Vương! Xin Dừng Bước
Chương 32: Tiêu Thanh Thanh trùng sinh
Tiêu Thanh Thanh một thân đồ đen đứng trong bóng đêm nhìn hai người ở bờ biển kia
.
Lúc này cô không có nụ cười vô tư vô lo cũng không lạnh lùng chỉ đơn giản là thản nhiên nhìn ngắm một cái gì đó.
Đáy mắt không phải tính kế bên môi là một nụ cười rất nhạt.
Tư Hàn đang cầm ly rượu khoé mắt thản nhiên lước qua chổ trong bóng đêm nơi mà Tiêu Thanh Thanh đang đứng chân mày nhướng lên ý tứ xem trộm là không nên
Mặt dù Tiêu Thanh Thanh ở rất xa nhưng thị lực lại rất tốt thấy ý tứ kia thì khoé mắt cùng khoé miệng co giật liên hồi sau đó xoa chán lấy điện thoại ra nhắn một tin:' Tư Hàn, anh không nên quá phận như vậy '
Vừa gửi xong Tiêu Thanh Thanh nhìn qua Lãnh Tuyết Băng nở nụ cười nhẹ : Lãnh Tuyết Băng cậu tự cầu phúc đi. Không phải tớ không giúp mà là hắn đáng sợ hơn cậu nhiều cũng đừng uống nhiều rượu quá.... Không thì ....
Tiêu Thanh Thanh cười khẻ xoay người, gió nhẹ làm làng tóc cô tung bay trong gió...
Thật ra cô nếu là khi xưa thì cô có thể vô tư vô lo nhưng mà người đã trải qua một kiếp sống như cô, trải qua một kiếp máu tanh cô liệu có thể còn nụ cười vô tư vô lo không?
Phải cô vốn sống một kiếp rồi, kiếp trước cô vô tư vô lo, không biết bị " hắn" lợi dụng, cô cứ nghĩ " hắn " tốt với cô thì ra " hắn " dùng cô lợi dụng phá hủy kế hoạch của Lãnh Tuyết Băng.
Cũng vì thế mà kế hoạch rắc tâm gầy dựng 12 năm tan thành bọt sóng, kiến cho Lãnh Tuyết Băng xém chút mất mạng, lúc đó Tư Hàn lại xuất hiện cứu Lãnh Tuyết Băng khi đó hai người mới biết nhau.
Tư Hàn sủng Lãnh Tuyết Băng lên tận trời xanh, nhờ có Tư Hàn mà kế hoạch của bọn cô mới được lặp lại một lần nữa, nhưng mà " hắn" lại xuất hiện một lần nữa, " hắn " nói hắn yêu cô....
-------------- Hồi tưởng -----------
Một người đàn ông nằm thoi thóp yếu ớt ôm người con gái đang thẳng lưng đáy mắt của cô gái không một chút tình cảm nhìn người đàn ông kia nở nụ cười trào phúng :
" Anh là diễn cho ai xem vậy ? "
" Anh ... Thật rất ... Yêu em mà " người nam nhân kia vẫn yếu ớt nói, mi mắt hắn rũ xuống không biết che dấu những gì có lẽ mình hắn biết được mà thôi.
Cô gái kia khi nghe người đàn ông nói " yêu " mình thì hoàn toàn cứng ngắt như tượng gỗ vài giây sau đó đáy mắt xoẹt qua tia yêu thương nhung nhớ nhưng rất nhanh liền khôi phục đáy mắt lãnh phúng ( lãnh tình + trào phúng ) nhìn người nam nhân rời nhìn qua vết thương trên vai hắn : " ha ha ha anh nghĩ chỉ một vết thương này mà làm tôi động lòng sao "
Sau đó cô gái lạnh lùng đẩy nam nhân kia ra xoay người nước mắt cũng theo khoé mắt cô gái rơi xuống... Anh đã phản bội cô một lần thì đứng mơ sẽ có lần thứ hai... Tình yêu của cô cũng không rẽ tiền như vậy.
Người nam nhân kia nhìn theo bóng cô, đáy mắt gắn loé lên tia ác độc, khoé môi cong lên nụ cười gằn : cô sẽ hối hận...
Rất lâu sau đó trong một căn cứ ....
Tiếng chuông báo động đỏ vang lên liên hồi, Tiêu Thanh Thanh cắn răng hacker nhưng màng hình máy tính hiện lên dòng chữ " vui lòng thử lại "
Tiêu Thanh Thanh nóng giận quăn ly nước ra xa miệng rủa chết tiệt bỗng một tiếng điện thoại vang lên.
Cô khó khăn nghe máy : " Alo???"
Bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết : " Thanh, mau chạy đi "
Tiêu Thanh Thanh chưa kịp phản ứng điện thoại mất sóng kiến cho lòng bất an cô dân cao đang tính đứng lên ra khỏi phòng thì đột nhiên trên màng hình máy tính lớn xuất hiện một nam một nữ đang thân mật hướng màng hình máy tính khiêu khích.
Khoé mắt Tiêu Thanh Thanh co rút nhìn hai người trên màng hình, lòng cô như chết lặng : lại là hắn, lại là hắn .... Haha ha ha ha cô thật ngu ngốc cho rằng hắn yêu cô nên sẽ buông tay, đứng trước quyền lợi nào ai nhượng bộ, chỉ là cô ngu muội nhận không ra điều đó thôi....
Tiêu Thanh Thanh nắm chặt bàn tay kiến tay xém chút bật máu cô hít một hơi nhắm mắt lại sau đó rất nhanh mở mắt, ánh mắt Tiêu Thanh Thanh nhìn màng hình máy tính không do dự lấy ra một khẩu súng bắn nát màng hình nát tính rồi xoay người bỏ đi .... CÁC NGƯƠI sẽ sống không bằng chết vì dám tính kế ta... Kiếp này không trả được vậy thì kiếp sau đấu kiếp sau nữa ta sẽ trả đủ
--------------- kết thúc hồi tưởng ------
Tiêu Thanh Thanh lang thang trên đường, cô trùng sinh lại năm 8 tuổi lần đầu gặp Lãnh Tuyết Băng cô đã không nghi kị mà đi theo tận lực giúp người bạn này.
Thời gian trôi qua rất nhanh cô vận dụng kiến thức kiếp trước trở một hacker nổi tiếng, cô còn học võ đạo, mặt dù thời gian học võ đạo là một tháng thì cô phải 3 tháng mới hoàn thành song, tốc độ cô chậm hơn người bình thường nhưng cô phải cố gắng mạnh mẽ.
Thật ra cô và Tư Hàn gặp nhau vào thời gian 4 năm trước ngay cả Rsen nữa, bọn cô làm bạn hờ của nhau cũng 4 năm rồi, lúc đầu cô bị thương cũng không muốn đi du lịch ai biết được cái tên Tư hàn kia có mục đích kí hợp đồng với A/M cô vì muốn thay đổi kịch tình vì thế đã tìm mọi cách cho Lãnh Tuyết Băng gặp được Tư Hàn sớm hơn.
Ai biết lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là hắn đang ôm hôn một nữ nhân khác, thật là ong bướm... bất quá sau này họ vẫn là một cặp mà... Quân Minh Phong thì quăng qua một bên đi... hừ
.
Lúc này cô không có nụ cười vô tư vô lo cũng không lạnh lùng chỉ đơn giản là thản nhiên nhìn ngắm một cái gì đó.
Đáy mắt không phải tính kế bên môi là một nụ cười rất nhạt.
Tư Hàn đang cầm ly rượu khoé mắt thản nhiên lước qua chổ trong bóng đêm nơi mà Tiêu Thanh Thanh đang đứng chân mày nhướng lên ý tứ xem trộm là không nên
Mặt dù Tiêu Thanh Thanh ở rất xa nhưng thị lực lại rất tốt thấy ý tứ kia thì khoé mắt cùng khoé miệng co giật liên hồi sau đó xoa chán lấy điện thoại ra nhắn một tin:' Tư Hàn, anh không nên quá phận như vậy '
Vừa gửi xong Tiêu Thanh Thanh nhìn qua Lãnh Tuyết Băng nở nụ cười nhẹ : Lãnh Tuyết Băng cậu tự cầu phúc đi. Không phải tớ không giúp mà là hắn đáng sợ hơn cậu nhiều cũng đừng uống nhiều rượu quá.... Không thì ....
Tiêu Thanh Thanh cười khẻ xoay người, gió nhẹ làm làng tóc cô tung bay trong gió...
Thật ra cô nếu là khi xưa thì cô có thể vô tư vô lo nhưng mà người đã trải qua một kiếp sống như cô, trải qua một kiếp máu tanh cô liệu có thể còn nụ cười vô tư vô lo không?
Phải cô vốn sống một kiếp rồi, kiếp trước cô vô tư vô lo, không biết bị " hắn" lợi dụng, cô cứ nghĩ " hắn " tốt với cô thì ra " hắn " dùng cô lợi dụng phá hủy kế hoạch của Lãnh Tuyết Băng.
Cũng vì thế mà kế hoạch rắc tâm gầy dựng 12 năm tan thành bọt sóng, kiến cho Lãnh Tuyết Băng xém chút mất mạng, lúc đó Tư Hàn lại xuất hiện cứu Lãnh Tuyết Băng khi đó hai người mới biết nhau.
Tư Hàn sủng Lãnh Tuyết Băng lên tận trời xanh, nhờ có Tư Hàn mà kế hoạch của bọn cô mới được lặp lại một lần nữa, nhưng mà " hắn" lại xuất hiện một lần nữa, " hắn " nói hắn yêu cô....
-------------- Hồi tưởng -----------
Một người đàn ông nằm thoi thóp yếu ớt ôm người con gái đang thẳng lưng đáy mắt của cô gái không một chút tình cảm nhìn người đàn ông kia nở nụ cười trào phúng :
" Anh là diễn cho ai xem vậy ? "
" Anh ... Thật rất ... Yêu em mà " người nam nhân kia vẫn yếu ớt nói, mi mắt hắn rũ xuống không biết che dấu những gì có lẽ mình hắn biết được mà thôi.
Cô gái kia khi nghe người đàn ông nói " yêu " mình thì hoàn toàn cứng ngắt như tượng gỗ vài giây sau đó đáy mắt xoẹt qua tia yêu thương nhung nhớ nhưng rất nhanh liền khôi phục đáy mắt lãnh phúng ( lãnh tình + trào phúng ) nhìn người nam nhân rời nhìn qua vết thương trên vai hắn : " ha ha ha anh nghĩ chỉ một vết thương này mà làm tôi động lòng sao "
Sau đó cô gái lạnh lùng đẩy nam nhân kia ra xoay người nước mắt cũng theo khoé mắt cô gái rơi xuống... Anh đã phản bội cô một lần thì đứng mơ sẽ có lần thứ hai... Tình yêu của cô cũng không rẽ tiền như vậy.
Người nam nhân kia nhìn theo bóng cô, đáy mắt gắn loé lên tia ác độc, khoé môi cong lên nụ cười gằn : cô sẽ hối hận...
Rất lâu sau đó trong một căn cứ ....
Tiếng chuông báo động đỏ vang lên liên hồi, Tiêu Thanh Thanh cắn răng hacker nhưng màng hình máy tính hiện lên dòng chữ " vui lòng thử lại "
Tiêu Thanh Thanh nóng giận quăn ly nước ra xa miệng rủa chết tiệt bỗng một tiếng điện thoại vang lên.
Cô khó khăn nghe máy : " Alo???"
Bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết : " Thanh, mau chạy đi "
Tiêu Thanh Thanh chưa kịp phản ứng điện thoại mất sóng kiến cho lòng bất an cô dân cao đang tính đứng lên ra khỏi phòng thì đột nhiên trên màng hình máy tính lớn xuất hiện một nam một nữ đang thân mật hướng màng hình máy tính khiêu khích.
Khoé mắt Tiêu Thanh Thanh co rút nhìn hai người trên màng hình, lòng cô như chết lặng : lại là hắn, lại là hắn .... Haha ha ha ha cô thật ngu ngốc cho rằng hắn yêu cô nên sẽ buông tay, đứng trước quyền lợi nào ai nhượng bộ, chỉ là cô ngu muội nhận không ra điều đó thôi....
Tiêu Thanh Thanh nắm chặt bàn tay kiến tay xém chút bật máu cô hít một hơi nhắm mắt lại sau đó rất nhanh mở mắt, ánh mắt Tiêu Thanh Thanh nhìn màng hình máy tính không do dự lấy ra một khẩu súng bắn nát màng hình nát tính rồi xoay người bỏ đi .... CÁC NGƯƠI sẽ sống không bằng chết vì dám tính kế ta... Kiếp này không trả được vậy thì kiếp sau đấu kiếp sau nữa ta sẽ trả đủ
--------------- kết thúc hồi tưởng ------
Tiêu Thanh Thanh lang thang trên đường, cô trùng sinh lại năm 8 tuổi lần đầu gặp Lãnh Tuyết Băng cô đã không nghi kị mà đi theo tận lực giúp người bạn này.
Thời gian trôi qua rất nhanh cô vận dụng kiến thức kiếp trước trở một hacker nổi tiếng, cô còn học võ đạo, mặt dù thời gian học võ đạo là một tháng thì cô phải 3 tháng mới hoàn thành song, tốc độ cô chậm hơn người bình thường nhưng cô phải cố gắng mạnh mẽ.
Thật ra cô và Tư Hàn gặp nhau vào thời gian 4 năm trước ngay cả Rsen nữa, bọn cô làm bạn hờ của nhau cũng 4 năm rồi, lúc đầu cô bị thương cũng không muốn đi du lịch ai biết được cái tên Tư hàn kia có mục đích kí hợp đồng với A/M cô vì muốn thay đổi kịch tình vì thế đã tìm mọi cách cho Lãnh Tuyết Băng gặp được Tư Hàn sớm hơn.
Ai biết lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là hắn đang ôm hôn một nữ nhân khác, thật là ong bướm... bất quá sau này họ vẫn là một cặp mà... Quân Minh Phong thì quăng qua một bên đi... hừ
Tác giả :
Sam