Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 62: Hài tử đến bất ngờ
Edit: Đậu
“Đứa ngốc, bây giờ còn làm cái gì, thân thể của em quan trọng hơn." Ngô Thắng Vũ lấy tay cậu ra, vừa nãy hắn thật sự sợ. Bình thường hai người vẫn hay đùa nếu như Uấn Chi bị hắn làm đến nôn vậy xem ra chồng thật sự lợi hại nhưng khi chân chính nhìn cậu nôn đến tối tăm mù mịt, hắn lại đau lòng, “Có phải là vì gần đây mệt quá hay không, đã bảo em không cần phải cực như vậy mà, ngày mai nếu còn như vậy thì phải theo anh đến bệnh viện đó."
“Dạ, em biết rồi, không có gì đâu mà." Dương Uấn Chi biết hắn là quan tâm mình, hai má ửng hồng.
Hai người về phòng thu dọn sạch sẽ, thay ráp giường mới, hắn không có làm tiếp. Kỳ thực Dương Uấn Chi vẫn chưa được thỏa mãn nhưng cũng biết dù mình có nói gì cũng vô dụng, Ngô Thắng Vũ lo cho cậu, tất nhiên sẽ không làm loạn. Mấy ngày nay vốn không có thân thiết, thật vất vả mới được hòa hợp một lần lại bị cậu làm thành như vậy, cậu vẫn có chút tự trách.
“Vậy anh sẽ cắm vào, không thoải mái phải nói cho anh biết."
“Dạ." Rốt cuộc cũng thuyết phục được hắn cắm vào ôm mình ngủ, Dương Uấn Chi liền vội vàng gật đầu.
Ngô Thắng Vũ nắm côn thịt bán cương của mình đẩy vào hoa huyệt vẫn chưa hoàn toàn khép lại, khoảnh khắc được vách thịt ấm nóng hắn luôn yêu thích bao bọc, gậy thịt liền cứng rắn. Hắn nỗ lực nhịn xuống dục vọng muốn hung hăng đỉnh lộng, hít mạnh vài hơi mới nằm xuống, hôn cổ cậu một cái.
“Ngoan, bảo bối, mau ngủ."
“Ưm a." Bị côn thịt lấp kín, Dương Uấn Chi không thấy có gì không tốt, trái lại còn phi thường thoải mái, tiểu huyệt theo quán tính mấp máy co rụt. Hắn cảm thấy giống như có mấy vạn cái miệng nhỏ nhu thuận xoa bóp côn thịt hắn, đầu đầy mồ hôi, tự thán phục khả năng nhẫn nhịn của mình.
Cậu bởi vì quá mệt, trong chốc lát liền đang ngủ, Ngô Thắng Vũ chỉ có thể ôm vợ thầm than khổ. Bất quá tuy không thể động nên thật khó chịu nhưng hắn cũng thấy khá thoải mái, tiểu huyệt cậu thật căng, lại đang liều mạng ôm chặt hắn, lúc thì nhu thuận co rụt, lúc thì hư hỏng ngọ nguậy, hắn được phục vụ thỏa mãn bắn ra. Dương Uấn Chi giống như cảm nhận được, cơ thể hơi giật giật, Ngô Thắng Vũ thoải mái thở dài, bắn xong không bao lâu cũng thiếp đi.
※
“Đi, chúng ta đến bệnh viện." Nhìn cậu vẫn đang vịn bồn rửa tay nôn liên tục, thậm chí còn nghiêm trọng hơn hôm qua, hắn không thể nhịn được nữa, may là hôm nay là chủ nhật không cần phải đi học, cho nên Ngô Thắng Vũ liền cầm khăn quàng cổ giúp cậu choàng lên, nhanh chóng kéo cậu ra cửa.
Đến khoa tiêu hóa, cậu ngoan ngoãn khai bệnh trạng của mình, làm một chút kiểm tra đơn giản, bác sĩ đột nhiên kỳ quái nhìn cậu.
“Tôi cảm thấy cậu nên đến khoa sản thì tốt hơn."
“?" Cậu ngẩn người, một lát sau mới nghĩ ra hàm ý của bác sĩ, trong nhất thời cả hai lại ngây ngẩn.
Tất nhiên hắn sẽ không để cậu thật sự đến khoa sản, dù là chuyện cậu là người song tính, hay là chuyện mang thai lúc vị thành niên lộ ra đều sẽ ảnh hưởng không tốt.
Nhìn người yêu đã hoàn toàn ngây ngẩn, hắn cực lực duy trì bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Hi Tá.
“Ba anh đang ở đâu?"
“Ba nào?"
“Đại ba ba đó, cậu Thiếu Hoàng."
“Chờ anh chút." Lục Hi Tá kêu cha mình, trong lòng tràn đầy khó hiểu Thắng Vũ tìm ba mình làm gì.
Ba của Lục Hi Tá là bác sĩ trứ danh quốc tế, lúc còn trẻ đã có thành tựu vô cùng to lớn cho nền y học. Ngô Thắng Vũ kể một chút về tình huống của mình cho cậu, Lục Thiếu Hoàng liền nói dẫn cậu ấy về nhà đi ông sẽ tới ngay.
“Làm sao bây giờ… Thắng Vũ…"
Mới vừa bước vào nhà, Ngô Thắng Vũ liền ôm chặt lấy Dương Uấn Chi, người vừa nãy còn bình tĩnh cực độ bây giờ lại có chút run rẩy. Tuy lúc trước từng nói muốn sinh bảo bảo cho hắn nhưng lúc đó, hai người chỉ muốn thêm chút tình thú hoan ái, đứa bé bất ngờ đến này làm cậu bất ngờ, vui vẻ nhưng lại sợ hãi lo âu, không biết nên làm thế nào. Càng làm cho cậu sợ là bọn hắn chỉ mới học cấp ba, không biết Thắng Vũ có thích không, hay sẽ nghĩ gì.
“Thắng Vũ…" Nhìn đối phương vẫn luôn không nói gì, Dương Uấn Chi thật muốn khóc lên.
Ngô Thắng Vũ dụi dụi cổ cậu, giống như chó bự đang làm nũng với chủ nhân, chậm rãi cọ cọ, hít thật sâu để mình trấn định lại.
“Vợ, anh rất vui." Lúc nãy ở bệnh viện hắn suýt chút không nhịn được thét to vài tiếng, hắn…. hắn được làm cha rồi.
“A?" Không ngờ hắn lại như vậy, cậu có chút luống cuống, thì ra ban nãy người này run rẩy không phải vì sợ sệt, mà là, kích động?
Hắn hưng phấn không ngừng vừa ôm vừa vừa hôn, âm thanh vì vui vẻ mà run lên, một tay ôn nhu xoa bụng cậu, “Vợ vợ, em thật lợi hại, cứ nghĩ đến em có bảo bảo của chúng ta, anh liền kích động muốn ra ngoài chạy vài vòng."
Dương Uấn Chi nhất thời dở khóc dở cười, “Bây giờ còn chưa xác định mà anh đã vui vậy sao."
“Không có gì đâu, chờ cậu tới giúp em kiểm tra một chút, khẳng định không sai." Ngô Thắng Vũ vừa nói vừa mổ mổ đôi môi cậu.
“Anh đừng có giống chim gõ kiến…"
“He he."
Dương Uấn Chi đỡ trán.
※
Chỉ chốc lát sau Lục Thiếu Hoàng liền chạy tới, không mang bất cứ thiết bị gì, trực tiếp bắt mạch cho cậu, trên căn bản có thể xác định, cậu đúng là đang mang thai, hơn nữa thông qua mạch tượng chẩn đoán thì bào thai đã khoảng ba tháng.
“Cháu là người song tính?"
Không nghĩ tới nam nhân nhìn qua thật trẻ trung tuấn tú nhưng hơi thở lại đậm chất thành thục ổn trọng lại thẳng tính như vậy, Dương Uấn Chi có chút hoảng hốt. Bất quá cậu biết đây là chú của Thắng Vũ, nếu Thắng Vũ không tin tưởng sẽ không gọi chú ấy tới khám cho mình, cho nên liền gật gật đầu.
Lúc này Lục Thiếu Hoàng lại nhìn về phía hắn, “Tiểu Vũ, cậu ấy mang thai, theo mạch tượng thì khoảng độ ba tháng rồi, nôn nghén xuất hiện hơi chậm nhưng không sao. Lần tới nhớ mang cậu ấy đến chỗ chú kiểm tra toàn diện."
“Dạ, cảm ơn chú."
“Đứa nhỏ hẳn là của con đi."
“Dạ đúng." Ngô Thắng Vũ dứt khoát ôm bả vai Dương Uấn Chi, hào phóng thừa nhận.
“Người nhà hai đứa có biết không?"
Hắn có chút khó xử gãi gãi đầu, hắn còn đang nghĩ xem nên nói sao với ba mẹ hai người quen nhau, vốn muốn chờ thêm một khoảng thời gian, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại đột nhiên xuất hiện.
“Còn chưa biết."
“Chú thấy con vẫn là nên nói cho mẹ con biết thì tốt hơn."
“Đứa ngốc, bây giờ còn làm cái gì, thân thể của em quan trọng hơn." Ngô Thắng Vũ lấy tay cậu ra, vừa nãy hắn thật sự sợ. Bình thường hai người vẫn hay đùa nếu như Uấn Chi bị hắn làm đến nôn vậy xem ra chồng thật sự lợi hại nhưng khi chân chính nhìn cậu nôn đến tối tăm mù mịt, hắn lại đau lòng, “Có phải là vì gần đây mệt quá hay không, đã bảo em không cần phải cực như vậy mà, ngày mai nếu còn như vậy thì phải theo anh đến bệnh viện đó."
“Dạ, em biết rồi, không có gì đâu mà." Dương Uấn Chi biết hắn là quan tâm mình, hai má ửng hồng.
Hai người về phòng thu dọn sạch sẽ, thay ráp giường mới, hắn không có làm tiếp. Kỳ thực Dương Uấn Chi vẫn chưa được thỏa mãn nhưng cũng biết dù mình có nói gì cũng vô dụng, Ngô Thắng Vũ lo cho cậu, tất nhiên sẽ không làm loạn. Mấy ngày nay vốn không có thân thiết, thật vất vả mới được hòa hợp một lần lại bị cậu làm thành như vậy, cậu vẫn có chút tự trách.
“Vậy anh sẽ cắm vào, không thoải mái phải nói cho anh biết."
“Dạ." Rốt cuộc cũng thuyết phục được hắn cắm vào ôm mình ngủ, Dương Uấn Chi liền vội vàng gật đầu.
Ngô Thắng Vũ nắm côn thịt bán cương của mình đẩy vào hoa huyệt vẫn chưa hoàn toàn khép lại, khoảnh khắc được vách thịt ấm nóng hắn luôn yêu thích bao bọc, gậy thịt liền cứng rắn. Hắn nỗ lực nhịn xuống dục vọng muốn hung hăng đỉnh lộng, hít mạnh vài hơi mới nằm xuống, hôn cổ cậu một cái.
“Ngoan, bảo bối, mau ngủ."
“Ưm a." Bị côn thịt lấp kín, Dương Uấn Chi không thấy có gì không tốt, trái lại còn phi thường thoải mái, tiểu huyệt theo quán tính mấp máy co rụt. Hắn cảm thấy giống như có mấy vạn cái miệng nhỏ nhu thuận xoa bóp côn thịt hắn, đầu đầy mồ hôi, tự thán phục khả năng nhẫn nhịn của mình.
Cậu bởi vì quá mệt, trong chốc lát liền đang ngủ, Ngô Thắng Vũ chỉ có thể ôm vợ thầm than khổ. Bất quá tuy không thể động nên thật khó chịu nhưng hắn cũng thấy khá thoải mái, tiểu huyệt cậu thật căng, lại đang liều mạng ôm chặt hắn, lúc thì nhu thuận co rụt, lúc thì hư hỏng ngọ nguậy, hắn được phục vụ thỏa mãn bắn ra. Dương Uấn Chi giống như cảm nhận được, cơ thể hơi giật giật, Ngô Thắng Vũ thoải mái thở dài, bắn xong không bao lâu cũng thiếp đi.
※
“Đi, chúng ta đến bệnh viện." Nhìn cậu vẫn đang vịn bồn rửa tay nôn liên tục, thậm chí còn nghiêm trọng hơn hôm qua, hắn không thể nhịn được nữa, may là hôm nay là chủ nhật không cần phải đi học, cho nên Ngô Thắng Vũ liền cầm khăn quàng cổ giúp cậu choàng lên, nhanh chóng kéo cậu ra cửa.
Đến khoa tiêu hóa, cậu ngoan ngoãn khai bệnh trạng của mình, làm một chút kiểm tra đơn giản, bác sĩ đột nhiên kỳ quái nhìn cậu.
“Tôi cảm thấy cậu nên đến khoa sản thì tốt hơn."
“?" Cậu ngẩn người, một lát sau mới nghĩ ra hàm ý của bác sĩ, trong nhất thời cả hai lại ngây ngẩn.
Tất nhiên hắn sẽ không để cậu thật sự đến khoa sản, dù là chuyện cậu là người song tính, hay là chuyện mang thai lúc vị thành niên lộ ra đều sẽ ảnh hưởng không tốt.
Nhìn người yêu đã hoàn toàn ngây ngẩn, hắn cực lực duy trì bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Hi Tá.
“Ba anh đang ở đâu?"
“Ba nào?"
“Đại ba ba đó, cậu Thiếu Hoàng."
“Chờ anh chút." Lục Hi Tá kêu cha mình, trong lòng tràn đầy khó hiểu Thắng Vũ tìm ba mình làm gì.
Ba của Lục Hi Tá là bác sĩ trứ danh quốc tế, lúc còn trẻ đã có thành tựu vô cùng to lớn cho nền y học. Ngô Thắng Vũ kể một chút về tình huống của mình cho cậu, Lục Thiếu Hoàng liền nói dẫn cậu ấy về nhà đi ông sẽ tới ngay.
“Làm sao bây giờ… Thắng Vũ…"
Mới vừa bước vào nhà, Ngô Thắng Vũ liền ôm chặt lấy Dương Uấn Chi, người vừa nãy còn bình tĩnh cực độ bây giờ lại có chút run rẩy. Tuy lúc trước từng nói muốn sinh bảo bảo cho hắn nhưng lúc đó, hai người chỉ muốn thêm chút tình thú hoan ái, đứa bé bất ngờ đến này làm cậu bất ngờ, vui vẻ nhưng lại sợ hãi lo âu, không biết nên làm thế nào. Càng làm cho cậu sợ là bọn hắn chỉ mới học cấp ba, không biết Thắng Vũ có thích không, hay sẽ nghĩ gì.
“Thắng Vũ…" Nhìn đối phương vẫn luôn không nói gì, Dương Uấn Chi thật muốn khóc lên.
Ngô Thắng Vũ dụi dụi cổ cậu, giống như chó bự đang làm nũng với chủ nhân, chậm rãi cọ cọ, hít thật sâu để mình trấn định lại.
“Vợ, anh rất vui." Lúc nãy ở bệnh viện hắn suýt chút không nhịn được thét to vài tiếng, hắn…. hắn được làm cha rồi.
“A?" Không ngờ hắn lại như vậy, cậu có chút luống cuống, thì ra ban nãy người này run rẩy không phải vì sợ sệt, mà là, kích động?
Hắn hưng phấn không ngừng vừa ôm vừa vừa hôn, âm thanh vì vui vẻ mà run lên, một tay ôn nhu xoa bụng cậu, “Vợ vợ, em thật lợi hại, cứ nghĩ đến em có bảo bảo của chúng ta, anh liền kích động muốn ra ngoài chạy vài vòng."
Dương Uấn Chi nhất thời dở khóc dở cười, “Bây giờ còn chưa xác định mà anh đã vui vậy sao."
“Không có gì đâu, chờ cậu tới giúp em kiểm tra một chút, khẳng định không sai." Ngô Thắng Vũ vừa nói vừa mổ mổ đôi môi cậu.
“Anh đừng có giống chim gõ kiến…"
“He he."
Dương Uấn Chi đỡ trán.
※
Chỉ chốc lát sau Lục Thiếu Hoàng liền chạy tới, không mang bất cứ thiết bị gì, trực tiếp bắt mạch cho cậu, trên căn bản có thể xác định, cậu đúng là đang mang thai, hơn nữa thông qua mạch tượng chẩn đoán thì bào thai đã khoảng ba tháng.
“Cháu là người song tính?"
Không nghĩ tới nam nhân nhìn qua thật trẻ trung tuấn tú nhưng hơi thở lại đậm chất thành thục ổn trọng lại thẳng tính như vậy, Dương Uấn Chi có chút hoảng hốt. Bất quá cậu biết đây là chú của Thắng Vũ, nếu Thắng Vũ không tin tưởng sẽ không gọi chú ấy tới khám cho mình, cho nên liền gật gật đầu.
Lúc này Lục Thiếu Hoàng lại nhìn về phía hắn, “Tiểu Vũ, cậu ấy mang thai, theo mạch tượng thì khoảng độ ba tháng rồi, nôn nghén xuất hiện hơi chậm nhưng không sao. Lần tới nhớ mang cậu ấy đến chỗ chú kiểm tra toàn diện."
“Dạ, cảm ơn chú."
“Đứa nhỏ hẳn là của con đi."
“Dạ đúng." Ngô Thắng Vũ dứt khoát ôm bả vai Dương Uấn Chi, hào phóng thừa nhận.
“Người nhà hai đứa có biết không?"
Hắn có chút khó xử gãi gãi đầu, hắn còn đang nghĩ xem nên nói sao với ba mẹ hai người quen nhau, vốn muốn chờ thêm một khoảng thời gian, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại đột nhiên xuất hiện.
“Còn chưa biết."
“Chú thấy con vẫn là nên nói cho mẹ con biết thì tốt hơn."
Tác giả :
Dục Hiểu