Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối
Chương 8: Có thể nên kết hôn
Editor: Sam Sam
“Cậu nói, có phải chúng ta sinh đôi hay không, nếu không sao giống nhau như thế chứ?" Doãn Thiên Nhạc nảy ra một ý nghĩ.
“Không thể nào, tớ có mẹ mà." Cung Khải Hiên cau mày.
“Mẹ đó tốt với cậu sao? Hôm nay cậu bỏ nhà đi? Nếu như mẹ tớ thì nhất định sẽ sớm lo lắng rồi, thế mà mẹ cậu vẫn không xuất hiện, thoạt nhìn cũng thấy không quan tâm cậu chút nào cả."
Doãn Thiên Nhạc liệt kê những căn cứ mà mình quan sát được, Cung Khải Hiên không khỏi trầm mặc.
Bé luôn cho rằng mẹ không thích mình.
Doãn Thiên Nhạc khẳng định: “Người mẹ nào mà không thích con mình chứ? Trừ phi đứa bé đó không phải ruột thịt."
“Không thể nào, ba tớ là Vương tử…" Cung Khải Hiên cãi lại: “Nhất định mẹ cũng rất yêu tớ."
Doãn Thiên Nhạc không thèm để ý: “Vương tử lại có dáng vẻ như thế à, Vương tử sẽ không bị gạt sao? Ba ba cậu chỉ biết đi thăm dò cậu có phải con ông ấy hay không, nhưng không điều tra người phụ nữ kia có phải mẹ cậu hay không."
“Nhưng mà, ba ba với mẹ sinh tớ ra, sao tớ không biết mẹ được chứ?" Cung Khải Hiên không phục hỏi lại, thật ra trong lòng đã có chút dao động.
Thật ra thì bé vẫn biết, ba ba với mẹ mình rất kỳ lạ.
Bởi vì bọn họ cũng không kết hôn, chẳng qua chỉ đính hôn mà thôi, hơn nữa bọn họ lại không ở chung một chỗ.
Doãn Thiên Nhạc vẫn nghe thấy lời của người bên kia, bé nhún vai nhỏ, bĩu môi nói: “Sao tớ biết chứ, muốn biết thì đi hỏi ba ba cậu đi!"
Cung Khải Hiên không muốn nói tiếp đề tài này nên vội nói: “Mẹ gọi tớ rồi, tớ xuống ăn cơm đã, bái bai."
Nói xong thẳng tay cúp máy, còn thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại.
Doãn Thiên Nhạc nghe âm thanh “tút tút" truyền tới từ điện thoại, thật lâu sau mới phản ứng được, lập tức nhảy dựng lên.
“A a a, cái tên xảo quyệt kia, dám tắt điện thoại! Mình muốn gọi điện bảo mẹ tới đón mình về mà. A, Doãn Thiên Nhạc, mày ngốc đến chết rồi!"
Không được, nhất định ngày mai bé phải tìm cơ hội chạy đi, phải đổi lại thân phận.
Bé không muốn ba ba, bé chỉ cần mẹ là được rồi.
“Là ai chọc giận tiểu Điện hạ? Nói hạ thần biết, hạ thần hả giận giúp người." Đại tổng quản bưng một khay thức ăn híp mắt đi vào.
Doãn Thiên Nhạc le lưỡi rồi nói: “Không có, cháu chỉ đùa với bạn thôi."
“Đúng rồi, Tổng quản à, mẹ của cháu đâu?" Bé cau mày, không thích người khác làm mẹ mình đâu.
Hơn nữa người phụ nữ hư hỏng đó còn ngược đãi tiểu Hiên Hiên.
Bé bực tức tiểu Hiên Hiên là một chuyện, nhưng với người ngoài, nhất định bé sẽ đứng về phía tiểu Hiên Hiên.
“Sáng sớm Doãn tiểu thư đã ra ngoài, bây giờ còn chưa về." Sắc mặt đại tổng quản có chút khó coi, dường như cũng không muốn nhắc tới người này, “Tiểu Điện hạ có đói bụng không, nhanh ăn cơm đi. Hạ thần cố ý bảo phòng bếp làm cho người đó, toàn là món người thích ăn."
Doãn Thiên Nhạc gật đầu một cái, không có ý định tiếp tục theo hỏi, cúi đầu làm bộ như ăn cơm, thế nhưng tâm tư cũng nhanh chóng chuyển đi chỗ khác.
Thoạt nhìn, hình như Tổng quản rất không thích mẹ của Hiên Hiên đâu.
Còn nữa, mẹ của Hiên Hiên cũng họ Doãn sao, thật trùng hợp.
Ở bên kia, Cung Khải Hiên cùng Doãn Tiểu Mạt ăn một bữa tối vô cùng ấm áp.
Cung Khải Hiên ăn no đến mức bụng nhỏ cũng tròn căng.
Quả nhiên thức ăn mẹ làm có vị ngon nhất thế giới.
“Tối nay con muốn ngủ với mẹ." Gương mặt Cung Khải Hiên đỏ ửng, vô cùng xấu hổ, ánh mắt nhìn Doãn Tiểu Mạt cũng sáng lấp lánh, tràn đầy mong chờ.
Cho tới bây giờ bé chưa từng ngủ với mẹ, cảm giác được mẹ ôm là như thế nào?
“Được, mẹ ôm con ngủ." Doãn Tiểu Mạt cảm thấy nhất định hôm nay con trai bị kinh sợ nên muốn dựa vào mình cũng là điều bình thường, đồng ý không chút do dự.
Cung Khải Hiên vùi trong ngực mềm mại của mẹ, không nhịn được nhớ tới lời của Doãn Thiên Nhạc, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.
Doãn Tiểu Mạt cảm thấy con trai trong lòng vẫn còn cử động nên hỏi: “Cục cưng à, có chuyện gì sao?"
“Mẹ à, bạn nhỏ khác đều có ba, tại sao con lại không có?"
“Sao bỗng dung cục cưng của mẹ lại hỏi chuyện này?" Doãn Tiểu Mạt cười hơi mất tự nhiên, “Con cũng có ba ba, chẳng qua mẹ với ba con chia tay, cho nên ba mẹ không ở cùng một chỗ."
“Bây giờ ba ba đang ở đâu?" Cung Khải Hiên chớp đôi mắt to, không ngừng hỏi thêm.
Doãn Tiểu Mạt hơi cứng họng, làm sao cô biết người đàn ông kia đang ở đâu chứ.
Giữa bọn họ cũng chỉ dây dưa vào đêm đó thôi, thậm chí dáng vẻ hai bên ra sao cũng chả biết.
Nhìn gương mặt mong chờ của con trai, trong lòng Doãn Tiểu Mạt không ngừng rối loạn.
Vốn là cô đã nghĩ kỹ, cả đời này sẽ không kết hôn, ở vậy chăm sóc cho con trai mà thôi.
Nhưng mà… Cô có nên cho con trai một mái nhà trọn vẹn không?
“Cục cưng muốn ba ba sao?" Doãn Tiểu Mạt sờ đầu nhỏ của Cung Khải Hiên.
Cung Khải Hiên thành thực gật đầu.
“Được rồi, mẹ bảo đảm với con, cục cưng sẽ có ba ba nhanh thôi." Cùng lắm thì tìm một người nguyện ý chăm sóc tốt cho cục cưng của cô, lúc ấy cô sẽ lấy người đó.
Mẹ nói muốn đi tìm ba ba của Nhạc Nhạc, vậy có phải bé sẽ biết rốt cuộc ba mình có phải là ba của Nhạc Nhạc hay không đúng chứ?
Nếu như mẹ thật sự là mẹ của mình thì tốt quá.
Cung Khải Hiên vùi vào trong ngực Tiểu Mạt, sau đó chìm vào giấc ngủ say, ngay cả trong mơ cũng thấy vo cùng yên tĩnh.
“Mẹ…"
“Cục cưng, mẹ để bữa sáng ở trong lò vi sóng, muốn ăn cứ lấy ra ăn nhé. Mẹ đi tới trường đây, sẽ trở về nhanh thôi, cục cưng ở nhà một mình phải ngoan đó." Doãn Tiểu Mạt ôm gương mặt nhỏ nhắn của Cung Khải Hiên hôn một cái rồi nhanh chóng chạy ra cửa.
Trời ạ, lại bị muộn nữa rồi!
Cô đã sớm liên lạc với thầy giáo của trường mới, hôm nay phải tới báo cáo, không nghĩ tới đồng hồ báo thức lại hỏng, thiếu chút nữa dậy trễ.
Cố gắng chạy thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết trơ mắt nhìn xe buýt rời đi trước mắt.
Doãn Tiểu Mạt không còn cách nào, chỉ còn cách ngồi taxi thôi.
Lúc này chính là giờ cao điểm, xe di bị kẹt trên đường rất đông.
Mặc dù Cung Thiếu Thần là Vương tử nhưng vẫn không tránh được việc bị kẹt theo dòng xe.
Nhưng mà, với anh mà nói cũng không ảnh hưởng gì nhiều, anh luôn mang laptop bên người, bởi vậy dù ở đâu cũng có thể xử lý được công việc.
Hàn Tử Minh ở bên cạnh anh lại không thể ngồi yên.
“Này, Thiếu Thần, mau nhìn bên này đi, là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp đó." Hàn Tử Minh nhìn ngoài xe, ra vẻ là một công tử ăn chơi, nhận xét: “Thân hình gầy nhưng không khô khan, đường cong đầy đủ, có lồi có lõm, nếu ôm thì nhất định **."
“Khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy, dám chắc là tự nhiên, không đụng tới dao kéo một chút nào. Da lại vừa trắng vừa mềm, tớ muốn sờ vào cho biết cảm giác quá."
Hàn Tử Minh không ngừng lảm nhảm, thế nhưng Cung Thiếu Thần cũng không thèm liếc mắt một cái.
“Cậu nói, có phải chúng ta sinh đôi hay không, nếu không sao giống nhau như thế chứ?" Doãn Thiên Nhạc nảy ra một ý nghĩ.
“Không thể nào, tớ có mẹ mà." Cung Khải Hiên cau mày.
“Mẹ đó tốt với cậu sao? Hôm nay cậu bỏ nhà đi? Nếu như mẹ tớ thì nhất định sẽ sớm lo lắng rồi, thế mà mẹ cậu vẫn không xuất hiện, thoạt nhìn cũng thấy không quan tâm cậu chút nào cả."
Doãn Thiên Nhạc liệt kê những căn cứ mà mình quan sát được, Cung Khải Hiên không khỏi trầm mặc.
Bé luôn cho rằng mẹ không thích mình.
Doãn Thiên Nhạc khẳng định: “Người mẹ nào mà không thích con mình chứ? Trừ phi đứa bé đó không phải ruột thịt."
“Không thể nào, ba tớ là Vương tử…" Cung Khải Hiên cãi lại: “Nhất định mẹ cũng rất yêu tớ."
Doãn Thiên Nhạc không thèm để ý: “Vương tử lại có dáng vẻ như thế à, Vương tử sẽ không bị gạt sao? Ba ba cậu chỉ biết đi thăm dò cậu có phải con ông ấy hay không, nhưng không điều tra người phụ nữ kia có phải mẹ cậu hay không."
“Nhưng mà, ba ba với mẹ sinh tớ ra, sao tớ không biết mẹ được chứ?" Cung Khải Hiên không phục hỏi lại, thật ra trong lòng đã có chút dao động.
Thật ra thì bé vẫn biết, ba ba với mẹ mình rất kỳ lạ.
Bởi vì bọn họ cũng không kết hôn, chẳng qua chỉ đính hôn mà thôi, hơn nữa bọn họ lại không ở chung một chỗ.
Doãn Thiên Nhạc vẫn nghe thấy lời của người bên kia, bé nhún vai nhỏ, bĩu môi nói: “Sao tớ biết chứ, muốn biết thì đi hỏi ba ba cậu đi!"
Cung Khải Hiên không muốn nói tiếp đề tài này nên vội nói: “Mẹ gọi tớ rồi, tớ xuống ăn cơm đã, bái bai."
Nói xong thẳng tay cúp máy, còn thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại.
Doãn Thiên Nhạc nghe âm thanh “tút tút" truyền tới từ điện thoại, thật lâu sau mới phản ứng được, lập tức nhảy dựng lên.
“A a a, cái tên xảo quyệt kia, dám tắt điện thoại! Mình muốn gọi điện bảo mẹ tới đón mình về mà. A, Doãn Thiên Nhạc, mày ngốc đến chết rồi!"
Không được, nhất định ngày mai bé phải tìm cơ hội chạy đi, phải đổi lại thân phận.
Bé không muốn ba ba, bé chỉ cần mẹ là được rồi.
“Là ai chọc giận tiểu Điện hạ? Nói hạ thần biết, hạ thần hả giận giúp người." Đại tổng quản bưng một khay thức ăn híp mắt đi vào.
Doãn Thiên Nhạc le lưỡi rồi nói: “Không có, cháu chỉ đùa với bạn thôi."
“Đúng rồi, Tổng quản à, mẹ của cháu đâu?" Bé cau mày, không thích người khác làm mẹ mình đâu.
Hơn nữa người phụ nữ hư hỏng đó còn ngược đãi tiểu Hiên Hiên.
Bé bực tức tiểu Hiên Hiên là một chuyện, nhưng với người ngoài, nhất định bé sẽ đứng về phía tiểu Hiên Hiên.
“Sáng sớm Doãn tiểu thư đã ra ngoài, bây giờ còn chưa về." Sắc mặt đại tổng quản có chút khó coi, dường như cũng không muốn nhắc tới người này, “Tiểu Điện hạ có đói bụng không, nhanh ăn cơm đi. Hạ thần cố ý bảo phòng bếp làm cho người đó, toàn là món người thích ăn."
Doãn Thiên Nhạc gật đầu một cái, không có ý định tiếp tục theo hỏi, cúi đầu làm bộ như ăn cơm, thế nhưng tâm tư cũng nhanh chóng chuyển đi chỗ khác.
Thoạt nhìn, hình như Tổng quản rất không thích mẹ của Hiên Hiên đâu.
Còn nữa, mẹ của Hiên Hiên cũng họ Doãn sao, thật trùng hợp.
Ở bên kia, Cung Khải Hiên cùng Doãn Tiểu Mạt ăn một bữa tối vô cùng ấm áp.
Cung Khải Hiên ăn no đến mức bụng nhỏ cũng tròn căng.
Quả nhiên thức ăn mẹ làm có vị ngon nhất thế giới.
“Tối nay con muốn ngủ với mẹ." Gương mặt Cung Khải Hiên đỏ ửng, vô cùng xấu hổ, ánh mắt nhìn Doãn Tiểu Mạt cũng sáng lấp lánh, tràn đầy mong chờ.
Cho tới bây giờ bé chưa từng ngủ với mẹ, cảm giác được mẹ ôm là như thế nào?
“Được, mẹ ôm con ngủ." Doãn Tiểu Mạt cảm thấy nhất định hôm nay con trai bị kinh sợ nên muốn dựa vào mình cũng là điều bình thường, đồng ý không chút do dự.
Cung Khải Hiên vùi trong ngực mềm mại của mẹ, không nhịn được nhớ tới lời của Doãn Thiên Nhạc, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.
Doãn Tiểu Mạt cảm thấy con trai trong lòng vẫn còn cử động nên hỏi: “Cục cưng à, có chuyện gì sao?"
“Mẹ à, bạn nhỏ khác đều có ba, tại sao con lại không có?"
“Sao bỗng dung cục cưng của mẹ lại hỏi chuyện này?" Doãn Tiểu Mạt cười hơi mất tự nhiên, “Con cũng có ba ba, chẳng qua mẹ với ba con chia tay, cho nên ba mẹ không ở cùng một chỗ."
“Bây giờ ba ba đang ở đâu?" Cung Khải Hiên chớp đôi mắt to, không ngừng hỏi thêm.
Doãn Tiểu Mạt hơi cứng họng, làm sao cô biết người đàn ông kia đang ở đâu chứ.
Giữa bọn họ cũng chỉ dây dưa vào đêm đó thôi, thậm chí dáng vẻ hai bên ra sao cũng chả biết.
Nhìn gương mặt mong chờ của con trai, trong lòng Doãn Tiểu Mạt không ngừng rối loạn.
Vốn là cô đã nghĩ kỹ, cả đời này sẽ không kết hôn, ở vậy chăm sóc cho con trai mà thôi.
Nhưng mà… Cô có nên cho con trai một mái nhà trọn vẹn không?
“Cục cưng muốn ba ba sao?" Doãn Tiểu Mạt sờ đầu nhỏ của Cung Khải Hiên.
Cung Khải Hiên thành thực gật đầu.
“Được rồi, mẹ bảo đảm với con, cục cưng sẽ có ba ba nhanh thôi." Cùng lắm thì tìm một người nguyện ý chăm sóc tốt cho cục cưng của cô, lúc ấy cô sẽ lấy người đó.
Mẹ nói muốn đi tìm ba ba của Nhạc Nhạc, vậy có phải bé sẽ biết rốt cuộc ba mình có phải là ba của Nhạc Nhạc hay không đúng chứ?
Nếu như mẹ thật sự là mẹ của mình thì tốt quá.
Cung Khải Hiên vùi vào trong ngực Tiểu Mạt, sau đó chìm vào giấc ngủ say, ngay cả trong mơ cũng thấy vo cùng yên tĩnh.
“Mẹ…"
“Cục cưng, mẹ để bữa sáng ở trong lò vi sóng, muốn ăn cứ lấy ra ăn nhé. Mẹ đi tới trường đây, sẽ trở về nhanh thôi, cục cưng ở nhà một mình phải ngoan đó." Doãn Tiểu Mạt ôm gương mặt nhỏ nhắn của Cung Khải Hiên hôn một cái rồi nhanh chóng chạy ra cửa.
Trời ạ, lại bị muộn nữa rồi!
Cô đã sớm liên lạc với thầy giáo của trường mới, hôm nay phải tới báo cáo, không nghĩ tới đồng hồ báo thức lại hỏng, thiếu chút nữa dậy trễ.
Cố gắng chạy thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết trơ mắt nhìn xe buýt rời đi trước mắt.
Doãn Tiểu Mạt không còn cách nào, chỉ còn cách ngồi taxi thôi.
Lúc này chính là giờ cao điểm, xe di bị kẹt trên đường rất đông.
Mặc dù Cung Thiếu Thần là Vương tử nhưng vẫn không tránh được việc bị kẹt theo dòng xe.
Nhưng mà, với anh mà nói cũng không ảnh hưởng gì nhiều, anh luôn mang laptop bên người, bởi vậy dù ở đâu cũng có thể xử lý được công việc.
Hàn Tử Minh ở bên cạnh anh lại không thể ngồi yên.
“Này, Thiếu Thần, mau nhìn bên này đi, là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp đó." Hàn Tử Minh nhìn ngoài xe, ra vẻ là một công tử ăn chơi, nhận xét: “Thân hình gầy nhưng không khô khan, đường cong đầy đủ, có lồi có lõm, nếu ôm thì nhất định **."
“Khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy, dám chắc là tự nhiên, không đụng tới dao kéo một chút nào. Da lại vừa trắng vừa mềm, tớ muốn sờ vào cho biết cảm giác quá."
Hàn Tử Minh không ngừng lảm nhảm, thế nhưng Cung Thiếu Thần cũng không thèm liếc mắt một cái.
Tác giả :
Vân Đóa