Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)
Chương 62
Khuôn mặt này, cho dù cô cố gắng quên đi thế nào, vẫn như cũ khắc sâu trong tâm trí.
Mày khẽ nhíu lại, môi vẽ thành một đường cong, còn dáng người cương nghị nam tính kia nữa, đúng là hình ảnh cô đã ảo tưởng vô số lần…
Chỉ tiếc, đây không phải người cô chờ đợi, mà chỉ là một người giống hắn như đúc…
Trước kia cô từng oán hận trên đời này tại sao lại có hai khuôn mặt giống nhau như vậy, mà giờ đây, Mộc Mộc cảm thấy vô cùng may mắn, bởi qua khuôn mặt này, cô có thể hình dung được Trác Siêu Việt.
Cô mở to hai mắt, tham lam ngắm nhìn người trước mặt, sợ chỉ một cái chớp mắt, người trước mắt cũng biến thành khói mây, cô không còn cơ hội xuyên thấu qua khuôn mặt này tìm kiếm bóng hình kia nữa.
Hai năm không gặp, Trác Siêu Nhiên thay đổi rất nhiều, cao nguyên phong sương làm cho khuôn mặt anh thêm phần tang thương tiều tụy, đôi môi hơi bạc đi, ánh mắt cũng thâm trầm cô không đọc nổi, không còn là khí chất thanh đạm không gợn sóng ngày họ mới gặp.
“Vừa rồi còn tưởng anh nhìn lầm rồi, không ngờ em lại ở đây." Trác Siêu Nhiên chậm rãi mở miệng, giọng nói như xuyên qua làn sương ướt lạnh.
Mộc Mộc cố nén cảm giác chua xót nơi cánh mũi, cố gắng nặn một nụ cười, “Hai năm không gặp, anh khỏe không?"
Trác Siêu Nhiên không trả lời, quay đầu nhìn những người khác trên xe.
Chiếc xe bus vốn ồn ào bỗng nhiên rơi vào im lặng, mỗi người, bao gồm Thân Dĩ Thiên, tất cả đều nín thở, giống như chờ mong tiết mục hai người yêu nhau cửu biệt trùng phùng.
Xem ra nơi này chẳng phải nơi lý tưởng để nói chuyện.
Trác Siêu Nhiên nhanh chóng quyết định, kéo tay Mộc Mộc, lôi cô xuống khỏi xe bus.
Nhưng càng làm Mộc Mộc ngoài ý muốn là Trác Siêu Nhiên không đi một mình, còn có một cô gái đứng chờ dưới xe bus, cô gái thanh tú lại tao nhã, trong lành như bầu trời sau cơn mưa vậy.
Thấy Trác Siêu Nhiên kéo Mộc Mộc xuống xe, cô gái tiến đến, khuôn mặt dường như hiện lên sự lo lắng.
Trác Siêu Nhiên giới thiệu nói: “Cô ấy là Tiểu Thường, bạn gái anh."
“Xin chào!" Mộc Mộc cười vươn tay. Cuối cùng anh cũng gặp được người con gái thích hợp với mình, sự căng thẳng của Mộc Mộc như giãn ra, tâm trạng áy náy cũng vơi bớt đi nhiều.
“Cô ấy là Mộc Mộc…" Trác Siêu Nhiên dừng một chút, dường như do dự không biết nên định vị mối quan hệ của bọn họ như thế nào.
Tiểu Thường nhìn ra được sự khó xử của anh, thay anh nói tiếp vế sau, “Là bạn gái cũ của anh?"
Gió hôm nay dường như mạnh hơn nhiều, ngay lập tức có thể làm cho con người ta đóng băng lại.
Mộc Mộc cảm giác bản thân mình đã biến thành một tảng băng, biểu tình trên mặt cứng nhắc không cách nào xoa dịu được.
“Khụ!" Trác Siêu Nhiên xấu hổ hắng giọng, “Ừm, thực ra, quan hệ của cô ấy và em trai anh, còn gần hơn chút nữa."
Sự giải thích nước đôi này có vẻ cực kỳ có ích, sự lo lắng trên mặt Tiểu Thường vơi đi một chút, nhưng lại thêm vài phần nghi ngờ, “Em trai anh? Bọn họ?"
“Hai năm nay… Trác Siêu Việt luôn đi tìm cô ấy."
Hắn luôn đi tìm cô? Vậy có nghĩa là sao?"
Mộc Mộc nhất thời có cảm giác như bị lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua ngực, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại trắng bệch.
Cuối cùng xe bus cũng không bị chắn, tiếp tục phóng đi trước, Thân Dĩ Thiên bên cửa sổ đưa tay vẫy, như một kiểu chúc phúc. Mộc Mộc lại làm như không thấy, ong ong trong đầu là câu nói kia của Trác Siêu Nhiên – Siêu Việt vẫn luôn đi tìm cô.
Thậm chí cô còn có một cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn lập tức ngồi xe về thành phố S, đến hỏi hắn: Vì sao? Vì sao còn muốn đi tìm cô?
…
“Anh ấy thực sự còn đi tìm em sao?"
Những lời này là Mộc Mộc hỏi sau khi Trác Siêu Nhiên đưa Tiểu Thường về nhà, đang trên đường đưa cô về Sát Nhã, trải qua sự đấu tranh tư tưởng kịch liệt, mới mở lời.
“Em nói xem?"
Cô không biết, hai năm này cô cũng đã từng vô số lần đoán, hắn có thể đi tìm cô hay không?
Đáp án là không.
Xa nhau như vậy, hắn không nên còn chút gì quyến luyến đối với cô.
Có lẽ, hắn đối với cô chỉ còn chút nhớ thương, muốn biết cô sống tốt hay không.
Giúp em nói với anh ấy, em… rất tốt…" Cô nói.
“Cậu ấy không hề đi tìm em, cho đến bây giờ vẫn không đi tìm." Ánh mắt Siêu Nhiên dừng trên mặt cô, cực kỳ sắc bén, “Anh sợ Tiểu Thường hiểu nhầm mới cố ý nói như vậy."
“À, em cũng nghĩ thế." Sự thất vọng mãnh liệt làm cho giọng nói cô nhỏ lại.
“Từ sau khi em đi, cậu ấy cho đến bây giờ chưa từng nhắc đến em, dường như chưa hề quen biết em vậy."
“…"
Mộc Mộc không trả lời, nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế.
Cô từng cho rằng bản thân mình rất kiên cường, có thể bình tĩnh mà qua ngày, nhưng sự xuất hiện của Trác Siêu Nhiên làm cho tất cả lớp ngụy trang của cô dường như tan rã.
Sớm đã biết kết quả là như thế, cũng mong muốn kết quả này xảy ra, bây giờ chính tai nghe thấy, trái tim vẫn còn đau đến tê dại như năm đó.
“Nếu còn thương cậu ấy, không bỏ được cậu ấy, vì sao phải rời khỏi?" Anh hỏi.
Cô yên lặng lắc đầu, rơi lệ.
Cô không muốn nói cho anh, tất cả đều là vì anh, là vì để anh em hai người có thể hòa thuận với nhau.
Bây giờ xem ra, sự lựa chọn của cô là đúng.
…
Lại một đêm trằn trọc khó ngủ, Mộc Mộc ghé vào trong chăn ôm mặt ho khan, càng ho càng kịch liệt.
Cô định uống thuốc, lại phát hiện nước trên bếp lò đã sôi cạn, chẳng còn giọt nào.
Mà đêm đen, giống như vô tận. Sau đó, cô lại bắt đầu chấm bài, sau khi chấm bài xong rồi, cô bắt đầu viết giáo án, viết cả đêm, cho đến khi hừng đông mới đi ngủ.
Sát Nhã buổi sáng rất yên tĩnh, bởi vì cuối tuần, đồng hồ báo thức không vang lên như thường lệ. Làn gió lạnh khẽ len lỏi qua cửa sổ đánh thức Mộc Mộc, cô co người lại khẽ rùng mình, bước xuống giường che miệng kịch liệt ho khan.
Nghe thấy tiếng đập cửa như có như không, cô khoác thêm chiếc áo bông nặng, đi đến trước cửa, khẽ kéo khe hở. Trước sân trống trải, Bóng Trác Siêu Nhiên khoác nắng sớm đứng bên ngoài.
Cô nhanh chóng đẩy rộng cánh cửa để anh tiến vào, “Sao anh lại đến đây?"
“Anh đến xem em thế nào." Anh nói xong, nhìn quanh phòng cô một hồi.
Mùa đông lạnh giá vừa đi qua, bởi vì vùng cao nguyên hẻo lánh, mùa xuân bắt đầu cũng không mấy ấm áp, Mộc Mộc vẫn dùng lò sưởi để duy trì nhiệt độ trong phong, bức tường màu xám, những tờ giấy dán tường xếp cẩn thận, lúc gió lớn ùa vào, phát ra những tiếng xoàn xoạt.
Cô ngồi bên bếp lò, dặm củi, ngọn lửa cháy rực thêm.
Phòng ấm áp dần, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh bếp, “Hai năm nay em đều sống ở đây?"
“Ừm, em rất thích nơi này."
Ở vùng đất trong lành này, cô mới cảm thấy cuộc đời con người rất dài, bước chân dường như cũng không có gì ràng buộc.
Trác Siêu Nhiên hơi do dự, “Tuần sau anh đính hôn với Tiểu Thường, em có thể đến tham dự lễ đính hôn của bọn anh không?"
“Đính hôn? Hai người đính hôn ở đâu? Thành phố S?"
“Không, lễ đính hôn tổ chức không lớn lắm, cũng không quay về, làm ngay trong doanh trại."
“Vậy… anh ấy sẽ đến chứ?" Cô đưa tay nhấc ấm nước trên bếp lò, định rót nước, tránh đi ánh mắt sắc bén của Trác Siêu Nhiên.
“Ừm, buổi sáng anh vừa gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy nói mai sẽ đến."
Trong giây lát hoảng hốt, cốc nước trong tay Mộc Mộc rơi trên mặt đất, vỡ tan. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh nhỏ, một cạnh sắc đâm vào ngón tay cô, máu từ vết thương chảy ra, mà cô, một chút cũng không đau, đem những mảnh thủy tinh vỡ nhặt lên, đặt trong lòng bàn tay nhuốm đầy máu tươi.
Trác Siêu Nhiên vội vàng nắm lấy tay cô, dùng khăn giấy thấm máu, “Em không muốn gặp cậu ấy sao?"
Nói không muốn gặp, đó là không thể nào, nhưng gặp rồi thì sao? Cuộc sống tĩnh mịch lại trở nên hỗn loạn, không còn bình yên được nữa. “Không phải là không muốn, mà là sợ hãi, Siêu Nhiên, coi như em cầu xin anh, đừng nói với anh ấy em ở đây… Em sợ lại làm nhiễu loạn cuộc sống của anh ấy."
“Nếu cậu ta đã thực sự quên em, em sẽ không thể nhiễu loạn được cuộc sống của cậu ta, còn nếu em có thể, vậy chứng minh cậu ta còn chưa thực sự quên được em."
“…" Mộc Mộc cúi đầu, nắm chặt tay, máu tươi bị ép chảy xuống không thôi.
Trác Siêu Nhiên lắc đầu thở dài, “Trước kia, anh luôn cho rằng tình yêu, tình bạn và tình thân không có gì khác nhau, đều là một thứ tình cảm ấm áp. Sau khi gặp được Tiểu Thường, anh mới phát hiện anh sai rồi. Tình yêu như một loại thuốc phiện, làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta lạc lối, không còn biết bản thân mình là ai. Anh hơn một lần nghĩ, nếu Tiểu Thường là bạn gái Siêu Việt, anh sẽ làm thế nào… Anh cũng từng nghĩ, nếu người Tiểu Thường yêu là Siêu Việt, anh có thể dễ dàng nói ra hai tiếng ‘chia tay’ hay không…"
Trác Siêu Nhiên nhàn nhạt lắc đầu, “Nhưng anh không biết anh sẽ lựa chọn thế nào."
“Anh thật lòng yêu cô ấy, anh đối với em, chỉ là một loại quý mến, đó không phải tình yêu."
Trác Siêu Nhiên nói, “Anh thường nghĩ, nếu anh sớm gặp được Tiểu Thường một chút, kết cục em và Trác Siêu Việt cũng sẽ không thế này."
“…"
Nhưng có những việc, kết cục đã định sẵn như vậy.
“Gặp Siêu Việt đi, không thể cùng nhau, cũng có thể làm bạn."
Mày khẽ nhíu lại, môi vẽ thành một đường cong, còn dáng người cương nghị nam tính kia nữa, đúng là hình ảnh cô đã ảo tưởng vô số lần…
Chỉ tiếc, đây không phải người cô chờ đợi, mà chỉ là một người giống hắn như đúc…
Trước kia cô từng oán hận trên đời này tại sao lại có hai khuôn mặt giống nhau như vậy, mà giờ đây, Mộc Mộc cảm thấy vô cùng may mắn, bởi qua khuôn mặt này, cô có thể hình dung được Trác Siêu Việt.
Cô mở to hai mắt, tham lam ngắm nhìn người trước mặt, sợ chỉ một cái chớp mắt, người trước mắt cũng biến thành khói mây, cô không còn cơ hội xuyên thấu qua khuôn mặt này tìm kiếm bóng hình kia nữa.
Hai năm không gặp, Trác Siêu Nhiên thay đổi rất nhiều, cao nguyên phong sương làm cho khuôn mặt anh thêm phần tang thương tiều tụy, đôi môi hơi bạc đi, ánh mắt cũng thâm trầm cô không đọc nổi, không còn là khí chất thanh đạm không gợn sóng ngày họ mới gặp.
“Vừa rồi còn tưởng anh nhìn lầm rồi, không ngờ em lại ở đây." Trác Siêu Nhiên chậm rãi mở miệng, giọng nói như xuyên qua làn sương ướt lạnh.
Mộc Mộc cố nén cảm giác chua xót nơi cánh mũi, cố gắng nặn một nụ cười, “Hai năm không gặp, anh khỏe không?"
Trác Siêu Nhiên không trả lời, quay đầu nhìn những người khác trên xe.
Chiếc xe bus vốn ồn ào bỗng nhiên rơi vào im lặng, mỗi người, bao gồm Thân Dĩ Thiên, tất cả đều nín thở, giống như chờ mong tiết mục hai người yêu nhau cửu biệt trùng phùng.
Xem ra nơi này chẳng phải nơi lý tưởng để nói chuyện.
Trác Siêu Nhiên nhanh chóng quyết định, kéo tay Mộc Mộc, lôi cô xuống khỏi xe bus.
Nhưng càng làm Mộc Mộc ngoài ý muốn là Trác Siêu Nhiên không đi một mình, còn có một cô gái đứng chờ dưới xe bus, cô gái thanh tú lại tao nhã, trong lành như bầu trời sau cơn mưa vậy.
Thấy Trác Siêu Nhiên kéo Mộc Mộc xuống xe, cô gái tiến đến, khuôn mặt dường như hiện lên sự lo lắng.
Trác Siêu Nhiên giới thiệu nói: “Cô ấy là Tiểu Thường, bạn gái anh."
“Xin chào!" Mộc Mộc cười vươn tay. Cuối cùng anh cũng gặp được người con gái thích hợp với mình, sự căng thẳng của Mộc Mộc như giãn ra, tâm trạng áy náy cũng vơi bớt đi nhiều.
“Cô ấy là Mộc Mộc…" Trác Siêu Nhiên dừng một chút, dường như do dự không biết nên định vị mối quan hệ của bọn họ như thế nào.
Tiểu Thường nhìn ra được sự khó xử của anh, thay anh nói tiếp vế sau, “Là bạn gái cũ của anh?"
Gió hôm nay dường như mạnh hơn nhiều, ngay lập tức có thể làm cho con người ta đóng băng lại.
Mộc Mộc cảm giác bản thân mình đã biến thành một tảng băng, biểu tình trên mặt cứng nhắc không cách nào xoa dịu được.
“Khụ!" Trác Siêu Nhiên xấu hổ hắng giọng, “Ừm, thực ra, quan hệ của cô ấy và em trai anh, còn gần hơn chút nữa."
Sự giải thích nước đôi này có vẻ cực kỳ có ích, sự lo lắng trên mặt Tiểu Thường vơi đi một chút, nhưng lại thêm vài phần nghi ngờ, “Em trai anh? Bọn họ?"
“Hai năm nay… Trác Siêu Việt luôn đi tìm cô ấy."
Hắn luôn đi tìm cô? Vậy có nghĩa là sao?"
Mộc Mộc nhất thời có cảm giác như bị lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua ngực, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại trắng bệch.
Cuối cùng xe bus cũng không bị chắn, tiếp tục phóng đi trước, Thân Dĩ Thiên bên cửa sổ đưa tay vẫy, như một kiểu chúc phúc. Mộc Mộc lại làm như không thấy, ong ong trong đầu là câu nói kia của Trác Siêu Nhiên – Siêu Việt vẫn luôn đi tìm cô.
Thậm chí cô còn có một cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn lập tức ngồi xe về thành phố S, đến hỏi hắn: Vì sao? Vì sao còn muốn đi tìm cô?
…
“Anh ấy thực sự còn đi tìm em sao?"
Những lời này là Mộc Mộc hỏi sau khi Trác Siêu Nhiên đưa Tiểu Thường về nhà, đang trên đường đưa cô về Sát Nhã, trải qua sự đấu tranh tư tưởng kịch liệt, mới mở lời.
“Em nói xem?"
Cô không biết, hai năm này cô cũng đã từng vô số lần đoán, hắn có thể đi tìm cô hay không?
Đáp án là không.
Xa nhau như vậy, hắn không nên còn chút gì quyến luyến đối với cô.
Có lẽ, hắn đối với cô chỉ còn chút nhớ thương, muốn biết cô sống tốt hay không.
Giúp em nói với anh ấy, em… rất tốt…" Cô nói.
“Cậu ấy không hề đi tìm em, cho đến bây giờ vẫn không đi tìm." Ánh mắt Siêu Nhiên dừng trên mặt cô, cực kỳ sắc bén, “Anh sợ Tiểu Thường hiểu nhầm mới cố ý nói như vậy."
“À, em cũng nghĩ thế." Sự thất vọng mãnh liệt làm cho giọng nói cô nhỏ lại.
“Từ sau khi em đi, cậu ấy cho đến bây giờ chưa từng nhắc đến em, dường như chưa hề quen biết em vậy."
“…"
Mộc Mộc không trả lời, nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế.
Cô từng cho rằng bản thân mình rất kiên cường, có thể bình tĩnh mà qua ngày, nhưng sự xuất hiện của Trác Siêu Nhiên làm cho tất cả lớp ngụy trang của cô dường như tan rã.
Sớm đã biết kết quả là như thế, cũng mong muốn kết quả này xảy ra, bây giờ chính tai nghe thấy, trái tim vẫn còn đau đến tê dại như năm đó.
“Nếu còn thương cậu ấy, không bỏ được cậu ấy, vì sao phải rời khỏi?" Anh hỏi.
Cô yên lặng lắc đầu, rơi lệ.
Cô không muốn nói cho anh, tất cả đều là vì anh, là vì để anh em hai người có thể hòa thuận với nhau.
Bây giờ xem ra, sự lựa chọn của cô là đúng.
…
Lại một đêm trằn trọc khó ngủ, Mộc Mộc ghé vào trong chăn ôm mặt ho khan, càng ho càng kịch liệt.
Cô định uống thuốc, lại phát hiện nước trên bếp lò đã sôi cạn, chẳng còn giọt nào.
Mà đêm đen, giống như vô tận. Sau đó, cô lại bắt đầu chấm bài, sau khi chấm bài xong rồi, cô bắt đầu viết giáo án, viết cả đêm, cho đến khi hừng đông mới đi ngủ.
Sát Nhã buổi sáng rất yên tĩnh, bởi vì cuối tuần, đồng hồ báo thức không vang lên như thường lệ. Làn gió lạnh khẽ len lỏi qua cửa sổ đánh thức Mộc Mộc, cô co người lại khẽ rùng mình, bước xuống giường che miệng kịch liệt ho khan.
Nghe thấy tiếng đập cửa như có như không, cô khoác thêm chiếc áo bông nặng, đi đến trước cửa, khẽ kéo khe hở. Trước sân trống trải, Bóng Trác Siêu Nhiên khoác nắng sớm đứng bên ngoài.
Cô nhanh chóng đẩy rộng cánh cửa để anh tiến vào, “Sao anh lại đến đây?"
“Anh đến xem em thế nào." Anh nói xong, nhìn quanh phòng cô một hồi.
Mùa đông lạnh giá vừa đi qua, bởi vì vùng cao nguyên hẻo lánh, mùa xuân bắt đầu cũng không mấy ấm áp, Mộc Mộc vẫn dùng lò sưởi để duy trì nhiệt độ trong phong, bức tường màu xám, những tờ giấy dán tường xếp cẩn thận, lúc gió lớn ùa vào, phát ra những tiếng xoàn xoạt.
Cô ngồi bên bếp lò, dặm củi, ngọn lửa cháy rực thêm.
Phòng ấm áp dần, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh bếp, “Hai năm nay em đều sống ở đây?"
“Ừm, em rất thích nơi này."
Ở vùng đất trong lành này, cô mới cảm thấy cuộc đời con người rất dài, bước chân dường như cũng không có gì ràng buộc.
Trác Siêu Nhiên hơi do dự, “Tuần sau anh đính hôn với Tiểu Thường, em có thể đến tham dự lễ đính hôn của bọn anh không?"
“Đính hôn? Hai người đính hôn ở đâu? Thành phố S?"
“Không, lễ đính hôn tổ chức không lớn lắm, cũng không quay về, làm ngay trong doanh trại."
“Vậy… anh ấy sẽ đến chứ?" Cô đưa tay nhấc ấm nước trên bếp lò, định rót nước, tránh đi ánh mắt sắc bén của Trác Siêu Nhiên.
“Ừm, buổi sáng anh vừa gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy nói mai sẽ đến."
Trong giây lát hoảng hốt, cốc nước trong tay Mộc Mộc rơi trên mặt đất, vỡ tan. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh nhỏ, một cạnh sắc đâm vào ngón tay cô, máu từ vết thương chảy ra, mà cô, một chút cũng không đau, đem những mảnh thủy tinh vỡ nhặt lên, đặt trong lòng bàn tay nhuốm đầy máu tươi.
Trác Siêu Nhiên vội vàng nắm lấy tay cô, dùng khăn giấy thấm máu, “Em không muốn gặp cậu ấy sao?"
Nói không muốn gặp, đó là không thể nào, nhưng gặp rồi thì sao? Cuộc sống tĩnh mịch lại trở nên hỗn loạn, không còn bình yên được nữa. “Không phải là không muốn, mà là sợ hãi, Siêu Nhiên, coi như em cầu xin anh, đừng nói với anh ấy em ở đây… Em sợ lại làm nhiễu loạn cuộc sống của anh ấy."
“Nếu cậu ta đã thực sự quên em, em sẽ không thể nhiễu loạn được cuộc sống của cậu ta, còn nếu em có thể, vậy chứng minh cậu ta còn chưa thực sự quên được em."
“…" Mộc Mộc cúi đầu, nắm chặt tay, máu tươi bị ép chảy xuống không thôi.
Trác Siêu Nhiên lắc đầu thở dài, “Trước kia, anh luôn cho rằng tình yêu, tình bạn và tình thân không có gì khác nhau, đều là một thứ tình cảm ấm áp. Sau khi gặp được Tiểu Thường, anh mới phát hiện anh sai rồi. Tình yêu như một loại thuốc phiện, làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta lạc lối, không còn biết bản thân mình là ai. Anh hơn một lần nghĩ, nếu Tiểu Thường là bạn gái Siêu Việt, anh sẽ làm thế nào… Anh cũng từng nghĩ, nếu người Tiểu Thường yêu là Siêu Việt, anh có thể dễ dàng nói ra hai tiếng ‘chia tay’ hay không…"
Trác Siêu Nhiên nhàn nhạt lắc đầu, “Nhưng anh không biết anh sẽ lựa chọn thế nào."
“Anh thật lòng yêu cô ấy, anh đối với em, chỉ là một loại quý mến, đó không phải tình yêu."
Trác Siêu Nhiên nói, “Anh thường nghĩ, nếu anh sớm gặp được Tiểu Thường một chút, kết cục em và Trác Siêu Việt cũng sẽ không thế này."
“…"
Nhưng có những việc, kết cục đã định sẵn như vậy.
“Gặp Siêu Việt đi, không thể cùng nhau, cũng có thể làm bạn."
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm