Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 33: Màng trinh là do em tự mình phá sao?

Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 33: Màng trinh là do em tự mình phá sao?

Quy đầu đánh vào bên trong “phốc phốc", dâm thủy như suối nguồn bị mở van liên tục tuôn ra, Ngô Thắng Vũ ngâm trong đó cũng thoải mái vạn phần, thật sự không muốn rút ra, cả đời đểu cắm trong đó nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện.

“Tiểu tao hóa, màng trinh là em tự mình phá sao?"

Không nghĩ đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy, thân thể Dương Uấn Chi run rẩy, “Em… Em không biết…"

“Không biết?" Hắn tăng nhanh động tác, giống như là muốn trừng phạt cậu, ánh mắt cũng trở nên hơi sắc bén, “Lần trước không phải em nói chỉ bị anh làm sao? Chẳng lẽ em gạt anh?"

“Em không có… Aha… Chồng… Chậm một chút… Đâm quá sâu… A…" Tử cung bị hắn hung hăng đâm một nhát, cậu cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn, âm thanh mang theo nức nở xin tha, “A… Lần đầu tiên của em là đâm love egg vào… Nhưng mà không có chảy máu." Cho nên cậu không biết lúc đó mình đã phá trinh, lần đầu tiên tác chiến là bị Ngô Thắng Vũ làm, đâm đến điểm cực sâu kia.

Thì ra là như vậy.

Sắc mặt Ngô Thắng Vũ dịu đi một chút, kỳ thực cái hắn quan tâm không phải là lớp màng sinh học không thể tượng trưng cho tình yêu kia thế nhưng chỉ cần tưởng tượng người này cũng nằm dưới thân một nam nhân khác, hắn liền ghen tỵ phát điên. Không hề phát hiện cường độ cùng sức lực mình tăng mạnh, Dương Uấn Chi dưới thân bị đỉnh lộng suýt chút nữa cắn nát quần, hai mắt trắng dã như thật sự bị đâm chết, bất quá cho dù thật tức giận nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có buông tay cậu ra.

Thời điểm cậu sắp đạt cao trào, hắn rút côn thịt ra đâm vào hậu huyệt bên dưới, hoa huyệt bị mài sắp tan ra, tuyến tiền liệt mặt sau lại lập tức bị kích thích, Dương Uấn Chi chưa từng hưởng cảm giác như vậy, trước sau đều được chăm sóc làm cậu cảm giác hai lỗ huyệt đều bị cự bổng lấp kín. Bất quá củ từ đáng ghét kia đánh chết cũng không cần, cậu chỉ muốn thứ kia của hắn.

“Chồng ơi, thao hai nơi… Sâu hơn một chút… A… Mặt sau cũng thật là nhột… A a…" Dương Uấn Chi cắn quần, hô to trong lòng, không biết có phải hay không hậu huyệt bị ảnh hưởng, nơi đó cũng thật ngứa. Mỗi lần Ngô Thắng Vũ đi vào, khoái cảm đểu như nước lũ tràn về, vụng trộm trong lều, một loại khoái cảm cấm kỵ càng làm hai người phấn khởi. Ngô Thắng Vũ thay đổi tư thế nằm xuống bên cạnh, sau đó kéo một cái chân của cậu gác lên tay mình, tay còn lại ôm eo người kia vùi vào ngực mình, mặt đối mặt bên làm. Bởi vì trời đã về khuya, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, lo lắng bị người phát hiện cho nên hắn không dám bật đèn, lại lo cậu sợ bóng đêm nên càng hắn càng ôm cậu chặt hơn, hơn nữa dùng tư thế này dễ nói chuyện, cũng thuận tiện cho Ngô Thắng Vũ hôn cậu.

Hai người ôm nhau, trao nhau nụ hôn sâu triền miên, Ngô Thắng Vũ thả chậm động tác, hắn sợ tiếng nước hoặc thanh âm “ba ba ba" quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Dương Uấn Chi ôm chặt người trước mắt, hơi thở quen thuộc làm cậu thật yên tâm, giơ chân quấn lên eo hắn, âm mao cứng rắn cọ vào hoa huyệt mẫn cảm làm nó ngứa lên.

Đã quen với sấm rền gió bão sao có thể chịu được ôn nhu như nắng ấm sau hè này, cậu bị động tác của hắn làm cho bất mãn, chủ động chấm dứt nụ hôn sâu, hô hấp bất ổn, “Chồng… Nhanh một chút…"

“Ngoan, bây giờ không giống như trên xe, xung quanh rất yên tĩnh, nếu như làm quá nhanh sẽ bị người khác nghe được."

