Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 102
Edit: Đồng – Beta: Đậu
“Thật ra Tiểu Hữu cũng rất thông minh mà, không biết tại sao em chỉ được có 58 điểm, 2 điểm nữa là qua rồi."
Nghe anh trai trêu chọc, Lục Hi Hữu vừa bực vừa buồn cười đánh hắn một cái, hai người dù sao cũng là trẻ con, mới náo loạn một chút, một lát sau đã lăn lên giường.
Vốn chỉ là đùa giỡn bình thường nhưng khi nhìn thấy hai má của Tiểu Hữu vì xấu hổ mà đỏ lên, không biết vì sao hắn liền nghĩ tới GV vừa xem hôm nay, vươn mình đặt cậu dưới thân.
“Anh hai, anh sao vậy?" Thấy Lục Hi Tá đột nhiên đè lên người mình, không nói cũng không có động tác gì, Lục Hi Hữu khó hiểu hỏi.
Mùi thơm của người dưới thân càng lúc càng nồng đậm, hắn cảm thấy mình đã có chút mơ màng, nhìn gương mặt ửng đỏ như quả táo tây của em trai, không nhịn được cúi xuống cắn một cái.
“Á…. Tá Tá anh làm gì… " Đột nhiên bị cắn, Lục Hi Hữu buồn cười đẩy hắn ra nhưng đối phương không giống lập tức buông cậu ra mà là dựa vào gần hơn.
Trong phòng đột nhiên rất yên tĩnh, không có tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng tim đập thình thịch đầy kích động của hai người, Lục Hi Hữu cũng không biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy, nhanh đến mức như muốn xông ra khỏi cổ họng của cậu. Mà Lục Hi Hữu không có phản kháng càng giống như cổ vũ Lục Hi Tá càng thêm gần gũi cậu. Bầu không khí nháy mắt vô cùng ám muội.
Lục Hi Tá nhìn gò má vừa bị hắn cắn, trên đó còn in dấu răng như có như không của hắn, không kìm được vươn lưỡi ra liếm lên.
“Aha.." Bởi vì hơi ngứa nên cậu khẽ rên nhẹ, ngờ lại làm cho lí trí của hắn đứt gãy. Cơ hồ không thể suy nghĩ thêm gì nữa, đôi môi lướt qua gò má của cậu, hôn lên đôi môi phấn nộn xinh đẹp.
Cảm nhận được xúc cảm không giống bình thường, cậu đột nhiên mở to mắt, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng bởi vì tư thế không phòng bị đó khiến Lục Hi Tá càng thêm công thành chiếm đất, nhân cơ hội tiến đầu lưỡi vào. Trước đây hắn không có kinh nghiệm hôn môi, hoàn toàn là dựa vào bản năng, tùy ý quét qua khoang miệng ngọt ngào cùng cái lưỡi mềm mại của em trai.
Tuy rằng không biết quá nhiều nhưng Tiểu Hữu vẫn hiểu ý nghĩa của việc hôn môi, căn bản không biết tại sao anh trai lại muốn hôn cậu, mỗi ngày hôn chào buổi sáng với hôn chúc ngủ ngon đều là vì tình cảm anh em, vậy còn bây giờ… Căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, ngay khi ngọn lửa cực nóng ôm lấy cậu triền miên, trong đầu Lục Hi Hữu đều là hồ dán. Thậm chí cậu cũng quên mất việc phải đẩy đối phương ra.
Lục Hi Tá cảm giác được thân thể mình càng ngày càng nóng, không nghĩ tới còn tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đặc biệt là bộ dáng e lệ của người đối diện, bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, hai tay muốn đẩy hắn ra cũng không biết từ khi nào đã nửa ôm, hành động này tương đương với động tác mời gọi càng khiến tính dục của hắn cháy lên.
“Thoải mái không?" Buông ra em trai đã sắp không thể hít thở, giọng nói của hắn khàn khàn hỏi. Nhìn mắt cậu đong đầy sương mù, gương mặt đỏ lên vì thiếu không khí, hắn chỉ thấy một dòng khí nóng chạy thẳng tới hạ thân, chỗ đó trở nên vừa nóng vừa đau. Phương diện kia của hắn thành thục hơn chút, nhớ tới lần đầu hắn mộng tinh cậu còn không biết chuyện gì xảy ra, giống như bình thường cọ cọ trong lòng hắn, trong giấc mộng còn mơ màng nói, “Anh hai, anh đái dầm hả?" Hôm sau tỉnh dậy hắn mới biết mình đã trưởng thành, vô cùng đắc ý, luôn luôn ở trước mặt Tiểu Hữu nói, “Chúng ta sinh đôi, sao em còn chưa lớn?" làm cậu vừa tức lại vừa giận.
“Vì sao lại…" Giọng nói của cậu lúc này nhỏ đến mức khó có thể nghe được, nhưng bởi vì ở sát bên cạnh nên hắn vẫn nghe rõ.
“Anh thích em a. » Hiểu rõ tình cảm của bản thân, Lục Hi Tá cũng không e dè nói ra lời yêu.
“Em cũng yêu anh hai." Hi Hữu nghiêm túc trả lời, thế nhưng lại thấy hình như không giống nhau.
“Tiểu Hữu, tình cảm mà anh nói không phải giống như tình cảm chúng ta dành cho em gái, mà là giống như tình cảm của nam dành cho nữ, hoặc là nói, giống như tình cảm mà hai ba ba dành cho daddy vậy."
Lục Hi Hữu mở to hai mắt, giống như tình cảm ba ba dành cho daddy sao ?
“Không hiểu sao ? Để anh chỉ cho em, Tiểu Hữu, cho anh có được hay không?" Lục Hi Tá thì thầm bên tai cậu, tuy rằng vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng không biết từ lúc nào hắn lại có thể có được giọng nói mê hoặc như vậy, giống như Khải Tát chậm rãi dụ dỗ người bước vào địa ngục, mà trong lúc này, Lục Hi Hữu lại cảm thấy tim mình cũng đang liều mạng đập. Cậu không biết hôm nay anh trai bị làm sao. Từ lúc về nhà giống bình thường, mà bây giờ ánh mắt hắn nhìn cậu càng thêm nhiệt tình khiến cả người cậu nóng lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên dục vọng mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Không biết sau đó là bắt đầu như thế nào, Lục Hi Hữu thậm chí không biết bản thân có gật đầu hay không, chỉ biết là cậu lại bị anh trai đè lên, hắn vừa hôn vừa cởi quần áo của cậu.
“Tiểu Hữu, da em thật trắng." Lục Hi Tá lưu luyến sờ eo cậu, mảnh khảnh lại không có một vết sẹo, mới phát hiện em trai hắn cũng không phải là không có phát dục, bởi vì dáng người của cậu cũng đã không giống lúc còn là trẻ con,, đã thay đổi đến mức so với nữ sinh còn dễ nhìn hơn, chẳng trách mỗi lần hắn ôm cậu ngủ đều cảm thấy nơi đó đặc biệt nhỏ nhắn, một cánh tay đã có thể kéo cậu vào trong lòng, bây giờ không có quần áo, thân thể thiếu niên càng thêm rõ ràng, không biết được thì ra thân thể nam tử cũng có thể đẹp đến như vậy, hắn cảm thấy mũi đnag nóng lên, giống như có thứ gì đó muốn phun ra ngoài, bàn tay phản xạ không có điều kiện giơ lên chặn lại.
“Thật ra Tiểu Hữu cũng rất thông minh mà, không biết tại sao em chỉ được có 58 điểm, 2 điểm nữa là qua rồi."
Nghe anh trai trêu chọc, Lục Hi Hữu vừa bực vừa buồn cười đánh hắn một cái, hai người dù sao cũng là trẻ con, mới náo loạn một chút, một lát sau đã lăn lên giường.
Vốn chỉ là đùa giỡn bình thường nhưng khi nhìn thấy hai má của Tiểu Hữu vì xấu hổ mà đỏ lên, không biết vì sao hắn liền nghĩ tới GV vừa xem hôm nay, vươn mình đặt cậu dưới thân.
“Anh hai, anh sao vậy?" Thấy Lục Hi Tá đột nhiên đè lên người mình, không nói cũng không có động tác gì, Lục Hi Hữu khó hiểu hỏi.
Mùi thơm của người dưới thân càng lúc càng nồng đậm, hắn cảm thấy mình đã có chút mơ màng, nhìn gương mặt ửng đỏ như quả táo tây của em trai, không nhịn được cúi xuống cắn một cái.
“Á…. Tá Tá anh làm gì… " Đột nhiên bị cắn, Lục Hi Hữu buồn cười đẩy hắn ra nhưng đối phương không giống lập tức buông cậu ra mà là dựa vào gần hơn.
Trong phòng đột nhiên rất yên tĩnh, không có tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng tim đập thình thịch đầy kích động của hai người, Lục Hi Hữu cũng không biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy, nhanh đến mức như muốn xông ra khỏi cổ họng của cậu. Mà Lục Hi Hữu không có phản kháng càng giống như cổ vũ Lục Hi Tá càng thêm gần gũi cậu. Bầu không khí nháy mắt vô cùng ám muội.
Lục Hi Tá nhìn gò má vừa bị hắn cắn, trên đó còn in dấu răng như có như không của hắn, không kìm được vươn lưỡi ra liếm lên.
“Aha.." Bởi vì hơi ngứa nên cậu khẽ rên nhẹ, ngờ lại làm cho lí trí của hắn đứt gãy. Cơ hồ không thể suy nghĩ thêm gì nữa, đôi môi lướt qua gò má của cậu, hôn lên đôi môi phấn nộn xinh đẹp.
Cảm nhận được xúc cảm không giống bình thường, cậu đột nhiên mở to mắt, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng bởi vì tư thế không phòng bị đó khiến Lục Hi Tá càng thêm công thành chiếm đất, nhân cơ hội tiến đầu lưỡi vào. Trước đây hắn không có kinh nghiệm hôn môi, hoàn toàn là dựa vào bản năng, tùy ý quét qua khoang miệng ngọt ngào cùng cái lưỡi mềm mại của em trai.
Tuy rằng không biết quá nhiều nhưng Tiểu Hữu vẫn hiểu ý nghĩa của việc hôn môi, căn bản không biết tại sao anh trai lại muốn hôn cậu, mỗi ngày hôn chào buổi sáng với hôn chúc ngủ ngon đều là vì tình cảm anh em, vậy còn bây giờ… Căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, ngay khi ngọn lửa cực nóng ôm lấy cậu triền miên, trong đầu Lục Hi Hữu đều là hồ dán. Thậm chí cậu cũng quên mất việc phải đẩy đối phương ra.
Lục Hi Tá cảm giác được thân thể mình càng ngày càng nóng, không nghĩ tới còn tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đặc biệt là bộ dáng e lệ của người đối diện, bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, hai tay muốn đẩy hắn ra cũng không biết từ khi nào đã nửa ôm, hành động này tương đương với động tác mời gọi càng khiến tính dục của hắn cháy lên.
“Thoải mái không?" Buông ra em trai đã sắp không thể hít thở, giọng nói của hắn khàn khàn hỏi. Nhìn mắt cậu đong đầy sương mù, gương mặt đỏ lên vì thiếu không khí, hắn chỉ thấy một dòng khí nóng chạy thẳng tới hạ thân, chỗ đó trở nên vừa nóng vừa đau. Phương diện kia của hắn thành thục hơn chút, nhớ tới lần đầu hắn mộng tinh cậu còn không biết chuyện gì xảy ra, giống như bình thường cọ cọ trong lòng hắn, trong giấc mộng còn mơ màng nói, “Anh hai, anh đái dầm hả?" Hôm sau tỉnh dậy hắn mới biết mình đã trưởng thành, vô cùng đắc ý, luôn luôn ở trước mặt Tiểu Hữu nói, “Chúng ta sinh đôi, sao em còn chưa lớn?" làm cậu vừa tức lại vừa giận.
“Vì sao lại…" Giọng nói của cậu lúc này nhỏ đến mức khó có thể nghe được, nhưng bởi vì ở sát bên cạnh nên hắn vẫn nghe rõ.
“Anh thích em a. » Hiểu rõ tình cảm của bản thân, Lục Hi Tá cũng không e dè nói ra lời yêu.
“Em cũng yêu anh hai." Hi Hữu nghiêm túc trả lời, thế nhưng lại thấy hình như không giống nhau.
“Tiểu Hữu, tình cảm mà anh nói không phải giống như tình cảm chúng ta dành cho em gái, mà là giống như tình cảm của nam dành cho nữ, hoặc là nói, giống như tình cảm mà hai ba ba dành cho daddy vậy."
Lục Hi Hữu mở to hai mắt, giống như tình cảm ba ba dành cho daddy sao ?
“Không hiểu sao ? Để anh chỉ cho em, Tiểu Hữu, cho anh có được hay không?" Lục Hi Tá thì thầm bên tai cậu, tuy rằng vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng không biết từ lúc nào hắn lại có thể có được giọng nói mê hoặc như vậy, giống như Khải Tát chậm rãi dụ dỗ người bước vào địa ngục, mà trong lúc này, Lục Hi Hữu lại cảm thấy tim mình cũng đang liều mạng đập. Cậu không biết hôm nay anh trai bị làm sao. Từ lúc về nhà giống bình thường, mà bây giờ ánh mắt hắn nhìn cậu càng thêm nhiệt tình khiến cả người cậu nóng lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên dục vọng mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Không biết sau đó là bắt đầu như thế nào, Lục Hi Hữu thậm chí không biết bản thân có gật đầu hay không, chỉ biết là cậu lại bị anh trai đè lên, hắn vừa hôn vừa cởi quần áo của cậu.
“Tiểu Hữu, da em thật trắng." Lục Hi Tá lưu luyến sờ eo cậu, mảnh khảnh lại không có một vết sẹo, mới phát hiện em trai hắn cũng không phải là không có phát dục, bởi vì dáng người của cậu cũng đã không giống lúc còn là trẻ con,, đã thay đổi đến mức so với nữ sinh còn dễ nhìn hơn, chẳng trách mỗi lần hắn ôm cậu ngủ đều cảm thấy nơi đó đặc biệt nhỏ nhắn, một cánh tay đã có thể kéo cậu vào trong lòng, bây giờ không có quần áo, thân thể thiếu niên càng thêm rõ ràng, không biết được thì ra thân thể nam tử cũng có thể đẹp đến như vậy, hắn cảm thấy mũi đnag nóng lên, giống như có thứ gì đó muốn phun ra ngoài, bàn tay phản xạ không có điều kiện giơ lên chặn lại.
Tác giả :
Dục Hiểu