[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh
Quyển 3 - Chương 25
Trong phòng bệnh tầng ba tại bệnh viện Đức, Tuyên Hoài Phong mở mắt.
Hôm qua y trò chuyện với Bạch Tuyết Lam đến tận đêm khuya, chẳng biết bản thân ngủ lúc nào, chỉ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, sau khi chiến đấu với tàn dư lười biếng cuối cùng của cơn buồn ngủ mới chậm rãi mở mắt.
Mũi ngửi được hương vị nam tính khiến người ta rất an tâm, y chẳng cần quay đầu cũng biết tối qua Bạch Tuyết Lam chen chúc chung một giường với mình.
Thoáng kinh ngạc, Tuyên Hoài Phong giờ mới biết cảm giác không đúng lắm trong cơn mộng kia từ đâu mà đến. Y vừa không khỏi buồn cười lại vừa xấu hổ, suy tư một hồi bèn dùng cùi chỏ nhẹ nhàng huých sang bên cạnh, khẽ nói: “Dậy dậy."
Bạch Tuyết Lam quả thực đã bận rộn cả một đêm nên ngủ rất say, song kiểu người tính tình tựa sói hoang như hắn trời sinh đã mang theo bản năng, bất luận ngủ say thế nào, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay vẫn sẽ nổi cảnh giác.
Tuyên Hoài Phong vừa mở miệng, Bạch Tuyết Lam liền mở mắt, cánh tay siết chặt thêm, ôm vai Tuyên Hoài Phong hỏi: “Còn sớm mà, sao không ngủ nữa?"
Hắn vừa tỉnh lại, âm thanh mang theo giọng mũi còn trầm trầm gợi cảm hơn lúc thường.
Tuyên Hoài Phong nói: “Em cũng muốn ngủ thêm lúc nữa, thế nhưng anh thế này thì em ngủ sao được?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Anh làm phiền gì em?"
Tuyên Hoài Phong đáp: “Còn muốn em nói ra hả?"
Bạch Tuyết Lam im lặng một lúc, khóe môi hơi nhếch lên.
Gương mặt hắn lộ vẻ “đã hiểu", nhìn ánh mắt nghiêng nghiêng của Tuyên Hoài Phong đã thu tia buồn ngủ cuối cùng lại mà sáng lên một cách dị thường, tựa hồ vừa gặp được việc khiến mình cực kỳ hứng thú.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Anh thật sự không cố tình. Em không nói, anh còn chẳng phát hiện ra."
Hắn nói vậy, nhưng chẳng những không tránh ra, ngược lại còn chậm rãi dùng thân dưới cọ tới.
Tuyên Hoài Phong không ngờ hắn lại hành động đen tối như vậy, y muốn tránh qua mép giường, nhưng một chiếc giường bệnh đơn lại hai người nằm nên không gian thực sự hữu hạn, còn tránh nữa sẽ ngã xuống giường. Cho nên y có tránh cũng tránh không thoát, chỉ có thể chịu đựng hành động khó ưa của Bạch Tuyết Lam.
Hiện giờ y chẳng thể sánh bằng trước kia, quả rất khó nổi giận với Bạch Tuyết Lam, bất luận Bạch Tuyết Lam xảo quyệt thế nào, y chỉ có thể bó tay hết cách.
Tuyên Hoài Phong quay đầu trừng mắt lườm hắn. “Em thấy anh chắc chắn cố ý, bằng không sao trên mặt lại lộ ra cười đắc ý thể hả? Hành động thì đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước."
Bạch Tuyết Lam nói: “Oan uổng quá nhé. Chuyện cương dương buổi sáng đã có từ ngày xửa ngày xưa rồi, chẳng lẽ anh có thể tự sáng tạo ra việc này chắc? Tất cả các nhà khoa học đều nói, phàm là đàn ông bình thường thì đều như thế. Nếu em không tin, chờ lúc về công quán, anh lật tạp chí nước ngoài ra chứng minh cho em xem."
Tuyên Hoài Phong nói: “Em không bảo là buổi sáng…"
Y cảm thấy thốt ra chữ kia thực sự bất nhã nên lập tức dừng lại.
Thứ gì đó nóng hổi dưới chăn đè lên người y qua lớp quần áo bệnh nhân ngày càng cứng, dường như đang truyền hết nhiệt độ qua, đốt cho da thịt y nóng lên.
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh tránh ra một chút."
Bạch Tuyết Lam thắc mắc: “Tại sao?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Em là bệnh nhân, trong bệnh viện, bệnh nhân là lớn nhất. Em nói tránh thì tránh ra."
Y hiểu rõ tính vô lại ngang ngược của Bạch Tuyết Lam, dưới tình huống này, quá nửa là Bạch Tuyết Lam muốn lằng nhằng đến cùng, cho nên giọng y cũng không quá nghiêm khắc.
Chẳng ngờ Bạch Tuyết Lam lại rất quân tử, thực sự đứng lên đi về phía phòng tắm bên cạnh.
Chốc lát sau, Bạch Tuyết Lam tinh thần phấn trấn trở lại, cúi người hôn lên gò má Tuyên Hoài Phong, nhỏ giọng cười nói: “Ở bệnh viện, bệnh nhân là lớn nhất, anh nghe lời bệnh nhân. Tuy nhiên, ở trong công quán thì anh lớn nhất, trở về công quán rồi thì em phải nghe lời anh đấy."
Tuyên Hoài Phong vừa định mở miệng, Bạch Tuyết Lam lại bổ sung một câu: “Ở hải quan nha môn, anh cũng lớn nhất, em vẫn phải nghe anh."
Ngừng một lát, lại nói câu thứ ba: “Về phần viện cai nghiện, đó cũng là bộ phận thuộc hải quan, vậy nên anh lớn nhất. Em vẫn phải tiếp tục nghe anh."
Nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười vừa ranh mãnh vừa điển trai.
Tuyên Hoài Phong bị hắn chọc cười. “Anh biết tính kế quá đấy, làm thuộc hạ của anh thật xui xẻo, việc gì cũng bị anh bắt nạt."
Bạch Tuyết Lam đáp: “Chỉ có em mới bị anh bắt nạt thôi. Người khác muốn anh bắt nạt, anh còn không cho cơ hội ấy chứ."
Hai người nói đùa một hồi bèn quên đi chủ đề phản ứng bình thường của đàn ông lúc sáng sớm. Bạch Tuyết Lam dễ dàng cho qua không chỉ vì sau này sẽ bắt nạt Tuyên Hoài Phong trong công quán, trong hải quan nha môn hay viện cai nghiện, mà lý do sâu hơn là lo lắng sức khỏe Tuyên Hoài Phong chưa phục hồi hẳn, bản thân đói bụng đã lâu, nếu như hiện tại bỏ lệnh cấm, chỉ sợ sẽ ăn Tuyên Hoài Phong sạch bách.
Cho nên, Bạch Tuyết Lam thực sự luôn nhắc nhở bản thân phải kiềm chế dục vọng.
Tống Nhâm nghe trong phòng bệnh truyền ra tiếng nói chuyện liền biết bọn họ đã tỉnh, bèn gõ cửa bước vào, hỏi Bạch Tuyết Lam đầy hàm ý: “Tổng trưởng, có phải nên làm việc rồi không?"
Bạch Tuyết Lam lướt qua đồng hồ đeo tay, bình thản nói: “Thời gian còn nhiều, vội cái gì. Chờ ăn xong điểm tâm rồi nói."
Tống Nhâm rất nghe lệnh Bạch Tuyết Lam, nếu Bạch Tuyết Lam nói vậy, hắn bèn gật đầu một cái rồi lui ra ngoài cửa.
Chờ Tống Nhâm ra ngoài, Tuyên Hoài Phong hỏi: “Hôm nay anh có chuyện quan trong cần làm à?"
Bạch Tuyết Lam hời hợt đáp: “Chẳng có gì quan trọng. Anh ngứa mắt họ Triển kia, chuẩn bị tiễn hắn lên đường."
Tuyên Hoài Phong nói: “Tối hôm qua nghe anh nói chuyện, em biết hôm nay anh nhất định sẽ động tay với Triển Lộ Chiêu. Em biết bản lĩnh anh cao, nếu dám nói thì hẳn đã tìm được cách rồi. Có điều, tổng lý đâu phải không biết quân Quảng Đông làm xằng làm bậy trong thành, thế nhưng ngài ấy liên tục mắt nhắm mắt mở bỏ qua, đó chẳng phải vì không muốn xảy ra chuyện lớn, phá hủy cục diện hòa bình miễn cưỡng này sao. Anh giết Triển Lộ Chiêu rồi, hết giận thì hết giận thật, thế nhưng phải thu dọn hậu quả thế nào đây?"
Bạch Tuyết Lam đang thay quần áo. Bằng vào quan hệ giữa hắn và Tuyên Hoài Phong bây giờ, hắn chẳng cần kiêng dè mà đứng trước giường cởi chiếc áo ngủ vừa dài vừa rộng, chỉ còn độc một chiếc quần soóc lụa trắng, cơ thể săn chắc đẹp đẽ lộ ra, sau đó chọn một chiếc quần âu sạch sẽ mặc vào, vừa luồn thắt lưng vừa phớt lờ nói: “Thu dọn hậu quả là chuyện của tổng lý, anh chỉ lo giết người thôi."
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, mỉm cười nói: “Nếu tổng lý mà nghe được lời anh nói thì đúng là ói ra máu."
Bạch Tuyết Lam nói: “Làm gì có, ai bảo anh ta cũng họ Bạch chứ? Ý của anh thực ra rất đơn giản, chỉ bốn chữ, phá nhi hậu lập. Trước tiên tiễn kẻ đó lên đường, sau mới tiếp tục đối phó cái đám nhảy ra khóc trước mộ phần hắn. Ngay cả em cũng nói cục diện hiện tại là hòa bình miễn cưỡng, đó chính là giả tạo. Em cần gì phải duy trì một thứ giả tạo? Anh họ muốn ổn định quân Quảng Đông, tranh thủ thời gian củng cố thế lực, song lại không biết quân Quảng Đông cũng tranh thủ thời gian bàn cách hạ bệ anh ta. Bây giờ gần tới tuyển cử rồi, lời đồn trong thành rất không hay, người nước ngoài lại tạo áp lực với chính phủ, anh nghĩ bên trong có sự đụng tay đụng chân của quân Quảng Đông."
(Phá nhi hậu lập: Phá hủy thứ cũ nát mới lập được cái mới. Trước tiên phải trải qua ít thất bại (do tích lũy kinh nghiệm, hoặc vì thất bại mà rèn luyện ý chí) mới đi đến thành công được.)
Có lẽ Tuyên Hoài Phong đã hiểu ra, ánh mắt y nhìn Bạch Tuyết Lam kèm theo sự bội phục. “Không hổ là tổng trưởng, cân nhắc cục diện chính trị chu toàn hơn em nhiều."
Bạch Tuyết Lam cài chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng, bước đến nhéo cằm y, cười nói: “Tuyên phó quan hồ đồ quá, đây là chuyện chính trị sao? Tại sao hôm nay bản tổng trưởng lại giết người, trong lòng cậu không rõ hiểu hả? Cậu là người của tôi, ai dám chạm vào cậu, tôi giết kẻ ấy, nói như thế đã đủ rõ ràng chưa?"
Tuyên Hoài Phong dở khóc dở cười. “Oai phong quá đấy. Bây giờ em đang theo một vị sơn đại vương đấy à?"
Bạch Tuyết Lam cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một cái lên đôi môi nhợt nhạt của y, cười mờ ám song cũng điển trai, “Bảo bối, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, theo sơn đại vương lên thuyền giặc rồi thì em chính là áp trại phu nhân. Thế nào? Không muốn hả?"
Tuyên Hoài Phong bị hắn trêu trọc đến không nói được lời nào, lại bị hắn nhéo cằm lắc lắc, nhịn không được bèn phản kháng, cong tay gõ một cái trên trán Bạch Tuyết Lam. “Ít được voi đòi tiên đi. Em muốn xuống giường rửa mặt, đừng chắn đường."
Bạch Tuyết Lam xoa trán, ngoan ngoãn tránh ra.
Tuyên Hoài Phong xuống giường vào phòng tắm, đi vào trong cửa rồi, quay đầu nhìn, Bạch Tuyết Lam lại theo vào.
Bạch Tuyết Lam nói: “Anh vào với em."
Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng lộn xộn. Phòng tắm cách có vài bước, sợ em đào tẩu chắc?"
Bạch Tuyết Lam đáp: “Đúng. Đúng là sợ em đào tẩu, anh lo lắng, phải theo dõi em mới được."
Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng đùa nữa, em không tin anh nhàn nhã thế này đâu. Tống Nhâm còn đang chờ anh ngoài cửa kia kìa."
Y biết tính cách càn quấy của Bạch Tuyết Lam, sức khỏe y vừa phục hồi một chút, không hứng thú càn quấy cùng hắn, thấy hắn thực sự muốn vào phòng tắm với mình thì ngược lại còn sợ hắn phát điên thật, vừa nói vừa khẽ đẩy hắn.
Bạch Tuyết Lam theo tay y lùi về sau một bước, chốc lát sau lại tiến lên một bước.
Bất kể Tuyên Hoài Phong nói thế nào, hắn cứ mãi cợt nhả, không chịu ra khỏi phòng tắm.
Tuyên Hoài Phong bất đắc dĩ lên tiếng: “Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Đường đường là một tổng trưởng mà cứ đôi ba lần lại giở trò đùa nghịch như trẻ con ấy. Chuyện không ảnh hưởng đến đại thể thì cứ chơi đùa đến tám phần mười phần. Đúng là không đáng yêu tí nào."
Bạch Tuyết Lam mỉm cười đáp: “Em đại nhân địa lượng, cứ dễ dàng tha thứ thằng nhóc này là được."
Nói vậy, hắn tiếp tục đứng cắm rễ trong phòng tắm không chịu đi.
Tuyên Hoài Phong hết cách với hắn, chỉ có thể nghe theo. Kỳ thực để Bạch Tuyết Lam trong phòng tắm cũng chẳng thành vấn đề, chẳng qua cho dù là ai đi nữa thì bị nhìn chằm chằm vào lúc này, ngay cả rửa mặt cũng không tha, thì đúng là khó thở.
Tuyên Hoài Phong rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, Bạch Tuyết Lam cũng theo ra.
Lúc này bữa sáng đã được đưa tới phòng bệnh, đồ ăn đều được đưa tới từ nhà bếp trong công quán, đầu bếp biết khẩu vị tổng trưởng và Tuyên phó quan nên nấu mấy món khác nhau. Bạch Tuyết Lam ăn bánh bao trắng nhồi thịt còn to hơn nắm tay, vừa mở miệng cắn liền làm lộ ra lớp nhân bánh thịt kho đầy dầu mỡ, Tuyên Hoài Phong thì ăn là món cháo hoa hơi mặn.
Hai người ngồi đối diện, cách nhau chiếc bàn nhỏ mà ăn.
Tuyên Hoài Phong nghiêng bát húp cháo, chẳng biết chợt nhớ đến điều gì mà sắc mặt khẽ đổi, đặt bát xuống, chậm rãi hỏi: “Vừa rồi… anh sợ em vào phòng tắm lại phát bệnh sao?"
Lần trước y kịch liệt phản đối Triển Lộ Chiêu và Khương ngự y rồi đuổi ra ngoài, sau đó vui vẻ ăn một bữa cơm với Bạch Tuyết Lam, sau đó nữa đúng là vừa vào phòng tắm thì sự tình đột ngột chuyển biến. Khi nãy hành vi Bạch Tuyết Lam rất bất thường, không giống như chỉ vì muốn ở bên cạnh mình, điều đó khiến Tuyên Hoài Phong lo nghĩ.
Bạch Tuyết Lam nghe y hỏi mình song chẳng nói gì, chỉ nhét bánh bao vào miệng cắn một miếng thật lớn, giương mắt nhìn Tuyên Hoài Phong.
Giống như đang cười, thế nhưng nụ cười đó dường như lại mang theo chút ngượng ngùng xấu hổ.
Đại khái là bởi vì: Hành động cẩn thận thái quá ngốc nghếch của hắn bị người yêu phát giác.
Tuyên Hoài Phong biết mình đoán đúng, y ngẩn ra rồi cười khổ nói: “Xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi."
Bạch Tuyết Lam vẫn cười, từ tốn đáp: “Anh không sợ bị em hiểu lầm. Chờ em khỏi bệnh rồi nhớ phải bồi thường người bị hiểu lầm là anh đây là được."
Tuyên Hoài Phong nghe xong bèn im lắng ăn cháo, ăn xong nửa bát cháo còn thừa, y khẽ nói: “Em bồi thường anh cả đời."
Hôm qua y trò chuyện với Bạch Tuyết Lam đến tận đêm khuya, chẳng biết bản thân ngủ lúc nào, chỉ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, sau khi chiến đấu với tàn dư lười biếng cuối cùng của cơn buồn ngủ mới chậm rãi mở mắt.
Mũi ngửi được hương vị nam tính khiến người ta rất an tâm, y chẳng cần quay đầu cũng biết tối qua Bạch Tuyết Lam chen chúc chung một giường với mình.
Thoáng kinh ngạc, Tuyên Hoài Phong giờ mới biết cảm giác không đúng lắm trong cơn mộng kia từ đâu mà đến. Y vừa không khỏi buồn cười lại vừa xấu hổ, suy tư một hồi bèn dùng cùi chỏ nhẹ nhàng huých sang bên cạnh, khẽ nói: “Dậy dậy."
Bạch Tuyết Lam quả thực đã bận rộn cả một đêm nên ngủ rất say, song kiểu người tính tình tựa sói hoang như hắn trời sinh đã mang theo bản năng, bất luận ngủ say thế nào, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay vẫn sẽ nổi cảnh giác.
Tuyên Hoài Phong vừa mở miệng, Bạch Tuyết Lam liền mở mắt, cánh tay siết chặt thêm, ôm vai Tuyên Hoài Phong hỏi: “Còn sớm mà, sao không ngủ nữa?"
Hắn vừa tỉnh lại, âm thanh mang theo giọng mũi còn trầm trầm gợi cảm hơn lúc thường.
Tuyên Hoài Phong nói: “Em cũng muốn ngủ thêm lúc nữa, thế nhưng anh thế này thì em ngủ sao được?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Anh làm phiền gì em?"
Tuyên Hoài Phong đáp: “Còn muốn em nói ra hả?"
Bạch Tuyết Lam im lặng một lúc, khóe môi hơi nhếch lên.
Gương mặt hắn lộ vẻ “đã hiểu", nhìn ánh mắt nghiêng nghiêng của Tuyên Hoài Phong đã thu tia buồn ngủ cuối cùng lại mà sáng lên một cách dị thường, tựa hồ vừa gặp được việc khiến mình cực kỳ hứng thú.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Anh thật sự không cố tình. Em không nói, anh còn chẳng phát hiện ra."
Hắn nói vậy, nhưng chẳng những không tránh ra, ngược lại còn chậm rãi dùng thân dưới cọ tới.
Tuyên Hoài Phong không ngờ hắn lại hành động đen tối như vậy, y muốn tránh qua mép giường, nhưng một chiếc giường bệnh đơn lại hai người nằm nên không gian thực sự hữu hạn, còn tránh nữa sẽ ngã xuống giường. Cho nên y có tránh cũng tránh không thoát, chỉ có thể chịu đựng hành động khó ưa của Bạch Tuyết Lam.
Hiện giờ y chẳng thể sánh bằng trước kia, quả rất khó nổi giận với Bạch Tuyết Lam, bất luận Bạch Tuyết Lam xảo quyệt thế nào, y chỉ có thể bó tay hết cách.
Tuyên Hoài Phong quay đầu trừng mắt lườm hắn. “Em thấy anh chắc chắn cố ý, bằng không sao trên mặt lại lộ ra cười đắc ý thể hả? Hành động thì đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước."
Bạch Tuyết Lam nói: “Oan uổng quá nhé. Chuyện cương dương buổi sáng đã có từ ngày xửa ngày xưa rồi, chẳng lẽ anh có thể tự sáng tạo ra việc này chắc? Tất cả các nhà khoa học đều nói, phàm là đàn ông bình thường thì đều như thế. Nếu em không tin, chờ lúc về công quán, anh lật tạp chí nước ngoài ra chứng minh cho em xem."
Tuyên Hoài Phong nói: “Em không bảo là buổi sáng…"
Y cảm thấy thốt ra chữ kia thực sự bất nhã nên lập tức dừng lại.
Thứ gì đó nóng hổi dưới chăn đè lên người y qua lớp quần áo bệnh nhân ngày càng cứng, dường như đang truyền hết nhiệt độ qua, đốt cho da thịt y nóng lên.
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh tránh ra một chút."
Bạch Tuyết Lam thắc mắc: “Tại sao?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Em là bệnh nhân, trong bệnh viện, bệnh nhân là lớn nhất. Em nói tránh thì tránh ra."
Y hiểu rõ tính vô lại ngang ngược của Bạch Tuyết Lam, dưới tình huống này, quá nửa là Bạch Tuyết Lam muốn lằng nhằng đến cùng, cho nên giọng y cũng không quá nghiêm khắc.
Chẳng ngờ Bạch Tuyết Lam lại rất quân tử, thực sự đứng lên đi về phía phòng tắm bên cạnh.
Chốc lát sau, Bạch Tuyết Lam tinh thần phấn trấn trở lại, cúi người hôn lên gò má Tuyên Hoài Phong, nhỏ giọng cười nói: “Ở bệnh viện, bệnh nhân là lớn nhất, anh nghe lời bệnh nhân. Tuy nhiên, ở trong công quán thì anh lớn nhất, trở về công quán rồi thì em phải nghe lời anh đấy."
Tuyên Hoài Phong vừa định mở miệng, Bạch Tuyết Lam lại bổ sung một câu: “Ở hải quan nha môn, anh cũng lớn nhất, em vẫn phải nghe anh."
Ngừng một lát, lại nói câu thứ ba: “Về phần viện cai nghiện, đó cũng là bộ phận thuộc hải quan, vậy nên anh lớn nhất. Em vẫn phải tiếp tục nghe anh."
Nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười vừa ranh mãnh vừa điển trai.
Tuyên Hoài Phong bị hắn chọc cười. “Anh biết tính kế quá đấy, làm thuộc hạ của anh thật xui xẻo, việc gì cũng bị anh bắt nạt."
Bạch Tuyết Lam đáp: “Chỉ có em mới bị anh bắt nạt thôi. Người khác muốn anh bắt nạt, anh còn không cho cơ hội ấy chứ."
Hai người nói đùa một hồi bèn quên đi chủ đề phản ứng bình thường của đàn ông lúc sáng sớm. Bạch Tuyết Lam dễ dàng cho qua không chỉ vì sau này sẽ bắt nạt Tuyên Hoài Phong trong công quán, trong hải quan nha môn hay viện cai nghiện, mà lý do sâu hơn là lo lắng sức khỏe Tuyên Hoài Phong chưa phục hồi hẳn, bản thân đói bụng đã lâu, nếu như hiện tại bỏ lệnh cấm, chỉ sợ sẽ ăn Tuyên Hoài Phong sạch bách.
Cho nên, Bạch Tuyết Lam thực sự luôn nhắc nhở bản thân phải kiềm chế dục vọng.
Tống Nhâm nghe trong phòng bệnh truyền ra tiếng nói chuyện liền biết bọn họ đã tỉnh, bèn gõ cửa bước vào, hỏi Bạch Tuyết Lam đầy hàm ý: “Tổng trưởng, có phải nên làm việc rồi không?"
Bạch Tuyết Lam lướt qua đồng hồ đeo tay, bình thản nói: “Thời gian còn nhiều, vội cái gì. Chờ ăn xong điểm tâm rồi nói."
Tống Nhâm rất nghe lệnh Bạch Tuyết Lam, nếu Bạch Tuyết Lam nói vậy, hắn bèn gật đầu một cái rồi lui ra ngoài cửa.
Chờ Tống Nhâm ra ngoài, Tuyên Hoài Phong hỏi: “Hôm nay anh có chuyện quan trong cần làm à?"
Bạch Tuyết Lam hời hợt đáp: “Chẳng có gì quan trọng. Anh ngứa mắt họ Triển kia, chuẩn bị tiễn hắn lên đường."
Tuyên Hoài Phong nói: “Tối hôm qua nghe anh nói chuyện, em biết hôm nay anh nhất định sẽ động tay với Triển Lộ Chiêu. Em biết bản lĩnh anh cao, nếu dám nói thì hẳn đã tìm được cách rồi. Có điều, tổng lý đâu phải không biết quân Quảng Đông làm xằng làm bậy trong thành, thế nhưng ngài ấy liên tục mắt nhắm mắt mở bỏ qua, đó chẳng phải vì không muốn xảy ra chuyện lớn, phá hủy cục diện hòa bình miễn cưỡng này sao. Anh giết Triển Lộ Chiêu rồi, hết giận thì hết giận thật, thế nhưng phải thu dọn hậu quả thế nào đây?"
Bạch Tuyết Lam đang thay quần áo. Bằng vào quan hệ giữa hắn và Tuyên Hoài Phong bây giờ, hắn chẳng cần kiêng dè mà đứng trước giường cởi chiếc áo ngủ vừa dài vừa rộng, chỉ còn độc một chiếc quần soóc lụa trắng, cơ thể săn chắc đẹp đẽ lộ ra, sau đó chọn một chiếc quần âu sạch sẽ mặc vào, vừa luồn thắt lưng vừa phớt lờ nói: “Thu dọn hậu quả là chuyện của tổng lý, anh chỉ lo giết người thôi."
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, mỉm cười nói: “Nếu tổng lý mà nghe được lời anh nói thì đúng là ói ra máu."
Bạch Tuyết Lam nói: “Làm gì có, ai bảo anh ta cũng họ Bạch chứ? Ý của anh thực ra rất đơn giản, chỉ bốn chữ, phá nhi hậu lập. Trước tiên tiễn kẻ đó lên đường, sau mới tiếp tục đối phó cái đám nhảy ra khóc trước mộ phần hắn. Ngay cả em cũng nói cục diện hiện tại là hòa bình miễn cưỡng, đó chính là giả tạo. Em cần gì phải duy trì một thứ giả tạo? Anh họ muốn ổn định quân Quảng Đông, tranh thủ thời gian củng cố thế lực, song lại không biết quân Quảng Đông cũng tranh thủ thời gian bàn cách hạ bệ anh ta. Bây giờ gần tới tuyển cử rồi, lời đồn trong thành rất không hay, người nước ngoài lại tạo áp lực với chính phủ, anh nghĩ bên trong có sự đụng tay đụng chân của quân Quảng Đông."
(Phá nhi hậu lập: Phá hủy thứ cũ nát mới lập được cái mới. Trước tiên phải trải qua ít thất bại (do tích lũy kinh nghiệm, hoặc vì thất bại mà rèn luyện ý chí) mới đi đến thành công được.)
Có lẽ Tuyên Hoài Phong đã hiểu ra, ánh mắt y nhìn Bạch Tuyết Lam kèm theo sự bội phục. “Không hổ là tổng trưởng, cân nhắc cục diện chính trị chu toàn hơn em nhiều."
Bạch Tuyết Lam cài chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng, bước đến nhéo cằm y, cười nói: “Tuyên phó quan hồ đồ quá, đây là chuyện chính trị sao? Tại sao hôm nay bản tổng trưởng lại giết người, trong lòng cậu không rõ hiểu hả? Cậu là người của tôi, ai dám chạm vào cậu, tôi giết kẻ ấy, nói như thế đã đủ rõ ràng chưa?"
Tuyên Hoài Phong dở khóc dở cười. “Oai phong quá đấy. Bây giờ em đang theo một vị sơn đại vương đấy à?"
Bạch Tuyết Lam cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một cái lên đôi môi nhợt nhạt của y, cười mờ ám song cũng điển trai, “Bảo bối, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, theo sơn đại vương lên thuyền giặc rồi thì em chính là áp trại phu nhân. Thế nào? Không muốn hả?"
Tuyên Hoài Phong bị hắn trêu trọc đến không nói được lời nào, lại bị hắn nhéo cằm lắc lắc, nhịn không được bèn phản kháng, cong tay gõ một cái trên trán Bạch Tuyết Lam. “Ít được voi đòi tiên đi. Em muốn xuống giường rửa mặt, đừng chắn đường."
Bạch Tuyết Lam xoa trán, ngoan ngoãn tránh ra.
Tuyên Hoài Phong xuống giường vào phòng tắm, đi vào trong cửa rồi, quay đầu nhìn, Bạch Tuyết Lam lại theo vào.
Bạch Tuyết Lam nói: “Anh vào với em."
Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng lộn xộn. Phòng tắm cách có vài bước, sợ em đào tẩu chắc?"
Bạch Tuyết Lam đáp: “Đúng. Đúng là sợ em đào tẩu, anh lo lắng, phải theo dõi em mới được."
Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng đùa nữa, em không tin anh nhàn nhã thế này đâu. Tống Nhâm còn đang chờ anh ngoài cửa kia kìa."
Y biết tính cách càn quấy của Bạch Tuyết Lam, sức khỏe y vừa phục hồi một chút, không hứng thú càn quấy cùng hắn, thấy hắn thực sự muốn vào phòng tắm với mình thì ngược lại còn sợ hắn phát điên thật, vừa nói vừa khẽ đẩy hắn.
Bạch Tuyết Lam theo tay y lùi về sau một bước, chốc lát sau lại tiến lên một bước.
Bất kể Tuyên Hoài Phong nói thế nào, hắn cứ mãi cợt nhả, không chịu ra khỏi phòng tắm.
Tuyên Hoài Phong bất đắc dĩ lên tiếng: “Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Đường đường là một tổng trưởng mà cứ đôi ba lần lại giở trò đùa nghịch như trẻ con ấy. Chuyện không ảnh hưởng đến đại thể thì cứ chơi đùa đến tám phần mười phần. Đúng là không đáng yêu tí nào."
Bạch Tuyết Lam mỉm cười đáp: “Em đại nhân địa lượng, cứ dễ dàng tha thứ thằng nhóc này là được."
Nói vậy, hắn tiếp tục đứng cắm rễ trong phòng tắm không chịu đi.
Tuyên Hoài Phong hết cách với hắn, chỉ có thể nghe theo. Kỳ thực để Bạch Tuyết Lam trong phòng tắm cũng chẳng thành vấn đề, chẳng qua cho dù là ai đi nữa thì bị nhìn chằm chằm vào lúc này, ngay cả rửa mặt cũng không tha, thì đúng là khó thở.
Tuyên Hoài Phong rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, Bạch Tuyết Lam cũng theo ra.
Lúc này bữa sáng đã được đưa tới phòng bệnh, đồ ăn đều được đưa tới từ nhà bếp trong công quán, đầu bếp biết khẩu vị tổng trưởng và Tuyên phó quan nên nấu mấy món khác nhau. Bạch Tuyết Lam ăn bánh bao trắng nhồi thịt còn to hơn nắm tay, vừa mở miệng cắn liền làm lộ ra lớp nhân bánh thịt kho đầy dầu mỡ, Tuyên Hoài Phong thì ăn là món cháo hoa hơi mặn.
Hai người ngồi đối diện, cách nhau chiếc bàn nhỏ mà ăn.
Tuyên Hoài Phong nghiêng bát húp cháo, chẳng biết chợt nhớ đến điều gì mà sắc mặt khẽ đổi, đặt bát xuống, chậm rãi hỏi: “Vừa rồi… anh sợ em vào phòng tắm lại phát bệnh sao?"
Lần trước y kịch liệt phản đối Triển Lộ Chiêu và Khương ngự y rồi đuổi ra ngoài, sau đó vui vẻ ăn một bữa cơm với Bạch Tuyết Lam, sau đó nữa đúng là vừa vào phòng tắm thì sự tình đột ngột chuyển biến. Khi nãy hành vi Bạch Tuyết Lam rất bất thường, không giống như chỉ vì muốn ở bên cạnh mình, điều đó khiến Tuyên Hoài Phong lo nghĩ.
Bạch Tuyết Lam nghe y hỏi mình song chẳng nói gì, chỉ nhét bánh bao vào miệng cắn một miếng thật lớn, giương mắt nhìn Tuyên Hoài Phong.
Giống như đang cười, thế nhưng nụ cười đó dường như lại mang theo chút ngượng ngùng xấu hổ.
Đại khái là bởi vì: Hành động cẩn thận thái quá ngốc nghếch của hắn bị người yêu phát giác.
Tuyên Hoài Phong biết mình đoán đúng, y ngẩn ra rồi cười khổ nói: “Xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi."
Bạch Tuyết Lam vẫn cười, từ tốn đáp: “Anh không sợ bị em hiểu lầm. Chờ em khỏi bệnh rồi nhớ phải bồi thường người bị hiểu lầm là anh đây là được."
Tuyên Hoài Phong nghe xong bèn im lắng ăn cháo, ăn xong nửa bát cháo còn thừa, y khẽ nói: “Em bồi thường anh cả đời."
Tác giả :
Phong Lộng