Vượt Rào Trêu Chọc
Chương 27 Dã tâm, ham muốn chinh phục
Editor: ÓcCá
Trên bàn ăn các đội viên đang náo nhiệt nói gì đó.
Lý đại gia khoác áo dài đang ăn bánh trà, Dì đang ăn bánh sữa, ngay cả đứa bé béo núc bảy tuổi đều đang không ngừng gặm đùi gà.
Trên mặt bàn, ánh đèn lắc lư sáng ngời, náo nhiệt không thôi.
Dưới mặt bàn, tựa như chính là một thế giới khác.
Lờ mờ, bí ẩn.
Ôn Huyền tựa hồ cũng có thể cảm nhận rõ ràng được bắp chân trong quần, truyền đến nhiệt độ nóng rực.
Cái chân kia, đồng dạng dẻo dai mạnh mẽ.
Đương nhiên, còn có thể cảm nhận được cơ thể của anh, trở nên càng cứng rắn hơn.
Hết lần này tới lần khác, cô làm chuyện như vậy bên dưới, nhưng ánh mắt đang nhìn anh, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu ngây thơ.
Vô tội như nai con trong rừng.
Lục Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm cô, đường cong chiếc cằm căng chặt kiên nghị, siết chặt nắm tay.
Đột nhiên ——
Hình như có người làm rơi đũa, vội vàng cúi đầu xuống muốn nhặt lên.
"Rầm ——!"
Một tiếng vang truyền đến, cả người Ôn Huyền liền nghiêng ngã, kém chút trọng tâm bất ổn mà té sấp.
"Huyền tỷ không sao chứ, không có việc gì chứ!?"
Nhóm người Tang Niên tranh thủ thời gian hỏi han, ngay cả Dì cũng giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy cô.
Ôn Huyền: "..."
!!!
Cô chật vật vịn bàn, điều chỉnh hô hấp, khi nhìn về phía bọn họ liền cười dịu dàng: "... Không có việc gì! Chỉ là tôi ngồi không vững thôi, không có gì đáng ngại."
"Không có việc gì thì tốt! Xem ra nên thay cái ghế hư này! Suýt chút nữa làm ngã Huyền tỷ của chúng ta!"
Tang Niên có chút tức giận nói.
Không thể không nói, hiện tại thủ đoạn vuốt mông ngựa của cậu, đứa em trai nhỏ si mê này càng ngày càng thành thục.
Nói xong những này, Ôn Huyền lại ngồi thẳng, khi ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện ——
Cặp mắt vốn ngây thơ của cô trở nên sắc bén mê người, hiển lộ sáng ngời rõ ràng tâm tình của cô.
Lục Kiêu thì sắc mặt bình tĩnh vừa nhìn cô, vừa tiếp tục nhai đồ ăn.
Vẻ mặt bình tĩnh, tựa như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra.
Cũng giống như, vừa rồi có người muốn cúi đầu nhặt đũa, người nhanh chóng tránh đi chân cô không phải anh vậy.
Ôn Huyền: "..."
A, đồ đàn ông thúi!
Cô siết chặt cái muỗng trong tay, giờ khắc này, trong ánh nhìn của hai người bọn họ phảng phất có tia lửa kịch liệt va chạm.
Ai cũng không muốn nhượng bộ, ai cũng không muốn nhận thua!!
Ôn Huyền chỉ cảm thấy mình không tin cái này tà!
Anh ta là đàn ông, làm sao lại có thể đối mặt với mình mà một chút cảm giác đều không có!
Anh chính là đại đội trưởng lạnh lùng hà khắc thì như thế nào, là đàn ông đều sẽ bị phụ nữ ăn gắt gao, càng hẳn là loại phụ nữ phong tình vạn chủng như cô!
Buổi tối hôm nay, cô muốn nếm thử hương vị của người đại đội trưởng này ngay lập tức!
Khóe môi Ôn Huyền hơi cong, nổi lên nhàn nhạt cười lạnh.
Cô muốn nhìn xem, suy cho cùng anh ta chính nhân quân tử đến cỡ nào!
Không thể không nói.
Đàn ông càng lạnh lẽo cứng rắn không hề bị lay động như vậy, cô càng muốn chinh phục!
Lập tức càng muốn nhìn xem, loại đàn ông lãnh khốc nghiêm túc, cương trực công chính, chững chạc đàng hoàng này, ở phương diện kia, sẽ biến thành bộ dáng gì...!
...
Tầm mắt nhìn nhau, thì bị một câu nói đột nhiên của Trát Tây đánh gãy ——
Trên bàn ăn các đội viên đang náo nhiệt nói gì đó.
Lý đại gia khoác áo dài đang ăn bánh trà, Dì đang ăn bánh sữa, ngay cả đứa bé béo núc bảy tuổi đều đang không ngừng gặm đùi gà.
Trên mặt bàn, ánh đèn lắc lư sáng ngời, náo nhiệt không thôi.
Dưới mặt bàn, tựa như chính là một thế giới khác.
Lờ mờ, bí ẩn.
Ôn Huyền tựa hồ cũng có thể cảm nhận rõ ràng được bắp chân trong quần, truyền đến nhiệt độ nóng rực.
Cái chân kia, đồng dạng dẻo dai mạnh mẽ.
Đương nhiên, còn có thể cảm nhận được cơ thể của anh, trở nên càng cứng rắn hơn.
Hết lần này tới lần khác, cô làm chuyện như vậy bên dưới, nhưng ánh mắt đang nhìn anh, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu ngây thơ.
Vô tội như nai con trong rừng.
Lục Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm cô, đường cong chiếc cằm căng chặt kiên nghị, siết chặt nắm tay.
Đột nhiên ——
Hình như có người làm rơi đũa, vội vàng cúi đầu xuống muốn nhặt lên.
"Rầm ——!"
Một tiếng vang truyền đến, cả người Ôn Huyền liền nghiêng ngã, kém chút trọng tâm bất ổn mà té sấp.
"Huyền tỷ không sao chứ, không có việc gì chứ!?"
Nhóm người Tang Niên tranh thủ thời gian hỏi han, ngay cả Dì cũng giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy cô.
Ôn Huyền: "..."
!!!
Cô chật vật vịn bàn, điều chỉnh hô hấp, khi nhìn về phía bọn họ liền cười dịu dàng: "... Không có việc gì! Chỉ là tôi ngồi không vững thôi, không có gì đáng ngại."
"Không có việc gì thì tốt! Xem ra nên thay cái ghế hư này! Suýt chút nữa làm ngã Huyền tỷ của chúng ta!"
Tang Niên có chút tức giận nói.
Không thể không nói, hiện tại thủ đoạn vuốt mông ngựa của cậu, đứa em trai nhỏ si mê này càng ngày càng thành thục.
Nói xong những này, Ôn Huyền lại ngồi thẳng, khi ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện ——
Cặp mắt vốn ngây thơ của cô trở nên sắc bén mê người, hiển lộ sáng ngời rõ ràng tâm tình của cô.
Lục Kiêu thì sắc mặt bình tĩnh vừa nhìn cô, vừa tiếp tục nhai đồ ăn.
Vẻ mặt bình tĩnh, tựa như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra.
Cũng giống như, vừa rồi có người muốn cúi đầu nhặt đũa, người nhanh chóng tránh đi chân cô không phải anh vậy.
Ôn Huyền: "..."
A, đồ đàn ông thúi!
Cô siết chặt cái muỗng trong tay, giờ khắc này, trong ánh nhìn của hai người bọn họ phảng phất có tia lửa kịch liệt va chạm.
Ai cũng không muốn nhượng bộ, ai cũng không muốn nhận thua!!
Ôn Huyền chỉ cảm thấy mình không tin cái này tà!
Anh ta là đàn ông, làm sao lại có thể đối mặt với mình mà một chút cảm giác đều không có!
Anh chính là đại đội trưởng lạnh lùng hà khắc thì như thế nào, là đàn ông đều sẽ bị phụ nữ ăn gắt gao, càng hẳn là loại phụ nữ phong tình vạn chủng như cô!
Buổi tối hôm nay, cô muốn nếm thử hương vị của người đại đội trưởng này ngay lập tức!
Khóe môi Ôn Huyền hơi cong, nổi lên nhàn nhạt cười lạnh.
Cô muốn nhìn xem, suy cho cùng anh ta chính nhân quân tử đến cỡ nào!
Không thể không nói.
Đàn ông càng lạnh lẽo cứng rắn không hề bị lay động như vậy, cô càng muốn chinh phục!
Lập tức càng muốn nhìn xem, loại đàn ông lãnh khốc nghiêm túc, cương trực công chính, chững chạc đàng hoàng này, ở phương diện kia, sẽ biến thành bộ dáng gì...!
...
Tầm mắt nhìn nhau, thì bị một câu nói đột nhiên của Trát Tây đánh gãy ——
Tác giả :
Phó Cửu