[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh
Quyển 1 - Chương 12-1: Part 1

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 1 - Chương 12-1: Part 1

Nhắc đến người phụ trách bệnh viện Đức này, đồng thời tiếp nhận hai bệnh nhân là Triển Lộ Chiêu và Tuyên Hoài Phong đúng là vừa mừng vừa lo.

Mừng là vì cả hai bệnh nhân đều có lai lịch lớn, đương nhiên không cần phải lo đến vấn đề thu được tiền tài. Nếu đều chữa trị khỏi, vậy thực sự sẽ gây dựng được danh dự rất lớn cho bệnh viện.

Lo lắng là vì nếu địa vị to thì khí thế cũng rất nặng nề. Chỉ một bệnh nhân mà lại gióng trống khua chiêng chiếm hai tầng lầu. Hai người… chẳng cần nói nhiều, kiên quyết bao trọn bốn tầng lầu.

Cả bệnh viện tổng cộng mới có vài tầng, bốn tầng lầu bị ngang ngạnh bao trọn, rất nhiều bệnh nhân vốn ở bên trong đã bị đám đại binh nã súng hô quát “mời" ra ngoài.

Mọi người tức giận nhưng không dám ý kiến gì, tất cả đều chen xuống lầu một đông nghìn nghịt, phòng bệnh chứa không đủ nên đành phải nhồi đầy giường bệnh ngay lối đi.

Cứ như vậy, giường bệnh không còn đủ chỗ, bệnh nhân không sắp xếp được thậm chí phải chuyển viện.

Nhất thời, xe cộ trong bệnh viện đều được trưng dụng để chuyển giao bệnh nhân, kèn đồng vang lớn rồi lái ra ngoài.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô riêng loại nhỏ lại ngược dòng xe cộ lao tới đây. Bởi vì lái quá nhanh nên suýt nữa đã đâm phải một chiếc xe chở bệnh nhân, tài xế lái xe cứu thương lập tức quay cửa kính xe xuống mà mắng ầm lên.

Người trên chiếc ô tô riêng chẳng thèm để ý tới, xe từ từ hãm phanh, một vị công tử tuấn tú trẻ tuổi nhảy xuống, tay ôm ngang một người phụ nữ lớn tuổi, khắp mặt, đầu và cổ bà đều là máu tươi. Hắn chỉ để ý xông vào bệnh viện, đùng đùng chạy va chạm hết người nọ đến người kia trên hành lang chật kín, gân cổ gọi: “Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?"

Một bác sĩ nam thấy bộ dạng hắn như vậy liền chạy tới nói: “Để tôi xem."

Kiểm tra qua một lượt, bác sĩ đã phát hiện ra đầu của người phụ nữ lớn tuổi kia bị va chạm dẫn đến thương tích.

Bác sĩ nói: “Bị thương rất nặng, mau đưa đến bệnh viện khác đi."

Lâm Kỳ Tuấn gấp như kiến bò chảo nóng. “Nếu bị thương rất nặng, vậy tại sao còn mất công đưa đến bệnh viện khác? Huống chi chẳng phải bệnh viện của các người chính là nơi chữa ngoại thương tốt nhất à? Đừng dài dòng nữa, mau trị bệnh đi."

Bác sĩ giơ tay lên, nói: “Ngài xem chỗ này loạn thế này đây, bệnh nhân ban đầu đều đang được đưa sang nơi khác, nào còn chỗ để thu thêm bệnh nhân mới nữa? Không phải tôi không chịu, mà thực sự không có năng lực đó. Tôi bảo ngài nhanh đưa đến bệnh viện khác là suy nghĩ cho bệnh nhân, sợ chậm chân sẽ hỏng việc."

Lâm Kỳ Tuấn nói: “Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chi được. Đây là mẫu thân tôi!"

Bác sĩ lại sốt ruột đến nỗi giậm chân, hai tay xua kịch liệt giữa không trung. “Tiền nong cái gì? Phòng trị bệnh ở trên lầu, nhưng có đại binh ôm súng canh ở hành lanh kia kìa. Thiết bị chữa bệnh lẫn bác sĩ giỏi nhất đều bị hai bệnh nhân bao trọn rồi. Một quân trưởng của quân Quảng Đông, còn có cả một vị quan lớn nào đó của hải quan nữa. Ngài có bản lĩnh thì đi thương lượng với bọn họ ấy."

Lâm Kỳ Tuấn nghe đến sửng sốt.

Hắn biết Triển Lộ Chiêu trúng đạn phải nằm ở bệnh viện Đức.

Nhưng không biết tại sao hải quan cũng đến đây chiếm địa bàn.

Lâm Kỳ Tuấn cúi đầu thở hổn hển.

Lâm lão phu nhân ngất lịm đã lâu, búi tóc chải tỉ mỉ trước đó đã nghiêng lệch qua một bên, rất nhiều lọn tóc rối bời rũ xuống, nửa mái tóc hoa râm dính máu tươi đỏ sẫm, khiến người ta nhìn mà đau lòng không thôi.

Hắn nghiến răng một cái, giao mẫu thân cho quản gia theo sát phía sau. “Tôi đi nói chuyện với bọn họ!"

Xoay người lập tức chạy lên lầu.

Chạy một mạch lên lầu ba lại bị hộ binh phía hải quan ngăn cản, Lâm Kỳ Tuấn kêu to: “Tôi là bạn học của Bạch tổng trưởng nhà các người! Là bạn lâu năm của Tuyên phó quan nhà các người! Tuyên Hoài Phong ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy!"

Tống Nhâm đi tới, thấy là hắn liền nhíu mày hỏi: “Lâm thiếu gia, ngài có việc gì à?"

Lòng Lâm Kỳ Tuấn nóng như lửa đốt, không kiên nhẫn phí thời gian với một gã hộ binh, chỉ vội vàng hỏi: “Hoài Phong có ở đây không? Mau gọi cậu ấy tới, tôi tự nói với cậu ấy."

Trong lòng hắn nghĩ, chỉ cần Tuyên Hoài Phong biết mẫu thân hắn bị thương, đương nhiên y sẽ không nói hai lời mà lập tức ra sức giúp đỡ.

Nhưng Tống Nhâm nghe vào tai lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, thầm nghĩ: Vì cái tên nhà ngươi mà tổng trưởng nhà chúng ta đã giận dỗi với Tuyên phó quan biết bao nhiêu lần. Giờ Tuyên phó quan bệnh thành thế này, vậy mà ngươi không đến nói lời an ủi; cho dù có đến an ủi thật, phỏng chừng tổng trưởng vẫn chẳng chào đón ngươi. Lại còn bày trò phách lối trước mặt lão tử làm cái thá gì?

Tống Nhâm nói: “Tuyên phó quan bị bệnh, hiện tại ngài ấy chẳng giúp được ai hết. Xin lỗi, mời ngài trở về cho."

Lúc này Lâm Kỳ Tuấn mới biết Tuyên Hoài Phong bị bệnh, trong lòng ngạc nhiên, nhưng sự sống chết của mẫu thân đang ở trước mắt, hắn cũng bất chấp việc hỏi han bệnh tình của Tuyên Hoài Phong, vội vàng nói: “Nếu vậy thì… vậy nhất định Bạch Tuyết Lam có ở đây. Làm phiền cậu mời hắn đến đây cũng được. Chỗ tôi có một bệnh nhân đang rất nguy kịch, người lầu dưới nói phòng trị bệnh và bác sĩ giỏi đều được hải quan bao trọn, giờ chỉ cần cho tôi mượn dùng một lát là tốt lắm rồi."

Tống Nhâm nói: “Tôi đi hỏi một chút."

Hắn xoay người đi qua một đoạn hành lang, nhẹ nhàng xoay chốt cửa mới tiến vào phòng bệnh, nghe Bạch Tuyết Lam ngồi bên giường cầm lấy tay Tuyên Hoài Phong mà khàn giọng nói: “… Dặn em cẩn thận, nhưng em cứ không chịu nghe anh, bảo anh làm lớn chuyện. Sớm biết như vậy, chẳng thà anh nhất quyết nhốt em trong công quán, anh thực sự… hận bản thân mình chết mất…"

Nhận ra có người tiến vào, Bạch Tuyết Lam ngừng nói, quay đầu, miễn cưỡng tỏ ra lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?’

Tống Nhâm nhìn đôi mắt Bạch Tuyết Lam đỏ bừng, khí sắc bất đồng so với thường ngày, quả thực đã đau xót tới cực điểm. Hắn thầm nghĩ: Tuyên phó quan mắc bệnh viêm phổi nguy như vậy, tổng trưởng đã phải chịu dày vò biết bao nhiêu. Tình hình thế này, cần gì phải đem chuyện họ Lâm kia ra khiến ngài ấy thêm phiền não?

Gã Lâm Kỳ Tuấn này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, chuyện bệnh nhân bên hắn cứ để tự hắn lo lắng là được. Ai cũng có số mệnh riêng cả.

Tống Nhâm liền nói: “Không có việc gì. Tôi đến xem… Tuyên phó quan có đỡ hơn chút nào không."

Toàn bộ sức lực lẫn tinh thần của Bạch Tuyết Lam đều đặt lên người Tuyên Hoài Phong, nào chú ý đến sắc mặt Tống Nhâm, khoát tay nói: “Cậu ra ngoài đi, không có việc gì thì đừng tới, miễn làm phiền cậu ấy."

Tống Nhâm lui ra, đi tới trước mặt Lâm Kỳ Tuấn đã đợi đến sốt ruột, nói: “Tổng trưởng hiện không rảnh. Ngài trở về đi."

Lâm Kỳ Tuấn hét lớn: “Hắn hiện tại không rảnh cũng không thể không quan tâm tới tính mạng của người khác được!"

Nói vậy liền xông vào.

Nhóm hộ binh thấy hắn không tuân quy củ nên nào còn để ý xem hắn là bạn bè của ai, họ lập tức trở mặt hung dữ, vừa quát mắng vừa đẩy lùi Lâm Kỳ Tuấn đến đầu cầu thang. “Còn gây sự nữa là lão tử lập tức đánh mày!"

Mặc dù cơn tức trong lòng Lâm Kỳ Tuấn là không thể hình dung, song hắn cũng biết có dùng vũ lực cũng không thể đấu lại người ta, nên bất giác sinh ra cảm giác bi thương khó diễn tả bằng lời.

Thế nhưng trong lòng đang thấp thỏm lo âu cho mẹ già, hắn không rảnh tìm hiểu rõ tâm tình mình, vội vã lên tiếp lầu bốn, nhìn thấy người mặc quân trang Quảng Đông liền báo rõ là muốn gặp Tuyên Hoài Mân.

Nào ngờ Tuyên Hoài Mân lại thực sự ra gặp, thấy Lâm Kỳ Tuấn liền tức giận hỏi: “Anh tới làm gì?"

Lâm Kỳ Tuấn vội vàng kể lại chuyện mẫu thân đụng tường tự sát, cầu xin Tuyên Hoài Mân hỗ trợ.

Tuyên Hoài Mân nói: “Quân trưởng còn đang giận việc bên trong hàng bị trộn lẫn thuốc, nói là đã dùng thuyền của anh, cho nên muốn tìm anh tính sổ. Tôi khuyên can mãi, cuối cùng cũng khiến hắn bớt giận một chút. Vậy mà anh ngược lại còn lượn lờ dưới mí mắt hắn? Tôi thấy anh chán sống rồi. Đi mau, đi mau, để hắn biết anh ở đây, biết đâu hắn sẽ ăn tươi nuốt sống anh ấy chứ."

Lâm Kỳ Tuấn năn nỉ: “Đó là mẫu thân tôi đấy. Nếu có thể cứu bà, vậy thì dù chết tôi cũng không oán thán."

Hiện giờ trong lòng Tuyên Hoài Mân cực kỳ khó chịu. Thứ nhất là bị Triển tư lệnh nói nặng, thứ hai là Triển Lộ Chiêu vừa tỉnh lại đã một lòng một dạ sai người đi thăm dò gã Tuyên Hoài Phong đang nằm viện kia. Nghĩ đến việc Lâm Kỳ Tuấn cũng là kẻ sùng bái ngưỡng mộ Tuyên Hoài Phong, hắn không khỏi đem toàn bộ tức giận trút lên đầu Lâm Kỳ Tuấn.

Càng thấy Lâm Kỳ Tuấn sốt ruột, trong lòng càng thoải mái.

Tuyên Hoài Mân cười lạnh. “Anh trai tôi cũng đang ở trong bệnh viện Đức này đấy, cũng bao trọn hai tầng lầu cơ mà. Dựa vào giao tình giữa anh và anh ta, muốn anh ta hỗ trợ thì chỉ cần nói một câu. Sao anh lại phải rẽ đường xa mà chạy đến cầu tôi?"

Gương mặt Lâm Kỳ Tuấn lộ vẻ khó xử, lúng ta lúng túng không biết nói câu gì.

Tuyên Hoài Mân càng cảm thấy buồn cười. “Hóa ra anh đã cầu xin anh ta rồi cơ đấy. Tôi đã bảo rồi, việc lớn đến trước mắt, chung quy anh vẫn nghĩ đến anh ta đầu tiên. Đáng tiếc, hiện giờ anh ta theo Bạch Tuyết Lam thì trở mặt vô tình, chẳng quan tâm đến sống chết của anh."

Lâm Kỳ Tuấn nóng ruột giậm chân, chắp tay nói: “Mẫu thân tôi chờ dưới lầu đã lâu, trước đừng nói những chuyện này được không?"

Tuyên Hoài Mân thầm nghĩ: Chẳng phải mẫu thân anh một mực bức ép anh hủy hợp đồng với Charts sao? Cứu sống bà ta, sau đó lại phải xử lý cục diện rối rắm của Lâm gia, vậy không phải tôi tự đi tìm khổ cho mình à?

Bà già này chết lại tốt.

Tuyên Hoài Mân nghĩ kỹ rồi bèn nói với Lâm Kỳ Tuấn: “Anh chờ một chút, tôi đi xem thử một lượt đã."

Lâm Kỳ Tuấn thấy hắn rời đi liền rướn cổ đứng chờ ở cuối hành lang, chỉ chốc lát sau, không thấy Tuyên Hoài Mân trở về, ngược lại lại là một gã binh lính thô thiển lỗ mãng đi tới nói: “Thương thế quân trưởng nhà chúng tôi nguy kịch, bên này rất bận, không tiện thu thêm bệnh nhân mới. Mời ngài đi cho."

Nói xong lập tức xoay người.

Lâm Kỳ Tuấn kéo tay hắn từ phía sau, hỏi: “Ai phái cậu tới truyền lời?"

Gã binh lính kia hung hãn đẩy tay Lâm Kỳ Tuấn ra, đáp: “Bác sĩ của quân trưởng nói."

Lâm Kỳ Tuấn vẫn không cam lòng, đang định đi tìm Tuyên Hoài Mân thì quản gia chờ hắn dưới lầu lâu quá nên đã giao phó Lâm phu nhân cho một y tá coi chừng, bình bịch chạy tới, thở dốc nói: “Thiếu gia, sao lại kéo dài thời gian như vậy? Sắp không được nữa rồi, mau theo lời bác sĩ chuyển đến bệnh viện khác đi! Sợ là lão phu nhân không chịu đựng được!"

Trái tim Lâm Kỳ Tuấn như bị cắt thành từng mảnh, hắn nhìn chằm chằm đám binh lính hung thần ác sát đầu bên kia hành lang, răng cắn chặt cơ hồ muốn nứt ra, thấp giọng oán hận nói một câu: “Đều là thứ súc sinh vô nhân tính."

Nén giận đi xuống lầu gặp mẫu thân hắn.

Hết cách.

Cuối cũng vẫn phái tài xế mau chóng khởi động xe riêng, đưa Lâm lão phu nhân đến bệnh viện khác.

Triển Lộ Chiêu thầm cảm thán hữu duyên, nằm trong bệnh viện cũng có thể ở cùng Tuyên Hoài Phong. Bạch Tuyết Lam trong phòng bệnh cách hắn một tầng lầu thì lại lo lắng tiều tụy, mặt ủ mày chau.

Kim Tây Dương đã tiêm, thuốc Tây Dương cũng đã uống, thế nhưng tình trạng của Tuyên Hoài Phong vẫn chưa khả quan hơn.

Y sốt rất cao, cơ thể nóng như than cháy đỏ, nằm trên giường bệnh mà lúc mê lúc tỉnh.

Bạch Tuyết Lam ngồi bên giường, hắn vẫn luôn đưa tay xuống dưới chăn, nắm lấy tay y thật chặt.

Cửa phòng nhẹ nhàng gây tiếng động, Tống Nhâm đẩy cửa ra, cẩn thận không khiến bệnh nhân giật mình mà đi tới, đứng thẳng tắp.

Bạch Tuyết Lam đè âm thanh nói: “Cậu lại vào để làm gi? Tôi đã nói rồi, kể cả là ông trời có tới, tôi cũng sẽ không rời cậu ấy nửa bước. Cho dù cậu có đứng như cọc gỗ sau lưng tôi, tôi cũng sẽ không đổi ý."

Tống Nhâm nói: “Tổng trưởng, nếu như Tuyên phó quan bị bệnh khác, tôi tuyệt không dám lắm miệng nói một chữ. Nhưng bệnh phổi này là thứ bệnh truyền nhiễm, cho dù ngài không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải ngẫm lại vì Tuyên phó quan chứ. Ngài ấy phải hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của ngài, nếu ngài bị truyền bệnh rồi cũng ngã bệnh, vậy ai sẽ chăm sóc ngài ấy đây?"

Bạch Tuyết Lam nói: “Mặc kệ cậu thích nói gì thì nói. Muốn tôi rời đi, cũng được, cậu nã súng bắn chết tôi đi, sau đấy kéo thi thể tôi ra ngoài."

Tống Nhâm bị hắn ép đến nóng ruột, vô cùng lúng túng nói: “Ngài nói thế là không may mắn đâu, sao lại đến mức đó chứ?"

Bạch Tuyết Lam nói: “Đến mức đấy đấy. Cậu ấy không khỏi, cậu cũng đem tôi đi chôn cùng luôn đi. Tôi đúng là khốn kiếp, sao lại kéo cậu ấy đến bến tàu, buộc cậu ấy chứng kiến mấy chuyện kia chứ?"

Nói xong chữ cuối cùng, viền mắt hắn đỏ quạch lên, có thứ gì đó ẩm ướt trào tới sát khóe mắt.

Hắn không thể để lộ bộ dạng đáng thương như vậy trước mắt Tống Nhâm, lập tức cố nén lại, cực lực tỏ ra bình tĩnh nói: “Cậu còn chuyện gì thì nói đi, không thì có thể ra ngoài rồi đấy. Tôi không chịu nổi cái tính lề mề này của cậu."

Tống Nhâm nói: “Tôi đã phái người đưa cái tên bác sĩ Knapp kia đến bệnh viện khác rồi."

Bạch Tuyết Lam hừ lạnh một tiếng. “Hắn vẫn chưa chết cơ à?"

Tống Nhâm đáp: “Một đạp kia của tổng trưởng thiếu chút nữa đã đạp hắn lòi cả ruột ra ấy chứ. Cơ mà vẫn chưa đạp chết đâu. Vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng là người nước ngoài, nếu như giết chết rồi, cái đám quỷ tây dương kia làm ầm lên thì ngay cả tổng lý cũng phải chịu trận."

Bạch Tuyết Lam khẽ nghiến răng nói: “Là tôi có ý giữ cho hắn một mạng. Nếu Hoài Phong thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi sẽ khiến hắn hối hận tại sao hôm nay vẫn còn sống. Loại lang băm tham tiền hại mạng người này còn ghê tởm hơn cả giặc cướp, khoác một lớp da trắng trên thân, song chẳng biết đã đạp hỏng biết bao nhiêu mạng người, không thể để cho hắn chết thoải mái được."

Hắn coi giữ bên giường bệnh Tuyên Hoài Phong, chỉ cảm thấy trời đất này đều đã ngừng chuyển động. Chưa thấy người trước mắt mở mắt, có lẽ ngay cả trái đất cũng sẽ ngừng quay. Tiếc rằng đây chỉ là suy nghĩ của riêng hắn. Mỗi một phút đồng hồ trôi qua, thế cục bên ngoài đều đang phát triển.

Bạch tổng lý gọi điện thoại tới, Bạch Tuyết Lam miễn cưỡng đến phòng điện thoại bên cạnh nghe máy, nói không quá ba câu đã lập tức cúp máy, Bạch tổng lý tức đến nỗi giậm chân bình bịch. Đối với người em họ này, hắn thực sự hận rằng không thể rèn sắt thành thép, song xét trên phương diện tình cảm anh em lại không thể làm gì Bạch Tuyết Lam. Cuối cùng, tại thời điểm cực kỳ bận rộn ấy, hắn còn buộc phải đích thân đến đây một chuyến, vừa đóng cửa phòng bệnh vào liền chỉ vào mũi Bạch Tuyết Lam mà mắng: “Trong một buổi tối, cậu đã quậy cho trong thành hỗn loạn ra như thế, ngục giam bên hải quan chật kín người không còn chỗ trống, bây giờ biết dàn xếp thế nào đây?"

Bạch Tuyết Lam đáp: “Nên bắt thì bắt, đáng giết thì giết. Nên dàn xếp thế nào thì dàn xếp thế đó."

Bạch tổng lý nói: “Chuyện khác tôi mặc kệ, chỉ duy nhất một việc là tôi không cho phép cậu động vào người thuộc cửa hàng dương hành Charts. Đợt tuyển cử lần này của chính phủ sắp diễn ra rồi, phía bên Hồ phó tổng lý đã bắt đầu rục rịch, giờ còn chọc vào đám người Anh người Mỹ kia thì cả đám cùng nhau xong đời đấy!"

Bạch Tuyết Lam đáp: “Xong đời thì xong đời."

Bạch tổng lý giận điên người, lại chỉ vào mũi hắn. “Tôi thấy cậu điên thật rồi. Cậu bây giờ chẳng còn chút lý trí nào hết. Tôi cứ tưởng cậu là người có chí hướng, có tầm nhìn, nhưng hôm nay vì một tên Tuyên Hoài Phong mà cậu lại trở nên ngu si, hành động tùy hứng như thế, đúng là ném hết thể diện đi rồi! Bạch gia chúng ta không có loại con cháu không tiền đồ như cậu!"

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi mất hết thể diện, tôi không có tiền đồ, tôi không có tư cách được coi là con cháu Bạch gia. Anh họ, hôm nay đừng nói là mắng, cho dù anh chặt đứt đôi chân tôi, tôi vẫn cứ như vậy đấy. Dù sao cũng cảnh cáo trước cho anh một câu, bệnh này của cậu ấy là do tôi làm hại, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà sống nữa. Nếu ngày đó xảy ra, anh đừng đưa quan tài tôi về quê, tôi biết phụ thân tôi chắc chắn sẽ không cho phép chúng tôi hợp táng. Anh tìm một chỗ chôn tôi và cậu ấy chung với nhau, không cần coi phong thủy, chỉ cần thanh tịnh là được. Chuyện này coi như nể phần tình cảm anh em của chúng ta đi."

Bạch tổng lý nghe mà hãi hùng, lại nhìn ánh mắt Bạch Tuyết Lam, tuy sắc bén có thần, nhưng vẻ đau đớn tổn thương ngưng kết trong đáy mắt cũng rất rõ ràng. Hắn bất giác lo lắng, sắc mặt giận dữ lập tức biến mất, thay vào đó là lời hòa hoãn khuyên nhủ: “Em họ à, cậu làm cái gì vậy? Cậu còn có phụ mẫu ở nhà trông ngóng, nếu để thúc mẫu nghe được những lời khi nãy, bà sẽ đau lòng đến thế nào đây? Để anh nói cho cậu nghe một câu tục ngữ, “chân trời nào chẳng có hoa thơm", huống chi hắn lại là một gã đàn ông, không thể coi như hoa thơm được. Cậu tuyệt đối không được nhất thời kích động mà làm ra chuyện dại dột đấy."

(Thúc mẫu: vợ của chú, gọi là thím hoặc cô)

Khóe môi Bạch Tuyết Lam nhếch lên như có như không, nhàn nhạt đáp: “Tôi cũng chỉ nói miệng như vậy thôi, ai bảo anh vừa vào cửa đã mắng người? Tôi đương nhiên mong ngóng cậu ấy khỏe mạnh trở lại, không đến nước đó, tôi cũng sẽ không làm đứa con bất hiếu."

Bạch tổng lý hỏi: “Nếu đến nước đó thì sao?"

Bạch Tuyết Lam đáp: “Nếu đến nước đó… thì tính sau."

Bạch tổng lý càng nghe càng cảm thấy bất ổn, lại rất khó tin, tiếp tục nói mềm nói mỏng vài câu nhưng Bạch Tuyết Lam vẫn rất lạnh nhạt, trái lại còn khuyên hắn đừng lo lắng, chuyện bên hải quan đều có sắp xếp cả, sẽ không gây trở ngại đến việc công; còn nói vì bệnh của Tuyên Hoài Phong nên đã mời bác sĩ giỏi nhất, và nhờ bạn bè ở nước ngoài chuyển thuốc thang tân tiến nhất tới đây, hi vọng rất lớn.

Qua cuộc nói chuyện này, anh em hai người không bàn ra được kết quả như ý. Công việc quấn chặt trên thân, Bạch tổng lý chỉ ngồi nửa tiếng đồng hồ đành phải cau mày rời đi, sau khi đến đây rồi, hắn lại càng thêm phiền muộn.

Còn Bạch Tuyết Lam thì bị “chuyện phàm tục thế gian" không thể tránh khỏi kia quấn lấy, Bạch tổng lý vừa đi, Tôn phó quan lại tới.

Tuyên Hoài Phong bị bệnh, Bạch Tuyết Lam một tấc không rời, rất nhiều công vụ đều rơi xuống vai Tôn phó quan, mỗi ngày hắn đều phải bôn ba giữa tổng thự nha môn và bệnh viện, mang theo túi công văn bị nhét đầy ắp mà đến, rồi lại vội vã rời đi.

Hành động càn quét ma túy đêm hôm đó vô cùng rầm rộ, khắp nơi trong hải quan đều dâng cao sĩ khí, đồng thời trong lòng họ cũng hiểu: Lần này hải quan đã đắc tội rất lớn với đám người mua bán ma túy, gần như đã diệt trừ toàn bộ mạng lưới buôn bán của bọn họ trong thành.

Việc trúng độc bạch phiến được truyền ra ngoài.

Hiện tại, phàm là người muốn khuyên nhủ người thân bạn bè cai nghiện đều lôi việc này ra làm một ví dụ đầy đau đớn thống khổ, họ nói: “Anh xem đi, có kết quả gì hay nào? Lương tâm đám buôn ma túy đấy còn đen hơn than. Trương Tam sát vách, Lý Tứ trong căn nhà đối diện đều thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không đưa đến viện cai nghiện đúng lúc thì bây giờ đã bị vùi trong nấm đất vàng mất rồi."

Những người hút bạch phiến đương nhiên cũng hoảng sợ, lo lắng.

Giá thành bạch phiến rất cao, nhưng cái giá của mạng sống lại càng cao, để chọn giữa hai thứ đó thì đúng là phải đấu tranh một phen. Mặc dù không thể khiến người người hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải để làm lại con người mới, song cũng đã có người bị cha mẹ mắng mỏ, bị vợ con cầu xin, được anh chị em lục tục dẫn tới viện cai nghiện. Nơi này đã không còn cảnh tượng quạnh quẽ như xưa.
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại