Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 74: Trong nhà hàng vừa ăn cơm vừa thâu hoan

Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 74: Trong nhà hàng vừa ăn cơm vừa thâu hoan

Edit: Đậu

Cứ thấy chương này edit sao sao ấy, có gì chị em gần xa thấy chỗ nào kì góp ý cho tuôi với để tuôi coi lại. ❤

Ngô Thắng Vũ kỳ thực sớm cảm giác được phía dưới Dương Uấn Chi ướt, nhìn qua thoạt như chỉ lơ đãng cọ cọ nhưng hắn biết tiểu tao hóa này là cố ý, mới lập tức ẩm ướt thành như vậy.

“Bảo bối, cưng là tiểu sắc quỷ."

Lúc nói chuyện hắn dán vào tai cậu, cả người cậu lập tức nóng lên, đặc biệt phần tai đang tiếp xúc với hắn kia như bị hỏa thiêu. Cảm nhận được ngón tay của hắn đang đặt phía dưới, hoa huyệt còn tiết nước nhiều hơn, còn nói mình là sắc quỷ. Dương Uấn Chi không phục ngắt hắn một cái làm địa phương vốn đã cứng rắn nay đứng vững như cột cao chọc trời.

“Anh cũng là sắc quỷ đó." Biểu tình Dương Uấn Chi có vài phần mê hoặc, tóc dài lay động, Ngô Thắng Vũ hoài nghi có khi nào mình chỉ cần nhìn em ấy cũng có thể bắn ra không.

“Không sắc sao có thể thỏa mãn tiểu tao hóa của chúng ta đây." Dục vọng quen thuộc đã bùng lên như lửa, ngón tay vén quần lót bên dưới ra từ từ chui vào, nơi đó đã ẩm ướt đang chậm rãi tiết dịch. Hắn từ từ xoa nắn âm vật cậu, cậu lập tức nắm chặt bàn, thoải mái kêu rên, trước đây đều làm ở nhà, nếu muốn là có thể lớn tiếng rên rỉ, đã lâu không làm ở nơi công cộng làm cậu thật căng thẳng kích thích, suýt chút không chịu được, cũng không có tâm tư tranh cãi với hắn.

Ngón tay hắn niết niết mép hoa huyệt, cố ý không đi vào, nơi đó chỉ sờ sờ liền ẩm ướt, toàn thân cậu mềm nhũn không có một chút khí lực. May là Ngô Thắng Vũ không ngừng uy cậu ăn, thoạt nhìn chỉ là một đôi vợ chồng âu yếm bình thường. Thật ra Dương Uấn Chi đã sớm ăn không biết vị, dây thần kinh toàn thân đều tụ ở chỗ đó.

“Thắng Vũ, tiến vào." Dương Uấn Chi như có như không cọ cọ cổ hắn, nhẹ giọng nói.

“Nhưng bây giờ đang ở phòng ăn nha." Rõ ràng miệng thì khước từ nhưng bàn tay lại luồn vào váy cậu, càng mò càng hăng say.

Cậu mang thai vốn được hắn nuông chiều, đã quen với cậu nói gì hắn liền nghe nấy, cộng thêm thân thể mẫn cảm không chịu được trêu chọc còn nghe hắn khẩu thị tâm phi như vậy lập tức nổi tính trẻ con.

“Vậy em không ăn nữa, về nhà."

“Đừng mà vợ, hôm nay em vẫn chưa ăn gì đó." Hắn vội vàng đút cho cậu một muỗng canh cá chép, ngón tay cũng thành thật cắm vào.

“A a…" Đột nhiên bị đâm vào, cậu hừ hừ một tiếng, ý thức được mình vừa thất thố liền vội vàng đặt tay lên bụng, “Ông xã, con đá em nè."

Thì ra là thai động a, khách nhân lại thu hồi ánh mắt nhìn sang nơi khác. Thanh âm cậu tuy không giống nữ sinh nhưng lúc nói lại có vài tia hờn dỗi làm người khác chỉ thấy khá trung tính mà thôi, cũng không nghi ngờ gì, hơn nữa cảm thụ thai động là một chuyện rất hạnh phúc, đôi phu thê kia nhất định rất hạnh phúc đi.

Đương nhiên Dương Uấn Chi hiện tại vô cùng “Tính phúc" bởi vì ngón tay của Ngô Thắng Vũ không ngừng uốn lượn bên trong huyệt động, chỉ cần hắn mạnh tay một chút liền có thể nghe được tiếng dâm thủy ‘nhẹp nhẹp’. Cậu sợ mọi người nghe thấy gì đó, tao huyệt phía dưới ra sức cắn chặt.

“Vợ anh thật thông minh, xử lý thật nhanh, đợi lát nữa chồng sẽ dùng đại bảo bối ‘đá’ cưng nha."

Dương Uấn Chi nghiêng đầu liếc hắn một cái, không thèm để ý đến hắn nữa, ai dè hắn lại cởi quần lót của cậu. Bởi vì mang thai nên quần lót cậu mặc tương đối rộng rãi chuyên dụng, Ngô Thắng Vũ rất nhanh đã cởi quần lót cậu ra, bị váy ngăn tầm nhìn làm hắn dễ dàng trêu chọc cậu hơn, hắn chơi đùa một hồi mới cởi dây kéo quần, đặt cậu ngồi lại ngay tính cụ của mình, một tay khẽ vuốt bụng cậu, cọ cọ vành tóc mai đã ướt đẫm của cậu tình sắc nói, “Bảo bối, ẩm ướt như vậy có muốn chồng cắm vào không?"

“Muốn."

Cậu vốn muốn hắn đừng cởi quần mình nhưng lại nghĩ nếu không cởi sẽ không tiện làm làm, vì vậy ngoan ngoãn không lên tiếng. Hắn tận lực làm động tác của mình thật nhỏ để mọi người đừng chú ý, chậm rãi chuyển động. Váy bầu dài tới gối vừa vặn che chắn hạ thể hai người côn thịt nhếch lên lay động trong không khí, thấm ướt váy dài.

Bởi vì thân thể rất nặng nên dùng tư thế này côn thịt vào sâu hơn trước đây rất nhiều, cậu cảm giác như côn thịt sắp đâm vào đứa nhỏ lôn, tao huyệt được uy không ngừng ngọ nguậy, mỗi tế bào đều sảng khoái đến nở ra.

Dương Uấn Chi cứ như vậy ngồi trên đùi hắn ăn, dưới váy lại chặt chẽ ngậm lấy côn thịt hắn, bàn đối diện trò chuyện vui vẻ, cậu một chữ cũng không nghe được. Lúc trước hai người cũng từng làm ở nơi công cộng, lén lén lút lút kích thích hơn bình thường rất nhiều.

Bộ ngực bị khoái cảm bên dưới kích thích ngứa ngáy, cậu lại không thể kêu hắn gãi giúp mình, chỉ có thể làm như vô ý chà xát, đại dương vật trong cơ thể không có trừu sáp nữa. Cậu muốn, vô cùng muốn, toàn thân như đang kêu gào, côn thịt dữ tợn nổi gân xanh ma sát thịt mềm mẫn cảm, dâm nước chảy đầy tao động lại không thể tiết ra ngoài cũng không được hút động, Dương Uấn Chi cảm thấy tiểu huyệt càng ngày càng trướng mà côn thịt Ngô Thắng Vũ cũng bị dâm thuỷ giội rửa thoải mái không thôi. Hắn bế cậu lên giả vờ như muốn đổi tư thế, đại dương vật bên dưới thúc mạnh một cái làm Dương Uấn Chi sảng khoái đến suýt chút khóc lên. Nhưng tao huyệt tham ăn càng lúc càng không thoả mãn với loại nhúc nhích bé tẹo này, cậu thích khoái cảm mạnh mẽ trí mạng như vừa nãy cơ.

Cậu gắp một miếng thịt nhẹ nhàng quay người đút cho Ngô Thắng Vũ, côn thịt trong cơ thể theo động tác của cậu hơi chuyển động, Dương Uấn Chi thở hổn hển, cảm giác khoái cảm sắp đến cực hạn.

“Ông xã… Ân… Ăn ngon không…" Cảm giác côn thịt chuyển động ma sát vách huyệt thật sự quá thoải mái, thân thể cậu lần thứ hai mềm nhũn tựa vào lồng ngực Ngô Thắng Vũ

“Ăn ngon, bảo bối của anh ăn ngon nhất." Hắn cười xấu xa, hai tai của cậu đỏ ửng. Bởi vì đâm vào quá sâu, quy đầu côn thịt thỉnh thoảng chọc tới cửa tử cung làm Dương Uấn Chi vừa phấn khích lại vừa sốt sắng.

“Chồng… Ngực em nhột quá…" Dương Uấn Chi hạ thấp giọng, khó chịu muốn khóc lên, không biết vì sao ngực lại càng lúc càng trướng.

“Về nhà chồng sẽ xoa cho em mà." Nhìn bảo bối của mình nhẫn thành như vậy, Ngô Thắng Vũ cũng rất đau lòng, bất quá phía dưới lại thật ẩm ướt làm hắn biết cục cưng của hắn cũng rất thoải mái, “Tiểu tao hóa, dâm dịch của cưng sắp nhiễu xuống đất luôn rồi nè. Cưng nói xem lúc nhân viên phục vụ tới thì sao đây?"

Đương nhiên Ngô Thắng Vũ chỉ là cố ý chọc cậu, không nghĩ tới nhân viên kia lại thật sự đi tới chỗ bọn họ.
Tác giả : Dục Hiểu
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại