Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 95: Phiên ngoại 1: Sinh nhật phúc lợi
Edit: Đậu
Ngày 11 tháng 11 là “Lễ độc thân" – một ngày lễ bắt nguồn từ Nam Kinh sau đó lan rộng ra khắp Trung Quốc, có người đùa đó là ngày “Lễ lưu manh" cũng có người đùa đó là ngày “Lễ tổng công."
Dương Uấn Chi luôn cảm thấy người sinh ra vào ngày này nhất định sẽ thật khác biệt, vạn vạn không nghĩ tới hôm đó lại là sinh nhật Ngô Thắng Vũ. Lúc trước biết cậu cung Xử Nữ hắn còn cười cậu thật lâu, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải trả đũa cười nhạo lại hắn.
Từ sau lúc nghỉ lễ Quốc Khánh, cậu vẫn luôn muốn tặng chút gì đó cho hắn, hôm sinh nhật mình hắn đã tặng bộ đồ dùng tình thú thật đắt, sau đó còn tặng cậu khăn choàng cổ và quần áo. Hắn tặng cậu nhiều như vậy mà cậu lại chưa có gì để đáp lễ hết. Thắng Vũ không thiếu tiền, mấy đồ vật linh tinh lại càng không, Dương Uấn Chi vắt hết óc suy nghĩ, gương mặt nhỏ nhắn đau khổ nhăn lại vẫn không thể nghĩ ra nên tặng cái gì.
Hôm nay vừa ra đến cổng trường người phát tờ rơi liền dúi vào tay cậu tấm quảng cáo, là khai trương lớp học làm bánh kem, các loại điểm tâm ngọt ngắn hạn. Ừm, nếu không biết mua gì thì tự tay làm bánh kem cho hắn đi, vừa ngọt ngào vừa thể hiện được thành ý của mình nữa. Đã có quyết định, cậu nhanh chóng đến đăng ký báo danh, mỗi ngày vừa học xong lại vội vàng chạy tới lớp làm bánh.
Ngô Thắng Vũ cảm thấy gần đây Dương Uấn Chi thật kỳ quái, bình thường tan học hai người họ là người cuối cùng ra khỏi phòng mà bây giờ vừa reng chuông cậu đã vụt nhanh như khói, hắn hỏi cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói muốn về nhà sớm chút để làm bài tập. Nghỉ lễ xong hai người không có nhiều thời gian thân thiết làm hắn tâm tư ngứa ngáy, chỉ có thể nhân tiết thể dục trốn đến nhà kho thân thiết.
Thoắt cái đã đến tháng mười một, đã gần đến sinh nhật hắn rồi, mấy năm trước vào sinh nhật hắn sẽ cùng người nhà đến sơn trang nghỉ mát chơi nhưng năm nay hắn lại không muốn đi nên phòng đặt trước chỉ có thể để ba Ngô mẹ Ngô đến ở. Năm nay hắn muốn mời cậu đến nhà mình.
“Bảo bối, thứ sáu này là sinh nhật anh đó." Gần đây bảo bối rất thờ ơ với hắn a, hắn rốt cục không chịu nổi, buổi tối lúc hai người nói chuyện điện thoại liền làm vẻ đáng thương, giọng nói tràn đầy mong chờ.
“Ừm."
Không nghĩ tới người yêu lại lạnh nhạt như vậy, hắn thấy thật ủy khuất a, “Cuối tuần đến nhà anh đi, không có ai ở nhà hết, ăn sinh nhật với anh."
Dương Uấn Chi do dự một chút, sau đó ừ một tiếng, “Nhưng mà chắc là em sẽ tới muộn chút nha."
“Ừm." Hắn mất mát, càng tò mò cậu sẽ tặng hắn cái gì.
※
Sáng thứ sáu cậu dậy rất sớm, cố ý mặc áo sơ mi trắng hắn tặng, mang theo “lễ vật" hắn tặng mấy bữa trước đến lớp học làm bánh. Bởi vì điều kiện gia đình có hạn nên trước giờ cậu cũng không hay ăn bánh ngọt, học suốt một tháng cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Sợ Ngô Thắng Vũ không thích ngọt quá, Dương Uấn Chi pha thêm chút rượu đỏ vào kem, biết hắn không thích ăn đồ đóng hộp nên trái cây trang điểm đều là trái cây tươi mới mua. Cậu nghiêm túc dùng socola viết “Happy birthday Ngô Thắng Vũ". Chữ cậu rất đẹp nên bánh kem như một tác phẩm nghệ thuật, hài lòng với tay nghề của mình, cậu cẩn thận bỏ vào hộp, xem xem thời gian đã gần đến trưa thì tạm biệt giáo viên đến nhà hắn.
Lúc vào tiểu khu Ngô gia thì cậu có cảm giác có ai ở đằng sau đang đến gần, còn chưa kịp phản ứng gì thì bánh ngọt trên tay đã bị cầm đi, người đó dùng vải đen bịt mắt cậu, đồng thời dùng miếng vải còn lại nhét vào miệng, sau đó không biết mang cậu tới nơi nào nữa.
Trước mắt là bóng tối làm thần kinh cậu căng thẳng, muốn nói người kia trả bánh kem cho cậu lại không thể phát ra âm thanh gì. Ô ưm vài tiếng lại ngoan ngoãn ngậm miệng, bây giờ phải giữ sức thì hồi nữa mới có thể trốn được. Là bắt cóc sao? Trong đâu nhảy ra vô số các giả thuyết, ngoại trừ điện thoại di động và bóp tiền, trên người mình không có thứ gì đáng tiền, hắn muốn thì cứ cầm đi. Thế nhưng rất nhanh cậu phát hiện mình đoán sai rồi.
Cảm giác người kia đang cởi quần mình xuống, nắm tính cụ của mình. Cậu liều mạng lắc đầu muốn làm cho đối phương buông mình ra thế nhưng khí lực không đủ, sau lưng là tường, phía trước lại bị áp vào ngực hắn, chốc lát sau hai tay cũng bị trói lại nốt. Đối phương cách lớp vải hôn lên mắt cậu, thậm chí còn vươn lưỡi liếm láp làm cậu không thể mở mắt ra. Hàng mi dài khẽ run rẩy, trong tình huống này, không có thị giác, các giác quan khác mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều, cơ hồ làm mỗi động tác của người kia đều kích thích cậu thật nhiều.
Trên người Dương Uấn Chi còn vương vị sữa trong veo thơm ngát trong tiệm bánh, kích thích tính dục của tên bắt cóc cậu. Đối phương móc đại dương vật dữ tợn ra ma sát với hoa huyệt, chốc lát liền cắm vào.
“Ân a….. Ừm…" Dương Uấn Chi không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể dùng mũi hừ hừ, thân thể giãy dụa muốn cái người kia đi ra ngoài, thế nhưng càng vặn vẹo, lại càng cọ đến quy đầu vừa nóng vừa cứng như sắt nung, hoa môi bị kích thích khép mở, một luồng dâm thủy chảy ra chảy ra cự bổng của đối phương, Dương Uấn Chi biết mình có cảm giác.
Người cường bạo cậu cũng không khách khí nữa, trực tiếp đâm dương vật thô to của mình vào, một cú đã đâm đến chỗ sâu nhất.
A a a a a. Nước mắt thấm ướt miếng vải đen bịt mắt, tiểu huyệt không được chuẩn bị gì lại bị đâm mạnh vừa đau vừa sảng khoái.
Tựa hồ như biết cậu có cảm giác, người đó tức giận bắt đầu mạnh mẽ thao làm, không ngừng đỉnh đến làm lưng cậu cứ ma sát vào tường, toàn thân nóng như lửa, mũi không ngừng hừ hừ, không biết từ lúc nào đã bị làm đến khóc lên.
Thấy cậu khóc, người kia rốt cục cũng không đành lòng, bỏ lớp vải trong miệng cậu xuống.
Ngày 11 tháng 11 là “Lễ độc thân" – một ngày lễ bắt nguồn từ Nam Kinh sau đó lan rộng ra khắp Trung Quốc, có người đùa đó là ngày “Lễ lưu manh" cũng có người đùa đó là ngày “Lễ tổng công."
Dương Uấn Chi luôn cảm thấy người sinh ra vào ngày này nhất định sẽ thật khác biệt, vạn vạn không nghĩ tới hôm đó lại là sinh nhật Ngô Thắng Vũ. Lúc trước biết cậu cung Xử Nữ hắn còn cười cậu thật lâu, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải trả đũa cười nhạo lại hắn.
Từ sau lúc nghỉ lễ Quốc Khánh, cậu vẫn luôn muốn tặng chút gì đó cho hắn, hôm sinh nhật mình hắn đã tặng bộ đồ dùng tình thú thật đắt, sau đó còn tặng cậu khăn choàng cổ và quần áo. Hắn tặng cậu nhiều như vậy mà cậu lại chưa có gì để đáp lễ hết. Thắng Vũ không thiếu tiền, mấy đồ vật linh tinh lại càng không, Dương Uấn Chi vắt hết óc suy nghĩ, gương mặt nhỏ nhắn đau khổ nhăn lại vẫn không thể nghĩ ra nên tặng cái gì.
Hôm nay vừa ra đến cổng trường người phát tờ rơi liền dúi vào tay cậu tấm quảng cáo, là khai trương lớp học làm bánh kem, các loại điểm tâm ngọt ngắn hạn. Ừm, nếu không biết mua gì thì tự tay làm bánh kem cho hắn đi, vừa ngọt ngào vừa thể hiện được thành ý của mình nữa. Đã có quyết định, cậu nhanh chóng đến đăng ký báo danh, mỗi ngày vừa học xong lại vội vàng chạy tới lớp làm bánh.
Ngô Thắng Vũ cảm thấy gần đây Dương Uấn Chi thật kỳ quái, bình thường tan học hai người họ là người cuối cùng ra khỏi phòng mà bây giờ vừa reng chuông cậu đã vụt nhanh như khói, hắn hỏi cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói muốn về nhà sớm chút để làm bài tập. Nghỉ lễ xong hai người không có nhiều thời gian thân thiết làm hắn tâm tư ngứa ngáy, chỉ có thể nhân tiết thể dục trốn đến nhà kho thân thiết.
Thoắt cái đã đến tháng mười một, đã gần đến sinh nhật hắn rồi, mấy năm trước vào sinh nhật hắn sẽ cùng người nhà đến sơn trang nghỉ mát chơi nhưng năm nay hắn lại không muốn đi nên phòng đặt trước chỉ có thể để ba Ngô mẹ Ngô đến ở. Năm nay hắn muốn mời cậu đến nhà mình.
“Bảo bối, thứ sáu này là sinh nhật anh đó." Gần đây bảo bối rất thờ ơ với hắn a, hắn rốt cục không chịu nổi, buổi tối lúc hai người nói chuyện điện thoại liền làm vẻ đáng thương, giọng nói tràn đầy mong chờ.
“Ừm."
Không nghĩ tới người yêu lại lạnh nhạt như vậy, hắn thấy thật ủy khuất a, “Cuối tuần đến nhà anh đi, không có ai ở nhà hết, ăn sinh nhật với anh."
Dương Uấn Chi do dự một chút, sau đó ừ một tiếng, “Nhưng mà chắc là em sẽ tới muộn chút nha."
“Ừm." Hắn mất mát, càng tò mò cậu sẽ tặng hắn cái gì.
※
Sáng thứ sáu cậu dậy rất sớm, cố ý mặc áo sơ mi trắng hắn tặng, mang theo “lễ vật" hắn tặng mấy bữa trước đến lớp học làm bánh. Bởi vì điều kiện gia đình có hạn nên trước giờ cậu cũng không hay ăn bánh ngọt, học suốt một tháng cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Sợ Ngô Thắng Vũ không thích ngọt quá, Dương Uấn Chi pha thêm chút rượu đỏ vào kem, biết hắn không thích ăn đồ đóng hộp nên trái cây trang điểm đều là trái cây tươi mới mua. Cậu nghiêm túc dùng socola viết “Happy birthday Ngô Thắng Vũ". Chữ cậu rất đẹp nên bánh kem như một tác phẩm nghệ thuật, hài lòng với tay nghề của mình, cậu cẩn thận bỏ vào hộp, xem xem thời gian đã gần đến trưa thì tạm biệt giáo viên đến nhà hắn.
Lúc vào tiểu khu Ngô gia thì cậu có cảm giác có ai ở đằng sau đang đến gần, còn chưa kịp phản ứng gì thì bánh ngọt trên tay đã bị cầm đi, người đó dùng vải đen bịt mắt cậu, đồng thời dùng miếng vải còn lại nhét vào miệng, sau đó không biết mang cậu tới nơi nào nữa.
Trước mắt là bóng tối làm thần kinh cậu căng thẳng, muốn nói người kia trả bánh kem cho cậu lại không thể phát ra âm thanh gì. Ô ưm vài tiếng lại ngoan ngoãn ngậm miệng, bây giờ phải giữ sức thì hồi nữa mới có thể trốn được. Là bắt cóc sao? Trong đâu nhảy ra vô số các giả thuyết, ngoại trừ điện thoại di động và bóp tiền, trên người mình không có thứ gì đáng tiền, hắn muốn thì cứ cầm đi. Thế nhưng rất nhanh cậu phát hiện mình đoán sai rồi.
Cảm giác người kia đang cởi quần mình xuống, nắm tính cụ của mình. Cậu liều mạng lắc đầu muốn làm cho đối phương buông mình ra thế nhưng khí lực không đủ, sau lưng là tường, phía trước lại bị áp vào ngực hắn, chốc lát sau hai tay cũng bị trói lại nốt. Đối phương cách lớp vải hôn lên mắt cậu, thậm chí còn vươn lưỡi liếm láp làm cậu không thể mở mắt ra. Hàng mi dài khẽ run rẩy, trong tình huống này, không có thị giác, các giác quan khác mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều, cơ hồ làm mỗi động tác của người kia đều kích thích cậu thật nhiều.
Trên người Dương Uấn Chi còn vương vị sữa trong veo thơm ngát trong tiệm bánh, kích thích tính dục của tên bắt cóc cậu. Đối phương móc đại dương vật dữ tợn ra ma sát với hoa huyệt, chốc lát liền cắm vào.
“Ân a….. Ừm…" Dương Uấn Chi không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể dùng mũi hừ hừ, thân thể giãy dụa muốn cái người kia đi ra ngoài, thế nhưng càng vặn vẹo, lại càng cọ đến quy đầu vừa nóng vừa cứng như sắt nung, hoa môi bị kích thích khép mở, một luồng dâm thủy chảy ra chảy ra cự bổng của đối phương, Dương Uấn Chi biết mình có cảm giác.
Người cường bạo cậu cũng không khách khí nữa, trực tiếp đâm dương vật thô to của mình vào, một cú đã đâm đến chỗ sâu nhất.
A a a a a. Nước mắt thấm ướt miếng vải đen bịt mắt, tiểu huyệt không được chuẩn bị gì lại bị đâm mạnh vừa đau vừa sảng khoái.
Tựa hồ như biết cậu có cảm giác, người đó tức giận bắt đầu mạnh mẽ thao làm, không ngừng đỉnh đến làm lưng cậu cứ ma sát vào tường, toàn thân nóng như lửa, mũi không ngừng hừ hừ, không biết từ lúc nào đã bị làm đến khóc lên.
Thấy cậu khóc, người kia rốt cục cũng không đành lòng, bỏ lớp vải trong miệng cậu xuống.
Tác giả :
Dục Hiểu