[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc
Quyển 3 - Chương 22-2: Part 2
Đới Vân thấy y đi một lúc, khi trở về lại đem theo tiền mặt, chuyện này thật sự quá thuận lợi, huống chi khoản tiền này quá lớn.
Ngượng ngùng đếm tiền, cẩn thận cất trong chiếc túi sách, năm ngón tay mềm mại siết chặt trên chiếc túi, vừa mừng vừa sợ nói: “Tuyên sĩ quan, ngài thật sự không biết tôi mừng tới mức nào đâu. Có được số tiền này, mọi phiền não của tôi trong năm nay đều trở thành số không hết, chuyện này phải cảm tạ ngài."
“Không cần phải khách khí như vậy, chỉ cần có thể giúp trường tiểu học Tân Sinh đã là tốt lắm rồi."
“Mặt khác, mong ngài thay tôi nói lời cảm ơn với Bạch tổng trưởng. Bên ngoài đều nói vị tổng trưởng này thật sự có tài năng, còn mạnh mẽ vang dội đả kích, chống lại việc buôn thuốc phiện sống, tôi và gia huynh đều bội phục người như vậy. Tuy rằng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ, nhưng chỉ cần xem qua thái độ của Tuyên sĩ quan thì tôi có thể tưởng tượng được phong thái của hắn."
Tuyên Hoài Phong vô cùng kinh ngạc.
Thực ra người Đới Vân xin giúp đỡ là tổng trưởng cục hải quan, cũng không lạ khi cô nghĩ lầm như vậy, nghĩ rằng người xuất tiền là Bạch Tuyết Lam.
Có điều, nếu hiện tại nói ra sự thật lại cảm thấy rất ngượng ngùng, rất giống với việc muốn người ta nhớ ân huệ của mình.
Kỳ thực, những chuyện quyên góp như thế này thì chỉ cần có thể giúp được người ta thì tốt, ai xuất tiền cũng không quan trọng.
Vừa nghĩ như vậy, bao ngạc nhiên cũng tiêu tan.
Tuyên Hoài Phong không hề giải thích một chút nào, chỉ mỉm cười: “Nếu sau này lại có khó khăn thì tiểu thư không cần ngại, chỉ cần đến đây tìm tôi. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ."
Đới Vân vô cùng cảm kích liếc nhìn y một cái.
Hai người trò chuyện vài câu, nhưng vì Đới Vân phải lên lớp cho học sinh, mặc dù không nỡ, cũng chỉ có thể đứng lên tạm biệt.
Tuyên Hoài Phong tự tiễn cô tới trước cửa dinh thự.
Trước khi đi, Đới Vân còn nói: “Tuyên sĩ quan, tôi có một tâm nguyện."
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tâm nguyện gì?"
“Nếu sau này có dịp rảnh rỗi, ngài có thể ghé qua trường học của tôi một chút được không?" Đới Vân nói: “Ngài có phẩm cách như vậy, lại là người có tài năng, đủ để làm tấm gương cho đám học sinh. Tôi rất hy vọng ngài có thể tới nhìn bọn chúng một chút."
Tuyên Hoài Phong vui vẻ nói: “Được. Nếu sau này có dịp thì tôi sẽ tới quấy rầy các vị một phen."
Đới Vân vui vẻ nói: “Lúc nào cũng hoan nghênh."
Hai người vô cùng vui vẻ nói lời tạm biệt.
Tuyên Hoài Phong tiễn Đới Vân xong, vừa quay đầu đã thấy một chiếc xe hơi đỗ trước cửa dinh thự, phía trước cắm chiếc cờ nhỏ biểu trưng cho chính phủ, oai phong vô cùng, bên cạnh xe còn có người mặc cảnh phục bảo vệ, y nhịn không được liền quay sang hỏi người hầu: “Ai tới vậy?"
Người hầu trả lời: “Đó là xe của Bạch tổng lí, ngài ấy vừa mới tới. Hình như nghe nói tối qua tổng trưởng đã bị thương lại còn uống rượu nên đến thăm."
Tuyên Hoài Phong nghĩ, Bạch tổng lý biết em họ mình hồ nháo như vậy, không biết hắn có mắng Bạch Tuyết Lam một trận hay không.
Nhìn qua nhìn lại trong khắp cái thủ đô này, e rằng người duy nhất dám dạy dỗ bạch Tuyết Lam chỉ có duy nhất một mình tổng lý.
Chuyện này cũng không tồi.
Người như Bạch Tuyết Lam thì phải có ai đó mắng cho một trận mới tốt, nếu không hắn lại coi trời bằng vung, tùy ý làm bậy.
Y cảm thấy chuyện Bạch Tuyết Lam gặp phải khắc tinh là việc vô cùng thú vị, trở vào dinh thự, đôi chân không tự chủ được, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của Bạch Tuyết Lam.
Đến nơi, vừa nhìn một chút, quả nhiên toàn bộ người hầu đã bị đuổi ra, trước cửa phòng ngủ có bốn người cao lớn mang súng ống, trên người mặc một bộ chế phục khác hẳn so với cục hải quan, đại khái là cận vệ của tổng lý.
Tuyên Hoài Phong lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, nghe thấy giọng nói bực bội đang mắng Bạch Tuyết Lam: “Cậu nhìn lại cái bộ dạng của mình đi! Đã bị thương lại còn thích thể hiện! Uống đến say mèm thế này đây!"
“Cái này mà giống bộ dạng của một vị tổng trưởng hay sao? Giống một đứa trẻ lên ba thì có!"
“Tôi thật sự rất hối hận vì đã đưa cậu tới thủ đô! Nếu sớm biết cậu nháo sự như vậy thì thà để cậu lại Sơn Đông để bác trai quản lý! Có như vậy thì cậu mới thấy thoải mái!"
“Cậu cũng đã đi du học trở về, là người có đầu óc, tốt xấu cũng để tôi yên tĩnh một thời gian được không! Hôm nay chọc vô cái hũ rắc rối này, ngày mai lại đắc tội với đám lưu manh kia. Bây giờ lại càng quá đáng, bị người ta mai phục đánh bị thương. Tuyết Lam, cậu sinh sự ít một chút thì thấy cả người không thoải mái hả?"
Đây là lần đầu tiên Tuyên Hoài Phong nghe thấy người khác mắng Bạch Tuyết Lam một cách đã đời như vậy.
Từ đó có thể suy ra, Bạch Tuyết Lam cũng không phải bá vương lớn nhất trên đời này, chung quy vẫn có người có thể ngăn cản hắn.
Mỗi câu mắng mỏ đều truyền ra từ khung cửa sổ, giống như kịch một vai (chỉ có một người diễn). Không biết là do Bạch Tuyết Lam bị thương nặng nên không có sức lực phản bác, hay là bị mắng đúng nên trở nên ngoan ngoãn, dù sao cũng không thấy hắn nói dù chỉ một từ.
Tuyên Hoài Phong không nhìn thấy tình hình bên trong nên cũng không biết rốt cuộc hiện tại hắn như thế nào.
Đang suy nghĩ.
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Bạch Tuyết Lam vang lên, cư nhiên lại không chút để ý, ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ, chậm rãi nói: “Được rồi, cần gì phải tức như vậy? Hiện tại em đang là tổng trưởng cục hải quan, nói như thế nào thì cũng là vì nước công hiến, nếu chết, chính là hy sinh bản thân. Anh là tổng lý, có một đứa em trai họ như em làm cấp dưới, không phải càng nên vinh dự hay sao?"
“Vinh dự?" Bạch tổng lý càng thêm giận dữ, đề cao giọng nói: “Cậu chết thì tôi biết ăn nói với gia đình cậu như thế nào? Cậu nói nhẹ nhàng ghê! Tuổi còn trẻ thì tự biết quý trọng bản thân đi! Tôi hỏi cậu, cậu đã bị thương đến mức này mà buổi tối còn uống đến say mèm, như vậy thì tính là hy sinh vì đất nước cái gì? Tôi lại tát chết bây giờ!"
Những lời đối thoại sau đó, cách ăn nói cũng không khác nhau là mấy.
Bạch tổng lý tức giận mắng mỏ, Bạch Tuyết Lam cũng ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, một hồi thì kích hắn, một hồi lại xoa dịu hắn.
Tuyên Hoài Phong âm thầm kinh ngạc.
“Thì ra Bạch Tuyết Lam không chỉ dùng thủ đoạn này trên người mình, đến tổng lý mà hắn cũng chẳng kiêng nể gì mà không sử dụng."
Chỉ là, xem ra vị tổng lý này thực sự cưng chiều cậu em họ, vừa thấy bộ dạng này của Bạch Tuyết Lam cũng chậm rãi nguôi giận, giọng nói cũng không lớn và ngang như trước.
Khi hai người bình tĩnh nói chuyện, thanh âm nhỏ, bên ngoài chỉ có thể nghe được loáng thoáng.
Không biết Bạch tổng lý hỏi câu gì mà sau đó, tiếng cười lạnh của Bạch Tuyết Lam không ngừng truyền ra ngoài: “Chuyện này mà còn phải tiếp tục điều tra? Đương nhiên là do bọn buôn bán nha phiến làm chứ ai vào đây. Thằng nhóc con đáng chết, dám bắn lén Bạch Tuyết Lam này, chán sống rồi mà! Chờ vết thương của em tốt lên, để xem em xử lý bọn chúng như thế nào."
Bạch tổng lý hiển nhiên không ngờ là hắn sẽ trả lời như vậy, lại tức giận: “Cậu còn lo nháo lên chưa đủ ầm ĩ có phải không? Vừa mới bảo cậu ít gây chuyện đi một chút, thì ra cậu hoàn toàn không nghe được câu nào."
Lại đổ xuống một tràng giáo huấn.
Hiện tại, Bạch Tuyết Lam cũng chẳng muốn cười đùa, thanh âm vững vàng: “Tôi thì thế nào? Có thể nào vì trúng một vết thương do bọn hắn gây ra mà sau này làm một con rùa rút đầu? Sau này tôi dám trườn mặt ra ngoài gặp ai nữa?"
Tuyên Hoài Phong chỉ nghe được tiếng nói truyền qua cánh cửa, không nhìn thấy bên trong, nhưng trong đầu cũng hiện lên bộ dạng của Bạch Tuyết Lam lúc này, nhất định sẽ vô cùng lạnh lùng.
Bộ dạng đó thật sự rất đáng sợ.
Bạch tổng lý lại hỏi: “Tôi hỏi cậu, mạng sống quan trọng hay là thể diện quan trọng hơn?"
“Đương nhiên là thể diện."
“Bậy bạ."
“Bậy bạ cái con mẹ ông!" Bạch Tuyết Lam đột nhiên hét to, tất cả mọi người đứng bên ngoài đều biến sắc.
Chỉ nghe thấy Bạch Tuyết Lam rống lên: “Đây chỉ là thể diện của tôi sao? Đây mà thể diện của toàn dân Trung Quốc! Ông nhìn ra bên ngoài kia kìa, bọn khốn nạn quẩn quanh trên đường cái, hút nha phiến nhiều đến nỗi đôi mắt xám ngắt, đến bước đi cũng không xong. Không có tiền đồ! Tôi còn hận không thể gom bọn chúng lại mà bắt hết một mẻ, bóp chết từng đứa, từng đứa một! Người nước ngoài nói chúng ta là con bệnh của Đông Á, báo chí bảo bọn họ nói bậy bạ, tôi thì khẳng định bọn họ nói không sai đâu! Súc sinh bị bệnh còn chữa trị, con người bệnh thì không cần? Muốn trị bệnh nặng thì phải dùng thuốc thật đắng, quản lý thời cuộc loạn lạc thì cần phải có biện pháp mạnh. Tôi không tin không quét sạch được đám buôn nha phiến này."
Bạch tổng lý bị chọc giận không nhẹ, run giọng hỏi: “Đây là cách cậu nói chuyện với tôi đấy hả?"
Bạch Tuyết Lam hiển nhiên không sợ hãi: “Tôi nói chuyện với ai cũng thế cả."
“Được! Được! Trong mắt cậu không có cấp trên, xem ra cậu cũng chẳng muốn làm cái chức tổng trưởng này nữa rồi."
Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Trái tim của Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên nhảy dựng, biết sự tình bất ổn, không dám do dự, bước nhanh tới cửa, nói với mấy tên vệ binh đang canh giữ: “Tôi có việc gấp muốn gặp tổng trưởng."
Nhóm vệ binh sớm biết tổng trưởng và tổng lí là người một nhà. Bọn họ cũng không phải kẻ điếc, sớm nghe thấy bên trong nháo đến trời long đất lở, đoán được Tuyên Hoài Phong tới cứu vãn tình thế nên cũng thuận nước dong thuyền, lập tức cho vào.
Tuyên Hoài Phong tùy tiện gõ cửa hai cái, không đợi bên trong trả lời đã lập tức bước vào.
Vừa vào trong đã thấy Bạch Tuyết Lam khí thế hiên ngang ngồi trên sô pha, còn một người đàn ông cao lớn khác thì đang đứng một bên, hai người yên lặng giằng co.
Không cần hỏi, người kia nhất định là tổng lí quyền thế một phương, anh họ của Bạch Tuyết Lam.
“Báo cáo tổng trưởng." Tuyên Hoài Phong đi tới, tuân theo quy củ nói với Bạch Tuyết Lam: “Phó viện trưởng của bệnh viện Kinh Hoa có việc gấp muốn bàn bạc với ngài."
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Việc gấp như thế nào?"
“Ông ấy chưa nói rõ ràng. Thuộc chức nghĩ chắc là bàn về phương án điều trị vết thương cho tổng trưởng."
“Tôi đang tiếp đãi tổng lý ở đây…."
Bạch Tuyết Lam còn chưa nói xong một câu, Bạch tổng lí đã bực bội ngắt lời: “Tôi không cần tiếp đãi cái gì hết, cậu cứ lo việc của mình đi."
Xoay người, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Mấy tên vệ binh bên ngoài vốn cùng hắn tới đây cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Tuyên Hoài Phong quay đầu lại, thấy mấy bóng người rẽ về phía cửa đá, phòng chừng là đi tới cổng chính của dinh thự, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc Tuyên Hoài Phong bước vào, Bạch Tuyết Lam đã quan sát y một lượt từ đầu tới chân, lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, hỏi Tuyên Hoài Phong: “Cậu tới cứu giá sao?"
Vừa hỏi vừa vươn tay nắm lấy tay Tuyên Hoài Phong, kéo y tới bên cạnh mình.
Tuyên Hoài Phong không thể tưởng tượng được, đến lúc này mà hắn vẫn có thể cợt nhả như vậy, không chút đứng đắn, y tức giận hỏi: “Cứu giá cái gì? Anh cũng đâu phải hoàng đế."
Bạch Tuyết Lam nói: “Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của cậu."
Ngừng một chút, bỗng nhiên lại nói tiếp: “Có điều, tuy cậu có ý tốt như lại làm chuyện xấu. Kỳ thật, tôi đang mượn cơ hội này để lôi vị tổng lý đại nhân của chúng ta lên võ đài, vậy mà cuối cùng lại bị cậu gián đoạn. Cậu nói xem, phải bồi thường cho tôi như thế nào đây?"
Tuyên Hoài Phong sửng sốt, tức giận đến độ lục phủ ngũ tạng cơ hồ muốn đổi chỗ.
Thế này mới chân chính gọi là “Chó cắn Lã Động Tân"!
Khuôn mặt tuấn tú của Tuyên Hoài Phong nhăn lại, đứng lên, lạnh lùng nói: “Chuyện này dễ thôi, để tôi mời tổng lý quay lại là được."
Xoay người muốn rời đi.
Bạch Tuyết Lam nhanh chóng vòng một tay qua eo y, cầu khẩn lấy lòng: “Đừng đi, đừng đi! Coi như tôi bị bệnh nên hồ đồ, đầu óc có vấn đề nên mới ăn nói lung tung, không được sao? Sao cậu luôn phát cáu với tôi như vậy chứ? Ôi trời, miệng vết thương của tôi đau quá…"
Tuyên Hoài Phong đưa lưng về phía hắn, hắn lại đem mặt dán lên lưng y, thật thật giả giả rên rỉ.
Như thế này thì giống vị tổng trưởng oai phong một cõi ở chỗ nào?
Hoàn toàn giống phường vô lại thì có!
Tuyên Hoài Phong biết hắn kêu đau thì có tới bảy phần là giả, nhưng thật sự không đành lòng bỏ lại hắn mà rời đi, đành phải quay lại, cúi đầu nhìn hắn, nghiêm nghị nói: “Tổng trưởng, nếu trên người không thoải mái thì nằm xuống nghỉ ngơi, đừng có cố gắng suy nghĩ những chuyện đó nữa, ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng."
Bạch Tuyết Lam thực sự ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy: “Cậu nói đúng, tôi nên nằm xuống nghỉ ngơi, phiền cậu dìu tôi một chút."
Tuyên Hoài Phong không thể từ chối, chỉ có thể bước tới, dìu hắn nằm lên giường.
“Anh cố gắng dưỡng thương đi."
Tuyên Hoài Phong nói xong câu này, đang muốn rời đi lại bị Bạch Tuyết Lam kéo tay lại.
Trong lòng y không khỏi tức giận, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng lại bị Bạch Tuyết Lam chen trước: “Tôi chỉ nói một câu thôi. Cậu để tôi nói xong thì tôi sẽ lập tức buông tay."
Tuyên Hoài Phong cũng không biết làm như thế nào, đành phải thở dài một hơi, nói: “Được rồi, anh nói đi!"
Bạch Tuyết Lam kê đầu trên gối, nâng mắt, chăm chú nhìn y một lúc lâu mới thấp giọng nói: “ Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ…uống rượu nữa."
Tuyên Hoài Phong ngơ ngác một lúc mới biết câu này của hắn ám chỉ điều gì.
Nhìn bàn tay bị thương đang phải băng bó của mình, hình như nơi đó rất đau mà cũng như không đau, vô cùng ngứa ngáy nhưng cũng không hề ngứa ngáy.
Trong lòng vui lại như không vui, buồn cũng chẳng phải buồn.
Toàn bộ những cảm nhận đó đều vô cùng khác lạ.
Một hồi lâu sau, Tuyên Hoài Phong mới nói: “Đã nói xong một câu, tổng trưởng có thể buông ra."
Bạch Tuyết Lam vẫn nắm tay y: “Cậu có tin tôi không?"
Tuyên Hoài Phong vô cùng do dự.
Đương nhiên không thể nói không tin.
Nhưng nếu nói là có tin thì càng quái dị, giống như giữa hai người đã lập lên một ước định gì đó.
Tuyên Hoài Phong không chịu trả lời, chỉ nói: “Anh không cần để việc này ở trong lòng. Hôm qua là do anh uống rượu, bản thân tôi cũng không đủ cẩn thận nên đứng không vững, nếu không cũng đâu có té ngã như vậy."
Bạch Tuyết Lam kinh hỉ thốt lên: “Cậu không giận tôi?"
“Tôi có hẹp hòi tới mấy cũng không so đo với người uống say."
“Thật sự là trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền." Bạch Tuyết Lam vốn đang nằm, rốt cuộc tới lúc này cũng không thể nằm được nữa, một tay chống xuống giường ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời: “Nếu đã không so đo những chuyện trước đó, vậy tôi cầu xin cậu một chuyện. Lúc tôi bị thương phải nằm ở trên giường, cậu tùy tiện cầm một bản tiểu thuyết tiếng Anh tới đây để đọc cho tôi nghe. Tuy rằng tiếng Pháp của tôi không tồi, nhưng vốn tiếng Anh trước đây học được đã quên mất bảy tám phần. Nếu sau này cần giao tiếp với người nước ngoài, nhất định sẽ vô cùng mất mặt. Trong dinh thự này, cậu là người giỏi tiếng Anh nhất, tôi không trông cậy vào cậu thì biết trông cậy vào ai đây? Làm ơn đi, làm ơn đi mà!"
Quanh co tìm từ một chặp, cuối cùng hắn cũng biến Tuyên Hoài Phong thành thầy giáo dạy tiếng Anh của mình.
Ngượng ngùng đếm tiền, cẩn thận cất trong chiếc túi sách, năm ngón tay mềm mại siết chặt trên chiếc túi, vừa mừng vừa sợ nói: “Tuyên sĩ quan, ngài thật sự không biết tôi mừng tới mức nào đâu. Có được số tiền này, mọi phiền não của tôi trong năm nay đều trở thành số không hết, chuyện này phải cảm tạ ngài."
“Không cần phải khách khí như vậy, chỉ cần có thể giúp trường tiểu học Tân Sinh đã là tốt lắm rồi."
“Mặt khác, mong ngài thay tôi nói lời cảm ơn với Bạch tổng trưởng. Bên ngoài đều nói vị tổng trưởng này thật sự có tài năng, còn mạnh mẽ vang dội đả kích, chống lại việc buôn thuốc phiện sống, tôi và gia huynh đều bội phục người như vậy. Tuy rằng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ, nhưng chỉ cần xem qua thái độ của Tuyên sĩ quan thì tôi có thể tưởng tượng được phong thái của hắn."
Tuyên Hoài Phong vô cùng kinh ngạc.
Thực ra người Đới Vân xin giúp đỡ là tổng trưởng cục hải quan, cũng không lạ khi cô nghĩ lầm như vậy, nghĩ rằng người xuất tiền là Bạch Tuyết Lam.
Có điều, nếu hiện tại nói ra sự thật lại cảm thấy rất ngượng ngùng, rất giống với việc muốn người ta nhớ ân huệ của mình.
Kỳ thực, những chuyện quyên góp như thế này thì chỉ cần có thể giúp được người ta thì tốt, ai xuất tiền cũng không quan trọng.
Vừa nghĩ như vậy, bao ngạc nhiên cũng tiêu tan.
Tuyên Hoài Phong không hề giải thích một chút nào, chỉ mỉm cười: “Nếu sau này lại có khó khăn thì tiểu thư không cần ngại, chỉ cần đến đây tìm tôi. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ."
Đới Vân vô cùng cảm kích liếc nhìn y một cái.
Hai người trò chuyện vài câu, nhưng vì Đới Vân phải lên lớp cho học sinh, mặc dù không nỡ, cũng chỉ có thể đứng lên tạm biệt.
Tuyên Hoài Phong tự tiễn cô tới trước cửa dinh thự.
Trước khi đi, Đới Vân còn nói: “Tuyên sĩ quan, tôi có một tâm nguyện."
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tâm nguyện gì?"
“Nếu sau này có dịp rảnh rỗi, ngài có thể ghé qua trường học của tôi một chút được không?" Đới Vân nói: “Ngài có phẩm cách như vậy, lại là người có tài năng, đủ để làm tấm gương cho đám học sinh. Tôi rất hy vọng ngài có thể tới nhìn bọn chúng một chút."
Tuyên Hoài Phong vui vẻ nói: “Được. Nếu sau này có dịp thì tôi sẽ tới quấy rầy các vị một phen."
Đới Vân vui vẻ nói: “Lúc nào cũng hoan nghênh."
Hai người vô cùng vui vẻ nói lời tạm biệt.
Tuyên Hoài Phong tiễn Đới Vân xong, vừa quay đầu đã thấy một chiếc xe hơi đỗ trước cửa dinh thự, phía trước cắm chiếc cờ nhỏ biểu trưng cho chính phủ, oai phong vô cùng, bên cạnh xe còn có người mặc cảnh phục bảo vệ, y nhịn không được liền quay sang hỏi người hầu: “Ai tới vậy?"
Người hầu trả lời: “Đó là xe của Bạch tổng lí, ngài ấy vừa mới tới. Hình như nghe nói tối qua tổng trưởng đã bị thương lại còn uống rượu nên đến thăm."
Tuyên Hoài Phong nghĩ, Bạch tổng lý biết em họ mình hồ nháo như vậy, không biết hắn có mắng Bạch Tuyết Lam một trận hay không.
Nhìn qua nhìn lại trong khắp cái thủ đô này, e rằng người duy nhất dám dạy dỗ bạch Tuyết Lam chỉ có duy nhất một mình tổng lý.
Chuyện này cũng không tồi.
Người như Bạch Tuyết Lam thì phải có ai đó mắng cho một trận mới tốt, nếu không hắn lại coi trời bằng vung, tùy ý làm bậy.
Y cảm thấy chuyện Bạch Tuyết Lam gặp phải khắc tinh là việc vô cùng thú vị, trở vào dinh thự, đôi chân không tự chủ được, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của Bạch Tuyết Lam.
Đến nơi, vừa nhìn một chút, quả nhiên toàn bộ người hầu đã bị đuổi ra, trước cửa phòng ngủ có bốn người cao lớn mang súng ống, trên người mặc một bộ chế phục khác hẳn so với cục hải quan, đại khái là cận vệ của tổng lý.
Tuyên Hoài Phong lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, nghe thấy giọng nói bực bội đang mắng Bạch Tuyết Lam: “Cậu nhìn lại cái bộ dạng của mình đi! Đã bị thương lại còn thích thể hiện! Uống đến say mèm thế này đây!"
“Cái này mà giống bộ dạng của một vị tổng trưởng hay sao? Giống một đứa trẻ lên ba thì có!"
“Tôi thật sự rất hối hận vì đã đưa cậu tới thủ đô! Nếu sớm biết cậu nháo sự như vậy thì thà để cậu lại Sơn Đông để bác trai quản lý! Có như vậy thì cậu mới thấy thoải mái!"
“Cậu cũng đã đi du học trở về, là người có đầu óc, tốt xấu cũng để tôi yên tĩnh một thời gian được không! Hôm nay chọc vô cái hũ rắc rối này, ngày mai lại đắc tội với đám lưu manh kia. Bây giờ lại càng quá đáng, bị người ta mai phục đánh bị thương. Tuyết Lam, cậu sinh sự ít một chút thì thấy cả người không thoải mái hả?"
Đây là lần đầu tiên Tuyên Hoài Phong nghe thấy người khác mắng Bạch Tuyết Lam một cách đã đời như vậy.
Từ đó có thể suy ra, Bạch Tuyết Lam cũng không phải bá vương lớn nhất trên đời này, chung quy vẫn có người có thể ngăn cản hắn.
Mỗi câu mắng mỏ đều truyền ra từ khung cửa sổ, giống như kịch một vai (chỉ có một người diễn). Không biết là do Bạch Tuyết Lam bị thương nặng nên không có sức lực phản bác, hay là bị mắng đúng nên trở nên ngoan ngoãn, dù sao cũng không thấy hắn nói dù chỉ một từ.
Tuyên Hoài Phong không nhìn thấy tình hình bên trong nên cũng không biết rốt cuộc hiện tại hắn như thế nào.
Đang suy nghĩ.
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Bạch Tuyết Lam vang lên, cư nhiên lại không chút để ý, ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ, chậm rãi nói: “Được rồi, cần gì phải tức như vậy? Hiện tại em đang là tổng trưởng cục hải quan, nói như thế nào thì cũng là vì nước công hiến, nếu chết, chính là hy sinh bản thân. Anh là tổng lý, có một đứa em trai họ như em làm cấp dưới, không phải càng nên vinh dự hay sao?"
“Vinh dự?" Bạch tổng lý càng thêm giận dữ, đề cao giọng nói: “Cậu chết thì tôi biết ăn nói với gia đình cậu như thế nào? Cậu nói nhẹ nhàng ghê! Tuổi còn trẻ thì tự biết quý trọng bản thân đi! Tôi hỏi cậu, cậu đã bị thương đến mức này mà buổi tối còn uống đến say mèm, như vậy thì tính là hy sinh vì đất nước cái gì? Tôi lại tát chết bây giờ!"
Những lời đối thoại sau đó, cách ăn nói cũng không khác nhau là mấy.
Bạch tổng lý tức giận mắng mỏ, Bạch Tuyết Lam cũng ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, một hồi thì kích hắn, một hồi lại xoa dịu hắn.
Tuyên Hoài Phong âm thầm kinh ngạc.
“Thì ra Bạch Tuyết Lam không chỉ dùng thủ đoạn này trên người mình, đến tổng lý mà hắn cũng chẳng kiêng nể gì mà không sử dụng."
Chỉ là, xem ra vị tổng lý này thực sự cưng chiều cậu em họ, vừa thấy bộ dạng này của Bạch Tuyết Lam cũng chậm rãi nguôi giận, giọng nói cũng không lớn và ngang như trước.
Khi hai người bình tĩnh nói chuyện, thanh âm nhỏ, bên ngoài chỉ có thể nghe được loáng thoáng.
Không biết Bạch tổng lý hỏi câu gì mà sau đó, tiếng cười lạnh của Bạch Tuyết Lam không ngừng truyền ra ngoài: “Chuyện này mà còn phải tiếp tục điều tra? Đương nhiên là do bọn buôn bán nha phiến làm chứ ai vào đây. Thằng nhóc con đáng chết, dám bắn lén Bạch Tuyết Lam này, chán sống rồi mà! Chờ vết thương của em tốt lên, để xem em xử lý bọn chúng như thế nào."
Bạch tổng lý hiển nhiên không ngờ là hắn sẽ trả lời như vậy, lại tức giận: “Cậu còn lo nháo lên chưa đủ ầm ĩ có phải không? Vừa mới bảo cậu ít gây chuyện đi một chút, thì ra cậu hoàn toàn không nghe được câu nào."
Lại đổ xuống một tràng giáo huấn.
Hiện tại, Bạch Tuyết Lam cũng chẳng muốn cười đùa, thanh âm vững vàng: “Tôi thì thế nào? Có thể nào vì trúng một vết thương do bọn hắn gây ra mà sau này làm một con rùa rút đầu? Sau này tôi dám trườn mặt ra ngoài gặp ai nữa?"
Tuyên Hoài Phong chỉ nghe được tiếng nói truyền qua cánh cửa, không nhìn thấy bên trong, nhưng trong đầu cũng hiện lên bộ dạng của Bạch Tuyết Lam lúc này, nhất định sẽ vô cùng lạnh lùng.
Bộ dạng đó thật sự rất đáng sợ.
Bạch tổng lý lại hỏi: “Tôi hỏi cậu, mạng sống quan trọng hay là thể diện quan trọng hơn?"
“Đương nhiên là thể diện."
“Bậy bạ."
“Bậy bạ cái con mẹ ông!" Bạch Tuyết Lam đột nhiên hét to, tất cả mọi người đứng bên ngoài đều biến sắc.
Chỉ nghe thấy Bạch Tuyết Lam rống lên: “Đây chỉ là thể diện của tôi sao? Đây mà thể diện của toàn dân Trung Quốc! Ông nhìn ra bên ngoài kia kìa, bọn khốn nạn quẩn quanh trên đường cái, hút nha phiến nhiều đến nỗi đôi mắt xám ngắt, đến bước đi cũng không xong. Không có tiền đồ! Tôi còn hận không thể gom bọn chúng lại mà bắt hết một mẻ, bóp chết từng đứa, từng đứa một! Người nước ngoài nói chúng ta là con bệnh của Đông Á, báo chí bảo bọn họ nói bậy bạ, tôi thì khẳng định bọn họ nói không sai đâu! Súc sinh bị bệnh còn chữa trị, con người bệnh thì không cần? Muốn trị bệnh nặng thì phải dùng thuốc thật đắng, quản lý thời cuộc loạn lạc thì cần phải có biện pháp mạnh. Tôi không tin không quét sạch được đám buôn nha phiến này."
Bạch tổng lý bị chọc giận không nhẹ, run giọng hỏi: “Đây là cách cậu nói chuyện với tôi đấy hả?"
Bạch Tuyết Lam hiển nhiên không sợ hãi: “Tôi nói chuyện với ai cũng thế cả."
“Được! Được! Trong mắt cậu không có cấp trên, xem ra cậu cũng chẳng muốn làm cái chức tổng trưởng này nữa rồi."
Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Trái tim của Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên nhảy dựng, biết sự tình bất ổn, không dám do dự, bước nhanh tới cửa, nói với mấy tên vệ binh đang canh giữ: “Tôi có việc gấp muốn gặp tổng trưởng."
Nhóm vệ binh sớm biết tổng trưởng và tổng lí là người một nhà. Bọn họ cũng không phải kẻ điếc, sớm nghe thấy bên trong nháo đến trời long đất lở, đoán được Tuyên Hoài Phong tới cứu vãn tình thế nên cũng thuận nước dong thuyền, lập tức cho vào.
Tuyên Hoài Phong tùy tiện gõ cửa hai cái, không đợi bên trong trả lời đã lập tức bước vào.
Vừa vào trong đã thấy Bạch Tuyết Lam khí thế hiên ngang ngồi trên sô pha, còn một người đàn ông cao lớn khác thì đang đứng một bên, hai người yên lặng giằng co.
Không cần hỏi, người kia nhất định là tổng lí quyền thế một phương, anh họ của Bạch Tuyết Lam.
“Báo cáo tổng trưởng." Tuyên Hoài Phong đi tới, tuân theo quy củ nói với Bạch Tuyết Lam: “Phó viện trưởng của bệnh viện Kinh Hoa có việc gấp muốn bàn bạc với ngài."
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Việc gấp như thế nào?"
“Ông ấy chưa nói rõ ràng. Thuộc chức nghĩ chắc là bàn về phương án điều trị vết thương cho tổng trưởng."
“Tôi đang tiếp đãi tổng lý ở đây…."
Bạch Tuyết Lam còn chưa nói xong một câu, Bạch tổng lí đã bực bội ngắt lời: “Tôi không cần tiếp đãi cái gì hết, cậu cứ lo việc của mình đi."
Xoay người, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Mấy tên vệ binh bên ngoài vốn cùng hắn tới đây cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Tuyên Hoài Phong quay đầu lại, thấy mấy bóng người rẽ về phía cửa đá, phòng chừng là đi tới cổng chính của dinh thự, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc Tuyên Hoài Phong bước vào, Bạch Tuyết Lam đã quan sát y một lượt từ đầu tới chân, lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, hỏi Tuyên Hoài Phong: “Cậu tới cứu giá sao?"
Vừa hỏi vừa vươn tay nắm lấy tay Tuyên Hoài Phong, kéo y tới bên cạnh mình.
Tuyên Hoài Phong không thể tưởng tượng được, đến lúc này mà hắn vẫn có thể cợt nhả như vậy, không chút đứng đắn, y tức giận hỏi: “Cứu giá cái gì? Anh cũng đâu phải hoàng đế."
Bạch Tuyết Lam nói: “Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của cậu."
Ngừng một chút, bỗng nhiên lại nói tiếp: “Có điều, tuy cậu có ý tốt như lại làm chuyện xấu. Kỳ thật, tôi đang mượn cơ hội này để lôi vị tổng lý đại nhân của chúng ta lên võ đài, vậy mà cuối cùng lại bị cậu gián đoạn. Cậu nói xem, phải bồi thường cho tôi như thế nào đây?"
Tuyên Hoài Phong sửng sốt, tức giận đến độ lục phủ ngũ tạng cơ hồ muốn đổi chỗ.
Thế này mới chân chính gọi là “Chó cắn Lã Động Tân"!
Khuôn mặt tuấn tú của Tuyên Hoài Phong nhăn lại, đứng lên, lạnh lùng nói: “Chuyện này dễ thôi, để tôi mời tổng lý quay lại là được."
Xoay người muốn rời đi.
Bạch Tuyết Lam nhanh chóng vòng một tay qua eo y, cầu khẩn lấy lòng: “Đừng đi, đừng đi! Coi như tôi bị bệnh nên hồ đồ, đầu óc có vấn đề nên mới ăn nói lung tung, không được sao? Sao cậu luôn phát cáu với tôi như vậy chứ? Ôi trời, miệng vết thương của tôi đau quá…"
Tuyên Hoài Phong đưa lưng về phía hắn, hắn lại đem mặt dán lên lưng y, thật thật giả giả rên rỉ.
Như thế này thì giống vị tổng trưởng oai phong một cõi ở chỗ nào?
Hoàn toàn giống phường vô lại thì có!
Tuyên Hoài Phong biết hắn kêu đau thì có tới bảy phần là giả, nhưng thật sự không đành lòng bỏ lại hắn mà rời đi, đành phải quay lại, cúi đầu nhìn hắn, nghiêm nghị nói: “Tổng trưởng, nếu trên người không thoải mái thì nằm xuống nghỉ ngơi, đừng có cố gắng suy nghĩ những chuyện đó nữa, ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng."
Bạch Tuyết Lam thực sự ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy: “Cậu nói đúng, tôi nên nằm xuống nghỉ ngơi, phiền cậu dìu tôi một chút."
Tuyên Hoài Phong không thể từ chối, chỉ có thể bước tới, dìu hắn nằm lên giường.
“Anh cố gắng dưỡng thương đi."
Tuyên Hoài Phong nói xong câu này, đang muốn rời đi lại bị Bạch Tuyết Lam kéo tay lại.
Trong lòng y không khỏi tức giận, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng lại bị Bạch Tuyết Lam chen trước: “Tôi chỉ nói một câu thôi. Cậu để tôi nói xong thì tôi sẽ lập tức buông tay."
Tuyên Hoài Phong cũng không biết làm như thế nào, đành phải thở dài một hơi, nói: “Được rồi, anh nói đi!"
Bạch Tuyết Lam kê đầu trên gối, nâng mắt, chăm chú nhìn y một lúc lâu mới thấp giọng nói: “ Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ…uống rượu nữa."
Tuyên Hoài Phong ngơ ngác một lúc mới biết câu này của hắn ám chỉ điều gì.
Nhìn bàn tay bị thương đang phải băng bó của mình, hình như nơi đó rất đau mà cũng như không đau, vô cùng ngứa ngáy nhưng cũng không hề ngứa ngáy.
Trong lòng vui lại như không vui, buồn cũng chẳng phải buồn.
Toàn bộ những cảm nhận đó đều vô cùng khác lạ.
Một hồi lâu sau, Tuyên Hoài Phong mới nói: “Đã nói xong một câu, tổng trưởng có thể buông ra."
Bạch Tuyết Lam vẫn nắm tay y: “Cậu có tin tôi không?"
Tuyên Hoài Phong vô cùng do dự.
Đương nhiên không thể nói không tin.
Nhưng nếu nói là có tin thì càng quái dị, giống như giữa hai người đã lập lên một ước định gì đó.
Tuyên Hoài Phong không chịu trả lời, chỉ nói: “Anh không cần để việc này ở trong lòng. Hôm qua là do anh uống rượu, bản thân tôi cũng không đủ cẩn thận nên đứng không vững, nếu không cũng đâu có té ngã như vậy."
Bạch Tuyết Lam kinh hỉ thốt lên: “Cậu không giận tôi?"
“Tôi có hẹp hòi tới mấy cũng không so đo với người uống say."
“Thật sự là trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền." Bạch Tuyết Lam vốn đang nằm, rốt cuộc tới lúc này cũng không thể nằm được nữa, một tay chống xuống giường ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời: “Nếu đã không so đo những chuyện trước đó, vậy tôi cầu xin cậu một chuyện. Lúc tôi bị thương phải nằm ở trên giường, cậu tùy tiện cầm một bản tiểu thuyết tiếng Anh tới đây để đọc cho tôi nghe. Tuy rằng tiếng Pháp của tôi không tồi, nhưng vốn tiếng Anh trước đây học được đã quên mất bảy tám phần. Nếu sau này cần giao tiếp với người nước ngoài, nhất định sẽ vô cùng mất mặt. Trong dinh thự này, cậu là người giỏi tiếng Anh nhất, tôi không trông cậy vào cậu thì biết trông cậy vào ai đây? Làm ơn đi, làm ơn đi mà!"
Quanh co tìm từ một chặp, cuối cùng hắn cũng biến Tuyên Hoài Phong thành thầy giáo dạy tiếng Anh của mình.
Tác giả :
Phong Lộng