Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Chương 174

Sắc mặt Mộ Dung Phong đã có chút tái nhợt, khóe môi có vết máu, nhưng vẫn đang bình tĩnh đứng, nàng cảm thấy như vậy thực không thú vị, đối xử với nàng như thế, Mạnh Uyển Lộ thật sự tin tưởng trong hoàng cung này chính mình là thứ nhất như vậy sao? Có lẽ Mạnh Uyển Lộ là thật yêu thương Tư Mã Nhuệ mới có thể đối với nàng như thế.

“Ngươi hy vọng ta như thế nào?" Mộ Dung Phong sắc mặt tái nhợt mỉm cười, thản nhiên hỏi.

Mạnh Uyển Lộ sửng sốt.

“Ta không phản ứng, là vì ta cảm thấy ta không sai, ngươi yêu Tư Mã Nhuệ nhưng hắn không thương ngươi, làm gì lại trách ở trên người ta?" Mộ Dung Phong trán đã có mồ hôi chảy xuống, đau đớn đến có chút chết lặng, làm cho nàng khó chịu giống như ngồi ở trong đống lửa.

Trên quần áo mộc mạc kia đã có vết máu.

Tư Mã Nhuệ tiến vào Hợp Ý Uyển, đầu tiên là nhìn thấy Vương Bảo vẻ mặt kích động xoay người về phía sau bước đi. Nhướng mày, biết nhất định là Mạnh Uyển Lộ lại làm ra chuyện gì không ổn.

“Vương Bảo, thấy trẫm vì sao không chào hỏi, lại đi thẳng đến tiền thính của Thiên viện, có phải Mạnh phi lại gây ra chuyện gì thị phi rồi hay không? Yên Ngọc đâu?"

“Không…không…nô tài chính là muốn đi thông tri Mạnh phi…nói cho nàng…ngài…ngài đã trở lại…nàng đã mong ngài thật lâu…biết ngài…trở về…nhất định rất vui mừng." Vương Bảo cảm thấy miệng mình càng ngày càng nói lắp, “Yên Ngọc cô nương…nàng…nàng đi đến chỗ lão Thái hậu…lão Thái hậu nương nương…đi thay Mạnh phi đưa những đồ vật quý tặng lão Thái hậu nương nương."

“Ngươi từ khi nào thì biến thành nói lắp như vậy?" Tư Mã Nhuệ cau mày, lạnh lùng nói, “Không cần thông tri nàng, trẫm còn có việc phải xử lý."

“Vâng, vâng." Vương Bảo gật đầu lia lịa.

Tiểu Đức tử có chút hoài nghi, Vương Bảo này ngày thường không phải như vậy, tuy nói rằng đi theo Mạnh phi nhưng là người làm việc ổn trọng, hôm nay như thế nào lại khẩn trương thành cái dạng này? Khẳng định có chuyện gì không tốt phát sinh, hắn đang thay chính mình chủ tử làm qua loa tắc trách.

Mạnh Uyển Lộ có thể phát sinh ra chuyện gì?

Trừ phi cùng Mộ Dung Phong có liên quan.

“Hoàng Thượng, ngài vẫn nên trước đi thăm Mạnh phi đi, luôn vắng vẻ cũng không tốt." Tiểu Đức tử ở một bên nhẹ giọng nói, liếc mắt xem Vương Bảo một cái, “Ngài xem Vương Bảo gấp thành bộ dáng như thế, nếu ngài không nhìn tới xem, không hiểu được Mạnh phi có thể trách cứ hắn hành sự bất lực hay không?"

“Sẽ không, sẽ không." Vương Bảo hắc hắc cười, cái trán toát đầy mồ hôi, ông trời ạ, Hoàng Thượng trăm ngàn lần không cần đi, chủ tử cùng Hạ Hà thật sự là đủ lớn gan, thế nhưng lại dám đem Mộ Dung Phong tới Hợp Ý Uyển đánh, nếu đánh đến xảy ra chuyện gì không hay, Hoàng Thượng còn không lấy mạng chủ tớ hai người các nàng?! Mạnh phi là chủ tử muốn ra oai giành phần thắng thì không nói, Hạ Hà cũng thật là, làm nô tài đã không giúp đỡ chủ tử xử lý sự tình cho tốt lại còn thêm mắm thêm muối, thật sự là đáng giận!

Nay tuy rằng Mộ Dung Phong là phi tử bị nhốt tại lãnh cung, nhưng trước kia Hoàng Thượng sủng ái nàng như thế nào hắn cũng biết, nếu qua khoảng thời gian này Hoàng Thượng lại một lần nữa đem Mộ Dung Phong tiếp về Hợp Ý Uyển, Mạnh phi còn có những ngày tốt đẹp như vậy sao? Thật sự là đủ phiền.

Hắn càng như thế, Tiểu Đức tử càng hoài nghi.

“Hoàng Thượng, ngài hôm nay cũng mệt mỏi, không bằng để Mạnh phi bồi ngài chơi một ván cờ." Tiểu Đức tử cười hì hì nói, “Coi như là thả lỏng một chút."

Tư Mã Nhuệ nghĩ nghĩ, nhìn Tiểu Đức tử, nói: “Chơi cờ? Trẫm không có hứng, bất quá thật sự đã nhiều ngày trẫm chưa có thời gian đi xem Mạnh phi rồi, hôm nay phải đi xem nàng mới được."

Vương Bảo thiếu chút nữa bất tỉnh, nhìn Tiểu Đức tử vẻ mặt dở khóc dở cười.

Tiểu Đức tử mỉm cười với hắn, nói: “Ngươi cần phải mời ta ăn cơm để cám ơn ta, nếu không phải nhờ ta, hôm nay Hoàng Thượng như thế nào có khả năng đến thăm chủ tử của ngươi."

Vương Bảo ngay cả tâm muốn chết đều có, nếu Hoàng Thượng biết Mộ Dung Phong là do hắn mang đến, sợ là không có kết cục tốt đẹp gì.

Vào Thiên viện, thấy tiền thính đóng cửa gắt gao, mơ hồ có thanh âm vật phẩm bị ném vỡ, thật loạn. Còn mơ hồ nghe thấy thanh âm Mạnh Uyển Lộ nói chuyện.

“Mạnh phi, Hoàng Thượng đến thăm ngài!" Từ thật xa Vương Bảo liền cao giọng kêu.

“Ban ngày ban mặt làm gì mà phải đóng cửa tiền thính." Tư Mã Nhuệ nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Vương Bảo “Ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì, có phải có chuyện gì gạt trẫm hay không?"

“Không có…không có…không……Có……" Vương Bảo thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Chủ tử, ngài xuất hiện nhanh lên đi, trăm ngàn lần đừng để cho Hoàng Thượng đi vào, nếu không, ngài thật đúng là chịu không nổi hậu quả đâu!

Mạnh Uyển Lộ đang phát hỏa, đồ vật có thể ném đều bị nàng ném hết, nhưng dù ném đến trên người Mộ Dung Phong cũng không thấy Mộ Dung Phong có động tác gì trốn tránh, nàng tức giận đến đầu óc đều bùng nổ, xú nữ nhân này quả thực là tức chết nàng, nàng tức giận đến mức muốn mắng chửi người rồi.

Hạ Hà cũng là nghe được thanh âm của Vương Bảo, vội vàng nói với Mạnh Uyển Lộ: “Chủ tử, người trước xin bớt giận, nô tỳ giống như nghe được Vương Bảo kêu lên ở bên ngoài, nói là Hoàng Thượng đến xem người."

Mạnh Uyển Lộ sửng sốt, còn chưa có phản ứng lại, một cái mâm đựng trái cây trong tay liền thuận tay ném ra ngoài, rơi trên mặt đất, một tiếng thanh thúy vang lên. Vừa vặn ngay lúc đó có người gõ cửa tiền thính.

Hạ hà nhìn Mạnh Uyển Lộ: “Chủ tử, người mau dừng tay, đừng để Hoàng Thượng tìm ra khuyết điểm."

“Mở cửa!" Là thanh âm của Tư Mã Nhuệ, thật sự không kiên nhẫn, phía sau làm gì mà phải khóa đại môn tiền thính, nhất định có chuyện gì không ổn. Vương Bảo theo chính mình đã nhiều năm, hắn xử sự làm người như thế nào chính mình cũng biết, là một nô tài trung tâm, khẳng định là Mạnh Uyển Lộ làm ra chuyện gì không ổn, hắn vốn là không nghĩ hỏi đến, nhưng Tiểu Đức tử vẫn ở một bên giựt giây, hắn nghĩ cứ tới đây nhìn xem đi, miễn cho nàng lại đi đến chỗ Mạnh lão thái thái cáo trạng, khiến Mạnh lão thái thái lại tới cửa dài dòng.

Mạnh Uyển Lộ vội vàng ngồi xuống, Hạ Hà vội vàng đi mở cửa, Mộ Dung Phong vẫn đang lẳng lặng đứng, nhưng ý thức đã có chút tan rã. Nàng thậm chí không biết Tư Mã Nhuệ đứng ở ngoài cửa, chính là cảm thấy có chút không hiểu choáng váng, cảm thấy trước mắt có vô số con chim nhỏ đang bay.

Hạ Hà mở cửa ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, Mộ Dung Phong đột nhiên có chút cảm giác không đúng, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình đang ở nơi nào.

Tư Mã Nhuệ đi đến, lúc mới bắt đầu bước vào cũng không có chú ý tới Mộ Dung Phong đứng ở trong phòng, chính là nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ, cửa tiền thính rộng mở nay lại tán loạn như vậy, thoạt nhìn giống như tiêu điều rất nhiều. Hắn nhíu mi, tận lực hòa khí hỏi: “Uyển Lộ, làm sao vậy? Ai lại chọc tới nàng? Phát hỏa lớn như vậy, ngay cả những thứ tổ mẫu ban cho cũng ném?"

Mạnh Uyển Lộ vừa muốn nói chuyện, nước mắt đã chảy ra, chạy đến trước mặt Tư Mã Nhuệ, nhào vào trong lòng hắn, thì thào nói: “Hoàng Thượng, ngài trở về là tốt rồi."

Hạ Hà thấy Hoàng Thượng không để ý đến Mộ Dung Phong, trong lòng liền kiên định một chút, nàng cũng không biết Hoàng Thượng còn chưa nhìn thấy Mộ Dung Phong đứng ở nơi ánh sáng cũng chiếu không tới. Nếu Hoàng Thượng không để ý tới Mộ Dung Phong, chuyện đánh người lần này xem ra đánh cũng đã đánh, nhiều nhất là Hoàng Thượng giả ý oán trách vài câu liền thôi.
Tác giả : Thu Vũ Dạ Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại