Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Chương 154: 154

“Ngài có phải đang cảm thấy rất kỳ quái hay không?" Có người ở phía sau hắn đột nhiên mở miệng, khiến Tư Mã Minh Lãng hoảng sợ, quay đầu lại, là Lệ phi đang lẳng lặng nhìn hắn.

“Đúng vậy, phi thường kỳ quái." Tư Mã Minh Lãng lẳng lặng trả lời, vừa rồi thất thần, nên không chú ý tới có người tới gần hắn, cũng là do ỷ vào là ở trong hoàng cung, không ai dám gây bất lợi gì cho hắn, nếu không, như thế nào lại có khả năng có người đi tới bên người mà hắn cũng không biết, hơn nữa đối phương căn bản không phải một người biết võ công, chỉ là một phi tử tuổi còn trẻ của Hoàng Thượng.

“Cửa này là Mộ Dung Phong chính mình tu kiến, biển này cũng là chính nàng treo lên, chính ta cũng không dám tin tưởng, nàng bất quá chỉ là một thiên kim tiểu thư, như thế nào có thể chính mình tự làm những việc nặng như thế, hơn nữa làm thật yên tâm thoải mái." Lệ phi mỉm cười, “Nay ta rốt cục đã hiểu được, vì sao Tư Mã Nhuệ yêu nàng sâu vô cùng, bởi vì, nàng là một người sống chân thật, không giống chúng ta sống ở trong một loại hình thức, nàng là tự do, mới mẻ, xinh đẹp, làm cho người ta tâm động."

Tư Mã Minh Lãng sửng sốt, lẳng lặng nhìn Lệ phi.

“Kỳ thật, ta cũng yêu Tư Mã Nhuệ, chính là, vì Ô Mông quốc, ta không thể không gả cho Hoàng Thượng, nay thời gian của Hoàng Thượng không còn nhiều lắm, ta coi như là đã hoàn thành sứ mệnh của ta, nghĩ đến nhìn xem Mộ Dung Phong, nguyên tưởng rằng nàng sẽ tuyệt vọng, sẽ thống khổ, sẽ bị thương tâm, thậm chí sẽ tìm cái chết, nhưng…" Lệ phi dừng một chút, nói, “Nàng làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa!"

Tư Mã Minh Lãng không tiếng động, nhìn Lệ phi, nghe nàng nói.

Xem ánh trăng dần dần mông lung, hoàng hôn dần dần bao phủ bốn phía.

“Nơi này là địa phương đã nhiều năm không có người lui tới, trước đây là dùng để giam lỏng một tần phi đã phạm sai lầm, lúc ấy tu kiến nơi này, sợ nàng đào tẩu, cho nên cố ý xây phi thường rắn chắc, toàn bộ chỉ dùng đá tảng mà xây, cũng bởi vậy, trải qua nhiều năm tháng như thế, cũng không bị hư hỏng hoặc tổn hại gì, chính là đầy cỏ dại cùng có không ít con chuột, hơn nữa cây cối đều khô cằn, là cái địa phương làm cho người ta nhìn thấy liền hoảng hốt." Tư Mã Minh Lãng im lặng nhìn Lệ phi, khẩu khí thản nhiên, ngữ khí chậm rãi, nói, “Lúc đầu biết nàng bị đưa đến nơi này, thật sự là lo lắng nàng sẽ chống đỡ không được, đổi lại bất luận là kẻ nào, cho dù là một nam tử, đối mặt với biến cố như thế, chỉ sợ cũng phải khóc rống một hồi không biết làm sao, có lẽ phải vài ngày mới có thể tỉnh táo lại, nhưng nàng lại hoàn toàn bất đồng."

“Kỳ thật không bằng giết nàng, làm cho nàng ra đi im lặng cũng tốt hơn làm cho nàng biết Tư Mã Nhuệ thay đổi tâm đối với nàng, ngay cả không phải là Tư Mã Nhuệ chính mình tình nguyện, nhưng sự thật trọng yếu là, Tư Mã Nhuệ đã hoàn toàn không còn nhớ rõ nàng." Lệ phi ưu thương cúi đầu, “Thái hậu là một nữ nhân tâm kế thâm trầm, sống tại trong hoàng cung này đã lâu, có đôi khi phải lãnh khốc hơn so với người thường, cho dù là vì tương lai của Đại Hưng vương triều mà hy sinh Mộ Dung Phong, cũng làm cho người ta không đành lòng."

“Chẳng lẽ dược của ngươi không có giải dược sao?" Tư Mã Minh Lãng có chút cấp bách hỏi.

“Không có, loại vong tình dược này thật giống như người sau khi chết uống Mạnh bà thang, chỉ cần uống xong, thì không thể có loại dược nào có thể giải." Lệ phi lắc lắc đầu, thản nhiên nói, “Thái hậu không phải đồ ngốc, bà biết ta tuyệt đối sẽ không lừa bà, bởi vì Ô Mông quốc kỳ thật còn nằm trong lòng bàn tay Đại Hưng vương triều, nếu ta làm sai cái gì, chỉ biết sẽ liên lụy đến an nguy của Ô Mông quốc ta."

