Vượt Khuôn
Chương 36
“Anh biết rồi, về sau không cho phép em về muộn như thế này!" Nói xong tay anh nắm thành quả đấm, ngón tay trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cái tên Đoạn Cao Thụy này, để xem cậu ta làm thể nào cho anh một câu trả lời thích hợp."
“Vâng, em biết rồi." Trần Cẩn bĩu môi gật đầu. Mới vừa rồi giọng điệu của anh không được tốt lắm, không ngờ Trần Cẩn lại có thể thành thật đồng ý, hiếm khi cô lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Sau khi Nhung Hâm Lỗi nhìn biểu hiện của cô, liền nở nụ cười hài lòng, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, vươn tay cầm chặt mắt cá chân của cô, bàn tay bao phủ đầu ngón chân bắt đầu xoa bóp khoảng mười phút sau anh giúp cô xỏ tất, nhẹ nhàng đặt chân cô xuống đất.
Trần Cẩn nhìn anh cẩn thận xoa bóp cho mình như vậy, trong lòng trào dâng lên cảm giác ngọt ngào. Từ ngày ở cùng một chỗ anh gần như che chở chu toàn cho cô, cơ bản là muốn gì được nấy, đương nhiên ngoại trừ những yêu cầu vô lý. Cô cười nhàn nhạt nghiêng người vòng tay ôm cổ Nhung Hâm Lỗi, hài lòng hôn một cái lên mặt anh: “Hâm Lỗi, anh thật tốt."
Nhung Hâm Lỗi bị hành động của cô làm giật mình kinh ngạc, một lúc lâu mới có phản ứng, vẻ cứng ngắt trên mặt trong phút chốc dịu đi vài phần: “Sau này đi lại cẩn thật một chút, còn nữa ngày mai không cần phải mang giầy cao gót đi làm." Nhung Hâm Lỗi tốt bụng ở bên cạnh nhắc nhở.
“Nhưng đi làm dĩ nhiên ăn mặc phải đẹp một chút, nếu không hình tượng sẽ không được tốt." Trần Cẩn ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích.
“Đây là em đi làm, hay đi thi người đẹp hả!" Lúc này mặt Nhung Hâm Lỗi đen lại trả lời một câu, mỗi lần Trần Cẩn đi làm đều cẩn thận chọn lựa quần áo, cô cũng rất để ý đến trang phục, thậm chí nhiều lúc tới doanh trại thăm anh cũng ăn mặc tỉ mỉ. Mặc dù như vậy khiến anh nở mày nở mặt, nhưng anh thật sự có chút không hiểu được tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ, chân đã sưng lên như vậy vẫn còn muốn đi giày cao gót. Chẳng lẽ cô không nhận ra anh đang lo lắng cho cô.
Nhung Hâm Lỗi nói những lời này cứng rắn chặn lại lời Trần Cẩn muốn nói, lần nào cũng vậy hoặc là không lên tiếng, vừa lên tiếng liền khiến cô không thể phản bác, hơn nữa mỗi lần đều sắc bén như thế này, sắc mặt Trần Cẩn bỗng buồn bực, ai oán liếc anh một cái, lại phồng má “Hừ!" Một tiếng.
Nhung Hâm Lỗi thấy dáng vẻ giận dỗi của cô đúng là rất đáng yêu, cười xấu xa một tiếng, ngồi xuống bế cô lên.
“Nhung Hâm Lỗi, anh thả em xuống! Nói cho anh biết bây giờ em đang tức giận! Tối nay cấm động vào em!" Trần Cẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, cô chỉ nói ngoài miệng, nhưng lại không có hành động mang tính phản kháng.
“Không thả! Anh có nói đêm nay muốn động vào em sao?" Anh ôm chặt cô trong ngực, nhíu mày nhìn cô khẽ cười một tiếng, sau đó xiết chặt chân mày nhìn cô chằm chằm hỏi ngược lại.
“Không động thì không cần động, ai thèm anh động. Có bản lĩnh cả đời anh đừng động vào em." Lúc này mặt Trần Cẩn cũng đỏ lên vì bị anh chọc tức, không ngờ chính mình lại bị anh lật ngược, nghĩ đến mỗi lần đều bị anh ăn sạch sành sanh, Trần Cẩn cúi đầu không dám nghĩ tiếp liếc anh một cái.
Nhung Hâm Lỗi bế cô lên tầng, đi tới phòng đủ đặt cô lên giường. Chuẩn bị cởi quần áo tới phòng tắm ngâm nước lạnh rồi trở về ngủ cùng cô.
Nào biết Trần Cẩn đang hài lòng dựa vào thành giường, hai tay gối sau đầu, mắt sáng quắc nhìn anh: “Hâm Lỗi, em muốn uống nước." Giọng điệu giống như ra lệnh.
Thấy Nhung Hâm Lỗi nhất thời giật giật khóe miệng, ngừng lại động tác cởi quần áo, lúc này anh mới kịp cởi hai cúc áo sơ mi, có thể mơ hồ nhìn thấy bắp thịt rắn chắc phía sau lớp, dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn. Nhìn anh như vậy Trần Cẩn không cầm lòng được nuốt nước miếng một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là người đàn ông của mình có thân hình thật đẹp nha.
Lúc này Nhung Hâm Lỗi đứng yên tại chỗ khóe miệng cứng đờ nhìn cô, cô nhanh chóng kịp phản ứng lại, gần như làm nũng: “Ai ui, chân em bị trẹo, đi lại có chút không dễ dàng mà."
Sau khi nghe xong Nhung Hâm Lỗi lạnh mặt không nói gì, đi xuống tầng rót chén nước ấm đưa cho cô. Trần Cần gật đầu hài lòng, cầm lấy chén nước uống một ngụm rồi đặt ở hộc tủ bên cạnh giường.
Uống nước xong, ánh mắt khẽ động giống như chợt nghĩ ra chuyện gì, cô lại bắt đầu kêu la: “Em còn còn muốn đọc sách. Đúng rồi, là quyển sánh đó." Nói xong ánh mắt nhìn về tủ sách nhỏ phía bên trái, chỉ quyển sách mình mới mua, đặt ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất trên tầng thứ hai.
Nhung Hâm Lỗi nhìn theo ánh mắt của cô, đi tới tủ sách nhỏ tìm được quyển tâm lý học cô mới mua, ngược lại tính tình dễ chịu đặt trước mặt cô.
Trần Cẩn cầm lấy quyển sách, hơi nheo mắt lại cẩn thận nhìn anh một cái, chờ anh xoay người đi lại hô: “Hâm Lỗi, làm phiền anh lấy giúp em cái bút, em phải đánh dấu." Nói xong nhìn về phía Nhung Hâm Lỗi nhíu mày cười.
Được rồi! Anh nhận tội, đi tới đưa cho cô một cái bút.
Sau khi Trần Cẩn nhận lấy bút ký, cực kỳ nghiêm túc mở sách ra đọc vài tờ, cảm nhận được trước mắt xuất hiện một cảm giác áp bức vô hình khiến người ta sợ hãi, cô ngẩng đầu liếc nhìn, không ngờ Nhung Hâm Lỗi còn chưa đi, cô nhíu mày hỏi “Sao thế anh? Còn chưa đi tắm." Cô thử hỏi một câu thăm dò, không biết tiếp theo Nhung Hâm Lỗi có nổi giận không.
“Còn có chuyện gì nữa không?" Đây là điềm báo Nhung Hâm Lỗi đang kiềm chế tức giận. Hiếm khi anh kiên nhẫn hỏi cô như vậy, mặc dù nhận ra anh đang cố gắng chịu đựng, nhưng không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy anh như vậy nhất thời Trần Cẩn cảm thấy tâm trạng rất tốt, lập tức mấp máy môi, “Không có, anh đi tắm đi." Nói xong còn cười sung sướng, dáng vẻ như thực hiện được gian kế, giống như hoàn toàn không biết tối tay chờ đợi cô sẽ biết thế nào là dữ dội.
Sau khi bị anh hành hạ tới sắp muộn giờ đi làm, cuối cùng Trần Cẩn cũng không dám coi thường anh. Tối qua trước khi cô mê man ngủ thiếp đi, Nhung Hâm Lỗi gần như bá đạo ôm cô vào trong ngực nói một câu khiến cô dựng tóc gáy: “Lần sau trước khi muốn giở trò khôn vặt đùa giỡn anh, trước tiên phải nhìn xem em có đủ thể lực không đã!"
Trong phòng làm việc, sau khi Nhung Hâm Lỗi thiết kế tốt bảng kế hoạch tuyển binh lính, mới chuẩn bị rời đi, tựa vào nghế trầm tư suy nghĩ một lúc, anh liền nhớ tới dáng vẻ khập khiễng của Trần Cẩn, nhất thời nhíu mày, bấm điện thoại gọi cho Đoạn Cao Thụy.
Đầu dây bên kia vừa được kết nối, ai ngờ Đoạn Cao Thụy đang ở hộp đêm, Nhung Hâm Lỗi không nói hai lơi lái xe đến chỗ Đoạn Cao Thụy. Sau khi vào phòng nhìn thấy sắc mặt Đoạn Cao Thụy khó chịu đang ngồi trên ghế salon hút thuốc, bên cạnh còn có mấy người đàn ông trung niên cùng mấy cô gái xinh đẹp đang uống rượu, ở bàn phía trước mặt còn có mấy người đang ngồi một chỗ đánh mạt chược.
Ngược lại ghế lô này bố trí không tệ, cả phòng nhìn rất trang nhã, phía trước bàn có vài bồn hoa, sàn gỗ màu đậm, anh thật sự không ngờ ở hộp đêm lại có một nơi như vậy.
Thấy Nhung Hâm Lỗi đột nhiên xông vào, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu, lúc này bên cạnh Đoạn Cao Thụy có người tiến lên trước cười hỏi: “Tiểu Đoạn, vị này là do cậu mời tới? Anh ta là?" Cùng lúc đó lại Nhung Hâm Lỗi, mi tâm mang theo vài phần ý cười.
Đoạn Cao Thụy dập tắt khói thuốc trong gạt tàn, lại liếc mắt nhìn Nhung Hâm Lỗi đang giận dữ nhìn mình, cực kỳ lễ phép trả lời: “Đúng vậy."
“Anh ta là con trai chủa chú Nhung." Một lần nữa, Đoạn Cao Thụy nghiêng đầu về phía người bên cạnh nhỏ giọng trả lời.
Không ngờ nụ cười của đối phương càng sâu hơn, ngược lại cảm giác nhiều thêm vài phần nịnh nọt: “Thì ra là con trai của sư trưởng Nhung."
“Nếu đã là người quen, tới đây ngồi xuống cùng chơi một chút." Nói xong nheo mắt nhìn về phía người đẹp quyến rũ động lòng người bên cạnh. Cô gái đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đàn ông đẹp trai như vậy, có thể nói Nhung Hâm Lỗi hoàn toàn khơi lên hứng thú của cô, đang muốn nhích người qua kéo Nhung Hâm Lỗi.
Không ngờ Nhung Hâm Lỗi căn bản không để ý đến lời của người kia, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đoạn Cao Thụy, lạnh nhạt đáp lại một câu: “Không cần, tôi không rảnh!" Sắc mặt càng thêm khó chịu, tỏa ra khí thế chớ lại gần, dọa người đàn ông trung niên kia không dám nói thêm gì nữa, nữ tiếp viên rót rượu bên cạnh tất nhiên cũng không dám làm loạn.
Lúc này Nhưng Hâm Lỗi nhíu mày từ trên cao nhìn xuống Đoạn Cao Thụy nói: “Mấy ngày nay cậu ở chỗ này sống qua ngày? Thật vất vả tu thân dưỡng tính một thời gian, bây giờ lại bắt đầu nổi loạn rồi hả?" Trước mặt nhiều người như vậy, anh cố tình không nể mặt cậu ta.
Nhung Hâm Lỗi cũng không nói mấy lời hay ý đẹp với thằng nhóc Đoạn Cao Thụy này, chỉ thấy Đoạn Cao Thụy nheo mắt nhìn về phía người bên cạnh cười ngại ngùng, Nhung Hâm Lỗi tiến lên mạnh mẽ túm cổ áo cậu ta.
“Đoạn Cao Thụy, cậu cút ra đây cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Nhìn dáng vẻ chán chường của Đoạn Cao Thụy, anh khinh thường không muốn nói gì với cậu ta, vẫn lạnh mặt như cũ nhìn về phía cậu ta quát lên.
Nhung Hâm Lỗi không nói hai lời, kéo Đoạn Cao Thụy ra ngoài. Ra khỏi phòng Đoạn Cao Thụy mới đưa tay lên gạt tay Nhung Hâm Lỗi xuống, nhìn về phía anh tức giận hỏi: “Có chuyện gì không thể từ từ nói, có cần phải lên giọng thủ trưởng nói chuyện với tôi không, nói đi cuối cùng là có chuyện gì."
Nhung Hâm Lỗi vẫn không lên tiếng trả lời, vẫn lạnh mặt đi về phía trước, Đoạn Cao Thụy vẫn luôn đi theo phía anh.
“Cậu có biết không, vừa rồi tôi có chuyện cần xin bọn họ giúp một tay, lời của đàn anh kia dù có tẻ nhạt, cậu không thể nể mặt tôi cho người ta chút thể diện được sao!" Thấy Nhung Hâm Lỗi vẫn im lặng, ra đến cửa chính Đoạn Cao Thụy liền vượt lên trước chỉ trích anh một phen.
Nhung Hâm Lỗi nhíu chặt chân mày, nhịn kích động muốn đánh cậu ta, “Cậu tự biết mình có thân phận gì, đi tới mấy chỗ ăn chơi đó còn chưa tính, vậy mà còn muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy?"
“Nhung Hâm Lỗi sao cậu có thể nói như vậy!" Đoạn Cao Thụy khó có được vẻ nghiêm túc nhìn về phía anh nghiêm mặt trả lời.
Nhung Hâm Lỗi nhỏ giọng hỏi: “Vụ án lần trước cậu điều tra thế nào rồi?"
“Làm sao vừa mới từ biên giới Tập Độc trở về lại có hứng thú với vụ án của tôi rồi hả?" Đoạn Cao Thụy khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời, cười cười trả lời.
“Tôi nhắc nhở cậu…tốt nhất cậu nên cần thận một chút, có người đang đánh vào điểm yếu của cậu."
“Nói rõ một chút, cậu có ý gì?" Lúc này Đoạn Cao Thụy thật sự nóng nảy, mơ hồ cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra.
“Lần trước Tiểu Cẩn cùng tổ tông nhà cậu thiếu chút nữa bị hại, đối phương còn biết tên cậu, rõ ràng là nhắm về phía cậu! Thế nào? Những chuyện này cô ấy không nói với cậu sao?" Nhung Hâm Lỗi cười lạnh hỏi ngược lại.
Lúc này sắc mặt Đoạn Cao Thụy đột nhiên thay đổi, nắm tay siết chặt hơi thả lỏng, nhìn Nhung Hâm Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu nói cái gì? Tên kia ngang nhiên dám đánh chủ ý trên đầu cô ấy, ông đây sẽ không để yên cho bọn chúng, chờ chúng ta thập đủ chứng cứ thu lưới bắt hết cả đám vào nhà giam, ông sẽ nghĩ cách hành hạ chết bọn họ!" Nói tới đây Đoạn Cao Thụy giơ tay đấm một quyền vào bức tường phía sau.
Nghĩ thế nào Đoạn Cao Thụy cũng nghĩ không ra đối phương lại nhắm vào Hàn Tinh Tinh, trong lòng anh hoảng sợ vỗ vỗ bả vai Nhung Hâm Lỗi: “Người anh em, tôi có việc gấp đi trước." Nói xong lập tức chạy tới bãi để xe, không cần nói cũng biết lúc này nhất định là chủ động đi tìm Hàn Tinh Tinh.
“Vâng, em biết rồi." Trần Cẩn bĩu môi gật đầu. Mới vừa rồi giọng điệu của anh không được tốt lắm, không ngờ Trần Cẩn lại có thể thành thật đồng ý, hiếm khi cô lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Sau khi Nhung Hâm Lỗi nhìn biểu hiện của cô, liền nở nụ cười hài lòng, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, vươn tay cầm chặt mắt cá chân của cô, bàn tay bao phủ đầu ngón chân bắt đầu xoa bóp khoảng mười phút sau anh giúp cô xỏ tất, nhẹ nhàng đặt chân cô xuống đất.
Trần Cẩn nhìn anh cẩn thận xoa bóp cho mình như vậy, trong lòng trào dâng lên cảm giác ngọt ngào. Từ ngày ở cùng một chỗ anh gần như che chở chu toàn cho cô, cơ bản là muốn gì được nấy, đương nhiên ngoại trừ những yêu cầu vô lý. Cô cười nhàn nhạt nghiêng người vòng tay ôm cổ Nhung Hâm Lỗi, hài lòng hôn một cái lên mặt anh: “Hâm Lỗi, anh thật tốt."
Nhung Hâm Lỗi bị hành động của cô làm giật mình kinh ngạc, một lúc lâu mới có phản ứng, vẻ cứng ngắt trên mặt trong phút chốc dịu đi vài phần: “Sau này đi lại cẩn thật một chút, còn nữa ngày mai không cần phải mang giầy cao gót đi làm." Nhung Hâm Lỗi tốt bụng ở bên cạnh nhắc nhở.
“Nhưng đi làm dĩ nhiên ăn mặc phải đẹp một chút, nếu không hình tượng sẽ không được tốt." Trần Cẩn ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích.
“Đây là em đi làm, hay đi thi người đẹp hả!" Lúc này mặt Nhung Hâm Lỗi đen lại trả lời một câu, mỗi lần Trần Cẩn đi làm đều cẩn thận chọn lựa quần áo, cô cũng rất để ý đến trang phục, thậm chí nhiều lúc tới doanh trại thăm anh cũng ăn mặc tỉ mỉ. Mặc dù như vậy khiến anh nở mày nở mặt, nhưng anh thật sự có chút không hiểu được tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ, chân đã sưng lên như vậy vẫn còn muốn đi giày cao gót. Chẳng lẽ cô không nhận ra anh đang lo lắng cho cô.
Nhung Hâm Lỗi nói những lời này cứng rắn chặn lại lời Trần Cẩn muốn nói, lần nào cũng vậy hoặc là không lên tiếng, vừa lên tiếng liền khiến cô không thể phản bác, hơn nữa mỗi lần đều sắc bén như thế này, sắc mặt Trần Cẩn bỗng buồn bực, ai oán liếc anh một cái, lại phồng má “Hừ!" Một tiếng.
Nhung Hâm Lỗi thấy dáng vẻ giận dỗi của cô đúng là rất đáng yêu, cười xấu xa một tiếng, ngồi xuống bế cô lên.
“Nhung Hâm Lỗi, anh thả em xuống! Nói cho anh biết bây giờ em đang tức giận! Tối nay cấm động vào em!" Trần Cẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, cô chỉ nói ngoài miệng, nhưng lại không có hành động mang tính phản kháng.
“Không thả! Anh có nói đêm nay muốn động vào em sao?" Anh ôm chặt cô trong ngực, nhíu mày nhìn cô khẽ cười một tiếng, sau đó xiết chặt chân mày nhìn cô chằm chằm hỏi ngược lại.
“Không động thì không cần động, ai thèm anh động. Có bản lĩnh cả đời anh đừng động vào em." Lúc này mặt Trần Cẩn cũng đỏ lên vì bị anh chọc tức, không ngờ chính mình lại bị anh lật ngược, nghĩ đến mỗi lần đều bị anh ăn sạch sành sanh, Trần Cẩn cúi đầu không dám nghĩ tiếp liếc anh một cái.
Nhung Hâm Lỗi bế cô lên tầng, đi tới phòng đủ đặt cô lên giường. Chuẩn bị cởi quần áo tới phòng tắm ngâm nước lạnh rồi trở về ngủ cùng cô.
Nào biết Trần Cẩn đang hài lòng dựa vào thành giường, hai tay gối sau đầu, mắt sáng quắc nhìn anh: “Hâm Lỗi, em muốn uống nước." Giọng điệu giống như ra lệnh.
Thấy Nhung Hâm Lỗi nhất thời giật giật khóe miệng, ngừng lại động tác cởi quần áo, lúc này anh mới kịp cởi hai cúc áo sơ mi, có thể mơ hồ nhìn thấy bắp thịt rắn chắc phía sau lớp, dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn. Nhìn anh như vậy Trần Cẩn không cầm lòng được nuốt nước miếng một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là người đàn ông của mình có thân hình thật đẹp nha.
Lúc này Nhung Hâm Lỗi đứng yên tại chỗ khóe miệng cứng đờ nhìn cô, cô nhanh chóng kịp phản ứng lại, gần như làm nũng: “Ai ui, chân em bị trẹo, đi lại có chút không dễ dàng mà."
Sau khi nghe xong Nhung Hâm Lỗi lạnh mặt không nói gì, đi xuống tầng rót chén nước ấm đưa cho cô. Trần Cần gật đầu hài lòng, cầm lấy chén nước uống một ngụm rồi đặt ở hộc tủ bên cạnh giường.
Uống nước xong, ánh mắt khẽ động giống như chợt nghĩ ra chuyện gì, cô lại bắt đầu kêu la: “Em còn còn muốn đọc sách. Đúng rồi, là quyển sánh đó." Nói xong ánh mắt nhìn về tủ sách nhỏ phía bên trái, chỉ quyển sách mình mới mua, đặt ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất trên tầng thứ hai.
Nhung Hâm Lỗi nhìn theo ánh mắt của cô, đi tới tủ sách nhỏ tìm được quyển tâm lý học cô mới mua, ngược lại tính tình dễ chịu đặt trước mặt cô.
Trần Cẩn cầm lấy quyển sách, hơi nheo mắt lại cẩn thận nhìn anh một cái, chờ anh xoay người đi lại hô: “Hâm Lỗi, làm phiền anh lấy giúp em cái bút, em phải đánh dấu." Nói xong nhìn về phía Nhung Hâm Lỗi nhíu mày cười.
Được rồi! Anh nhận tội, đi tới đưa cho cô một cái bút.
Sau khi Trần Cẩn nhận lấy bút ký, cực kỳ nghiêm túc mở sách ra đọc vài tờ, cảm nhận được trước mắt xuất hiện một cảm giác áp bức vô hình khiến người ta sợ hãi, cô ngẩng đầu liếc nhìn, không ngờ Nhung Hâm Lỗi còn chưa đi, cô nhíu mày hỏi “Sao thế anh? Còn chưa đi tắm." Cô thử hỏi một câu thăm dò, không biết tiếp theo Nhung Hâm Lỗi có nổi giận không.
“Còn có chuyện gì nữa không?" Đây là điềm báo Nhung Hâm Lỗi đang kiềm chế tức giận. Hiếm khi anh kiên nhẫn hỏi cô như vậy, mặc dù nhận ra anh đang cố gắng chịu đựng, nhưng không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy anh như vậy nhất thời Trần Cẩn cảm thấy tâm trạng rất tốt, lập tức mấp máy môi, “Không có, anh đi tắm đi." Nói xong còn cười sung sướng, dáng vẻ như thực hiện được gian kế, giống như hoàn toàn không biết tối tay chờ đợi cô sẽ biết thế nào là dữ dội.
Sau khi bị anh hành hạ tới sắp muộn giờ đi làm, cuối cùng Trần Cẩn cũng không dám coi thường anh. Tối qua trước khi cô mê man ngủ thiếp đi, Nhung Hâm Lỗi gần như bá đạo ôm cô vào trong ngực nói một câu khiến cô dựng tóc gáy: “Lần sau trước khi muốn giở trò khôn vặt đùa giỡn anh, trước tiên phải nhìn xem em có đủ thể lực không đã!"
Trong phòng làm việc, sau khi Nhung Hâm Lỗi thiết kế tốt bảng kế hoạch tuyển binh lính, mới chuẩn bị rời đi, tựa vào nghế trầm tư suy nghĩ một lúc, anh liền nhớ tới dáng vẻ khập khiễng của Trần Cẩn, nhất thời nhíu mày, bấm điện thoại gọi cho Đoạn Cao Thụy.
Đầu dây bên kia vừa được kết nối, ai ngờ Đoạn Cao Thụy đang ở hộp đêm, Nhung Hâm Lỗi không nói hai lơi lái xe đến chỗ Đoạn Cao Thụy. Sau khi vào phòng nhìn thấy sắc mặt Đoạn Cao Thụy khó chịu đang ngồi trên ghế salon hút thuốc, bên cạnh còn có mấy người đàn ông trung niên cùng mấy cô gái xinh đẹp đang uống rượu, ở bàn phía trước mặt còn có mấy người đang ngồi một chỗ đánh mạt chược.
Ngược lại ghế lô này bố trí không tệ, cả phòng nhìn rất trang nhã, phía trước bàn có vài bồn hoa, sàn gỗ màu đậm, anh thật sự không ngờ ở hộp đêm lại có một nơi như vậy.
Thấy Nhung Hâm Lỗi đột nhiên xông vào, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu, lúc này bên cạnh Đoạn Cao Thụy có người tiến lên trước cười hỏi: “Tiểu Đoạn, vị này là do cậu mời tới? Anh ta là?" Cùng lúc đó lại Nhung Hâm Lỗi, mi tâm mang theo vài phần ý cười.
Đoạn Cao Thụy dập tắt khói thuốc trong gạt tàn, lại liếc mắt nhìn Nhung Hâm Lỗi đang giận dữ nhìn mình, cực kỳ lễ phép trả lời: “Đúng vậy."
“Anh ta là con trai chủa chú Nhung." Một lần nữa, Đoạn Cao Thụy nghiêng đầu về phía người bên cạnh nhỏ giọng trả lời.
Không ngờ nụ cười của đối phương càng sâu hơn, ngược lại cảm giác nhiều thêm vài phần nịnh nọt: “Thì ra là con trai của sư trưởng Nhung."
“Nếu đã là người quen, tới đây ngồi xuống cùng chơi một chút." Nói xong nheo mắt nhìn về phía người đẹp quyến rũ động lòng người bên cạnh. Cô gái đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đàn ông đẹp trai như vậy, có thể nói Nhung Hâm Lỗi hoàn toàn khơi lên hứng thú của cô, đang muốn nhích người qua kéo Nhung Hâm Lỗi.
Không ngờ Nhung Hâm Lỗi căn bản không để ý đến lời của người kia, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đoạn Cao Thụy, lạnh nhạt đáp lại một câu: “Không cần, tôi không rảnh!" Sắc mặt càng thêm khó chịu, tỏa ra khí thế chớ lại gần, dọa người đàn ông trung niên kia không dám nói thêm gì nữa, nữ tiếp viên rót rượu bên cạnh tất nhiên cũng không dám làm loạn.
Lúc này Nhưng Hâm Lỗi nhíu mày từ trên cao nhìn xuống Đoạn Cao Thụy nói: “Mấy ngày nay cậu ở chỗ này sống qua ngày? Thật vất vả tu thân dưỡng tính một thời gian, bây giờ lại bắt đầu nổi loạn rồi hả?" Trước mặt nhiều người như vậy, anh cố tình không nể mặt cậu ta.
Nhung Hâm Lỗi cũng không nói mấy lời hay ý đẹp với thằng nhóc Đoạn Cao Thụy này, chỉ thấy Đoạn Cao Thụy nheo mắt nhìn về phía người bên cạnh cười ngại ngùng, Nhung Hâm Lỗi tiến lên mạnh mẽ túm cổ áo cậu ta.
“Đoạn Cao Thụy, cậu cút ra đây cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Nhìn dáng vẻ chán chường của Đoạn Cao Thụy, anh khinh thường không muốn nói gì với cậu ta, vẫn lạnh mặt như cũ nhìn về phía cậu ta quát lên.
Nhung Hâm Lỗi không nói hai lời, kéo Đoạn Cao Thụy ra ngoài. Ra khỏi phòng Đoạn Cao Thụy mới đưa tay lên gạt tay Nhung Hâm Lỗi xuống, nhìn về phía anh tức giận hỏi: “Có chuyện gì không thể từ từ nói, có cần phải lên giọng thủ trưởng nói chuyện với tôi không, nói đi cuối cùng là có chuyện gì."
Nhung Hâm Lỗi vẫn không lên tiếng trả lời, vẫn lạnh mặt đi về phía trước, Đoạn Cao Thụy vẫn luôn đi theo phía anh.
“Cậu có biết không, vừa rồi tôi có chuyện cần xin bọn họ giúp một tay, lời của đàn anh kia dù có tẻ nhạt, cậu không thể nể mặt tôi cho người ta chút thể diện được sao!" Thấy Nhung Hâm Lỗi vẫn im lặng, ra đến cửa chính Đoạn Cao Thụy liền vượt lên trước chỉ trích anh một phen.
Nhung Hâm Lỗi nhíu chặt chân mày, nhịn kích động muốn đánh cậu ta, “Cậu tự biết mình có thân phận gì, đi tới mấy chỗ ăn chơi đó còn chưa tính, vậy mà còn muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy?"
“Nhung Hâm Lỗi sao cậu có thể nói như vậy!" Đoạn Cao Thụy khó có được vẻ nghiêm túc nhìn về phía anh nghiêm mặt trả lời.
Nhung Hâm Lỗi nhỏ giọng hỏi: “Vụ án lần trước cậu điều tra thế nào rồi?"
“Làm sao vừa mới từ biên giới Tập Độc trở về lại có hứng thú với vụ án của tôi rồi hả?" Đoạn Cao Thụy khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời, cười cười trả lời.
“Tôi nhắc nhở cậu…tốt nhất cậu nên cần thận một chút, có người đang đánh vào điểm yếu của cậu."
“Nói rõ một chút, cậu có ý gì?" Lúc này Đoạn Cao Thụy thật sự nóng nảy, mơ hồ cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra.
“Lần trước Tiểu Cẩn cùng tổ tông nhà cậu thiếu chút nữa bị hại, đối phương còn biết tên cậu, rõ ràng là nhắm về phía cậu! Thế nào? Những chuyện này cô ấy không nói với cậu sao?" Nhung Hâm Lỗi cười lạnh hỏi ngược lại.
Lúc này sắc mặt Đoạn Cao Thụy đột nhiên thay đổi, nắm tay siết chặt hơi thả lỏng, nhìn Nhung Hâm Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu nói cái gì? Tên kia ngang nhiên dám đánh chủ ý trên đầu cô ấy, ông đây sẽ không để yên cho bọn chúng, chờ chúng ta thập đủ chứng cứ thu lưới bắt hết cả đám vào nhà giam, ông sẽ nghĩ cách hành hạ chết bọn họ!" Nói tới đây Đoạn Cao Thụy giơ tay đấm một quyền vào bức tường phía sau.
Nghĩ thế nào Đoạn Cao Thụy cũng nghĩ không ra đối phương lại nhắm vào Hàn Tinh Tinh, trong lòng anh hoảng sợ vỗ vỗ bả vai Nhung Hâm Lỗi: “Người anh em, tôi có việc gấp đi trước." Nói xong lập tức chạy tới bãi để xe, không cần nói cũng biết lúc này nhất định là chủ động đi tìm Hàn Tinh Tinh.
Tác giả :
Từ Liễm