đủ chật vật rồi, anh đã phải ép mình ném những tâm tư đen tối kia vào góc, chỉ sợ Kiến Vũ quờ quạng đụng phải "cái đó", thì anh chỉ còn nước đập đầu.
Mở hai mắt phủ phủ sương ra, Kiến Vũ nhíu nhíu mày: "Khát." Đôi mắt mịt mờ hơi nước, gò má đang đỏ ửng lên, nhìn muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Vương Thanh thấy dáng vẻ này của cậu, bất đắc dĩ thở dài, lại đắp lại chăn, mới đứng dậy cầm cốc đến bên cạnh bình nước rót một cốc, ôm Kiến Vũ vào trong ngực, cẩn thận cho cậu uống nước.
Vô ý thức cọ vào ngực Vương Thanh, Kiến Vũ uống hai ngụm liền tránh đầu qua một bên, hại Vương Thanh thiếu chút nữa làm đổ nước lên người cậu, thấy Kiến Vũ cau mày, anh để cốc nước lên tủ đầu giường, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, Vũ?"
"Đau đầu." Đầu lại cọ cọ vào ngực Vương Thanh, vươn tay vòng qua eo anh: "Đau."
Vương Thanh thở dài, một bên vươn tay xoa huyệt thái dương cho Kiến Vũ, một bên xem đồng hồ trên tường, lúc này súp tỉnh rượu chắc cũng đã nấu xong rồi chứ, vốn là định mua thuốc giải rượu ở bên ngoài, nhưng lại nghĩ bây giờ thứ gì cũng đều có thể làm giả, lỡ như thuốc giải rượu kia cũng là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, sẽ không tốt cho sức khỏe của Vũ nhi " từ giờ gọi Vũ nhi nha ^^", nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để người nhà nấu yên tâm hơn.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi Vương Thanh mở miệng, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng một bát súp bốc hơi nóng: "Thiếu gia, Nhị thiếu gia hiện tại sao rồi? Súp tỉnh rượu đã nấu xong, nhanh cho cậu ấy uống."
Vương Thanh tiếp nhận bát súp, sờ sờ còn hơi nóng, liền đặt sang bên cạnh để nguội.
Vương quản gia nhìn bộ dáng cau mày của Kiến Vũ, nhịn không được nói: "Thiếu gia, cậu sao có thể mang Nhị thiếu gia đi uống rượu? Nhị thiếu gia hiện tại thật vất vả mới nuôi được thói quen tốt, cậu đừng dạy hư cậu ấy."
"Vương quản gia, tôi nhớ rõ trước kia bác từng nói Vũ nhi nếu say không ngóc dậy được thì còn bớt lo hơn." Vương Thanh bất đắc dĩ thở dài.
"Tôi nói những lời này lúc nào?" Vương quản gia trừng mắt: "Từ nay về sau cậu đừng mang Nhị thiếu gia đi mấy chỗ linh tinh nữa, đứa trẻ biết điều hiểu chuyện như vậy, dù ai nhìn cũng đều thấy thương." Thấy Kiến Vũ tựa trên người Vương Thanh, mà Vương Thanh cũng cẩn thận xoa hai bên trán cho cậu, ông cũng không nói thêm gì nữa, nhắc nhở Vương Thanh đừng quên cho Kiến Vũ uống súp tỉnh rượu, liền xoay người ra cửa, mới lắc đầu giận dữ nói: "Thiếu gia bây giờ càng ngày càng đáng lo, vẫn là Nhị thiếu gia ngoan ngoãn nhất." Nghĩ nghĩ, lại đi đến phòng bếp, buổi sáng ngày mai có lẽ phải chuẩn bị bữa sáng nhẹ tốt cho dạ dày.
...
Cho Kiến Vũ uống súp tỉnh rượu xong, một lát sau, Vương Thanh thấy cậu đã ngủ thật say, thở dài một hơi, đắp chăn cho cậu mới đi tắm rửa.
Nhớ tới những lời Kiến Vũ vừa nói ban nãy, đầu óc anh có chút loạn, thay xong áo choàng ngủ đi ra, nhìn thiếu niên đang yên tĩnh ngủ trên giường mình, đột nhiên có cảm giác, người này có phải là Kiến Vũ hay không cũng không quan trọng, ít nhất hiện tại trong cơ thể của người này đang cùng chảy chung một dòng máu với mình, ít nhất người ở cùng mình suốt quãng thời gian qua, chính là người này.
Đi đến bên giường ngồi xuống, Vương Thanh vuốt khóe môi của thiếu niên, không kìm nén được xoay người hôn hôn môi của cậu, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã là rạng sáng, đứng dậy tắt đèn, trở lại bên giường vén chăn lên, đem thiếu niên ôm vào trong ngực mình, ngửi mùi thơm quen thuộc này, nặng nề thiếp đi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trong đầu anh xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, chỉ thấy một hồng bào thiếu niên đang đứng ở trên cổng thành, tóc dài đen nhánh rủ xuống trên đầu vai, đầu ngón tay trắng nõn nắm một cây sáo bạch ngọc. Chỉ là một thân ảnh mơ hồ, vậy mà lại làm cho người ta cảm thấy phong thái bức người.
"Phùng công tử" Một nữ tử mặc bích sam xuất hiện ở trên cổng thành, trong mắt tràn đầy sáng rọi.
Thiếu niên ngẩng đầu, đó là một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, rõ ràng rất xa lạ, nhưng cặp mắt kia lại làm cho người ta cảm thấy quen thuộc dị thường.
"Ngô..." Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Vương Thanh mở mắt ra xem xét, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, thấy Kiến Vũ đang gõ đầu mình, vội vàng vươn tay bắt lấy cổ tay của cậu: "Đừng gõ, bằng không đợi lát nữa càng đau."
Kiến Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, nghe lời của Vương Thanh, miễn cưỡng cười cười: "Ca, chào buổi sáng." Tay lại để xuống, không thể lại thất thố như vừa rồi.
Vương Thanh liền cười, kéo Kiến Vũ từ trên giường xuống, chọn một bộ quần áo thay cho cậu, chính mình lại vào phòng tắm thay.
Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng Vương Thanh, một tay nhẹ nhàng di di trên trán, chân mày hơi nhíu lại, sao lại say dễ dàng như vậy chứ, cũng không biết mình lúc say có gây ra chuyện gì đáng xấu hổ hay không.
Nhìn cái bát trống không trên tủ đầu giường, cậu hơi sững sờ, đứng dậy thay xong quần áo, lúc này Vương Thanh cũng vừa từ phòng tắm thò ra một cái đầu: "Vũ nhi, mau lại đây đánh răng rửa mặt."
Kiến Vũ nhẹ gật đầu, nhìn thái độ này của anh trai, chắc mình cũng không làm ra hành động gì dọa người a?
Phòng bếp dưới lầu, đầu bếp vẻ mặt cứng ngắc nhìn Vương quản gia đang dùng ánh mắt bắt bẻ quét qua bàn ăn, có chút khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ Vương quản gia gần đây lại xem bộ phim kì quái gì, nghi sẽ có người xấu dùng thủ đoạn hạ độc trong cơm, cho nên hôm nay mới sáng sớm đã giám sát hắn từng lời nói cử động? Làm một đầu bếp gia đình, hắn cảm thấy áp lực rất lớn a.
"Ừm, không tồi, những món này Nhị thiếu gia đều thích ăn." Sau khi nhìn toàn bộ một lần, Vương quản gia mới nhẹ gật đầu, nói xong cũng thỏa mãn đi ra khỏi phòng bếp.
Đầu bếp lắc đầu thở dài, Vương quản gia, ngài đã quên trên bàn này có mấy món thiếu gia không thích ăn sao, người phát tiền lương cho bọn họ chính là thiếu gia, ông bất công như vậy thì không được đâu a.
Đợi tới lúc ăn cơm, đầu bếp cố ý chạy ra phòng bếp, núp trong góc quan sát biểu tình của thiếu gia, ừm, cho Nhị thiếu gia ăn một miếng nấm hương xá xíu, thiếu gia cười đến rất tự nhiên.
Cho Nhị thiếu gia ăn hết một bát canh gà, thiếu gia cười đến rất sáng lạn, sau đó Nhị thiếu gia bóc một quả trứng gà để trước miệng thiếu gia, thiếu gia vẫn là ngoan ngoãn ăn, nụ cười của thiếu gia trở nên càng thêm sáng lạn.
Thiếu gia lại đưa cho Nhị thiếu gia một ly sữa, nhưng bị Nhị thiếu gia cự tuyệt, thiếu gia tựa hồ cũng không có tức giận, lại gắp một miếng nấm hương xa xíu cho Nhị thiếu gia. Chính mình uống hết ly kia sữa, còn thêm một bát canh gà mà cậu ấy bình thường không thích lắm.
Cả quá trình dùng bữa sáng, hai huynh đệ đều vô cùng hài lòng, Đầu bếp nhìn cái bát trống trơn trước mặt thiếu gia, thì ra thiếu gia đã bắt đầu thích canh gà rồi sao? Làm một đầu bếp, ông lại không phát hiện ra chuyện này, thật sự là không được a!
"Thôi em ăn không nổi nữa rồi." Kiến Vũ ăn miếng nấm hương xá xíu thứ ba, thật sự dùng không được, dựa vào ghế chờ tiêu hóa bụng thức ăn.
Dùng xong cơm, bởi vì buổi sáng không có tiết, Kiến Vũ bị Vương Thanh xách vào trong xe, trên danh nghĩa giúp Kiến Vũ làm quen với công ty, quang minh chính đại để Kiến Vũ luôn ở bên cạnh mình.
Buổi sáng hôm nay, đầu bếp nhận được tin tức tốt từ Vương quản gia là mỗi tháng được tăng thêm 800 nguyên tiền lương. Vì vậy đầu bếp trong buổi sáng tuyệt vời này lập tức ngộ ra một chân lý, đó là trong nhà này, Nhị thiếu gia là lớn nhất, tác dụng duy nhất của thiếu gia chỉ là phát tiền lương mà thôi.
...
"Chậc, lại dẫn theo cái đuôi nhỏ đi làm." Thẩm Xương Mân vuốt cái cằm nhìn Vương Thanh cùng Kiến Vũ từ cửa chính đi đến, lấy điện thoại di động ra bấm số của phòng kinh doanh: "Bạn thân, hôm nay phúc tinh Nhị thiếu gia đến đây, phòng các cậu nếu không hoàn thành chỉ tiêu cũng cứ đem nộp đi." Ngắt máy phòng kinh doanh lại gọi cho phòng PR: "Chị X, kế hoạch đưa ra thị trường thất bại lần này của các chị cứ tới hỏi lại tổng tài một lần nữa xem."
"Ừ, đúng đúng, Nhị thiếu gia đến đây, tâm tình tổng tài sẽ không quá kém, cơ hội này tuyệt đối không được bỏ qua a."
Gọi xong tất cả các số điện thoại, Thẩm Xương Mân hướng Kiến Vũ niệm niệm: "A di đà phật, Nhị thiếu gia, ngài chính là thần của chúng tôi." Hay là nhân cơ hội này đem chuyện muốn kéo dài hạn nộp kế hoạch của mình cho tổng tài xem xét a.
Đến văn phòng Vương Thanh, Kiến Vũ rất tự nhiên đến bên cạnh tủ hồ sơ tìm sách để xem, mở tủ ra, cậu cao hứng phát hiện quyển truyện cười bên trong lại thay đổi, lấy ra một cuốn chạy đến ngồi xuống ghế sa lon, liền vui tươi hớn hở dán mắt đọc.
Vương Thanh thấy cậu đọc sách không bao lâu, con mắt đều cười mị lên, bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên bảo Thẩm Xương Mân mua ít truyện cười mới để trong này thực là có ích, hiện tại chỉ sợ thằng bé đã không còn cảm thấy đau đầu nữa.
Buổi sáng vài quản lí đều đến văn phòng đi bộ một vòng, Vương Thanh mặc dù biết tâm tư của bọn hắn, nhưng là trên phương diện quản lý anh luôn dễ dãi một chút, có đôi khi nếu quá nghiêm khắc với người dưới, cũng không phải một chuyện tốt, cho nên đối với chút chuyện nhỏ, anh chính là giơ cao đánh khẽ.
Ngược lại hình tượng vĩ đại của Kiến Vũ lại càng thêm được củng cố trong lòng của vài vị quản lí.
"Tổng tài, vừa rồi quầy tiếp tân gọi điện thoại tới, nói là có vị Thôi tiểu thư muốn gặp anh." Thẩm Xương Mân gõ cửa tiến đến, thân phận của vị Thôi tiểu thư này trong lòng của hắn hiểu, bằng không cũng sẽ không trong tình huống không có hẹn trước mà tới nói cho Vương Thanh. Tầm mắt của hắn đảo qua Kiến Vũ tựa ở trên ghế sa lon chợp mắt, chỉ là những nơi có Nhị thiếu gia, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều bị tổng tài xem nhẹ.
Vị Thôi tiểu thư này cái gì cũng tốt, cái duy nhất không tốt có lẽ chính là vận khí a.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh