[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc
Quyển 2 - Chương 19-2: Part 2
Bởi vì trong này có mấy vệ binh đeo súng ống, cũng có một vị quan trên trẻ tuổi, tuấn tú tao nhã, chung quanh cửa hàng đã bị vây kín từ lúc nào không hay. Có người xem náo nhiệt, có người ngắm chàng trai xinh đẹp kia, trong cửa tiệm mỗi lúc một chật chội.
Nhóm vệ binh không cho người khác tiếp cận, đưa tay đẩy, la hét: “Tránh ra! Tránh ra! Quan lớn mua bánh thì có gì lạ mà nhìn? Nhìn nữa bắt hết một đám vào ngục bây giờ."
Có người bị đẩy mạnh, ‘phanh’ một tiếng liền ngã vào tường, chỉ dám ôm đầu tránh đi.
Tuyên Hoài Phong không muốn sinh sự, nhíu mày, nói với chưởng quầy: “Như vậy rất kỳ cục, ông làm ăn mà luôn đem mấy thứ này tặng không cho người khác?"
Cũng không nhiều lời, lấy hai tờ mười đồng trong túi ra, đoán chừng cũng đủ số tiền của mấy hộp bánh, đặt trên tủ bánh, xoay người đi ra ngoài.
Vệ binh cầm theo mấy hộp bánh ngọt, nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Mới ra khỏi cửa hàng, bỗng nhiên phía sau truyền tới giọng nói thanh thúy: “Tuyên sĩ quan!"
Tuyên Hoài Phong quay đầu lại. Một cô gái mặc chiếc đầm màu vàng nhạt bước ra từ đám người, đến trước mặt y, không nói câu nào đã nở nụ cười, vui vẻ nói: “Thật là trùng hợp, vậy mà có thể gặp được ngài ở trên đường. Sao hai tháng rồi mà ngài không quay lại chỗ tôi?"
Đúng là Lê Hoa ở Thư Yến Các.
Vệ binh thấy Lê Hoa không kiêng kị mà tới gần, vẫn theo thường lệ, không cần hỏi nguyên do liền tiến lên muốn đẩy người ra.
Tuyên Hoài Phong vừa chứng kiến bộ dạng thô lỗ của bọn họ, không muốn Lê Hoa cũng bị đẩy ngã, y vội vươn tay ngăn lại: “Dừng tay."
Vệ binh lui sang một bên.
Lê Hoa thuận thế kéo lấy tay Tuyên Hoài Phong, nghiêng đầu cười sáng lạn với y, kêu một tiếng: “Tuyên sĩ quan." Thân mật hỏi: “Ngài xem hôm nay tôi mặc váy Tây dương có đẹp không?"
Tuyên Hoài Phong du học từ Anh trở về, quả thật có học được phong cách lịch thiệp đối với phái nữ, nếu bị một cô gái kéo tay, tùy tiện đẩy ra thì sẽ khiến cô mất mặt, bản thân cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể nói: “Đẹp lắm". Trong đầu lại suy nghĩ phải làm sao mới khiến Lê Hoa buông tay.
Lê Hoa nói chuyện vui vẻ, không ngừng tươi cười, đung đưa cánh tay của y mà làm nũng: “Đó là xe của ngài sao? Thật sang trọng."
“Không phải, là xe của tổng trưởng cục hải quan, tôi chỉ mượn dùng thôi."
“Trời, ngay cả xe của tổng trưởng cục hải quan mà ngài cũng có thể mượn?"
“Đúng."
Tuy Lê Hoa là người trẻ tuổi, nhưng từ nhỏ đã bước vào xã hội, có loại người nào mà cô chưa thấy qua. Vừa nhìn thấy Tuyên Hoài Phong đã biết gặp được quý nhân, tính tình dịu dàng, gia cảnh không quá rắc rối, trong túi lại nhiều tiền. Vô luận như thế nào cũng không thể buông tha.
“Tuyên sĩ quan, chúng ta đi dạo trên đại lộ Bình An này được không?"
“Tôi còn có việc."
“Người ta đợi ngài hai tháng mà đến bóng dáng ngài cũng không thấy đâu, đi cùng người ta một chút cũng ngại sao?"
Tuyên Hoài Phong giao thiệp với cô gái này chưa lâu, lần đầu tiên thấy vẻ chủ động hấp dẫn của cô liền kinh ngạc vô cùng, còn chưa kịp từ chối thì đã bị Lê Hoa kéo tới quán đậu hủ não bên đường.
Lê Hoa hỏi: “Ngài mời tôi ăn một chén đậu hủ não được không?"
Chuyện này thì không thành vấn đề.
Tuyên Hoài Phong đưa ra một mao tiền, mời cô ăn một chén đậu hủ não.
Lê Hoa ăn xong, lấy khăn tay cẩn thận lau miệng, cười ngọt ngào nói: “Thường ngày tôi bị ma ma gò bó, vất vả lắm mới được ra ngoài một ngày, vậy mà lại gặp được ngài, chuyện này không phải là duyên phận sao? Nghe nói đại lộ Bình An rất náo nhiệt, có rất nhiều thứ xinh đẹp để ngắm, vui chơi. Ngài cùng tôi đi xem có được không?"
Tuyên Hoài Phong thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với cô, cười khổ nói: “Lần sau đi, hôm nay tôi thực sự có việc…"
Lê hoa trưng ra bộ mặt xinh đẹp đáng yêu, chắp hai tay lại năn nỉ: “Một chút thôi mà. Hiệu buôn tây Đại Hưng ở ngay phía trước, ngài cùng tôi đi vài bước đi. Thường ngày tôi vẫn vào đó một mình, phục vụ trong đó luôn tỏ vẻ xem thường, giống như thấy tôi không mua được món nào ở đó vậy. Hôm nay có Tuyên sĩ quan đi cùng, tôi cũng coi như hãnh diện. Tuyên sĩ quan, đi mà…đi đi mà."
Mấy chữ “hiệu buôn tây Đại Hưng" lọt vào tai, Tuyên Hoài Phong lập tức run rẩy. Tâm tình bỗng nhiên mất sạch.
Y nhìn tới phía trước.
Quả nhiên, trong dòng người ồn ã, bảng hiệu “Hiệu buôn Đại Hưng" lộ ra một khoảng nước sơn đen tuyền, phần còn lại đều bị mái hiên rủ xuống che khuất.
Kỳ Tuấn.
Kỳ Tuấn….
Trong thời gian này, y vẫn luôn cảm thấy nhớ nhung, áp lực, lảng tránh, hy vọng…lại thất vọng.
Là thất vọng với chính mình hay thất vọng với giấc mộng về Lâm Kỳ Tuấn thì y cũng không thể diễn tả.
Tuyên Hoài Phong biết, đó là lỗi của mình.
Cùng Bạch Tuyết Lam quấn thành một khối, giống như bị rơi vào đầm lầy, không cách nào ngóc đầu lên được.
Từ trước tới nay, Tuyên Hoài Phong vẫn sùng bái Nhạc Phi*, Văn Thiên Tường**, những vị cổ nhân đó đều có khí khái, thà chết chứ không chị khuất phục.
(*Nhạc Phi: Link
**Văn Thiên Tường: Link)
Văn Thiên Tường nói: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh."
(Xin hỏi xưa nay ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh.)
Tuyên Hoài Phong thực sự tôn thờ câu nói này.
Nhưng là…hiện tại y đã hiểu được, có được khí phách như vậy thật sự rất khó.
Kim đâm lên thịt mới biết đau.
Rất nhiều chuyện không phải cứ nghĩ là thực hiện được.
Giống như với Bạch Tuyết Lam, mỗi đêm y đều âm thầm thề thốt sẽ đấu tranh, nhưng mỗi đêm vẫn không thể làm gì khác ngoài khuất phục hắn. Y rất yếu đuối, khi bị Bạch Tuyết Lam ôm lấy, y cảm giác như bị ném vào miệng núi lửa đang phun trào.
Bị ném vào miệng núi lửa, tắm mình trong dung nham nóng bỏng, còn người nào có thể giữ được lý trí?
Chỉ còn lại bản năng mà thôi.
Nhưng là, đến bản năng của y cũng bị Bạch Tuyết Lam khống chế.
Bạch Tuyết Lam muốn y phát điên, y liền phát điên.
Bạch Tuyết Lam muốn cho y thỏa mãn, y sẽ được thỏa mãn.
Mỗi khi nhớ tới việc đó, Tuyên Hoài Phong hận chính bản thân mình.
Y cảm thấy nếu mình lại nhắc tới Văn Thiên Tường, đề cập tới Nhạc Phi, đó thật sự là đang sỉ nhục người ta.
Y chỉ là một kẻ thấy ai mạnh hơn mình sẽ lập tức cúi đầu khuất phục, cho dù có cố tỏ ra đạo mạo, đảo mắt cũng đầu hàng dưới trướng quân địch.
Không! Y còn không làm được như hai điều đó.
Cứ như vậy thì làm sao dám gặp Kỳ Tuấn?
“Kỳ Tuấn, em rất muốn gặp anh, nhưng là…em không dám."
Tuyên Hoài Phong khẽ cắn môi, vùng tay thoát khỏi bàn tay của Lê Hoa.
“Lê Hoa tiểu thư, hôm nay tôi thật sự có việc." Y ngừng bước, đưa tay vào trong túi lấy tất cả số tiền trong đó đưa cho Lê Hoa: “Tiểu thư tự đi vậy, thích thứ gì thì mua."
Lê Hoa nhận được một sấp tiền mặt, hai mắt đều mở lớn. Cầm tiền, nhất thời khó tin, không thể nói được lời nào.
Tuyên Hoài Phong làm bộ như bị gió thổi bụi vào mắt, dụi dụi, quay đầu nói với vệ binh phía sau: “Không còn sớm nữa, tôi muốn tới Niên trạch ngay."
Nhóm vệ binh lập tức mở đường cho y.
Vừa bước trở về thì bên cạnh xe hơi đã có một người mặc một bộ tây trang sáng màu xinh đẹp, cười chua xót với Tuyên Hoài Phong, thở dài: “Anh còn tưởng đám người hầu ở dinh thự giở trò, gọi ba bốn lần mà bọn họ đều nói em không muốn gặp. Hiện tại, ngay cả hiệu buôn tây của anh mà em cũng muốn tránh để đi đường vòng, anh hiểu rồi, cả đời này em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, phải không?"
Tuyên Hoài Phong nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ngừng thở.
Kỳ Tuấn!
Trong nháy mắt, tay không biết phải để nơi nào, chân không biết đi về đâu, mắt cũng không biết nên nhìn hướng nào mới phải.
Rất vui mừng, nhưng lại sợ hãi.
Trong lòng bỏng rát như vừa đắm chìm trong băng tuyết lại bị người ta vứt vào đống lửa.
Hơi nóng lập tức dâng lên trong hốc mắt, đến bản thân y cũng cảm thấy hoảng sợ.
Không thể khóc.
Ban ngày ban mặt, vừa nhìn thấy Kỳ Tuấn đã khóc, cứ như vậy thì rất giống làm bộ làm tịch, đến đào kép cũng không bằng.
Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên giật mình.
Vì sao lúc này lại đột nhiên nhớ tới đào kép, nhớ tới Bạch Vân Phi?
Thật không có tiền đồ.
Thất thần một lúc lâu, lâu đến độ lo lắng rằng khi mình tỉnh lại thì Lâm Kỳ Tuấn đã đi xa.
Tuyên Hoài Phong nhanh chóng hồi phục tinh thần, lúc này vẫn thấy Lâm Kỳ Tuấn im lặng đứng trước mặt, chờ mình nói chuyện.
Nhưng là…y không biết nên nói như thế nào mới phải.
Một lúc lâu sau, Tuyên Hoài Phong cố gắng mấp máy đôi môi trắng bệch: “Kỳ Tuấn, là anh sao?"
Lâm Kỳ Tuấn nhìn y, vẫn không tức giận, kiên nhẫn đợi cả nửa ngày lại nhận được một câu nói không đâu vào đâu như vậy, cười điềm đạm, hỏi lại: “Không phải anh thì là ai?"
Hắn đã tới dinh thự Bạch gia nhiều lần, nhóm vệ binh biết hắn là ông chủ nhỏ của hiệu buôn Đại Hưng, cũng biết hắn là bạn của tổng trưởng nên không dám ngăn cản, để hắn đi tới bên cạnh Tuyên Hoài Phong.
Lâm Kỳ Tuấn tới gần mới hỏi: “Gọi điện không chịu tiếp, gặp mặt cũng không muốn, em muốn tuyệt giao với anh sao?"
Tuyên Hoài Phong chỉ lắc đầu, không nói một lời. Chẳng phải y không muốn giải thích, mà là không thể giải thích.
Dĩ nhiên y rất tin tưởng Lâm Kỳ Tuấn, nhưng thâm tâm cũng có chút lo lắng.
Kỳ Tuấn rất cố chấp, lời đồn trước khi đi du học mà hắn đã để ở trong lòng lâu như vậy, nếu biết chuyện Bạch Tuyết Lam, liệu hắn có chịu đựng được không?
Nhưng gạt hắn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đối diện nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau….
Khi đứng trước Lâm Kỳ Tuấn, Tuyên Hoài Phong cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn trước kia rất nhiều.
Tất cả đều là chuyện tốt do Bạch Tuyết Lam gây ra.
Lâm Kỳ Tuấn đợi một hồi, thấy Tuyên Hoài Phong không chịu giải thích cũng không nổi giận, dịu dàng nói: “Nếu không tuyệt giao với anh thì quá tốt rồi. Có thể mời em ăn một bữa cơm không?"
Tuyên Hoài Phong không thể từ chối yêu cầu này được.
Biết rằng bản thân không xứng đáng ở bên cạnh Kỳ Tuấn, biết rằng sau bữa cơm này, không biết khi trở về sẽ chịu hình phạt nào của Bạch Tuyết Lam, nhưng y bất chấp, gật đầu, một chút do dự cũng không có.
Hai người cùng nhau ngồi trên xe hơi tới khách sạn Hoa Hạ, chọn một gian phòng lịch sự tao nhã.
Nhóm vệ binh còn muốn theo vào phòng nhưng lại bị Tuyên Hoài Phong ngăn lại, nghiêm mặt nói: “Tôi chỉ ở trong khách sạn Hoa Hạ này thôi, có cần phải theo dõi chặt chẽ thế không? Có các người đứng ngoài cửa, còn ai dám bước vào đây nữa?"
Lần đầu tiên nhóm vệ binh thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tuyên Hoài Phong, ai cũng kinh ngạc, không dám chọc giận y.
Bạch Tuyết Lam cẩn mật dặn dò. Việc quan trọng nhất là sự an toàn của Tuyên Hoài Phong, việc quan trọng thứ hai chính là giữ thể diện cho y.
Hiện tại, người đang ở khu ghế lô (VIP) trong khách sạn Hoa Hạ, lại ở trên lầu ba, muốn an toàn thì đứng bên ngoài cửa phòng canh giữ cũng đủ. Vệ binh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đành phải lui ra ngoài canh gác. Bố trí hai người coi chừng ở cầu thang, những người khác canh giữ ở ngoài cửa, nếu có phục vụ bước vào thì một người theo sau.
Tuyên Hoài Phong đuổi vệ binh đi, vừa quay lại đã thấy Lâm Kỳ Tuấn ngồi ở bên kia vụng trộm cười, nghiêm mặt hỏi: “Anh cười cái gì?"
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Hiện tại em đã làm sĩ quan, thật là oai phong. Nhìn khí thế của em như vậy khiến anh nhớ tới bá phụ (bác trai)."
Tuyên Hoài Phong không muốn tiếp tục đề tài này, ngồi im lặng.
Lâm Kỳ Tuấn hỏi: “Sao em không nói câu nào?"
Tuyên Hoài Phong ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời chỉ chăm chú nhìn hắn.
Trong lòng có vô vàn cảm xúc phức tạp.
Một khắc trước, y hận không thể ở bên Kỳ Tuấn để kể ra những nỗi khổ của mình, hiện tại, y biết mình đã sai lầm.
Khi không thể nói được lời nào, ở bên hắn lại càng đau khổ.
Không biết có phải Lâm Kỳ Tuấn đã nhận ra điều gì hay không, thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Hoài Phong, em thay đổi nhiều thật."
“Thay đổi như thế nào?"
“Trở nên đẹp hơn, có khí phái hơn, còn nữa, có những khi anh sợ bản thân không thể nhận ra em, không hiểu trong lòng em đang suy nghĩ việc gì." Lâm Kỳ Tuấn nhìn y: “Trước kia em sẽ không im lặng như vậy, nhìn thấy anh là có chuyện để nói, vô cùng vui vẻ. Hiện tại em không muốn gặp anh nữa sao?"
“Không phải."
“Khó khăn lắm mới gặp được em mấy lần, nhưng lần nào em cũng rầu rĩ không vui, vẻ mặt ảm đạm, nói cũng ít, cuối cùng khiến anh cảm thấy…" Lâm Kỳ Tuấn đem nửa câu nói còn lại nuốt trở về.
Vô duyên vô cớ, Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.
Đảo mắt liếc nhìn Lâm Kỳ Tuấn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Anh cảm thấy cái gì?"
Lâm Kỳ Tuấn chần chờ một lát mới nói: “Anh cảm thấy em đối xử với anh như hiện tại…rất giống với cách trước kia em đối xử với Tuyết Lam. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy hắn là em giận tới tái mặt…."
“Không có!"
Tuyên Hoài Phong hét to, đến chính mình cũng thấy hoảng sợ.
Thấy Lâm Kỳ Tuấn kinh ngạc nhìn mình, trong lòng như bị mười ngón tay sắc nhọn cào xé.
Y không biết nói gì để cứu vãn tình thế, chỉ biết thống khổ dày vò bản thân.
Đang lúc không biết làm thế nào thì nhân viên phục vụ ở khách sạn lại tiến vào, giải vây cho bọn họ: “Hai vị muốn dùng món nào?"
Đưa thực đơn tới trước mặt hai người.
Lâm Kỳ Tuấn liếc nhìn Tuyên Hoài Phong một cái, thấy y không động tay, thở dài một hơi, tự tay tiếp nhận thực đơn, sau đó tùy tiện gọi vài món tây phương.
Nhân viên phục vụ viết lên giấy, sau đó đi ra ngoài.
Vừa thấy hắn rời khỏi, Lâm Kỳ Tuấn đứng lên, ngồi xuống vị trí gần Tuyên Hoài Phong, nhẹ nhàng gọi: “Hoài Phong."
Vươn đôi tay cầm lấy tay Tuyên Hoài Phong.
Thân thể Tuyên Hoài Phong mạnh mẽ chấn động, tiềm thức muốn tránh ra, vừa nhấc đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn, nhất thời nhận ra đây là đôi tay của Kỳ Tuấn!
Nhớ tới đó, trong tâm trí y cũng chỉ cảm nhận được đôi tay đang cầm lấy tay mình.
Trong tưởng tượng của Tuyên Hoài Phong, cảm giác đó sẽ rất ấm áp. Nhưng hiện thực lại không như thế.
Đó là…rất nóng.
Giống như vừa chạm vào chiếc bàn là, nóng đến nỗi khiến y hoảng sợ, một đống suy nghĩ hỗn loạn nổi lên trong tâm trí.
Có phải Kỳ Tuấn đã biết rồi hay không?
Có phải Kỳ Tuấn ngửi thấy hương vị của Bạch Tuyết Lam trên người mình hay không?
Không biết tối qua Bạch Tuyết Lam có lưu lại dấu vết nào trên cổ mình hay không?
Từ trước tới nay, yêu đương vụng trộm, phụ lòng đối phương, khi đối diện với người ta sẽ có cảm giác chột dạ như thế này sao?
Nếu…. nếu thẳng thắn với Kỳ Tuấn thì sẽ như thế nào?
Giấy không thể gói được lửa, đến một ngày nào đó thì Kỳ Tuấn cũng biết, cứ kéo dài như vậy…không bằng chết sớm thì được giải thoát sớm, không bằng nói thẳng ngay lúc này.
Nếu Kỳ Tuấn muốn cắt đứt thì đó là do Tuyên Hoài Phong tự mình làm bậy…nhưng là…nếu Kỳ Tuấn không quan tâm tới những chuyện xảy ra trước đó, vẫn nguyện lòng ở bên cạnh y, vậy thật sự…thật sự là…trời cao thương xót.
Phải! Cần phải làm như vậy!
Trong lòng Tuyên Hoài Phong gầm nhẹ một tiếng, cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Y chán ghét cảm giác lo được lo mất, càng chán ghét cảm giác bị Bạch Tuyết Lam liên tục cưỡng ép.
Tình cảm của y và Lâm Kỳ Tuấn mới là chân thật.
Nếu Kỳ Tuấn biết việc này thì sẽ phản ứng như thế nào? Ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao, cùng lắm thì chết thôi.
Nghĩ đến đó, Tuyên Hoài Phong cảm thấy áp lực trong lòng cũng vơi đi phân nửa, khí thế bùng cháy, để Kỳ Tuấn nắm chặt tay mình, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Kỳ Tuấn, em đã làm một chuyện có lỗi với anh, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
Lâm Kỳ Tuấn vẫn dịu dàng nhìn y: “Hoài Phong, có bao giờ anh không tha thứ cho em? Mặc kệ em làm chuyện gì thì tình cảm của anh vẫn như trước kia."
Tuyên Hoài Phong giống như bị dọa sợ, nghi ngờ nhìn hắn. Sau một lúc, thân thể chậm rãi thả lỏng.
Y không nhìn nhầm người…..
Vừa vui vừa buồn khiến y muốn bật khóc.
Lâm Kỳ Tuấn đã vòng tay ra sau lưng Tuyên Hoài Phong, nhẹ nhàng ôm lấy, thấy y thả lỏng liền lớn mật hơn một chút, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của y, chậm rãi nói: “Đừng lo lắng, anh biết hết tất cả rồi."
Tuyên Hoài Phong trợn mắt: “Anh đã biết hết?"
“Đúng." Lâm Kỳ Tuấn thản nhiên nói: “Anh hiểu được, đa số những quy định mới của trong cục hải quan là do em đề nghị. Tuy nói là vì phục vụ đất nước, nhưng đối với những người kinh doanh hàng ngoại nhập như bọn anh thì việc làm ăn ngày càng đi xuống."
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, trong lòng lạnh lẽo, khép hờ mắt, nép vào lòng Kỳ Tuấn: “Không phải tất cả những quy định mới đều do em đề xướng. Chẳng phải Bạch tổng trưởng vẫn chưa công bố sao? Hắn vẫn còn đang xem xét."
Lâm Kỳ Tuấn dừng một chút, nói: “Bạch tổng trưởng? Anh nhớ rõ, trước kia mỗi lần nhắc đến hắn là em lại thở hổn hển, gọi hắn là Bạch Tuyết Lam. Anh gọi hắn là Tuyết Lam thì em lại nói rằng anh quá thân mật với hắn."
“…….."
“Anh vốn không muốn nói với em chuyện này. Với quan hệ hiện tại của chúng ta, nói tới chuyện làm ăn hay cách xưng hô thì không thú vị chút nào. Nhưng mà… theo lời em vừa nói, em cảm thấy có lỗi với anh, điều đó chứng tỏ em cũng hối hận khi đề nghị như vậy. Cũng phải, quy định đang tốt như thế, sửa lại làm cái gì? Anh cũng chỉ muốn suy nghĩ cho em, làm việc ở cục hải quan, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện."
“…"
“Muốn gỡ chuông thì cần có người buộc chuông. Anh nghĩ, hiện tại em là tâm phúc của Tuyết Lam, nếu em nói với hắn một chút…."
Lâm Kỳ Tuấn không được ở bên y đã nhiều ngày, trong lòng cũng căng thẳng. Nhìn thân hình mềm dẻo của Tuyên Hoài Phong dán trước ngực mình, lớp áo dài màu đen càng khiến y trở nên tuấn tú. Hắn không khỏi âm thầm thỏa mãn.
Vừa nói, đôi tay vừa đưa xuống dưới.
Tuyên Hoài Phong vừa nghe được những lời đó liền thấy tức tối, bị hắn sờ như vậy lại cảm thấy phía dưới như bị người ta cắn một ngụm, sợ đến nỗi khiến thân thể cứng đờ.
Lâm Kỳ Tuấn bị phản ứng của y làm cho hoảng sợ, vội hỏi: “Em làm sao vậy?"
Tuyên Hoài Phong đứng lên, trừng mắt hỏi hắn: “Hôm nay anh mời em ăn cơm là vì chuyện này?"
Lâm Kỳ Tuấn hiểu ra, lập tức nói: “Là do lỗi của anh. Anh muốn mời em ăn cơm, ôn chuyện. Nếu em không muốn bàn về việc đó thì sau này anh tuyệt đối không nhắc lại."
Còn nói: “Nếu anh coi em như quan trên mà nói chuyện xã giao thì anh không phải người. Nếu anh mà có chút tâm tư nào như vậy thì thiên lôi đánh chết."
Phát thệ một lời thề độc như vậy, quay sang hỏi Tuyên Hoài Phong: “Em còn không tin anh sao?"
Tuyên Hoài Phong nhìn hắn như vậy, cũng không đành lòng trách móc nặng nề. thầm nghĩ chính mình chột dạ nên nghe tới cái gì cũng suy diễn lung tung, ngược lại còn nghi ngờ Kỳ Tuấn, vậy không phải vừa ăn cướp vừa la làng hay sao?
Nghĩ như vậy, sắc mặt lập tức dịu xuống, nói: “Không phải chuyện lớn gì cả, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, vì sao lại thề độc như vậy?"
Tiếng đập cửa vang lên, phục vụ đưa đồ ăn vào phòng.
Hương thơm của miếng beefsteak tràn ngập căn phòng.
Có người ngoài ở đây, hai người không thể tiếp tục nói những chuyện kia, ngồi đối diện nhau, bắt đầu dùng bữa.
Đợi đến khi phục vụ sắp hết tất cả các món ăn lên bàn, hai người vẫn tiếp tục duy trì như vậy.
Cũng không nói tới chuyện gì khác nữa.
Vội vã ăn xong, Tuyên Hoài Phong nói muốn tới Niên trạch thăm chị mình, Kỳ Tuấn nhịn không được liền kéo tay y, ánh mắt nhìn y thật sâu, cắn răng nói: “Khó khăn lắm mới gặp được nhau mà anh lại khiến em khó chịu. Anh thật sự hận bản thân chết đi được."
Tuyên Hoài Phong nhìn hắn như vậy, trong lòng vừa đau vừa không nhẫn tâm.
Vệ binh bên ngoài sớm chờ không được, thấy phục vụ nói đã thanh toán xong, gõ cửa tiến vào thúc giục: “Tuyên sĩ quan, cơm đã ăn xong rồi, chắc Niên phu nhân cũng đang sốt ruột chờ đợi, có phải nên xuất phát ngay hay không? Xe hơi vẫn đang chờ ở dưới cửa khách sạn."
Không còn cách nào khác, đành phải từ biệt Lâm Kỳ Tuấn, ngồi trên xe đi tới Niên trạch.
Nhóm vệ binh không cho người khác tiếp cận, đưa tay đẩy, la hét: “Tránh ra! Tránh ra! Quan lớn mua bánh thì có gì lạ mà nhìn? Nhìn nữa bắt hết một đám vào ngục bây giờ."
Có người bị đẩy mạnh, ‘phanh’ một tiếng liền ngã vào tường, chỉ dám ôm đầu tránh đi.
Tuyên Hoài Phong không muốn sinh sự, nhíu mày, nói với chưởng quầy: “Như vậy rất kỳ cục, ông làm ăn mà luôn đem mấy thứ này tặng không cho người khác?"
Cũng không nhiều lời, lấy hai tờ mười đồng trong túi ra, đoán chừng cũng đủ số tiền của mấy hộp bánh, đặt trên tủ bánh, xoay người đi ra ngoài.
Vệ binh cầm theo mấy hộp bánh ngọt, nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Mới ra khỏi cửa hàng, bỗng nhiên phía sau truyền tới giọng nói thanh thúy: “Tuyên sĩ quan!"
Tuyên Hoài Phong quay đầu lại. Một cô gái mặc chiếc đầm màu vàng nhạt bước ra từ đám người, đến trước mặt y, không nói câu nào đã nở nụ cười, vui vẻ nói: “Thật là trùng hợp, vậy mà có thể gặp được ngài ở trên đường. Sao hai tháng rồi mà ngài không quay lại chỗ tôi?"
Đúng là Lê Hoa ở Thư Yến Các.
Vệ binh thấy Lê Hoa không kiêng kị mà tới gần, vẫn theo thường lệ, không cần hỏi nguyên do liền tiến lên muốn đẩy người ra.
Tuyên Hoài Phong vừa chứng kiến bộ dạng thô lỗ của bọn họ, không muốn Lê Hoa cũng bị đẩy ngã, y vội vươn tay ngăn lại: “Dừng tay."
Vệ binh lui sang một bên.
Lê Hoa thuận thế kéo lấy tay Tuyên Hoài Phong, nghiêng đầu cười sáng lạn với y, kêu một tiếng: “Tuyên sĩ quan." Thân mật hỏi: “Ngài xem hôm nay tôi mặc váy Tây dương có đẹp không?"
Tuyên Hoài Phong du học từ Anh trở về, quả thật có học được phong cách lịch thiệp đối với phái nữ, nếu bị một cô gái kéo tay, tùy tiện đẩy ra thì sẽ khiến cô mất mặt, bản thân cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể nói: “Đẹp lắm". Trong đầu lại suy nghĩ phải làm sao mới khiến Lê Hoa buông tay.
Lê Hoa nói chuyện vui vẻ, không ngừng tươi cười, đung đưa cánh tay của y mà làm nũng: “Đó là xe của ngài sao? Thật sang trọng."
“Không phải, là xe của tổng trưởng cục hải quan, tôi chỉ mượn dùng thôi."
“Trời, ngay cả xe của tổng trưởng cục hải quan mà ngài cũng có thể mượn?"
“Đúng."
Tuy Lê Hoa là người trẻ tuổi, nhưng từ nhỏ đã bước vào xã hội, có loại người nào mà cô chưa thấy qua. Vừa nhìn thấy Tuyên Hoài Phong đã biết gặp được quý nhân, tính tình dịu dàng, gia cảnh không quá rắc rối, trong túi lại nhiều tiền. Vô luận như thế nào cũng không thể buông tha.
“Tuyên sĩ quan, chúng ta đi dạo trên đại lộ Bình An này được không?"
“Tôi còn có việc."
“Người ta đợi ngài hai tháng mà đến bóng dáng ngài cũng không thấy đâu, đi cùng người ta một chút cũng ngại sao?"
Tuyên Hoài Phong giao thiệp với cô gái này chưa lâu, lần đầu tiên thấy vẻ chủ động hấp dẫn của cô liền kinh ngạc vô cùng, còn chưa kịp từ chối thì đã bị Lê Hoa kéo tới quán đậu hủ não bên đường.
Lê Hoa hỏi: “Ngài mời tôi ăn một chén đậu hủ não được không?"
Chuyện này thì không thành vấn đề.
Tuyên Hoài Phong đưa ra một mao tiền, mời cô ăn một chén đậu hủ não.
Lê Hoa ăn xong, lấy khăn tay cẩn thận lau miệng, cười ngọt ngào nói: “Thường ngày tôi bị ma ma gò bó, vất vả lắm mới được ra ngoài một ngày, vậy mà lại gặp được ngài, chuyện này không phải là duyên phận sao? Nghe nói đại lộ Bình An rất náo nhiệt, có rất nhiều thứ xinh đẹp để ngắm, vui chơi. Ngài cùng tôi đi xem có được không?"
Tuyên Hoài Phong thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với cô, cười khổ nói: “Lần sau đi, hôm nay tôi thực sự có việc…"
Lê hoa trưng ra bộ mặt xinh đẹp đáng yêu, chắp hai tay lại năn nỉ: “Một chút thôi mà. Hiệu buôn tây Đại Hưng ở ngay phía trước, ngài cùng tôi đi vài bước đi. Thường ngày tôi vẫn vào đó một mình, phục vụ trong đó luôn tỏ vẻ xem thường, giống như thấy tôi không mua được món nào ở đó vậy. Hôm nay có Tuyên sĩ quan đi cùng, tôi cũng coi như hãnh diện. Tuyên sĩ quan, đi mà…đi đi mà."
Mấy chữ “hiệu buôn tây Đại Hưng" lọt vào tai, Tuyên Hoài Phong lập tức run rẩy. Tâm tình bỗng nhiên mất sạch.
Y nhìn tới phía trước.
Quả nhiên, trong dòng người ồn ã, bảng hiệu “Hiệu buôn Đại Hưng" lộ ra một khoảng nước sơn đen tuyền, phần còn lại đều bị mái hiên rủ xuống che khuất.
Kỳ Tuấn.
Kỳ Tuấn….
Trong thời gian này, y vẫn luôn cảm thấy nhớ nhung, áp lực, lảng tránh, hy vọng…lại thất vọng.
Là thất vọng với chính mình hay thất vọng với giấc mộng về Lâm Kỳ Tuấn thì y cũng không thể diễn tả.
Tuyên Hoài Phong biết, đó là lỗi của mình.
Cùng Bạch Tuyết Lam quấn thành một khối, giống như bị rơi vào đầm lầy, không cách nào ngóc đầu lên được.
Từ trước tới nay, Tuyên Hoài Phong vẫn sùng bái Nhạc Phi*, Văn Thiên Tường**, những vị cổ nhân đó đều có khí khái, thà chết chứ không chị khuất phục.
(*Nhạc Phi: Link
**Văn Thiên Tường: Link)
Văn Thiên Tường nói: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh."
(Xin hỏi xưa nay ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh.)
Tuyên Hoài Phong thực sự tôn thờ câu nói này.
Nhưng là…hiện tại y đã hiểu được, có được khí phách như vậy thật sự rất khó.
Kim đâm lên thịt mới biết đau.
Rất nhiều chuyện không phải cứ nghĩ là thực hiện được.
Giống như với Bạch Tuyết Lam, mỗi đêm y đều âm thầm thề thốt sẽ đấu tranh, nhưng mỗi đêm vẫn không thể làm gì khác ngoài khuất phục hắn. Y rất yếu đuối, khi bị Bạch Tuyết Lam ôm lấy, y cảm giác như bị ném vào miệng núi lửa đang phun trào.
Bị ném vào miệng núi lửa, tắm mình trong dung nham nóng bỏng, còn người nào có thể giữ được lý trí?
Chỉ còn lại bản năng mà thôi.
Nhưng là, đến bản năng của y cũng bị Bạch Tuyết Lam khống chế.
Bạch Tuyết Lam muốn y phát điên, y liền phát điên.
Bạch Tuyết Lam muốn cho y thỏa mãn, y sẽ được thỏa mãn.
Mỗi khi nhớ tới việc đó, Tuyên Hoài Phong hận chính bản thân mình.
Y cảm thấy nếu mình lại nhắc tới Văn Thiên Tường, đề cập tới Nhạc Phi, đó thật sự là đang sỉ nhục người ta.
Y chỉ là một kẻ thấy ai mạnh hơn mình sẽ lập tức cúi đầu khuất phục, cho dù có cố tỏ ra đạo mạo, đảo mắt cũng đầu hàng dưới trướng quân địch.
Không! Y còn không làm được như hai điều đó.
Cứ như vậy thì làm sao dám gặp Kỳ Tuấn?
“Kỳ Tuấn, em rất muốn gặp anh, nhưng là…em không dám."
Tuyên Hoài Phong khẽ cắn môi, vùng tay thoát khỏi bàn tay của Lê Hoa.
“Lê Hoa tiểu thư, hôm nay tôi thật sự có việc." Y ngừng bước, đưa tay vào trong túi lấy tất cả số tiền trong đó đưa cho Lê Hoa: “Tiểu thư tự đi vậy, thích thứ gì thì mua."
Lê Hoa nhận được một sấp tiền mặt, hai mắt đều mở lớn. Cầm tiền, nhất thời khó tin, không thể nói được lời nào.
Tuyên Hoài Phong làm bộ như bị gió thổi bụi vào mắt, dụi dụi, quay đầu nói với vệ binh phía sau: “Không còn sớm nữa, tôi muốn tới Niên trạch ngay."
Nhóm vệ binh lập tức mở đường cho y.
Vừa bước trở về thì bên cạnh xe hơi đã có một người mặc một bộ tây trang sáng màu xinh đẹp, cười chua xót với Tuyên Hoài Phong, thở dài: “Anh còn tưởng đám người hầu ở dinh thự giở trò, gọi ba bốn lần mà bọn họ đều nói em không muốn gặp. Hiện tại, ngay cả hiệu buôn tây của anh mà em cũng muốn tránh để đi đường vòng, anh hiểu rồi, cả đời này em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, phải không?"
Tuyên Hoài Phong nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ngừng thở.
Kỳ Tuấn!
Trong nháy mắt, tay không biết phải để nơi nào, chân không biết đi về đâu, mắt cũng không biết nên nhìn hướng nào mới phải.
Rất vui mừng, nhưng lại sợ hãi.
Trong lòng bỏng rát như vừa đắm chìm trong băng tuyết lại bị người ta vứt vào đống lửa.
Hơi nóng lập tức dâng lên trong hốc mắt, đến bản thân y cũng cảm thấy hoảng sợ.
Không thể khóc.
Ban ngày ban mặt, vừa nhìn thấy Kỳ Tuấn đã khóc, cứ như vậy thì rất giống làm bộ làm tịch, đến đào kép cũng không bằng.
Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên giật mình.
Vì sao lúc này lại đột nhiên nhớ tới đào kép, nhớ tới Bạch Vân Phi?
Thật không có tiền đồ.
Thất thần một lúc lâu, lâu đến độ lo lắng rằng khi mình tỉnh lại thì Lâm Kỳ Tuấn đã đi xa.
Tuyên Hoài Phong nhanh chóng hồi phục tinh thần, lúc này vẫn thấy Lâm Kỳ Tuấn im lặng đứng trước mặt, chờ mình nói chuyện.
Nhưng là…y không biết nên nói như thế nào mới phải.
Một lúc lâu sau, Tuyên Hoài Phong cố gắng mấp máy đôi môi trắng bệch: “Kỳ Tuấn, là anh sao?"
Lâm Kỳ Tuấn nhìn y, vẫn không tức giận, kiên nhẫn đợi cả nửa ngày lại nhận được một câu nói không đâu vào đâu như vậy, cười điềm đạm, hỏi lại: “Không phải anh thì là ai?"
Hắn đã tới dinh thự Bạch gia nhiều lần, nhóm vệ binh biết hắn là ông chủ nhỏ của hiệu buôn Đại Hưng, cũng biết hắn là bạn của tổng trưởng nên không dám ngăn cản, để hắn đi tới bên cạnh Tuyên Hoài Phong.
Lâm Kỳ Tuấn tới gần mới hỏi: “Gọi điện không chịu tiếp, gặp mặt cũng không muốn, em muốn tuyệt giao với anh sao?"
Tuyên Hoài Phong chỉ lắc đầu, không nói một lời. Chẳng phải y không muốn giải thích, mà là không thể giải thích.
Dĩ nhiên y rất tin tưởng Lâm Kỳ Tuấn, nhưng thâm tâm cũng có chút lo lắng.
Kỳ Tuấn rất cố chấp, lời đồn trước khi đi du học mà hắn đã để ở trong lòng lâu như vậy, nếu biết chuyện Bạch Tuyết Lam, liệu hắn có chịu đựng được không?
Nhưng gạt hắn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đối diện nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau….
Khi đứng trước Lâm Kỳ Tuấn, Tuyên Hoài Phong cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn trước kia rất nhiều.
Tất cả đều là chuyện tốt do Bạch Tuyết Lam gây ra.
Lâm Kỳ Tuấn đợi một hồi, thấy Tuyên Hoài Phong không chịu giải thích cũng không nổi giận, dịu dàng nói: “Nếu không tuyệt giao với anh thì quá tốt rồi. Có thể mời em ăn một bữa cơm không?"
Tuyên Hoài Phong không thể từ chối yêu cầu này được.
Biết rằng bản thân không xứng đáng ở bên cạnh Kỳ Tuấn, biết rằng sau bữa cơm này, không biết khi trở về sẽ chịu hình phạt nào của Bạch Tuyết Lam, nhưng y bất chấp, gật đầu, một chút do dự cũng không có.
Hai người cùng nhau ngồi trên xe hơi tới khách sạn Hoa Hạ, chọn một gian phòng lịch sự tao nhã.
Nhóm vệ binh còn muốn theo vào phòng nhưng lại bị Tuyên Hoài Phong ngăn lại, nghiêm mặt nói: “Tôi chỉ ở trong khách sạn Hoa Hạ này thôi, có cần phải theo dõi chặt chẽ thế không? Có các người đứng ngoài cửa, còn ai dám bước vào đây nữa?"
Lần đầu tiên nhóm vệ binh thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tuyên Hoài Phong, ai cũng kinh ngạc, không dám chọc giận y.
Bạch Tuyết Lam cẩn mật dặn dò. Việc quan trọng nhất là sự an toàn của Tuyên Hoài Phong, việc quan trọng thứ hai chính là giữ thể diện cho y.
Hiện tại, người đang ở khu ghế lô (VIP) trong khách sạn Hoa Hạ, lại ở trên lầu ba, muốn an toàn thì đứng bên ngoài cửa phòng canh giữ cũng đủ. Vệ binh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đành phải lui ra ngoài canh gác. Bố trí hai người coi chừng ở cầu thang, những người khác canh giữ ở ngoài cửa, nếu có phục vụ bước vào thì một người theo sau.
Tuyên Hoài Phong đuổi vệ binh đi, vừa quay lại đã thấy Lâm Kỳ Tuấn ngồi ở bên kia vụng trộm cười, nghiêm mặt hỏi: “Anh cười cái gì?"
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Hiện tại em đã làm sĩ quan, thật là oai phong. Nhìn khí thế của em như vậy khiến anh nhớ tới bá phụ (bác trai)."
Tuyên Hoài Phong không muốn tiếp tục đề tài này, ngồi im lặng.
Lâm Kỳ Tuấn hỏi: “Sao em không nói câu nào?"
Tuyên Hoài Phong ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời chỉ chăm chú nhìn hắn.
Trong lòng có vô vàn cảm xúc phức tạp.
Một khắc trước, y hận không thể ở bên Kỳ Tuấn để kể ra những nỗi khổ của mình, hiện tại, y biết mình đã sai lầm.
Khi không thể nói được lời nào, ở bên hắn lại càng đau khổ.
Không biết có phải Lâm Kỳ Tuấn đã nhận ra điều gì hay không, thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Hoài Phong, em thay đổi nhiều thật."
“Thay đổi như thế nào?"
“Trở nên đẹp hơn, có khí phái hơn, còn nữa, có những khi anh sợ bản thân không thể nhận ra em, không hiểu trong lòng em đang suy nghĩ việc gì." Lâm Kỳ Tuấn nhìn y: “Trước kia em sẽ không im lặng như vậy, nhìn thấy anh là có chuyện để nói, vô cùng vui vẻ. Hiện tại em không muốn gặp anh nữa sao?"
“Không phải."
“Khó khăn lắm mới gặp được em mấy lần, nhưng lần nào em cũng rầu rĩ không vui, vẻ mặt ảm đạm, nói cũng ít, cuối cùng khiến anh cảm thấy…" Lâm Kỳ Tuấn đem nửa câu nói còn lại nuốt trở về.
Vô duyên vô cớ, Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.
Đảo mắt liếc nhìn Lâm Kỳ Tuấn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Anh cảm thấy cái gì?"
Lâm Kỳ Tuấn chần chờ một lát mới nói: “Anh cảm thấy em đối xử với anh như hiện tại…rất giống với cách trước kia em đối xử với Tuyết Lam. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy hắn là em giận tới tái mặt…."
“Không có!"
Tuyên Hoài Phong hét to, đến chính mình cũng thấy hoảng sợ.
Thấy Lâm Kỳ Tuấn kinh ngạc nhìn mình, trong lòng như bị mười ngón tay sắc nhọn cào xé.
Y không biết nói gì để cứu vãn tình thế, chỉ biết thống khổ dày vò bản thân.
Đang lúc không biết làm thế nào thì nhân viên phục vụ ở khách sạn lại tiến vào, giải vây cho bọn họ: “Hai vị muốn dùng món nào?"
Đưa thực đơn tới trước mặt hai người.
Lâm Kỳ Tuấn liếc nhìn Tuyên Hoài Phong một cái, thấy y không động tay, thở dài một hơi, tự tay tiếp nhận thực đơn, sau đó tùy tiện gọi vài món tây phương.
Nhân viên phục vụ viết lên giấy, sau đó đi ra ngoài.
Vừa thấy hắn rời khỏi, Lâm Kỳ Tuấn đứng lên, ngồi xuống vị trí gần Tuyên Hoài Phong, nhẹ nhàng gọi: “Hoài Phong."
Vươn đôi tay cầm lấy tay Tuyên Hoài Phong.
Thân thể Tuyên Hoài Phong mạnh mẽ chấn động, tiềm thức muốn tránh ra, vừa nhấc đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn, nhất thời nhận ra đây là đôi tay của Kỳ Tuấn!
Nhớ tới đó, trong tâm trí y cũng chỉ cảm nhận được đôi tay đang cầm lấy tay mình.
Trong tưởng tượng của Tuyên Hoài Phong, cảm giác đó sẽ rất ấm áp. Nhưng hiện thực lại không như thế.
Đó là…rất nóng.
Giống như vừa chạm vào chiếc bàn là, nóng đến nỗi khiến y hoảng sợ, một đống suy nghĩ hỗn loạn nổi lên trong tâm trí.
Có phải Kỳ Tuấn đã biết rồi hay không?
Có phải Kỳ Tuấn ngửi thấy hương vị của Bạch Tuyết Lam trên người mình hay không?
Không biết tối qua Bạch Tuyết Lam có lưu lại dấu vết nào trên cổ mình hay không?
Từ trước tới nay, yêu đương vụng trộm, phụ lòng đối phương, khi đối diện với người ta sẽ có cảm giác chột dạ như thế này sao?
Nếu…. nếu thẳng thắn với Kỳ Tuấn thì sẽ như thế nào?
Giấy không thể gói được lửa, đến một ngày nào đó thì Kỳ Tuấn cũng biết, cứ kéo dài như vậy…không bằng chết sớm thì được giải thoát sớm, không bằng nói thẳng ngay lúc này.
Nếu Kỳ Tuấn muốn cắt đứt thì đó là do Tuyên Hoài Phong tự mình làm bậy…nhưng là…nếu Kỳ Tuấn không quan tâm tới những chuyện xảy ra trước đó, vẫn nguyện lòng ở bên cạnh y, vậy thật sự…thật sự là…trời cao thương xót.
Phải! Cần phải làm như vậy!
Trong lòng Tuyên Hoài Phong gầm nhẹ một tiếng, cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Y chán ghét cảm giác lo được lo mất, càng chán ghét cảm giác bị Bạch Tuyết Lam liên tục cưỡng ép.
Tình cảm của y và Lâm Kỳ Tuấn mới là chân thật.
Nếu Kỳ Tuấn biết việc này thì sẽ phản ứng như thế nào? Ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao, cùng lắm thì chết thôi.
Nghĩ đến đó, Tuyên Hoài Phong cảm thấy áp lực trong lòng cũng vơi đi phân nửa, khí thế bùng cháy, để Kỳ Tuấn nắm chặt tay mình, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Kỳ Tuấn, em đã làm một chuyện có lỗi với anh, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
Lâm Kỳ Tuấn vẫn dịu dàng nhìn y: “Hoài Phong, có bao giờ anh không tha thứ cho em? Mặc kệ em làm chuyện gì thì tình cảm của anh vẫn như trước kia."
Tuyên Hoài Phong giống như bị dọa sợ, nghi ngờ nhìn hắn. Sau một lúc, thân thể chậm rãi thả lỏng.
Y không nhìn nhầm người…..
Vừa vui vừa buồn khiến y muốn bật khóc.
Lâm Kỳ Tuấn đã vòng tay ra sau lưng Tuyên Hoài Phong, nhẹ nhàng ôm lấy, thấy y thả lỏng liền lớn mật hơn một chút, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của y, chậm rãi nói: “Đừng lo lắng, anh biết hết tất cả rồi."
Tuyên Hoài Phong trợn mắt: “Anh đã biết hết?"
“Đúng." Lâm Kỳ Tuấn thản nhiên nói: “Anh hiểu được, đa số những quy định mới của trong cục hải quan là do em đề nghị. Tuy nói là vì phục vụ đất nước, nhưng đối với những người kinh doanh hàng ngoại nhập như bọn anh thì việc làm ăn ngày càng đi xuống."
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, trong lòng lạnh lẽo, khép hờ mắt, nép vào lòng Kỳ Tuấn: “Không phải tất cả những quy định mới đều do em đề xướng. Chẳng phải Bạch tổng trưởng vẫn chưa công bố sao? Hắn vẫn còn đang xem xét."
Lâm Kỳ Tuấn dừng một chút, nói: “Bạch tổng trưởng? Anh nhớ rõ, trước kia mỗi lần nhắc đến hắn là em lại thở hổn hển, gọi hắn là Bạch Tuyết Lam. Anh gọi hắn là Tuyết Lam thì em lại nói rằng anh quá thân mật với hắn."
“…….."
“Anh vốn không muốn nói với em chuyện này. Với quan hệ hiện tại của chúng ta, nói tới chuyện làm ăn hay cách xưng hô thì không thú vị chút nào. Nhưng mà… theo lời em vừa nói, em cảm thấy có lỗi với anh, điều đó chứng tỏ em cũng hối hận khi đề nghị như vậy. Cũng phải, quy định đang tốt như thế, sửa lại làm cái gì? Anh cũng chỉ muốn suy nghĩ cho em, làm việc ở cục hải quan, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện."
“…"
“Muốn gỡ chuông thì cần có người buộc chuông. Anh nghĩ, hiện tại em là tâm phúc của Tuyết Lam, nếu em nói với hắn một chút…."
Lâm Kỳ Tuấn không được ở bên y đã nhiều ngày, trong lòng cũng căng thẳng. Nhìn thân hình mềm dẻo của Tuyên Hoài Phong dán trước ngực mình, lớp áo dài màu đen càng khiến y trở nên tuấn tú. Hắn không khỏi âm thầm thỏa mãn.
Vừa nói, đôi tay vừa đưa xuống dưới.
Tuyên Hoài Phong vừa nghe được những lời đó liền thấy tức tối, bị hắn sờ như vậy lại cảm thấy phía dưới như bị người ta cắn một ngụm, sợ đến nỗi khiến thân thể cứng đờ.
Lâm Kỳ Tuấn bị phản ứng của y làm cho hoảng sợ, vội hỏi: “Em làm sao vậy?"
Tuyên Hoài Phong đứng lên, trừng mắt hỏi hắn: “Hôm nay anh mời em ăn cơm là vì chuyện này?"
Lâm Kỳ Tuấn hiểu ra, lập tức nói: “Là do lỗi của anh. Anh muốn mời em ăn cơm, ôn chuyện. Nếu em không muốn bàn về việc đó thì sau này anh tuyệt đối không nhắc lại."
Còn nói: “Nếu anh coi em như quan trên mà nói chuyện xã giao thì anh không phải người. Nếu anh mà có chút tâm tư nào như vậy thì thiên lôi đánh chết."
Phát thệ một lời thề độc như vậy, quay sang hỏi Tuyên Hoài Phong: “Em còn không tin anh sao?"
Tuyên Hoài Phong nhìn hắn như vậy, cũng không đành lòng trách móc nặng nề. thầm nghĩ chính mình chột dạ nên nghe tới cái gì cũng suy diễn lung tung, ngược lại còn nghi ngờ Kỳ Tuấn, vậy không phải vừa ăn cướp vừa la làng hay sao?
Nghĩ như vậy, sắc mặt lập tức dịu xuống, nói: “Không phải chuyện lớn gì cả, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, vì sao lại thề độc như vậy?"
Tiếng đập cửa vang lên, phục vụ đưa đồ ăn vào phòng.
Hương thơm của miếng beefsteak tràn ngập căn phòng.
Có người ngoài ở đây, hai người không thể tiếp tục nói những chuyện kia, ngồi đối diện nhau, bắt đầu dùng bữa.
Đợi đến khi phục vụ sắp hết tất cả các món ăn lên bàn, hai người vẫn tiếp tục duy trì như vậy.
Cũng không nói tới chuyện gì khác nữa.
Vội vã ăn xong, Tuyên Hoài Phong nói muốn tới Niên trạch thăm chị mình, Kỳ Tuấn nhịn không được liền kéo tay y, ánh mắt nhìn y thật sâu, cắn răng nói: “Khó khăn lắm mới gặp được nhau mà anh lại khiến em khó chịu. Anh thật sự hận bản thân chết đi được."
Tuyên Hoài Phong nhìn hắn như vậy, trong lòng vừa đau vừa không nhẫn tâm.
Vệ binh bên ngoài sớm chờ không được, thấy phục vụ nói đã thanh toán xong, gõ cửa tiến vào thúc giục: “Tuyên sĩ quan, cơm đã ăn xong rồi, chắc Niên phu nhân cũng đang sốt ruột chờ đợi, có phải nên xuất phát ngay hay không? Xe hơi vẫn đang chờ ở dưới cửa khách sạn."
Không còn cách nào khác, đành phải từ biệt Lâm Kỳ Tuấn, ngồi trên xe đi tới Niên trạch.
Tác giả :
Phong Lộng