[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
Quyển 3 - Chương 26-1: Part 1
Nắm được penicillin trong tay, Bạch Tuyết Lam lập tức cầm chiếc hộp nhỏ, ngồi xe trở về bệnh viện. Vào phòng bệnh, ngoắc tay với Tôn phó quan, ấn chiếc hộp nhỏ vào trong lòng hắn, nói: “Cậu phải trông coi thứ này thật cẩn thận, bên cạnh đó còn phải quan tâm đến bác sĩ người Đức kia nữa, nếu như cậu ấy còn phát sốt thì vẫn như lệ cũ, không cần tiếc thuốc, sự an toàn của bệnh nhân vẫn quan trọng hơn."
Tôn phó quan biết Bạch Tuyết Lam trở về đây thì bản thân mình sẽ trở thành dư thừa, cười một tiếng, thức thời ôm hộp nhỏ ra ngoài.
Bạch Tuyết Lam quay đầu, tươi cười dịu dàng với Tuyên Hoài Phong trên giường.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh vội vàng cầm cái gì về mà tỏ ra thần bí vậy?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Chẳng phải là Penicillin đó thôi? Thật ra đã dùng hết rồi, anh sợ không đủ nên vội vàng tới bộ chỉ huy lấy thêm một ít tới."
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, y vốn không biết Bạch Tuyết Lam ra ngoài là vì thứ này, y không tán thành: “Em biết, thuốc này là thứ chịu sự quản chế, mấy ngày nay, chỉ cần em hơi sốt một chút là đã đem ra dùng, đúng là lãng phí đồ quý. Bác sĩ cũng nói rồi, em còn trẻ, tốc độ khép miệng của vết thương lớn, tới giai đoạn này thì không còn nguy cơ bị nhiễm trùng nữa. Theo em thấy, anh nên mang thứ này trả lại bộ chỉ huy đi, nói không chừng còn có thể cứu thêm một mạng người nữa."
Bạch Tuyết Lam nói: “Vất vả lắm anh mới lấy được, tại sao phải mang trả lại?"
Tuyên Hoài Phong còn muốn khuyên, Bạch Tuyết Lam chặn lời y: “Được rồi, em bớt suy nghĩ đi, lấy tới đây cũng không hẳn cho em dùng. Chẳng lẽ anh không thể tự chuẩn bị cho bản thân mình? Người ta còn dùng vàng thỏi treo thưởng tính mạng của anh đấy thôi."
Tuyên Hoài Phong nhíu mày nói: “Làm tổng trưởng mà chẳng giữ mồm giữ miệng gì cả, đứng ở trong phòng bệnh lại còn nói mấy điềm xấu này nữa."
Bạch Tuyết Lam tặng cho y nụ cười đầy thâm ý, hỏi: “Em đang lo lắng cho anh? Anh rất thích cách em lặp đi lặp lại vấn đề này như mấy lão mụ tử ở nhà. Nếu không nhập được vào đôi mắt quý giá của em, sao có thể được em ân cần dạy dỗ thế này? Điều đó chứng minh trong mắt em có anh."
Cúi lưng, ghé môi lên đôi môi Tuyên Hoài Phong, một nụ hôn tràn ngập tình yêu.
Mấy ngày nay, Tuyên Hoài Phong đã quen với tính cách tùy tiện này của Bạch Tuyết Lam nên cũng chẳng phản kháng, vừa bất đắc dĩ lại vừa ngọt ngào thừa nhận nụ hôn của hắn.
Vành tai cùng tóc mai hai người quấn quýt bên nhau một lúc, Bạch Tuyết Lam an vị ngồi bên cạnh giường, một bên nắm lấy đôi tay thon dài của Tuyên Hoài Phong mà vuốt ve, một bên nói: “Vừa rồi anh ra ngoài một lúc, em có buồn không?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Cũng hơi buồn, cho nên em nghĩ đến việc khác."
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nghĩ cái gì?"
Tuyên Hoài Phong cảm thấy buồn cười: “Anh quản lý rộng quá đấy, chẳng những xen vào hành động, việc xuất nhập, đến nói chuyện với ai cũng muốn xen vào, bây giờ, đến việc trong đầu nghĩ gì mà anh cũng muốn trông coi."
Bạch Tuyết Lam ung dung đáp: “Tất cả đều phải quản. Em không cần kháng nghị nữa, vẫn nên thẳng thắn thì hơn. Rốt cuộc em nghĩ tới cái gì?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Em suy nghĩ việc phòng chống thuốc phiện lần trước đã nói với anh."
Bạch Tuyết Lam đau lòng nói: “Em đúng là đồ ngốc, mấy chuyện công vụ này cứ chờ tới khi vết thương lành lại rồi thương lượng tiếp, đâu cần nằm trên giường bệnh lo lắng? Mối họa thuốc phiện này cũng chẳng phải việc ngày một ngày hai."
Tuyên Hoài Phong nói: “Cũng vì tệ nạn thuốc phiện này không phải việc ngày một ngày hai, vì nó là căn bệnh trầm kha khó chữa nên mới cần nắm chắc thời gian hành động. Nói đi cũng phải nói lại, em nằm viện chẳng có việc gì làm, suy nghĩ một vài chuyện mới khiến bản thân an tâm hơn. Anh cứ nằm cả ngày trên giường giống em, đến công việc cũng không được phép nghĩ tới, để coi lúc đấy anh thấy thế nào?"
Bạch Tuyết Lam: “Được rồi, anh không tranh cãi với em nữa. Em thử nêu ý kiến của mình xem, chúng ta cùng nghiên cứu."
Vừa nhắc tới công việc, Tuyên Hoài Phong lập tức lên tinh thần, đôi mắt sáng ngời, “Đầu tiên, tuy việc hút thuốc phiện cần phải lên án, nhưng những người hút thuốc phiện trong nước ta không phải không có cách cứu chữa. Có người nhất thời lầm đường lạc lối, vì thế mà táng gia bại sản, hiểu được cái đen tối của thuốc phiện nên cũng muốn thoát khỏi nó, chỉ là không có biện pháp tốt để giới hạn cơn nghiện. Quốc gia không thể bỏ mặc những người như thế, không thể để bọn họ tự sinh tự diệt."
Bạch Tuyết Lam lạnh lùng lên tiếng: “Loại người hút thuốc phiện này, mười người thì có tới chín người tự lao đầu vào, ít nhất cũng do tinh thần không kiên định. Hiện tại, đất nước còn chưa lo được cho những người sống lương thiện, nào có dư tinh thần quan tâm đến đám người không biết sống chết là gì như bọn họ?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh đã có thành kiến như vậy thì em còn biết nói gì nữa?"
Bạch Tuyết Lam vội vàng cười nói: “Anh còn chưa nói xong mà em đã giận rồi? Mặc dù anh nói vậy nhưng anh không phản đối ý kiến xây khu cai nghiện. Thứ nhất, việc này là để cho đám buôn ma túy biết, trên đời này vẫn có cách để những người hút thuốc phiện thoát khỏi tay bọn họ. Thứ hai, nếu quang minh chính đại xây khu cai nghiện, mọi người sẽ tự động biết việc hút thuốc phiện sẽ đem lại hậu quả xấu, bằng không chúng ta cần gì cấm đoán? Cái này cũng giống như giết gà dọa khỉ, để cho tất cả mọi người biết được tình trạng thê thảm của những người nghiện ma túy, cảm giác sợ hãi khắc sâu vào tâm lý, cũng cảnh tỉnh được nhiều người."
Tuy lời hắn nói có chút bất đồng với điểm xuất phát của Tuyên Hoài Phong, nhưng nếu hắn đã đồng ý xây khu cai nghiện thì coi như trăm sông đổ về một biển.
Tuyên Hoài Phong biết lời hắn nói luôn tỏ ra bất cần nhưng chỉ cần nhắc tới việc gì là luôn giữ chủ kiến của mình, y cũng nhất thời khó lòng thay đổi cái nhìn cực đoan ấy, tiếp tục nói: “Lại nói thêm chuyện nữa cần phải thực hiện, tuy nhiên vẫn có vài việc khó qua."
Dừng một chút.
Nói rành mạch: “Thứ nhất, hải quan tổng thự chúng ta không nên quản lý khu cai nghiện này, ngược lại phải để cho cục cảnh sát quản lý. Nhưng bên cục cảnh sát rất quan liêu, muốn bọn họ chủ động làm những việc lợi nước lợi dân, bỏ công sức vào những việc không có lợi cho mình, chỉ sợ đó là hy vọng xa vời. Thứ hai, cho dù cấp trên đồng ý cho hải quan tổng thự xử lý thì nên xây dựng ở đâu? Xây dựng công trình đương nhiên cần rất nhiều tiền, chăn bông giường nệm, thức ăn, bác sĩ có kinh nghiệm trong phương diện này, vân vân và vân vân, những thứ này có cái gì không phải dùng tới tiền? Nói chung số tiền chi ra không ít, mỗi tháng đều phải cung cấp đúng hạn, vậy tiền từ đâu ra? Thứ ba, cai nghiện cùng cần có khoa học, nếu dùng phương pháp thô sơ như bên ngoài, dùng dây thừng trói bệnh nhân ở trong phòng rồi mặc sống chết là tuyệt đối không được. Chúng ta cùng cần mua thêm một ít thuốc phụ trợ của phương tây để gia tăng cơ hội thành công."
Y vừa nói vừa đưa tay phải lên, đầu ngón tay xoa cằm tỏ vẻ suy tư.
Bạch Tuyết Lam chỉ cảm thấy bộ dàng này của y vô cùng tuấn tú, lại có chút cảm giác hoạt bát đáng yêu như cỏ xanh tháng ba, nhịn không được liền cầm lấy tay y, hôn một cái xuống đầu ngón tay trắng tựa tuyết khiến Tuyên Hoài Phong ngứa ngáy rút ra, vừa buồn cười vừa tức giận: “Em đang nói việc công, anh làm thế này… giống như tự nhiên phát điên vậy."
Bạch Tuyết Lam vô lại nói: “Em nói việc của em, anh hôn là chuyện của anh, có cái gì liên quan? Có điều, hai trong ba việc vừa rồi có thể giải quyết nhanh gọn."
“Về bên cục cảnh sát thì em cứ an tâm, Bạch Tuyết Lam anh sẽ thay bọn họ xử lý chuyện tốt này, không cần bọn họ tặng lễ vật để cảm ơn thì thôi chứ bọn họ còn gan nói này nói nọ? Anh nói chúng ta quản lý thì chúng ta quản lý. Về phần ngăn chặn thuốc phiện thì cần phải dùng các loại thuốc tây, đây là việc của quốc gia nên đương nhiên có thể nhờ bên ngoại giao của chính phủ giúp đỡ một chút, mời bạn bè quốc tế ủng hộ, nếu không nữa thì, anh và em đều du học ngoại quốc trở về, kiểu gì cũng có ít bạn bè người nước ngoài, chắc chắn sẽ tìm được biện pháp." Nhìn qua thì giống như Bạch Tuyết Lam thuận miệng nói ra, kỳ thật hắn đã suy nghĩ cặn kẽ từ lâu: “Vấn đề còn lại là về tiền nong, đây đúng là mối phiền toái."
Tuyên Hoài Phong nói: “Đây là khoản chi lớn trong khoảng thời gian dài. Liệu chúng ta nên hỏi tổng lý xem ngài ấy có biện pháp nào không?"
Bạch Tuyết Lam cười khổ: “Quan viên bây giờ đều muốn ăn uống chơi bời, bao con hát, chơi kỹ nữ, bọn họ tuyệt đối không thiếu tiền. Chỉ có kho bạc chính phủ thì ngày càng co lại, ngày càng thê thảm. Tiền lương cho nhân viên công vụ và chi phí tiêu dùng của các tổng thự đã dùng hết phân nửa ngân sách, nửa còn lại là dành cho việc ngoại giao, mua vũ khí, phát quân lương, số vào chẳng bằng số ra. Hơn nữa, gần đây anh mới náo loạn một trận ở Kinh Hoa Lâu, trong bụng tổng lý vẫn còn một trận hỏa muốn phát ra ngoài, bây giờ mà xòe tay về phía ấy chẳng phải là tự đi xin người ta mắng chửi mình? Thế nào cũng bị mắng một trận té tát."
Tuyên Hoài Phong thở dài: “Vậy phải làm sao bây giờ? Thế giới này ấy mà, không có tiền thì nửa bước khó đi. Chẳng lẽ chúng ta viết một bài báo kêu gọi một khoản từ thiện xã hội?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu thực hiện theo phương pháp này mà dùng danh nghĩa của hải quan tổng thự để làm thì chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn. Bây giờ, đám phóng viên và toàn soạn đều đối nghịch với chúng ta, coi hải quan tổng thự chúng ta là một ổ keo kiệt chuyên môn vơ vét của cải, keo kiệt đến phát cuồng, đã vậy thì dư luận làm sao chịu ủng hộ chúng ta?"
Tuyên Hoài Phong nâng hàng lông mi dày rậm lên, nhìn hắn chăm chú.
Bạch Tuyết Lam bất giác chạm phải ánh mắt đầy hàm ý của y, nói: “Em muốn anh dùng tiền cá nhân để quyên? Thật ra số tiền tích cóp cá nhân của anh cũng không ít, quyên góp cũng chẳng sao. Có điều, đây không phải kế lâu dài. Lo được tháng thứ nhất, vậy đến tháng thứ hai, thứ ba phải làm thế nào? Nếu xây dựng khu cai nghiện một cách đàng hoàng, chỉ sợ số người đến cai nghiện cũng tăng lên rất nhiều, vậy càng khó chống đỡ. Em đừng nhăn mày nhăn mặt như vậy, anh nhìn thấy đau lòng lắm. Yên tâm đi, vì em, chắc chắn anh sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết."
Những lời lẽ kiên định hắn nói ra khiến Tuyên Hoài Phong cảm động, nội tâm gợn sóng, thấp giọng nói: “Anh không cần đem tất cả trách nhiệm gánh lên người mình, có việc lớn, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực giải quyết."
Y căng thẳng chủ động vươn tay nắm lấy tay Bạch Tuyết Lam, nắm thật chặt.
Tâm trí Bạch Tuyết Lam cũng dập dềnh sóng vỗ, nắm ngược lại tay y, kích động như muốn nói gì đó, mấp máy môi, bỗng nhiên lại chuyển tỏ vẻ đau khổ, cau mày, cúi đầu.
Tuyên Hoài Phong cả kinh: “Anh làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Bạch Tuyết Lam khoát tay với y, thở dốc, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, cười khổ hỏi: “Đến khi nào thì vết thương của em mới lành hẳn đây? Anh chịu đựng đến mệt…"
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, hiểu được, hai má đỏ bừng lên.
Lập tức không tự chủ được mà rút tay ra.
Bạch Tuyết Lam cũng chẳng ngăn cản, để y rút tay về, chỉ dùng ánh mắt tủi thân nhìn về phía y.
Bộ dạng giả bộ đáng thương của hắn khiến Tuyên Hoài Phong không nỡ trách mắng, mặt càng nóng hơn, hàng long mi đen nháy khép hờ xuống, nói: “Đã ngồi trên giường bệnh của người khác mà dục vọng của anh vẫn có thể mạnh thế này đây."
Bạch Tuyết Lam dở khóc dở cười, hỏi lại y: “Giường bệnh cũng là giường, anh lại trẻ tuổi, khí huyết mạnh mẽ, dục vọng cao có gì không đúng?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Thế anh muốn giải quyết thế nào?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Quái, người có học thức uyên bác như em lại không biết phải giải quyết thế nào? Thật ra trong lòng em đã hiểu, chỉ là không muốn mà cũng không đồng ý thôi. Nếu đồng ý, đương nhiên anh sẽ rất vui, nếu không muốn, anh cũng chẳng dám ép."
Tuyên Hoài Phong hoàn toàn hiểu được ý tứ của hắn.
Chỉ là, muốn nói không muốn lại biết hắn nhẫn nhịn rất thống khổ. Huống hồ, mấy ngày nay y luôn nhận được sự hầu hạ tận tình của hắn, nếu bây giờ cự tuyệt thì quá mức vô tình.
Nhưng nếu nói ra hai chữ ‘đồng ý’ lại vô cùng xấu hổ.
Bạch Tuyết Lam cố ý hỏi: “Nếu như anh cần em giải quyết thì sao?"
Hỏi hai lần, Tuyên Hoài Phong vẫn khép mí mắt, trả lời bằng âm thanh khó có thể nghe được: “Em đã nói rồi, chẳng liên can đến em."
Bạch Tuyết Lam sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Ý này của em… là thật sự chấp nhận?"
Mặc dù Tuyên Hoài Phong tỏ ra tùy hắn, nhưng lời lên đến đầu lưỡi lại có một loại cảm giác xấu hổ không cách nào hình dung, đôi môi mỏng mím chặt, mặc kệ Bạch Tuyết Lam hỏi thế nào cũng không chịu trả lời.
Bạch Tuyết Lam vui mừng không thể kìm hãm, nhảy dựng lên từ bên giường, kêu lên: “Quá tốt, quá tốt, em chờ anh một lúc, anh trở lại ngay."
Hắn vừa nói vừa nhanh chân bước vào phòng tắm nhỏ trong phòng bệnh.
Tuyên Hoài Phong vụng trộm mở mí mắt, vừa vắn thấy hắn đóng cửa phòng tắm lại, xem ra là vội vàng đi tắm rửa, thay bộ quần áo thoải mái khác.
Đợi một hồi, cửa mở ra, quả nhiên Bạch Tuyết Lam đã đổi một bộ đồ ngủ vừa dài vừa rộng rãi bước ra, có lẽ do quá vui vẻ nên gương mặt anh tuấn hơi phát ra hào quang, đến bên giường, xốc chăn chui vào.
Đã nhiều ngày Tuyên Hoài Phong cùng hắn ôm nhau ngủ, y bất giác nghiêng người để hắn tiến vào.
Bạch Tuyết Lam thoải mái ôm y, hai người cùng nằm trên giường.
Tuyên Hoài Phong chờ đợi, cảm thấy hắn dường như rất ngoan ngoãn, chẳng có động tác nào khác. Điều này khiến y cảm thấy kỳ quái nhưng ngượng ngùng không dám hỏi.
Đợi thêm một lát nữa, thế nhưng hắn vẫn thành thành thật thật, y không kiềm được lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu lên từ lồng ngực hắn, liếc hắn một cái.
Bạch Tuyết Lam sớm chờ động tác này của Tuyên Hoài Phong, nhìn thẳng vào mắt y, nhếch môi hỏi: “Em tưởng rằng anh muốn làm Liễu Hạ Huệ, đúng không?"
Tuyên Hoài Phong dùng ánh mắt hỏi hắn, ‘anh thật sự muốn làm Liễu Hạ Huệ sao?’
Bạch Tuyết Lam phì cười,nói: “Làm Liễu Hạ Huệ có gì vui đâu, có thịt không ăn đúng là ngu xuẩn. Bạch Tuyết Lam anh hoàn toàn khác xa hắn." Cười bí hiểm.
Tuyên Hoài Phong bị hắn trêu chọc nên đành phải lên tiếng: “Có cái gì khác?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Điểm bất đồng này phải nói về sự thăng hoa của cả phương diện thể xác lẫn tinh thần."
Tuyên Hoài Phong càng khó hiểu: “Việc này cũng có thể giảng thành nhiều đạo lý như thế? Anh đừng có nói bậy."
Bạch Tuyết Lam đáp: “Em đừng cười, chờ lát nữa anh nói xong em sẽ thấy hợp lý."
Tuyên Hoài Phong nói: “Được rồi, anh nói để em nghe xem."
Bạch Tuyết Lam ho nhẹ một tiếng, “Đầu tiên, theo tinh thần, người mà Liễu Hạ Huệ đối mặt là một phụ nữ xa lạ, ở phương diện này không tồn tại thành phần gọi là tình yêu. Còn anh đối diện với em, là người trong cuộc, là người yêu, bên trong đương nhiên phải tràn đầy tình yêu. Nếu hôm nay anh muốn em, tuy rằng ngoài miệng em không nói nhưng chắc chắn trong lòng sẽ mắng anh là động vật đầy nhục dục. Vì tình yêu thần thánh này, đương nhiên cũng có những lúc anh cố gắng chịu đựng dục vọng dày vò mình, có như vậy mới thể hiện được lòng chân thành của anh."
Gương mặt Tuyên Hoài Phong ửng hồng một trận.
Tôn phó quan biết Bạch Tuyết Lam trở về đây thì bản thân mình sẽ trở thành dư thừa, cười một tiếng, thức thời ôm hộp nhỏ ra ngoài.
Bạch Tuyết Lam quay đầu, tươi cười dịu dàng với Tuyên Hoài Phong trên giường.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh vội vàng cầm cái gì về mà tỏ ra thần bí vậy?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Chẳng phải là Penicillin đó thôi? Thật ra đã dùng hết rồi, anh sợ không đủ nên vội vàng tới bộ chỉ huy lấy thêm một ít tới."
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, y vốn không biết Bạch Tuyết Lam ra ngoài là vì thứ này, y không tán thành: “Em biết, thuốc này là thứ chịu sự quản chế, mấy ngày nay, chỉ cần em hơi sốt một chút là đã đem ra dùng, đúng là lãng phí đồ quý. Bác sĩ cũng nói rồi, em còn trẻ, tốc độ khép miệng của vết thương lớn, tới giai đoạn này thì không còn nguy cơ bị nhiễm trùng nữa. Theo em thấy, anh nên mang thứ này trả lại bộ chỉ huy đi, nói không chừng còn có thể cứu thêm một mạng người nữa."
Bạch Tuyết Lam nói: “Vất vả lắm anh mới lấy được, tại sao phải mang trả lại?"
Tuyên Hoài Phong còn muốn khuyên, Bạch Tuyết Lam chặn lời y: “Được rồi, em bớt suy nghĩ đi, lấy tới đây cũng không hẳn cho em dùng. Chẳng lẽ anh không thể tự chuẩn bị cho bản thân mình? Người ta còn dùng vàng thỏi treo thưởng tính mạng của anh đấy thôi."
Tuyên Hoài Phong nhíu mày nói: “Làm tổng trưởng mà chẳng giữ mồm giữ miệng gì cả, đứng ở trong phòng bệnh lại còn nói mấy điềm xấu này nữa."
Bạch Tuyết Lam tặng cho y nụ cười đầy thâm ý, hỏi: “Em đang lo lắng cho anh? Anh rất thích cách em lặp đi lặp lại vấn đề này như mấy lão mụ tử ở nhà. Nếu không nhập được vào đôi mắt quý giá của em, sao có thể được em ân cần dạy dỗ thế này? Điều đó chứng minh trong mắt em có anh."
Cúi lưng, ghé môi lên đôi môi Tuyên Hoài Phong, một nụ hôn tràn ngập tình yêu.
Mấy ngày nay, Tuyên Hoài Phong đã quen với tính cách tùy tiện này của Bạch Tuyết Lam nên cũng chẳng phản kháng, vừa bất đắc dĩ lại vừa ngọt ngào thừa nhận nụ hôn của hắn.
Vành tai cùng tóc mai hai người quấn quýt bên nhau một lúc, Bạch Tuyết Lam an vị ngồi bên cạnh giường, một bên nắm lấy đôi tay thon dài của Tuyên Hoài Phong mà vuốt ve, một bên nói: “Vừa rồi anh ra ngoài một lúc, em có buồn không?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Cũng hơi buồn, cho nên em nghĩ đến việc khác."
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nghĩ cái gì?"
Tuyên Hoài Phong cảm thấy buồn cười: “Anh quản lý rộng quá đấy, chẳng những xen vào hành động, việc xuất nhập, đến nói chuyện với ai cũng muốn xen vào, bây giờ, đến việc trong đầu nghĩ gì mà anh cũng muốn trông coi."
Bạch Tuyết Lam ung dung đáp: “Tất cả đều phải quản. Em không cần kháng nghị nữa, vẫn nên thẳng thắn thì hơn. Rốt cuộc em nghĩ tới cái gì?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Em suy nghĩ việc phòng chống thuốc phiện lần trước đã nói với anh."
Bạch Tuyết Lam đau lòng nói: “Em đúng là đồ ngốc, mấy chuyện công vụ này cứ chờ tới khi vết thương lành lại rồi thương lượng tiếp, đâu cần nằm trên giường bệnh lo lắng? Mối họa thuốc phiện này cũng chẳng phải việc ngày một ngày hai."
Tuyên Hoài Phong nói: “Cũng vì tệ nạn thuốc phiện này không phải việc ngày một ngày hai, vì nó là căn bệnh trầm kha khó chữa nên mới cần nắm chắc thời gian hành động. Nói đi cũng phải nói lại, em nằm viện chẳng có việc gì làm, suy nghĩ một vài chuyện mới khiến bản thân an tâm hơn. Anh cứ nằm cả ngày trên giường giống em, đến công việc cũng không được phép nghĩ tới, để coi lúc đấy anh thấy thế nào?"
Bạch Tuyết Lam: “Được rồi, anh không tranh cãi với em nữa. Em thử nêu ý kiến của mình xem, chúng ta cùng nghiên cứu."
Vừa nhắc tới công việc, Tuyên Hoài Phong lập tức lên tinh thần, đôi mắt sáng ngời, “Đầu tiên, tuy việc hút thuốc phiện cần phải lên án, nhưng những người hút thuốc phiện trong nước ta không phải không có cách cứu chữa. Có người nhất thời lầm đường lạc lối, vì thế mà táng gia bại sản, hiểu được cái đen tối của thuốc phiện nên cũng muốn thoát khỏi nó, chỉ là không có biện pháp tốt để giới hạn cơn nghiện. Quốc gia không thể bỏ mặc những người như thế, không thể để bọn họ tự sinh tự diệt."
Bạch Tuyết Lam lạnh lùng lên tiếng: “Loại người hút thuốc phiện này, mười người thì có tới chín người tự lao đầu vào, ít nhất cũng do tinh thần không kiên định. Hiện tại, đất nước còn chưa lo được cho những người sống lương thiện, nào có dư tinh thần quan tâm đến đám người không biết sống chết là gì như bọn họ?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh đã có thành kiến như vậy thì em còn biết nói gì nữa?"
Bạch Tuyết Lam vội vàng cười nói: “Anh còn chưa nói xong mà em đã giận rồi? Mặc dù anh nói vậy nhưng anh không phản đối ý kiến xây khu cai nghiện. Thứ nhất, việc này là để cho đám buôn ma túy biết, trên đời này vẫn có cách để những người hút thuốc phiện thoát khỏi tay bọn họ. Thứ hai, nếu quang minh chính đại xây khu cai nghiện, mọi người sẽ tự động biết việc hút thuốc phiện sẽ đem lại hậu quả xấu, bằng không chúng ta cần gì cấm đoán? Cái này cũng giống như giết gà dọa khỉ, để cho tất cả mọi người biết được tình trạng thê thảm của những người nghiện ma túy, cảm giác sợ hãi khắc sâu vào tâm lý, cũng cảnh tỉnh được nhiều người."
Tuy lời hắn nói có chút bất đồng với điểm xuất phát của Tuyên Hoài Phong, nhưng nếu hắn đã đồng ý xây khu cai nghiện thì coi như trăm sông đổ về một biển.
Tuyên Hoài Phong biết lời hắn nói luôn tỏ ra bất cần nhưng chỉ cần nhắc tới việc gì là luôn giữ chủ kiến của mình, y cũng nhất thời khó lòng thay đổi cái nhìn cực đoan ấy, tiếp tục nói: “Lại nói thêm chuyện nữa cần phải thực hiện, tuy nhiên vẫn có vài việc khó qua."
Dừng một chút.
Nói rành mạch: “Thứ nhất, hải quan tổng thự chúng ta không nên quản lý khu cai nghiện này, ngược lại phải để cho cục cảnh sát quản lý. Nhưng bên cục cảnh sát rất quan liêu, muốn bọn họ chủ động làm những việc lợi nước lợi dân, bỏ công sức vào những việc không có lợi cho mình, chỉ sợ đó là hy vọng xa vời. Thứ hai, cho dù cấp trên đồng ý cho hải quan tổng thự xử lý thì nên xây dựng ở đâu? Xây dựng công trình đương nhiên cần rất nhiều tiền, chăn bông giường nệm, thức ăn, bác sĩ có kinh nghiệm trong phương diện này, vân vân và vân vân, những thứ này có cái gì không phải dùng tới tiền? Nói chung số tiền chi ra không ít, mỗi tháng đều phải cung cấp đúng hạn, vậy tiền từ đâu ra? Thứ ba, cai nghiện cùng cần có khoa học, nếu dùng phương pháp thô sơ như bên ngoài, dùng dây thừng trói bệnh nhân ở trong phòng rồi mặc sống chết là tuyệt đối không được. Chúng ta cùng cần mua thêm một ít thuốc phụ trợ của phương tây để gia tăng cơ hội thành công."
Y vừa nói vừa đưa tay phải lên, đầu ngón tay xoa cằm tỏ vẻ suy tư.
Bạch Tuyết Lam chỉ cảm thấy bộ dàng này của y vô cùng tuấn tú, lại có chút cảm giác hoạt bát đáng yêu như cỏ xanh tháng ba, nhịn không được liền cầm lấy tay y, hôn một cái xuống đầu ngón tay trắng tựa tuyết khiến Tuyên Hoài Phong ngứa ngáy rút ra, vừa buồn cười vừa tức giận: “Em đang nói việc công, anh làm thế này… giống như tự nhiên phát điên vậy."
Bạch Tuyết Lam vô lại nói: “Em nói việc của em, anh hôn là chuyện của anh, có cái gì liên quan? Có điều, hai trong ba việc vừa rồi có thể giải quyết nhanh gọn."
“Về bên cục cảnh sát thì em cứ an tâm, Bạch Tuyết Lam anh sẽ thay bọn họ xử lý chuyện tốt này, không cần bọn họ tặng lễ vật để cảm ơn thì thôi chứ bọn họ còn gan nói này nói nọ? Anh nói chúng ta quản lý thì chúng ta quản lý. Về phần ngăn chặn thuốc phiện thì cần phải dùng các loại thuốc tây, đây là việc của quốc gia nên đương nhiên có thể nhờ bên ngoại giao của chính phủ giúp đỡ một chút, mời bạn bè quốc tế ủng hộ, nếu không nữa thì, anh và em đều du học ngoại quốc trở về, kiểu gì cũng có ít bạn bè người nước ngoài, chắc chắn sẽ tìm được biện pháp." Nhìn qua thì giống như Bạch Tuyết Lam thuận miệng nói ra, kỳ thật hắn đã suy nghĩ cặn kẽ từ lâu: “Vấn đề còn lại là về tiền nong, đây đúng là mối phiền toái."
Tuyên Hoài Phong nói: “Đây là khoản chi lớn trong khoảng thời gian dài. Liệu chúng ta nên hỏi tổng lý xem ngài ấy có biện pháp nào không?"
Bạch Tuyết Lam cười khổ: “Quan viên bây giờ đều muốn ăn uống chơi bời, bao con hát, chơi kỹ nữ, bọn họ tuyệt đối không thiếu tiền. Chỉ có kho bạc chính phủ thì ngày càng co lại, ngày càng thê thảm. Tiền lương cho nhân viên công vụ và chi phí tiêu dùng của các tổng thự đã dùng hết phân nửa ngân sách, nửa còn lại là dành cho việc ngoại giao, mua vũ khí, phát quân lương, số vào chẳng bằng số ra. Hơn nữa, gần đây anh mới náo loạn một trận ở Kinh Hoa Lâu, trong bụng tổng lý vẫn còn một trận hỏa muốn phát ra ngoài, bây giờ mà xòe tay về phía ấy chẳng phải là tự đi xin người ta mắng chửi mình? Thế nào cũng bị mắng một trận té tát."
Tuyên Hoài Phong thở dài: “Vậy phải làm sao bây giờ? Thế giới này ấy mà, không có tiền thì nửa bước khó đi. Chẳng lẽ chúng ta viết một bài báo kêu gọi một khoản từ thiện xã hội?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu thực hiện theo phương pháp này mà dùng danh nghĩa của hải quan tổng thự để làm thì chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn. Bây giờ, đám phóng viên và toàn soạn đều đối nghịch với chúng ta, coi hải quan tổng thự chúng ta là một ổ keo kiệt chuyên môn vơ vét của cải, keo kiệt đến phát cuồng, đã vậy thì dư luận làm sao chịu ủng hộ chúng ta?"
Tuyên Hoài Phong nâng hàng lông mi dày rậm lên, nhìn hắn chăm chú.
Bạch Tuyết Lam bất giác chạm phải ánh mắt đầy hàm ý của y, nói: “Em muốn anh dùng tiền cá nhân để quyên? Thật ra số tiền tích cóp cá nhân của anh cũng không ít, quyên góp cũng chẳng sao. Có điều, đây không phải kế lâu dài. Lo được tháng thứ nhất, vậy đến tháng thứ hai, thứ ba phải làm thế nào? Nếu xây dựng khu cai nghiện một cách đàng hoàng, chỉ sợ số người đến cai nghiện cũng tăng lên rất nhiều, vậy càng khó chống đỡ. Em đừng nhăn mày nhăn mặt như vậy, anh nhìn thấy đau lòng lắm. Yên tâm đi, vì em, chắc chắn anh sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết."
Những lời lẽ kiên định hắn nói ra khiến Tuyên Hoài Phong cảm động, nội tâm gợn sóng, thấp giọng nói: “Anh không cần đem tất cả trách nhiệm gánh lên người mình, có việc lớn, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực giải quyết."
Y căng thẳng chủ động vươn tay nắm lấy tay Bạch Tuyết Lam, nắm thật chặt.
Tâm trí Bạch Tuyết Lam cũng dập dềnh sóng vỗ, nắm ngược lại tay y, kích động như muốn nói gì đó, mấp máy môi, bỗng nhiên lại chuyển tỏ vẻ đau khổ, cau mày, cúi đầu.
Tuyên Hoài Phong cả kinh: “Anh làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Bạch Tuyết Lam khoát tay với y, thở dốc, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, cười khổ hỏi: “Đến khi nào thì vết thương của em mới lành hẳn đây? Anh chịu đựng đến mệt…"
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, hiểu được, hai má đỏ bừng lên.
Lập tức không tự chủ được mà rút tay ra.
Bạch Tuyết Lam cũng chẳng ngăn cản, để y rút tay về, chỉ dùng ánh mắt tủi thân nhìn về phía y.
Bộ dạng giả bộ đáng thương của hắn khiến Tuyên Hoài Phong không nỡ trách mắng, mặt càng nóng hơn, hàng long mi đen nháy khép hờ xuống, nói: “Đã ngồi trên giường bệnh của người khác mà dục vọng của anh vẫn có thể mạnh thế này đây."
Bạch Tuyết Lam dở khóc dở cười, hỏi lại y: “Giường bệnh cũng là giường, anh lại trẻ tuổi, khí huyết mạnh mẽ, dục vọng cao có gì không đúng?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Thế anh muốn giải quyết thế nào?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Quái, người có học thức uyên bác như em lại không biết phải giải quyết thế nào? Thật ra trong lòng em đã hiểu, chỉ là không muốn mà cũng không đồng ý thôi. Nếu đồng ý, đương nhiên anh sẽ rất vui, nếu không muốn, anh cũng chẳng dám ép."
Tuyên Hoài Phong hoàn toàn hiểu được ý tứ của hắn.
Chỉ là, muốn nói không muốn lại biết hắn nhẫn nhịn rất thống khổ. Huống hồ, mấy ngày nay y luôn nhận được sự hầu hạ tận tình của hắn, nếu bây giờ cự tuyệt thì quá mức vô tình.
Nhưng nếu nói ra hai chữ ‘đồng ý’ lại vô cùng xấu hổ.
Bạch Tuyết Lam cố ý hỏi: “Nếu như anh cần em giải quyết thì sao?"
Hỏi hai lần, Tuyên Hoài Phong vẫn khép mí mắt, trả lời bằng âm thanh khó có thể nghe được: “Em đã nói rồi, chẳng liên can đến em."
Bạch Tuyết Lam sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Ý này của em… là thật sự chấp nhận?"
Mặc dù Tuyên Hoài Phong tỏ ra tùy hắn, nhưng lời lên đến đầu lưỡi lại có một loại cảm giác xấu hổ không cách nào hình dung, đôi môi mỏng mím chặt, mặc kệ Bạch Tuyết Lam hỏi thế nào cũng không chịu trả lời.
Bạch Tuyết Lam vui mừng không thể kìm hãm, nhảy dựng lên từ bên giường, kêu lên: “Quá tốt, quá tốt, em chờ anh một lúc, anh trở lại ngay."
Hắn vừa nói vừa nhanh chân bước vào phòng tắm nhỏ trong phòng bệnh.
Tuyên Hoài Phong vụng trộm mở mí mắt, vừa vắn thấy hắn đóng cửa phòng tắm lại, xem ra là vội vàng đi tắm rửa, thay bộ quần áo thoải mái khác.
Đợi một hồi, cửa mở ra, quả nhiên Bạch Tuyết Lam đã đổi một bộ đồ ngủ vừa dài vừa rộng rãi bước ra, có lẽ do quá vui vẻ nên gương mặt anh tuấn hơi phát ra hào quang, đến bên giường, xốc chăn chui vào.
Đã nhiều ngày Tuyên Hoài Phong cùng hắn ôm nhau ngủ, y bất giác nghiêng người để hắn tiến vào.
Bạch Tuyết Lam thoải mái ôm y, hai người cùng nằm trên giường.
Tuyên Hoài Phong chờ đợi, cảm thấy hắn dường như rất ngoan ngoãn, chẳng có động tác nào khác. Điều này khiến y cảm thấy kỳ quái nhưng ngượng ngùng không dám hỏi.
Đợi thêm một lát nữa, thế nhưng hắn vẫn thành thành thật thật, y không kiềm được lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu lên từ lồng ngực hắn, liếc hắn một cái.
Bạch Tuyết Lam sớm chờ động tác này của Tuyên Hoài Phong, nhìn thẳng vào mắt y, nhếch môi hỏi: “Em tưởng rằng anh muốn làm Liễu Hạ Huệ, đúng không?"
Tuyên Hoài Phong dùng ánh mắt hỏi hắn, ‘anh thật sự muốn làm Liễu Hạ Huệ sao?’
Bạch Tuyết Lam phì cười,nói: “Làm Liễu Hạ Huệ có gì vui đâu, có thịt không ăn đúng là ngu xuẩn. Bạch Tuyết Lam anh hoàn toàn khác xa hắn." Cười bí hiểm.
Tuyên Hoài Phong bị hắn trêu chọc nên đành phải lên tiếng: “Có cái gì khác?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Điểm bất đồng này phải nói về sự thăng hoa của cả phương diện thể xác lẫn tinh thần."
Tuyên Hoài Phong càng khó hiểu: “Việc này cũng có thể giảng thành nhiều đạo lý như thế? Anh đừng có nói bậy."
Bạch Tuyết Lam đáp: “Em đừng cười, chờ lát nữa anh nói xong em sẽ thấy hợp lý."
Tuyên Hoài Phong nói: “Được rồi, anh nói để em nghe xem."
Bạch Tuyết Lam ho nhẹ một tiếng, “Đầu tiên, theo tinh thần, người mà Liễu Hạ Huệ đối mặt là một phụ nữ xa lạ, ở phương diện này không tồn tại thành phần gọi là tình yêu. Còn anh đối diện với em, là người trong cuộc, là người yêu, bên trong đương nhiên phải tràn đầy tình yêu. Nếu hôm nay anh muốn em, tuy rằng ngoài miệng em không nói nhưng chắc chắn trong lòng sẽ mắng anh là động vật đầy nhục dục. Vì tình yêu thần thánh này, đương nhiên cũng có những lúc anh cố gắng chịu đựng dục vọng dày vò mình, có như vậy mới thể hiện được lòng chân thành của anh."
Gương mặt Tuyên Hoài Phong ửng hồng một trận.
Tác giả :
Phong Lộng