Dương Uấn Chi thật bộ ủy khuất, “Em không quan tâm." Bây giờ cậu muốn người này mạnh mẽ thao làm, hơn nữa… Không biết có phải vì bị củ từ ảnh hưởng, cậu luôn cảm thấy hai cái lỗ nhỏ thật ngứa, thật là nhột.

“Hôm nay em phải nghe lời anh, anh sẽ chậm rãi thao em đến cao trào."

Nói xong hắn rút côn thịt ra cắm vào hoa huyệt phía trước của cậu, lần này là thay phiên cắm vào. Mỗi lần cậu sắp lên cao trào hắn lại rút ra, ngọc sợi căng cứng phía trước bị hắn nắm lấy, ngón tay chặn trên linh khẩu, không cho cậu phát tiết. Dương Uấn Chi uất ức đến hung hăng cắn vào bờ vai hắn.

“Ân a… Anh… Anh sao lâu rồi còn chưa bắn…."

“Anh mà bị bắn tinh sớm sẽ có thể thoả mãn tính phúc của em sao, đứa ngốc." Dương Uấn Chi cũng không biết Ngô Thắng Vũ nhịn có bao nhiêu khổ cực, hắn không hi vọng mình không thỏa mãn được tiểu tao hoá này, để cho cậu đi tìm người khác.

Dương Uấn Chi nghe xong vẫn muốn cắn hắn, trong lòng ngọt ngào, cậu thừa nhận kỳ thực cậu thích Ngô Thắng Vũ, cũng thích khả năng tình dục siêu cấp mạnh của hắn, “Aha… Chồng… Không muốn anh rút ra… A a… Em sắp cao trào…"

“Được." Ngô Thắng Vũ cắm vào hoa huyệt đầy nước của Dương Uấn Chi, hướng bên trong thao lộng, làm đến cổ tử cung rồi lại đi ra, sau đó dùng sức ưỡn một cái, côn thịt tách ra tầng tầng lớp lớp lao vào, càng làm càng sâu, làm cậu càng co giật. Hắn một tay xoa bụng cậu, cảm giác như mình thật sở vào quy đầy cứng rắn đang xông lên, đâm xuyên qua tử cung, chốc chốc lại khuấy đảo nó, hắn cảm giác mình không kiên trì được quá lâu.

“Bảo bối sắp cao trào sao, ôm chặt anh."

“Ừm… A… Chồng… Bắn cho em… Aha…"

“Được." Ngô Thắng Vũ càng cố sức đẩy côn thịt vốn đã đi vào rất sâu, sau đó dùng lực đảo một vòng làm cậu run rẩy dữ dội, giống như người sắp chết đuối ôm Ngô Thắng Vũ thật chặt, mím môi, trong đầu trống rỗng, chỉ còn dư lại khoái cảm cường liệt như tre già măng mọc, liên tục đánh tới.

“A a… Thắng Vũ… Làm cho em thật thoải mái… Chồng… Muốn bắn… A!!" Thân thể cậu cứng đờ, trụ thịt trước bắn tinh, phía dưới cũng đồng thời trào ra từng luồng dâm thuỷ, khó nói hơn nữa là, đường tiết niệu dị dạng kia lần thứ hai rỉ ra chất lỏng màu vàng. Ngô Thắng Vũ đỉnh vào thật sâu, cũng bắn ra.

Sau cao trào, Ngô Thắng Vũ hôn Dương Uấn Chi, trong không khí các loại mùi hỗn tạo hoàn trộn vào nhau, bầu không khí chẳng những không có lạnh đi mà còn càng ngày càng nóng. Đại khái biết là đã xảy ra chuyện gì, may là ở trong bóng tối nên không thể nhìn thấy gì, cậu cũng không phải lúng túng. Hơn nữa bây giờ không phải là ở trường học, sau khi làm xong cũng không gần gấp gáp vào lớp cho nên Ngô Thắng Vũ dẫu vừa mới phát tiết lại cứng lên, đè cậu tiếp tục làm.

Cũng không biết đã bắn ra bao nhiêu, ở nơi điều kiện hơi thiếu thốn nên chỉ có thể dùng khăn giấy ướt lau lung tung, hai người mệt đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được, thời điểm hắn chuẩn bị rút ra lại đột nhiên nghe cậu nói, “Không muốn anh rút ra."

“Được." Ngô Thắng Vũ cười ôm Dương Uấn Chi, “Bảo bối của anh là một tiểu tao hóa, vậy thì cắm vào em ngủ."

Dương Uấn Chi đỏ mặt trốn trong lồng ngực Ngô Thắng Vũ, nghe được hương vị của người kia, an tâm ngủ thiếp đi.
Tác giả : Dục Hiểu
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại