Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 56: Đồ đê tiện chuyên câu dẫn nam nhân

Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 56: Đồ đê tiện chuyên câu dẫn nam nhân

Edit: Đậu

Ngô Thắng Vũ cẩn thận ôm Dương Uấn Chi vào lòng, tựa vào lồng ngực hắn, đồ vật bên trong chẳng những không có trượt ra trái lại càng vào sâu hơn. Hắn cũng không nghĩ túi thịt có thể đi vào, lần đầu phóng túng như vậy, hai người đều sắp tinh tẫn nhân vong, cậu rất nhanh liền bị kích thích đến phóng ra. Chờ làm xong một lần mới nhớ vẫn chưa ăn cơm, hắn thanh tẩy đơn giản, gọi một phần cơm đến phòng, Ngô Thắng Vũ chậm rãi uy người trong ngực.

“Chuyện này là Dương Quân làm đi." Cậu róc xương phần cá nhả vào tay hắn, nhai xong mới mở miệng.

“Ừm."

Thật ra không cần điều tra cũng biết bởi vì ngoại trừ hắn, bí mật thân thể cậu người ngoài không có ai biết, mà cô ta lại là em cùng cha khác mẹ với cậu, tuy rằng không rõ mục đích của cô ta là gì, nhưng hắn biết cô ta nhắm vào Uấn Chi, khả năng rất lớn, “Chắc là cô ta ghi hận anh lần trước tát cô ta một cái đi, cho nên mới tiết lộ chuyện này ra ngoài."

Trong giọng hắn có chút áy náy, nếu không phải mình quá kích động, có thể sẽ không bức Dương Quân đến nước này. Lúc đó cậu đã nói với hắn, hắn còn cảm thấy không có gì quan trọng, Dương Quân ghi hận hắn thì sao, thế nhưng cô ta lại trút hết lên người cậu, hắn cảm giác giống như có vạn kiếm xuyên qua, không tự chủ ôm chặt người trong lòng hơn.

“Thật ra không có gì, cùng lắm thì bị trường cho thôi học thôi mà." Bị bắt nạt gì gì đó cậu không hề cảm thấy oan ức, không có bất cứ thứ gì làm cậu hạnh phúc hơn việc Ngô Thắng Vũ nguyện ý ở bên cậu.

“Nhưng mà em ưu tú như vậy, không thể bởi vì những chuyện này ảnh hưởng tương lai của em."

“Ngô Thắng Vũ, thật ra từ xưa đến nay em đều không muốn làm một người ưu tú." Dương Uấn Chi cười cười, lần đầu tiên Ngô Thắng Vũ nhìn thấy cậu cười nụ cười không rõ hàm ý, không nóng không lạnh như thế, “Có lúc, em cũng khát vọng được là chính mình."



Dương Uấn Chi không nghĩ tới là hôm sau Dương Quân cư nhiên dám tới lớp, còn chưa đợi Ngô Thắng Vũ làm gì đã có một nữ sinh vọt đến, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Bạn học có lẽ không quen biết nhưng cậu hơi kinh ngạc, bởi vì nữ sinh kia chính là Giang Thư Vọng đã lâu không gặp. Cô kéo người tới hành lang, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Giang Thư Vọng tát Dương Quân một cái, Dương Quân bị đánh lập tức nổi giận, muốn đánh trả lại bị Giang Thư Vọng nắm tóc đi xuống lầu, bạn học trên hành lang đã sợ cháng váng. Có người phản ứng nhanh nhanh chóng chạy tới phòng làm việc tìm giáo viên.

Chờ Dương Quân về lớp trên mặt cô ta đã sưng lớn, tóc cũng rối như tơ vò, viền mắt đỏ lên, thoạt nhìn giống như đã khóc, qua loa thu đồ trên bàn, sau đó rời phòng học.

Cậu không biết tại sao Giang Thư Vọng lại đánh cô như vậy, có lẽ thậm chí chính các nàng cũng không biết, lớp học toàn là bộ dáng xem trò vui không chê chuyện lớn, gần đây trường có thật nhiều chuyện bất ngờ, đủ loại thảo luận tràn ngập bên tai. Bởi vì hôm qua đã bị Ngô Thắng Vũ cảnh cáo, mọi người không còn dám lén lút bắt nạt hay nói xấu Dương Uấn Chi nữa.

Bởi vì làm mất trật tự lớp học, trốn học, thậm chí còn đe dọa đồng học, Ngô Thắng Vũ và Dương Uấn Chi hôm nay không thoát khỏi việc bị gọi lên phòng làm việc. Ngoài trừ bị ghi tên và bị mắng nửa tiếng, bất quá cậu biết, chỉ bị ghi tên đã là xử phạt rất nhẹ, không biết là vì trường xem trọng thành tích của cậu hay bối cảnh sau lưng của Ngô Thắng Vũ, hoặc có lẽ cả hai.

“Không khổ sở." Thần sắc cậu rất bình thản, thậm chí trong lòng còn có chút vui sướng, nghĩ đến hôm qua hai người trốn học ở khách sạn làm từ sáng đến tối, làm mệt thì ôm nhau tán gẫu, cậu cảm thấy phóng túng như vậy thì phải mang danh hiệu “học sinh kém" cũng rất thoải mái. Hôm nay cậu không muốn đi học, nếu không phải hắn kiên trì kéo cậu, còn nói không có chuyện gì, vô luận có chuyện gì xảy ra, vô luận phải chịu ấm ức như thế nào, cũng còn có hắn. Nhớ tới bộ dáng đau đớn của giáo viên hồi nãy làm cậu thật buồn cười, thật giống ba mẹ cậu.

Mà chuyện làm Dương Uấn Chi bất ngờ hơn, buồn cười hơn còn ở phía sau.

Buổi chiều tan học, lúc về đến nhà mơ hồ nghe thấy có tiếng cãi vã, Dương Uấn Chi có chút kỳ quái, trừ mẹ ra, còn có vài âm thanh nữa, có chút quen tai…

“Mẹ." Dương Uấn Chi đẩy cửa ra, mới nhìn đến chính mình cái kia vốn là không lớn gia, đến này yêu nhiều khách không mời mà đến, thậm chí hiện ra hơi chen chúc.

“Tiểu Chi, tối qua con đi đâu? Sao mẹ gọi điện cũng không bắt máy, đến trường tìm giáo viên còn nói con trốn học?" Thấy con trai trở về, viền mắt mẹ Dương lập tức đỏ lên, không biết là sốt ruột hay là phẫn nộ.

“Nghe nói nó còn ở trường học làm những chuyện vớ vẩn với người không đứng đắn, Diêu Dĩnh, đây là con trai ngoan của cô sao." Nam nhân mặc âu phục mang giày da phía sau mở miệng, trong mắt đều là xem thường cùng chán ghét.

Thân thể Dương Uấn Chi cứng đờ, bởi vì nam nhân thoạt nhìn rất giống cẩu này đúng là ba ruột của cậu – Dương Hoành Đồ, bên cạnh còn có một nữ nhân mặc váy bó màu đỏ, đôi môi son đỏ rực, tóc búi cao, chính là mẹ của Dương Quân. Bởi vì buổi sáng bị đánh, mặt Dương Quân đã sưng lên như một gò núi nhỏ. Tuy rằng không biết những người này sao lại đột nhiên đến nhà mình, thế nhưng Dương Uấn Chi biết chắc chắn không phải đến hỏi han ân cần.

“Tối hôm qua ở nhà bạn." Cậu không nhìn tới những người phía sau, trả lời mẹ.

“Thì ra đây là tên đê tiện chuyên câu dẫn nam nhân đi, nghe nói còn không chịu làm giải phẫu, ghê tởm, còn dám trêu hao ghẹo nguyệt." Thanh âm của nữ nhân yêu diễm đằng sau sắc bén, mỗi một câu đều vô cùng khó nghe, Dương Hoành Đồ sửng sốt một giây, lập tức xem Dương Uấn Chi như quái vật, tựa hồ như nhắc nhở cậu, cậu có mặt trên đời này là sỉ nhục của cả nhà bọn họ.

Đôi mắt cậu lạnh lẽo nhìn bà ta, khinh miệt cười cười, “Nếu như các người tới nhà tôi chỉ để sỉ nhục tôi, vậy thì không cần thiết. Tôi và mẹ tôi không còn bất cứ quan hệ gì với các người, tôi là dạng gì, các người không có quyền can thiệp."

“Nha, tất nhiên mày là dạng gì không có quan hệ gì đến tao nhưng mày đánh Dương Quân nhà tao, cái này có quan hệ." Nữ nhân đột nhiên cất cao âm thanh, ngữ khí làm ra vẻ, kéo Dương Quân lên, chỉ về hai má sưng lên của cô, chuyển sang mẹ Dương đã tái nhợt bên cạnh, “Tôi nói là con cái nhà ai không có gia giáo như vậy. Lần trước đánh con gái tôi tôi đã thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai biết con trai cô lại vô sỉ, lần này đánh người ta thành như vậy, Diêu Dĩnh, là cô chỉ điểm đi. Con gái của tôi đến trường để học, không phải để bị người bắt nạt, hôm nay nhất định phải cho tôi lời giải thích."
Tác giả : Dục Hiểu
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại