[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
Quyển 2 - Chương 12-2: Part 2

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 2 - Chương 12-2: Part 2

Tuyên Hoài Phong vừa thấy bàn tới công việc nên không khỏi nghiêm túc: “Thứ nhất, mỗi khi ra một hành động mới tất sẽ khiến nhiều người làm việc mờ ám vì lợi ích bị tổn thất, đương nhiên sẽ có phản đối. Nếu sợ đắc tội với người ta mà không làm thì cục hải quan có tác dụng gì? Nếu anh sợ phiền phức thì cứ nói với bên ngoài là chuyện này do em đề nghị lên, người nào không hài lòng thì cứ để bọn họ đối phó với em cũng được. Chẳng lẽ bọn họ cũng vung vàng thỏi ra thuê người mai phục đánh em? Cho dù bọn họ có làm thế thật thì em cũng chẳng sợ, cùng lắm thì hy sinh bản thân vì đất nước thôi."

Bạch Tuyết Lam nghe được, cực kỳ vui vẻ: “Nói rất tốt, đáng tiếc không có rượu, bằng không chúng ta sẽ dùng những lời nói tốt đẹp này làm mồi nhắm, đáng giá uống ba vò. Tuy nhiên, em nói vì nước mà hy sinh bản thân, anh tuyệt đối không đồng ý…"

Tiến đến bên tai Tuyên Hoài Phong, đè thấp thanh âm, khàn khàn nói: “Em chỉ có thể hy sinh vì một mình anh thôi."

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc một lúc mới hiểu hắn đang cợt nhả, nhất thời, gò má ửng hồng, trước mặt Lâm Kỳ Tuấn nên khó có thể nói câu gì, chỉ đột nhiên quay đầu đi, hung hăng trừng mắt liếc hắn.

Bạch Tuyết Lam bị y lườm như vậy, khóe môi càng câu lên cao, đắc ý mỉm cười.

Lâm Kỳ Tuấn thấy tất cả, vị chua xông thẳng lên chóp mũi, hận không thể kéo Bạch Tuyết Lam ra khỏi Tuyên Hoài Phong, sau đó ném hắn ra ngoài ban công.

Món ngọt được đưa lên, Lâm Kỳ Tuấn nhìn dĩa hoàng đào đông lạnh kia cũng cảm thấy ngứa mắt, ăn từng miếng từng miếng liên tiếp, vị chua thoang thoảng của ghen tuông bốc lên, chua đến nỗi khiến răng hắn ngứa ngáy.

Đã vậy, Bạch Tuyết Lam còn cố tình hỏi nhỏ bên tai Tuyên Hoài Phong: “Bánh bơ ngọt này của anh ngon lắm, em muốn thử một miếng không? Anh lấy thử một miếng cho em thử vị nha."

Tuyên Hoài Phong kìm không được liền liếc về phía Lâm Kỳ Tuấn một cái, lắc đầu nói: “Em không ăn."

Hành động này, đối với Tuyên Hoài Phong mà nói chỉ vì tránh xấu hổ, nhưng việc này lại khiến Lâm Kỳ Tuấn hiểu nhầm, giống như sa chân vào tuyệt vọng lại gặp được ánh mặt trời, tim thình thịch vài cái, kích động nghĩ: “Trong lòng Hoài Phong vẫn có mình. Trước mặt Bạch Tuyết Lam, cậu ấy không thể không tỏ ra thiên vị, nhưng vụng trộm liếc mình như vậy chắc là sợ mình nhìn thấy bọn họ thân mật, sau đó lại đau lòng.

Cậu ấy còn có thể sợ mình đau lòng, đương nhiên là vì chưa từng thật sự vất bỏ mình.

Chuyện này cũng như lúc Bạch Vân Phi rơi vào tay loại khách đáng khinh vậy, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận."

Hiện tại, Tuyên Hoài Phong đã bị so với Bạch Vân Phi khả ái đáng thương kia.

Hiện tại, Bạch Tuyết Lam cũng được so với dạng khách làng chơi đáng ghê tởm.

Những người trẻ tuổi rơi vào vòng xoáy tình yêu dễ bị những tưởng tượng của mình khiến cho đầu óc mê muội. Lâm Kỳ Tuấn bắt đầu hận, trước kia luôn cảm thấy Tuyên Hoài Phong phản bội mình, tổn thương mình, nay đột nhiên thấy Tuyên Hoài Phong trong trắng đẹp đẽ ngồi trước mặt mình, như gần như xa, tựa hồ chỉ cần vươn tay cũng có thể chạm tới. Hắn bắt đầu nhớ tới những ký ức ngọt ngào thân thiết trước kia, không thể tin y đã trở thành người yêu của kẻ khác.

Bản thân tự hướng về phía tưởng tượng mà mình yêu thích, trong lòng hắn lại tràn ngập chờ mong.

Ban đầu, Bạch Tuyết Lam thấy gương mặt Lâm Kỳ Tuấn xám lại còn tưởng đã đánh bại tên tình địch này, khiến hắn không cách nào ngóc đầu dậy, không ngờ một lát sau, ánh mắt hắn lại toát ra hào quang.

Bạch Tuyết Lam hắn là người biết cách quan sát tình thế, vừa nhìn thấy đã hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất mãn.

Một phần cảm thấy Lâm Kỳ Tuấn ngu xuẩn đáng ghét, không biết từ giã sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang, buông tha cho việc dây dưa với Tuyên Hoài Phong. Một phần khác lại cảm thấy Tuyên Hoài Phong cũng không phải.

“ Em nhẫn tâm tuyệt tình một chút, thân mật với anh trước mặt Lâm Kỳ Tuấn, thừa nhận quan hệ của chúng ta chẳng phải êm xuôi sao.

Cũng chẳng để cho Lâm Kỳ Tuấn nghĩ rằng bản thân còn hy vọng.

Chẳng lẽ em không dám thừa nhận với Lâm Kỳ Tuấn là em thích anh?

Hay là em vẫn còn tình cảm với hắn cho nên vương vấn không dứt nổi "

Bạch Tuyết Lam vẫn thường phạm phải tật xấu lo được lo mất này với Tuyên Hoài Phong, một khi có chút gió thổi cỏ lay liền kiềm chế không được mà tự nghi ngờ.

Cơm nước xong, thanh toán, cùng Lâm Kỳ Tuấn mỗi người đi một ngả, Bạch Tuyết Lam bắt đầu hờn dỗi, bất giác muốn phát tiết ra ngoài, lập tức đưa Tuyên Hoài Phong tới biệt thự trên núi, dây dưa muốn đem chuyện nửa đường bị đứt gánh kia bổ sung lại.

Tuyên Hoài Phong bất chợt gặp Lâm Kỳ Tuấn, khó tránh khỏi nhớ lại những ngày tháng đơn thuần trước kia. Ngay cả khi hiện tại đã không còn thích hắn nhưng trong lòng vẫn có chút xót xa bùi ngùi, không biết diễn tả cảm xúc thế nào.

Một đêm thế này chỉ sợ sẽ nằm mơ thấy nhiều thứ, nếu có thể cùng Bạch Tuyết Lam mở cửa sổ hưởng chút gió đêm, trò chuyện tâm tình một lúc cũng không tồi.

Ai ngờ, vừa tiến vào phòng ngủ trong biệt thự, Bạch Tuyết Lam chẳng những không tỏ vẻ săn sóc, ngược lại còn lập tức đưa ra yêu cầu sắc dục khiến Tuyên Hoài Phong nhất thời khó tiếp thu. Thầm nghĩ: “Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ có quan hệ thể xác hay sao? Chẳng phân thời gian hay địa điểm đều nghĩ tới việc này?"

Bạch Tuyết Lam vừa sán thân thể lại liền bị Tuyên Hoài Phong đẩy ra.

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh phát điên cái gì vậy? Vừa mới tới đây thôi mà. Eo của em sắp đứt ra đến nơi rồi, xương cốt cứ như mới gãy vài cái vậy, anh muốn lấy mạng em sao?"

Việc Bạch Tuyết Lam để ý nhất là Tuyên Hoài Phong gặp mặt Lâm Kỳ Tuấn, đầu óc lại bắt đầu hoạt động.

Nói về việc thân thể thì ban ngày còn có thể làm được trên ô tô, tại sao vừa thấy Lâm Kỳ Tuấn liền trở thành cấm kỵ mệt mỏi, không thể làm?

Trong lòng hắn càng để ý thì da mặt lại càng căng ra, cười nói: “Không phải đâu, trước sau gì thì em cũng muốn lấy mạng anh, vậy thì để anh lấy mạng em trước."

Tuyên Hoài Phong nghiêm mặt: “Đừng nói mấy lời khó nghe như vậy, em không nghĩ tới việc muốn mạng của anh."

Bạch Tuyết Lam nói: “Chỉ là một câu đùa thôi mà, em suy nghĩ nhiều làm gì?"

Tuyên Hoài Phong nói: “Nói một hai lần cũng chẳng sao. Còn như anh đây này, một hồi muốn chết trên tay em, một hồi nói em muốn mạng của anh, giờ giờ phút phút đều không ngừng mở miệng nói như vậy, là do em đa tâm hay đó là ý định của anh?"

Bạch Tuyết Lam thản nhiên cười, phun ra hai chữ: “Kỳ lạ."

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Kỳ lạ cái gì?"

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh thấy kỳ lạ là tại sao em vừa gặp mặt gã đàn ông khác đã quay đầu thấy anh không vừa mắt, đến cả việc anh vui đùa vài ba câu cũng không để yên, không soi mói không được."

Điều khiến Tuyên Hoài Phong không cách nào chịu đựng nhất là thói quen ngoài cười nhưng trong không cười của hắn, lập tức giận dữ làm cứng với hắn: “Miệng người ta không thốt ra những lời không đứng đắn như thế, làm việc rất có quy củ."

Bạch Tuyết Lam ghét nhất là thấy y khen Lâm Kỳ Tuấn, vừa nghe vậy liền biến sắc, đứng phắt dậy khỏi sô pha.

Động tác lần này rất mạnh, Tuyên Hoài Phong lắp bắp kinh hãi, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy hai nắm đấm của hắn lướt tới, tức giận hỏi: “Anh nói miệng không thắng được người khác nên muốn đánh người sao?"

Bạch Tuyết Lam hung tợn nhìn y, đứng chừng mười giây, nắm tay siết lại càng chặt, cơ hồ trắng bệch, nhưng cuối cùng lại nới lỏng tay, không nói một lời liền quay đầu đi về phía cửa.

Tuyên Hoài Phong vừa định hỏi ‘anh đi đâu?’.

Nhưng lời vừa tới đầu lưỡi lại bỗng nhiên rụt trở về.

Nhìn Bạch Tuyết Lam bước từng bước nặng trịch ra khỏi phòng ngủ, biết hắn tức giận bỏ đi, bản thân y cũng vô thức điên lên, chỉ đơn giản đóng cửa phòng lại, khóa cứng từ bên trong.

Bạch Tuyết Lam đang xuống lầu theo chiếc cầu thang nhỏ, nghe thấy tiếng cửa phòng lạch cạch đóng lại, rất nhanh, bên trong còn nhẹ dàng ‘đát’ một tiếng, biết Tuyên Hoài Phong khóa cửa, một luồng khí nóng lập tức xông thẳng lên não, nhịn không được, lập tức xoay người thật mạnh, muốn đi lên đạp nát nhừ cánh cửa.

Mới vừa đi hai bước, hắn ngừng lại.

Hắn biết tính tình của bản thân, chỉ cần tức giận lên là ra tay không biết nặng nhẹ.

Đem cửa đạp ra cũng không sao, nhưng điều đáng lo là vạn nhất đá văng cửa, tiến vào phòng lại cãi vã vài câu, một lúc sau tức lên sẽ thực sự động thủ đánh người, vậy thì làm sao được?

Tuy rằng vóc dáng Tuyên Hoài Phong cao nhưng thân thể lại không chắc chắn, liệu y chịu được mấy đòn của hắn?

Nghĩ như vậy, Bạch Tuyết Lam cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng cứ như vậy tránh đi lại vạn phần không cam lòng.

Đây là người đàn ông của hắn, là biệt thự của hắn, là phòng ngủ của hắn, vậy mà hắn lại bị nhốt bên ngoài!

Thiên lý đã đi đâu hết rồi?

Bạch Tuyết Lam đứng bên ngoài cửa, nắm tay hết siết lại mở, mở lại siết chặt, răng nghiến vào nhau ken két.

“ Bỉnh đẳng cái con mẹ nó!

Tình yêu cái bà nội nó!

Mấy cái đồ vật của đám ngoại quốc này đúng là bệnh hoạn.

Đổi lại là người Trung Quốc chúng ta, theo truyền thống, trong một gia đình, chồng cao hơn vợ, như vậy mới thống khoái làm sao! "

Ở trong lòng kêu gào ngất trời, nhưng dù sao Bạch Tuyết Lam vẫn không tung chân đá cửa, đứng nửa ngày, bản thân cũng nhụt trí, vội vàng đi xuống lầu dưới, tìm một chai rượu trên quầy bar theo kiểu Tây Dương, rút nắp bình, đang muốn đổ lên miệng bỗng nhiên nhớ ra bản thân đã đồng ý với y là kiêng rượu.

Ngẩn ra.

Trong lòng càng bốc lửa, nhấc tay vung lên.

Choang!

Nâng bình nện lên sàn nhà, thủy tinh vỡ nát cùng rượu chảy lên láng khắp nơi.

Hai gã hộ binh bên ngoài nghe tiếng động lớn như vậy liền nhanh chóng chạy tới, vừa quan sát một lúc liền nhận ra tổng trưởng nhà mình vừa đập vỡ chai rượu, nhìn sắc mặt tổng trưởng cũng biết hắn đang tức giận, bọn họ vội vàng lui ra xa.

Bạch Tuyết Lam gọi bọn họ lại, hỏi: “Hai bộ quần áo thay ra trên ô tô hôm nay đâu?"

Một hộ binh nói: “Thưa tổng trưởng, chúng tôi không biết, chắc vẫn đang để trên xe ô tô thôi."

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu đi tìm tài xế, bảo hắn mở cửa xe, lấy bộ quân trang của Tuyên phó  quan đến đây cho tôi xem."

Hộ binh hỏi: “Vậy còn bộ của ngài thì sao?"

Bạch Tuyết Lam sốt ruột nói: “Bảo lấy cái gì thì lấy cái đó, dong dài nhiều như vậy làm gì?"

Hộ binh bị mắng liền rụt vai lại, nhanh chóng chạy đi.

Chỉ chốc lát sau đã thấy hắn đem bộ quân trang của Tuyên Hoài Phong trở về.

Bạch Tuyết Lam nhanh chóng đón lấy, phất tay đuổi hộ binh đi, tự mình lật bộ quân trang, tiếp theo lại sờ lên túi áo lấy ra một tờ giấy nhỏ.

Trên mặt giấy có viết một dãy số điện thoại, dưới số điện thoại có ba chữ uyển chuyển — Thư Yến Các.

Bạch Tuyết Lam nhìn tới sửng sốt.

Ban ngày đã thấy Tuyên Hoài Phong giấu diếm đồ trong túi áo nhưng lại không biết y giấu thứ gì, hắn còn tưởng thứ đó có liên quan tới công vụ hoặc là tật xấu mềm lòng lại tái phát, đồng ý giúp chuyện gì đó cho bộ viên.

Chẳng lẽ người như Tuyên Hoài Phong cũng không quên được thú vui phong nguyệt tiêu hồn thực cốt kia?

(Tiêu hồn thực cốt: Khiến cho tinh thần mê mẩn, ngấm sâu vào xương tủy)

Việc đó cũng không có gì lạ.

Đương nhiên y sẽ thích đám phụ nữ phong trần uyển chuyển, biết nịnh hót hơn so với một gã đàn ông hung hãn bá đạo.

Hơn nữa, tại sao mỗi lần hoan ái, y lại nhíu mày nhăn mặt, bộ dạng như đang chịu đau khổ?

Tuy rằng không phải mùa đông, nhưng gió núi vẫn lạnh.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, lạnh cả trái tim hắn. Cả cơ thể Bạch Tuyết Lam đều chìm trong cảm giác lạnh lẽo.

Hắn vốn không phải người đa sầu đa cảm, hiện tại, nghĩ đến việc mình cố gắng theo đuổi lâu như vậy mà người nọ vẫn không coi trọng mình, đường đường là một thanh niên đã du học về nước, là tổng trưởng cục hải quan, vậy mà đến cuối cùng cũng không bằng một người phụ nữ ở Thư Yến Các.

Nhất thời, tâm can hắn như hóa thành tro bụi.

Ngồi trên sô pha, đến thở dài cũng không có, khóc lại không có mặt mũi để khóc, toàn thân co cứng, đến một lỗ chân lông trên cơ thể cũng không cách nào giãn ra.

Nghẹn ứ.

Tuyên Hoài Phong lại hoàn toàn không biết tới suy nghĩ đó của Bạch Tuyết Lam.

Y khóa cửa phòng vốn chỉ do tức giận nhất thời, sau đó ngẫm lại cũng hiểu được mình làm hơi quá.

Vào phòng tắm trong phòng lớn, vội vàng tắm rửa xong liền ngồi trên giường chờ Bạch Tuyết Lam đến gõ cửa.

Trong lòng Tuyên Hoài Phong, y cảm thấy sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ tới gõ cửa. Nếu Bạch Tuyết Lam gõ cửa, đương nhiên phải giúp hắn mở ra. Đều là người lớn cả rồi, vì việc vặt như vậy mà cãi nhau thì không hay cho lắm.

Không ngờ, đợi tới nửa đêm mà ngoài cửa phòng vẫn không có động tĩnh.

Càng như vậy, Tuyên Hoài Phong càng hiểu Bạch Tuyết Lam đang giận rất nhiều, trong lòng cũng hơi khó chịu, nhưng nếu bảo y kể rõ xem khó chịu ở điểm nào thì chính y cũng không rõ.

Nghĩ lại lập tức thấy không cam lòng.

Buổi chiều đã nháo loạn một trận lớn, sau đó y vẫn liều mạng phụng bồi hắn, khi ăn cơm còn không sợ mất mặt mà tự tay đút cho hắn, đã nhân nhượng như vậy vẫn chưa đủ, đến khi đấu võ mồm vài câu thì hắn lại phát hỏa lớn như vậy.

Cái tên đàn ông kia, đời này y phải luôn đặt hắn lên đầu sao?

Tuyên Hoài Phong vừa nghĩ như vậy, ý định muốn lập tức mở cửa phòng đi xuống tìm Bạch Tuyết Lam liền biến mất, chỉ nằm sững trên giường.

Ban ngày y đã bị Bạch Tuyết Lam đòi hỏi quá nhiều, ăn no, tự nhiên cãi vã một hồi, cơ thể càng cảm thấy mệt mỏi.

Ngồi chờ hơn hai tiếng, hai mắt không khỏi díp lại, thân thể dần dần nghiêng đi, đổ lên nệm.

Bất giác ngủ quên.

Chờ đến khi chim núi cất tiếng hát, mở mắt nhìn một cái thì ánh sáng ngoài cửa sổ đã tiến vào phòng, chim chóc hót rất rộn rã.

Thì ra trời đã sáng.

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc một lúc, lập tức ngồi dậy.

Ai nha, y đã nhốt Bạch Tuyết Lam ngoài phòng một đêm!

Căn phòng ngủ rộng lớn này nói thế nào cũng là của Bạch Tuyết Lam, phát giận một hồi lại đuổi chủ nhân của nó đi, thật sự là không nên.

Sao mình lại ngủ gục được nhỉ?

Cũng chẳng biết Bạch Tuyết Lam có tới gõ cửa hay không, nếu vì ngủ mà không nghe thấy, chỉ sợ hắn càng giận nói mình có ý định từ trước.

Tuyên Hoài Phong vừa không ngừng hối hận vừa mở cửa phòng.

Đi xuống lầu dưới, mũi ngửi thấy trong phòng khách có mùi rượu thoang thoảng, tiếp theo lại nhìn thấy hộ binh cúi đầu quét chai rượu thủy tinh bị đập nát.

Tuyên Hoài Phong hỏi hắn: “Có thấy tổng trưởng đâu không?"

Hộ binh nói: “Tổng trưởng uống một chén cháo, sau đó đi leo núi rồi."

Tuyên Hoài Phong có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Cậu có biết tối qua tổng trưởng ngủ ở đâu không?"

Hộ binh nói: “Không ngủ. Hôm qua ngài ấy ở trong phòng khách đợi cả một buổi tối, còn tức giận phát hỏa nữa, khiến chúng tôi chẳng dám nghỉ ngơi, biệt thự này khác với ở công quán, không có người hầu, chỉ sợ nửa đêm ngài ấy cần người. Vạn nhất không có người hầu hạ, tổng trưởng tức giận, liệu chúng tôi có được dễ chịu không chứ. Ngài xem này." hắn cười khổ, ngón tay chỉ về phía thủy tinh nát vụn.

Tuyên Hoài Phong cũng đoán được Bạch Tuyết Lam trút giận trong phòng khách, nghe hắn nói vậy càng thêm chắc chắn.

Trong lòng suy nghĩ.

“ Vì chuyện đó mà nói hắn mấy câu, chẳng biết hắn sẽ giận tới lúc nào.

Nếu mượn rượu giải sầu thì càng khiến thân thể tổn hại."

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Hôm qua tổng trưởng uống rượu sao?"

Hộ binh lắc đầu nói: “Không có uống, ngược lại còn đập vỡ một chai."

Tuyên Hoài Phong lập tức nhớ đến việc Bạch Tuyết Lam hứa sẽ kiêng rượu, sắc mặt lại ảm đảm.

Ngây ngốc chờ ở đây không phải cách hay, Tuyên Hoài Phong vội vàng hỏi  phương hướng tổng trưởng lên núi.

Hộ binh cũng trưng vẻ mặt mơ hồ: “Tôi không đi theo nhưng thấy tổng trưởng đi ra từ phía cửa sau. Đối diện với cửa sau có một ngọn núi nhỏ, chắc tổng trưởng đã lên đấy rồi.

Tuyên Hoài Phong trở về phòng rửa mặt, chải đầu nhanh chóng.

Khi y tới đây cũng không mang theo quần áo tắm rửa, mở tủ quần áo của Bạch Tuyết Lam lấy một bộ quần áo thể thao nhãn hiệu Nhật Bản thay vào.

Xuống dưới phòng khách, đang định đi về phía cửa sau xem sao lại thấy Tôn phó quan bỗng nhiên xuất hiện.

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên: “Sao mới sáng sớm mà anh đã tới Phong Sơn rồi?"

Tôn phó quan nói: “Đúng là tôi đặc biệt tới đây để mời hai người, nhân lúc trời còn sớm, mau trở về công quán thay quần áo trang trọng đi. Người khác không đi thì không sao, nếu ngài không tới thì trời sụp xuống bây giờ đấy."

Tuyên Hoài Phong nghĩ rằng có chuyện gì đó rất quan trọng, kinh ngạc hòi: “Công vụ xảy ra chuyện gì sao?"

Tôn phó quan cười nói: “Ngài chỉ nhớ đến công vụ, việc giao tiếp thì ném hết ra sau đầu. Lần trước tôi mới nói với ngài là chính phủ muốn mở một buổi nhạc hội, ngài sẽ thay mặt hải quan tổng thự chúng ta kéo Violin đó thôi, sao bây giờ đã quên rồi? Ngài tính xem, hôm nay  là ngày mấy tháng mấy?"

Tuyên Hoài Phong cẩn thận nhớ lại.

Quả nhiên, hôm nay chính là ngày hẹn.

Mấy hôm trước còn thầm nghĩ không được quên, không ngờ mấy ngày nay không ngừng xảy ra quá nhiều chuyện, hôm qua lại bắt đầu bận rộn từ sáng sớm, buổi tối dùng beefsteak xong lại nháo nhào, còn vô duyên vô cứ cãi cọ với Bạch Tuyết Lam một hồi, nào có tâm tư nhớ đến việc nhàm chán này?

Bị Tôn phó quan nhắc nhở, y ngượng ngùng, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi thật sự đã quên. Trí nhớ của tôi thật không tốt, làm phiền cậu mới sáng ra đã phải chạy tới đây. Nếu sớm nhớ tới việc này thì hôm qua tôi đã không ra ngoại thành cùng tổng trưởng."

Tôn phó quan thật sự không phật ý, buổi sáng thức dậy, ngồi xe hơi tới Phong Sơn một chuyến, hít thở không khí trong lành cũng là một chuyện vui, cười nói: “Tuyên phó quan, ngài nhớ là nhớ đại sự, tôi thì chỉ nhớ những chuyện vụn vặt nho nhỏ thôi. Đúng rồi, tổng trưởng đâu?"

Tuyên Hoài Phong liếc mắt nhìn về phía cửa sau, nói: “Nghe nói sáng sớm nay đã leo núi, tôi đang muốn đi tìm."

Tôn phó quan ở trong công quán đã lâu, sớm biết quan hệ giữa y và Bạch Tuyết Lam, nhìn vẻ thản nhiên trên mặt Tuyên Hoài Phong liền hiểu ra ngay vấn đề, chắc đến tám chín phần là hai người lại cãi nhau.

Từ trước đến nay, Tôn sĩ quan rất thức thời đối với những việc như thế này, cũng không tiếp tục hỏi, chỉ giả bộ hồ đồ, miệng nói: “Tổng trưởng có hưng trí quá. Nghe nói lúc ngài ấy ở nước ngoài đã yêu thích vận động, thân thể tốt như vậy đều do được rèn luyện cả."

Nói xong, nhấc tay nhìn đồng hồ, thương lượng với Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, hôm nay ngài phải lên sân khấu biểu diễn, không bằng ngồi xe của tôi trở về thành chuẩn bị trước. Violin vẫn còn trong công quán, ngài nên trở về lấy, hơn nữa, trước khi lên sân khấu chắc ngài cũng nên luyện tập mấy lần, đúng không? Về phần tổng trưởng thì cứ để tôi lên núi tìm, chắc ngài ấy cũng chỉ ở vùng phụ cận thôi, không đi quá xa đâu. Tìm được tổng trưởng, tôi sẽ đưa ngài ấy trở về thành. Nếu kịp thì sẽ gặp ngài ở công quán, nếu không kịp thì chạm mặt ở sảnh hội trường. Ngài thấy ý kiến này được không?"

Tuyên Hoài Phong vốn nghĩ đi khắp nùi tìm Bạch Tuyết Lam cũng có phần xấu hổ.

Huống chi Bạch Tuyết Lam đang nổi nóng, cho dù tìm được rồi, nói không chừng hắn lại không nể mặt y, nói mấy lời không đứng đắn, nếu hắn thừa cơ đưa ra yêu cầu, vậy chẳng phải càng khó xử lý hơn sao?

Chờ Tôn phó quan đưa Bạch Tuyết Lam về, mọi người chạm trán trong thành, có rảnh thì nói một hai câu rồi xin lỗi chuyện tối qua nhốt hắn ngoài cửa, kiểu gì cũng đỡ xấu hổ hơn.

Tuyên Hoài Phong liền nói: “Anh suy nghĩ rất chu đáo. Cứ như vậy đi, tôi trở về chuẩn bị  trước, anh tìm được tổng trưởng rồi thì cùng hắn trở về một thể."

Tôn phó quan đáp: “Ngài yên tâm đi."

Hai người phân công nhau làm việc, Tuyên Hoài Phong lên xe về thành, Tôn phó quan kêu Tống Nhâm mang một nửa hộ binh theo bảo vệ.

Chờ Tuyên Hoài Phong ngồi lên xe rời đi, Tôn phó quan sợ một mình mình tìm không thấy nên bảo một hộ binh ở lại trông coi biệt thự, chính mình cũng chọn vài người theo con đường nhỏ lên núi để tìm kiếm.
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại