Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 40 Chương 40


Tống Nhan cầm trong tay khối bánh gatô hướng phía Sở Trần ném tới.

Sở Trần nhanh như chớp tránh về gian phòng của mình.

Tống Nhan nhìn thấy cửa phòng Sờ Trần đóng lại, khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái.

Trong khoảnh khắc xúc động nhất thời Tống Nhan có loại nghĩ xông vào, lại một lần nữa đập hư đầu Sờ Trần trở lại.

Trong đầu, Sở Trần mấy chữ này một mực đang xoay quanh.

Một lát sau, Tống Nhan cũng không nhịn được bỗng bật cười.

Tống Nhan trong lòng một khối đá to được dỡ xuống.

Năm năm qua, tất cả mọi người đều nhận định Sờ Trần trời sinh đã là kẻ ngốc, chỉ có mình Tống Nhan cảm thấy, là do cô đụng hư đầu của Sờ Trần.

Trong nội tâm cô luôn có cảm giác tội lỗi, hiện tại, cảm giác thân thể lập tức nhẹ nhõm thật nhiều, cô nhìn bánh ga tô trên mặt bàn, Tống Nhan nhịn không được, lại cắt một góc bánh bắt đầu ăn.

Đây là món bánh sinh nhật ngon nhất mà Tống Nhan đã nếm qua.

Một đêm trôi qua.

Sở Trần sáng sớm mở cửa phòng ra, duỗi lưng một cái, mắt nhìn trên mặt bàn số bánh gatô còn lại, vô ý thức mỉm cười, lập tức đi ra khỏi biệt thự.


Nhà họ Tống khu biệt thự ở giữa, là một mảnh khuôn viên đầy cây cối, Sờ Trần đi vào bên cạnh một cái hồ nước.

“Hồ này, dường như còn có tên là hồ Tống.

"
Sở Trần cảm thán, đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như ngày nào Nhà họ Tống thực sự đứng không vững gót chân tại
Thiền Thành, thì với mảnh đất này, đều đủ để người nhà họ Tống đời này áo cơm không phải lo.

Dọc theo hồ nước, Sở Trần nghe thấy một trận tiếng chiêng trống âm vang.

Ngẩng đầu hắn đi xem.

Trên đồi hoa mai, các vũ công múa sư tử đang vui đùa nhảy múa.

Sở Trần đi qua, thưởng thức với nhiều hứng thú.

Thiền Thành võ học nổi tiếng, nhưng Thiền Thành múa sư tử, cũng nổi tiếng cả nước không kém.

Mười phút sau, các vũ công múa sư tử nhảy lên cao, từng nhịp lại cao thêm, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Mấy tên bảo vệ Nhà họ Tống đi qua, đem đầu sư tử gỡ ra.

Sở Trần có chút ngoài ý muốn, vũ sư múa sư tử, vậy mà là tiểu thiếu gia Nhà họ Tống,Tống Thu.

Tống Thu một bên lau mồ hôi,
một bên hướng phía Sở Trần đi tới, rất hiếu kì, “Chưa từng nghĩ ở thời điểm này lại gặp anh.

"
Sở Trần chỉ vào đầu sư tử, “Nghĩ không ra cậu vậy mà đối với múa sư tử lại có hứng thú như thế.

"
“Quả thực là có hứng thú thật, nhưng mà bình thường tôi không có biểu diễn liều mạng như thế.

"
Trải qua sự tình tối ngày hôm qua, Tống Thu bản thân dường như không phát giác được, hắn đối Sờ Trần thái độ đã có thay đổi cực lớn, nhất là, Sở Trần tối hôm qua chủ động đi ra, muốn thay
hắn tiếp nhận xử trí gia pháp.

Tống Thu cảm thán một tiếng, “Còn có năm ngày nữa sẽ diễn ra buổi lễ khai trương long trọng của Kim Than Thành, tôi phải nắm lấy cơ hội này, nếu như có thể thành công đạt giải ở Thái Thanh, để lộ chút thực lực của Nhà họ Tống, nói không chừng có thể giải quyết một chút chuyện khó khăn trước mắt.

"

“Kim Than Thành, giải thi đấu Thái Thanh?"
Sở Trần nghi hoặc, khó hiểu nhìn Tống Thu.

“Có nói anh cũng không hiểu.

"
Thế nhưngTống Thu vẫn nói, “Kim Than Thành bây giờ là hạng mục chạm tay bỏng nhất của Thiền Thành, Nhà họ Diệp cũng có phần, nhưng nghe nói, đây chỉ là hạng mục nhỏ trong đó thôi, chủ nhất chân chính phía sau Kim Than Thành, là Nhà họ Hoàng.

"
Sở Trần hiếu kì, “Thực lực Nhà họ Hoàng còn mạnh hơn Nhà họ Diệpư?"
Tống Thu liếc mắt, “Thôi tiện tôi nói hết cho anh, Nhà họ Hoàng,
là đệ nhất hào môn thế gia ở Thiền Thành.

Anh rõ chưa?"
“Sau năm ngày nữa Kim Than Thành sẽ tiến hành lễ khai trương, Nhà họ Hoàng tổ chức giải thi đấu Thái Thanh, các nhà đều được mời phái ra các đội múa sư tử, tất cả mọi người hi vọng có thể thành công đạt giải Thái Thanh, không chỉ là việcthể hiện bản thân tốt, đây còn là một cơ hội lộ mặt trước lão gia tử củaNhà họ Hoàng.

"
Tống Thu thờ dài, “Mặc dù rất khỏ, nhưng mà tôi vẫn là muốn thử sức một chút, tôi tiếp tục
luyện tập đây, đợi lát tôi nữa còn muốn đi tìm Thanh Phong đạo trưởng, hỏi về chuyện của thiên hạ đệ nhất môn phái ở nơi nào.

"
“Thiên hạ đệ nhất môn phái?"
Sở Trần ngoài ý muốn nhìn xem Tống Thu.

Tống Thu lắc đầu, “Anh đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết thiên hạ đệ nhất Môn phái rốt cuộc là cái gi, cha tôi nói Trương đạo trường đi thiên hạ đệ nhất Môn pháiđể bái sư, nghĩ trám phương ngàn kế cũng phải tìm đượcTrương đạo trưởng.

"
Sở Trần nhìn Tống Thu một chút, đột nhiên cười, “Kỳ thật căn bản không cần tìm Trương đạo trưởng, tôi bấm ngón tay tính toán, Nhà họ Tốngsẽ dễ dàng vượt qua cửa ải này, từ nay về sau, nhất định là thế như chẻ tre, theo gió vượt sóng, đại phú đại quý, thẳng lên mây xanh, nói không chừng, còn có thể đem danh hiệu đệ nhất hào môn thế gia Thiền Thành thứ nhất hào môn thay vào đó.


"
Tống Thu,
Sau một hồi lâu.

Khóe miệng nhẹ nhàng co lại, “Anh tại sao không nói, anh so với Trương đạo trưởng anh còn biết coi bói.

"
Sở Trần tự tin cười một tiếng," tôi đích xác so với hắn còn biết coi bói giỏi hơn.

"
Trương đạo trưởng, chẳng qua chỉ là, đang muốn bái nhập Cửu Huyền Môn thôi.

“….

" không có cách nào khác trò truyện tiếp rồi.

Năm năm qua, lần thứ nhất phát hiện tên anh rể ngốc này, lại còn
biết tài khoác lác.

Tống Thu không tiếp tục để ý tới Sở Trần, tiếp tục luyện tập múa sư tử.



Tác giả : Ninh Ninh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại