Vượt Khuôn
Chương 26
Chưa đến giờ tập hợp nhưng tiếng kẽng đã vang lên, tất cả chiến sĩ ở đội súng bắn tỉa nghe được tiếng kẽng liền chuẩn bị trang bị vội vã đến sân huấn luyện rồi nhanh chóng tập hợp, mặt trời cũng gần tắt hẳn nên bầu trời đã nhá nhem tối, một chút lạnh lẽo quanh quẩn trên không trung, trong không khí lại tản ra mùi thơm của bùn đất, họ đứng yên nghe lệnh chuẩn bị xuất phát mà cảm xúc dâng trào, chí khí sục sôi.
Liên trưởng Trì Gia Hựu và chính trị viên Lục Văn Ngạn đứng ở sau lưng Nhung Hâm Lỗi, Nhung Hâm Lỗi đứng trước mặt các chiến sĩ ánh mắt lạnh lùng quét qua các chiến sĩ đang tập hợp một lượt rồi lớn tiếng nói: “Huấn luyện kế tiếp là huấn luyện dã ngoại sinh tồn, đây là một phương pháp huấn luyện bình thường trong quân đội, tôi tin tưởng ngoài lính trinh sát thì các đồng chí ở đây đều vượt qua đợt huấn luyện lần này, lần này chúng ta không có kế hoạch huấn luyện, toàn bộ mọi người đều phải phát huy tốt khả năng của mình tại chỗ, mong các đồng chí đừng làm tôi thất vọng, tôi chờ tin tốt từ các đồng chí! Còn về địa điểm huấn luyện và nhiệm vụ thực hiện sẽ được thông báo sau. Các đồng chí đừng sợ tôi huấn luyện chết vì tôi cũng sợ huấn luyện chết mọi người. Tất cả các đồng chí đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
“Chuẩn bị xong! Sắn sàng lên đường." âm thanh trả lời của những tay súng bắn tỉa tương lai vang xa, rõ ràng, họ chờ đợi từng ngày từng ngày để đi đến đích.
Nhung Hâm Lỗi hướng về phía họ gật đầu rồi rời đi, Trì Gia Hựu liền xuống kiểm trang bị của bọn họ, xem bọn họ còn đưa theo những trang bị không cần thiết hay không.
Trực thăng đưa bọn họ đến dải đất hoang vu còn phía là rừng rậm âm u, nơi này điều kiện cực kỳ gian khổ, nguồn nước rất ít ỏi mà quy định của đợt huấn luyện này là không cho mang theo bất kỳ một loại lương thực nào chỉ được mang theo các vật phẩm cần thiết, bọn họ chỉ có thể lấy nguồn sống từ thiên nhiên mà ở đây có rất nhiều dã thú và rắn rết. Lựa chọn nơi này để huấn luyện với mục đích là để những người chiến sĩ này có khả năng thích ứng với hoàn cảnh với môi trường thiên nhiên. Nhung Hâm Lỗi và Trì Gia Hựu đứng cạnh màn hình điện tử thản nhiên nhìn trực thăng từ từ xuống thấp, các chiến sĩ lúc này đang bắt đầu tìm vị trí ẩn nấp nhưng vẫn không quên tìm kiếm kẻ địch.
Nhung Hâm Lỗi đứng bên màn hình điện tử ánh mắt sắc lạnh chỉ huy: “Chuẩn bị xuất kích."
Trực thăng vừa hạ xuống còn chưa kịp chuẩn bị thì một người chỉ huy ẩn nấp trong bụi cây đột ngột xuất hiện, chỉ cách chiến sĩ tập huấn không quá năm thước, anh ta tiến lên đoạt súng và nhanh chóng đánh chiến sĩ trẻ ngã trên mặt đất, lúc này thì những chiến sĩ khác cũng đã phát hiện được mục tiêu, chuẩn bị để đánh trả thì người chỉ huy bất ngờ tung người nhảy lên vòng đi hường khác trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
Các chiến sĩ đều ngây người sợ hãi với hành động kinh người này, khi trực thăng của bọn họ vừa mới đáp xuống thì Nhung Hâm Lỗi đã chỉ huy trạm kiểm soát thứ nhất thực hiện nhiệm vụ lúc nãy làm cho mọi người ai nấy đều bàng hoàng. Nhung Hâm Lỗi đứng nhìn màn hình cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử chỉ huy: “trước tiên án binh bất động, chờ bọn họ thích ứng với hoàn cảnh đã."
Trì Gia Hựu vẫn đứng im quan sát bên cạnh Nhung Hâm Lỗi chợt nói xen vào: “Thủ trưởng, có nên cho bọn họ khảo nghiệm thêm, đưa bọn họ vào rừng rậm thử xem sao?"
Nhung Hâm Lỗi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Ý kiến này không tồi, đem mục tiêu chuyển vào rừng rậm như vậy cũng tăng độ khó của huấn luyện lên."
Màn hình chuyển đến hình ảnh một chiến sĩ đang cầm la bàn định vị phương hướng, Nhung Hâm Lỗi vừa mới hạ lệnh di chuyển hết mục tiêu thì màn hình điện tử trước mặt đột nhiên tối sầm lại, tất cả phương thức liên lạc bị cắt đứt trong nháy mắt.
Sắc mặt Nhung Hâm Lỗi liền trầm xuống cầm bộ đàm lên nói to: “Số 07, nghe được xin trả lời." Nhưng lại không hề nghe thấy âm thanh trả lời của người bên kia. Anh nắm chặt hai tay thành quả đấm, chân mày nhíu chặt lại nhìn Trì Gia Hựu bên cạnh nói: “Nhanh đi kiểm xa xem có chuyện gì xảy ra?"
Một phút sau, Trì Gia Hựu chạy đến phòng chỉ huy báo cáo: “Báo cáo, tín hiệu bị nhiễu, tất cả liên lạc đều bị cắt đứt, nếu là tình huống ngoài ý muốn có xin cứu viện hay không? Xin chỉ thị!"
Nhung Hâm Lỗi nghe Trì Gia Hựu báo cáo xong, ánh mắt liền ảm đạm đi, một lúc sau mới nói: “Không cần. Nếu thời điểm khó khăn này mà cũng không vượt qua thì không cần thiết tồn tại trong doanh trại của chúng ta nữa." Nói xong hai tay anh càng nắm chặt, nói gì thì nói những chiến sĩ đang được huấn luyện kia là những người tài giỏi kiên cường dưới tay anh thì sao anh không lo lắng cho bọn họ được chứ, chỉ là bây giờ tình thế có chút thay đổi, cũng coi như tăng độ khó huấn luyện lên vậy.
Trần Cẩn sau khi tan ca sẽ thỉnh thoảng đến nhà Nhung Hâm Lỗi, thay anh dọn dẹp nhà cửa, thời gian này hai người rất ít liên lạc, mỗi lần cô gọi điện đến thì điện thoại đều tắt máy, nhắn tin thì chẳng thấy trả lời, cô liền đoán được hẳn là anh đi huấn luyện rồi. mỗi lần doanh trại có việc, ban ngày anh đều tắt máy nhưng buổi tối đi ngủ mở máy thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của cô anh sẽ chủ động gọi lại mà bây giờ thì chẳng thấy động tình gì.
Chỉ là lần này thời gian có chút dài, cô đè nén những lo lắng trong lòng, chờ anh gọi điện cho mình. Thời gian này, Trần Cẩn lại hay về nhà, về nhà giúp thím một ít việc vặt trong nhà. Lần này về lại ngoài ý muốn thấy chú cô Trần Hồng Phong ở nhà, thường ngày chừng này thì chú đều đến quân khu chơi cờ, uống rượu với bạn rồi. Hôm nay lại khác thường chỉ ở nhà loay hoay với mấy chậu hoa Lan.
Trần Cẩn ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn đồ trên tay Trần Hồng Phong, nheo mắt nhìn lại cẩn thận sau đó hé miệng cười, đầu thì gật gù. Cô không nhịn nổi liền cố ý trêu chọc: “Chú, chú nói xem sao chậu Lan nhìn tràn đầy sức sống như vậy, không phải nó rất khó trồng sao? Mà bây giờ nó vần tốt tươi như vậy? không phải là đồ giả chứ?"
Ánh măt Trần Hồng Phong hơi giận đem chậu Lan trên tay đặt xuống, đi đến trước mặt cô nghiêm nghị nói: “Cháu thỉnh thoảng mới gặp chú không nói câu nào dễ nghe được sao, lúc nào cũng làm chú bực mình là sao."
“Cháu nhàn rồi không có chuyện gì làm nhưng chú bình thường bây giờ sẽ không ở nhà, chú làm cháu thấy tò mò. Không phải là chú bất hòa với các chú, các bác trong quân khu đấy chứ?"
“Chú hôm nay không ra ngoài, bởi vì tối nay nhà chúng ta sẽ có một vị khách đến thăm, đến lúc đó cháu sẽ biết." Trần Hồng Phong cầm nhìn cô chậc chậc cười, rồi cầm ly trà lên uống một hớp.
“Cháu nên quan tâm một chút, người này có quan hệ với cháu vô cùng lớn đấy." một lúc thấy cô không có phản ừng gì Trần Hồng Phong nói thêm.
“Tại sao cháu phải quan tâm đến chuyện đó, chuyện đó chưa chắc đã liên quan đến cháu nhưng cháu muốn hỏi chuyện liên quan đến chú, tại sao Hâm Lỗi tắt máy mấy ngày nay, ở doanh trạ có chuyện gì sao?" nhắc đến Nhung Hâm Lỗi mặt Trần Cẩn có chút thoáng buồn, nhưng cũng rất quan tâm.
Trần Hồng Phong cười khẽ, lắc đầu nói: “Tiểu Cẩn, hết cách rồi, cháu muốn ở bên Hâm Lỗi thì cần thiết phải chấp nhận được những chuyện này, Hâm Lỗi từ nhỏ đã cố chấp chắc chắn bị lão Nhung cho ra ngoài huấn luyện rồi, các này gọi là Hổ phụ sinh hổ tử, Lão Nhung năm đó muốn huấn luyện cho Hâm Lỗi khiếp sợ để điều nó về bệnh viện quân khu nhưng nó không chịu nên rãnh rỗi các chú các bác chúng ta chăm sóc nó một tý thôi."
Nghe Trần Hồng Phong nói chuyện trước kia của Nhung Hâm Lỗi làm Trần Cẩn không ngừng đau lòng, Trần Hồng Phong còn nói: “Chuyện cháu và Hâm Lỗi, lão Nhung cũng biết rồi, nên đã bớt chút thời gian đến nói chuyện với Hâm Lỗi, thuận tiện đem chuyện của hai đứa báo cáo, cũng nên sớm kết hôn đi không thể kéo dài mãi được."
“Chúng cháu vừa mới yêu nhau, còn muốn hưởng thụ thêm tí nữa rồi mới kết hôn, mà Hâm Lỗi đã nói gì đâu, chú gấp gáp làm gì?" Vừa nghe đến kết hôn, cô liền cúi thấp đầu, vò vò tay áo nhỏ nhẹ trả lời.
“Nhìn cháu xem, chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi, tránh đêm dài lắm mộng." ông nói đến đây thì Hứa Văn bưng thức ăn ra, cửa phòng vừa mở ra thì chú cô liền đứng dậy nhận thức ăn từ thím bưng tiếp đặt lên bàn rồi cùng thím vào bếp bưng giúp thức ăn ra, Trần Cẩn nhìn chú thím tình cảm như vậy chợt nghĩ đến mình và Nhung Hâm Lỗi.
Buổi chiều Trần Cẩn vào phòng bếp học nấu ăn, Hứa Văn ở bên cạnh tỉ mĩ, nhẫn nại dạy cô từng chút một, “Loại thịt này phải làm cho tan đá đi mới có thể dùng được. đầu tiên cháu phải ngâm cá trong 30 phút, để khử mùi tanh đi."
Hứa Văn không sợ phiền phức mà ở bên cạnh kiên nhẫn dạy bảo, Trần Cẩn cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ, thỉnh thoảng còn làm thêm chức phụ bếp, lát sau Hứa Văn chợt nói: “Chờ Hâm Lỗi trở về, cháu thử làm một chút. Cháu bỗng nhiên bảo thím dạy cháu nấu ăn, nhất định là vì Hâm Lỗi rồi."
Trần Cẩn không suy nghĩ liền gật đầu: “Dạ, anh ấy ngày nào cũng huấn luyện cực khổ, tương lai cháu không muốn để anh ấy nấu thức ăn cho cháu, cháu muốn tự mình chuẩn bị thức ăn cho anh ấy."
Trần Hồng Phong cười khẽ, lắc đầu nói: “Tiểu Cẩn, hết cách rồi, cháu muốn ở bên Hâm Lỗi thì cần thiết phải chấp nhận được những chuyện này, Hâm Lỗi từ nhỏ đã ngoan cố chắc chắn bị lão Nhung cho ăn không ít khổ, các này gọi là Hổ phụ sinh hổ tử, Lão Nhung năm đó muốn huấn luyện cho Hâm Lỗi khiếp sợ để điều nó về bệnh viện quân khu nhưng nó không chịu nên rãnh rỗi các chú các bác chúng ta chăm sóc nó một tý thôi."
Nghe Trần Hồng Phong nói chuyện trước kia của Nhung Hâm Lỗi làm Trần Cẩn đau lòng không thôi, Trần Hồng Phong còn nói: “Chuyện cháu và Hâm Lỗi, lão Nhung cũng biết rồi, nên cũng đã dành thời gian đến nói chuyện với Hâm Lỗi, thuận tiện đem chuyện của hai đứa báo cáo, cũng nên sớm kết hôn đi không thể kéo dài mãi được."
“Chúng cháu vừa mới yêu nhau, còn muốn hưởng thụ thêm tí nữa rồi mới kết hôn, mà Hâm Lỗi đã nói gì đâu, chú gấp gáp làm gì?" Vừa nghe đến kết hôn, cô liền cúi thấp đầu, vò vò tay áo nhỏ nhẹ trả lời.
“Nhìn cháu xem, chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi, tránh đêm dài lắm mộng." ông nói đến đây thì Hứa Văn bưng thức ăn ra, cửa phòng vừa mở ra thì chú cô liền đứng dậy nhận thức ăn từ thím bưng tiếp đặt lên bàn rồi cùng thím vào bếp bưng giúp thức ăn ra, Trần Cẩn nhìn chú thím tình cảm như vậy cô lại chợt nghĩ đến mình và Nhung Hâm Lỗi.
Buổi chiều Trần Cẩn vào phòng bếp học nấu ăn, Hứa Văn ở bên cạnh tỉ mĩ, nhẫn nại dạy cô từng chút một, “Loại thịt này phải làm cho tan đá đi mới có thể dùng được. Đầu tiên cháu phải ngâm cá trong 30 phút, để khử mùi tanh đi."
Hứa Văn không sợ phiền phức mà ở bên cạnh kiên nhẫn dạy bảo, Trần Cẩn cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ, thỉnh thoảng còn làm thêm chức phụ bếp, lát sau Hứa Văn chợt nói: “Chờ Hâm Lỗi trở về, cháu thử làm một chút. Cháu bỗng nhiên bảo thím dạy cháu nấu ăn, nhất định là vì Hâm Lỗi rồi."
Trần Cẩn không suy nghĩ liền gật đầu: “Dạ, anh ấy ngày nào cũng huấn luyện cực khổ, tương lai cháu không muốn để anh ấy lại phải nấu thức ăn cho cháu, cháu muốn tự mình chuẩn bị thức ăn cho anh ấy."
“Tốt lắm, vậy sau này hai đứa kết hôn thì Hâm Lỗi có lộc hưởng rồi." Hứa Văn thật lòng khen cô.
Trần Cẩn nghe xong thì mặt liền đỏ lên, tiếp tục vùi đầu vào làm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Hồng Phong ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy đi mở cửa, người đến là một thanh niên xa lạ mặc âu phục, nhìn Trần Hồng Phong cười cười rồi chào: “Chú."
Ánh mắt Trần Hồng Phong nhìn anh ta có chút sững sờ một lúc rồi mới đáp lại: “Dự Lâm, lâu rồi không gặp cháu nhưng cháu không thay đổi chút nào cả, vẫn giống lúc còn bé chỉ cao hơn thôi, vẫn rất giống ba cháu." Ông kích động nói, hốc mắt đỏ ửng , hít sâu một hơi kéo anh ngồi xuống sofa.
Trần Cẩn vừa mới làm xong món kho tàu liền bưng ra phòng ăn, nhìn về phía phòng khách nói: “Chú, khách đã tới rồi sao?"
“Ừ, Tiểu Cẩn, cháu ra đây nhìn xem, xem có còn nhận ra ai đây nữa không?" Trần Hồng Phong bước vào kéo Trần Cẩn ra, chỉ về người thanh niên phía trước.
Ánh mắt Trần Cẩn chuyển động, nhìn người trước mặt sững sờ, hoảng hốt, những kí ức cũ từ từ kéo về, người đã mất tích từ lâu lắm đến giờ bỗng chốc đứng trước mặt mình làm cô khó có thể tiếp nhận, Trần Dự Lâm mặc âu phục đen, đeo caravat, quần áo chỉnh tề, làm người ta cảm giác rất nho nhã, lịch sự, nhìn Trần Cẩn đang sững sờ ở trước mặt nhẹ nhàng nói: “Cẩn Cẩn, anh đã về rồi."
Ánh mắt Trần Cẩn mờ mịt nhìn người trước mặt rồi chạy đến về phía anh trai đám nhẹ: “Anh, anh đã về rồi sao? Không phải anh đang ở nước ngoài à!". Nói xong còn đưa tay đấm liên tục vào người Trần Dự Lâm, Trần Dự Lâm cúi đầu nhìn em gái mình cười nhẹ, cúi đầu xuống nói: “Sao em không thay đổi chút nào vậy, vẫn đanh đá như xưa. Anh về mấy ngày trước rồi." Nói xong lại khách sáo đưa túi quà trong tay cho Trần Hồng Phong: “Chú, cháu nhớ chú vẫn hay thích uống rượu nên đặc biệt đưa đến đây tặng chú một chai."
Rồi lễ phép đưa chai rượu cho Trần Hồng Phong, Trần Hồng Phong đưa tay nhận lấy chai rượu, mở ra xem, là một chai Louie XIII, mắt liền sáng rực đem chai rượu đặt lên ban rồi tươi cười kéo vào phòng ăn, Hứa Văn đã bưng thức ăn lên đầy đủ, Trần Dự Lâm nhìn thấy Hứa Văn liền lễ phép chào và hỏi thăm sức khỏe, bốn người ngồi quây quần một chỗ nói chuyện, Trần Dự Lâm đột nhiên đến thăm ông làm Trần Hồng Phong có chút mất mát, ông cũng đoán ra một chút ít nhưng vẫn chờ Trần Dự Lâm nói. Lần này tới đây chắc là muốn nối lại quan hệ với Tiểu Cẩn rồi.
Lần đến thăm này Trần Dự Lâm cũng có chuẩn bị mà đến, tán gẫu với Trần Cẩn một lúc rồi lưu số di động của mình vào máy Trần Cẩn, còn lần này anh về nước cũng là do Chu Di sắp đặt.
Mấy ngày không liên lạc với Nhung Hâm Lỗi nên đi làm cả ngày Trần Cẩn vẫn cứ bất an, thỉnh thoảng lại cứ nhìn vào màn hình điện thoại để giải tỏa một chút, cảm thấy chán lại cất vào trong ngăn kéo, cô vẫn biết nếu có tin nhắn hay cuộc gọi thì chuông sẽ đổ nhưng cô vẫn cứ hay nhìn điện thoại theo thói quen, cô không muốn bỏ qua bất kì thông tin nào của anh cả dù là tin nhắn hay cuộc gọi.
Tan làm với vẻ mặt mệt mỏi, cô không ngờ người mất tích mấy ngày nay lại đứng ở cửa công ty chờ mình, ánh mắt chăm chăm nhìn cô, trong chốc lát cô tưởng là xuất hiện ảo giác, thất thần một lúc mới nhìn rõ Nhung Hâm Lỗi anh tuấn đứng trước của công ty, vẻ mặt cũng mệt mỏi nhìn cô khẽ mỉm cười.
Không biết vì sao khi nhìn thấy anh, mũi cô có chút chua xót, muốn lập tức chạy về phía trước ôm lấy anh, nhưng cô lại kiềm chế lại, anh hình như gầy đi rất nhiều, giữa hai lông mày nhíu lại không cần nói cũng biết anh đang rất mệt mỏi, dưới cằm râu cũng đã mọc lởm chởm.
Nhưng cô cố ý giận dỗi không để ý đến anh, sau đó nghiêng người đi qua anh không ngờ lại bị anh giữ chặt cổ tay, thấy cô vần còn giãy giụa anh liền dứt khoát kéo cô vào lòng rồi ôm đến cửa xe, biết mình không thể địch nổi anh nhưng vẫn cố vung tay, bất mãn nói: “Anh biến mất nhiều ngày như vậy có phải không muốn liên lạc với em không?". Mặc dù biết anh huấn luyện không thể liên lạc được nhưng cô vừa nghĩ đến mấy ngày không có chút tin tức nào của anh lại có chút ủy khuất.
“Không phải huấn luyện vừa xong anh liền thay quần áo đến đây gặp em đầu tiên sao?" giọng nói của anh lúc này nghe cực kỳ mệt mỏi, giải thích cho cô, nói xong vẫn không quên nhìn cô mỉm cười, không còn khí phách thường ngày lại có vẻ rất dịu dàng, đem mặt nạ lạnh lùng hằng ngày vứt bỏ đi, chỉ nhìn người phụ nữ của mình trước mặt, anh đã ba ngày ba đêm không ngủ, nhưng vẫn lo lằng không thể liên lạc với cô nên sáng nay vừa nghe thông báo là đã hoàn thành nhiệm vụ, liền ra lệnh cho trực thăng đưa họ về ngay.
Bởi vì phải chỉ huy huấn luyện nên anh không thể mang theo di động, vừa về phòng làm việc liền mở điện thoại thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cô, mới biết cô luôn chờ điện thoại của anh nên chỉ vội thay quần áo mà chưa ăn uống gì cả liền chạy đến công ty chờ cô tan việc.
Nhung Hâm Lỗi không để ý đến người qua lại bên đường ôm lấy cô thật chặt vào lòng, thở dài nói: “Tiểu Cẩn đừng giận, để anh ôm một lát, mấy ngày nay anh phải huấn luyện nên di động tắt máy."
“Em biết mà." Trần Cẩn nép trong lòng anh buồn buồn trả lời.
“Biết vậy sao còn giận anh nữa?" Nhung Hâm Lỗi thấp giọng nói khẽ bên tai cô làm cô không biết phải trả lời làm sao, giọng nói anh có vẻ mệt mỏi, giống như là vượt mọi chông gai trở ngại vì muốn về đây gặp cô vậy.
“Vì em hy vọng anh sẽ mắng em." Trần Cẩn cũng ôm anh thật chặt thủ thỉ trong ngực anh, chỉ sợ anh lại đột nhiên biến mất.
Hai người về đến nhà, Nhung Hâm Lỗi lấy chìa khóa ra mở cửa thì Trần Cẩn đột nhiên ở phía sau ôm anh thật chặt.
“Có chuyện gì sao em?" Nhung Hâm Lỗi mỉm cười, dịu dàng hỏi cô, kéo tay cô ra rồi xoay người lại chăm chú nhìn cô, Trần Cẩn mặt buồn thiu nhìn anh, rồi nhón chân lên chủ động hôn anh, môi cô đột nhiên sát lại làm nhiệt huyết trong người anh dâng cao, hai tay chuyển xuống ôm chặt eo cô, đổi bị động thành chủ động, vội vã hôn đáp trả lại, hai người bây giờ chỉ có thể dùng cách này mới có thể có thể thể hiện được sự nhớ nhung về nhau của hai người, đem đầu lưỡi vào trêu đùa đầu lưỡi cô hồi lâu mới cảm thấy tìm lại được hương vị yêu thích của mình, đến khi thở gấp mới buông cô ra, giọng nói khàn khàn ở bên tai cô trêu chọc: “Nhớ anh sao?"
“Nhớ, mỗi ngày đều nhớ, nhớ đến nổi điên. Nhưng lại không thể liên lạc với anh." Nói đến đây giọng cô ỉu xìu, tức giận bĩu môi. Thấy nụ cười trên mặt anh càng ngay càng sâu, lập tức bất mãn: “Nói mau, nói anh cũng nhớ em." Nói xong đưa tay bắt lấy cổ áo anh kéo xuống, giọng điệu ra lệnh, không chút nghi ngờ mà trực tiếp vào chủ đề.
Nhung Hâm Lỗi mím môi, cúi đầu xuống hôn lên mặt cô rồi nói: “Anh cũng nhớ em, bảo bối." Nói xong liền trực tiếp ôm cô lên lầu, rồi bắt đầu cởi quần áo của mình, nhìn anh không chờ đợi cởi quần áo, cô gãi gãi đầu chăm chú nhìn anh rồi nghi ngờ hỏi: “Hâm Lỗi, không phải vừa mới huấn luyện xong sao? Anh không mệt sao? Không cần nghỉ ngơi à?"
Còn chưa nói xong thì anh đã dùng miệng ngăn lại, nhẹ nhàng cắn vành tai của cô nói: “Hiện tại anh cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiểu Cẩn...." anh gọi tên cô lại cố ý kéo dài giọng ra, giống như nỉ non vậy, cuối cùng lại tiếp tục trằn trọc, hôn mút trên môi cô.
Trần Cẩn e thẹn vùi đầu vào ngực anh trả lại: “Không phỉ em lo lắng cho sức khỏe của anh sao? Ngộ nhỡ anh mệt chết đi thì làm thế nào?"
“Em nên lo lắng cho bản thân mình đi." Dứt lời anh nhếch môi nhanh nhẹn vòng tay cởi móc áo lót của cô ra, không chờ kịp hôn cô, mười ngón tay hai người xen vào nhau, lần này anh rất khẩn cấp, cảm thấy như thế nào cũng không đủ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sức lực của bản thân không làm cô bị thương, anh từ từ cảm nhận, động tác phía dưới càng ngày càng nhanh, Trần Cẩn nằm phía dưới anh không ngừng thở dốc, để mặc cho anh rong ruổi trên người mình, hôm nay anh đối với cô cực kỳ dịu dàng, giờ phút này hai người hòa chung một chỗ, trong phòng tràn đầy hơi thở hoan ái.
Khi hoan ái qua đi, Nhung Hâm Lỗi vẫn bá đạo ôm cô trong ngực, cô cũng để mặc anh ôm cô nằm sát trong lòng anh, cho dù trong mơ cô cũng muốn anh ôm cô vào lòng như thế này, ngay cả trong lúc ngủ mày của anh cũng nhíu chặt, Trần Cẩn nằm trong lòng anh chăm chú người đang ôm mình, vừa rồi mới ở trên người mình ra sức làm bậy mà bây giờ đã ngủ say, vừa tức vừa đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ trên lưng anh, một lúc sau mới kéo thân thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm tắm, tắm xong liền xuống nhà chuẩn bị cơm tối.
Anh thức dậy là chín giờ tối, khi cảm giác được trong tay không ôm ai đó nữa mới tỉnh dậy, xuống nhà liền thấy Trần Cẩn mặc tạp dề đang nấu ăn.
Anh đứng ở chân cầu thang hơi kinh ngạc nhìn cô, nghe tiếng động Trần Cẩn nhìn lại mới phát hiện anh đã xuống nhà, trong tay bưng chén nhỏ nghiêng người nhìn anh một chút rồi nói: “Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, em làm gần xong rồi."
“Tiểu Cẩn?" nhìn cô chuyên tâm nấu ăn, anh nhẹ nhàng gọi cô.
“Dạ." Trần Cẩn vẫn tiếp tục nấu ăn, đem cất dầu đi, ngâm cá trông nước thêm vài phút, rồi vớt ra bỏ vào nồi, vì động tác này chưa nhuần nhuyễn nên dầu trong nồi bắn ra ngoài làm cho cô sợ hãi lùi về phía sau. Thức ăn này đều do cô tự đi chợ mua, cô muốn bổ thêm sung dinh dưỡng cho anh, nhìn bộ dạng của anh lúc nãy rất mệt mỏi.
Nhung Hâm Lỗi đã đứng bên cạnh cô nhìn động tác này nhíu mày rồi bước đến cầm muỗng trong tay cô, rồi nấu tiếp. Cô không giúp được gì nên đứng sau lưng anh nhìn anh nấu xong món ca kho tàu mới bưng vào bàn ăn.
“Em biết nấu cơm từ khi nào vậy?" Đây là câu nói đầu tiên từ khi anh xuống nhà lại giờ.
“Thím dạy cho em, lần đầu tiên nấu hy vọng sẽ không khó ăn quá, anh ngày nào cũng mệt mỏi nên em muốn khi anh trở về nhà sẽ có thể ăn cơm luôn chứ không muốn khi đó còn phải nấu ăn cho em."
Anh nghe cô nói xong liền mỉm cười: “Không sao đâu, anh không thể để cho em đi theo anh mà còn bị đói được." Anh không ngờ cô lại vì anh mà bắt đầu học nấu ăn, nhìn cô cố gắng thay đổi bản thân vì mình, anh chỉ im lặng cảm nhận chứ không nói gì, vì đặc thù của nghề nghiệp nên anh không thể làm tròn nhiệm vụ của một người bạn trai, anh cũng không thể cho cô nhiều nhưng anh biết cô không để ý đến những thứ này.
Sau bữa ăn, anh lên nhà lấy chi phiếu giao cho Trần Cẩn, cô có chút kinh ngạc nhận nhưng vẫn nhận lấy chi phiếu, rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Anh đưa cho em làm gì? Em có tiền mà."
“Anh biết, nhưng anh đưa cho em giữ, em có thể dùng thêm." Anh giải thích cho cô. Trừ ở trên giường ra còn khi ở nơi khác anh rất ít nói chuyện tình cảm mà bây giờ lại giao tiền cho cô giữ, hy vọng là cô có thể hiểu được, anh nguyện cả đời này ở bên cô.
Cầm chi phiếu trong tay chơi đùa một lúc, cố tình hỏi: “Ơ, không phải là đàn ông đều đem tiền cho vợ mình sao?"
Nhung Hâm Lỗi đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, lười biếng nhìn về phía Trần Cẩn nhíu mày cười nhẹ, dò xét hỏi: “Chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh sao?"
“Dạ, không muốn." Trần Cẩn giả vờ tức giần hừ một tiếng, kiên định lắc đầu, không để ý đến anh.
Nhung Hâm Lỗi bất đắc dĩ tiến đến ôm cô vào lòng nói: “Nha đầu ăn ở hai lòng, em sớm muộn gì cũng phải gả cho anh." Nói xong sức lực tay ôm eo cô lại tăng thêm.
Liên trưởng Trì Gia Hựu và chính trị viên Lục Văn Ngạn đứng ở sau lưng Nhung Hâm Lỗi, Nhung Hâm Lỗi đứng trước mặt các chiến sĩ ánh mắt lạnh lùng quét qua các chiến sĩ đang tập hợp một lượt rồi lớn tiếng nói: “Huấn luyện kế tiếp là huấn luyện dã ngoại sinh tồn, đây là một phương pháp huấn luyện bình thường trong quân đội, tôi tin tưởng ngoài lính trinh sát thì các đồng chí ở đây đều vượt qua đợt huấn luyện lần này, lần này chúng ta không có kế hoạch huấn luyện, toàn bộ mọi người đều phải phát huy tốt khả năng của mình tại chỗ, mong các đồng chí đừng làm tôi thất vọng, tôi chờ tin tốt từ các đồng chí! Còn về địa điểm huấn luyện và nhiệm vụ thực hiện sẽ được thông báo sau. Các đồng chí đừng sợ tôi huấn luyện chết vì tôi cũng sợ huấn luyện chết mọi người. Tất cả các đồng chí đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
“Chuẩn bị xong! Sắn sàng lên đường." âm thanh trả lời của những tay súng bắn tỉa tương lai vang xa, rõ ràng, họ chờ đợi từng ngày từng ngày để đi đến đích.
Nhung Hâm Lỗi hướng về phía họ gật đầu rồi rời đi, Trì Gia Hựu liền xuống kiểm trang bị của bọn họ, xem bọn họ còn đưa theo những trang bị không cần thiết hay không.
Trực thăng đưa bọn họ đến dải đất hoang vu còn phía là rừng rậm âm u, nơi này điều kiện cực kỳ gian khổ, nguồn nước rất ít ỏi mà quy định của đợt huấn luyện này là không cho mang theo bất kỳ một loại lương thực nào chỉ được mang theo các vật phẩm cần thiết, bọn họ chỉ có thể lấy nguồn sống từ thiên nhiên mà ở đây có rất nhiều dã thú và rắn rết. Lựa chọn nơi này để huấn luyện với mục đích là để những người chiến sĩ này có khả năng thích ứng với hoàn cảnh với môi trường thiên nhiên. Nhung Hâm Lỗi và Trì Gia Hựu đứng cạnh màn hình điện tử thản nhiên nhìn trực thăng từ từ xuống thấp, các chiến sĩ lúc này đang bắt đầu tìm vị trí ẩn nấp nhưng vẫn không quên tìm kiếm kẻ địch.
Nhung Hâm Lỗi đứng bên màn hình điện tử ánh mắt sắc lạnh chỉ huy: “Chuẩn bị xuất kích."
Trực thăng vừa hạ xuống còn chưa kịp chuẩn bị thì một người chỉ huy ẩn nấp trong bụi cây đột ngột xuất hiện, chỉ cách chiến sĩ tập huấn không quá năm thước, anh ta tiến lên đoạt súng và nhanh chóng đánh chiến sĩ trẻ ngã trên mặt đất, lúc này thì những chiến sĩ khác cũng đã phát hiện được mục tiêu, chuẩn bị để đánh trả thì người chỉ huy bất ngờ tung người nhảy lên vòng đi hường khác trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
Các chiến sĩ đều ngây người sợ hãi với hành động kinh người này, khi trực thăng của bọn họ vừa mới đáp xuống thì Nhung Hâm Lỗi đã chỉ huy trạm kiểm soát thứ nhất thực hiện nhiệm vụ lúc nãy làm cho mọi người ai nấy đều bàng hoàng. Nhung Hâm Lỗi đứng nhìn màn hình cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử chỉ huy: “trước tiên án binh bất động, chờ bọn họ thích ứng với hoàn cảnh đã."
Trì Gia Hựu vẫn đứng im quan sát bên cạnh Nhung Hâm Lỗi chợt nói xen vào: “Thủ trưởng, có nên cho bọn họ khảo nghiệm thêm, đưa bọn họ vào rừng rậm thử xem sao?"
Nhung Hâm Lỗi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Ý kiến này không tồi, đem mục tiêu chuyển vào rừng rậm như vậy cũng tăng độ khó của huấn luyện lên."
Màn hình chuyển đến hình ảnh một chiến sĩ đang cầm la bàn định vị phương hướng, Nhung Hâm Lỗi vừa mới hạ lệnh di chuyển hết mục tiêu thì màn hình điện tử trước mặt đột nhiên tối sầm lại, tất cả phương thức liên lạc bị cắt đứt trong nháy mắt.
Sắc mặt Nhung Hâm Lỗi liền trầm xuống cầm bộ đàm lên nói to: “Số 07, nghe được xin trả lời." Nhưng lại không hề nghe thấy âm thanh trả lời của người bên kia. Anh nắm chặt hai tay thành quả đấm, chân mày nhíu chặt lại nhìn Trì Gia Hựu bên cạnh nói: “Nhanh đi kiểm xa xem có chuyện gì xảy ra?"
Một phút sau, Trì Gia Hựu chạy đến phòng chỉ huy báo cáo: “Báo cáo, tín hiệu bị nhiễu, tất cả liên lạc đều bị cắt đứt, nếu là tình huống ngoài ý muốn có xin cứu viện hay không? Xin chỉ thị!"
Nhung Hâm Lỗi nghe Trì Gia Hựu báo cáo xong, ánh mắt liền ảm đạm đi, một lúc sau mới nói: “Không cần. Nếu thời điểm khó khăn này mà cũng không vượt qua thì không cần thiết tồn tại trong doanh trại của chúng ta nữa." Nói xong hai tay anh càng nắm chặt, nói gì thì nói những chiến sĩ đang được huấn luyện kia là những người tài giỏi kiên cường dưới tay anh thì sao anh không lo lắng cho bọn họ được chứ, chỉ là bây giờ tình thế có chút thay đổi, cũng coi như tăng độ khó huấn luyện lên vậy.
Trần Cẩn sau khi tan ca sẽ thỉnh thoảng đến nhà Nhung Hâm Lỗi, thay anh dọn dẹp nhà cửa, thời gian này hai người rất ít liên lạc, mỗi lần cô gọi điện đến thì điện thoại đều tắt máy, nhắn tin thì chẳng thấy trả lời, cô liền đoán được hẳn là anh đi huấn luyện rồi. mỗi lần doanh trại có việc, ban ngày anh đều tắt máy nhưng buổi tối đi ngủ mở máy thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của cô anh sẽ chủ động gọi lại mà bây giờ thì chẳng thấy động tình gì.
Chỉ là lần này thời gian có chút dài, cô đè nén những lo lắng trong lòng, chờ anh gọi điện cho mình. Thời gian này, Trần Cẩn lại hay về nhà, về nhà giúp thím một ít việc vặt trong nhà. Lần này về lại ngoài ý muốn thấy chú cô Trần Hồng Phong ở nhà, thường ngày chừng này thì chú đều đến quân khu chơi cờ, uống rượu với bạn rồi. Hôm nay lại khác thường chỉ ở nhà loay hoay với mấy chậu hoa Lan.
Trần Cẩn ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn đồ trên tay Trần Hồng Phong, nheo mắt nhìn lại cẩn thận sau đó hé miệng cười, đầu thì gật gù. Cô không nhịn nổi liền cố ý trêu chọc: “Chú, chú nói xem sao chậu Lan nhìn tràn đầy sức sống như vậy, không phải nó rất khó trồng sao? Mà bây giờ nó vần tốt tươi như vậy? không phải là đồ giả chứ?"
Ánh măt Trần Hồng Phong hơi giận đem chậu Lan trên tay đặt xuống, đi đến trước mặt cô nghiêm nghị nói: “Cháu thỉnh thoảng mới gặp chú không nói câu nào dễ nghe được sao, lúc nào cũng làm chú bực mình là sao."
“Cháu nhàn rồi không có chuyện gì làm nhưng chú bình thường bây giờ sẽ không ở nhà, chú làm cháu thấy tò mò. Không phải là chú bất hòa với các chú, các bác trong quân khu đấy chứ?"
“Chú hôm nay không ra ngoài, bởi vì tối nay nhà chúng ta sẽ có một vị khách đến thăm, đến lúc đó cháu sẽ biết." Trần Hồng Phong cầm nhìn cô chậc chậc cười, rồi cầm ly trà lên uống một hớp.
“Cháu nên quan tâm một chút, người này có quan hệ với cháu vô cùng lớn đấy." một lúc thấy cô không có phản ừng gì Trần Hồng Phong nói thêm.
“Tại sao cháu phải quan tâm đến chuyện đó, chuyện đó chưa chắc đã liên quan đến cháu nhưng cháu muốn hỏi chuyện liên quan đến chú, tại sao Hâm Lỗi tắt máy mấy ngày nay, ở doanh trạ có chuyện gì sao?" nhắc đến Nhung Hâm Lỗi mặt Trần Cẩn có chút thoáng buồn, nhưng cũng rất quan tâm.
Trần Hồng Phong cười khẽ, lắc đầu nói: “Tiểu Cẩn, hết cách rồi, cháu muốn ở bên Hâm Lỗi thì cần thiết phải chấp nhận được những chuyện này, Hâm Lỗi từ nhỏ đã cố chấp chắc chắn bị lão Nhung cho ra ngoài huấn luyện rồi, các này gọi là Hổ phụ sinh hổ tử, Lão Nhung năm đó muốn huấn luyện cho Hâm Lỗi khiếp sợ để điều nó về bệnh viện quân khu nhưng nó không chịu nên rãnh rỗi các chú các bác chúng ta chăm sóc nó một tý thôi."
Nghe Trần Hồng Phong nói chuyện trước kia của Nhung Hâm Lỗi làm Trần Cẩn không ngừng đau lòng, Trần Hồng Phong còn nói: “Chuyện cháu và Hâm Lỗi, lão Nhung cũng biết rồi, nên đã bớt chút thời gian đến nói chuyện với Hâm Lỗi, thuận tiện đem chuyện của hai đứa báo cáo, cũng nên sớm kết hôn đi không thể kéo dài mãi được."
“Chúng cháu vừa mới yêu nhau, còn muốn hưởng thụ thêm tí nữa rồi mới kết hôn, mà Hâm Lỗi đã nói gì đâu, chú gấp gáp làm gì?" Vừa nghe đến kết hôn, cô liền cúi thấp đầu, vò vò tay áo nhỏ nhẹ trả lời.
“Nhìn cháu xem, chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi, tránh đêm dài lắm mộng." ông nói đến đây thì Hứa Văn bưng thức ăn ra, cửa phòng vừa mở ra thì chú cô liền đứng dậy nhận thức ăn từ thím bưng tiếp đặt lên bàn rồi cùng thím vào bếp bưng giúp thức ăn ra, Trần Cẩn nhìn chú thím tình cảm như vậy chợt nghĩ đến mình và Nhung Hâm Lỗi.
Buổi chiều Trần Cẩn vào phòng bếp học nấu ăn, Hứa Văn ở bên cạnh tỉ mĩ, nhẫn nại dạy cô từng chút một, “Loại thịt này phải làm cho tan đá đi mới có thể dùng được. đầu tiên cháu phải ngâm cá trong 30 phút, để khử mùi tanh đi."
Hứa Văn không sợ phiền phức mà ở bên cạnh kiên nhẫn dạy bảo, Trần Cẩn cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ, thỉnh thoảng còn làm thêm chức phụ bếp, lát sau Hứa Văn chợt nói: “Chờ Hâm Lỗi trở về, cháu thử làm một chút. Cháu bỗng nhiên bảo thím dạy cháu nấu ăn, nhất định là vì Hâm Lỗi rồi."
Trần Cẩn không suy nghĩ liền gật đầu: “Dạ, anh ấy ngày nào cũng huấn luyện cực khổ, tương lai cháu không muốn để anh ấy nấu thức ăn cho cháu, cháu muốn tự mình chuẩn bị thức ăn cho anh ấy."
Trần Hồng Phong cười khẽ, lắc đầu nói: “Tiểu Cẩn, hết cách rồi, cháu muốn ở bên Hâm Lỗi thì cần thiết phải chấp nhận được những chuyện này, Hâm Lỗi từ nhỏ đã ngoan cố chắc chắn bị lão Nhung cho ăn không ít khổ, các này gọi là Hổ phụ sinh hổ tử, Lão Nhung năm đó muốn huấn luyện cho Hâm Lỗi khiếp sợ để điều nó về bệnh viện quân khu nhưng nó không chịu nên rãnh rỗi các chú các bác chúng ta chăm sóc nó một tý thôi."
Nghe Trần Hồng Phong nói chuyện trước kia của Nhung Hâm Lỗi làm Trần Cẩn đau lòng không thôi, Trần Hồng Phong còn nói: “Chuyện cháu và Hâm Lỗi, lão Nhung cũng biết rồi, nên cũng đã dành thời gian đến nói chuyện với Hâm Lỗi, thuận tiện đem chuyện của hai đứa báo cáo, cũng nên sớm kết hôn đi không thể kéo dài mãi được."
“Chúng cháu vừa mới yêu nhau, còn muốn hưởng thụ thêm tí nữa rồi mới kết hôn, mà Hâm Lỗi đã nói gì đâu, chú gấp gáp làm gì?" Vừa nghe đến kết hôn, cô liền cúi thấp đầu, vò vò tay áo nhỏ nhẹ trả lời.
“Nhìn cháu xem, chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi, tránh đêm dài lắm mộng." ông nói đến đây thì Hứa Văn bưng thức ăn ra, cửa phòng vừa mở ra thì chú cô liền đứng dậy nhận thức ăn từ thím bưng tiếp đặt lên bàn rồi cùng thím vào bếp bưng giúp thức ăn ra, Trần Cẩn nhìn chú thím tình cảm như vậy cô lại chợt nghĩ đến mình và Nhung Hâm Lỗi.
Buổi chiều Trần Cẩn vào phòng bếp học nấu ăn, Hứa Văn ở bên cạnh tỉ mĩ, nhẫn nại dạy cô từng chút một, “Loại thịt này phải làm cho tan đá đi mới có thể dùng được. Đầu tiên cháu phải ngâm cá trong 30 phút, để khử mùi tanh đi."
Hứa Văn không sợ phiền phức mà ở bên cạnh kiên nhẫn dạy bảo, Trần Cẩn cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ, thỉnh thoảng còn làm thêm chức phụ bếp, lát sau Hứa Văn chợt nói: “Chờ Hâm Lỗi trở về, cháu thử làm một chút. Cháu bỗng nhiên bảo thím dạy cháu nấu ăn, nhất định là vì Hâm Lỗi rồi."
Trần Cẩn không suy nghĩ liền gật đầu: “Dạ, anh ấy ngày nào cũng huấn luyện cực khổ, tương lai cháu không muốn để anh ấy lại phải nấu thức ăn cho cháu, cháu muốn tự mình chuẩn bị thức ăn cho anh ấy."
“Tốt lắm, vậy sau này hai đứa kết hôn thì Hâm Lỗi có lộc hưởng rồi." Hứa Văn thật lòng khen cô.
Trần Cẩn nghe xong thì mặt liền đỏ lên, tiếp tục vùi đầu vào làm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Hồng Phong ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy đi mở cửa, người đến là một thanh niên xa lạ mặc âu phục, nhìn Trần Hồng Phong cười cười rồi chào: “Chú."
Ánh mắt Trần Hồng Phong nhìn anh ta có chút sững sờ một lúc rồi mới đáp lại: “Dự Lâm, lâu rồi không gặp cháu nhưng cháu không thay đổi chút nào cả, vẫn giống lúc còn bé chỉ cao hơn thôi, vẫn rất giống ba cháu." Ông kích động nói, hốc mắt đỏ ửng , hít sâu một hơi kéo anh ngồi xuống sofa.
Trần Cẩn vừa mới làm xong món kho tàu liền bưng ra phòng ăn, nhìn về phía phòng khách nói: “Chú, khách đã tới rồi sao?"
“Ừ, Tiểu Cẩn, cháu ra đây nhìn xem, xem có còn nhận ra ai đây nữa không?" Trần Hồng Phong bước vào kéo Trần Cẩn ra, chỉ về người thanh niên phía trước.
Ánh mắt Trần Cẩn chuyển động, nhìn người trước mặt sững sờ, hoảng hốt, những kí ức cũ từ từ kéo về, người đã mất tích từ lâu lắm đến giờ bỗng chốc đứng trước mặt mình làm cô khó có thể tiếp nhận, Trần Dự Lâm mặc âu phục đen, đeo caravat, quần áo chỉnh tề, làm người ta cảm giác rất nho nhã, lịch sự, nhìn Trần Cẩn đang sững sờ ở trước mặt nhẹ nhàng nói: “Cẩn Cẩn, anh đã về rồi."
Ánh mắt Trần Cẩn mờ mịt nhìn người trước mặt rồi chạy đến về phía anh trai đám nhẹ: “Anh, anh đã về rồi sao? Không phải anh đang ở nước ngoài à!". Nói xong còn đưa tay đấm liên tục vào người Trần Dự Lâm, Trần Dự Lâm cúi đầu nhìn em gái mình cười nhẹ, cúi đầu xuống nói: “Sao em không thay đổi chút nào vậy, vẫn đanh đá như xưa. Anh về mấy ngày trước rồi." Nói xong lại khách sáo đưa túi quà trong tay cho Trần Hồng Phong: “Chú, cháu nhớ chú vẫn hay thích uống rượu nên đặc biệt đưa đến đây tặng chú một chai."
Rồi lễ phép đưa chai rượu cho Trần Hồng Phong, Trần Hồng Phong đưa tay nhận lấy chai rượu, mở ra xem, là một chai Louie XIII, mắt liền sáng rực đem chai rượu đặt lên ban rồi tươi cười kéo vào phòng ăn, Hứa Văn đã bưng thức ăn lên đầy đủ, Trần Dự Lâm nhìn thấy Hứa Văn liền lễ phép chào và hỏi thăm sức khỏe, bốn người ngồi quây quần một chỗ nói chuyện, Trần Dự Lâm đột nhiên đến thăm ông làm Trần Hồng Phong có chút mất mát, ông cũng đoán ra một chút ít nhưng vẫn chờ Trần Dự Lâm nói. Lần này tới đây chắc là muốn nối lại quan hệ với Tiểu Cẩn rồi.
Lần đến thăm này Trần Dự Lâm cũng có chuẩn bị mà đến, tán gẫu với Trần Cẩn một lúc rồi lưu số di động của mình vào máy Trần Cẩn, còn lần này anh về nước cũng là do Chu Di sắp đặt.
Mấy ngày không liên lạc với Nhung Hâm Lỗi nên đi làm cả ngày Trần Cẩn vẫn cứ bất an, thỉnh thoảng lại cứ nhìn vào màn hình điện thoại để giải tỏa một chút, cảm thấy chán lại cất vào trong ngăn kéo, cô vẫn biết nếu có tin nhắn hay cuộc gọi thì chuông sẽ đổ nhưng cô vẫn cứ hay nhìn điện thoại theo thói quen, cô không muốn bỏ qua bất kì thông tin nào của anh cả dù là tin nhắn hay cuộc gọi.
Tan làm với vẻ mặt mệt mỏi, cô không ngờ người mất tích mấy ngày nay lại đứng ở cửa công ty chờ mình, ánh mắt chăm chăm nhìn cô, trong chốc lát cô tưởng là xuất hiện ảo giác, thất thần một lúc mới nhìn rõ Nhung Hâm Lỗi anh tuấn đứng trước của công ty, vẻ mặt cũng mệt mỏi nhìn cô khẽ mỉm cười.
Không biết vì sao khi nhìn thấy anh, mũi cô có chút chua xót, muốn lập tức chạy về phía trước ôm lấy anh, nhưng cô lại kiềm chế lại, anh hình như gầy đi rất nhiều, giữa hai lông mày nhíu lại không cần nói cũng biết anh đang rất mệt mỏi, dưới cằm râu cũng đã mọc lởm chởm.
Nhưng cô cố ý giận dỗi không để ý đến anh, sau đó nghiêng người đi qua anh không ngờ lại bị anh giữ chặt cổ tay, thấy cô vần còn giãy giụa anh liền dứt khoát kéo cô vào lòng rồi ôm đến cửa xe, biết mình không thể địch nổi anh nhưng vẫn cố vung tay, bất mãn nói: “Anh biến mất nhiều ngày như vậy có phải không muốn liên lạc với em không?". Mặc dù biết anh huấn luyện không thể liên lạc được nhưng cô vừa nghĩ đến mấy ngày không có chút tin tức nào của anh lại có chút ủy khuất.
“Không phải huấn luyện vừa xong anh liền thay quần áo đến đây gặp em đầu tiên sao?" giọng nói của anh lúc này nghe cực kỳ mệt mỏi, giải thích cho cô, nói xong vẫn không quên nhìn cô mỉm cười, không còn khí phách thường ngày lại có vẻ rất dịu dàng, đem mặt nạ lạnh lùng hằng ngày vứt bỏ đi, chỉ nhìn người phụ nữ của mình trước mặt, anh đã ba ngày ba đêm không ngủ, nhưng vẫn lo lằng không thể liên lạc với cô nên sáng nay vừa nghe thông báo là đã hoàn thành nhiệm vụ, liền ra lệnh cho trực thăng đưa họ về ngay.
Bởi vì phải chỉ huy huấn luyện nên anh không thể mang theo di động, vừa về phòng làm việc liền mở điện thoại thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cô, mới biết cô luôn chờ điện thoại của anh nên chỉ vội thay quần áo mà chưa ăn uống gì cả liền chạy đến công ty chờ cô tan việc.
Nhung Hâm Lỗi không để ý đến người qua lại bên đường ôm lấy cô thật chặt vào lòng, thở dài nói: “Tiểu Cẩn đừng giận, để anh ôm một lát, mấy ngày nay anh phải huấn luyện nên di động tắt máy."
“Em biết mà." Trần Cẩn nép trong lòng anh buồn buồn trả lời.
“Biết vậy sao còn giận anh nữa?" Nhung Hâm Lỗi thấp giọng nói khẽ bên tai cô làm cô không biết phải trả lời làm sao, giọng nói anh có vẻ mệt mỏi, giống như là vượt mọi chông gai trở ngại vì muốn về đây gặp cô vậy.
“Vì em hy vọng anh sẽ mắng em." Trần Cẩn cũng ôm anh thật chặt thủ thỉ trong ngực anh, chỉ sợ anh lại đột nhiên biến mất.
Hai người về đến nhà, Nhung Hâm Lỗi lấy chìa khóa ra mở cửa thì Trần Cẩn đột nhiên ở phía sau ôm anh thật chặt.
“Có chuyện gì sao em?" Nhung Hâm Lỗi mỉm cười, dịu dàng hỏi cô, kéo tay cô ra rồi xoay người lại chăm chú nhìn cô, Trần Cẩn mặt buồn thiu nhìn anh, rồi nhón chân lên chủ động hôn anh, môi cô đột nhiên sát lại làm nhiệt huyết trong người anh dâng cao, hai tay chuyển xuống ôm chặt eo cô, đổi bị động thành chủ động, vội vã hôn đáp trả lại, hai người bây giờ chỉ có thể dùng cách này mới có thể có thể thể hiện được sự nhớ nhung về nhau của hai người, đem đầu lưỡi vào trêu đùa đầu lưỡi cô hồi lâu mới cảm thấy tìm lại được hương vị yêu thích của mình, đến khi thở gấp mới buông cô ra, giọng nói khàn khàn ở bên tai cô trêu chọc: “Nhớ anh sao?"
“Nhớ, mỗi ngày đều nhớ, nhớ đến nổi điên. Nhưng lại không thể liên lạc với anh." Nói đến đây giọng cô ỉu xìu, tức giận bĩu môi. Thấy nụ cười trên mặt anh càng ngay càng sâu, lập tức bất mãn: “Nói mau, nói anh cũng nhớ em." Nói xong đưa tay bắt lấy cổ áo anh kéo xuống, giọng điệu ra lệnh, không chút nghi ngờ mà trực tiếp vào chủ đề.
Nhung Hâm Lỗi mím môi, cúi đầu xuống hôn lên mặt cô rồi nói: “Anh cũng nhớ em, bảo bối." Nói xong liền trực tiếp ôm cô lên lầu, rồi bắt đầu cởi quần áo của mình, nhìn anh không chờ đợi cởi quần áo, cô gãi gãi đầu chăm chú nhìn anh rồi nghi ngờ hỏi: “Hâm Lỗi, không phải vừa mới huấn luyện xong sao? Anh không mệt sao? Không cần nghỉ ngơi à?"
Còn chưa nói xong thì anh đã dùng miệng ngăn lại, nhẹ nhàng cắn vành tai của cô nói: “Hiện tại anh cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiểu Cẩn...." anh gọi tên cô lại cố ý kéo dài giọng ra, giống như nỉ non vậy, cuối cùng lại tiếp tục trằn trọc, hôn mút trên môi cô.
Trần Cẩn e thẹn vùi đầu vào ngực anh trả lại: “Không phỉ em lo lắng cho sức khỏe của anh sao? Ngộ nhỡ anh mệt chết đi thì làm thế nào?"
“Em nên lo lắng cho bản thân mình đi." Dứt lời anh nhếch môi nhanh nhẹn vòng tay cởi móc áo lót của cô ra, không chờ kịp hôn cô, mười ngón tay hai người xen vào nhau, lần này anh rất khẩn cấp, cảm thấy như thế nào cũng không đủ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sức lực của bản thân không làm cô bị thương, anh từ từ cảm nhận, động tác phía dưới càng ngày càng nhanh, Trần Cẩn nằm phía dưới anh không ngừng thở dốc, để mặc cho anh rong ruổi trên người mình, hôm nay anh đối với cô cực kỳ dịu dàng, giờ phút này hai người hòa chung một chỗ, trong phòng tràn đầy hơi thở hoan ái.
Khi hoan ái qua đi, Nhung Hâm Lỗi vẫn bá đạo ôm cô trong ngực, cô cũng để mặc anh ôm cô nằm sát trong lòng anh, cho dù trong mơ cô cũng muốn anh ôm cô vào lòng như thế này, ngay cả trong lúc ngủ mày của anh cũng nhíu chặt, Trần Cẩn nằm trong lòng anh chăm chú người đang ôm mình, vừa rồi mới ở trên người mình ra sức làm bậy mà bây giờ đã ngủ say, vừa tức vừa đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ trên lưng anh, một lúc sau mới kéo thân thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm tắm, tắm xong liền xuống nhà chuẩn bị cơm tối.
Anh thức dậy là chín giờ tối, khi cảm giác được trong tay không ôm ai đó nữa mới tỉnh dậy, xuống nhà liền thấy Trần Cẩn mặc tạp dề đang nấu ăn.
Anh đứng ở chân cầu thang hơi kinh ngạc nhìn cô, nghe tiếng động Trần Cẩn nhìn lại mới phát hiện anh đã xuống nhà, trong tay bưng chén nhỏ nghiêng người nhìn anh một chút rồi nói: “Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, em làm gần xong rồi."
“Tiểu Cẩn?" nhìn cô chuyên tâm nấu ăn, anh nhẹ nhàng gọi cô.
“Dạ." Trần Cẩn vẫn tiếp tục nấu ăn, đem cất dầu đi, ngâm cá trông nước thêm vài phút, rồi vớt ra bỏ vào nồi, vì động tác này chưa nhuần nhuyễn nên dầu trong nồi bắn ra ngoài làm cho cô sợ hãi lùi về phía sau. Thức ăn này đều do cô tự đi chợ mua, cô muốn bổ thêm sung dinh dưỡng cho anh, nhìn bộ dạng của anh lúc nãy rất mệt mỏi.
Nhung Hâm Lỗi đã đứng bên cạnh cô nhìn động tác này nhíu mày rồi bước đến cầm muỗng trong tay cô, rồi nấu tiếp. Cô không giúp được gì nên đứng sau lưng anh nhìn anh nấu xong món ca kho tàu mới bưng vào bàn ăn.
“Em biết nấu cơm từ khi nào vậy?" Đây là câu nói đầu tiên từ khi anh xuống nhà lại giờ.
“Thím dạy cho em, lần đầu tiên nấu hy vọng sẽ không khó ăn quá, anh ngày nào cũng mệt mỏi nên em muốn khi anh trở về nhà sẽ có thể ăn cơm luôn chứ không muốn khi đó còn phải nấu ăn cho em."
Anh nghe cô nói xong liền mỉm cười: “Không sao đâu, anh không thể để cho em đi theo anh mà còn bị đói được." Anh không ngờ cô lại vì anh mà bắt đầu học nấu ăn, nhìn cô cố gắng thay đổi bản thân vì mình, anh chỉ im lặng cảm nhận chứ không nói gì, vì đặc thù của nghề nghiệp nên anh không thể làm tròn nhiệm vụ của một người bạn trai, anh cũng không thể cho cô nhiều nhưng anh biết cô không để ý đến những thứ này.
Sau bữa ăn, anh lên nhà lấy chi phiếu giao cho Trần Cẩn, cô có chút kinh ngạc nhận nhưng vẫn nhận lấy chi phiếu, rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Anh đưa cho em làm gì? Em có tiền mà."
“Anh biết, nhưng anh đưa cho em giữ, em có thể dùng thêm." Anh giải thích cho cô. Trừ ở trên giường ra còn khi ở nơi khác anh rất ít nói chuyện tình cảm mà bây giờ lại giao tiền cho cô giữ, hy vọng là cô có thể hiểu được, anh nguyện cả đời này ở bên cô.
Cầm chi phiếu trong tay chơi đùa một lúc, cố tình hỏi: “Ơ, không phải là đàn ông đều đem tiền cho vợ mình sao?"
Nhung Hâm Lỗi đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, lười biếng nhìn về phía Trần Cẩn nhíu mày cười nhẹ, dò xét hỏi: “Chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh sao?"
“Dạ, không muốn." Trần Cẩn giả vờ tức giần hừ một tiếng, kiên định lắc đầu, không để ý đến anh.
Nhung Hâm Lỗi bất đắc dĩ tiến đến ôm cô vào lòng nói: “Nha đầu ăn ở hai lòng, em sớm muộn gì cũng phải gả cho anh." Nói xong sức lực tay ôm eo cô lại tăng thêm.
Tác giả :
Từ Liễm