[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh
Quyển 3 - Chương 31-1: Part 1
Hôm đó, quả nhiên bóng dáng Triển Lộ Chiêu không xuất hiện lại ở tầng ba.
Tuy phí mất một cơ hội báo thù rửa hận, không biết trong lòng Bạch Tuyết Lam thế nào, nhưng bề ngoài không quá quan tâm, chỉ căn dặn Tôn phó quan tiếp tục lưu ý hành động của quân Quảng Đông, bản thân thì dính lấy Tuyên Hoài Phong trong phòng bệnh, mượn cớ cầm quần áo bệnh nhân mà khúm núm hầu hạ Tuyên Hoài Phong, khiến y vô cùng xấu hổ.
Thế nhưng, uống thuốc theo toa của Khương ngự y, sức khỏe Tuyên Hoài Phong ngày càng tốt.
Qua một tuần lễ, Tuyên Hoài Phong nói muốn xuất viện.
Bạch Tuyết Lam tỏ vẻ tán thành. “Chúng ta lấy được đơn thuốc rồi, giờ chỉ còn việc bốc thuốc sắc thuốc. Vẫn nên quay về công quán đi, phòng ốc thoải mái hơn bệnh viện, muốn làm gì cũng tiện, hơn nữa còn đảm bảo an toàn."
Còn một điều rất quan trọng, song hắn không nói ra.
Triển Lộ Chiêu đang ở tầng trên bọn họ. Nghĩ tới kẻ dã tâm đầy mình đi tới đi lui ngay trên đỉnh đầu, chỉ cách bảo bối lòng hắn một tầng sàn nhà, trong lòng Bạch Tuyết Lam cực kỳ khó chịu.
Chuyện xuất viện được quyết định, cách một ngày, Bạch Tuyết Lam đánh tiếng với bệnh viện Đức, cấp một khoản phí cực lớn, sau đó đưa Tuyên Hoài Phong về nhà.
Ô tô Lincoln đến trước cửa công quán, vẫn là quản gia dẫn đầy tớ trai đứng đông nghịt hai bên cửa chính hoan nghênh. Những tôi tớ trong công quán được Bạch Tuyết Lam ban ơn, cũng đã được huấn luyện qua, tất cả đều rất khôn khéo giỏi giang, hiểu tính tình tổng trưởng, biết Tuyên phó quan xuất viện nên đã sớm quét tước gian phòng đến chẳng còn hạt bụi, đồ đạc chuẩn bị đầy đủ hết, đồ ăn cũng chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo.
Trở lại công quán, đương nhiên Tuyên Hoài Phong lúc nào cũng thoải mái.
Lần nằm viện này, nếu đếm ngày thì thực ra không lâu lắm, chỉ là bệnh tình thay đổi rất nhanh, bước quanh quỷ môn quan mấy lần, quả khiến người ta cực kỳ cảm khái.
Đến căn phòng ngủ thường lui tới, Tuyên Hoài Phong chạm cái này lại sờ cái kia, chẳng hiểu cảm xúc trong lòng ra sao, chỉ cảm thấy dường như nơi này đã là chuyện kiếp trước.
Ra sau tấm bình phong, kéo chốt cửa to lớn của chiếc tủ gỗ, lật vô số những thứ bên trong, dưới mấy bộ quần áo đang che dấu thứ gì đó, nó lộ ra chút màu sắc của kim loại.
Tuyên Hoài Phong lật quần áo lên, hóa ra thứ phát sáng đó là một chiếc hộp nhôm, ở giữa vẽ một chữ thập đỏ.
Chính là hộp cứu thương ngày đó dùng để băng bó vết thương cho Bạch Tuyết Lam.
Tuyên Hoài Phong vuốt mặt nhôm phẳng phiu, bất giác vui mừng, lại có chút cảm thán, thầm nghĩ: Bạch Tuyết Lam quả nhiên khó lường, ở chung chưa được bao lâu, chẳng phải mình trúng đạn thì anh ta trúng đạn, so với phim ảnh còn ly kỳ hơn nhiều.
Còn có duyên học được cách băng bó vết thương.
Xem ra mối quan hệ này đúng là dính đầy máu tươi.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Bạch Tuyết Lam ló đầu vào từ phía sau tấm bình phong, hỏi: “Trốn trong đó làm gì vậy? Cô dâu mới xấu hổ không dám gặp ai sao?"
Ánh mắt đảo qua thứ trong tay Tuyên Hoài Phong, cười nói: “Hộp cứu thương đấy còn đặt ở đây à? Bây giờ không cần dùng, để qua phòng bên cạnh đi, bằng không chiếm lấy ngăn tủ này lại không để quần áo được."
Tuyên Hoài Phong nói: “Ngăn tủ rất lớn, làm gì có nhiều quần áo vậy chứ."
Bạch Tuyết Lam nói: “Hai ngày nay nhiều quần áo mới được đưa đến lắm. Sư phụ ở Văn Nguyệt trai tay nghề rất tốt, cơ mà rất chậm chạp, anh đã dặn làm từ một tuần trước, kết quả hôm nay mới đưa tới. Ông ta bảo là may cho em một bộ âu phục rất sang trọng, phải mất công kéo dài thêm hai ngày nữa. Ngoài ra còn có một ít áo dài với áo chẽn nữa."
Tuyên Hoài Phong nói: “Quần áo em đã nhiều lắm rồi, sao anh lại phung phí nhiều tiền đi mua nữa?"
Bạch Tuyết Lam cười đáp: “Hì, em là phó quan, thế mà lại quản việc dùng tiền của tổng trưởng à? Chỗ quần áo của em đa phần đều là quần áo mùa nóng, thêm một hai tháng nữa là trời rét rồi, còn có thể mặc áo mỏng nữa à? Làm người bệnh lạnh lại khiến anh đau lòng đấy. Anh dùng nhiều hơn mấy đồng tiền mua lấy sự an tâm cũng được."
Tuyên Hoài Phong biết thói quen thích lãng phí tiền cho y của Bạch Tuyết Lam, nhất thời khuyên không được, đành thoáng mỉm cười nhận ý tốt của Bạch Tuyết Lam.
Tuyên Hoài Phong đặt hộp cứu thương qua một bên, giơ một ngón tay về phía Bạch Tuyết Lam, ngoắc một cái, nói: “Anh qua đây."
Bạch Tuyết Lam liền bước đến từ sau tấm bình phong, hỏi: “Tìm anh có chuyện gì tốt hả?"
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vết thương của anh sao rồi?"
Vừa hỏi, y vừa chủ động đưa tay qua mở nút thắt trên áo khoác âu phục Bạch Tuyết Lam, mở hai ba chiếc cúc phần dưới áo sơ mi, lật vải lên nhìn.
Ngày khai trương viện cai nghiện, Bạch Tuyết Lam bắn lén Triển Lộ Chiêu, song bản thân cũng trúng một phát đạn. Vì không được để lộ ra ngoài, Tuyên Hoài Phong lén lút khử trùng băng bó vết thương đó cho hắn.
Sau lại xảy ra chuyện trộn lẫn thuốc vào bạch phiến, Tuyên Hoài Phong bận rộn ở viện cai nghiện suốt đêm, ngất xỉu nhập viện, Bạch Tuyết Lam nóng ruột một ngày một đêm, hắn đã nghĩ, nếu Tuyên Hoài Phong mất đi, chỉ cần bản thân mình biến mất là xong.
Hắn nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không chịu để ý chăm sóc vết thương của bản thân. Mặc dù ỷ vào thể chất hơn người, cuối cùng không xảy ra việc gì, nhưng chăm sóc sơ sài sẽ khó tránh vết thương tiến triển xấu.
Tuyên Hoài Phong xốc áo sơ mi hắn lên, nhìn vết sẹo dữ tợn ngang hông, y trầm mặc.
Bạch Tuyết Lam thấy y không nói lời nào bèn lo lắng, cố ý cười hỏi: “Thế nào? Em thấy anh không đẹp, ghét anh hả?"
Tuyên Hoài Phong vẫn trầm mặc.
Bạch Tuyết Lam ngày càng lo lắng, nói vài câu trêu trọc, nhưng vẫn không thấy vẻ tươi cười trên gương mặt y.
Sau đó, Tuyên Hoài Phong mới dùng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lên tiếng: “Nói thật nhé, em thực sự rất ghét mấy cái hành động quân phiệt ngang ngược của anh đấy."
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Anh quân phiệt ngang ngược ra sao nào?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh thực hiện việc theo dõi em cực kỳ xát xao, việc quần áo ăn mặc cũng không nơi là, em hắng giọng ho khan một cái, anh đã nổi trận lôi đình, làm loạn trời long đất lở lên. Về phần lý do thì như anh thường nói, là do anh không chịu nổi việc để em chịu dù chỉ một chút tổn thương. Thế nhưng bản thân anh thì sao? Bất kể chuyện nguy hiểm thế nào cũng chẳng thương lượng với ai, cứ kích động là bất chấp hậu quả chạy đi làm. May mà một phát đạn này của Triển Lộ Chiêu bắn vào nơi không nguy hiểm, chứ nếu như bắn vào nơi nguy hiểm thì phải làm thế nào?"
Bạch Tuyết Lam liền im lặng cúi đầu.
Tuyên Hoài Phong tưởng hắn nghe lời mình khuyên can, y nhìn lén một cái, ai ngờ hắn mượn việc cúi đầu để che giấu nụ cười cực nhẹ bên khóe môi. Tuyên Hoài Phong nhất thời tức giận không chỗ trút liền quăng vạt áo sơ mi của Bạch Tuyết Lam. “Em biết rồi, anh chẳng nghe lọt tai lời của bất kỳ ai hết."
Thấy y muốn xoay người ra ngoài, Bạch Tuyết Lam vội vàng ôm hông y từ phía sau, ngăn y lại. “Đừng nóng, có phải em không hiểu con người anh đâu. Lúc còn ở quê nhà, ngay cả cha anh cũng không mấy quan tâm đến việc dạy dỗ anh mà. Đương nhiên anh sẽ nghe lời em dạy dỗ, chỉ là… kiểu gì cũng phải cho anh thời gian làm quen chứ."
Tuyên Hoài Phong còn định nói gì nữa, lại nghe thấy quản gia ngoài phòng nói: “Tổng trưởng, có khách đến thăm hỏi Tuyên phó quan."
Hai người đành ngừng trò chuyện, ra ngoài.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Khách ở đâu đến?"
Quản gia cười nói: “Không kể được hết ạ, cả một đám người ấy chứ, tất cả đều là người tới chúc mừng Tuyên phó quan lành bệnh, làm chặt ních cả một phòng khách nhỏ."
Bọn họ bèn đi tới phòng khách nhỏ.
Vừa vào cửa đã thấy căn phòng đầy người. Đầu tiên là chiếc bàn tròn nhỏ ở chính giữa phòng đã đầy người ngồi, đều là bạn bè lâu năm, Hoàng Vạn Sơn cũng ở trong số đó, đang ngoái đầu tán gẫu với Tạ Tài Phục.
Em gái hắn là Hoàng Ngọc San vẫn đứng bên cửa sổ, cùng cầm một quyển sách nhỏ với Thái Bình, vừa đọc vừa thì thầm.
Nữ hiệu trưởng trường tiểu học Tân Sinh cũng tới chung với anh trai cô. So với những người khác thì bọn họ cẩn trọng hơn một chút, đang nâng trà đầy tớ trai dâng lên mà uống, mỉm cười nghe mọi người trò chuyện.
Thế cũng coi như xong đi, đằng này lại có thêm một người tóc vàng mắt xanh cao ráo nữa chứ, đặt giữa đám người Trung Quốc, quả thực là gây chú ý chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Đó chính là vị bác sĩ người Anh chủ trì việc điều trị ở viện cai nghiện – Aldrich Brown.
Hóa ra những người ở đây đều đã từng đến thăm Tuyên Hoài Phong trong khoảng thời gian y nằm viện, song đều bị Bạch Tuyết Lam đuổi đi hết, chẳng ai có thể nhìn thấy mặt Tuyên Hoài Phong. Hôm nay nhận được tin Tuyên Hoài Phong xuất viện, chẳng biết có phải có người khởi xướng hay không liền không hẹn mà gặp, đồng thời tới đây, náo nhiệt vô cùng.
Tuyên Hoài Phong vừa mừng vừa kinh ngạc, cười nói: “Khó có dịp mọi người đông đủ thế này."
Mọi người thấy chủ nhà đến đều đứng lên, chắp tay nói: “Chúc mừng, chúc mừng, sắc mặt tốt rồi, chắc chắn bệnh đã khỏi hẳn."
Hoàng Vạn Sơn nói: “Lần này cậu bệnh khiến chúng tôi ai cũng lo lắng chết luôn. Bây giờ cậu xuất viện, đám bạn bè này cố ý chạy tới chúc mừng đây này."
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thì không dám. Mấy ngày ở bệnh viện đã khiến mọi người nhọc lòng rồi, tôi áy náy quá."
Thái Bình cười hì nói: “Hoài Phong, cậu bị Vạn Sơn lừa rồi. Cậu ta cậu nói ra câu đó để kiếm được món hời, đòi cậu một bàn tiệc rượu ngon lành đấy."
Tuyên Hoài Phong đáp: “Vậy khó gì, hiếm khi có dịp, bữa cơm này tôi làm chủ trì cho."
Hoài Vạn Sơn cười nói với Thái Bình: “Sao nào? Cậu bán đứng tôi mà vẫn không cản tôi có được bữa ăn ngon rồi đúng chưa? Lát nữa rượu với thức ăn lên bàn, để xem cậu có nhịn không thông đồng với tôi được hay không nhá?"
Hoàng Ngọc San nhìn anh mình đấu võ mồm với Thái Bình rất thú vị, cô bé mím môi cười không ngừng.
Bác sĩ Brown cũng tiến đến, trước bắt tay với Bạch Tuyết Lam, sau dùng thứ tiếng Trung đặc sắc pha lẫn chất giọng ngoại quốc của mình nói với Tuyên Hoài Phong: “Xin lỗi, cậu bị bệnh, tôi không… giúp được một tay."
Ông biết Tuyên Hoài Phong bị viêm phổi nên đã từng liên lạc với mấy bác sĩ người Anh quen biết đến khám bệnh cho Tuyên Hoài Phong. Đối với việc đó, Bạch Tuyết Lam không hề cự tuyệt, để cho bọn họ khám bệnh cho Tuyên Hoài Phong một lần. Tuy nhiên, đối mặt với triệu chứng viêm phổi nghiêm trọng, cộng thêm thuốc độc của Khương ngự y, các bác sĩ nước ngoài đều hết đường xoay xở, cuối cùng thất bại trở về.
Bác sĩ Brown nói không giúp được một tay chính là chỉ điều này.
Tuyên Hoài Phong nói: “Đâu có, sự chân thành của bác sĩ Brown, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Thực ra sức khỏe của riêng rôi không quan trọng gì, quan trọng là viện cai nghiện đều nhờ có bác sĩ Brown."
Nhắc tới vấn đề này, gương mặt bác sĩ Brown lộ ra nét cười hưng phấn của người chuyên nghiên cứu. “Đúng vậy, công việc ở viện nghiên cứu rất quan trọng. Gần đây chúng ta… có tiến triển… việc nghiên cứu rất hiệu quả."
Tuyên Hoài Phong hứng thú, đang muốn hỏi thì chẳng biết Phí Phong chui từ đâu ra, kêu một tiếng: “Tuyên phó quan."
Tuyên Hoài Phong thốt lên: “Ôi trời, vì tôi mà hôm nay tất cả mọi người đều đến đây. Vậy trong viện cai nghiện phải làm thế nào chứ?"
Phí Phong sùng bái văn hóa phương tây, cực kỳ không thích việc chúc tụng này, nói thẳng: “Không phải tôi đến đây chúc mừng cậu xuất viện. Từ khi cậu bị bệnh, viện cai nghiện gần như rối loạn lộn tung hết lên, thiếu thốn đủ đường, những thủ tục cần chính phủ phê duyệt thì càng khỏi phải bàn. Được rồi, không tán chuyện nữa, ở đây còn có mấy hóa đơn, mời cậu phê một chữ, trong viện còn đang chờ dùng đây này."
Nói xong, hắn móc một xấp giấy trong chiếc túi rộng miệng ra, chắc hẳn là luôn giữ bên người nên bị vênh mép.
Sau đó, lại lấy chiếc bút máy của Mỹ thường cắm trên túi áo ra, mở nắp, đưa cho Tuyên Hoài Phong.
Bạch Tuyết Lam biết hôm nay Tuyên Hoài Phong là nhân vật chính, nên từ sau khi vào phòng khách nhỏ, hắn đều vô cùng cam tâm tình nguyện làm phông nền, chỉ bắt tay với người khác, không nói chuyện nhiều. Thấy Tuyên Hoài Phong hôm nay vừa mới xuất viện đã có người dùng công việc làm phiền y, trong lòng thực chẳng vui nổi.
Đang định mở miệng lại nghĩ ra Tuyên Hoài Phong hễ gặp công việc là nhiệt tình bất chấp tất cả, mình khuyên cũng vô dụng, ngược lại đến lúc đó còn bị Tuyên Hoài Phong kháng nghị.
Khi nãy ở trong phòng, Tuyên Hoài Phong đã cụt hứng, tội gì bây giờ mình tại tự tìm chuyện?
Bởi vậy, Bạch Tuyết Lam đành nhịn không hé răng, chỉ âm thầm dùng ánh mắt lườm Phí Phong không thức thời kia.
Trái Lại, Thái Bình làm việc trong viện cai nghiện đã quen thuộc với các bác sĩ, bèn nói: “Bác sĩ Phí, Hoài Phong vừa mới lành bệnh, anh cũng phải để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày chứ."
Phí Phong nói: “Tuyên phó quan nghỉ ngơi thì không sao. Chứ bệnh nhân trong bệnh viện lên cơn nghiện, khóc la đập đầu vào tường, vậy cậu cũng bảo họ nghỉ ngơi hả?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng lo. Tôi ở bệnh viện một thời gian đã ném hết công tác ở viện cai nghiện qua một bên rồi, phải nhanh chóng bù lại."
Vì ngại phòng khách nhỏ quá ồn ào, y bèn nói với Bạch Tuyết Lam: “Phiền ngài tiếp khách giúp tôi một chút, lát sau tôi sẽ quay lại."
Tuyên Hoài Phong cầm xấp hóa đơn cùng bút máy, dẫn Phí Phong ra khỏi phòng khách, đi qua cánh cửa khắc hoa, đến dưới bụi cây tùng trong sân viện thì không còn nghe được tiếng cười nói trong phòng khách nhỏ bên kia nữa.
Tuyên Hoài Phong cười nói với Phí Phong: “Ở đây đủ yên tĩnh rồi."
Ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây cùng Phí Phong, lật từng trang hóa đơn để xem xét.
Thỉnh thoảng y hỏi vài câu về mỗi một hạng mục dược phẩm như tên gọi và số lượng, Phí Phong đều đáp rất trôi chảy. Khi Tuyên Hoài Phong không hỏi, Phí Phong có lẽ sợ y không hiểu rõ nên còn chủ động chỉ ra cho y xem xét.
Tuyên Hoài Phong kiểm tra đối chiếu xong toàn bộ mới cầm bút máy, nghiêm chỉnh ký tên từng tờ, giao cho Phí Phong. “Anh cầm những hóa đơn này tới văn phòng đóng một cái dấu, sau đó có thể kêu người đưa tới hải quan tổng thư. Tôn phó quan biết trình tự làm việc của chúng ta, cậu ấy sẽ nhanh chóng xử lý."
Phí Phong nhận xấp hóa đơn xong thì trên mặt mới có vẻ tươi cười, gật đầu đáp: “Được, tôi về viện cai nghiện lấy dấu."
Tuyên Hoài Phong nói: “Gần đây tôi vắng mặt, tình trạng viện cai nghiện thế nào?"
Phí Phong nói: “Chẳng phải mới nói sao, rối loạn cực kỳ, thiếu dược liệu, công văn không thông. Ngoại trừ các việc đó, những việc khác có thể làm, tất cả mọi người đều tận lực làm. Bác sĩ Brown và tôi chủ yếu nghiên cứu phương pháp cai nghiện mới. Đúng rồi, viện cai nghiện có ba bệnh nhân, tôi tra xét tư liệu nhưng không tìm được người nhà bọn họ, chỗ ở cũng không khớp với những gì trong văn kiện đăng ký với bệnh viện. Nghe nói việc nhập viện của mấy người phụ nữ đó là do Tuyên phó quan tự tay sắp xếp."
Tuyên Hoài Phong nhíu mày, dường như không mấy ấn tượng, y hỏi: “Ba bệnh nhân nào?"
Phí Phong nói: “Một người tên là Mạc Hoa, một người tên Triệu Phù, một người tên Triệu Dung. Ngài nghĩ xem, có phải ngài phụ trách không?"
Tuyên Hoài Phong lập tức nghĩ ra: Đây chẳng phải là do anh rể nhờ mình sắp xếp sao?
Truyên Hoài Phong nói: “Đúng rồi, đây là một gia đình. Một mẹ và hai đứa con gái đều hút thuốc phiện, một người thân thích của tôi thấy họ đáng thương nên đã cầu khẩn tôi giúp một tay, tôi bèn sắp xếp cho họ nhập viện. Thế nào, bọn họ không phối hợp à?"
Phí Phong đáp: “Phối hợp thì phối hợp, chẳng qua chất gây nghiện cho bọn họ khác với người thường."
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Khác thế nào?"
Phí Phong nói: “Thuốc phiện họ hút không phải thứ hàng có thể mua được trên đường, độc tính nặng hơn so với thuốc phiện bình thường rất nhiều. Có thể nói thế này, nếu như cơn nghiện của họ phát tác, cho dù mua bạch phiến đến cho họ hút cũng vô dụng. Tôi hoài nghi thuốc phiện họ hút là loại đặc biệt."
Tuyên Hoài Phong cau mày nói: “Chuyện này hơi mơ hồ, tôi nghe không hiểu lắm."
Phí Phong nói: “Ngài nói là mơ hồ, vậy tôi sẽ dùng một ví dụ mơ hồ. Chẳng phải bây giờ trên báo hay có tiểu thuyết tiên hiệp đấy sao? Ví dụ ngài bị một kẻ xấu hạ độc, vì mạng sống, hàng năm đều phải uống thuốc giải kẻ xấu này cho, thuốc giải những người khác điều chế đều vô dụng."
Tuyên Hoài Phong kinh ngạc hỏi: “Thật sự có thứ tà ác thế này?"
Phó Phong nói: “Căn cứ theo những gì tôi và bác sĩ Brown quan sát ba bệnh nhân này mà nói thì quả đúng như vậy. Tuy nhiên vẫn không đến nỗi huyễn hoặc như trong sách nói. Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cho họ dùng phương thuốc cổ truyền trung y để áp chế độc tính, mấy ngày nay cũng xem như dần xuất hiện chút hiệu quả. Tôi muốn thử điều tra xem thuốc phiện bọn họ hút đến từ chỗ nào, tại sao lại có độc tính kỳ lạ như thế. Thế nhưng từ đầu đến cuối họ chẳng vẫn nói lấy một lời, số liệu lưu trong viện cũng là giả, cho dù muốn tìm người nhà họ hỏi một chút cũng không tìm ra được một người."
Tuyên Hoài Phong áy náy nói: “Xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Theo vị thân thích kia của tôi nói thì gia đình đó là gia đình có tiếng tăm, hình như là có chút địa vị trong xa hội, họ không muốn cho mọi người biết người nhà mình hút thuốc phiện nên mới dùng tới phương pháp bí mật này để đưa những người phụ nữ kia tới cai nghiện. Tôi đã đồng ý giữ bí mật cho những người phụ nữ đó, cho nên không kiểm định số liệu nhập viện, phòng chừng họ sợ người ta biết mà mất mặt nên đều dùng tên giả, địa chỉ giả. Để sau tôi hỏi thử rồi sẽ báo cho ngài biết."
Phí Phong nói: “Tốt lắm, tôi đợi tin ngài. Nếu có thể nắm được loại thuốc phiện đặc biệt này, nghiên cứu của chúng ta sẽ vững chắc hơn."
Tuyên Hoài Phong gật đầu.
Mặc dù ngôn từ của Phí Phong không được chau chuốt, song làm việc lại rất năng suất, thấy số hóa đơn danh sách đã xong, hắn chẳng ngồi lâu, đứng lên tạm biệt Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong cũng đứng lên, hỏi: “Nếu đã tới rồi thì tới phòng khách ngồi một lúc, uống một hớp trà cũng được mà."
Phí Phong cười đáp: “Trà thì ngon nghẻ gì đâu, những người trong phòng khách ấy mà, tôi chỉ trò chuyện với mỗi ngài Brown thôi, Thái Bình cũng coi như miễn cưỡng. Về phần cậu ký giả Hoàng Vạn Sơn và em gái cậu ta, tôi biết, sau lưng họ vẫn gọi tôi là bác sĩ theo đuôi ánh trăng ngoại quốc đó thôi."
Tuyên Hoài Phong nghĩ tới cách ăn nói của Phí Phong thường mang thái độ ám chỉ ngoại quốc tốt hơn Trung Quốc, quả thực rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Chẳng phải lần đầu mình gặp gỡ cũng rất ghét cái mùi sính ngoại trên người anh ta đó thôi?
Không ngờ hiện tại lại là bạn cùng chung chí hướng.
Tuyên Hoài Phong nhịn không được cười một tiếng: “Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới biết lòng người. Đến khi quen thuộc rồi, bọn họ sẽ hiểu ngài."
Phí Phong nói: “Một đám người Trung Quốc kém hiểu biết, cả ngày đều phí thời gian thở dài tán dóc, không hề có chút khái niệm thời gian gì hết, tôi cần bọn họ hiểu mình làm gì? Đừng cản trở công việc của tôi là được. Tuyên phó quan, tạm biệt."
Tuyên Hoài Phong muốn tiễn hắn đến cửa chính, Phí Phong nhíu mày nói: “Lại nữa rồi, tôi không hiểu cái kiểu khách sáo này thì ích lợi gì nữa. Chẳng lẽ ngài tiễn tôi vài bước thì tôi có thể bớt bước được vài bước à?"
Tuyên Hoài Phong hết cách, chỉ có thể nhìn hắn rời đi.
Nhìn bóng lưng Phí Phong biến mất ở bức tường hoa, y mới đi về phía phòng khách nhỏ bên kia.
Đến phòng khách nhỏ, thấy mọi người đều cười cười nói nói ở đây, đại sảnh ồn ào đầy âm thanh, Bạch Tuyết Lam đang trò chuyện với nữ hiệu trưởng trường tiểu học Tân Sinh.
Bình thường lúc ở trong trường học, Đới Vân rất giản dị, bởi vì hôm nay phải đến Bạch công quán nên cố tình ăn diện một phen.
Dáng vẻ cô vốn rấn chín chắn, gương mặt thon thon phủ lớn phấn mỏng, cực kỳ xinh đẹp. Trên người mặc một bộ áo ngắn nhũ đỏ bạc, thắt lưng nhỏ gọn đến chỉ còn một chút, đứng bên cạnh Bạch Tuyết Lam cao lớn đang mặc âu phục quả là rất xinh xắn quyến rũ.
Lúc vào phòng khách nhỏ, Tuyên Hoài Phong liền bất giác đi về phía Bạch Tuyết Lam. Bước mấy bước, y nhìn thấy rất rõ ràng, lúc Đới Vân trò chuyện cùng Bạch Tuyết Lam, ánh mắt cô tràn ngập vẻ dịu dàng điềm đạm của con gái dòng dõi thư hương.
Lúc này trong phòng khách nhỏ rất nhiều khách, Tuyên Hoài Phong không muốn để người khác phát hiện ra suy nghĩ của mình, bước chân thoáng kiềm lại, sau đó nhanh chóng dẫn theo nụ cười mỉm trên gương mặt, tiếp tục đi về phía Bạch Tuyết Lam.
Đên gần bên cạnh, chợt nghe được Đới Vân nói: “… Hơn nữa tiểu thư Âu Dương nhiệt tình quyên tiền, bây giờ kinh phí không quá khó khăn nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn luôn không quên được, thời gian trường tiểu học Tân Sinh gian nan nhất, chính tổng trưởng đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có tổng trưởng, chẳng biết đám trẻ bây giờ đã phải lưu lạc đến nơi nào, càng không bàn đến chuyện biết chữ đọc sách."
Trong lòng Bạch Tuyết Lam rất hiểu, người ra tay giúp đỡ thật ra là Tuyên Hoài Phong, bản thân mình chẳng qua là đội một cái nón người tốt lên đầu mà thôi, cho nên hắn rất bình thản trả lời sự cảm kích của Đới Vân: “Chuyện không đáng nhắc đến, hiệu trưởng Đới không cần để tâm."
Đới Vân cười khẽ một tiếng nói: “Không biết chúng tôi có phúc mời được Bạch tổng trưởng đến trường tiểu học của chúng tôi một chuyến?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện này à…"
Bỗng nhiên nghiêng đầu, cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Cậu quay lại rồi. Thế mà bảo chỉ một lát sẽ trở về, vừa đi một cái là đi hẳn nửa tiếng đồng hồ. Giải quyết công vụ xong có mệt không?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Chỉ vài hồ sơ thôi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy, trông hợp ý quá nhé."
Y cũng chỉ nói khách khí chứ không có ý gì khác, Bạch Tuyết Lam không thèm để ý, Đới Vân lại bỗng nhiên đỏ mặt, hơi quay mặt đi, mỉm cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Tất cả mọi người đang đợi Tuyên phó quan, tôi nhất thời mạo muội đến trò chuyện với tổng trưởng vài câu, chủ yếu là thay trường tiểu học Tân Sinh của chúng tôi thể hiện chút lòng cảm ơn."
Cô không mở miệng thì thôi, vừa giải thích đã lộ vết giấu đầu lòi đuôi.
Chắc hẳn bản thân cô cũng nhận ra nên càng thêm ngượng ngùng, lấm lét nhìn trái nhìn phải, nói: “Hình như anh trai tôi đang tìm tôi, ngại quá, không tiếp mọi người được nữa rồi."
Tuy phí mất một cơ hội báo thù rửa hận, không biết trong lòng Bạch Tuyết Lam thế nào, nhưng bề ngoài không quá quan tâm, chỉ căn dặn Tôn phó quan tiếp tục lưu ý hành động của quân Quảng Đông, bản thân thì dính lấy Tuyên Hoài Phong trong phòng bệnh, mượn cớ cầm quần áo bệnh nhân mà khúm núm hầu hạ Tuyên Hoài Phong, khiến y vô cùng xấu hổ.
Thế nhưng, uống thuốc theo toa của Khương ngự y, sức khỏe Tuyên Hoài Phong ngày càng tốt.
Qua một tuần lễ, Tuyên Hoài Phong nói muốn xuất viện.
Bạch Tuyết Lam tỏ vẻ tán thành. “Chúng ta lấy được đơn thuốc rồi, giờ chỉ còn việc bốc thuốc sắc thuốc. Vẫn nên quay về công quán đi, phòng ốc thoải mái hơn bệnh viện, muốn làm gì cũng tiện, hơn nữa còn đảm bảo an toàn."
Còn một điều rất quan trọng, song hắn không nói ra.
Triển Lộ Chiêu đang ở tầng trên bọn họ. Nghĩ tới kẻ dã tâm đầy mình đi tới đi lui ngay trên đỉnh đầu, chỉ cách bảo bối lòng hắn một tầng sàn nhà, trong lòng Bạch Tuyết Lam cực kỳ khó chịu.
Chuyện xuất viện được quyết định, cách một ngày, Bạch Tuyết Lam đánh tiếng với bệnh viện Đức, cấp một khoản phí cực lớn, sau đó đưa Tuyên Hoài Phong về nhà.
Ô tô Lincoln đến trước cửa công quán, vẫn là quản gia dẫn đầy tớ trai đứng đông nghịt hai bên cửa chính hoan nghênh. Những tôi tớ trong công quán được Bạch Tuyết Lam ban ơn, cũng đã được huấn luyện qua, tất cả đều rất khôn khéo giỏi giang, hiểu tính tình tổng trưởng, biết Tuyên phó quan xuất viện nên đã sớm quét tước gian phòng đến chẳng còn hạt bụi, đồ đạc chuẩn bị đầy đủ hết, đồ ăn cũng chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo.
Trở lại công quán, đương nhiên Tuyên Hoài Phong lúc nào cũng thoải mái.
Lần nằm viện này, nếu đếm ngày thì thực ra không lâu lắm, chỉ là bệnh tình thay đổi rất nhanh, bước quanh quỷ môn quan mấy lần, quả khiến người ta cực kỳ cảm khái.
Đến căn phòng ngủ thường lui tới, Tuyên Hoài Phong chạm cái này lại sờ cái kia, chẳng hiểu cảm xúc trong lòng ra sao, chỉ cảm thấy dường như nơi này đã là chuyện kiếp trước.
Ra sau tấm bình phong, kéo chốt cửa to lớn của chiếc tủ gỗ, lật vô số những thứ bên trong, dưới mấy bộ quần áo đang che dấu thứ gì đó, nó lộ ra chút màu sắc của kim loại.
Tuyên Hoài Phong lật quần áo lên, hóa ra thứ phát sáng đó là một chiếc hộp nhôm, ở giữa vẽ một chữ thập đỏ.
Chính là hộp cứu thương ngày đó dùng để băng bó vết thương cho Bạch Tuyết Lam.
Tuyên Hoài Phong vuốt mặt nhôm phẳng phiu, bất giác vui mừng, lại có chút cảm thán, thầm nghĩ: Bạch Tuyết Lam quả nhiên khó lường, ở chung chưa được bao lâu, chẳng phải mình trúng đạn thì anh ta trúng đạn, so với phim ảnh còn ly kỳ hơn nhiều.
Còn có duyên học được cách băng bó vết thương.
Xem ra mối quan hệ này đúng là dính đầy máu tươi.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Bạch Tuyết Lam ló đầu vào từ phía sau tấm bình phong, hỏi: “Trốn trong đó làm gì vậy? Cô dâu mới xấu hổ không dám gặp ai sao?"
Ánh mắt đảo qua thứ trong tay Tuyên Hoài Phong, cười nói: “Hộp cứu thương đấy còn đặt ở đây à? Bây giờ không cần dùng, để qua phòng bên cạnh đi, bằng không chiếm lấy ngăn tủ này lại không để quần áo được."
Tuyên Hoài Phong nói: “Ngăn tủ rất lớn, làm gì có nhiều quần áo vậy chứ."
Bạch Tuyết Lam nói: “Hai ngày nay nhiều quần áo mới được đưa đến lắm. Sư phụ ở Văn Nguyệt trai tay nghề rất tốt, cơ mà rất chậm chạp, anh đã dặn làm từ một tuần trước, kết quả hôm nay mới đưa tới. Ông ta bảo là may cho em một bộ âu phục rất sang trọng, phải mất công kéo dài thêm hai ngày nữa. Ngoài ra còn có một ít áo dài với áo chẽn nữa."
Tuyên Hoài Phong nói: “Quần áo em đã nhiều lắm rồi, sao anh lại phung phí nhiều tiền đi mua nữa?"
Bạch Tuyết Lam cười đáp: “Hì, em là phó quan, thế mà lại quản việc dùng tiền của tổng trưởng à? Chỗ quần áo của em đa phần đều là quần áo mùa nóng, thêm một hai tháng nữa là trời rét rồi, còn có thể mặc áo mỏng nữa à? Làm người bệnh lạnh lại khiến anh đau lòng đấy. Anh dùng nhiều hơn mấy đồng tiền mua lấy sự an tâm cũng được."
Tuyên Hoài Phong biết thói quen thích lãng phí tiền cho y của Bạch Tuyết Lam, nhất thời khuyên không được, đành thoáng mỉm cười nhận ý tốt của Bạch Tuyết Lam.
Tuyên Hoài Phong đặt hộp cứu thương qua một bên, giơ một ngón tay về phía Bạch Tuyết Lam, ngoắc một cái, nói: “Anh qua đây."
Bạch Tuyết Lam liền bước đến từ sau tấm bình phong, hỏi: “Tìm anh có chuyện gì tốt hả?"
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vết thương của anh sao rồi?"
Vừa hỏi, y vừa chủ động đưa tay qua mở nút thắt trên áo khoác âu phục Bạch Tuyết Lam, mở hai ba chiếc cúc phần dưới áo sơ mi, lật vải lên nhìn.
Ngày khai trương viện cai nghiện, Bạch Tuyết Lam bắn lén Triển Lộ Chiêu, song bản thân cũng trúng một phát đạn. Vì không được để lộ ra ngoài, Tuyên Hoài Phong lén lút khử trùng băng bó vết thương đó cho hắn.
Sau lại xảy ra chuyện trộn lẫn thuốc vào bạch phiến, Tuyên Hoài Phong bận rộn ở viện cai nghiện suốt đêm, ngất xỉu nhập viện, Bạch Tuyết Lam nóng ruột một ngày một đêm, hắn đã nghĩ, nếu Tuyên Hoài Phong mất đi, chỉ cần bản thân mình biến mất là xong.
Hắn nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không chịu để ý chăm sóc vết thương của bản thân. Mặc dù ỷ vào thể chất hơn người, cuối cùng không xảy ra việc gì, nhưng chăm sóc sơ sài sẽ khó tránh vết thương tiến triển xấu.
Tuyên Hoài Phong xốc áo sơ mi hắn lên, nhìn vết sẹo dữ tợn ngang hông, y trầm mặc.
Bạch Tuyết Lam thấy y không nói lời nào bèn lo lắng, cố ý cười hỏi: “Thế nào? Em thấy anh không đẹp, ghét anh hả?"
Tuyên Hoài Phong vẫn trầm mặc.
Bạch Tuyết Lam ngày càng lo lắng, nói vài câu trêu trọc, nhưng vẫn không thấy vẻ tươi cười trên gương mặt y.
Sau đó, Tuyên Hoài Phong mới dùng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lên tiếng: “Nói thật nhé, em thực sự rất ghét mấy cái hành động quân phiệt ngang ngược của anh đấy."
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Anh quân phiệt ngang ngược ra sao nào?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh thực hiện việc theo dõi em cực kỳ xát xao, việc quần áo ăn mặc cũng không nơi là, em hắng giọng ho khan một cái, anh đã nổi trận lôi đình, làm loạn trời long đất lở lên. Về phần lý do thì như anh thường nói, là do anh không chịu nổi việc để em chịu dù chỉ một chút tổn thương. Thế nhưng bản thân anh thì sao? Bất kể chuyện nguy hiểm thế nào cũng chẳng thương lượng với ai, cứ kích động là bất chấp hậu quả chạy đi làm. May mà một phát đạn này của Triển Lộ Chiêu bắn vào nơi không nguy hiểm, chứ nếu như bắn vào nơi nguy hiểm thì phải làm thế nào?"
Bạch Tuyết Lam liền im lặng cúi đầu.
Tuyên Hoài Phong tưởng hắn nghe lời mình khuyên can, y nhìn lén một cái, ai ngờ hắn mượn việc cúi đầu để che giấu nụ cười cực nhẹ bên khóe môi. Tuyên Hoài Phong nhất thời tức giận không chỗ trút liền quăng vạt áo sơ mi của Bạch Tuyết Lam. “Em biết rồi, anh chẳng nghe lọt tai lời của bất kỳ ai hết."
Thấy y muốn xoay người ra ngoài, Bạch Tuyết Lam vội vàng ôm hông y từ phía sau, ngăn y lại. “Đừng nóng, có phải em không hiểu con người anh đâu. Lúc còn ở quê nhà, ngay cả cha anh cũng không mấy quan tâm đến việc dạy dỗ anh mà. Đương nhiên anh sẽ nghe lời em dạy dỗ, chỉ là… kiểu gì cũng phải cho anh thời gian làm quen chứ."
Tuyên Hoài Phong còn định nói gì nữa, lại nghe thấy quản gia ngoài phòng nói: “Tổng trưởng, có khách đến thăm hỏi Tuyên phó quan."
Hai người đành ngừng trò chuyện, ra ngoài.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Khách ở đâu đến?"
Quản gia cười nói: “Không kể được hết ạ, cả một đám người ấy chứ, tất cả đều là người tới chúc mừng Tuyên phó quan lành bệnh, làm chặt ních cả một phòng khách nhỏ."
Bọn họ bèn đi tới phòng khách nhỏ.
Vừa vào cửa đã thấy căn phòng đầy người. Đầu tiên là chiếc bàn tròn nhỏ ở chính giữa phòng đã đầy người ngồi, đều là bạn bè lâu năm, Hoàng Vạn Sơn cũng ở trong số đó, đang ngoái đầu tán gẫu với Tạ Tài Phục.
Em gái hắn là Hoàng Ngọc San vẫn đứng bên cửa sổ, cùng cầm một quyển sách nhỏ với Thái Bình, vừa đọc vừa thì thầm.
Nữ hiệu trưởng trường tiểu học Tân Sinh cũng tới chung với anh trai cô. So với những người khác thì bọn họ cẩn trọng hơn một chút, đang nâng trà đầy tớ trai dâng lên mà uống, mỉm cười nghe mọi người trò chuyện.
Thế cũng coi như xong đi, đằng này lại có thêm một người tóc vàng mắt xanh cao ráo nữa chứ, đặt giữa đám người Trung Quốc, quả thực là gây chú ý chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Đó chính là vị bác sĩ người Anh chủ trì việc điều trị ở viện cai nghiện – Aldrich Brown.
Hóa ra những người ở đây đều đã từng đến thăm Tuyên Hoài Phong trong khoảng thời gian y nằm viện, song đều bị Bạch Tuyết Lam đuổi đi hết, chẳng ai có thể nhìn thấy mặt Tuyên Hoài Phong. Hôm nay nhận được tin Tuyên Hoài Phong xuất viện, chẳng biết có phải có người khởi xướng hay không liền không hẹn mà gặp, đồng thời tới đây, náo nhiệt vô cùng.
Tuyên Hoài Phong vừa mừng vừa kinh ngạc, cười nói: “Khó có dịp mọi người đông đủ thế này."
Mọi người thấy chủ nhà đến đều đứng lên, chắp tay nói: “Chúc mừng, chúc mừng, sắc mặt tốt rồi, chắc chắn bệnh đã khỏi hẳn."
Hoàng Vạn Sơn nói: “Lần này cậu bệnh khiến chúng tôi ai cũng lo lắng chết luôn. Bây giờ cậu xuất viện, đám bạn bè này cố ý chạy tới chúc mừng đây này."
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thì không dám. Mấy ngày ở bệnh viện đã khiến mọi người nhọc lòng rồi, tôi áy náy quá."
Thái Bình cười hì nói: “Hoài Phong, cậu bị Vạn Sơn lừa rồi. Cậu ta cậu nói ra câu đó để kiếm được món hời, đòi cậu một bàn tiệc rượu ngon lành đấy."
Tuyên Hoài Phong đáp: “Vậy khó gì, hiếm khi có dịp, bữa cơm này tôi làm chủ trì cho."
Hoài Vạn Sơn cười nói với Thái Bình: “Sao nào? Cậu bán đứng tôi mà vẫn không cản tôi có được bữa ăn ngon rồi đúng chưa? Lát nữa rượu với thức ăn lên bàn, để xem cậu có nhịn không thông đồng với tôi được hay không nhá?"
Hoàng Ngọc San nhìn anh mình đấu võ mồm với Thái Bình rất thú vị, cô bé mím môi cười không ngừng.
Bác sĩ Brown cũng tiến đến, trước bắt tay với Bạch Tuyết Lam, sau dùng thứ tiếng Trung đặc sắc pha lẫn chất giọng ngoại quốc của mình nói với Tuyên Hoài Phong: “Xin lỗi, cậu bị bệnh, tôi không… giúp được một tay."
Ông biết Tuyên Hoài Phong bị viêm phổi nên đã từng liên lạc với mấy bác sĩ người Anh quen biết đến khám bệnh cho Tuyên Hoài Phong. Đối với việc đó, Bạch Tuyết Lam không hề cự tuyệt, để cho bọn họ khám bệnh cho Tuyên Hoài Phong một lần. Tuy nhiên, đối mặt với triệu chứng viêm phổi nghiêm trọng, cộng thêm thuốc độc của Khương ngự y, các bác sĩ nước ngoài đều hết đường xoay xở, cuối cùng thất bại trở về.
Bác sĩ Brown nói không giúp được một tay chính là chỉ điều này.
Tuyên Hoài Phong nói: “Đâu có, sự chân thành của bác sĩ Brown, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Thực ra sức khỏe của riêng rôi không quan trọng gì, quan trọng là viện cai nghiện đều nhờ có bác sĩ Brown."
Nhắc tới vấn đề này, gương mặt bác sĩ Brown lộ ra nét cười hưng phấn của người chuyên nghiên cứu. “Đúng vậy, công việc ở viện nghiên cứu rất quan trọng. Gần đây chúng ta… có tiến triển… việc nghiên cứu rất hiệu quả."
Tuyên Hoài Phong hứng thú, đang muốn hỏi thì chẳng biết Phí Phong chui từ đâu ra, kêu một tiếng: “Tuyên phó quan."
Tuyên Hoài Phong thốt lên: “Ôi trời, vì tôi mà hôm nay tất cả mọi người đều đến đây. Vậy trong viện cai nghiện phải làm thế nào chứ?"
Phí Phong sùng bái văn hóa phương tây, cực kỳ không thích việc chúc tụng này, nói thẳng: “Không phải tôi đến đây chúc mừng cậu xuất viện. Từ khi cậu bị bệnh, viện cai nghiện gần như rối loạn lộn tung hết lên, thiếu thốn đủ đường, những thủ tục cần chính phủ phê duyệt thì càng khỏi phải bàn. Được rồi, không tán chuyện nữa, ở đây còn có mấy hóa đơn, mời cậu phê một chữ, trong viện còn đang chờ dùng đây này."
Nói xong, hắn móc một xấp giấy trong chiếc túi rộng miệng ra, chắc hẳn là luôn giữ bên người nên bị vênh mép.
Sau đó, lại lấy chiếc bút máy của Mỹ thường cắm trên túi áo ra, mở nắp, đưa cho Tuyên Hoài Phong.
Bạch Tuyết Lam biết hôm nay Tuyên Hoài Phong là nhân vật chính, nên từ sau khi vào phòng khách nhỏ, hắn đều vô cùng cam tâm tình nguyện làm phông nền, chỉ bắt tay với người khác, không nói chuyện nhiều. Thấy Tuyên Hoài Phong hôm nay vừa mới xuất viện đã có người dùng công việc làm phiền y, trong lòng thực chẳng vui nổi.
Đang định mở miệng lại nghĩ ra Tuyên Hoài Phong hễ gặp công việc là nhiệt tình bất chấp tất cả, mình khuyên cũng vô dụng, ngược lại đến lúc đó còn bị Tuyên Hoài Phong kháng nghị.
Khi nãy ở trong phòng, Tuyên Hoài Phong đã cụt hứng, tội gì bây giờ mình tại tự tìm chuyện?
Bởi vậy, Bạch Tuyết Lam đành nhịn không hé răng, chỉ âm thầm dùng ánh mắt lườm Phí Phong không thức thời kia.
Trái Lại, Thái Bình làm việc trong viện cai nghiện đã quen thuộc với các bác sĩ, bèn nói: “Bác sĩ Phí, Hoài Phong vừa mới lành bệnh, anh cũng phải để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày chứ."
Phí Phong nói: “Tuyên phó quan nghỉ ngơi thì không sao. Chứ bệnh nhân trong bệnh viện lên cơn nghiện, khóc la đập đầu vào tường, vậy cậu cũng bảo họ nghỉ ngơi hả?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng lo. Tôi ở bệnh viện một thời gian đã ném hết công tác ở viện cai nghiện qua một bên rồi, phải nhanh chóng bù lại."
Vì ngại phòng khách nhỏ quá ồn ào, y bèn nói với Bạch Tuyết Lam: “Phiền ngài tiếp khách giúp tôi một chút, lát sau tôi sẽ quay lại."
Tuyên Hoài Phong cầm xấp hóa đơn cùng bút máy, dẫn Phí Phong ra khỏi phòng khách, đi qua cánh cửa khắc hoa, đến dưới bụi cây tùng trong sân viện thì không còn nghe được tiếng cười nói trong phòng khách nhỏ bên kia nữa.
Tuyên Hoài Phong cười nói với Phí Phong: “Ở đây đủ yên tĩnh rồi."
Ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây cùng Phí Phong, lật từng trang hóa đơn để xem xét.
Thỉnh thoảng y hỏi vài câu về mỗi một hạng mục dược phẩm như tên gọi và số lượng, Phí Phong đều đáp rất trôi chảy. Khi Tuyên Hoài Phong không hỏi, Phí Phong có lẽ sợ y không hiểu rõ nên còn chủ động chỉ ra cho y xem xét.
Tuyên Hoài Phong kiểm tra đối chiếu xong toàn bộ mới cầm bút máy, nghiêm chỉnh ký tên từng tờ, giao cho Phí Phong. “Anh cầm những hóa đơn này tới văn phòng đóng một cái dấu, sau đó có thể kêu người đưa tới hải quan tổng thư. Tôn phó quan biết trình tự làm việc của chúng ta, cậu ấy sẽ nhanh chóng xử lý."
Phí Phong nhận xấp hóa đơn xong thì trên mặt mới có vẻ tươi cười, gật đầu đáp: “Được, tôi về viện cai nghiện lấy dấu."
Tuyên Hoài Phong nói: “Gần đây tôi vắng mặt, tình trạng viện cai nghiện thế nào?"
Phí Phong nói: “Chẳng phải mới nói sao, rối loạn cực kỳ, thiếu dược liệu, công văn không thông. Ngoại trừ các việc đó, những việc khác có thể làm, tất cả mọi người đều tận lực làm. Bác sĩ Brown và tôi chủ yếu nghiên cứu phương pháp cai nghiện mới. Đúng rồi, viện cai nghiện có ba bệnh nhân, tôi tra xét tư liệu nhưng không tìm được người nhà bọn họ, chỗ ở cũng không khớp với những gì trong văn kiện đăng ký với bệnh viện. Nghe nói việc nhập viện của mấy người phụ nữ đó là do Tuyên phó quan tự tay sắp xếp."
Tuyên Hoài Phong nhíu mày, dường như không mấy ấn tượng, y hỏi: “Ba bệnh nhân nào?"
Phí Phong nói: “Một người tên là Mạc Hoa, một người tên Triệu Phù, một người tên Triệu Dung. Ngài nghĩ xem, có phải ngài phụ trách không?"
Tuyên Hoài Phong lập tức nghĩ ra: Đây chẳng phải là do anh rể nhờ mình sắp xếp sao?
Truyên Hoài Phong nói: “Đúng rồi, đây là một gia đình. Một mẹ và hai đứa con gái đều hút thuốc phiện, một người thân thích của tôi thấy họ đáng thương nên đã cầu khẩn tôi giúp một tay, tôi bèn sắp xếp cho họ nhập viện. Thế nào, bọn họ không phối hợp à?"
Phí Phong đáp: “Phối hợp thì phối hợp, chẳng qua chất gây nghiện cho bọn họ khác với người thường."
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Khác thế nào?"
Phí Phong nói: “Thuốc phiện họ hút không phải thứ hàng có thể mua được trên đường, độc tính nặng hơn so với thuốc phiện bình thường rất nhiều. Có thể nói thế này, nếu như cơn nghiện của họ phát tác, cho dù mua bạch phiến đến cho họ hút cũng vô dụng. Tôi hoài nghi thuốc phiện họ hút là loại đặc biệt."
Tuyên Hoài Phong cau mày nói: “Chuyện này hơi mơ hồ, tôi nghe không hiểu lắm."
Phí Phong nói: “Ngài nói là mơ hồ, vậy tôi sẽ dùng một ví dụ mơ hồ. Chẳng phải bây giờ trên báo hay có tiểu thuyết tiên hiệp đấy sao? Ví dụ ngài bị một kẻ xấu hạ độc, vì mạng sống, hàng năm đều phải uống thuốc giải kẻ xấu này cho, thuốc giải những người khác điều chế đều vô dụng."
Tuyên Hoài Phong kinh ngạc hỏi: “Thật sự có thứ tà ác thế này?"
Phó Phong nói: “Căn cứ theo những gì tôi và bác sĩ Brown quan sát ba bệnh nhân này mà nói thì quả đúng như vậy. Tuy nhiên vẫn không đến nỗi huyễn hoặc như trong sách nói. Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cho họ dùng phương thuốc cổ truyền trung y để áp chế độc tính, mấy ngày nay cũng xem như dần xuất hiện chút hiệu quả. Tôi muốn thử điều tra xem thuốc phiện bọn họ hút đến từ chỗ nào, tại sao lại có độc tính kỳ lạ như thế. Thế nhưng từ đầu đến cuối họ chẳng vẫn nói lấy một lời, số liệu lưu trong viện cũng là giả, cho dù muốn tìm người nhà họ hỏi một chút cũng không tìm ra được một người."
Tuyên Hoài Phong áy náy nói: “Xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Theo vị thân thích kia của tôi nói thì gia đình đó là gia đình có tiếng tăm, hình như là có chút địa vị trong xa hội, họ không muốn cho mọi người biết người nhà mình hút thuốc phiện nên mới dùng tới phương pháp bí mật này để đưa những người phụ nữ kia tới cai nghiện. Tôi đã đồng ý giữ bí mật cho những người phụ nữ đó, cho nên không kiểm định số liệu nhập viện, phòng chừng họ sợ người ta biết mà mất mặt nên đều dùng tên giả, địa chỉ giả. Để sau tôi hỏi thử rồi sẽ báo cho ngài biết."
Phí Phong nói: “Tốt lắm, tôi đợi tin ngài. Nếu có thể nắm được loại thuốc phiện đặc biệt này, nghiên cứu của chúng ta sẽ vững chắc hơn."
Tuyên Hoài Phong gật đầu.
Mặc dù ngôn từ của Phí Phong không được chau chuốt, song làm việc lại rất năng suất, thấy số hóa đơn danh sách đã xong, hắn chẳng ngồi lâu, đứng lên tạm biệt Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong cũng đứng lên, hỏi: “Nếu đã tới rồi thì tới phòng khách ngồi một lúc, uống một hớp trà cũng được mà."
Phí Phong cười đáp: “Trà thì ngon nghẻ gì đâu, những người trong phòng khách ấy mà, tôi chỉ trò chuyện với mỗi ngài Brown thôi, Thái Bình cũng coi như miễn cưỡng. Về phần cậu ký giả Hoàng Vạn Sơn và em gái cậu ta, tôi biết, sau lưng họ vẫn gọi tôi là bác sĩ theo đuôi ánh trăng ngoại quốc đó thôi."
Tuyên Hoài Phong nghĩ tới cách ăn nói của Phí Phong thường mang thái độ ám chỉ ngoại quốc tốt hơn Trung Quốc, quả thực rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Chẳng phải lần đầu mình gặp gỡ cũng rất ghét cái mùi sính ngoại trên người anh ta đó thôi?
Không ngờ hiện tại lại là bạn cùng chung chí hướng.
Tuyên Hoài Phong nhịn không được cười một tiếng: “Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới biết lòng người. Đến khi quen thuộc rồi, bọn họ sẽ hiểu ngài."
Phí Phong nói: “Một đám người Trung Quốc kém hiểu biết, cả ngày đều phí thời gian thở dài tán dóc, không hề có chút khái niệm thời gian gì hết, tôi cần bọn họ hiểu mình làm gì? Đừng cản trở công việc của tôi là được. Tuyên phó quan, tạm biệt."
Tuyên Hoài Phong muốn tiễn hắn đến cửa chính, Phí Phong nhíu mày nói: “Lại nữa rồi, tôi không hiểu cái kiểu khách sáo này thì ích lợi gì nữa. Chẳng lẽ ngài tiễn tôi vài bước thì tôi có thể bớt bước được vài bước à?"
Tuyên Hoài Phong hết cách, chỉ có thể nhìn hắn rời đi.
Nhìn bóng lưng Phí Phong biến mất ở bức tường hoa, y mới đi về phía phòng khách nhỏ bên kia.
Đến phòng khách nhỏ, thấy mọi người đều cười cười nói nói ở đây, đại sảnh ồn ào đầy âm thanh, Bạch Tuyết Lam đang trò chuyện với nữ hiệu trưởng trường tiểu học Tân Sinh.
Bình thường lúc ở trong trường học, Đới Vân rất giản dị, bởi vì hôm nay phải đến Bạch công quán nên cố tình ăn diện một phen.
Dáng vẻ cô vốn rấn chín chắn, gương mặt thon thon phủ lớn phấn mỏng, cực kỳ xinh đẹp. Trên người mặc một bộ áo ngắn nhũ đỏ bạc, thắt lưng nhỏ gọn đến chỉ còn một chút, đứng bên cạnh Bạch Tuyết Lam cao lớn đang mặc âu phục quả là rất xinh xắn quyến rũ.
Lúc vào phòng khách nhỏ, Tuyên Hoài Phong liền bất giác đi về phía Bạch Tuyết Lam. Bước mấy bước, y nhìn thấy rất rõ ràng, lúc Đới Vân trò chuyện cùng Bạch Tuyết Lam, ánh mắt cô tràn ngập vẻ dịu dàng điềm đạm của con gái dòng dõi thư hương.
Lúc này trong phòng khách nhỏ rất nhiều khách, Tuyên Hoài Phong không muốn để người khác phát hiện ra suy nghĩ của mình, bước chân thoáng kiềm lại, sau đó nhanh chóng dẫn theo nụ cười mỉm trên gương mặt, tiếp tục đi về phía Bạch Tuyết Lam.
Đên gần bên cạnh, chợt nghe được Đới Vân nói: “… Hơn nữa tiểu thư Âu Dương nhiệt tình quyên tiền, bây giờ kinh phí không quá khó khăn nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn luôn không quên được, thời gian trường tiểu học Tân Sinh gian nan nhất, chính tổng trưởng đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có tổng trưởng, chẳng biết đám trẻ bây giờ đã phải lưu lạc đến nơi nào, càng không bàn đến chuyện biết chữ đọc sách."
Trong lòng Bạch Tuyết Lam rất hiểu, người ra tay giúp đỡ thật ra là Tuyên Hoài Phong, bản thân mình chẳng qua là đội một cái nón người tốt lên đầu mà thôi, cho nên hắn rất bình thản trả lời sự cảm kích của Đới Vân: “Chuyện không đáng nhắc đến, hiệu trưởng Đới không cần để tâm."
Đới Vân cười khẽ một tiếng nói: “Không biết chúng tôi có phúc mời được Bạch tổng trưởng đến trường tiểu học của chúng tôi một chuyến?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện này à…"
Bỗng nhiên nghiêng đầu, cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Cậu quay lại rồi. Thế mà bảo chỉ một lát sẽ trở về, vừa đi một cái là đi hẳn nửa tiếng đồng hồ. Giải quyết công vụ xong có mệt không?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Chỉ vài hồ sơ thôi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy, trông hợp ý quá nhé."
Y cũng chỉ nói khách khí chứ không có ý gì khác, Bạch Tuyết Lam không thèm để ý, Đới Vân lại bỗng nhiên đỏ mặt, hơi quay mặt đi, mỉm cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Tất cả mọi người đang đợi Tuyên phó quan, tôi nhất thời mạo muội đến trò chuyện với tổng trưởng vài câu, chủ yếu là thay trường tiểu học Tân Sinh của chúng tôi thể hiện chút lòng cảm ơn."
Cô không mở miệng thì thôi, vừa giải thích đã lộ vết giấu đầu lòi đuôi.
Chắc hẳn bản thân cô cũng nhận ra nên càng thêm ngượng ngùng, lấm lét nhìn trái nhìn phải, nói: “Hình như anh trai tôi đang tìm tôi, ngại quá, không tiếp mọi người được nữa rồi."
Tác giả :
Phong Lộng