Vương Tử Khuynh Thành
Chương 23 Ác mộng tử thần
Bình minh ấm áp, những tia nắng ban mai của buổi sáng tinh mơ bắt đầu. Vào trong kẽ lá, từng giọt sương mai còn đọng lại, trong vắt hiền hòa như nụ cười trẻ thơ.
Ngọc Mai uể oải thức dậy, nàng ước ao được ngủ thêm chút nữa nhưng phải dậy để đi lấy nước.
Nơi nàng ở gọi là làng Vân Giang. Đúng như tên gọi, ở đây mây khói hòa quyện với sông suối. Người dân quanh năm sống bằng nghề trồng lúa nước, hương liệu và đặc biệt là nghề nấu rượu.
Ngôi làng tồn tại hơn tám trăm năm, mọi người sống an lành hạnh phúc. Mãi đến khi người ta thấy những sinh vật quái lạ, khủng khiếp dần dà tiến vào làng. Các tổ chức, những nhóm người áo đen thường xuyên xuất hiện. Lúc đó người ta mới nhận biết được nguy cơ tồn vong của làng.
- Ngọc Mai! Cô định lấy nước ngoài suối à? Đừng đi nữa! Nguy hiểm lắm! Bọn quái vật sẽ xuất hiện bất ngờ đấy!
- Đành chịu thôi! Tôi không nghĩ mình kém may mắn như thế!
Sự lạc quan của Ngọc Mai luôn khiến người khác phải thấp thỏm. Một cô gái khá bướng bỉnh, chẳng biết khuất phục trước hiểm nguy. Có lẽ vậy mà người ta gọi nàng là trái tim chai sạn.
Cha mất, nàng sống một mình với nghề truyền thống. Mười tám tuổi, nàng ấp ủ ước mơ hoài bão cho mình, nếm trải nỗi cay đắng khi sống đơn độc giữa cuộc đời.
Khóc! Nàng không bao giờ khóc! Cuộc sống đã dạy cho nàng rằng nước mắt thật vô ích. Nó đã làm khô cạn nước mắt nàng.
Có thể hôm nay hoặc mãi mãi nàng không thể nhìn thấy ánh mặt trời lên nếu như cứ tiếp tục vào rừng. Dân làng nói đúng, có một con nhện độc rất to nằm ẩn bên suối. Nó có vẻ đói và đợi con mồi tự dẫn xác đến.
Chẳng hiểu sao Ngọc Mai lại muốn đi lấy nước ngày hôm nay. Điều gì đó thôi thúc nàng, đến để thấy và có thể không bao giờ.
Dòng suối lạnh buốt, làn nước mát thấm vào da thịt.
Nhện!
Nàng căm ghét chúng. Chính chúng đã cướp đi người mà nàng thương yêu nhất.
Hôm nay, nàng hoặc con vật to xác kia sẽ chết!
Nó thấy nàng từ xa, cái cơ thể cồng kềnh đó di chuyển gần khe đá và chờ đợi.
Nàng cúi người cho nước vào thùng, trong cái bóng nước ấy hiện rõ con nhện xanh đang ngọ nguậy. Nàng vớ lấy khúc gỗ, nắm chặt nó trong tay.
Con nhện động đậy, nó to bằng bốn lu nước và nhảy chồm lên phun ra chất dịch xanh lè mùi kinh tởm đến nghẹt thở.
Con mồi béo bở đứng trước mặt nó là một cô gái yếu ớt nhưng trái tim mạnh mẽ như sắt đá. Nó lao tới nàng rồi lãnh trọn cú nện trời giáng vào đầu. Nàng đã dồn hết bao nhiêu oán hận vào khúc gỗ và đánh nó như thế!
Sức mạnh con người có hạn, con nhện chẳng hề hấn gì. Đòn đánh vừa rồi khiến nó bị phấn khích, nó càng muốn xâu xé, nghiền nát nàng ra.
Nó bắt đầu phun tơ khắp nơi nhưng nàng né tránh được. Dường như những năm tháng trèo đèo lội suối tìm mạch nước ngầm rèn luyện khả năng nhanh nhẹn cho nàng.
Ấy vậy, nàng vẫn không thể tránh khỏi cú phóng độc của nó. Chân nàng đỏ lên, sưng tấy. Nàng biết mình có thể chết nhưng trước lúc ấy nàng phải làm được điều gì đó.
- Phập!
Nàng nín thở chọc thẳng khúc gỗ vô miệng con nhện khiến nó nhả vô số chất dịch xanh lè. Con nhện đau đớn, nó vồ lấy nàng...
Chẳng còn nghe thấy gì cả! Nàng cảm giác chất dịch nhầy nhụa dưới chân. Trong làn khói mờ mờ ảo ảo, con nhện đã chết. Nó bị tách ra làm hai!
Nàng nhìn thấy một ai đó...
Nàng cứ suy nghĩ miên man cho đến lúc về tới làng. Vết thương ở chân không khỏi cho kẻ khác hỏi đến, họ ngạc nhiên khi nàng thoát nạn.
Người đó rốt cuộc là ai?
Nàng trằn trọc suy nghĩ, anh ta rời khỏi ngay sau lúc con nhện chết. Gương mặt mơ hồ ấy cô chưa tường tận, chỉ nhớ mỗi mái tóc dài cùng hai thanh kiếm khuất trong lùm cây.
Tối đó dường như dự cảm sự bất thường, trưởng làng tụ họp mọi người lại. Dưới ánh đuốc sáng bừng, ai cũng đều hoang mang lo sợ.
Ánh trăng leo lên những ngọn cây cao, không khí trở nên tĩnh lặng ngột ngạt. Giữa màn đêm thăm thẳm, tiếng chim kêu thảm thiết. Gió thổi rất mạnh, e rằng thôn làng sắp hứng chịu điều không may.
Người già, trẻ nhỏ tập trung chỗ cây thiêng còn tất cả thanh niên trai tráng ở lại. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại, những đôi tay run rẩy cầm ngọn đuốc khi nghe âm thanh xào xạc bên bìa rừng.
Tiếng động ngày càng lớn, cứ như thể hàng trăm con nhện kéo đến đây. Tất cả vào vị trí, sự sợ hãi của con người dâng lên tột độ.
Những đôi chân to đùng đầy lông lá, đôi mắt đỏ rực cùng bộ răng ghê rợn. Bầy nhện xuất hiện chẳng khác chi tử thần đòi mạng.
Hàng chục ngọn đuốc sáng rực, mấy đống lửa lớn bùng cháy. Lũ nhện tản ra xung quanh. Ngọc Mai kiên quyết ở lại, dù lần trước súyt chết nhưng nàng muốn cùng mọi người bảo vệ làng.
Lũ nhện có vẻ không sợ lửa, chúng phun tơ và tấn công họ ồ ạt. Trưởng làng tối mắt lại, con người làm sao chống chọi quái vật đây?
Bầy nhện vây hãm xung quanh, vũ khí dân làng sử dụng khá thô sơ. Ngọc Mai cầm thanh kiếm của cha, nàng rất dũng cảm chẳng sợ nguy nan.
Thế rồi chất nhớt xanh kinh khiếp tiếp tục phun trào, bọn họ ngập ngụa trong đống nhầy nhụa ấy. Họ cố đánh vào đầu, mắt song chưa ăn thua. Chúng đông quá, nhiều người đã bị trúng độc, bị thương nằm thoi thóp. Sức chống cự yếu ớt dần.
Máu...
Rất nhiều máu...
Nàng thấy nó như lần đầu tiên biết đến nó vậy!
Bình yên đây sao? Ai đã tạo ra thứ quái quỷ này để phá vỡ sự bình yên giản đơn ấy?
Lần đầu tiên nàng thấy mình bất lực. Lần đầu tiên tim nàng nhói đau...
Ánh chớp bất ngờ xuất hiện dự báo cơn mưa. Con nhện đột ngột vồ lấy trưởng làng nhưng nàng đã chém trúng mắt nó. Đẩy ông cụ qua, nàng định đâm vào đầu thì nó tóm được nàng bằng tơ dày.
Giống như lần trước, nàng hoặc nó sẽ chết. Thanh kiếm rơi ngay khi nó giữ chặt nàng.
Cái chết đến quá nhanh!
Toàn thân tê dại bởi chất độc cực mạnh, nàng chẳng cục cựa nổi. Thời khắc sinh tử ấy nàng thấy ánh mặt trời ló dạng, sự mệt mỏi bao bọc tâm trí nàng.
Cái gì đó hỗn độn rồi chốc im lặng, nàng cảm giác người nhẹ bổng như được ai bế.