Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi
Chương 29: Sao này anh sẽ nấu cho em ăn
Động tác của Dương Tiểu Lam có chút lung túng, tay cầm dĩa đã đổ đầy mồ hôi. Cô cúi đầu ăn đồ ăn của mình, không dám nói gì, ánh mắt có phần né tránh Đằng Phong Vũ.
“ Em ghét anh đến vậy sao?" giọng nói lạnh lùng của Đằng Phong Vũ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng bếp.
Người Đằng Phong Vũ tỏa ra khí lạnh, ánh mắt không chút biểu cảm nào chăm chú nhìn cô, dù Dương Tiểu Lam cúi đầu cũng có thể cảm nhận được.
Câu hỏi của anh làm cho cô có chút chột dạ, mới khi nãy thấy anh với hình dạng như vậy thì tim cô đã đập đến loạn nhịp rồi, làm sao có thể nói là vì tôi nhìn anh nấu ăn quá đẹp trai nên ngẩng người ra như vậy chứ. Thật quá mất mặt rồi.
Dương Tiểu Lam ngẩng đầu lên, hắng giọng ho khan “ Khụ khụ", ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng Đằng Phong Vũ, lí nhí nói “ À … cái đó… không phải."
“ Vậy tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh?" Đằng Phong Vũ nghiêm giọng, lạnh lùng nói.
Dương Tiểu Lam chớp mắt, nhìn bộ dạng bây giờ của anh đã làm cho cô thấy được cảm giác chân thực và hình ảnh khi nãy của anh làm tim cô đập nhanh hơn đã bay đi sạch rồi, cô mím môi, lấy lại tinh thần, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt Đằng Phong Vũ, nói “ Thưa Đằng tổng, Khi ăn tôi không thích người khác làm phiền có được hay không? Anh ăn thức ăn của mình có được không?"
Đằng Phong Vũ quăn cho cô một ánh mắt: em cứ đợi đấy. Anh không gì, tay bưng cốc café đưa lên uống một ngụm, ánh mắt hậm hực dính chặt lên người cô không buông.
Dương Tiểu Lam không biết nên nói gì, cô cúi đầu ăn thức ăn trên bàn.
Bàn ăn chỉ có 2 người mà số thức ăn thì có hơi nhiều, Ánh mắt cô nhìn những đĩa thức ăn có phần hơi phức tạp, đa số những món này điều là món cô thích, nào là salad trộn, bánh mì bò kho, phở còn có cả sandwich. Ánh mắt Dương Tiểu Lam đảo qua đảo lại các đĩa thức ăn, phân vân không biết nên ăn món nào, cuối cùng cô dừng lại trên đĩa salad, cô dùng dĩa lấy một ít salad đưa vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt rất dễ chịu ăn rất ngon.
Cô vừa ăn vừa híp mắt cười, mùi vị này cô rất thích, cô vui vẻ ngẩng mặt lên, giọng hớn hở hỏi anh “ Anh làm những món này hết sao?"
Anh nhìn cô, môi bất giác cong lên, dịu dàng nói “Em thích không?"
Cô vừa ăn vừa híp mắt cười “ Thích"
“Sao này anh sẽ nấu cho em ăn." Anh đưa tay lên xoa đầu cô, ánh mắt đầy cưng chiều nói.
“Được"
Dương Tiểu Lam bắt đầu ăn qua các món khác, tất cả điều rất ngon làm cho tâm trạng của cô rất tốt “tay nghề anh cũng khá đấy nhỉ."
Đằng Phong Vũ đang đọc báo, tay cầm cốc café uống một ngụm, nhàn nhạ nói “Nếu không kinh doanh thì anh sẽ làm đầu bếp đấy."
Nghe câu trả lời đầy tự tin của anh, Dương Tiều Lam khinh bỉ bĩu môi, cô cúi đầu ăn tiếp, không thèm quan tâm tới anh nữa.
Ăn xong bữa sáng, Đằng Phong Vũ lái xe đưa cô về nhà, còn anh thì đến công ty.
Trên đường lái xe đến công ty, điện thoại của Đằng Phong Vũ reo lên, anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại ánh mắt chợt lạnh đi vài phần. Đeo tai nghe vào tai, ngón tay thon dài của anh trượt trên màn hình, một giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng cất lên “Alo…".
Đầu dây bên kia, Trần Hi nhếch môi, ngón tay khẽ gõ xuống bàn một cái, giọng mang theo ý cười nói “Ầy… Lão đại, làm gì mà vô tình thế?"
Môi Đằng Phong Vũ giật giật, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại đang nằm chỏng chơ trên ghế phụ lái “Cậu muốn tôi đá cậu về Anh bây giờ?"
Trần Hi cười hehe nịnh nọt, trong ánh mắt lóe lên tia u ám “Tôi nói cậu này, một nơi như MT thì cần gì phải lấy GBASO và Đằng Phong ra để thu phục chứ? Có phải cậu thấy tôi rãnh rỗi quá nên bắt tôi qua đây để chơi đùa với đám ruồi muỗi đó không hả?"
Đằng Phong Vũ nhướng mày “Đây là cậu đang than phiền với tôi?"
Trần Hi “…" có cần phải thẳng thắng như vậy không hả Lão đại của tôi.
“ Haha, lão đại à, tôi nói cho cậu nghe, không phải là than phiền, mà điều này quá không hợp lí rồi, chuyện như vậy có phải là cậu lấy dao giết trâu mổ gà không hả?"
Đằng Phong Vũ nở một nụ cười quỷ dị “Tôi không phải là người điều cậu đến."
Nói câu không đợi Trần Hi lên tiếng, Đằng Phong Vũ trực tiếp cúp máy, tháo tai nghe ra vút vào ghế sau.
Trần Hi “…" cái tên trời đánh này.
Đằng Phong và GBASO là 2 tập đoàn toàn cầu của ở Châu Âu và Châu Mỹ, ngoài mặt mọi người điều thấy cả hai đấu đá nhau đến người sống kẻ chết trong thương trường, có thể nói rằng nơi nào có Đằng Phong thì sẽ không có GBASO và nơi nào của GBASO thì Đằng Phong đừng hòng mà cướp được.
Nhưng trên thực thế, Đằng Phong do một tay Đằng Phong Vũ sáng lập nên, còn GBASO là của Đằng Thiên (em trai của Đằng Kiến Phong- ba Đằng Phong Vũ). Lúc đầu ông muốn đem GBASO giao lại cho Đằng Phong Vũ nhưng anh cự tuyệt, anh nói rằng thời điểm chưa thích hợp, anh muốn thành lập lại thương hiệu mà ba mình đã gầy dựng nên và trả thù, sau này cơ hội đến anh sẽ sát nhập 2 tập đoàn lại với nhau. Đằng Thiên hiện giờ đã giao quyền điều hành GBASO lại cho Đằng Phong Vũ, còn ông hiện giờ đang sống ở Pháp, ông chuyển nghề qua làm nhà sản xuất phim.
Giữa trưa, trong quán café gần trường Đại học Kinh Tế, bên cạnh cửa kính hứa ra đường, Trần Hi mang vẻ mặt chán chườn, ngồi trong góc cuối cùng, lười biếng khoáy ly Americano, ánh mắt chăm chú nhìn dòng xe ngoài đường.
“ Em ghét anh đến vậy sao?" giọng nói lạnh lùng của Đằng Phong Vũ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng bếp.
Người Đằng Phong Vũ tỏa ra khí lạnh, ánh mắt không chút biểu cảm nào chăm chú nhìn cô, dù Dương Tiểu Lam cúi đầu cũng có thể cảm nhận được.
Câu hỏi của anh làm cho cô có chút chột dạ, mới khi nãy thấy anh với hình dạng như vậy thì tim cô đã đập đến loạn nhịp rồi, làm sao có thể nói là vì tôi nhìn anh nấu ăn quá đẹp trai nên ngẩng người ra như vậy chứ. Thật quá mất mặt rồi.
Dương Tiểu Lam ngẩng đầu lên, hắng giọng ho khan “ Khụ khụ", ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng Đằng Phong Vũ, lí nhí nói “ À … cái đó… không phải."
“ Vậy tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh?" Đằng Phong Vũ nghiêm giọng, lạnh lùng nói.
Dương Tiểu Lam chớp mắt, nhìn bộ dạng bây giờ của anh đã làm cho cô thấy được cảm giác chân thực và hình ảnh khi nãy của anh làm tim cô đập nhanh hơn đã bay đi sạch rồi, cô mím môi, lấy lại tinh thần, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt Đằng Phong Vũ, nói “ Thưa Đằng tổng, Khi ăn tôi không thích người khác làm phiền có được hay không? Anh ăn thức ăn của mình có được không?"
Đằng Phong Vũ quăn cho cô một ánh mắt: em cứ đợi đấy. Anh không gì, tay bưng cốc café đưa lên uống một ngụm, ánh mắt hậm hực dính chặt lên người cô không buông.
Dương Tiểu Lam không biết nên nói gì, cô cúi đầu ăn thức ăn trên bàn.
Bàn ăn chỉ có 2 người mà số thức ăn thì có hơi nhiều, Ánh mắt cô nhìn những đĩa thức ăn có phần hơi phức tạp, đa số những món này điều là món cô thích, nào là salad trộn, bánh mì bò kho, phở còn có cả sandwich. Ánh mắt Dương Tiểu Lam đảo qua đảo lại các đĩa thức ăn, phân vân không biết nên ăn món nào, cuối cùng cô dừng lại trên đĩa salad, cô dùng dĩa lấy một ít salad đưa vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt rất dễ chịu ăn rất ngon.
Cô vừa ăn vừa híp mắt cười, mùi vị này cô rất thích, cô vui vẻ ngẩng mặt lên, giọng hớn hở hỏi anh “ Anh làm những món này hết sao?"
Anh nhìn cô, môi bất giác cong lên, dịu dàng nói “Em thích không?"
Cô vừa ăn vừa híp mắt cười “ Thích"
“Sao này anh sẽ nấu cho em ăn." Anh đưa tay lên xoa đầu cô, ánh mắt đầy cưng chiều nói.
“Được"
Dương Tiểu Lam bắt đầu ăn qua các món khác, tất cả điều rất ngon làm cho tâm trạng của cô rất tốt “tay nghề anh cũng khá đấy nhỉ."
Đằng Phong Vũ đang đọc báo, tay cầm cốc café uống một ngụm, nhàn nhạ nói “Nếu không kinh doanh thì anh sẽ làm đầu bếp đấy."
Nghe câu trả lời đầy tự tin của anh, Dương Tiều Lam khinh bỉ bĩu môi, cô cúi đầu ăn tiếp, không thèm quan tâm tới anh nữa.
Ăn xong bữa sáng, Đằng Phong Vũ lái xe đưa cô về nhà, còn anh thì đến công ty.
Trên đường lái xe đến công ty, điện thoại của Đằng Phong Vũ reo lên, anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại ánh mắt chợt lạnh đi vài phần. Đeo tai nghe vào tai, ngón tay thon dài của anh trượt trên màn hình, một giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng cất lên “Alo…".
Đầu dây bên kia, Trần Hi nhếch môi, ngón tay khẽ gõ xuống bàn một cái, giọng mang theo ý cười nói “Ầy… Lão đại, làm gì mà vô tình thế?"
Môi Đằng Phong Vũ giật giật, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại đang nằm chỏng chơ trên ghế phụ lái “Cậu muốn tôi đá cậu về Anh bây giờ?"
Trần Hi cười hehe nịnh nọt, trong ánh mắt lóe lên tia u ám “Tôi nói cậu này, một nơi như MT thì cần gì phải lấy GBASO và Đằng Phong ra để thu phục chứ? Có phải cậu thấy tôi rãnh rỗi quá nên bắt tôi qua đây để chơi đùa với đám ruồi muỗi đó không hả?"
Đằng Phong Vũ nhướng mày “Đây là cậu đang than phiền với tôi?"
Trần Hi “…" có cần phải thẳng thắng như vậy không hả Lão đại của tôi.
“ Haha, lão đại à, tôi nói cho cậu nghe, không phải là than phiền, mà điều này quá không hợp lí rồi, chuyện như vậy có phải là cậu lấy dao giết trâu mổ gà không hả?"
Đằng Phong Vũ nở một nụ cười quỷ dị “Tôi không phải là người điều cậu đến."
Nói câu không đợi Trần Hi lên tiếng, Đằng Phong Vũ trực tiếp cúp máy, tháo tai nghe ra vút vào ghế sau.
Trần Hi “…" cái tên trời đánh này.
Đằng Phong và GBASO là 2 tập đoàn toàn cầu của ở Châu Âu và Châu Mỹ, ngoài mặt mọi người điều thấy cả hai đấu đá nhau đến người sống kẻ chết trong thương trường, có thể nói rằng nơi nào có Đằng Phong thì sẽ không có GBASO và nơi nào của GBASO thì Đằng Phong đừng hòng mà cướp được.
Nhưng trên thực thế, Đằng Phong do một tay Đằng Phong Vũ sáng lập nên, còn GBASO là của Đằng Thiên (em trai của Đằng Kiến Phong- ba Đằng Phong Vũ). Lúc đầu ông muốn đem GBASO giao lại cho Đằng Phong Vũ nhưng anh cự tuyệt, anh nói rằng thời điểm chưa thích hợp, anh muốn thành lập lại thương hiệu mà ba mình đã gầy dựng nên và trả thù, sau này cơ hội đến anh sẽ sát nhập 2 tập đoàn lại với nhau. Đằng Thiên hiện giờ đã giao quyền điều hành GBASO lại cho Đằng Phong Vũ, còn ông hiện giờ đang sống ở Pháp, ông chuyển nghề qua làm nhà sản xuất phim.
Giữa trưa, trong quán café gần trường Đại học Kinh Tế, bên cạnh cửa kính hứa ra đường, Trần Hi mang vẻ mặt chán chườn, ngồi trong góc cuối cùng, lười biếng khoáy ly Americano, ánh mắt chăm chú nhìn dòng xe ngoài đường.
Tác giả :
Tiểu Hiên Tử 132