Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng
Chương 86
Làn nước ấm áp, Bạch Mẫn miễn cưỡng ngâm mình ở bên trong, chính mình một người ở nhà, có thể thoải mái tắm nước ấm, hai ngày cảm mạo luôn thất thần, công việc đều thiếu chút nữa làm lỗi, nhất định phải nghỉ ngơi tốt một chút, vừa lúc ngày mai là cuối tuần, nhất định phải ngủ lười một giấc cho thật đã, bất quá, đầu tiên phải nhớ rõ tắt di động, rút điện thoại bàn, nếu không Đổng Vi Vi nhất định “quấy rầy" nàng, người kia tinh lực dư thừa, có đôi khi nhiệt tình thật sự là làm cho nàng chịu không nổi.
Mơ hồ, ngoài cửa sổ thổi vào một đợt gió lạnh, dường như cửa sổ không có đóng nhanh, tiếp theo là một trận gió lớn, vù vù, dường như trời mưa.
Bạch Mẫn cảm thấy có từng đợt chóng mặt, là cảm giác xóc nảy, phập phồng, không thể khống chế, tốc độ rất nhanh, bên tai tất cả đều là tiếng gió, tóc đánh vào trên mặt rất đau, muốn bắt lại, nhưng cái gì cũng bắt không được. Sau đó, sau đó….dường như là đột nhiên nhẹ nhàng, rơi xuống, rơi xuống, thời gian thật dài rơi xuống, sau đó là làn nước lạnh lẽo, đem nàng đẩy về phía trước, thân thể cùng nước tựa hồ là hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ, không tự chủ được hôn mê cùng sợ hãi.
Là thanh âm tê tâm liệt phế, “Phong nhi!…."
Bạch Mẫn lập tức tỉnh táo lại, trong bồn tắm nước vẫn ấm, vẫn ngâm mình ở trên mặt nước tự do xem xét, cửa sổ phòng tắm đã đóng chặt, bên ngoài là ánh trăng như nước, không có gió, không có mưa. Bạch Mẫn có chút bất an nhìn chung quanh xem, chẳng lẽ là thân mình không thoải mái, cho nên đặc biệt dễ dàng gặp ác mộng? Vẫn là có nguyên nhân gì khác?
Từ trong phòng tắm đi ra, mặc bộ đồ tắm bọc kín người, Bạch Mẫn lười biếng cầm chén đồ uống, nằm ở trên ghế sô pha xem ti vi, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm nàng giật mình nhảy dựng, đang muốn đưa tay ra lấy điện thoại, lại đột nhiên cảm thấy trên cổ có chút đau, lấy tay sờ, dính một chút máu, Bạch Mẫn lập tức từ trên sô pha hốt hoảng nhảy xuống, chạy đến trước gương, phát hiện trên cổ có một vết thương nhợt nhạt, có một chút vết máu. Như thế nào cắt qua?
Cúi đầu, cầm khăn tay chuẩn bị chà lau, lại mở to hai mắt nhìn, nhìn gương, trong gương, một nữ tử xa lạ mà quen thuộc, tố y, khiết dung, xinh đẹp, lịch sự tao nhã, ‘mi gian vi sầu, thần bạn có ưu’ (‘trên mi mắt có sầu lo, trên môi có nét ưu tư’…nhưng mình thấy để như thế hay hơn…) cũng đang lẳng lặng nhìn nàng, cũng là biểu tình kinh ngạc. Nàng kia trên cổ cũng có vết thương nhợt nhạt giống như nàng, chính là, chính là, đó tuyệt đối không phải một cô gái hiện đại, nàng mặc cổ trang xinh đẹp, cài trâm ngọc cổ đại.
Bạch Mẫn hô hấp cơ hồ đình chỉ, cảm thấy sợ hãi, kiên trì quay đầu lại, phía sau cũng không một bóng người, chỉ có chính nàng, lại kiên trì quay đầu đến xem gương.
Trong gương là chính mình dung nhan, vẻ mặt hoảng sợ bất an, vẻ mặt biểu tình ngốc hề hề, đang cầm tờ khăn giấy nhìn chằm chằm trong gương, nàng cầm khăn tay làm cái gì?… suy nghĩ hơn nữa ngày, mới mơ hồ nhớ tới, là chính mình trên cổ có một vết máu nhợt nhạt, lau lau, trên khăn tay sạch sẽ như lúc ban đầu, cái gì cũng không có, lại nhìn, chính mình trong gương, trên cổ làn da trơn bóng nhẵn nhụi, ngay cả một dấu vết cũng không có.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Bạch Mẫn cơ hồ là từng bước lẻn đến bên cạnh điện thoại, số điện thoại quen thuộc, là Đổng Vi Vi. Nàng nắm lên điện thoại, đi lên nói là: “Vi Vi, lại đây theo giúp tớ, tớ hai ngày nay gặp quỷ, làm tớ sợ muốn chết."
“Không được! Tớ bây giờ đang ở bên ngoài, tớ là muốn nhờ cậu giúp tớ giao thủ cơ phí, tớ cùng nhóm bạn của tớ đang đi thăm thú non sông tươi đẹp." Thanh âm của Đổng Vi Vi vang dội mà vui vẻ, “Tớ hiện tại đã ở trên đường, trở về không được, cái gì gặp quỷ nha, nói không chừng là cậu trong lòng có quỷ, ha ha, nhớ giúp tớ giao thủ cơ phí, trở về tớ mời cậu ăn cơm!" (hjx, mình cũng không biết ‘giao thủ cơ phí’ là như thế nào nữa, đành để nguyên vậy…)
Bạch Mẫn thở dài, buông điện thoại, vọt tới các phòng, bằng tốc độ nhanh nhất bật tất cả đèn lên, mở tủ bát ra, lại một lần nữa xác nhận tất cả các cửa sổ đều đóng chặt, không có một chỗ nào khả nghi, mới trở lại phòng khách, ngồi ở trên sô pha, trên ti vi là một chương trình nàng bình thường tuyệt đối sẽ không xem, người trên ti vi đang ngốc hề hề cười.
Xong rồi, xong rồi, Bạch Mẫn trong lòng thán, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, sẽ mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn thấy những người xa lạ.
Nhưng mà cũng không thể không ngủ đi.
Trong giấc mơ vẫn là tố y nam tử kia, ở trong một đình viện nói không nên lời là quen thuộc hay là xa lạ, cùng với gió thu, uống rượu giải sầu, thật sự là tửu lượng rất cao, một ly lại một ly, dường như đang uống nước sôi, vẻ mặt cô đơn.
Chính mình liền đứng ở một bên hắn, nhưng hắn nhìn không thấy chính mình, thật muốn nói với hắn một tiếng, “Uống rượu hại đến thân thể, có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, thời gian qua đi sẽ không có chuyện gì nữa." Nhưng hắn nhìn không thấy chính mình, cũng nghe không thấy chính mình nói, nàng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn lo lắng suông. Tuy rằng không biết người này, nhưng trong lòng lại cảm thấy có không hiểu cảm động, vì cái người kêu “Phong nhi", thương tâm khổ sở thành cái dạng này, nhất định là người si tình, người như vậy ở xã hội hiện nay thế nhưng là rất khó tìm, chính là không biết cái người kia kêu “Phong nhi" cái gì thái tử phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Một nữ tử bộ dáng nha hoàn đi tới, thanh âm u buồn nói: “Tứ thái tử, ngài không cần như vậy, như vậy lại uống tiếp, sẽ làm bị thương đến thân thể, nếu là Tứ thái tử phi trở về thấy được, nhất định sẽ rất đau lòng."
Kỳ quái, Bạch Mẫn nghĩ, vì cái gì bọn họ nhìn không thấy ta, nghe không được ta, ta lại có thể thấy được bọn họ, nghe được bọn họ?
“Nàng nếu sợ ta khổ sở, hẳn là sẽ không trốn đi không thấy ta." Tố y công tử quyện quyện ngữ khí, lộ ra thương tâm cùng bi ai, “Đã vài ngày, vẫn là một chút tin tức cũng không có, nàng đã không thèm để ý ta là khổ sở hay không nữa rồi. Kỳ thật, nàng nguyên bản sẽ không thực để ý đến ta, lúc ấy gả cho ta, cũng chỉ là bất đắc dĩ, bất quá là vì lợi ích gia tộc, cha mẹ an bài, không thể không gả, cũng chỉ có thể nói, nàng không thể không làm thê tử của Tư Mã Nhuệ ta!"
Tư Mã Nhuệ, ba chữ, giống như một cây đao, xẹt qua tâm Bạch Mẫn, không rõ vì cái gì, Bạch Mẫn đứng ở kia, thế nhưng rơi lệ không ngừng.
Tố y công tử cười khổ một chút, rượu trong chén, một hơi uống đi xuống, ngửa mặt lên trời mà thán: “Nhưng, Tư Mã Nhuệ ta lại yêu nàng sâu vô cùng, nàng đã bỏ ta mà đi, nay còn có cái gì để quý trọng? Nếu là có thể biết được nàng hiện tại ở nơi nào, đến không bằng buông tha sinh mệnh đi bồi nàng, không biết nàng lạnh hay không lạnh, có đói bụng không, vách núi đen kia cao như vậy, nước sông lạnh như vậy, Phong nhi như thế nào chịu được?"
Bạch Mẫn nhắm mắt lại, trong lòng chua xót, lại mở mắt ra, một nhà tịch mịch, TV chớp động các loại hình ảnh, ngọn đèn sáng ngời làm cho hai mắt nhức mỏi.
Lẳng lặng trở lại chính mình phòng ngủ, ngồi ở trên giường, vẻ mặt hoảng hốt, cái người gọi là Tư Mã Nhuệ kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì nghe được tên của hắn lại đau lòng như thế?
Tiến vào trong chăn, Bạch Mẫn bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, lòng tràn đầy thẫn thờ.
Nhắm mắt lại, một lòng mờ mịt.
Vẫn là cái hoàn cảnh kia, nàng như gió, lẳng lặng đứng, đứng ở bên người tố y công tử này, đã biết hắn gọi là Tư Mã Nhuệ, đã biết hắn vì chính mình không tìm thấy “Phong nhi" mà thương tâm tuyệt vọng, biết chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn đến hắn.
Lại có người từ bên ngoài vội vã tiêu sái tiến vào, vẻ mặt lo lắng, nhìn Tư Mã Nhuệ, nhẹ giọng nói: “Tứ thái tử, mấy ngày gần đây nước sông không ngừng dâng lên, đã mất biện pháp điều tra nghe ngóng đến tin tức của Tứ thái tử phi, chỉ có thể đợi cho nước rút sau lại tiếp tục."
Mơ hồ, ngoài cửa sổ thổi vào một đợt gió lạnh, dường như cửa sổ không có đóng nhanh, tiếp theo là một trận gió lớn, vù vù, dường như trời mưa.
Bạch Mẫn cảm thấy có từng đợt chóng mặt, là cảm giác xóc nảy, phập phồng, không thể khống chế, tốc độ rất nhanh, bên tai tất cả đều là tiếng gió, tóc đánh vào trên mặt rất đau, muốn bắt lại, nhưng cái gì cũng bắt không được. Sau đó, sau đó….dường như là đột nhiên nhẹ nhàng, rơi xuống, rơi xuống, thời gian thật dài rơi xuống, sau đó là làn nước lạnh lẽo, đem nàng đẩy về phía trước, thân thể cùng nước tựa hồ là hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ, không tự chủ được hôn mê cùng sợ hãi.
Là thanh âm tê tâm liệt phế, “Phong nhi!…."
Bạch Mẫn lập tức tỉnh táo lại, trong bồn tắm nước vẫn ấm, vẫn ngâm mình ở trên mặt nước tự do xem xét, cửa sổ phòng tắm đã đóng chặt, bên ngoài là ánh trăng như nước, không có gió, không có mưa. Bạch Mẫn có chút bất an nhìn chung quanh xem, chẳng lẽ là thân mình không thoải mái, cho nên đặc biệt dễ dàng gặp ác mộng? Vẫn là có nguyên nhân gì khác?
Từ trong phòng tắm đi ra, mặc bộ đồ tắm bọc kín người, Bạch Mẫn lười biếng cầm chén đồ uống, nằm ở trên ghế sô pha xem ti vi, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm nàng giật mình nhảy dựng, đang muốn đưa tay ra lấy điện thoại, lại đột nhiên cảm thấy trên cổ có chút đau, lấy tay sờ, dính một chút máu, Bạch Mẫn lập tức từ trên sô pha hốt hoảng nhảy xuống, chạy đến trước gương, phát hiện trên cổ có một vết thương nhợt nhạt, có một chút vết máu. Như thế nào cắt qua?
Cúi đầu, cầm khăn tay chuẩn bị chà lau, lại mở to hai mắt nhìn, nhìn gương, trong gương, một nữ tử xa lạ mà quen thuộc, tố y, khiết dung, xinh đẹp, lịch sự tao nhã, ‘mi gian vi sầu, thần bạn có ưu’ (‘trên mi mắt có sầu lo, trên môi có nét ưu tư’…nhưng mình thấy để như thế hay hơn…) cũng đang lẳng lặng nhìn nàng, cũng là biểu tình kinh ngạc. Nàng kia trên cổ cũng có vết thương nhợt nhạt giống như nàng, chính là, chính là, đó tuyệt đối không phải một cô gái hiện đại, nàng mặc cổ trang xinh đẹp, cài trâm ngọc cổ đại.
Bạch Mẫn hô hấp cơ hồ đình chỉ, cảm thấy sợ hãi, kiên trì quay đầu lại, phía sau cũng không một bóng người, chỉ có chính nàng, lại kiên trì quay đầu đến xem gương.
Trong gương là chính mình dung nhan, vẻ mặt hoảng sợ bất an, vẻ mặt biểu tình ngốc hề hề, đang cầm tờ khăn giấy nhìn chằm chằm trong gương, nàng cầm khăn tay làm cái gì?… suy nghĩ hơn nữa ngày, mới mơ hồ nhớ tới, là chính mình trên cổ có một vết máu nhợt nhạt, lau lau, trên khăn tay sạch sẽ như lúc ban đầu, cái gì cũng không có, lại nhìn, chính mình trong gương, trên cổ làn da trơn bóng nhẵn nhụi, ngay cả một dấu vết cũng không có.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Bạch Mẫn cơ hồ là từng bước lẻn đến bên cạnh điện thoại, số điện thoại quen thuộc, là Đổng Vi Vi. Nàng nắm lên điện thoại, đi lên nói là: “Vi Vi, lại đây theo giúp tớ, tớ hai ngày nay gặp quỷ, làm tớ sợ muốn chết."
“Không được! Tớ bây giờ đang ở bên ngoài, tớ là muốn nhờ cậu giúp tớ giao thủ cơ phí, tớ cùng nhóm bạn của tớ đang đi thăm thú non sông tươi đẹp." Thanh âm của Đổng Vi Vi vang dội mà vui vẻ, “Tớ hiện tại đã ở trên đường, trở về không được, cái gì gặp quỷ nha, nói không chừng là cậu trong lòng có quỷ, ha ha, nhớ giúp tớ giao thủ cơ phí, trở về tớ mời cậu ăn cơm!" (hjx, mình cũng không biết ‘giao thủ cơ phí’ là như thế nào nữa, đành để nguyên vậy…)
Bạch Mẫn thở dài, buông điện thoại, vọt tới các phòng, bằng tốc độ nhanh nhất bật tất cả đèn lên, mở tủ bát ra, lại một lần nữa xác nhận tất cả các cửa sổ đều đóng chặt, không có một chỗ nào khả nghi, mới trở lại phòng khách, ngồi ở trên sô pha, trên ti vi là một chương trình nàng bình thường tuyệt đối sẽ không xem, người trên ti vi đang ngốc hề hề cười.
Xong rồi, xong rồi, Bạch Mẫn trong lòng thán, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, sẽ mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn thấy những người xa lạ.
Nhưng mà cũng không thể không ngủ đi.
Trong giấc mơ vẫn là tố y nam tử kia, ở trong một đình viện nói không nên lời là quen thuộc hay là xa lạ, cùng với gió thu, uống rượu giải sầu, thật sự là tửu lượng rất cao, một ly lại một ly, dường như đang uống nước sôi, vẻ mặt cô đơn.
Chính mình liền đứng ở một bên hắn, nhưng hắn nhìn không thấy chính mình, thật muốn nói với hắn một tiếng, “Uống rượu hại đến thân thể, có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, thời gian qua đi sẽ không có chuyện gì nữa." Nhưng hắn nhìn không thấy chính mình, cũng nghe không thấy chính mình nói, nàng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn lo lắng suông. Tuy rằng không biết người này, nhưng trong lòng lại cảm thấy có không hiểu cảm động, vì cái người kêu “Phong nhi", thương tâm khổ sở thành cái dạng này, nhất định là người si tình, người như vậy ở xã hội hiện nay thế nhưng là rất khó tìm, chính là không biết cái người kia kêu “Phong nhi" cái gì thái tử phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Một nữ tử bộ dáng nha hoàn đi tới, thanh âm u buồn nói: “Tứ thái tử, ngài không cần như vậy, như vậy lại uống tiếp, sẽ làm bị thương đến thân thể, nếu là Tứ thái tử phi trở về thấy được, nhất định sẽ rất đau lòng."
Kỳ quái, Bạch Mẫn nghĩ, vì cái gì bọn họ nhìn không thấy ta, nghe không được ta, ta lại có thể thấy được bọn họ, nghe được bọn họ?
“Nàng nếu sợ ta khổ sở, hẳn là sẽ không trốn đi không thấy ta." Tố y công tử quyện quyện ngữ khí, lộ ra thương tâm cùng bi ai, “Đã vài ngày, vẫn là một chút tin tức cũng không có, nàng đã không thèm để ý ta là khổ sở hay không nữa rồi. Kỳ thật, nàng nguyên bản sẽ không thực để ý đến ta, lúc ấy gả cho ta, cũng chỉ là bất đắc dĩ, bất quá là vì lợi ích gia tộc, cha mẹ an bài, không thể không gả, cũng chỉ có thể nói, nàng không thể không làm thê tử của Tư Mã Nhuệ ta!"
Tư Mã Nhuệ, ba chữ, giống như một cây đao, xẹt qua tâm Bạch Mẫn, không rõ vì cái gì, Bạch Mẫn đứng ở kia, thế nhưng rơi lệ không ngừng.
Tố y công tử cười khổ một chút, rượu trong chén, một hơi uống đi xuống, ngửa mặt lên trời mà thán: “Nhưng, Tư Mã Nhuệ ta lại yêu nàng sâu vô cùng, nàng đã bỏ ta mà đi, nay còn có cái gì để quý trọng? Nếu là có thể biết được nàng hiện tại ở nơi nào, đến không bằng buông tha sinh mệnh đi bồi nàng, không biết nàng lạnh hay không lạnh, có đói bụng không, vách núi đen kia cao như vậy, nước sông lạnh như vậy, Phong nhi như thế nào chịu được?"
Bạch Mẫn nhắm mắt lại, trong lòng chua xót, lại mở mắt ra, một nhà tịch mịch, TV chớp động các loại hình ảnh, ngọn đèn sáng ngời làm cho hai mắt nhức mỏi.
Lẳng lặng trở lại chính mình phòng ngủ, ngồi ở trên giường, vẻ mặt hoảng hốt, cái người gọi là Tư Mã Nhuệ kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì nghe được tên của hắn lại đau lòng như thế?
Tiến vào trong chăn, Bạch Mẫn bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, lòng tràn đầy thẫn thờ.
Nhắm mắt lại, một lòng mờ mịt.
Vẫn là cái hoàn cảnh kia, nàng như gió, lẳng lặng đứng, đứng ở bên người tố y công tử này, đã biết hắn gọi là Tư Mã Nhuệ, đã biết hắn vì chính mình không tìm thấy “Phong nhi" mà thương tâm tuyệt vọng, biết chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn đến hắn.
Lại có người từ bên ngoài vội vã tiêu sái tiến vào, vẻ mặt lo lắng, nhìn Tư Mã Nhuệ, nhẹ giọng nói: “Tứ thái tử, mấy ngày gần đây nước sông không ngừng dâng lên, đã mất biện pháp điều tra nghe ngóng đến tin tức của Tứ thái tử phi, chỉ có thể đợi cho nước rút sau lại tiếp tục."
Tác giả :
Thu Vũ Dạ Hàn