[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
Quyển 2 - Chương 11-3: Part 2
Hiện tại, mỗi một thuyền qua phía hải quan, thuyền nào lại chẳng báo thiếu hay vụng trộm mang theo vài món đồ tây dương đắt tiền. Đây là chuyện đã quá quen rồi, thương nhân bán hàng thu lợi nhuận, coi trọng nhất là tiền bạc, ai chẳng dính vào vài thứ đen tối.
Nhưng nếu bên hải quan thật sự muốn tra xét thì người nào cũng cảm thấy hãi hùng.
Vương lão bản là một con cáo già, thấy mọi người bức xúc, bản thân hắn lại không lên tiếng, nhìn chung quanh một vòng, thấy Lâm Kỳ Tuấn bắt chéo chân nhàn nhã ngồi đó, bưng tách cà phê lên, chậm rãi thưởng thức, không khỏi cười: “Lâm lão đệ, tuy rằng cậu là người trẻ tuổi, nhưng vẫn là số một số hai trong số chúng ta. Tại sao cậu lại không cho mọi người chút ý kiến nhỉ?"
Lâm Kỳ Tuấn hỏi lại: “Nếu tôi đã có cách thì còn nóng lòng mời mọi người tới đây làm gì nữa?"
Chu lão bản nói: “Không phải cậu học cùng trường với vị tổng trưởng cục hải quan kia sao? Tình cảm của hai người so với chúng tôi chặt chẽ hơn nhiều. Lão đệ, mọi người đều ngồi chung trên một chiếc thuyền, cậu cũng đừng qua cầu rút ván chứ." Vươn tay ra, vỗ vỗ lên vai Lâm Kỳ Tuấn.
Lâm Kỳ Tuấn buồn bực nói: “Không nói dối mọi người, nếu là người khác thì tôi còn dám trườn mặt ra, nhưng tính cách của vị Bạch tổng trưởng này… Aiz, đối với người này, một chút tình nghĩa mỏng manh đấy cũng chẳng là gì cả."
Hắn thở dài một hơi, chuyển đề tài, ung dung nói: “Cơ mà cũng chẳng phải hoàn toàn không có cách."
Trương lão bản lập tức lấy lại tinh thần, đưa mặt lại gần: “Có biện pháp gì?"
Lâm Kỳ Tuấn thấp giọng nói: “Dù sao thời đại hiện tại cũng là dân quốc, cho dù là tổng thống, tôi nghĩ hắn cũng không thể hoàn toàn phớt lờ kháng nghị của tất cả hội thương nhân."
Một lời này khiến mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
“Đúng vậy!" Trương lão bản vỗ đùi: “Mời hội thương nhân kháng nghị lên tổng thống!"
“Có lý, mấy năm nay hội thương nhân đã cống hiến không ít cho chính phủ. Muốn chiến tranh, muốn vũ khí, xây dựng các công sở đều chìa tay quyên tiền của chúng ta, mỗi một lần đều lên tới mấy chục vạn, nếu tổng thống không ra mặt thay cho chúng ta, sau này quốc gia có chuyện gì cần thì chúng ta cứ bỏ mặc. Ông đây còn không lo nổi cho thân mình thì lo cho quốc gia làm sao được."
Chu lão bản liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nói với Vương lão bản: “Vương huynh, anh em ở đây đều phải nhờ vào anh rồi. Anh có quen biết qua lại với hội trưởng Âu Dương của hội thương nhân, có một câu của anh, nhất định hội trưởng Âu Dương sẽ tận lực giúp đỡ."
Vương lão bản ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Giúp mọi người cũng là giúp chính bản thân mình, tôi tuyệt đối không từ chối. Thế nhưng còn một việc nữa, muốn kháng nghị cũng cần phải có lý do. Nếu tôi tự nhiên tới hội thương nhân thế này, vậy tôi nhờ hội trưởng Âu Dương đi kháng nghị cái gì? Kháng nghị bên hải quan kiểm kê hàng hóa của chúng ta? Người ta là công chức nhà nước, muốn nói tới việc chính trị thì cũng cần phải tìm một lý do thích đáng."
Trương lão bản không hiểu, hừ một tiếng mới nói: “Muốn kiện còn không tìm được lý do? Họ Bạch kia cũng chẳng phải thứ gì tốt, thu lễ, nhận hối lộ, bao đào hát, có việc gì hắn không làm? Vừa ra khỏi cửa cũng mang theo một đống ô tô, đưa hộ binh đi rêu rao khắp nơi, kiêu ngạo tới tận trời rồi. Theo tôi nghĩ, Vương lão huynh cứ tới trước mặt hội trưởng Âu Dương nói vài câu để cho hắn để ý tới việc này. Còn chúng ta ấy hả, mỗi người đều tự thu thập chứng cứ để đưa lên hội thương nhân."
“Đúng! Như vậy mới thỏa đáng, tất cả mọi người đều từng bị hắn hại mà."
“Ý kiến của quần chúng đều được đưa lên, cho dù là tổng thống cũng không thể tiếp tục bao che cho hắn."
“Thế nào đi chăng nữa cũng phải cho tên họ Bạch kia biết thế nào là nặng nhẹ, đừng coi đám lão bản chúng ta là quả hồng nhuyễn, thích bóp chẹt thế nào cũng được."
Tất cả bọn họ cứ ông một câu, tôi một câu, bàn bạc vô cùng tích cực.
Chỉ có Lâm Kỳ Tuấn vẫn ngồi một bên, từ tốn nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, coi bản thân như người ngoài cuộc.
Vương lão bản nhìn về phía hắn: “Lâm lão đệ, nhìn cậu có chút đăm chiêu đấy. Nếu chúng tôi bàn bạc có chỗ nào không được chu đáo thì cậu cũng nên nhắc nhở."
Lâm Kỳ Tuấn vẫn không quên được chuyện vừa bắt gặp, đương nhiên tâm trạng có chút bối rối, đang nói việc quan trọng lại thất thần, bị Vương lão bản gọi tỉnh, cố cười nói: “Các vị lão huynh bàn đã chu toàn rồi, đương nhiên tôi cũng toàn tâm toàn ý tán thành."
Đang định nói tiếp, cửa phòng bị người phía ngoài gõ lên, mở ra.
Một gã bồi bàn mặc âu phục bước vào, ghé tai Lâm Kỳ Tuấn, cúi người nói: “Lâm thiếu gia, khu ghế lô cách vách có một vị tiên sinh nói là bạn của ngài, mời ngài qua gặp mặt một lát."
Lâm Kỳ Tuấn cũng cảm thấy kỳ lạ, nghĩ mãi vẫn không rõ là ai, nhíu mày hỏi: “Ai vậy? Tại sao muốn gặp tôi lại không tới đây?"
Gã bồi bàn kia đã nhận được chút tiền boa, đương nhiên sẽ giữ kín mọi chuyện, nghe Lâm Kỳ Tuấn hỏi, eo hạ càng thấp, tiến bên tai hắn nói nhỏ hơn: “Vị tiên sinh kia nói, nếu ngài không muốn qua thì tôi cứ nói với ngài là hắn họ Chu, là một người bạn vô cùng thân thiết với ngài."
Chu?
Lâm Kỳ Tuấn ngẩn ra, tiếp đến, cả cơ thể lạnh toát, trong đầu cũng đã đoán được bảy tám phần.
Ngơ ngác vài giây, biết tránh cũng không tránh được, hắn đứng lên, miễn cưỡng cười nói: “Có người quen cũ mời tôi tới gặp, cần phải đi một lúc, mọi người thông cảm, thông cảm."
Bồi bàn dẫn hắn tới một khu ghế lô khác.
Cửa vừa mở, làn khói nồng nặc từ khu ghế lô sộc thẳng ra, tiến vào chóp mũi.
Lâm Kỳ Tuấn không thể không phiền chán.
Nhìn vào khu ghế lô, có hai người đàn ông cao lớn mặc áo ngắn đang đứng, bên cạnh bàn có một người bình tĩnh ngồi trên nệm ghế, cơm no rượu say, cầm một chiếc tăm lên, lười biếng xỉa răng, cả người phát ra khí thế ương ngạnh… Người đó, không ai khác chính là Chu Hỏa, đại đương gia của Hỏa Diễm Bang chuyên kiếm tiền bằng cách buôn bán thuốc phiện.
Chu Hỏa thấy hắn đến liền ngậm lấy que tăm, chỉ chỉ bên cạnh bàn nói: “À, tới rồi? Ngồi đi."
Lâm Kỳ Tuấn không muốn ngồi, chỉ đứng, giọng nói có chút tức giận: “Không muốn nói gì thì thôi, đừng nên gặp mặt, miễn cho người khác thấy được. Việc chúng ta quen biết nhau không nên để người khác biết."
Chu Hỏa nói: “Lâm thiếu gia, cậu đừng xem thường người khác. Họ Chu tôi khi ra ngoài cũng làm việc buôn bán đàng hoàng, nói với cậu vài câu cũng chẳng bôi nhọ được cậu. Huống hồ, chẳng phải tôi cũng đã cẩn thận đấy thôi? Bằng không sao tôi lại bảo bồi bàn tới bên đó mời cậu? Nếu tôi bảo hai vị huynh đệ này tới khu ghế bên ấy, cậu nghĩ mọi việc sẽ thế nào?"
Lâm Kỳ Tuấn không muốn tranh chấp với hắn, nén giận nói: “Ông kêu tôi tới đây có việc gì quan trọng?"
“Đương nhiên là chuyện tốt." Chu Hỏa lấy vật gì đó trong người ra, nén lên bàn: “Của cậu."
Thì ra là một sấp ngân phiếu thuộc ngân hàng Nhật Bản, cẩn thận nhìn lên, con số phía trên rất lớn.
Lâm Kỳ Tuấn khó hiểu: “Cái này là của tôi?"
Chu Hỏa nói: “Tuy lão tử là người thô lỗ, nhưng làm việc buôn bán thì rất sòng phẳng. Nếu cậu đã giúp đỡ lão tử thì lão tử cũng chẳng bớt phần của cậu. Đây là mấy phần hoa hồng, cầm đi."
Lâm Kỳ Tuấn hiểu ra, lắc đầu nói: “Không không, tôi giúp ngài lần này không phải vì tiền. Tôi chỉ là một người làm ăn, chỉ cầu bình an thôi. Mấy thứ này ngài cứ nhận lại đi."
“Cậu không cần?"
“Không cần."
Chu Hỏa ngẩng đầu, ánh mắt rà soát một lượt trên gương mặt hắn, cười dữ tợn: “Lâm thiếu gia, tôi thấy vẻ mặt cậu cũng thông minh, thật sự không có chỗ chê. Tôi thành thật nói cho cậu biết, tiền mà Chu Hỏa tôi đã xuất ra, cậu phải nhận, cho dù cậu không cần cũng phải nhận!" Thanh âm bỗng nhiên sắc bén.
Lâm Kỳ Tuấn bị đôi mắt sắc bén, độc ác của hắn trừng một hồi liền cảm thấy sợ hãi, tâm trí căng thẳng, hơi khép mắt, đứng đó không lên tiếng.
Chu Hỏa cất cao giọng, hỏi: “Thế nào? Thật sự không chịu nhận? Họ Lâm, cậu ít diễn đi."
Hai gã cao lớn phía sau liền dựng thẳng lông mày, thét to: “Đã nể mặt rồi mà còn không biết xấu hổ! Đương gia nhà chúng tao đã muốn mày trở thành anh em, mụ nội mày, đã thế còn tỏ bày cái bộ dạng thối tha đấy ra nữa hả?"
“Không lấy tiền, mày cũng đã phạm tội vận chuyện thuốc phiện. Con mẹ nó, đừng có bày trò làm kỹ nữ cũng muốn người ta lập đền thờ cho."
“Cẩn thận chọc giận đương gia nhà chúng tao, chúng tao lại tung việc này ra, để xem lúc đó lão bản của tiệm buôn tây đây có kết cục như thế nào!"
Mắng đến khi Lâm Kỳ Tuấn vừa e ngại lại vừa hối hận, mặc trắng như tờ giấy, lui đầu không dám nhúc nhích.
“Cái đám súc sinh chó chết các người câm miệng ngay cho lão tử." Chu Hỏa quát lên bắt thủ hạ mình câm miệng lại, đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Kỳ Tuấn, vỗ vai hắn, thay đổi thành bộ mặt đầy hòa khí, nói: “Huynh đệ, lão ca cũng muốn tốt cho cậu thôi, có tiền thì chúng ta cùng nhau kiếm nha. Tôi biết trong lòng cậu không thoải mái, nghĩ rằng thuốc phiện là thứ hại người, kỳ thật cũng không phải thế đâu. Cậu xem, một khi đã nghiện, nếu không có thuốc thì bọn họ sẽ lăn lộn ra đất mà kêu gào khóc lóc, thảm lắm đấy. Có chúng ta, bọn họ sẽ sống thoải mái qua những lúc như thế. Nếu một ngày chúng ta không bán, mặc cho cơn nghiện của bọn họ phát tác, thế mới gọi là ác độc. Được rồi, cần gì phải nghi ngại vấn đề tiền nong? Cầm đi, cầm đi."
Cầm lấy sấp ngân phiếu, cứng rắn nhét vào trong tay Lâm Lỳ Tuấn.
Lâm Kỳ Tuấn cẩn thận nhìn gương mặt tươi cười của Chu Hỏa, lại nhìn hai gã cao lớn như trâu bò phía sau hắn, khẽ cắn môi, yên lặng cầm ngân phiếu nhét vào túi.
Chu hỏa cười nói: “Ha hả, như vậy là tốt rồi."
Mời Lâm Kỳ Tuấn ngồi xuống, hỏi hắn: “Nghe nói bên hải quan muốn kiểm kê hàng trên thuyền, cậu có biện pháp ứng phó chưa?"
Lâm Kỳ Tuấn thở dài một hơi, nói: “Tôi đang lo liệu, cơ mà có lo được hay không thì vẫn chưa dám chắc chắn."
Chu Hỏa hỏi: “Cậu tính làm thế nào?"
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Nhờ hội thương nhân ra mặt kháng nghị, tạo áp lực cho tổng thống."
Chu Hỏa mỉm cười: “Mấy người là người làm ăn kinh doanh, trên người đầy tiền ra đấy, tại sao còn dựng lên một chức vị cổ hủ như vậy hả? Cần gì kháng nghị rồi tạo áp lực, dùng thế *** nào được! Chỉ cần tốn chút tiền mua chuộc đám người tra xét thuyền, chẳng cần biết trên thuyền có cái gì, chỉ cần báo với cấp trên không vấn đề là được."
Lâm Kỳ Tuấn cười lạnh nói: “Người này rất tinh vi, nếu muốn đổi phương thức xét thuyền, đương nhiên hắn sẽ có cách đề phòng cấp dưới của mình bị mua chuộc, làm sao ông biết được sau này hắn sẽ không chỉnh đốn nội bộ cục hải quan? Chu đương gia, ông cũng cẩn thận một chút, lần trước hắn bị mai phục, trúng một phát đạn, nhất định hắn sẽ mang thù, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ tìm đến ông đấy."
Chu Hỏa khinh thường nói: “Tôi sợ hắn cái ***, cho dù hắn có biết là tôi thì đã làm sao, có thể làm gì tôi nào? Trưởng cục cảnh sát là anh em kết nghĩa của tôi, không bằng không chứng, hắn dám động đến tôi? Cho hắn ăn một viên đạn là do lão tử tốt bụng dạy hắn sau này đừng có ăn no rửng mỡ, tìm phiền toái cho lão tử. Bằng không, hắc hắc… lần sau sẽ không dễ dàng như vậy."
Lâm Kỳ Tuấn vốn yếu đuối nhát gan, dạo gần đây giao tiếp với đám hắc đạo nên cũng học được nhiều điều, bộ mặt đã biến đổi không ít.
Trộm vận chuyển thuốc phiện là chuyện thứ nhất, Tuyên Hoài Phong là chuyện thứ hai, tính trái tính phải thì hắn cùng Bạch Tuyết Lam bắt đầu đối lập nhau rất nghiêm trọng.
Mỗi khi nghĩ tới Bạch Tuyết Lam, hắn lại cảm thấy ghen tức không chịu nổi, tâm trạng thống hận này chưa từng nhen nhóm với bất luận người nào.
Hận rất sâu, tức giận càng lớn.
Tức giận lớn, đương nhiên lá gan cũng bất giác to lên.
Lâm Kỳ Tuấn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Một khi đã như vậy, tại sao không làm thẳng tay một lần để sau này dễ bề làm việc?"
Chu Hỏa kinh ngạc liếc hắn một cái: “Tên tiểu tử này, làm thế nào lại bỗng nhiên đổi tính vậy, còn bạo gan đụng tới máu me?"
Lâm Kỳ Tuấn lúng túng nói: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, đừng nên tưởng thật."
Chu Hỏa nói: “Tên khốn kiếp kia trúng mai phục một lần, lá gan cũng bị xé ra rồi, mỗi lần ra vào lại mang theo rất nhiều người, nào có cơ hội tốt để xuống tay. Cậu cũng đừng tưởng lão tử là hạng lỗ mãng, thích lúc nào là phục kích người ta lúc ấy, không nắm chắc chắn tình hình, lão tử đưa anh em vào chỗ chết hả? Chỉ cần họ Bạch kia học được bài học, đừng trở ngại việc của lão tử thì việc này coi như cho qua. Nếu có thể thì sau này qua lại vơi nhau cũng không tồi, oan gia nên giải không nên kết, sau này cũng dễ làm việc."
Lâm Kỳ Tuấn vô cùng ngạc nhiên: “Sao có thể được? Hắn đã trúng một đạn của ông mà còn có thể qua lại với ông?"
Chu Hỏa cười ha ha nói: “Lão đệ, việc này thì cậu không hiểu rồi, phàm những kẻ làm quan chức thì đều sợ chết cả, chúng ta đối phó với bọn họ cũng như dạy dỗ chó vậy. Đánh một gậy cho hắn sợ, ngoan, cho hắn ăn một viên kẹo, vuốt ve đầu, chải chuốt lông cho hắn. Đến lúc đó, mỗi tháng đưa cho hắn một chút tiền để hắn tiêu, đương nhiên sẽ có giao tình. Cái này người ta gọi là trước đắng sau ngọt. Nếu có thể qua lại được thì việc những người lên xét thuyền cũng dễ giải quyết thôi." Có vẻ rất đắc ý.
Lâm Kỳ Tuấn bỗng hiểu ra.
Cẩn thận suy nghĩ, hắn đối phó với mình cũng chính là thủ đoạn này, vậy mà hiện tại mình lại trở thành con chấu chấu làm việc cho hắn.
Trong lòng Lâm Kỳ Tuấn vô cùng khó chịu, cười khổ: “Chu đương gia quả nhiên lợi hại."
Hắn cùng Chu Hỏa vốn không có chuyện gì khác để nói, lại nhớ tới một khu ghế lô khác đang có vài vị lão bản đang chờ, lập tức nói nguyên nhân với Chu Hỏa, rất nhanh rời đi.
Trở lại khu ghế lô cũ, vài vị lão bản sớm đã ăn no, việc về hội thương nhân cũng bàn tương đối ổn thỏa, hiện tại chỉ chờ Lâm Kỳ Tuấn trở lại để chào hỏi cho có lễ.
Thấy Lâm Kỳ Tuấn trở về, mấy người nhao nhao nói ra kết quả thương lượng, bữa cơm đó liền chấm dứt.
Đương nhiên Lâm Kỳ Tuấn sẽ thành chủ trì kiêm chủ chi.
Trương lão bản sa đà vào chốn phong nguyệt, thân thể không được chăm sóc tốt nên có tật xấu, trước khi lên xe sẽ phải đi tiểu, đi tiểu xong rồi trở về khu ghế lô lấy chiếc áo khoác để quên, vừa vặn thấy Lâm Kỳ Tuấn cho bồi bàn chút tiền boa, đang định rời đi.
Trương lão bản nói: “Cậu thấy trùng hợp không, họ Bạch kia tối nay cũng tới đây dùng bữa."
Lâm Kỳ Tuấn hỏi: “Sao ông biết?"
Trương lão bản đáp: “Vừa rồi khi tôi vừa từ nhà xí đi ra, vừa vặn thấy hắn đi vào quán cơm tây, còn mang theo một tên sĩ quan phụ tá, rất nhiều hộ binh đi theo phía sau. Lần trước tôi có gặp gã sĩ quan phụ tá đó rồi, họ Tuyên."
Ngừng một chút, lại nhỏ giọng hỏi, mê đắm nói: “Tôi thấy hai bọn họ chắc chắn có quan hệ. Gã sĩ quan phụ tá kia ấy mà, ngay cả Bạch Vân Phi cũng có thể đánh bại được. Bề ngoài đẹp như vậy, nếu giữ gã ở bên cạnh thì làm sĩ quan phụ tá kiểu gì? Có thể làm được bao nhiêu công vụ? Đấy chẳng phải hư danh? Gã họ Bạch này cũng biết hưởng thụ phết."
Lâm Kỳ Tuấn càng nghe, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, tựa như miệng vết thương sâu trong thâm tâm bị người ta cầm dao khoét ra rồi lấy dấm chua xát lên. Mặc dù hận Tuyên Hoài Phong thay lòng đổi dạ, thế nhưng hắn cũng ghét cái bản mặt khốn kiếp của gã Trương lão bản này, nghiêm mặt nói: “Cũng không nên nói như vậy, người khác tôi không dám đảm bảo, nhưng Tuyên phó quan này năm đó cũng cùng trường với tôi, tôi hiểu rõ lắm. Cậu ta là người rất chính trực, lại hiếu học, kiến thức vô cùng tốt, năm đó rất nhiều thầy giáo khen thưởng cậu ta. Tới Anh du học trở về, kiến thức cùng bản lãnh rất giỏi, con người cũng cẩn trọng, không phải hạng người trông được mà không dùng được."
Trương lão bản nói một câu chẳng ra gì: “Không ngờ bên người họ Bạch kia cũng có một người không tồi như vậy."
Tạm biệt Lâm Kỳ Tuấn, cầm đồ đạc của mình, gã ngượng ngùng rời đi.
Cơm nước đã xong, Lâm Kỳ Tuấn vốn muốn trở về thành thăm Bạch Vân Phi, hiện tại lại có thêm một chuyện để bận tâm.
Đi gặp Tuyên Hoài Phong cũng chẳng có gì có thể nói, hơn nữa bên cạnh Tuyến Hoài Phong tất nhiên sẽ có Bạch Tuyết Lam, nhìn bọn họ có đôi có cặp chỉ càng khiến bản thân khó chịu mà thôi.
Nhưng cứ đi như vậy, vô luận như thế nào cũng không cam tâm, chỉ sợ về tới nhà lại lăn lộn nghĩ lung tung.
Trong lòng hắn như có con mèo nhỏ đang cào loạn, đau đớn, giật mình nhận ra: “Đây là cảm giác mất đi người mình yêu sao?"
Nghĩ như vậy, tâm trí hắn lại thêm một phần thương cảm.
Trước kia Tuyên Hoài Phong quan tâm hắn biết bao nhiêu, chỉ cần biết hắn có chút không thoải mái, y sẽ buồn chung, thậm chí còn buồn hơn cả hắn.
Còn bây giờ thì thế nào?
Hắn đau lòng như đứt gan nát ruột, còn người ấy lại vô ưu vô tư cùng Bạch Tuyết Lam ở nơi này hưởng thụ bữa tiệc beefsteak ngon lành.
Không được.
Hắn cũng nên cho Tuyên Hoài Phong biết cảm giác đau xót khi bị phản bội như mình mới được.
Hoài Phong là người rất mềm lòng, có lẽ thấy hắn thống khổ sẽ cảm thấy áy náy, thương tiếc, nhớ tới tình yêu trước kia của hai người. Việc này cũng chẳng phải không thể xảy ra.
Lâm Kỳ Tuấn nghĩ vậy, trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng, tựa hồ mới tìm được người mình yêu thương mất tích đã lâu, kìm lòng không được liền tìm kiếm bóng dáng Tuyên Hoài Phong trong nhà hàng.
Nhưng nếu bên hải quan thật sự muốn tra xét thì người nào cũng cảm thấy hãi hùng.
Vương lão bản là một con cáo già, thấy mọi người bức xúc, bản thân hắn lại không lên tiếng, nhìn chung quanh một vòng, thấy Lâm Kỳ Tuấn bắt chéo chân nhàn nhã ngồi đó, bưng tách cà phê lên, chậm rãi thưởng thức, không khỏi cười: “Lâm lão đệ, tuy rằng cậu là người trẻ tuổi, nhưng vẫn là số một số hai trong số chúng ta. Tại sao cậu lại không cho mọi người chút ý kiến nhỉ?"
Lâm Kỳ Tuấn hỏi lại: “Nếu tôi đã có cách thì còn nóng lòng mời mọi người tới đây làm gì nữa?"
Chu lão bản nói: “Không phải cậu học cùng trường với vị tổng trưởng cục hải quan kia sao? Tình cảm của hai người so với chúng tôi chặt chẽ hơn nhiều. Lão đệ, mọi người đều ngồi chung trên một chiếc thuyền, cậu cũng đừng qua cầu rút ván chứ." Vươn tay ra, vỗ vỗ lên vai Lâm Kỳ Tuấn.
Lâm Kỳ Tuấn buồn bực nói: “Không nói dối mọi người, nếu là người khác thì tôi còn dám trườn mặt ra, nhưng tính cách của vị Bạch tổng trưởng này… Aiz, đối với người này, một chút tình nghĩa mỏng manh đấy cũng chẳng là gì cả."
Hắn thở dài một hơi, chuyển đề tài, ung dung nói: “Cơ mà cũng chẳng phải hoàn toàn không có cách."
Trương lão bản lập tức lấy lại tinh thần, đưa mặt lại gần: “Có biện pháp gì?"
Lâm Kỳ Tuấn thấp giọng nói: “Dù sao thời đại hiện tại cũng là dân quốc, cho dù là tổng thống, tôi nghĩ hắn cũng không thể hoàn toàn phớt lờ kháng nghị của tất cả hội thương nhân."
Một lời này khiến mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
“Đúng vậy!" Trương lão bản vỗ đùi: “Mời hội thương nhân kháng nghị lên tổng thống!"
“Có lý, mấy năm nay hội thương nhân đã cống hiến không ít cho chính phủ. Muốn chiến tranh, muốn vũ khí, xây dựng các công sở đều chìa tay quyên tiền của chúng ta, mỗi một lần đều lên tới mấy chục vạn, nếu tổng thống không ra mặt thay cho chúng ta, sau này quốc gia có chuyện gì cần thì chúng ta cứ bỏ mặc. Ông đây còn không lo nổi cho thân mình thì lo cho quốc gia làm sao được."
Chu lão bản liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nói với Vương lão bản: “Vương huynh, anh em ở đây đều phải nhờ vào anh rồi. Anh có quen biết qua lại với hội trưởng Âu Dương của hội thương nhân, có một câu của anh, nhất định hội trưởng Âu Dương sẽ tận lực giúp đỡ."
Vương lão bản ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Giúp mọi người cũng là giúp chính bản thân mình, tôi tuyệt đối không từ chối. Thế nhưng còn một việc nữa, muốn kháng nghị cũng cần phải có lý do. Nếu tôi tự nhiên tới hội thương nhân thế này, vậy tôi nhờ hội trưởng Âu Dương đi kháng nghị cái gì? Kháng nghị bên hải quan kiểm kê hàng hóa của chúng ta? Người ta là công chức nhà nước, muốn nói tới việc chính trị thì cũng cần phải tìm một lý do thích đáng."
Trương lão bản không hiểu, hừ một tiếng mới nói: “Muốn kiện còn không tìm được lý do? Họ Bạch kia cũng chẳng phải thứ gì tốt, thu lễ, nhận hối lộ, bao đào hát, có việc gì hắn không làm? Vừa ra khỏi cửa cũng mang theo một đống ô tô, đưa hộ binh đi rêu rao khắp nơi, kiêu ngạo tới tận trời rồi. Theo tôi nghĩ, Vương lão huynh cứ tới trước mặt hội trưởng Âu Dương nói vài câu để cho hắn để ý tới việc này. Còn chúng ta ấy hả, mỗi người đều tự thu thập chứng cứ để đưa lên hội thương nhân."
“Đúng! Như vậy mới thỏa đáng, tất cả mọi người đều từng bị hắn hại mà."
“Ý kiến của quần chúng đều được đưa lên, cho dù là tổng thống cũng không thể tiếp tục bao che cho hắn."
“Thế nào đi chăng nữa cũng phải cho tên họ Bạch kia biết thế nào là nặng nhẹ, đừng coi đám lão bản chúng ta là quả hồng nhuyễn, thích bóp chẹt thế nào cũng được."
Tất cả bọn họ cứ ông một câu, tôi một câu, bàn bạc vô cùng tích cực.
Chỉ có Lâm Kỳ Tuấn vẫn ngồi một bên, từ tốn nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, coi bản thân như người ngoài cuộc.
Vương lão bản nhìn về phía hắn: “Lâm lão đệ, nhìn cậu có chút đăm chiêu đấy. Nếu chúng tôi bàn bạc có chỗ nào không được chu đáo thì cậu cũng nên nhắc nhở."
Lâm Kỳ Tuấn vẫn không quên được chuyện vừa bắt gặp, đương nhiên tâm trạng có chút bối rối, đang nói việc quan trọng lại thất thần, bị Vương lão bản gọi tỉnh, cố cười nói: “Các vị lão huynh bàn đã chu toàn rồi, đương nhiên tôi cũng toàn tâm toàn ý tán thành."
Đang định nói tiếp, cửa phòng bị người phía ngoài gõ lên, mở ra.
Một gã bồi bàn mặc âu phục bước vào, ghé tai Lâm Kỳ Tuấn, cúi người nói: “Lâm thiếu gia, khu ghế lô cách vách có một vị tiên sinh nói là bạn của ngài, mời ngài qua gặp mặt một lát."
Lâm Kỳ Tuấn cũng cảm thấy kỳ lạ, nghĩ mãi vẫn không rõ là ai, nhíu mày hỏi: “Ai vậy? Tại sao muốn gặp tôi lại không tới đây?"
Gã bồi bàn kia đã nhận được chút tiền boa, đương nhiên sẽ giữ kín mọi chuyện, nghe Lâm Kỳ Tuấn hỏi, eo hạ càng thấp, tiến bên tai hắn nói nhỏ hơn: “Vị tiên sinh kia nói, nếu ngài không muốn qua thì tôi cứ nói với ngài là hắn họ Chu, là một người bạn vô cùng thân thiết với ngài."
Chu?
Lâm Kỳ Tuấn ngẩn ra, tiếp đến, cả cơ thể lạnh toát, trong đầu cũng đã đoán được bảy tám phần.
Ngơ ngác vài giây, biết tránh cũng không tránh được, hắn đứng lên, miễn cưỡng cười nói: “Có người quen cũ mời tôi tới gặp, cần phải đi một lúc, mọi người thông cảm, thông cảm."
Bồi bàn dẫn hắn tới một khu ghế lô khác.
Cửa vừa mở, làn khói nồng nặc từ khu ghế lô sộc thẳng ra, tiến vào chóp mũi.
Lâm Kỳ Tuấn không thể không phiền chán.
Nhìn vào khu ghế lô, có hai người đàn ông cao lớn mặc áo ngắn đang đứng, bên cạnh bàn có một người bình tĩnh ngồi trên nệm ghế, cơm no rượu say, cầm một chiếc tăm lên, lười biếng xỉa răng, cả người phát ra khí thế ương ngạnh… Người đó, không ai khác chính là Chu Hỏa, đại đương gia của Hỏa Diễm Bang chuyên kiếm tiền bằng cách buôn bán thuốc phiện.
Chu Hỏa thấy hắn đến liền ngậm lấy que tăm, chỉ chỉ bên cạnh bàn nói: “À, tới rồi? Ngồi đi."
Lâm Kỳ Tuấn không muốn ngồi, chỉ đứng, giọng nói có chút tức giận: “Không muốn nói gì thì thôi, đừng nên gặp mặt, miễn cho người khác thấy được. Việc chúng ta quen biết nhau không nên để người khác biết."
Chu Hỏa nói: “Lâm thiếu gia, cậu đừng xem thường người khác. Họ Chu tôi khi ra ngoài cũng làm việc buôn bán đàng hoàng, nói với cậu vài câu cũng chẳng bôi nhọ được cậu. Huống hồ, chẳng phải tôi cũng đã cẩn thận đấy thôi? Bằng không sao tôi lại bảo bồi bàn tới bên đó mời cậu? Nếu tôi bảo hai vị huynh đệ này tới khu ghế bên ấy, cậu nghĩ mọi việc sẽ thế nào?"
Lâm Kỳ Tuấn không muốn tranh chấp với hắn, nén giận nói: “Ông kêu tôi tới đây có việc gì quan trọng?"
“Đương nhiên là chuyện tốt." Chu Hỏa lấy vật gì đó trong người ra, nén lên bàn: “Của cậu."
Thì ra là một sấp ngân phiếu thuộc ngân hàng Nhật Bản, cẩn thận nhìn lên, con số phía trên rất lớn.
Lâm Kỳ Tuấn khó hiểu: “Cái này là của tôi?"
Chu Hỏa nói: “Tuy lão tử là người thô lỗ, nhưng làm việc buôn bán thì rất sòng phẳng. Nếu cậu đã giúp đỡ lão tử thì lão tử cũng chẳng bớt phần của cậu. Đây là mấy phần hoa hồng, cầm đi."
Lâm Kỳ Tuấn hiểu ra, lắc đầu nói: “Không không, tôi giúp ngài lần này không phải vì tiền. Tôi chỉ là một người làm ăn, chỉ cầu bình an thôi. Mấy thứ này ngài cứ nhận lại đi."
“Cậu không cần?"
“Không cần."
Chu Hỏa ngẩng đầu, ánh mắt rà soát một lượt trên gương mặt hắn, cười dữ tợn: “Lâm thiếu gia, tôi thấy vẻ mặt cậu cũng thông minh, thật sự không có chỗ chê. Tôi thành thật nói cho cậu biết, tiền mà Chu Hỏa tôi đã xuất ra, cậu phải nhận, cho dù cậu không cần cũng phải nhận!" Thanh âm bỗng nhiên sắc bén.
Lâm Kỳ Tuấn bị đôi mắt sắc bén, độc ác của hắn trừng một hồi liền cảm thấy sợ hãi, tâm trí căng thẳng, hơi khép mắt, đứng đó không lên tiếng.
Chu Hỏa cất cao giọng, hỏi: “Thế nào? Thật sự không chịu nhận? Họ Lâm, cậu ít diễn đi."
Hai gã cao lớn phía sau liền dựng thẳng lông mày, thét to: “Đã nể mặt rồi mà còn không biết xấu hổ! Đương gia nhà chúng tao đã muốn mày trở thành anh em, mụ nội mày, đã thế còn tỏ bày cái bộ dạng thối tha đấy ra nữa hả?"
“Không lấy tiền, mày cũng đã phạm tội vận chuyện thuốc phiện. Con mẹ nó, đừng có bày trò làm kỹ nữ cũng muốn người ta lập đền thờ cho."
“Cẩn thận chọc giận đương gia nhà chúng tao, chúng tao lại tung việc này ra, để xem lúc đó lão bản của tiệm buôn tây đây có kết cục như thế nào!"
Mắng đến khi Lâm Kỳ Tuấn vừa e ngại lại vừa hối hận, mặc trắng như tờ giấy, lui đầu không dám nhúc nhích.
“Cái đám súc sinh chó chết các người câm miệng ngay cho lão tử." Chu Hỏa quát lên bắt thủ hạ mình câm miệng lại, đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Kỳ Tuấn, vỗ vai hắn, thay đổi thành bộ mặt đầy hòa khí, nói: “Huynh đệ, lão ca cũng muốn tốt cho cậu thôi, có tiền thì chúng ta cùng nhau kiếm nha. Tôi biết trong lòng cậu không thoải mái, nghĩ rằng thuốc phiện là thứ hại người, kỳ thật cũng không phải thế đâu. Cậu xem, một khi đã nghiện, nếu không có thuốc thì bọn họ sẽ lăn lộn ra đất mà kêu gào khóc lóc, thảm lắm đấy. Có chúng ta, bọn họ sẽ sống thoải mái qua những lúc như thế. Nếu một ngày chúng ta không bán, mặc cho cơn nghiện của bọn họ phát tác, thế mới gọi là ác độc. Được rồi, cần gì phải nghi ngại vấn đề tiền nong? Cầm đi, cầm đi."
Cầm lấy sấp ngân phiếu, cứng rắn nhét vào trong tay Lâm Lỳ Tuấn.
Lâm Kỳ Tuấn cẩn thận nhìn gương mặt tươi cười của Chu Hỏa, lại nhìn hai gã cao lớn như trâu bò phía sau hắn, khẽ cắn môi, yên lặng cầm ngân phiếu nhét vào túi.
Chu hỏa cười nói: “Ha hả, như vậy là tốt rồi."
Mời Lâm Kỳ Tuấn ngồi xuống, hỏi hắn: “Nghe nói bên hải quan muốn kiểm kê hàng trên thuyền, cậu có biện pháp ứng phó chưa?"
Lâm Kỳ Tuấn thở dài một hơi, nói: “Tôi đang lo liệu, cơ mà có lo được hay không thì vẫn chưa dám chắc chắn."
Chu Hỏa hỏi: “Cậu tính làm thế nào?"
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Nhờ hội thương nhân ra mặt kháng nghị, tạo áp lực cho tổng thống."
Chu Hỏa mỉm cười: “Mấy người là người làm ăn kinh doanh, trên người đầy tiền ra đấy, tại sao còn dựng lên một chức vị cổ hủ như vậy hả? Cần gì kháng nghị rồi tạo áp lực, dùng thế *** nào được! Chỉ cần tốn chút tiền mua chuộc đám người tra xét thuyền, chẳng cần biết trên thuyền có cái gì, chỉ cần báo với cấp trên không vấn đề là được."
Lâm Kỳ Tuấn cười lạnh nói: “Người này rất tinh vi, nếu muốn đổi phương thức xét thuyền, đương nhiên hắn sẽ có cách đề phòng cấp dưới của mình bị mua chuộc, làm sao ông biết được sau này hắn sẽ không chỉnh đốn nội bộ cục hải quan? Chu đương gia, ông cũng cẩn thận một chút, lần trước hắn bị mai phục, trúng một phát đạn, nhất định hắn sẽ mang thù, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ tìm đến ông đấy."
Chu Hỏa khinh thường nói: “Tôi sợ hắn cái ***, cho dù hắn có biết là tôi thì đã làm sao, có thể làm gì tôi nào? Trưởng cục cảnh sát là anh em kết nghĩa của tôi, không bằng không chứng, hắn dám động đến tôi? Cho hắn ăn một viên đạn là do lão tử tốt bụng dạy hắn sau này đừng có ăn no rửng mỡ, tìm phiền toái cho lão tử. Bằng không, hắc hắc… lần sau sẽ không dễ dàng như vậy."
Lâm Kỳ Tuấn vốn yếu đuối nhát gan, dạo gần đây giao tiếp với đám hắc đạo nên cũng học được nhiều điều, bộ mặt đã biến đổi không ít.
Trộm vận chuyển thuốc phiện là chuyện thứ nhất, Tuyên Hoài Phong là chuyện thứ hai, tính trái tính phải thì hắn cùng Bạch Tuyết Lam bắt đầu đối lập nhau rất nghiêm trọng.
Mỗi khi nghĩ tới Bạch Tuyết Lam, hắn lại cảm thấy ghen tức không chịu nổi, tâm trạng thống hận này chưa từng nhen nhóm với bất luận người nào.
Hận rất sâu, tức giận càng lớn.
Tức giận lớn, đương nhiên lá gan cũng bất giác to lên.
Lâm Kỳ Tuấn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Một khi đã như vậy, tại sao không làm thẳng tay một lần để sau này dễ bề làm việc?"
Chu Hỏa kinh ngạc liếc hắn một cái: “Tên tiểu tử này, làm thế nào lại bỗng nhiên đổi tính vậy, còn bạo gan đụng tới máu me?"
Lâm Kỳ Tuấn lúng túng nói: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, đừng nên tưởng thật."
Chu Hỏa nói: “Tên khốn kiếp kia trúng mai phục một lần, lá gan cũng bị xé ra rồi, mỗi lần ra vào lại mang theo rất nhiều người, nào có cơ hội tốt để xuống tay. Cậu cũng đừng tưởng lão tử là hạng lỗ mãng, thích lúc nào là phục kích người ta lúc ấy, không nắm chắc chắn tình hình, lão tử đưa anh em vào chỗ chết hả? Chỉ cần họ Bạch kia học được bài học, đừng trở ngại việc của lão tử thì việc này coi như cho qua. Nếu có thể thì sau này qua lại vơi nhau cũng không tồi, oan gia nên giải không nên kết, sau này cũng dễ làm việc."
Lâm Kỳ Tuấn vô cùng ngạc nhiên: “Sao có thể được? Hắn đã trúng một đạn của ông mà còn có thể qua lại với ông?"
Chu Hỏa cười ha ha nói: “Lão đệ, việc này thì cậu không hiểu rồi, phàm những kẻ làm quan chức thì đều sợ chết cả, chúng ta đối phó với bọn họ cũng như dạy dỗ chó vậy. Đánh một gậy cho hắn sợ, ngoan, cho hắn ăn một viên kẹo, vuốt ve đầu, chải chuốt lông cho hắn. Đến lúc đó, mỗi tháng đưa cho hắn một chút tiền để hắn tiêu, đương nhiên sẽ có giao tình. Cái này người ta gọi là trước đắng sau ngọt. Nếu có thể qua lại được thì việc những người lên xét thuyền cũng dễ giải quyết thôi." Có vẻ rất đắc ý.
Lâm Kỳ Tuấn bỗng hiểu ra.
Cẩn thận suy nghĩ, hắn đối phó với mình cũng chính là thủ đoạn này, vậy mà hiện tại mình lại trở thành con chấu chấu làm việc cho hắn.
Trong lòng Lâm Kỳ Tuấn vô cùng khó chịu, cười khổ: “Chu đương gia quả nhiên lợi hại."
Hắn cùng Chu Hỏa vốn không có chuyện gì khác để nói, lại nhớ tới một khu ghế lô khác đang có vài vị lão bản đang chờ, lập tức nói nguyên nhân với Chu Hỏa, rất nhanh rời đi.
Trở lại khu ghế lô cũ, vài vị lão bản sớm đã ăn no, việc về hội thương nhân cũng bàn tương đối ổn thỏa, hiện tại chỉ chờ Lâm Kỳ Tuấn trở lại để chào hỏi cho có lễ.
Thấy Lâm Kỳ Tuấn trở về, mấy người nhao nhao nói ra kết quả thương lượng, bữa cơm đó liền chấm dứt.
Đương nhiên Lâm Kỳ Tuấn sẽ thành chủ trì kiêm chủ chi.
Trương lão bản sa đà vào chốn phong nguyệt, thân thể không được chăm sóc tốt nên có tật xấu, trước khi lên xe sẽ phải đi tiểu, đi tiểu xong rồi trở về khu ghế lô lấy chiếc áo khoác để quên, vừa vặn thấy Lâm Kỳ Tuấn cho bồi bàn chút tiền boa, đang định rời đi.
Trương lão bản nói: “Cậu thấy trùng hợp không, họ Bạch kia tối nay cũng tới đây dùng bữa."
Lâm Kỳ Tuấn hỏi: “Sao ông biết?"
Trương lão bản đáp: “Vừa rồi khi tôi vừa từ nhà xí đi ra, vừa vặn thấy hắn đi vào quán cơm tây, còn mang theo một tên sĩ quan phụ tá, rất nhiều hộ binh đi theo phía sau. Lần trước tôi có gặp gã sĩ quan phụ tá đó rồi, họ Tuyên."
Ngừng một chút, lại nhỏ giọng hỏi, mê đắm nói: “Tôi thấy hai bọn họ chắc chắn có quan hệ. Gã sĩ quan phụ tá kia ấy mà, ngay cả Bạch Vân Phi cũng có thể đánh bại được. Bề ngoài đẹp như vậy, nếu giữ gã ở bên cạnh thì làm sĩ quan phụ tá kiểu gì? Có thể làm được bao nhiêu công vụ? Đấy chẳng phải hư danh? Gã họ Bạch này cũng biết hưởng thụ phết."
Lâm Kỳ Tuấn càng nghe, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, tựa như miệng vết thương sâu trong thâm tâm bị người ta cầm dao khoét ra rồi lấy dấm chua xát lên. Mặc dù hận Tuyên Hoài Phong thay lòng đổi dạ, thế nhưng hắn cũng ghét cái bản mặt khốn kiếp của gã Trương lão bản này, nghiêm mặt nói: “Cũng không nên nói như vậy, người khác tôi không dám đảm bảo, nhưng Tuyên phó quan này năm đó cũng cùng trường với tôi, tôi hiểu rõ lắm. Cậu ta là người rất chính trực, lại hiếu học, kiến thức vô cùng tốt, năm đó rất nhiều thầy giáo khen thưởng cậu ta. Tới Anh du học trở về, kiến thức cùng bản lãnh rất giỏi, con người cũng cẩn trọng, không phải hạng người trông được mà không dùng được."
Trương lão bản nói một câu chẳng ra gì: “Không ngờ bên người họ Bạch kia cũng có một người không tồi như vậy."
Tạm biệt Lâm Kỳ Tuấn, cầm đồ đạc của mình, gã ngượng ngùng rời đi.
Cơm nước đã xong, Lâm Kỳ Tuấn vốn muốn trở về thành thăm Bạch Vân Phi, hiện tại lại có thêm một chuyện để bận tâm.
Đi gặp Tuyên Hoài Phong cũng chẳng có gì có thể nói, hơn nữa bên cạnh Tuyến Hoài Phong tất nhiên sẽ có Bạch Tuyết Lam, nhìn bọn họ có đôi có cặp chỉ càng khiến bản thân khó chịu mà thôi.
Nhưng cứ đi như vậy, vô luận như thế nào cũng không cam tâm, chỉ sợ về tới nhà lại lăn lộn nghĩ lung tung.
Trong lòng hắn như có con mèo nhỏ đang cào loạn, đau đớn, giật mình nhận ra: “Đây là cảm giác mất đi người mình yêu sao?"
Nghĩ như vậy, tâm trí hắn lại thêm một phần thương cảm.
Trước kia Tuyên Hoài Phong quan tâm hắn biết bao nhiêu, chỉ cần biết hắn có chút không thoải mái, y sẽ buồn chung, thậm chí còn buồn hơn cả hắn.
Còn bây giờ thì thế nào?
Hắn đau lòng như đứt gan nát ruột, còn người ấy lại vô ưu vô tư cùng Bạch Tuyết Lam ở nơi này hưởng thụ bữa tiệc beefsteak ngon lành.
Không được.
Hắn cũng nên cho Tuyên Hoài Phong biết cảm giác đau xót khi bị phản bội như mình mới được.
Hoài Phong là người rất mềm lòng, có lẽ thấy hắn thống khổ sẽ cảm thấy áy náy, thương tiếc, nhớ tới tình yêu trước kia của hai người. Việc này cũng chẳng phải không thể xảy ra.
Lâm Kỳ Tuấn nghĩ vậy, trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng, tựa hồ mới tìm được người mình yêu thương mất tích đã lâu, kìm lòng không được liền tìm kiếm bóng dáng Tuyên Hoài Phong trong nhà hàng.
Tác giả :
Phong Lộng