Tư Mã Minh Lãng có chút uể oải, không biết nói cái gì mới tốt.

Lệ phi lại nhẹ nhàng cười, hàm chứa lệ nói: “Nhưng ta còn động tay động chân, chính là ở trong dược để vào máu của Mộ Dung Phong, nếu Tư Mã Nhuệ ở trong thời gian một năm phản bội Mộ Dung Phong, sủng ái một nữ tử khác, đều sẽ thống khổ không chịu nổi, hơn nữa căn bản không thể hoàn thành việc của một nam tử. Nhưng là, thời gian lại chỉ có một năm, không biết trong thời gian một năm này, có thể hay không có gì phát sinh, bởi vì Tư Mã Nhuệ quên Mộ Dung Phong không sai. Nhưng cũng không cho thấy hắn không thể lại yêu thương nàng nếu bọn họ thật sự hữu duyên, còn nếu là vô duyên, cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt."

“Ngươi nói là, có thể cho Tư Mã Nhuệ lại yêu thương Mộ Dung Phong?" Tư Mã Minh Lãng nhãn tình sáng lên, hưng phấn hỏi, nhưng ngay lập tức lại ảm đạm xuống, “Ngươi không biết, Nhuệ nhi là người khác hẳn với người thường, nếu hắn tin tưởng chính mình không thương Phong nhi, liền tuyệt sẽ không lại yêu thương nàng, bởi vì hắn hiện tại tin tưởng, hết thảy tất cả trước mắt đều là do Mộ Dung Thanh Lương dựng lên, mà, Mộ Dung Phong chính là một trong số đó, nếu không có nàng, có lẽ hắn có thể tránh cho chuyện xảy ra."

“Hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận." Lệ phi thở dài, bất đắc dĩ nói, “Ta có thể làm chỉ có như thế, nếu là hơn, cãi lời Thái hậu, chỉ sợ là ngược lại càng không xong. Thái hậu nếu biết ta làm theo là giả, có lẽ sẽ giết Mộ Dung Phong, cho nên, nếu muốn làm cho nàng sống sót, mọi người chỉ có thể giữ kín miệng, xem số mệnh của nàng như thế nào."

“Có thể thế này không, ngươi dùng dược làm cho nàng ngất đi, ta lặng lẽ dẫn nàng đi ra ngoài, có lẽ có thể cứu nàng một mạng?" Tư Mã Minh Lãng nhẹ giọng hỏi, “Nếu mẫu hậu biết nàng đã chết, cũng sẽ không còn lo lắng Nhuệ nhi sẽ tình cũ nối lại, cũng sẽ không lại xem Phong nhi là một uy hiếp lớn nữa."

Lệ phi lắc lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói: “Vậy càng không được, nếu ngài dẫn theo nàng thoát đi hoàng cung, quả thật là cứu nàng một mạng, nhưng, lại chặt đứt tất cả hy vọng nàng cùng Tư Mã Nhuệ hợp lại, Tư Mã Nhuệ ngày mai sẽ đăng cơ, thành Hoàng Thượng, như thế nào có khả năng rời đi ra ngoài hoàng cung? Mộ Dung Phong sau khi giả chết, phải làm như thế nào để thấy được Tư Mã Nhuệ? Hơn nữa, rời đi Tư Mã Nhuệ, ngài còn không bằng giết nàng đi. Ta cảm thấy chúng ta không cần vì nàng lo lắng, nàng có thể thản nhiên đối mặt với tình trạng trước mắt như thế, đã nói lên trong lòng nàng cũng còn có đủ sức chống đỡ, dù sao, Tư Mã Nhuệ đã quên nàng, nhưng nàng không có quên Tư Mã Nhuệ."

Tư Mã Minh Lãng có chút bi thương, nhìn mặt trời dần dần hạ xuống, lãnh cung lạnh lùng kia, mơ hồ đã có ánh nến toát ra.

“Ta đã vụng trộm tới vài lần, bắt đầu từ ngày nàng đến đây, mới ba ngày ngắn ngủn, lại làm cho địa phương này thay đổi bộ dáng, chẳng lẽ ngài không có phát hiện sao?" Lệ phi im lặng nói, “Ngài xem bên ngoài đình viện này có còn cỏ dại không? Vách tường này toàn bộ đã dùng nước rửa qua, chủ tớ hai người vừa nói vừa cười, bận rộn, căn bản không giống như là người bị nhốt tại lãnh cung. Các nàng chính mình tu kiến cửa thật tốt, đóng cửa lại. Chính ngài cũng thấy được, ngày đầu tiên đến đây, nàng liền đem toàn bộ cỏ dại cùng cây khô, cùng với lũ chuột trong đình viện hết thảy đều xử lý, cũng thật khó tin nàng có thể nghĩ ra chủ ý này. Ta tuy rằng không có đi vào, nhưng ta có thể tưởng tượng ra được, là người thú vị như Mộ Dung Phong, bên trong nhất định sẽ không tồi."

“Biển này cũng chính là do nàng làm sao?" Tư Mã Minh Lãng hoài nghi hỏi.
Tác giả : Thu Vũ Dạ Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại