[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
Quyển 2 - Chương 20
Hai người bước ra khỏi phòng, vừa vặn lại có một đám người khác tới bệnh viện.
Lần này, thế tới rào rạt, cũng chẳng phải người bình thường, thì ra tổng lý đem theo vài hộ binh tới đây.
Hiển nhiên, tâm trạng Bạch tổng lý cực kỳ xấu, người chung quanh đều cúi đầu chào hắn, hắn làm như không thấy, chỉ đi thẳng về phía Bạch Tuyết Lam, dừng lại, trầm giọng nói: “Cậu, đi vào cho tôi."
Không đợi Bạch Tuyết Lam trả lời, hắn nghiêm mặt bước vào trước.
Bạch Tuyết Lam đành phải theo vào.
Cửa phòng vừa đóng, Bạch tổng lý hỏi thẳng: “Tôi phái người tới gọi cậu, tại sao cậu không chịu đi? Bây giờ cậu hoàn toàn không để tôi vào tầm mắt nữa hả?"
Bạch Tuyết Lam thấy anh họ tự mình tới, biết rằng không có đường trốn khỏi cơn lôi đình này, chỉ đơn giản trả lời: “Dù sao cũng bị mắng, tôi cần gì phải tới đó?"
“Khốn kiếp." Bạch tổng lý gào thét với hắn: “Đã bảo cậu đừng gây chuyện, đừng gây chuyện nữa đấy, tai cậu dùng để làm gì hả? Biết rõ thời điểm hiện tại vô cùng nhạy cảm, lão tử tốn biết bao công sức mới duy trì được thế trận, còn cậu thì tốt rồi, chuyên chọn những tên không thể chọc vào! Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, con mẹ cậu, cậu làm chuyện thối um lên! Cậu nhìn xem mình đã làm chuyện hay ho gì ở Kinh Hoa Lâu chưa? Cậu muốn biến nội thành này trở nên nát bấy, trở thành bãi chiến trường giống như Sơn Đông, mỗi ngày đều có thể phóng hỏa giết người thoải mái? Cậu đúng là đồ con rùa cứng đầu, tôi thật sự hận không thể tát cậu mấy cái, quất cậu vài roi! Bây giờ tôi lập tức cách chức cậu! Cút về Sơn Đông đi! Thấy mặt cậu là tức điên lên rồi!" Hắn luôn giữ lễ nghĩa truyền thống, lần này đúng là bị Bạch Tuyết Lam chọc cho phát điên rồi.
Bạch Tuyết Lam nghiêm mặt: “Anh muốn đánh thì đánh, dù sao tôi cũng chẳng đánh trả cái nào, có chửi cũng không cãi. Chẳng qua, nếu anh muốn cách chức tôi thì tôi mặc kệ."
Bạch tổng lý thở phì phì: “Cái gì? Cậu mặc kệ? Tôi mặc cậu có muốn hay không! Tôi nói cách chức là cách chức, lập tức có hiệu lực!"
Bạch Tuyết Lam nói: “Được rồi, anh thích cách chức thì làm đi. Chờ tôi trở về Sơn Đông, các bá bá hỏi vì sao anh cách chức tôi, tôi nói là vì tôi giết một tên bán thuốc phiện sống. Để rồi xem bọn họ sẽ tới hỏi tội anh ra sao, xử lý một tên buôn thuốc phiện sống hại nước hại dân sai lầm ở chỗ nào?"
“Đồ khốn!" Bạch tổng lý tức giận nhảy dựng lên, tát hắn một cái.
Bạch Tuyết Lam tuy nói không đánh lại nhưng chưa từng nói sẽ không tránh, hắn cúi đầu tránh đi, kêu lên: “Anh thật sự động thủ?"
Thấy đôi mắt Bạch tổng lý đỏ lên, hắn thay đổi sắc mặt, khuyên nhủ ông anh họ: “Được rồi được rồi, nhìn anh nóng nảy quá đấy. Tuy rằng tôi chọc vào vài việc nhưng tốt xấu gì cũng được coi là lập công, đúng chưa?"
Bạch tổng lý cả giận: “Chọc chút việc? Cậu hủy cả một cái Kinh Hoa Lâu to như vậy, đó cũng là việc nhỏ?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Kinh Hoa Lâu đấy thì giá trị bao nhiêu? Liệu có quý giá hơn Bạch Tuyết Lam tôi không?"
Bạch tổng lý quát: “Cậu thì biết cái gì? Chọc vào cái sọt này xong, ai là người thu thập tàn cục? Tổng trưởng cục hải quan cư nhiên giết người ở nhà hàng, bắn nhau ầm ĩ trên phố xá, còn có luật pháp không? Chẳng phải cậu không biết báo chí bây giờ lợi hại như thế nào, uổng công cậu học hành, trong bụng cậu chứa cái chó gì chứ!"
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Ngài nói cả nửa ngày, chẳng phải đang đau đầu xem thu xếp tàn cục như thế nào chứ gì. Tôi đã suy nghĩ ổn thỏa rồi, ngài an tâm."
Kể lại việc bắt Chu thính trưởng ký tên ở Kinh Hoa Lâu, lại nói: “Chu Hỏa chết, đám anh em của hắn khác gì cây đổ khỉ tan, ngẫu nhiên có một hai tên muốn báo thù cũng chẳng gây sóng lớn được. Lão Chu là một thằng sợ chết, hắn ký tên, không dám phản cung đâu. Lúc này, cục cảnh sát sẽ là người hành động chính, cục hải quan chúng tôi chỉ là nhân vật phụ. Cục cảnh sát càn quét thuốc phiện sống khắp phố xá, dẫn lính bắn nhau cũng là việc bình thường, hơn nữa cũng là vì nước vì dân. Chỉ là muốn mượn mặt mũi của anh họ đôi chút, để chính phủ tặng một chiếc huân chương danh dự cho lão Chu, an ủi hắn, mọi việc chắc chắn sẽ qua. Nếu việc này nên mặt báo, tất cả đều ổn thỏa hết."
Bạch tổng lý nghe xong nhíu chặt hàng mày, quở trách: “Cậu cũng quá liều lĩnh."
Bạch Tuyết Lam nói: “Không nháo thì cũng đã loạn rồi, chẳng lẽ anh thật sự muốn đưa tôi ra pháp trường?"
Bạch tổng lý lườm hắn một cái, thở dài.
Thật ra mà nói, Bạch tổng lý lại đây là do quá giận, chỉ muốn mắng hắn một trận xả bớt khí trong bụng. Từ nhỏ tới giờ, tên Bạch Tuyết Lam này rất được lòng các bậc trưởng bối trong nhà, nếu thật sự đụng đến hắn thì khi về nhà cũng khó ăn nói.
Lát sau, Bạch tổng lý hỏi: “Nghe nói sĩ quan phụ tá của cậu trúng đạn, hiện tại thế nào?"
Lần này lại tới phiên Bạch Tuyết Lam thở dài.
Bạch tổng ký lại hỏi: “Thế nào? Trúng đạn nặng lắm hả?"
Bạch Tuyết Lam khoát tay: “Đừng nói nữa, tóm lại là khiến tôi khó chịu."
Bạch tổng lý tức giận nói: “Tên tiểu tử này, chọc cho người khác không thoải mái thì có người đứng ra dọn dẹp cho cậu. Đừng quên xử lý cục diện rối rắm cậu bày ra cho tốt vào, còn nữa, lần này ngoan ngoãn ở lại trong công quán một thời gian, ít gây phiền toái cho tôi đi. Còn bây giờ thì dựng thẳng lỗ tai lên, nghe cho kỹ, tôi nói cho cậu biết, tiếp tục gây họa nữa thì tôi mặc kệ cậu sống chết thế nào. Đừng cho là tôi không dám làm chuyện vì nước không dung người nhà."
Mở cửa phòng ra, dẫn hộ binh của mình rời đi.
Bạch tổng lý rời đi, Bạch Tuyết Lam mới từ trong phòng bước ra, Tống Nhâm cùng Tôn phó quan nhanh chóng chạy lại đón.
Bạch Tuyết Lam thản nhiên cười nói: “Chẳng sao, tổng lý nguôi giận rồi. Đã phái bác sĩ tới chưa?" Đây là hỏi Tôn phó quan.
Tôn phó quan đáp: “Bác sĩ người Đức mới tự mình đến khám, nói không sao, tình trạng rất tốt. Sợ gây trở ngại bệnh nhân nghỉ ngơi nên hắn rời đi trước, vạn nhất có việc thì bất luận lúc nào cũng có thể bảo y tá tới gọi hắn."
Bạch Tuyết Lam gật đầu.
Tống Nhâm báo cáo: “Cục cảnh sát cũng có động tĩnh, hiện tại đang truy kích và tiêu diệt đám người còn lại. Tôi sợ ở đây không được ổn thỏa lắm, khó bảo toàn việc có chó dữ trước khi chết cắn ngược lại một miếng, tôi đã điều thêm một đội hộ binh tới đây."
Bên kia, vú Trương được Tuyên Đại Vân dặn quay trở về Niên trạch nấu cho Tuyên Hoài Phong một nồi canh cá chuối, Bạch Vân Phi là người rất đạo nghĩa nên tiếp tục ở lại trên hành lang. Ban đầu hắn cũng không lên tiếng, chờ Bạch Tuyết Lam nói chuyện xong với đám người Tôn phó quan mới đưa mắt nhìn Bạch Tuyết Lam một cái, hai người cùng đi tới nơi khác.
Bạch Vân Phi hỏi: “Ngài với Niên phu nhân xảy ra việc gì vậy? Tôi thấy biểu hiện của cô ấy hình như đang tức giận với ngài."
Bạch Tuyết Lam trả lời hời hợt: “Em của cô ấy bị thương, trong lòng tức giận với tên cấp trên như tôi cũng là bình thường."
Đến phòng bệnh, đẩy cửa vào, thì ra Tuyên Hoài Phong đã tỉnh lại, y hơi nâng mắt.
Tuyên Đại Vân ngồi im bên cạnh giường, đang thủ thì điều gì đó với Tuyên Hoài Phong, phát hiện phía sau có động tĩnh, nhìn lại, thấy Bạch Tuyết Lam, mặt trầm xuống, cũng chẳng đứng lên theo phép lịch sự, quay đầu lại nhìn Tuyên Hoài Phong, thân thiết dặn dò.
Bạch Tuyết Lam cũng đoán được Tuyên Đại Vân đang nói gì, lúc này mà tiến lên sẽ chỉ gây ra xung đột, chỉ sợ Tuyên Hoài Phong sẽ giận hắn không để ý tới người chị đang mang thai của y, so sánh ra thì Bạch Tuyết Lam hắn sẽ là người chịu thiệt.
Hắn im lặng mỉm cười, rời khỏi phòng bệnh.
Tôn phó quan đang chờ ở hành lang, thấy tổng trưởng chỉ đi vào một lát đã ra, nháy mắt với mình, hắn nhanh chóng chạy lại, hỏi: “Ngài có gì căn dặn?"
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cậu có biết Niên xử trưởng đang ở đâu không?"
(Xử trưởng: trưởng ban, trưởng phòng)
Tôn phó quan nói: “Đương nhiên, lúc nào chúng tôi cũng theo dõi hắn. Gần đây hắn kiếm không ít, tiêu tốn bên ngoài rất rộng rãi, còn vô cùng thân cận với một ả đào kép trẻ tuổi."
Bạch Tuyết Lam nói: “Nhìn không ra hắn là loại người đa tình như vậy đấy. Trước kia, để có được vị trí trưởng phòng thì nhẫn tâm cắt đứt với người ta, hiện giờ thì hối hận mà nối lại tình xưa."
Tôn phó quan xua tay, thần bí nói: “Nào có, người cũ của hắn tên là Tiểu Phượng Hỉ. Đây là hàng mới, trẻ trung hơn người trước nhiều, nghệ danh là Thập Lý Hương. Niên xử trưởng rất thương cô ta, nếu không phải sợ quá rêu rao khiến Niên phu nhân biết rồi nháo đến tai Tuyên phó quan, ảnh hưởng đến chức vị thì hắn đã sớm vung tiền ra bao dưỡng người ta rồi. Hiện tại chỉ dám nuôi như tình nhân bí mật, đương nhiên, hắn cũng vung không ít tiền."
Bạch Tuyết Lam cười mà như không cười: “Cậu làm công tác tình báo cũng cẩn thận quá nhỉ. Tôi không quan tâm cái khác, cậu biết hắn ở đâu thì mau gọi hắn tới đây, bảo hắn đưa tôn thần nhà mình về đi." Hất cằm về phía phòng bệnh.
Tôn phó quan hiểu ý, gật đầu, nhanh chóng đi làm việc.
Lúc này Bạch Tuyết Lam mới trở vào phòng bệnh.
Khi nãy, Tuyên Hoài Phong thấy hắn đã bước vào, nghĩ rằng hắn sẽ đến bên giường, chẳng ngờ hắn chỉ đứng ở cửa một lúc liền xoay người đi ra.
Y đang kinh ngạc sao hôm nay tên này lại ngoan ngoãn đến thế.
Cơ mà, bỗng nhiên trong lòng lại có chút bất an, những lời chị mình dặn dò bên cạnh, ba câu thì có tới hai câu không lọt được vào tai.
Lúc này, thấy Bạch Tuyết Lam lại bước vào, ánh mắt y bất giác di chuyển về phía hắn.
Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong nhìn mình nên cười vô cùng tươi rói, từ bên cửa đi tới giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Tuyên Hoài Phong.
Trước kia Tuyên Đại Vân chưa từng lưu ý tới ánh mắt này.
Hiện tại đã không thể không lưu ý.
Tuyên Đại Vân vốn tính toán sẽ dùng chiêu thức lạnh lùng với hắn, hiện tại đành phải đứng lên, nghiêm mặt nói: “Tổng trưởng, ngài tới đúng lúc. Hoài Phong nhà chúng tôi có mấy câu muốn trực tiếp nói với ngài."
“Ồ?" Bạch Tuyết Lam biết rõ còn cố hỏi: “Nói gì vậy?"
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tuyên Hoài Phong, tựa hồ mang theo hơi hướm của những người vô cùng thân thiết, có chung một bí mật, khóe miệng khẽ cười.
Khóe môi Tuyên Hoài Phong thoáng động, cũng hơi mỉm cười đáp trả hắn.
Tuyên Đại Vân không khỏi thốt lên: “Hoài Phong, em nói đi."
Liên tục thúc giục vài lần.
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Chị, chị muốn em nói gì?"
Tuyên Đại Vân: “Chẳng lẽ những lời chị vừa nói với em, em đều coi như gió thoảng bên tai hả?"
Tuyên Hoài Phong im lặng một lúc, đơn giản nói vài chữ: “Em làm việc vì đất nước."
Tuyên Đại Vân có chút tức giận, nhìn qua Bạch Tuyết Lam một cái, đại khái là do nhìn thấy nụ cười mỉm bên môi hắn nên càng thêm kích động, đề cao giọng hỏi: “Nói như vậy là em không chịu từ chức, em muốn mỗi ngày chị ở nhà đều mang theo cảm giác hãi hùng lo lắng? Em nhẫn tâm với chị như vậy hả!"
Vừa nói vừa tỏ ra tức giận, vỗ mạnh tay lên giường.
Tuyên Hoài Phong nhíu chặt hàng mày, hít sâu một hơi.
Bạch Tuyết Lam vội la lên: “Sao vậy? Vết thương đau lắm hả?" một tay lật chăn lên xem.
Tuyên Hoài Phong túm góc chăn không chịu cho hắn lật, nghiến răng hút khí, nói: “Không vấn đề."
Tuyên Đại Vân không ngờ lại biến thành thế này, mặt hoa biến sắc, lắp bắp nói: “Chị chỉ vỗ lên giường một cái mà, không ngờ… không ngờ sức lại mạnh như vậy… đụng đến vết thương của em sao?"
Bạch Tuyết Lam vẫn muốn biết miệng vết thương thế nào, tính gọi bác sĩ tới.
Tuyên Hoài Phong bướng bỉnh nói: “Đừng lộn xộn, để em yên tĩnh một lúc so với việc triệu hồi thần y còn tốt hơn."
Bạch Tuyết Lam đành phải bình tĩnh lại.
Giọng Tuyên Đại Vân cũng thấp xuống: “Hoài Phong, đau không? Em đừng giận chị…"
Tuyên Hoài Phong hơi khép mắt, nụ cười khổ xuất hiện trên gương mặt cùng những lời an ủi thốt lên: “Chị, hiện tại đầu em rất choáng váng, có chuyện gì thì chờ em nghỉ ngơi hai ba ngày hãy bàn, được không?"
Tuyên Đại Vân nói: “Đương nhiên, em nghỉ ngơi đi, khỏe khoắn rồi bàn sau."
Tuyên Hoài Phong tiếp lời: “Chị sắp làm mẹ rồi, không nên ở lại bệnh viện lâu, về nhà trước đi. Em ổn mà, không cần ngày nào cũng tới thăm."
Bạch Tuyết Lam đứng một bên, nghe thấy câu này, trong lòng vô cùng cao hứng.
Muốn nhếch môi cười.
Lại nghĩ như vậy rất lộ liễu, chắc chắn sẽ gặp phiền toái, hắn dùng sức nhấp chặt môi.
Trái lại, người ta nhìn thấy vậy lại không hài lòng.
Tuyên Đại Vân nói: “Không được, ngày nào chị cũng tới thăm hết. Nếu chị không đến, ở nhà càng thêm nóng ruột nóng gan, càng thêm khó chịu."
Tuyên Hoài Phong khuyên cô về trước, cô không chịu nghe, muốn tiếp tục ở trong phòng bệnh.
Bạch Tuyết Lam hận không thể nhanh chóng đưa cô đi, tuy nhiên, Tuyên Đại Vân không muốn đi thì hắn cũng chẳng thể đuổi cô, chỉ có thể ở bên cạnh mà thôi.
Có người phụ nữ bụng cao vượt mặt ngồi ở đây, ngay cả việc nói với Tuyên Hoài Phong vài câu cũng không tiện.
Tuyên Đại Vân vốn nghĩ mình còn ở đây thì Bạch Tuyết Lam ít nhiều cũng xấu hổ rồi rời đi, không ngờ vị tổng trưởng đại nhân này chức vụ cao, da mặt cũng dày quá, cứ đứng yên bất động.
Cô đành phải nhẫn nại hỏi Bạch Tuyết Lam: “Bạch tổng trưởng, ngài không cần lo lắng đến công sự?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Đã hoàn thành."
Tuyên Đại Vân: “Ngài vất vả rồi, cũng nên về phủ nghỉ ngơi đi."
Bạch Tuyết Lam mỉm cười đáp lại: “Không vội."
Đứng bên giường như một cây đinh đã cắm xuống.
Tuyên Hoài Phong biết giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, lúc này lại không có tâm trí hòa giải bọn họ, làm như chẳng nghe thấy gì, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Cứ như vậy gần nửa tiếng đồng hồ, bỗng nhiên có ai đó gõ cửa hai tiếng, không đợi người bên trong trả lời đã mở cửa, một cái đầu tròn tròn ló vào, thấy Bạch Tuyết Lam đứng bên trong, sợ hãi nói nhỏ: “Ôi trời, thì ra tổng trưởng đã ở đây, tôi thật đáng chết, đáng chết, đến chậm rồi."
Niên Lượng Phú vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào.
Bạch Tuyết Lam hơi gật đầu với hắn, không có phản ứng nào khác. Tuyên Đại Vân không như vậy, nghe thấy giọng hắn, cô lập tức xoay người vọt tới, tốc độ đó quá nhanh, thực sự khiến người ta lo lắng em bé lúc sinh ra có bị vẹo chiếc cổ nho nhỏ của mình hay không.
Tuyên Đại Vân dựng thẳng đôi mày liễu, hỏi: “Rốt cuộc anh ở đâu? Tìm ở nha môn không thấy. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến cái bóng của anh cũng không có."
Niên Lượng Phú bị cô trách cứ cũng không tức giận, hùa theo lời cô: “Đúng vậy, là do anh hồ đồ, lúc khác không tuần tra, cố tình chọn ngay hôm nay mà đi. Chẳng phải anh quá hồ đồ rồi sao? Anh vừa mới trở lại nha môn đã nghe nói Hoài Phong bị thương, anh còn mắng chửi người ta đồn bậy, không ngờ lại là sự thật. Anh hoảng sợ không nhẹ đâu, hỏi rõ người ta xem là bệnh viện nào liền chạy đến độ chân không chạm đất mà tới đây. Em nhìn mồ hôi sau lưng anh đây này, nửa là nòng lòng, nửa là hoảng sợ."
Nghển cổ liếc nhìn lên giường bệnh, thấy Tuyên Hoài Phong nhắm mắt lại, dường như đang ngủ.
Hắn càng nhỏ giọng hơn, thân thiết hỏi: “Tình hình của Hoài Phong sao rồi? Anh nghe Tôn phó quan bên ngoài nói giải phẫu rất thành công, đúng là trời cao phù hộ."
Tuyên Đại Vân sớm nghe chút phong thanh về việc của hắn, chẳng tin tưởng cái gọi là tuần tra linh tinh kia, oán hận nói: “Anh nào có quan tâm nó, anh chỉ quan tâm cái chức phó quan của nó thôi."
Vì lãnh đạo trực tiếp đang ở ngay bên cạnh nên Niên Lượng Phú trưng vẻ mặt xấu hổ, lặng lẽ cười nói: “Phu nhân, em đùa quá rồi đấy."
Tuyên Đại Vân cũng vì Bạch Tuyết Lam đang nghe nên càng muốn nói cứng hơn: “Những lời tôi nói chẳng phải đùa giỡn gì cả. Anh nghe cho kỹ đi, tôi đã thương lượng qua với Hoài Phong, chờ sau khi vết thương của nó hồi phục sẽ lập tức từ chức ở cục hải quan."
Niên Lượng Phú kinh hãi nói: “Vì lý do gì chứ?"
Tuyên Đại Vân cứng rắn: “Có cái gì không được? Nó bị thương như vậy, chẳng lẽ không phải đã nhận được bài học lớn rồi sao?"
Niên Lượng Phú thấy cục diện này thật sự quá kỳ quái, cảm giác như bị sét đánh trúng, nhìn Tuyên Đại Vân, lại nhìn Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam biết bản thân cản trở việc vợ chồng của người ta nên lịch sự bước ra ngoài.
Quả nhiên sau lưng vang lên tiếng vợ chồng hai người tranh chấp.
Niên Lượng Phú nói: “Phu nhân, việc này không ổn."
Tuyên Đại Vân nói: “Có cái gì không ổn? Chẳng lẽ anh là đàn ông, có mấy năm kinh nghiệm, sợ không tìm được công việc tương tự ở những nơi khác?"
Bạch Tuyết Lam ra đến hành lang, gọi một y tá, chỉ vào phòng bệnh nói: “Hai người bên trong cãi nhau lớn quá, bệnh nhân không thể nghỉ ngơi, nhờ cô xử lý hộ."
Tuy y tá này là người trẻ tuổi nhưng vẫn có hiểu biết, vì không biết những người này là thân nhân của bệnh nhân nên khí thế bệ vệ càng tăng vọt, hơn nữa đây là bệnh viện Đức, nhận thêm mấy bác sĩ người Đức nên phong cách bọn họ cứng rắn hơn các nơi khác mấy phần, vừa nghe thấy có người tranh cãi ầm ĩ trong phòng bệnh, cô lập tức tiến vào, nghiêm mặt lạnh lùng quở trách: “Mấy người đang làm cái gì đây? Nhiều nơi như vậy mà lại đi chọn phòng bệnh để cãi nhau hả? Bệnh nhân phòng này mới được giải phẫu xong, đang cần yên tĩnh, cãi nhau thế này thì ngài ấy nghỉ ngơi thế nào? Đi ra ngoài nhanh."
Lần đầu tiên Tuyên Đại Vân đến bệnh viện Đức, cũng chẳng dám tranh chấp với y tá mặc áo blue trắng, giọng nói mềm xuống: “Chúng tôi không làm ồn nữa, tôi ở đấy chăm sóc cậu ấy. Tôi là chị gái của cậu ấy."
Nhưng Niên Lượng Phú bên cạnh lại cố tình xen miệng vào: “Không thể thực hiện việc từ chức được."
Y tá mất bình tĩnh: “Nhìn đi, thế này mà dám nói không tranh cãi. Các người ở trong này gây rối đến bệnh nhân, khôi phục không tốt, xảy ra vấn đề ngoài ý muốn thì các người chịu trách nhiệm hay chúng tôi chịu trách nhiệm?"
Vừa nói vừa xua, trực tiếp trục xuất vợ chồng Niên gia ra khỏi phòng bệnh.
Bạch Vân Phi vốn định rời đi, nhưng hắn cùng Tuyên Đại Vân tới đây, vậy nên muốn tạm biệt với mọi người một câu, nhớ tới việc Tuyên Đại Vân đối đãi với mình vô cùng khẩn thiết, lại cảm thấy lúc này không ổn nên do dự ở hành lang một trận, thấy Tuyên Đại Vân đi ra liền tới đón: “Niên phu nhân, tôi phải trở về rồi." Gật đầu với Niên Lượng Phú.
Tuyên Đại Vân thân thiết tạm biệt hắn.
Niên Lượng Phú chờ Bạch Vân Phi đi, sắc mặt khó coi hỏi: “Sao hắn lại cùng em tới đây?"
Tuyên Đại Vân hững hờ: “Tôi không tra hỏi anh, anh còn dám tra hỏi tôi?"
Cô tức giận nên quên không nói nhỏ, nhất thời khiến mọi người nhìn sang bên này.
Niên Lượng Phú bỗng nhiên mất mặt, lôi kéo cô, nói: “Có chuyện gì chậm rãi nói, chúng ta về nhà đi."
Tuyên Đại Vân: “Tôi không về."
Niên Lượng Phú cũng chẳng thích nán lại bệnh viện, muốn tiếp tục bàn vấn đề quan trọng đang bỏ dở nên vừa dỗ vừa khuyên, vừa dọa vừa cầu xin, rốt cuộc cũng kéo được Tuyên Đại Vân lên ô tô, về nhà.
Bạch Tuyết Lam vừa thấy vậy, cảm giác như được phóng sinh, chân lướt như gió vào phòng bệnh, đi qua, ngồi an vị lên vị trí khi nãy của Tuyên Đại Vân, cười nói: “Còn giả bộ ngủ hả? Bây giờ phải để anh chăm sóc em cẩn thận."
Nắm tay Tuyên Hoài Phong, cẩn thận ve vuốt lên gương mặt y.
Tuyên Hoài Phong mở mắt ra, nói: “Dùng chồng đến đối phó với vợ, thủ đoạn như vậy đúng là vô đạo đức."
Bạch Tuyết Lam hỏi lại: “Nếu vô đạo đức, thế tại sao khi nãy em không lên tiếng?"
Nhất thời, Tuyên Hoài Phong chẳng biết trả lời ra sao, thở dài một hơi.
Bốn bức tường phòng bệnh, giường cùng chăn đều chung một màu trắng muốt, đều là màu tuyết trắng tinh, chính vì nằm trong một mảnh tuyết trăng này, gò má Tuyên Hoài Phong càng thêm nhợt nhạt, trong suốt như ngọc.
Hòa vào màu sắc trong suốt ấy, đôi môi tựa cánh hoa kia lại càng giống hai viên ruby rực rỡ.
Yết hầu Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên khô nóng, nói nhỏ: “Hiện tại anh muốn hôn em, em có đồng ý không?"
Tuyên Hoài Phong đang đau đầu suy nghĩ về chị mình, bất ngờ nghe thấy lời này, đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp, sửng sốt một lúc mới cảm thấy buồn cười, đáp: “Sao bỗng nhiên anh lại lịch sự thế? Em còn tưởng anh vĩnh viễn không để ý xem người ta có đồng ý hay không ấy chứ."
Bạch Tuyết Lam lại dựa sát thêm một chút, hỏi: “Vậy rốt cuộc em đồng ý, hay là phản đối?"
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đương nhiên không đồng ý."
Nói câu này, trên mặt cũng cảm thấy nong nóng, đôi mắt hơi khép xuống.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Miệng trả lời và thân thể trả lời, giữa hai điều này, anh tin tưởng câu trả lời của thân thể hơn."
Tiến lại gần, khẽ hôn lên môi Tuyên Hoài Phong.
Người như hắn đúng là không biết điểm dừng, hôn nhẹ một cái lại muốn hôn thêm một lần, muốn sâu thêm một chút, đầu lưỡi dần tiến vào, âm thanh ẩm ướt ‘tấm tách’ phát ra. Dù sao da mặt Tuyên Hoài Phong cũng mỏng, lấy tay đẩy người hắn hai cái, ngược lại còn bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, hôn lên cổ tay trong suốt như ngọc, lại chuyển qua hôn hai gò má.
Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng nháo, em đang bị thương."
Bạch Tuyết Lam một mực hôn y, thì thầm: “Anh biết, em bị thương vì anh, Bạch Tuyết Lam này nợ em cả đời, cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa bù đắp."
Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, cẩn thận.
Tuyên Hoài Phong phản bác: “Không thể nói như vậy, em chỉ thực hiện chức trách mà xảy ra việc ngoài ý muốn, chẳng phải vì ai đó mới bị thương."
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy rõ ràng em nghe thấy tiếng súng, tại sao không tránh?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Chính vì nghe thấy tiếng súng nên mới biết tình hình bất ổn, mới muốn chạy tới đó."
Bạch Tuyết Lam: “Tài xế kể: em lấy tính mạng hắn ra để uy hiếp, muốn hắn phải lái xe tới đó, đây là thật hả?"
Tuyên Hoài Phong không ngờ tài xế lại khai ra với Bạch Tuyết Lam, đành phải đáp: “Cái này gọi là gần mực thì đen." Nhắm mắt lại, làm bộ không muốn tiếp tục tranh luận.
Ý cười trên môi Bạch Tuyết Lam càng sâu.
Hắn thấy vẻ mặt Tuyên Hoài Phong ủ rũ, sợ làm phiền y tĩnh dưỡng nên không có hành động gì khác, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng âu yếm gương mặt cùng cần cổ y, tựa hồ đang dỗ đứa trẻ chìm vào giấc mộng.
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có tiếng ô tô nho nhỏ từ xa vọng tới.
Tuyên Hoài Phong thật sự buồn ngủ.
Không ngờ, thùng thùng hai tiếng, lại có người gõ cửa.
Tuyên Hoài Phong mở mắt.
Bạch Tuyết Lam vô cùng khó chịu, xoay người nhìn, hỏi: “Ai đấy?"
Một người đáp: “Tuyết Lam, là tôi."
Vừa nói vừa tự động mở cửa phòng ra.
Lần này, thế tới rào rạt, cũng chẳng phải người bình thường, thì ra tổng lý đem theo vài hộ binh tới đây.
Hiển nhiên, tâm trạng Bạch tổng lý cực kỳ xấu, người chung quanh đều cúi đầu chào hắn, hắn làm như không thấy, chỉ đi thẳng về phía Bạch Tuyết Lam, dừng lại, trầm giọng nói: “Cậu, đi vào cho tôi."
Không đợi Bạch Tuyết Lam trả lời, hắn nghiêm mặt bước vào trước.
Bạch Tuyết Lam đành phải theo vào.
Cửa phòng vừa đóng, Bạch tổng lý hỏi thẳng: “Tôi phái người tới gọi cậu, tại sao cậu không chịu đi? Bây giờ cậu hoàn toàn không để tôi vào tầm mắt nữa hả?"
Bạch Tuyết Lam thấy anh họ tự mình tới, biết rằng không có đường trốn khỏi cơn lôi đình này, chỉ đơn giản trả lời: “Dù sao cũng bị mắng, tôi cần gì phải tới đó?"
“Khốn kiếp." Bạch tổng lý gào thét với hắn: “Đã bảo cậu đừng gây chuyện, đừng gây chuyện nữa đấy, tai cậu dùng để làm gì hả? Biết rõ thời điểm hiện tại vô cùng nhạy cảm, lão tử tốn biết bao công sức mới duy trì được thế trận, còn cậu thì tốt rồi, chuyên chọn những tên không thể chọc vào! Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, con mẹ cậu, cậu làm chuyện thối um lên! Cậu nhìn xem mình đã làm chuyện hay ho gì ở Kinh Hoa Lâu chưa? Cậu muốn biến nội thành này trở nên nát bấy, trở thành bãi chiến trường giống như Sơn Đông, mỗi ngày đều có thể phóng hỏa giết người thoải mái? Cậu đúng là đồ con rùa cứng đầu, tôi thật sự hận không thể tát cậu mấy cái, quất cậu vài roi! Bây giờ tôi lập tức cách chức cậu! Cút về Sơn Đông đi! Thấy mặt cậu là tức điên lên rồi!" Hắn luôn giữ lễ nghĩa truyền thống, lần này đúng là bị Bạch Tuyết Lam chọc cho phát điên rồi.
Bạch Tuyết Lam nghiêm mặt: “Anh muốn đánh thì đánh, dù sao tôi cũng chẳng đánh trả cái nào, có chửi cũng không cãi. Chẳng qua, nếu anh muốn cách chức tôi thì tôi mặc kệ."
Bạch tổng lý thở phì phì: “Cái gì? Cậu mặc kệ? Tôi mặc cậu có muốn hay không! Tôi nói cách chức là cách chức, lập tức có hiệu lực!"
Bạch Tuyết Lam nói: “Được rồi, anh thích cách chức thì làm đi. Chờ tôi trở về Sơn Đông, các bá bá hỏi vì sao anh cách chức tôi, tôi nói là vì tôi giết một tên bán thuốc phiện sống. Để rồi xem bọn họ sẽ tới hỏi tội anh ra sao, xử lý một tên buôn thuốc phiện sống hại nước hại dân sai lầm ở chỗ nào?"
“Đồ khốn!" Bạch tổng lý tức giận nhảy dựng lên, tát hắn một cái.
Bạch Tuyết Lam tuy nói không đánh lại nhưng chưa từng nói sẽ không tránh, hắn cúi đầu tránh đi, kêu lên: “Anh thật sự động thủ?"
Thấy đôi mắt Bạch tổng lý đỏ lên, hắn thay đổi sắc mặt, khuyên nhủ ông anh họ: “Được rồi được rồi, nhìn anh nóng nảy quá đấy. Tuy rằng tôi chọc vào vài việc nhưng tốt xấu gì cũng được coi là lập công, đúng chưa?"
Bạch tổng lý cả giận: “Chọc chút việc? Cậu hủy cả một cái Kinh Hoa Lâu to như vậy, đó cũng là việc nhỏ?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Kinh Hoa Lâu đấy thì giá trị bao nhiêu? Liệu có quý giá hơn Bạch Tuyết Lam tôi không?"
Bạch tổng lý quát: “Cậu thì biết cái gì? Chọc vào cái sọt này xong, ai là người thu thập tàn cục? Tổng trưởng cục hải quan cư nhiên giết người ở nhà hàng, bắn nhau ầm ĩ trên phố xá, còn có luật pháp không? Chẳng phải cậu không biết báo chí bây giờ lợi hại như thế nào, uổng công cậu học hành, trong bụng cậu chứa cái chó gì chứ!"
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Ngài nói cả nửa ngày, chẳng phải đang đau đầu xem thu xếp tàn cục như thế nào chứ gì. Tôi đã suy nghĩ ổn thỏa rồi, ngài an tâm."
Kể lại việc bắt Chu thính trưởng ký tên ở Kinh Hoa Lâu, lại nói: “Chu Hỏa chết, đám anh em của hắn khác gì cây đổ khỉ tan, ngẫu nhiên có một hai tên muốn báo thù cũng chẳng gây sóng lớn được. Lão Chu là một thằng sợ chết, hắn ký tên, không dám phản cung đâu. Lúc này, cục cảnh sát sẽ là người hành động chính, cục hải quan chúng tôi chỉ là nhân vật phụ. Cục cảnh sát càn quét thuốc phiện sống khắp phố xá, dẫn lính bắn nhau cũng là việc bình thường, hơn nữa cũng là vì nước vì dân. Chỉ là muốn mượn mặt mũi của anh họ đôi chút, để chính phủ tặng một chiếc huân chương danh dự cho lão Chu, an ủi hắn, mọi việc chắc chắn sẽ qua. Nếu việc này nên mặt báo, tất cả đều ổn thỏa hết."
Bạch tổng lý nghe xong nhíu chặt hàng mày, quở trách: “Cậu cũng quá liều lĩnh."
Bạch Tuyết Lam nói: “Không nháo thì cũng đã loạn rồi, chẳng lẽ anh thật sự muốn đưa tôi ra pháp trường?"
Bạch tổng lý lườm hắn một cái, thở dài.
Thật ra mà nói, Bạch tổng lý lại đây là do quá giận, chỉ muốn mắng hắn một trận xả bớt khí trong bụng. Từ nhỏ tới giờ, tên Bạch Tuyết Lam này rất được lòng các bậc trưởng bối trong nhà, nếu thật sự đụng đến hắn thì khi về nhà cũng khó ăn nói.
Lát sau, Bạch tổng lý hỏi: “Nghe nói sĩ quan phụ tá của cậu trúng đạn, hiện tại thế nào?"
Lần này lại tới phiên Bạch Tuyết Lam thở dài.
Bạch tổng ký lại hỏi: “Thế nào? Trúng đạn nặng lắm hả?"
Bạch Tuyết Lam khoát tay: “Đừng nói nữa, tóm lại là khiến tôi khó chịu."
Bạch tổng lý tức giận nói: “Tên tiểu tử này, chọc cho người khác không thoải mái thì có người đứng ra dọn dẹp cho cậu. Đừng quên xử lý cục diện rối rắm cậu bày ra cho tốt vào, còn nữa, lần này ngoan ngoãn ở lại trong công quán một thời gian, ít gây phiền toái cho tôi đi. Còn bây giờ thì dựng thẳng lỗ tai lên, nghe cho kỹ, tôi nói cho cậu biết, tiếp tục gây họa nữa thì tôi mặc kệ cậu sống chết thế nào. Đừng cho là tôi không dám làm chuyện vì nước không dung người nhà."
Mở cửa phòng ra, dẫn hộ binh của mình rời đi.
Bạch tổng lý rời đi, Bạch Tuyết Lam mới từ trong phòng bước ra, Tống Nhâm cùng Tôn phó quan nhanh chóng chạy lại đón.
Bạch Tuyết Lam thản nhiên cười nói: “Chẳng sao, tổng lý nguôi giận rồi. Đã phái bác sĩ tới chưa?" Đây là hỏi Tôn phó quan.
Tôn phó quan đáp: “Bác sĩ người Đức mới tự mình đến khám, nói không sao, tình trạng rất tốt. Sợ gây trở ngại bệnh nhân nghỉ ngơi nên hắn rời đi trước, vạn nhất có việc thì bất luận lúc nào cũng có thể bảo y tá tới gọi hắn."
Bạch Tuyết Lam gật đầu.
Tống Nhâm báo cáo: “Cục cảnh sát cũng có động tĩnh, hiện tại đang truy kích và tiêu diệt đám người còn lại. Tôi sợ ở đây không được ổn thỏa lắm, khó bảo toàn việc có chó dữ trước khi chết cắn ngược lại một miếng, tôi đã điều thêm một đội hộ binh tới đây."
Bên kia, vú Trương được Tuyên Đại Vân dặn quay trở về Niên trạch nấu cho Tuyên Hoài Phong một nồi canh cá chuối, Bạch Vân Phi là người rất đạo nghĩa nên tiếp tục ở lại trên hành lang. Ban đầu hắn cũng không lên tiếng, chờ Bạch Tuyết Lam nói chuyện xong với đám người Tôn phó quan mới đưa mắt nhìn Bạch Tuyết Lam một cái, hai người cùng đi tới nơi khác.
Bạch Vân Phi hỏi: “Ngài với Niên phu nhân xảy ra việc gì vậy? Tôi thấy biểu hiện của cô ấy hình như đang tức giận với ngài."
Bạch Tuyết Lam trả lời hời hợt: “Em của cô ấy bị thương, trong lòng tức giận với tên cấp trên như tôi cũng là bình thường."
Đến phòng bệnh, đẩy cửa vào, thì ra Tuyên Hoài Phong đã tỉnh lại, y hơi nâng mắt.
Tuyên Đại Vân ngồi im bên cạnh giường, đang thủ thì điều gì đó với Tuyên Hoài Phong, phát hiện phía sau có động tĩnh, nhìn lại, thấy Bạch Tuyết Lam, mặt trầm xuống, cũng chẳng đứng lên theo phép lịch sự, quay đầu lại nhìn Tuyên Hoài Phong, thân thiết dặn dò.
Bạch Tuyết Lam cũng đoán được Tuyên Đại Vân đang nói gì, lúc này mà tiến lên sẽ chỉ gây ra xung đột, chỉ sợ Tuyên Hoài Phong sẽ giận hắn không để ý tới người chị đang mang thai của y, so sánh ra thì Bạch Tuyết Lam hắn sẽ là người chịu thiệt.
Hắn im lặng mỉm cười, rời khỏi phòng bệnh.
Tôn phó quan đang chờ ở hành lang, thấy tổng trưởng chỉ đi vào một lát đã ra, nháy mắt với mình, hắn nhanh chóng chạy lại, hỏi: “Ngài có gì căn dặn?"
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cậu có biết Niên xử trưởng đang ở đâu không?"
(Xử trưởng: trưởng ban, trưởng phòng)
Tôn phó quan nói: “Đương nhiên, lúc nào chúng tôi cũng theo dõi hắn. Gần đây hắn kiếm không ít, tiêu tốn bên ngoài rất rộng rãi, còn vô cùng thân cận với một ả đào kép trẻ tuổi."
Bạch Tuyết Lam nói: “Nhìn không ra hắn là loại người đa tình như vậy đấy. Trước kia, để có được vị trí trưởng phòng thì nhẫn tâm cắt đứt với người ta, hiện giờ thì hối hận mà nối lại tình xưa."
Tôn phó quan xua tay, thần bí nói: “Nào có, người cũ của hắn tên là Tiểu Phượng Hỉ. Đây là hàng mới, trẻ trung hơn người trước nhiều, nghệ danh là Thập Lý Hương. Niên xử trưởng rất thương cô ta, nếu không phải sợ quá rêu rao khiến Niên phu nhân biết rồi nháo đến tai Tuyên phó quan, ảnh hưởng đến chức vị thì hắn đã sớm vung tiền ra bao dưỡng người ta rồi. Hiện tại chỉ dám nuôi như tình nhân bí mật, đương nhiên, hắn cũng vung không ít tiền."
Bạch Tuyết Lam cười mà như không cười: “Cậu làm công tác tình báo cũng cẩn thận quá nhỉ. Tôi không quan tâm cái khác, cậu biết hắn ở đâu thì mau gọi hắn tới đây, bảo hắn đưa tôn thần nhà mình về đi." Hất cằm về phía phòng bệnh.
Tôn phó quan hiểu ý, gật đầu, nhanh chóng đi làm việc.
Lúc này Bạch Tuyết Lam mới trở vào phòng bệnh.
Khi nãy, Tuyên Hoài Phong thấy hắn đã bước vào, nghĩ rằng hắn sẽ đến bên giường, chẳng ngờ hắn chỉ đứng ở cửa một lúc liền xoay người đi ra.
Y đang kinh ngạc sao hôm nay tên này lại ngoan ngoãn đến thế.
Cơ mà, bỗng nhiên trong lòng lại có chút bất an, những lời chị mình dặn dò bên cạnh, ba câu thì có tới hai câu không lọt được vào tai.
Lúc này, thấy Bạch Tuyết Lam lại bước vào, ánh mắt y bất giác di chuyển về phía hắn.
Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong nhìn mình nên cười vô cùng tươi rói, từ bên cửa đi tới giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Tuyên Hoài Phong.
Trước kia Tuyên Đại Vân chưa từng lưu ý tới ánh mắt này.
Hiện tại đã không thể không lưu ý.
Tuyên Đại Vân vốn tính toán sẽ dùng chiêu thức lạnh lùng với hắn, hiện tại đành phải đứng lên, nghiêm mặt nói: “Tổng trưởng, ngài tới đúng lúc. Hoài Phong nhà chúng tôi có mấy câu muốn trực tiếp nói với ngài."
“Ồ?" Bạch Tuyết Lam biết rõ còn cố hỏi: “Nói gì vậy?"
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tuyên Hoài Phong, tựa hồ mang theo hơi hướm của những người vô cùng thân thiết, có chung một bí mật, khóe miệng khẽ cười.
Khóe môi Tuyên Hoài Phong thoáng động, cũng hơi mỉm cười đáp trả hắn.
Tuyên Đại Vân không khỏi thốt lên: “Hoài Phong, em nói đi."
Liên tục thúc giục vài lần.
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Chị, chị muốn em nói gì?"
Tuyên Đại Vân: “Chẳng lẽ những lời chị vừa nói với em, em đều coi như gió thoảng bên tai hả?"
Tuyên Hoài Phong im lặng một lúc, đơn giản nói vài chữ: “Em làm việc vì đất nước."
Tuyên Đại Vân có chút tức giận, nhìn qua Bạch Tuyết Lam một cái, đại khái là do nhìn thấy nụ cười mỉm bên môi hắn nên càng thêm kích động, đề cao giọng hỏi: “Nói như vậy là em không chịu từ chức, em muốn mỗi ngày chị ở nhà đều mang theo cảm giác hãi hùng lo lắng? Em nhẫn tâm với chị như vậy hả!"
Vừa nói vừa tỏ ra tức giận, vỗ mạnh tay lên giường.
Tuyên Hoài Phong nhíu chặt hàng mày, hít sâu một hơi.
Bạch Tuyết Lam vội la lên: “Sao vậy? Vết thương đau lắm hả?" một tay lật chăn lên xem.
Tuyên Hoài Phong túm góc chăn không chịu cho hắn lật, nghiến răng hút khí, nói: “Không vấn đề."
