Vương Tử Khuynh Thành
Chương 73 Hai nẻo sinh tồn
Mặt nước dao động khi bàn tay người khỏa xuống. Y Hoạt thong thả vốc nước lên uống. Hắn ngồi cách xa Mạc Sa Dĩnh không quá mười bước chân.
Gã tu sĩ âm thầm quan sát. Hắn đương nhiên nắm rõ đối tượng kia. Mạc Sa Dĩnh không mấy sốt ruột, hắn định nghỉ chân giây lát giữa khung cảnh bình yên thế này. Một buổi sáng khá đẹp trời, yên ả và tĩnh lặng.
- Không ngờ hắn vẫn bình thản sau khi bị trúng tên của Y Hoạt! - Mạc Sa Dĩnh chau mày. Hắn nói âm lượng vừa đủ nghe. Tay tu sĩ nhếch bên mép, hắn chưa định cười suy nghĩ ngây thơ từ bạo chúa.
- Bệ hạ nghĩ hắn đủ sức cản phá bước chân mình chưa?
Câu nói nghe như kiến bò trong tai, Mạc Sa Dĩnh khó chịu nhìn gã tu sĩ. Việc chấp nhận thất bại là không bao giờ, Mạc Sa Dĩnh lấy đó làm tự tôn cho mình. Lý nào tên vương tử bé nhỏ lại ngáng đường Mạc Sa hoàng đế?
Mạc Sa Dĩnh nghĩ ngợi miên man, hắn trông đóa phù dung bên kia sông. Ấn tượng khó phai về loài hoa đẹp. Kẻ mang trọng trách lớn lao, hắn không cho mình cái quyền tự do của người dân dã. Ấy thế, nỗi khát khao cứ âm ỉ cháy trong trái tim kẻ mang đầy quyền lực. Hắn thở dài sau vẻ tự mãn đó.
...
Chiếc lá khô nhuốm màu héo úa, bầu trời cuối hạ sắp chuyển mình sang thu. Khí trời se se lạnh, những cơn mưa chưa bao giờ kết thúc trên đất Diên Phong này.
Chu sư phụ lần hồi từng bước quanh hiên nhà. Ông ấy nhìn mảnh sân vắng lặng, mấy trụ gỗ luyện kiếm và chiếc giường mà lũ đồ đệ hay ngồi tán gẫu.
Đã gần một năm trôi qua, tin tức học trò ngày càng thưa dần. Mạnh Hy, Hạo Nguyên trấn thủ Yên Đô, có vẻ tình hình tạm ổn. Chi Quân vẫn kề bên thái tử, đôi lúc ông lại lo nhiều hơn.
Cuối cùng, chàng thiếu niên tóc dài Khương Thập Lang. Dù bản thân ông cố quên nhưng hình ảnh Lang đau đớn khi Mạnh Hy đâm mình một nhát, mãi mãi ông không thể nào xóa nhòa được.
Đôi mắt ấy, một nỗi hoang dại, thê lương đầy chết chóc. Đứa trẻ sống mà linh hồn như chết tự bao giờ. Ông đã cùng Khương Kiện Hoàng vào sinh ra tử, ngay đến con trai bằng hữu cũng không bảo vệ được.
Sự áy náy mãi gặm nhấm tâm hồn. Ông mơ về cõi xa xưa, khi huynh đệ thâm tình bền chặt. Tịnh Văn cùng Kiện Hoàng uống rượu, làm thơ. Ông thì luyện kiếm, họa thêm vài nét mực.
Câu chuyện xưa khép lại trong cảnh bi đát, tang thương. Máu Tịnh Văn ướt đẫm chiến bào. Kiện Hoàng trở lại đầm lầy tăm tối. Giờ đây, Lang sẽ làm gì khi ngọn lửa căm thù chất chồng hoàng tộc?
- Sư huynh, Mạnh Hy gửi thư về nè!
Tần sư thúc hớn hở chạy vào. Thúc ấy luôn mừng rỡ mỗi lần có thư từ đám đồ đệ. Chu sư phụ chậm rãi ngồi xuống đọc. Từng dòng chữ Mạnh Hy nắn nót viết, không câu nào ông quên được. Ngày nhỏ sống cạnh bên nhau, tình thầy trò sâu đậm. Ông trót xem anh như con trai mình rồi.
- Mồng tám tháng sau hội ngộ, đệ nhớ chúng nó quá!
Chu sư phụ tuy phấn khởi chút ít nhưng quả thật lòng dạ bất an. Đành rằng đại lễ Nghinh Hương hơn mười năm tổ chức một lần. Ấy thế, mỗi bận đều xuất hiện nhiều biến cố khó lường. Năm nay, không biết ra sao, tất cả văn võ bá quan đều tề tựu. Biên cương thế sự căng thẳng. Cả đất nước tình hình cứ căng như dây đàn.
Lão Nhị đẩy nhẹ cánh cửa, ông ta trông khá mệt mỏi. Con ngựa đang ăn cỏ và uống nước, nó xuống sức sau chuyến đi dài.
Yên Đô vốn đã xa, lão Nhị vẫn thường xuyên tới lui để tiện bề giữ liên lạc cho các thầy trò. Chu sư phụ mãi cảm kích ân tình đó. Lúc về già, bằng hữu huynh đệ bên cạnh thì hạnh phúc nào hơn.
- Nguyên Long cho người sắp xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, phe cánh trong triều còn đáng ngại, đại lễ lại góp mặt sứ giả các vương quốc. - Chu sư phụ thở dài, ông vẽ ngón trỏ lên bàn thành những vòng tròn nặng trĩu.
- Huynh lo là lẽ đương nhiên. Ta trộm nghĩ, nếu Chu Vân vương cũng đến dự đại lễ thì thế nào đây?
Câu nói của lão Nhị khiến Chu sư phụ và Tần sư thúc thêm đau đầu. Biết rằng bóng tối đeo bám trái tim điên cuồng chính nghĩa nhưng nỗi đau trong lòng sao xóa mờ được. Nghĩa quân thần trọn kiếp có bền lâu?
...
Nắng len qua ô cửa, Ngọc Mai thoáng nhìn phu quân và lũ sói bên kia chân cầu. Nàng lặng lẽ quan sát, mỗi bước chân cứ ung dung tiến đến ao sen trước mặt.
Lang trút một gói thuốc xuống hồ, lũ cá bình thản bơi lội. Chúng luôn khiến nàng hiếu kì, bất kể lúc nào nàng rảnh rỗi. Nhìn lại bàn tay, nàng chạm vào dấu hằn con cá chép đã cắn mình. Nó đơn giản là một vết đo đỏ, khá kì lạ.
Lang rời đi, nàng thừa biết điều đó. Không hiểu huynh ấy sống hờ hững như thế để làm gì. Mặc dù nàng không mấy tổn thương nhưng mở miệng gọi phu quân chỉ thấy lòng dạ tái tê.
Con sói xám yếm bạc theo sau Lang thường trực. Nó trông khá hiền lành hơn người ta nghĩ. Bộ móng vuốt đen, cong dài và sắc. Nó hay ám ảnh Đoàn Hạo mỗi khi cần thiết.
Lang đẩy cửa bước vào sảnh lớn. Diệp Nguyên Long ngồi im lặng rất lâu. Tách trà nguội lạnh hẳn, gia nhân vẫn chưa dám đổi bình khác.
- Cho quân về Yên Tảo cách một dặm trước. Khi khởi hành, dẫn theo ít tùy tùng.
Diệp Nguyên Long nói khẽ, Lang chầm chậm ngồi xuống ghế. Anh lấy trong tay áo ra một tấm bản đồ. Ánh mắt Diệp Nguyên Long đau đáu, không rời. Lẽ ra, Lang nên chuẩn bị kế hoạch chi tiết hơn, có điều những kẻ đến từ đại mạc khiến vương tử vướng bận đôi hôm.
- Lão tặc định mượn gió bẻ măng, con sẽ ra tay.
- Đừng! - Diệp Nguyên Long lắc đầu - Để hắn tự chuốc lấy nghiệp chướng.
Lang chợt nhướng mày. Lần đầu tiên anh thấy cha mình nhân nhượng với kẻ thủ ác như vậy. Bản thân anh vốn định cho hắn một kiếm từ lâu nhưng cái lắc đầu từ ông khiến anh do dự mãi.
- Giết người không khó nhưng cứu sống người thì ngược lại. Đã mang mệnh sát thủ trong tay, ta vốn chưa từng sợ cái chết là gì. Hắn tất phải chết nhưng không xứng chết dưới tay con.
Diệp Nguyên Long chăm chú nhìn con trai mình. Từng đường đi nước nước đều do chính ông vẽ ra cho anh. Sự khác biệt lớn nhất bây giờ ngoại trừ nghe lệnh, Lang đã tự chủ nhiều vấn đề lớn. Ít nhất, ông không còn đắn đo con đường phía trước. Dù sao, nếu đã gọi là định mệnh thì phải tìm cách thích nghi với nó.
Một sát thủ không thích ứng tất bị đào thải. Bao năm lăn lộn chốn sa trường, nay về lại kiếp vương bá, mệnh sát thủ còn đó mà lòng dạ chỉ mong hai chữ trả thù. Cái Diệp Nguyên Long hy vọng cứ như cơn gió phiêu bồng, lúc nhẹ nhàng thiết tha, khi lại mang cuồng phong bão táp.
- Tên tiểu tử đó dám sang đất Diên Phong. Xem ra, món nợ năm xưa đến lúc giải quyết rồi.
Diệp Nguyên Long đanh mắt lên, ông cầm tách trà nguội lạnh trong tay. Lang thoáng nhìn nó qua làn tóc dài, anh nghĩ ngợi nhiều điều quanh quẩn nơi hiện tại.
...
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn lồng nơi phủ binh bộ luôn sáng rực rỡ và nhiều màu sắc. Gia nhân hầu hạ túc trực suốt, trông họ khá mệt mỏi sau cái vẻ chỉ biết nghe theo lệnh.
Thịnh Nhạc Minh chễm chệ ngồi trên trường kỷ. Ông ta phe phẩy cây quạt khi Lưu Đình bước vào thư phòng. Việc trao tận tay lá thư qua biên giới chẳng dễ dàng gì. Dẫu sao, lão ta đã quá quen với việc mạo hiểm như vậy.
- Cũng khá hay đấy. Các hạ cứ chuẩn bị đi. Đúng ngày đại lễ, tùy cơ hành sự.
Lưu Đình nhướng mày, hắn luôn làm thế khi Thịnh Nhạc Minh cố tỏ ra tán thưởng. Định bụng lợi dụng sát thủ Tây Phục, ai ngờ bị Diệp Nguyên Long cắn cho một phát rõ đau, hắn còn tưởng Thịnh Nhạc Minh sẽ bỏ cuộc chơi. Giờ chót, kế hoạch thay đổi, lão hồ ly chuyển sang đất khách đại mạc.
Mỗi con cờ có đất dụng võ riêng. Ai mà ngờ lão ta thường đem Lưu Đình đi thám thính sát thủ. Việc đánh cược mạng sống chưa phải lần đầu. Lũ sói Lang tộc sẵn sàng vồ lấy bất kì tay thuộc hạ nào bén mảng. Lẽ dĩ nhiên, Thịnh Nhạc Minh vun vén nước cờ cao tay vào trong vương tử. Ngoảnh mặt, công tử nhà Khương thị chỉ nói một câu lạnh lùng.
- Đại nhân sẽ cho Chu Vân vương nếm mùi chứ? - Lưu Đình thử hỏi.
- Các hạ hứng thú việc đó à? - Thịnh Nhạc Minh nhếch mép lên, chiếc răng bọc vàng lấp lánh ánh nến. Lão ta cầm tách trà nóng, nhấp lấy ngụm nhỏ.
- Tại hạ đang muốn nghe!
Thịnh Nhạc Minh bỗng cười khanh khách. Lưu Đình ngẩn người giây lát. Thật là trông hơi ngốc nghếch nếu cứ tỏ ra kẻ ngây thơ. Lưu Đình thừa hiểu dụng tâm đáng gờm kia. Chỉ là bàn tay binh bộ đang chiếm dần ưu thế khắp triều đình.
- Người cản đường ta nhiều quá. Tuy nhiên, lợi ích từ chúng bây giờ cũng không còn giá trị lắm.
Thịnh Nhạc Minh chỉ tay lên cổ, Lưu Đình cắn nhẹ cánh môi. Hắn từng nghĩ có lúc thế này, song người xấu số vẫn là kẻ hắn thầm ngưỡng mộ.
...
Bờ sông nước chảy êm đềm. Thảm cỏ nhung nhuốm màu héo úa. Sắc tím mùa thu dần lan tỏa, cái lạnh se se cùng cơn mưa chưa bao giờ dứt ở cái xứ sở này.
Lang tấn công những trụ gỗ vừa dựng. Vẻ như khu rừng trúc bên cạnh không mấy hứng thú vương tử. Màn luyện kiếm đạt mức thượng thừa, phá tan bầu không gian yên tĩnh lúc sáng sớm.
Vụt!!!
Thanh kiếm lướt êm qua mấy trụ gỗ cứng. Nó tạo khoảng không nhỏ hẹp, đủ sức hút đám lá khô vào. Cảnh tượng khá là ngoạn mục.
Đoàn Hạo hái đầy giỏ thuốc. Hắn lắc đầu nhìn Lang. Xem ra, gã sát thủ kia bình phục nhanh hơn hắn tưởng. Thế này thì Y Hoạt đúng là được hắn đề cao quá mức rồi.
Nép sang thân cây quan sát, Đoàn Hạo chăm chú theo dõi từng đường kiếm nguy hiểm. Trước giờ, hắn hiếm khi thấy Lang biểu diễn loại kiếm pháp này. Nó khá tàn độc và kì dị.
Hắn định giết ai đây?
Đoàn Hạo trầm ngâm suy nghĩ thì bất ngờ Lang đột ngột dừng lại. Anh chống kiếm xuống đất và thở dốc liên tục. Xung quanh tỏa một mùi hương thoang thoảng. Nó khiến Đoàn Hạo chau mày.
- Lang?
Nghe tiếng gọi, Lang ra hiệu hắn yên vị. Anh từ từ đứng dậy, lá cây phút chốc xoay thành vòng xoáy lớn. Nó dần dà tiến về phía trước. Luồng tà khí nồng nặc, đánh tan mùi hương kì lạ ban nãy.
Đáy mắt Lang đã hiện lên đốm sáng giữa tâm lốc xoáy. Đoàn Hạo sửng sốt trước cảnh tượng kia. Hắn chỉ là không thể hiểu nổi hành động của Lang trong khoảnh khắc này. Thứ tanh nồng xuất hiện, nó giống hệt như máu đang chảy dài xuống đất.