Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 29: Không có gì đâu, dù sao da mặt anh cũng dày
Edit: Đậu Đỏ
Sau cao trào Dương Uấn Chi mệt lả, Ngô Thắng Vũ lập tức mở cửa sổ thông gió ra, sau đó lột quần lót tình thú ra lau sạch bỏ vào bọc sách, dù sao hắn cũng sợ nếu cậu thường xuyên mặc sẽ có chuyện. Thanh tẩy hạ thân cậu sạch sẽ, giúp cậu mặc quần lại tử tế hắn mới lo cho mình.
Nhìn quần người kia bị ướt một mảng, Dương Uấn Chi có chút luống cuống, tuy rằng hơi xấu hổ nhưng thái độ vẫn nhàn nhạt hỏi, “Như vậy có sao không?"
Ngô Thắng Vũ liếc nhìn quần của mình, nhặt lên áo khoác rơi vãi trên đất vỗ vỗ, cười nói, “Không có gì đâu, dù sao da mặt anh cũng dày."
Cậu không trả lời, quay đầu sang chỗ khác, khóe môi lại nhịn không được mỉm cười.
※
Lần dã ngoại này kéo dài trong hai ngày, buổi tối mọi người sẽ ngủ lều, hai người một lều, sau khi đến nơi sẽ bắt đầu chia cặp dựng lều. Ngô Thắng Vũ đương nhiên muốn ngủ với Dương Uấn Chi, hai người dựng xong bắt đầu lấy đồ ra nướng BBQ.
Mọi người đều rất hưng phấn, dù sao hiếm khi được đi chơi mà không cần làm báo cáo, ngoại trừ Dương Quân. Từ lúc Dương Uấn Chi không chịu đổi vị trí cô đã bắt đầu khó chịu, kỳ thực cô bị say xe không thể ngồi ở dưới nhưng vì thấy Ngô Thắng Vũ ngồi ở cuối cùng nên mới nhịn xuống muốn đổi chổ với Dương Uấn Chi đang ngồi bên cạnh, kết quả tên kia dám không đồng ý cô không thể làm gì khác hơn là đi lên phía trước.
Lúc nướng thịt Dương Quân thấy Ngô Thắng Vũ cầm hai cầm hai xiên nướng, không biết đang nói gì với Dương Uấn Chi, cô trực tiếp đi tới, “Thắng vũ muốn ăn cá thu sao, mình giúp cậu nướng."
“Tôi không ăn cá." Bị người khác quấy rầy, hắn bực mình đáp lời.
Dương Quân cười cười, dù không nói gì nhưng vẫn tiếp tục đứng bên cạnh Dương Uấn Chi đang nghiêm túc nướng thức ăn.
“Cánh gà sắp chín rồi." Cô cầm xiên thịt vẫn còn bốc khói lên, vờ như vô ý va vào tay Dương Uấn Chi.
“A! Xin lỗi." Dương Quân áy náy nói nhưng biểu tình lại không có chút hối lỗi nào.
Cậu bị nóng đến cau mày, trên tay nhanh chóng đỏ một mảng lớn, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp các xung thần kinh nhưng cậu vẫn không hề hé răng. Ngô Thắng Vũ chứng kiến một màn này dậm chân tức giận, cũng không quản đối phương là nữ mà mắng một câu, “Dương Quân, cô không có mắt sao?"
Hắn khẩn trương nắm tay cậu lên xem, cánh gà vừa nướng xong nên rất nóng, da cậu lại non mềm nên chỉ trong thời gian ngắn liền đỏ lên, hơn nữa có khi còn nổi bọng nước. Ngô Thắng Vũ cảm thấy tâm như xoắn lại, “Có đau hay không, anh dẫn em đi rửa nước lạnh."
Hắn kéo cậu đi, không quản Dương Quân vừa mới bị mắng đang có biểu tình gì, món nợ này hắn sẽ ghi nhớ, cô ta đừng tưởng hắn không thấy cô cố ý dí cánh gà vào tay cậu.
Đem cánh tay cậu ngâm xuống sông nhưng hắn vẫn không yên tâm, “Em ngâm tay đi chờ anh một chút, anh đi tìm thuốc mỡ thoa cho em."
Dương Uấn Chi ngoan ngoãn gật đầu, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn gấp gáp sốt ruột vì mình, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, chỉ là vết thương nhỏ vốn không cần khoa trương như vậy…. Nhưng nhìn hắn như vậy, cậu lại nhịn không được tham luyến ôn nhu của hắn, một Ngô Thắng Vũ như vậy làm cậu càng thích hắn nhiều hơn.
Ngô Thắng Vũ chạy đi tìm thuốc mỡ, Dương Uấn Chi ngồi xổm bên sông nhìn cánh tay mình, suy nghĩ lung tung.
“Bạn học này, cậu bị sao vậy?"
Nghe đến một thanh âm, Dương Uấn Chi ngẩng đầu lên thấy trước mặt có một người không rõ giới tính, thói quen không hay tiếp xúc với người khác nên cậu vốn không định nói gì, lại thấy đối phương ngồi xổm xuống nhìn tay cậu, “Bị bỏng?"
“Ừm."
“Vừa vặn tôi có mang thuốc mỡ, bị muỗi đốt hay bỏng đều có thể bôi, cho cậu nè."
“Cảm ơn, không cần." Dương Uấn Chi vẫn muốn chờ là chờ Ngô Thắng Vũ đưa cho.
Đối phương cười cười thu hồi thuốc mỡ, “Cậu cũng học Nam Dương? Sao tôi chưa từng thấy, năm nhất?"
Cậu gật gật đầu, không biết người này sao lại nhiệt tình như vậy.
“Vậy thì tôi là học tỷ rồi, năm nay lớp 11, tên là Giang Thư Vọng."
Dương Uấn Chi luôn bình tĩnh lãnh đạm cũng kinh ngạc nhíu mày, học tỷ… nữ sinh?
Tựa hồ biết đối phương nghĩ gì, Giang Thư Vọng cười cười, “Tôi là les, T."
“Ồ." Dương Uấn Chi gật đầu ý bảo mình đã hiểu, bàn tay cũng rút khỏi mặt nước.
“Cậu hẳn là gay đi?"
Không nghĩ đối phương lại thẳng thắn như vậy, cậu cảm thấy có chút theo không kịp. Lần đầu tiên bị người ta trực tiếp hỏi có phải gay không, cậu không biết nên phản ứng như thế nào, đúng lúc này Ngô Thắng Vũ đã đã trở lại.
“Không phải đã dặn em đừng lấy ra sao?" Ngô Thắng Vũ cầm tay Dương Uấn Chi, sau đó mở tuýp thuốc thoa cho cậu, thậm chí không biết tìm được băng gạc ở đâu quấn quấn lên, “Em tạm thời đừng dùng tay này làm gì, để lát nữa anh nướng thức ăn cho em."
Cậu nhìn tay mình bị quấn thành móng heo thực muốn cười, phỏng một chút thôi lại bị xem như bị thương nặng. Ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng lại ngọt ngào như được nếm mật, lần phỏng này cũng thật đáng giá. Lúc này Ngô Thắng Vũ mới chú ý tới bên cạnh ó người, không khỏi có chút kỳ quái.
Giang Thư Vọng nhìn Ngô Thắng Vũ, lại nhìn Dương Uấn Chi, nở nụ cười không rõ ý, “Vậy bạn học Dương, tôi đi trước đây."
Nhìn nữ sinh suất khí rời đi, Dương Uấn Chi cảm thấy kỳ quái, cô ấy sao biết mình họ Dương?
Sau cao trào Dương Uấn Chi mệt lả, Ngô Thắng Vũ lập tức mở cửa sổ thông gió ra, sau đó lột quần lót tình thú ra lau sạch bỏ vào bọc sách, dù sao hắn cũng sợ nếu cậu thường xuyên mặc sẽ có chuyện. Thanh tẩy hạ thân cậu sạch sẽ, giúp cậu mặc quần lại tử tế hắn mới lo cho mình.
Nhìn quần người kia bị ướt một mảng, Dương Uấn Chi có chút luống cuống, tuy rằng hơi xấu hổ nhưng thái độ vẫn nhàn nhạt hỏi, “Như vậy có sao không?"
Ngô Thắng Vũ liếc nhìn quần của mình, nhặt lên áo khoác rơi vãi trên đất vỗ vỗ, cười nói, “Không có gì đâu, dù sao da mặt anh cũng dày."
Cậu không trả lời, quay đầu sang chỗ khác, khóe môi lại nhịn không được mỉm cười.
※
Lần dã ngoại này kéo dài trong hai ngày, buổi tối mọi người sẽ ngủ lều, hai người một lều, sau khi đến nơi sẽ bắt đầu chia cặp dựng lều. Ngô Thắng Vũ đương nhiên muốn ngủ với Dương Uấn Chi, hai người dựng xong bắt đầu lấy đồ ra nướng BBQ.
Mọi người đều rất hưng phấn, dù sao hiếm khi được đi chơi mà không cần làm báo cáo, ngoại trừ Dương Quân. Từ lúc Dương Uấn Chi không chịu đổi vị trí cô đã bắt đầu khó chịu, kỳ thực cô bị say xe không thể ngồi ở dưới nhưng vì thấy Ngô Thắng Vũ ngồi ở cuối cùng nên mới nhịn xuống muốn đổi chổ với Dương Uấn Chi đang ngồi bên cạnh, kết quả tên kia dám không đồng ý cô không thể làm gì khác hơn là đi lên phía trước.
Lúc nướng thịt Dương Quân thấy Ngô Thắng Vũ cầm hai cầm hai xiên nướng, không biết đang nói gì với Dương Uấn Chi, cô trực tiếp đi tới, “Thắng vũ muốn ăn cá thu sao, mình giúp cậu nướng."
“Tôi không ăn cá." Bị người khác quấy rầy, hắn bực mình đáp lời.
Dương Quân cười cười, dù không nói gì nhưng vẫn tiếp tục đứng bên cạnh Dương Uấn Chi đang nghiêm túc nướng thức ăn.
“Cánh gà sắp chín rồi." Cô cầm xiên thịt vẫn còn bốc khói lên, vờ như vô ý va vào tay Dương Uấn Chi.
“A! Xin lỗi." Dương Quân áy náy nói nhưng biểu tình lại không có chút hối lỗi nào.
Cậu bị nóng đến cau mày, trên tay nhanh chóng đỏ một mảng lớn, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp các xung thần kinh nhưng cậu vẫn không hề hé răng. Ngô Thắng Vũ chứng kiến một màn này dậm chân tức giận, cũng không quản đối phương là nữ mà mắng một câu, “Dương Quân, cô không có mắt sao?"
Hắn khẩn trương nắm tay cậu lên xem, cánh gà vừa nướng xong nên rất nóng, da cậu lại non mềm nên chỉ trong thời gian ngắn liền đỏ lên, hơn nữa có khi còn nổi bọng nước. Ngô Thắng Vũ cảm thấy tâm như xoắn lại, “Có đau hay không, anh dẫn em đi rửa nước lạnh."
Hắn kéo cậu đi, không quản Dương Quân vừa mới bị mắng đang có biểu tình gì, món nợ này hắn sẽ ghi nhớ, cô ta đừng tưởng hắn không thấy cô cố ý dí cánh gà vào tay cậu.
Đem cánh tay cậu ngâm xuống sông nhưng hắn vẫn không yên tâm, “Em ngâm tay đi chờ anh một chút, anh đi tìm thuốc mỡ thoa cho em."
Dương Uấn Chi ngoan ngoãn gật đầu, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn gấp gáp sốt ruột vì mình, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, chỉ là vết thương nhỏ vốn không cần khoa trương như vậy…. Nhưng nhìn hắn như vậy, cậu lại nhịn không được tham luyến ôn nhu của hắn, một Ngô Thắng Vũ như vậy làm cậu càng thích hắn nhiều hơn.
Ngô Thắng Vũ chạy đi tìm thuốc mỡ, Dương Uấn Chi ngồi xổm bên sông nhìn cánh tay mình, suy nghĩ lung tung.
“Bạn học này, cậu bị sao vậy?"
Nghe đến một thanh âm, Dương Uấn Chi ngẩng đầu lên thấy trước mặt có một người không rõ giới tính, thói quen không hay tiếp xúc với người khác nên cậu vốn không định nói gì, lại thấy đối phương ngồi xổm xuống nhìn tay cậu, “Bị bỏng?"
“Ừm."
“Vừa vặn tôi có mang thuốc mỡ, bị muỗi đốt hay bỏng đều có thể bôi, cho cậu nè."
“Cảm ơn, không cần." Dương Uấn Chi vẫn muốn chờ là chờ Ngô Thắng Vũ đưa cho.
Đối phương cười cười thu hồi thuốc mỡ, “Cậu cũng học Nam Dương? Sao tôi chưa từng thấy, năm nhất?"
Cậu gật gật đầu, không biết người này sao lại nhiệt tình như vậy.
“Vậy thì tôi là học tỷ rồi, năm nay lớp 11, tên là Giang Thư Vọng."
Dương Uấn Chi luôn bình tĩnh lãnh đạm cũng kinh ngạc nhíu mày, học tỷ… nữ sinh?
Tựa hồ biết đối phương nghĩ gì, Giang Thư Vọng cười cười, “Tôi là les, T."
“Ồ." Dương Uấn Chi gật đầu ý bảo mình đã hiểu, bàn tay cũng rút khỏi mặt nước.
“Cậu hẳn là gay đi?"
Không nghĩ đối phương lại thẳng thắn như vậy, cậu cảm thấy có chút theo không kịp. Lần đầu tiên bị người ta trực tiếp hỏi có phải gay không, cậu không biết nên phản ứng như thế nào, đúng lúc này Ngô Thắng Vũ đã đã trở lại.
“Không phải đã dặn em đừng lấy ra sao?" Ngô Thắng Vũ cầm tay Dương Uấn Chi, sau đó mở tuýp thuốc thoa cho cậu, thậm chí không biết tìm được băng gạc ở đâu quấn quấn lên, “Em tạm thời đừng dùng tay này làm gì, để lát nữa anh nướng thức ăn cho em."
Cậu nhìn tay mình bị quấn thành móng heo thực muốn cười, phỏng một chút thôi lại bị xem như bị thương nặng. Ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng lại ngọt ngào như được nếm mật, lần phỏng này cũng thật đáng giá. Lúc này Ngô Thắng Vũ mới chú ý tới bên cạnh ó người, không khỏi có chút kỳ quái.
Giang Thư Vọng nhìn Ngô Thắng Vũ, lại nhìn Dương Uấn Chi, nở nụ cười không rõ ý, “Vậy bạn học Dương, tôi đi trước đây."
Nhìn nữ sinh suất khí rời đi, Dương Uấn Chi cảm thấy kỳ quái, cô ấy sao biết mình họ Dương?
Tác giả :
Dục Hiểu