Tuyên Đại Vân không ngờ lại biến thành thế này, mặt hoa biến sắc, lắp bắp nói: “Chị chỉ vỗ lên giường một cái mà, không ngờ… không ngờ sức lại mạnh như vậy… đụng đến vết thương của em sao?"
Bạch Tuyết Lam vẫn muốn biết miệng vết thương thế nào, tính gọi bác sĩ tới.
Tuyên Hoài Phong bướng bỉnh nói: “Đừng lộn xộn, để em yên tĩnh một lúc so với việc triệu hồi thần y còn tốt hơn."
Bạch Tuyết Lam đành phải bình tĩnh lại.
Giọng Tuyên Đại Vân cũng thấp xuống: “Hoài Phong, đau không? Em đừng giận chị…"
Tuyên Hoài Phong hơi khép mắt, nụ cười khổ xuất hiện trên gương mặt cùng những lời an ủi thốt lên: “Chị, hiện tại đầu em rất choáng váng, có chuyện gì thì chờ em nghỉ ngơi hai ba ngày hãy bàn, được không?"
Tuyên Đại Vân nói: “Đương nhiên, em nghỉ ngơi đi, khỏe khoắn rồi bàn sau."
Tuyên Hoài Phong tiếp lời: “Chị sắp làm mẹ rồi, không nên ở lại bệnh viện lâu, về nhà trước đi. Em ổn mà, không cần ngày nào cũng tới thăm."
Bạch Tuyết Lam đứng một bên, nghe thấy câu này, trong lòng vô cùng cao hứng.
Muốn nhếch môi cười.
Lại nghĩ như vậy rất lộ liễu, chắc chắn sẽ gặp phiền toái, hắn dùng sức nhấp chặt môi.
Trái lại, người ta nhìn thấy vậy lại không hài lòng.
Tuyên Đại Vân nói: “Không được, ngày nào chị cũng tới thăm hết. Nếu chị không đến, ở nhà càng thêm nóng ruột nóng gan, càng thêm khó chịu."
Tuyên Hoài Phong khuyên cô về trước, cô không chịu nghe, muốn tiếp tục ở trong phòng bệnh.
Bạch Tuyết Lam hận không thể nhanh chóng đưa cô đi, tuy nhiên, Tuyên Đại Vân không muốn đi thì hắn cũng chẳng thể đuổi cô, chỉ có thể ở bên cạnh mà thôi.
Có người phụ nữ bụng cao vượt mặt ngồi ở đây, ngay cả việc nói với Tuyên Hoài Phong vài câu cũng không tiện.
Tuyên Đại Vân vốn nghĩ mình còn ở đây thì Bạch Tuyết Lam ít nhiều cũng xấu hổ rồi rời đi, không ngờ vị tổng trưởng đại nhân này chức vụ cao, da mặt cũng dày quá, cứ đứng yên bất động.
Cô đành phải nhẫn nại hỏi Bạch Tuyết Lam: “Bạch tổng trưởng, ngài không cần lo lắng đến công sự?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Đã hoàn thành."
Tuyên Đại Vân: “Ngài vất vả rồi, cũng nên về phủ nghỉ ngơi đi."
Bạch Tuyết Lam mỉm cười đáp lại: “Không vội."
Đứng bên giường như một cây đinh đã cắm xuống.
Tuyên Hoài Phong biết giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, lúc này lại không có tâm trí hòa giải bọn họ, làm như chẳng nghe thấy gì, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Cứ như vậy gần nửa tiếng đồng hồ, bỗng nhiên có ai đó gõ cửa hai tiếng, không đợi người bên trong trả lời đã mở cửa, một cái đầu tròn tròn ló vào, thấy Bạch Tuyết Lam đứng bên trong, sợ hãi nói nhỏ: “Ôi trời, thì ra tổng trưởng đã ở đây, tôi thật đáng chết, đáng chết, đến chậm rồi."
Niên Lượng Phú vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào.
Bạch Tuyết Lam hơi gật đầu với hắn, không có phản ứng nào khác. Tuyên Đại Vân không như vậy, nghe thấy giọng hắn, cô lập tức xoay người vọt tới, tốc độ đó quá nhanh, thực sự khiến người ta lo lắng em bé lúc sinh ra có bị vẹo chiếc cổ nho nhỏ của mình hay không.
Tuyên Đại Vân dựng thẳng đôi mày liễu, hỏi: “Rốt cuộc anh ở đâu? Tìm ở nha môn không thấy. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến cái bóng của anh cũng không có."
Niên Lượng Phú bị cô trách cứ cũng không tức giận, hùa theo lời cô: “Đúng vậy, là do anh hồ đồ, lúc khác không tuần tra, cố tình chọn ngay hôm nay mà đi. Chẳng phải anh quá hồ đồ rồi sao? Anh vừa mới trở lại nha môn đã nghe nói Hoài Phong bị thương, anh còn mắng chửi người ta đồn bậy, không ngờ lại là sự thật. Anh hoảng sợ không nhẹ đâu, hỏi rõ người ta xem là bệnh viện nào liền chạy đến độ chân không chạm đất mà tới đây. Em nhìn mồ hôi sau lưng anh đây này, nửa là nòng lòng, nửa là hoảng sợ."
Nghển cổ liếc nhìn lên giường bệnh, thấy Tuyên Hoài Phong nhắm mắt lại, dường như đang ngủ.
Hắn càng nhỏ giọng hơn, thân thiết hỏi: “Tình hình của Hoài Phong sao rồi? Anh nghe Tôn phó quan bên ngoài nói giải phẫu rất thành công, đúng là trời cao phù hộ."
Tuyên Đại Vân sớm nghe chút phong thanh về việc của hắn, chẳng tin tưởng cái gọi là tuần tra linh tinh kia, oán hận nói: “Anh nào có quan tâm nó, anh chỉ quan tâm cái chức phó quan của nó thôi."
Vì lãnh đạo trực tiếp đang ở ngay bên cạnh nên Niên Lượng Phú trưng vẻ mặt xấu hổ, lặng lẽ cười nói: “Phu nhân, em đùa quá rồi đấy."
Tuyên Đại Vân cũng vì Bạch Tuyết Lam đang nghe nên càng muốn nói cứng hơn: “Những lời tôi nói chẳng phải đùa giỡn gì cả. Anh nghe cho kỹ đi, tôi đã thương lượng qua với Hoài Phong, chờ sau khi vết thương của nó hồi phục sẽ lập tức từ chức ở cục hải quan."
Niên Lượng Phú kinh hãi nói: “Vì lý do gì chứ?"
Tuyên Đại Vân cứng rắn: “Có cái gì không được? Nó bị thương như vậy, chẳng lẽ không phải đã nhận được bài học lớn rồi sao?"
Niên Lượng Phú thấy cục diện này thật sự quá kỳ quái, cảm giác như bị sét đánh trúng, nhìn Tuyên Đại Vân, lại nhìn Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam biết bản thân cản trở việc vợ chồng của người ta nên lịch sự bước ra ngoài.
Quả nhiên sau lưng vang lên tiếng vợ chồng hai người tranh chấp.
Niên Lượng Phú nói: “Phu nhân, việc này không ổn."
Tuyên Đại Vân nói: “Có cái gì không ổn? Chẳng lẽ anh là đàn ông, có mấy năm kinh nghiệm, sợ không tìm được công việc tương tự ở những nơi khác?"
Bạch Tuyết Lam ra đến hành lang, gọi một y tá, chỉ vào phòng bệnh nói: “Hai người bên trong cãi nhau lớn quá, bệnh nhân không thể nghỉ ngơi, nhờ cô xử lý hộ."
Tuy y tá này là người trẻ tuổi nhưng vẫn có hiểu biết, vì không biết những người này là thân nhân của bệnh nhân nên khí thế bệ vệ càng tăng vọt, hơn nữa đây là bệnh viện Đức, nhận thêm mấy bác sĩ người Đức nên phong cách bọn họ cứng rắn hơn các nơi khác mấy phần, vừa nghe thấy có người tranh cãi ầm ĩ trong phòng bệnh, cô lập tức tiến vào, nghiêm mặt lạnh lùng quở trách: “Mấy người đang làm cái gì đây? Nhiều nơi như vậy mà lại đi chọn phòng bệnh để cãi nhau hả? Bệnh nhân phòng này mới được giải phẫu xong, đang cần yên tĩnh, cãi nhau thế này thì ngài ấy nghỉ ngơi thế nào? Đi ra ngoài nhanh."
Lần đầu tiên Tuyên Đại Vân đến bệnh viện Đức, cũng chẳng dám tranh chấp với y tá mặc áo blue trắng, giọng nói mềm xuống: “Chúng tôi không làm ồn nữa, tôi ở đấy chăm sóc cậu ấy. Tôi là chị gái của cậu ấy."
Nhưng Niên Lượng Phú bên cạnh lại cố tình xen miệng vào: “Không thể thực hiện việc từ chức được."
Y tá mất bình tĩnh: “Nhìn đi, thế này mà dám nói không tranh cãi. Các người ở trong này gây rối đến bệnh nhân, khôi phục không tốt, xảy ra vấn đề ngoài ý muốn thì các người chịu trách nhiệm hay chúng tôi chịu trách nhiệm?"
Vừa nói vừa xua, trực tiếp trục xuất vợ chồng Niên gia ra khỏi phòng bệnh.
Bạch Vân Phi vốn định rời đi, nhưng hắn cùng Tuyên Đại Vân tới đây, vậy nên muốn tạm biệt với mọi người một câu, nhớ tới việc Tuyên Đại Vân đối đãi với mình vô cùng khẩn thiết, lại cảm thấy lúc này không ổn nên do dự ở hành lang một trận, thấy Tuyên Đại Vân đi ra liền tới đón: “Niên phu nhân, tôi phải trở về rồi." Gật đầu với Niên Lượng Phú.
Tuyên Đại Vân thân thiết tạm biệt hắn.
Niên Lượng Phú chờ Bạch Vân Phi đi, sắc mặt khó coi hỏi: “Sao hắn lại cùng em tới đây?"
Tuyên Đại Vân hững hờ: “Tôi không tra hỏi anh, anh còn dám tra hỏi tôi?"
Cô tức giận nên quên không nói nhỏ, nhất thời khiến mọi người nhìn sang bên này.
Niên Lượng Phú bỗng nhiên mất mặt, lôi kéo cô, nói: “Có chuyện gì chậm rãi nói, chúng ta về nhà đi."
Tuyên Đại Vân: “Tôi không về."
Niên Lượng Phú cũng chẳng thích nán lại bệnh viện, muốn tiếp tục bàn vấn đề quan trọng đang bỏ dở nên vừa dỗ vừa khuyên, vừa dọa vừa cầu xin, rốt cuộc cũng kéo được Tuyên Đại Vân lên ô tô, về nhà.
Bạch Tuyết Lam vừa thấy vậy, cảm giác như được phóng sinh, chân lướt như gió vào phòng bệnh, đi qua, ngồi an vị lên vị trí khi nãy của Tuyên Đại Vân, cười nói: “Còn giả bộ ngủ hả? Bây giờ phải để anh chăm sóc em cẩn thận."
Nắm tay Tuyên Hoài Phong, cẩn thận ve vuốt lên gương mặt y.
Tuyên Hoài Phong mở mắt ra, nói: “Dùng chồng đến đối phó với vợ, thủ đoạn như vậy đúng là vô đạo đức."
Bạch Tuyết Lam hỏi lại: “Nếu vô đạo đức, thế tại sao khi nãy em không lên tiếng?"
Nhất thời, Tuyên Hoài Phong chẳng biết trả lời ra sao, thở dài một hơi.
Bốn bức tường phòng bệnh, giường cùng chăn đều chung một màu trắng muốt, đều là màu tuyết trắng tinh, chính vì nằm trong một mảnh tuyết trăng này, gò má Tuyên Hoài Phong càng thêm nhợt nhạt, trong suốt như ngọc.
Hòa vào màu sắc trong suốt ấy, đôi môi tựa cánh hoa kia lại càng giống hai viên ruby rực rỡ.
Yết hầu Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên khô nóng, nói nhỏ: “Hiện tại anh muốn hôn em, em có đồng ý không?"
Tuyên Hoài Phong đang đau đầu suy nghĩ về chị mình, bất ngờ nghe thấy lời này, đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp, sửng sốt một lúc mới cảm thấy buồn cười, đáp: “Sao bỗng nhiên anh lại lịch sự thế? Em còn tưởng anh vĩnh viễn không để ý xem người ta có đồng ý hay không ấy chứ."
Bạch Tuyết Lam lại dựa sát thêm một chút, hỏi: “Vậy rốt cuộc em đồng ý, hay là phản đối?"
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đương nhiên không đồng ý."
Nói câu này, trên mặt cũng cảm thấy nong nóng, đôi mắt hơi khép xuống.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Miệng trả lời và thân thể trả lời, giữa hai điều này, anh tin tưởng câu trả lời của thân thể hơn."
Tiến lại gần, khẽ hôn lên môi Tuyên Hoài Phong.
Người như hắn đúng là không biết điểm dừng, hôn nhẹ một cái lại muốn hôn thêm một lần, muốn sâu thêm một chút, đầu lưỡi dần tiến vào, âm thanh ẩm ướt ‘tấm tách’ phát ra. Dù sao da mặt Tuyên Hoài Phong cũng mỏng, lấy tay đẩy người hắn hai cái, ngược lại còn bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, hôn lên cổ tay trong suốt như ngọc, lại chuyển qua hôn hai gò má.
Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng nháo, em đang bị thương."
Bạch Tuyết Lam một mực hôn y, thì thầm: “Anh biết, em bị thương vì anh, Bạch Tuyết Lam này nợ em cả đời, cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa bù đắp."
Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, cẩn thận.
Tuyên Hoài Phong phản bác: “Không thể nói như vậy, em chỉ thực hiện chức trách mà xảy ra việc ngoài ý muốn, chẳng phải vì ai đó mới bị thương."
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy rõ ràng em nghe thấy tiếng súng, tại sao không tránh?"
Tuyên Hoài Phong nói: “Chính vì nghe thấy tiếng súng nên mới biết tình hình bất ổn, mới muốn chạy tới đó."
Bạch Tuyết Lam: “Tài xế kể: em lấy tính mạng hắn ra để uy hiếp, muốn hắn phải lái xe tới đó, đây là thật hả?"
Tuyên Hoài Phong không ngờ tài xế lại khai ra với Bạch Tuyết Lam, đành phải đáp: “Cái này gọi là gần mực thì đen." Nhắm mắt lại, làm bộ không muốn tiếp tục tranh luận.
Ý cười trên môi Bạch Tuyết Lam càng sâu.
Hắn thấy vẻ mặt Tuyên Hoài Phong ủ rũ, sợ làm phiền y tĩnh dưỡng nên không có hành động gì khác, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng âu yếm gương mặt cùng cần cổ y, tựa hồ đang dỗ đứa trẻ chìm vào giấc mộng.
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có tiếng ô tô nho nhỏ từ xa vọng tới.
Tuyên Hoài Phong thật sự buồn ngủ.
Không ngờ, thùng thùng hai tiếng, lại có người gõ cửa.
Tuyên Hoài Phong mở mắt.
Bạch Tuyết Lam vô cùng khó chịu, xoay người nhìn, hỏi: “Ai đấy?"
Một người đáp: “Tuyết Lam, là tôi."
Vừa nói vừa tự động mở cửa phòng ra.
Tác giả :
Phong Lộng