[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc
Quyển 2 - Chương 13-1: Part 1
Bạch Tuyết Lam không muốn ra vẻ quá ân cần, đắn đo đúng mực, đưa Tuyên Đại Vân tới dưới bậc thang trước cửa liền dừng lại.
Hắn trở lại phòng ngủ, Tuyên Hoài Phong vẫn nằm như trước, dường như đoán được hắn sẽ trở về nên cố ý nằm lệch người bên gối, đưa lưng ra phía ngoài.
Bạch Tuyết Lam đi qua bên giường, ngồi xuống, nhịn không được nên bật cười thành tiếng: “Cái bộ dạng của cậu thật không khác gì tiểu cô nương hay công tử nhà giàu bị tướng cướp bắt về nhà nha, sao mặt mũi lại nhăn nhó thành cái dạng này? Cũng tốt thôi, cậu tình nguyện cùng tôi pha trò, tôi rất vui."
Tuyên Hoài Phong không thể chịu nổi những lời này của hắn, bỗng nhiên quay lại, đôi mắt đen láy trừng hắn, nhưng nửa ngày cũng không tìm được câu nào thật “lợi hại", y giận run, đành phải oán hận nói: “Tôi chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như anh."
Bạch Tuyết Lam không muốn gây gổ, cố ý ngả ngớn nói: “Đương nhiên, da mặt của tôi so với người bình thường phải dày hơn một chút, còn có thể chắn gió nữa nha, nếu cậu không tin thì cứ kiểm tra xem." Vỗ nhẹ lên mặt mình hai cái: “Cậu sờ đi."
Từ trước tới nay, Tuyên Hoài Phong chưa gặp ai vô sỉ tới mức này, càng mắng hắn thì hắn lại càng đắc ý, đúng là không thể nào đỡ nổi. Khuôn mặt tuấn tú của y tức giận tới đỏ bừng, mỗi đường cong đều hiện lên rõ ràng, quay đầu sang một bên, không nói lời nào.
Bạch Tuyết Lam lại cười tiếp một trận, lấy chiếc quạt bằng lụa Hàng Châu, mở ra, vừa ngắm vừa nói: “Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết, đừng cùng tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt nữa. Nếu cậu vẫn còn nghĩ quẩn, vậy thì bên ngoài có hồ nước, trong viện còn có vài cái giếng, có thể học tập Trân Phi*, đâm đầu xuống giếng một cái là xong. Con người của tôi nha, tuy rằng vô tâm vô tình nhưng cũng biết nói một chút tình nghĩa, tôi đã nể mặt cậu, vậy cậu cũng nên biết điều một chút, đúng không?"
Tuyên Hoài Phong ghét nhất là cái kiểu ngông nghênh này của hắn, tuyệt đối không để ý tới quyền lợi của người khác. Y lắc đầu, chẳng muốn trả lời.
Bạch Tuyết Lam mặc kệ y để ý hay không để ý, tự mình nói tiếp: “Nếu cậu đã đồng ý làm sĩ quan phụ tá cho tôi, là cấp dưới của tôi, vậy tôi không thể không cho cậu biết trước một vài quy định. Thứ nhất, khi xưng hô, chúng ta phải tuân thủ cấp bậc cao thấp giữa cấp trên và cấp dưới, cậu không được kêu Bạch Tuyết Lam thế này, Bạch Tuyết Lam thế kia, về sau gọi tôi là tổng trưởng, đừng có gọi “ngươi", phải nói là “ngài". Thứ hai, cũng không có gì đặc biệt, tôi phát tiền lương cho cậu, vậy cậu phải nghe lời tôi. Thứ ba, sĩ quan phụ tá là chức vụ cần phải theo sát bên người, từ nay về sau, nếu cậu về thăm người thân, có hẹn, đều phải xin chỉ thị, bằng không mỗi lần muốn tìm cậu lại không thấy người đâu, hiểu chưa? Ba điều này chắc cậu nghe cũng hiểu?"
(Bắt đầu chính sách quản vợ)
Hắn dừng lại, nhìn sắc mặt của Tuyên Hoài Phong.
Đợi một lúc, lại hỏi: “Cậu có nghe thấy không?"
Vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt tuấn tú kia.
Tuyên Hoài Phong sớm điên tiết đến nỗi nói không nên lời, cảm thấy có gì đó vỗ lên mặt, quay đầu há mồm, liều mạng cắn.
Bạch Tuyết Lam vội vàng thu tay nhưng vẫn chậm một chút, ngón cái đã bị Tuyên Hoài Phong cắn chặt.
Bạch Tuyết Lam đau đến nhăn cả mặt, bắt buộc phải đứng lên, dùng tay kia mở khớp hàm Tuyên Hoài Phong: “Nhả ra."
Tuyên Hoài Phong vốn muốn cắn mạnh thêm chút nữa nhưng không đấu lại bàn tay mạnh như gọng kìm của hắn, khớp hàm đau nhức đành phải nhả ra. Hai hàm răng vừa buông lỏng, Bạch Tuyết Lam lập tức thu ngón cái trở về, đau đớn nhíu mày một chút, nhìn trên vết cắn rớm vài giọt máu nho nhỏ, máu dồn lên não, giơ cao tay.
Ở giữa không trung ngừng một hồi, cuối cùng cũng không hạ tay tát xuống.
Thu mạnh tay lại.
Hắn tìm một miếng khăn trắng, băng đầu ngón tay của mình lại, phẫn nộ ngồi xuống: “Há mồm liền cắn người, cậu nghĩ mình là mèo hay là chó đây hả, được rồi, tôi chiều cậu."
Thấy Tuyên Hoài Phong vừa nằm xuống liền đưa lưng về phía mình, ngữ khí của Bạch Tuyết Lam càng thêm lạnh: “Tôi nói trước cho cậu biết, đối đãi với mèo con và cún con, tôi thích nhất là dùng lồng sắt hoặc vòng cổ, nói không chừng còn giống như thầy dạy động vật nha, thỉnh thoảng cũng dùng roi."
Tuyên Hoài Phong mặc kệ hắn nói cái gì, vẫn nằm yên tại chỗ, coi như không nghe thấy gì cả.
Bạch Tuyết Lam còn nói thêm vài câu uy hiếp, dường như Tuyên Hoài Phong càng cảm thấy hắn thật phiền phức, lấy tay tìm chăn rồi chùm quá đầu, giống như muốn đem cả mặt lẫn lỗ tai đều che lại.
Bạch Tuyết Lam vốn định mặc kệ tất thảy, ngày đầu tiên cần phải giữ hòa khí, tuyệt đối không được xảy ra vấn đề lớn. Nhìn Tuyên Hoài Phong kéo chăn chùm đầu, không biết tại sao, cơn tức hắn kiềm chế nãy giờ lại dâng lên, gân xanh hiện rõ, hét lớn: “Cậu cho rằng mình vẫn là công tử nhà tư lệnh có phải không?"
Hai tay đưa qua lôi chăn, kéo Tuyên Hoài Phong đang nằm trên giường đối diện với mình, nắm chặt cằm y, cắn răng nói: “Tuyên Hoài Phong, cậu còn tiếp tục không biết điều như vậy thì đừng trách tôi không khách khí."
Tuyên Hoài Phong vốn đang suy yếu, bị hắn nhấc người lên như vậy, cơ thể như muốn tan ra, hạ thân đau đớn từng đợt.
Sắc mặt đau đớn, trừng mắt nhìn Bạch Tuyết Lam, lớn tiếng nói: “Anh tôn trọng tôi khi nào? À, thì ra chuyện tối hôm qua là cách anh coi trọng tôi đấy sao? Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm!"
Bộ dạng hung thần ác sát của Bạch Tuyết Lam giống như ma vương, bị y trừng như vậy, ngay cả xương cốt cũng mềm đi một chút, gương mặt xanh tím dần khôi phục, nhưng lại mang theo một chút mỉm cười.
Hắn ôn hòa nhìn Tuyên Hoài Phong, bàn tay nắm ở cằm y cũng nới ra, ngượng ngùng “a" một tiếng, thấp giọng nói: “Đùa với cậu một chút thôi, sao cậu lại bày ra cái bộ dạng như đang gây gổ với tôi vậy? Thân thể cậu vẫn chưa khỏe, chẳng lẽ lại muốn cùng tôi hơn thua?"
Từ trước tới nay, cái tên âm tình bất định này là người mà Tuyên Hoài Phong kiêng kị nhất nhưng cũng là kẻ khiến y bó tay nhất, y chỉ có thể khinh thường hừ mạnh một tiếng.
Bạch Tuyết Lam tiếp tục: “Cậu xem, tay của tôi còn bị cậu cắn chảy máu, nói như thế nào thì cũng là tôi chịu thiệt, chẳng lẽ cậu vẫn chưa vui lòng?"
Tuyên Hoài Phong thật sự không biết đối phó với cái tên “bách độc bất xâm" này như thế nào, vậy nên, cách đơn giản nhất là không nói gì cả, đem tầm mắt dán chặt lên tường.
Bạch Tuyết Lam vừa cười vừa dỗ dành: “Tuyên thiếu gia, cậu nói một câu đi. Nếu cậu không nói lời nào, vậy tôi phải hôn cậu một cái."
Tuyên Hoài Phong cả kinh, dời ánh mắt tới gương mặt hắn.
Bạch Tuyết Lam thực hiện được ý đồ liền cười rộ lên: “ Cậu nhìn tôi như vậy, hiện tại tôi đã không kiềm chế được nữa rồi."
Cúi đầu.
Tuyên Hoài Phong nhanh chóng chuyển mặt qua một bên, tiếc rằng y đang bị Bạch Tuyết Lam áp chế, mặt vừa quay sang thì môi của Bạch Tuyết Lam cũng đã đuổi tới nơi, không nói một lời đã ép xuống, bốn phiến môi dán chặt một chỗ.
Hơi thở nóng bỏng xa lạ luồn sâu trong cuống họng.
Tuyên Hoài Phong giận dữ, dùng tay đẩy gương mặt của Bạch Tuyết Lam ra. Bạch Tuyết Lam lại không thèm trốn tránh, nắm chặt cổ tay phải của y, lại ngại vẫn không đủ, tiếp tục nắm thêm cổ tay trái, ấn lên trên đỉnh đầu.
Cứ như vậy, ngược lại còn dễ dàng hơn một chút, dùng một tay nắm chặt hai cổ tay của Tuyên Hoài Phong, tay kia thì luồn vào trong áo, dọc theo cơ bụng nhẹ nhàng vuốt xuống.
Tuyên Hoài Phong rơi vào trạng thái bị động, mặc kệ mặt hướng sang nơi nào cũng không thoát khỏi sự truy đuổi như hình với bóng của Bạch Tuyết Lam.
Khớp hàm sớm bị mở ra, chiếc lưỡi mềm mại liếm lộng bên trong, y hận không thể cắn một ngụm khiến nó đứt luôn cho rồi. Khớp hàm vừa mở, Bạch Tuyết Lam lại nhân cơ hội chiếm thành sâu thêm một chút, giống như muốn chạm tới tận cùng cuống họng.
Cảm giác mãnh liệt dị thường khiến người ta muốn nổi da gà.
Tuyên Hoài Phong nhịn không được, muốn ho khan nhưng làm thế nào cũng không “khụ" được một tiếng, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Y thực sự không nghĩ ra cách nào khá khẩm hơn, đành phải nhấc chân đá Bạch Tuyết Lam.
Có điều, tư thế này tuyệt đối không dễ dàng để đá được người đàn ông đang đè phía trên. Hơn nữa, chân vừa nhấc lên, vết thương tối qua lại đau đớn, khiến trước mắt y toàn là sao trời, ngược lại, việc này còn giúp Bạch Tuyết Lam bắt được cơ hội, đem cơ thể chen giữa hai chân, cười trêu ghẹo: “Cậu tự mình mở chân ra như thế này…là thế nào đây?"
Cúi đầu, lại tiếp tục hôn sâu.
Tuyên Hoài Phong đánh không lại, đá cũng không đến, còn bị hôn đến choáng váng, mấy từ thất bại, tức giận, khuất nhục cũng không hình dung được cảm giác phức tạp trong lòng y. Trong phút chốc, đôi mắt đen láy như nhiễm một tầng sương mờ.
Bạch Tuyết Lam phát hiện điều này, hắn càng muốn trêu chọc: “Cậu cũng đừng khóc. Nếu cậu khóc, tôi lại tưởng cậu là phụ nữ nha."
Vừa nói vừa bắt tay hành động, kéo xuống dưới, bàn tay chạm tới nhũ tiêm dưới lớp áo, nhéo nhẹ, lại xoay tròn.
Tuyên Hoài Phong cùng Lâm Kỳ Tuấn thân thiết nhiều năm, nhưng hai người lại rất trong sáng, chưa từng đụng chạm thân thể. Tối hôm qua, y bị ma túy làm mơ hồ, đầu óc không tỉnh táo, nhưng hiện tại lại vô cùng sáng suốt, cảm giác kia cũng càng mãnh liệt. Bạch Tuyết Lam nhẹ nhàng nhéo lên nhũ tiêm, Tuyên Hoài Phong “Ô" một tiếng, hít sâu một hơi, thân thể run rẩy dữ dội.
Bạch Tuyết Lam ngừng hôn y, ngửa đầu ra sau tạo một chút khoảng cách, nở nụ cười tà mị nhìn y.
Gương mặt Tuyên Hoài Phong chợt đỏ lên.
Y biết mình không còn sức phản kháng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ giống như vừa làm ra chuyện gì đó đáng hổ thẹn, loại cảm giác mãnh liệt này khiến y cảm thấy thật đáng sợ, khiến cho y không thể ngẩng đầu nhìn mặt hắn.
Tuyên Hoài Phong không tiếp tục oán hận nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Lam, hai hàng lông mi xinh đẹp khẽ cụp xuống, run rẩy.
Bạch Tuyết Lam nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Ngượng ngùng sao?"
Bàn tay tham lam của hắn lại bắt đầu di chuyển dưới lớp áo, dường như còn muốn trượt từ ngực xuống phía dưới.
Tuyên Hoài Phong lập tức hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Anh không nên làm như vậy."
Bạch Tuyết Lam biết rõ còn cố tình hỏi lại: “Không nên như thế nào?"
Tuyên Hoài phong không lên tiếng.
Bạch Tuyết Lam thấy hàm răng của y lộ ra đôi chút, cơ hồ muốn cắn đôi môi tựa hoa anh đào kia tới chảy máu, hắn thu tay về, vỗ về cằm của y, dịu dàng hỏi: “Tôi không làm những thứ khác, chỉ hôn cậu một chút, có thể chứ?"
Tuyên Hoài Phong vẫn không nâng ánh mắt xinh đẹp lên, trầm mặc đến độ Bạch Tuyết Lam nghĩ rằng y sẽ không lên tiếng, nhưng y lại lạnh lùng nói: “Hiện tại không phải do anh quyết định hết hay sao? Tôi đồng ý hay không đồng ý thì có gì khác nhau?"
Bạch Tuyết Lam không muốn tranh cãi, nhìn y, nở nụ cười điềm đạm: “Được, cậu nói không khác nhau thì không khác nhau."
Đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống, dịu dàng bao phủ.
Lần này giống như thay đổi hoàn toàn, một chút ý định hôn mạnh bạo cũng không có, đầu lưỡi cũng yên vị, có quy củ, chỉ đơn thuần là môi kề môi, hời hợt tựa chuồn chuồn lướt nước, một nụ hôn hết sức dịu dàng.
Tuyên Hoài Phong cụp đôi mi dài xinh đẹp, vẫn trầm mặc, tùy ý hắn muốn làm thế nào cũng được.
Chờ Bạch Tuyết Lam hôn xong rồi, Tuyên Hoài Phong mới chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau giữa không trung, Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên luống cuống.
Tuyên Hoài Phong nhìn hắn nửa ngày mới thấp giọng hỏi: “Trong lòng anh, có phải anh coi tôi như hạng đào kép để đùa bỡn?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Nhìn biểu hiện của cậu."
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Là sao? Tôi chẳng biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì."
Bạch Tuyết Lam cười cười.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh cười cái gì?"
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Tôi cười… luẩn quẩn bao nhiêu năm nay, cuối cùng hôm nay cũng đến lượt cậu đoán trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì."
Hắn trả lời một câu như vậy, Tuyên Hoài Phong hoàn toàn trầm mặc.
Ánh mắt động lòng người chậm rãi rủ xuống, thân thể vẫn cứng ngắc, không nhúc nhích. Nếu không phải khuôn ngực y vẫn phập phồng hơi thở, quả thực có thể khiến người ta tưởng nhầm người trước mặt là một pho tượng được điêu khắc vô cùng tinh tế.
Bạch Tuyết Lam vất vả lắm mới khiến Tuyên Hoài Phong có thể thẳng thắn đối đáp với mình, hiện tại hắn có chút hối hận vì đã tự mình đem đá ngăn đường. Hắn đang cố suy nghĩ biện pháp để trở về đề tài ban đầu.
Vừa muốn mở miệng, tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên.
===================================================================================
Trân Phi:
Khác Thuận hoàng quý phi (1876-1900) Tha Tha Lạp thị, thường được gọi là Trân phi là phi tử được hoàng đế Quang Tự yêu quý nhất nhưng lại phải chết oan uổng khi mới 25 tuổi.
Hoàng đế Quang Tự và Trân phi
Tha Tha Lạp thị là người Mãn Châu, xuất thân trong một gia đình danh giá, từ nhỏ đã hiểu biết lịch sử. Năm 1888, bà và chị gái cùng được tuyển vào cung, chị được phong là Cấn tần, sau được đổi thành Cấn phi, còn Tha Tha La Thị được phong là Trân tần, sau được đổi thành Trân phi.
Hai chị em Trân phi là do Tây thái hậu (Từ Hy thái hậu) tuyển chọn, lúc mới vào cung, Tây thái hậu đối đãi với hai chị em không tệ, biết Trân phi thích vẽ tranh, Tây thái hậu còn mời thầy trong cung dạy thư pháp và quốc họa cho Trân phi, vì vậy khả năng hội họa của bà có cơ hội được phát triển hơn.
Quan hệ giữa hoàng đế Quang Tự và hoàng hậu không tốt trong khi Trân phi lại có tư tưởng và sở thích giống Hoàng đế nên hai người ngày càng gắn bó với nhau hơn, Trân phi nhanh chóng được hoàng đế Quang Tự ân sủng. Trân phi ở cung Cảnh Nhân nhưng thường xuyên tới điện Dưỡng Tâm của hoàng thượng, điều đó đã khiến Hoàng hậu Diệp Hách Ná Lạp thị Thanh Phân (cháu họ của Tây thái hậu) ghen tức.
Tây thái hậu cảm thấy quá phù phiếm khi Trân phi vừa thích chụp ảnh, vừa thích cải trang thành nam giới, Hoàng hậu cũng nhân dịp đó để vu khống cho Trân phi. Có một lần, Hoàng hậu đã nhờ thái giám vứt giày của một người đàn ông vào trong cung Cảnh Nhân nhằm vu khống Trân phi tội ngoại tình, Trân phi có một một quần áo thường xuyên mặc để diễn kịch cho mọi người trong cung xem, Hoàng hậu cũng đổ tội là Trân phi thích “đình trượng". Vì những lời nói thị phi của Hoàng hậu mà quan hệ giữa Tây thái hậu với Trân phi ngày càng xấu đi.
Năm 1894, chiến tranh Trung-Nhật nổ ra. Anh em họ của Trân phi là Trí Nhuệ và Văn Đình Thức buộc tội Lý Hồng Chương thỏa hiệp và đầu hàng địch, hai người đã nhờ Trân phi chuyển bản tấu tới Hoàng đế Quang Tự, thúc giục Hoàng đế đứng ra lãnh đọa cuộc chiến. Không ngờ, Lý Hồng Chương lại vu khống Văn Đình Thức và Trân phi có mưu đồ cướp ngôi Hoàng hậu, phản đối Tây thái hậu can thiệp triều chính, giúp đỡ Hoàng đế làm chủ triều đình.
Quả nhiên, chị em Trân phi bị kết tội tạo phản và bị giáng xuống làm quý nhân, một năm sau mới được phục chức phi.
Năm 1898, Trân phi ủng hộ phái duy tân, nhằm thúc đẩy vua Quang Tự cải cách chính trị. Tây thái hậu càng ghét bà hơn, sau đó Tây thái hậu đã phát động chính biến, một lần nữa buông rèm nhiếp chính, bắt giết duy tân đảng, giam cầm vua Quang Tự và nhốt Trân phi vào lãnh cung.
Năm 1900, Liên minh 8 nước đánh vào Bắc Kinh, trong lúc Tây thái hậu và Quang Tự hoàng đế chuẩn bị chạy trốn về phía tây đã hỏi Trân phi có đi cùng không nhưng Trân phi đã từ chối và nói rằng: “Quốc nạn đương đầu, thần không đi, hoàng thượng cũng không nên rời khỏi Bắc Kinh". Nghe vậy, Tây thái hậu tỏ ra vô cùng tức giận đáp: “Nhà người chết đến nơi rồi mà còn nói những lời lẽ đó". Nói xong, Tây thái hậu ra lệnh cho thái giám Lý Liên Anh đẩy Trân phi xuống giếng mặc cho Quang Tự hoàng đế có quỳ xuống van xin thế nào đi chăng nữa.
Năm 1902, Tây thái hậu và hoàng đế Quang Tự trở về Bắc Kinh, để xóa tội giết chết Trân phi, Tây thái hậu nói rằng Trân phi vì không muốn bị người nước ngoài làm nhục nên đã nhảy xuống giếng tự vẫn, sau đó phục danh cho Trân phi làm Hoàng quý phí và sai người an táng bà tại cổng Tây Trực, thôn Ngoại Điền.
Hắn trở lại phòng ngủ, Tuyên Hoài Phong vẫn nằm như trước, dường như đoán được hắn sẽ trở về nên cố ý nằm lệch người bên gối, đưa lưng ra phía ngoài.
Bạch Tuyết Lam đi qua bên giường, ngồi xuống, nhịn không được nên bật cười thành tiếng: “Cái bộ dạng của cậu thật không khác gì tiểu cô nương hay công tử nhà giàu bị tướng cướp bắt về nhà nha, sao mặt mũi lại nhăn nhó thành cái dạng này? Cũng tốt thôi, cậu tình nguyện cùng tôi pha trò, tôi rất vui."
Tuyên Hoài Phong không thể chịu nổi những lời này của hắn, bỗng nhiên quay lại, đôi mắt đen láy trừng hắn, nhưng nửa ngày cũng không tìm được câu nào thật “lợi hại", y giận run, đành phải oán hận nói: “Tôi chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như anh."
Bạch Tuyết Lam không muốn gây gổ, cố ý ngả ngớn nói: “Đương nhiên, da mặt của tôi so với người bình thường phải dày hơn một chút, còn có thể chắn gió nữa nha, nếu cậu không tin thì cứ kiểm tra xem." Vỗ nhẹ lên mặt mình hai cái: “Cậu sờ đi."
Từ trước tới nay, Tuyên Hoài Phong chưa gặp ai vô sỉ tới mức này, càng mắng hắn thì hắn lại càng đắc ý, đúng là không thể nào đỡ nổi. Khuôn mặt tuấn tú của y tức giận tới đỏ bừng, mỗi đường cong đều hiện lên rõ ràng, quay đầu sang một bên, không nói lời nào.
Bạch Tuyết Lam lại cười tiếp một trận, lấy chiếc quạt bằng lụa Hàng Châu, mở ra, vừa ngắm vừa nói: “Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết, đừng cùng tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt nữa. Nếu cậu vẫn còn nghĩ quẩn, vậy thì bên ngoài có hồ nước, trong viện còn có vài cái giếng, có thể học tập Trân Phi*, đâm đầu xuống giếng một cái là xong. Con người của tôi nha, tuy rằng vô tâm vô tình nhưng cũng biết nói một chút tình nghĩa, tôi đã nể mặt cậu, vậy cậu cũng nên biết điều một chút, đúng không?"
Tuyên Hoài Phong ghét nhất là cái kiểu ngông nghênh này của hắn, tuyệt đối không để ý tới quyền lợi của người khác. Y lắc đầu, chẳng muốn trả lời.
Bạch Tuyết Lam mặc kệ y để ý hay không để ý, tự mình nói tiếp: “Nếu cậu đã đồng ý làm sĩ quan phụ tá cho tôi, là cấp dưới của tôi, vậy tôi không thể không cho cậu biết trước một vài quy định. Thứ nhất, khi xưng hô, chúng ta phải tuân thủ cấp bậc cao thấp giữa cấp trên và cấp dưới, cậu không được kêu Bạch Tuyết Lam thế này, Bạch Tuyết Lam thế kia, về sau gọi tôi là tổng trưởng, đừng có gọi “ngươi", phải nói là “ngài". Thứ hai, cũng không có gì đặc biệt, tôi phát tiền lương cho cậu, vậy cậu phải nghe lời tôi. Thứ ba, sĩ quan phụ tá là chức vụ cần phải theo sát bên người, từ nay về sau, nếu cậu về thăm người thân, có hẹn, đều phải xin chỉ thị, bằng không mỗi lần muốn tìm cậu lại không thấy người đâu, hiểu chưa? Ba điều này chắc cậu nghe cũng hiểu?"
(Bắt đầu chính sách quản vợ)
Hắn dừng lại, nhìn sắc mặt của Tuyên Hoài Phong.
Đợi một lúc, lại hỏi: “Cậu có nghe thấy không?"
Vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt tuấn tú kia.
Tuyên Hoài Phong sớm điên tiết đến nỗi nói không nên lời, cảm thấy có gì đó vỗ lên mặt, quay đầu há mồm, liều mạng cắn.
Bạch Tuyết Lam vội vàng thu tay nhưng vẫn chậm một chút, ngón cái đã bị Tuyên Hoài Phong cắn chặt.
Bạch Tuyết Lam đau đến nhăn cả mặt, bắt buộc phải đứng lên, dùng tay kia mở khớp hàm Tuyên Hoài Phong: “Nhả ra."
Tuyên Hoài Phong vốn muốn cắn mạnh thêm chút nữa nhưng không đấu lại bàn tay mạnh như gọng kìm của hắn, khớp hàm đau nhức đành phải nhả ra. Hai hàm răng vừa buông lỏng, Bạch Tuyết Lam lập tức thu ngón cái trở về, đau đớn nhíu mày một chút, nhìn trên vết cắn rớm vài giọt máu nho nhỏ, máu dồn lên não, giơ cao tay.
Ở giữa không trung ngừng một hồi, cuối cùng cũng không hạ tay tát xuống.
Thu mạnh tay lại.
Hắn tìm một miếng khăn trắng, băng đầu ngón tay của mình lại, phẫn nộ ngồi xuống: “Há mồm liền cắn người, cậu nghĩ mình là mèo hay là chó đây hả, được rồi, tôi chiều cậu."
Thấy Tuyên Hoài Phong vừa nằm xuống liền đưa lưng về phía mình, ngữ khí của Bạch Tuyết Lam càng thêm lạnh: “Tôi nói trước cho cậu biết, đối đãi với mèo con và cún con, tôi thích nhất là dùng lồng sắt hoặc vòng cổ, nói không chừng còn giống như thầy dạy động vật nha, thỉnh thoảng cũng dùng roi."
Tuyên Hoài Phong mặc kệ hắn nói cái gì, vẫn nằm yên tại chỗ, coi như không nghe thấy gì cả.
Bạch Tuyết Lam còn nói thêm vài câu uy hiếp, dường như Tuyên Hoài Phong càng cảm thấy hắn thật phiền phức, lấy tay tìm chăn rồi chùm quá đầu, giống như muốn đem cả mặt lẫn lỗ tai đều che lại.
Bạch Tuyết Lam vốn định mặc kệ tất thảy, ngày đầu tiên cần phải giữ hòa khí, tuyệt đối không được xảy ra vấn đề lớn. Nhìn Tuyên Hoài Phong kéo chăn chùm đầu, không biết tại sao, cơn tức hắn kiềm chế nãy giờ lại dâng lên, gân xanh hiện rõ, hét lớn: “Cậu cho rằng mình vẫn là công tử nhà tư lệnh có phải không?"
Hai tay đưa qua lôi chăn, kéo Tuyên Hoài Phong đang nằm trên giường đối diện với mình, nắm chặt cằm y, cắn răng nói: “Tuyên Hoài Phong, cậu còn tiếp tục không biết điều như vậy thì đừng trách tôi không khách khí."
Tuyên Hoài Phong vốn đang suy yếu, bị hắn nhấc người lên như vậy, cơ thể như muốn tan ra, hạ thân đau đớn từng đợt.
Sắc mặt đau đớn, trừng mắt nhìn Bạch Tuyết Lam, lớn tiếng nói: “Anh tôn trọng tôi khi nào? À, thì ra chuyện tối hôm qua là cách anh coi trọng tôi đấy sao? Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm!"
Bộ dạng hung thần ác sát của Bạch Tuyết Lam giống như ma vương, bị y trừng như vậy, ngay cả xương cốt cũng mềm đi một chút, gương mặt xanh tím dần khôi phục, nhưng lại mang theo một chút mỉm cười.
Hắn ôn hòa nhìn Tuyên Hoài Phong, bàn tay nắm ở cằm y cũng nới ra, ngượng ngùng “a" một tiếng, thấp giọng nói: “Đùa với cậu một chút thôi, sao cậu lại bày ra cái bộ dạng như đang gây gổ với tôi vậy? Thân thể cậu vẫn chưa khỏe, chẳng lẽ lại muốn cùng tôi hơn thua?"
Từ trước tới nay, cái tên âm tình bất định này là người mà Tuyên Hoài Phong kiêng kị nhất nhưng cũng là kẻ khiến y bó tay nhất, y chỉ có thể khinh thường hừ mạnh một tiếng.
Bạch Tuyết Lam tiếp tục: “Cậu xem, tay của tôi còn bị cậu cắn chảy máu, nói như thế nào thì cũng là tôi chịu thiệt, chẳng lẽ cậu vẫn chưa vui lòng?"
Tuyên Hoài Phong thật sự không biết đối phó với cái tên “bách độc bất xâm" này như thế nào, vậy nên, cách đơn giản nhất là không nói gì cả, đem tầm mắt dán chặt lên tường.
Bạch Tuyết Lam vừa cười vừa dỗ dành: “Tuyên thiếu gia, cậu nói một câu đi. Nếu cậu không nói lời nào, vậy tôi phải hôn cậu một cái."
Tuyên Hoài Phong cả kinh, dời ánh mắt tới gương mặt hắn.
Bạch Tuyết Lam thực hiện được ý đồ liền cười rộ lên: “ Cậu nhìn tôi như vậy, hiện tại tôi đã không kiềm chế được nữa rồi."
Cúi đầu.
Tuyên Hoài Phong nhanh chóng chuyển mặt qua một bên, tiếc rằng y đang bị Bạch Tuyết Lam áp chế, mặt vừa quay sang thì môi của Bạch Tuyết Lam cũng đã đuổi tới nơi, không nói một lời đã ép xuống, bốn phiến môi dán chặt một chỗ.
Hơi thở nóng bỏng xa lạ luồn sâu trong cuống họng.
Tuyên Hoài Phong giận dữ, dùng tay đẩy gương mặt của Bạch Tuyết Lam ra. Bạch Tuyết Lam lại không thèm trốn tránh, nắm chặt cổ tay phải của y, lại ngại vẫn không đủ, tiếp tục nắm thêm cổ tay trái, ấn lên trên đỉnh đầu.
Cứ như vậy, ngược lại còn dễ dàng hơn một chút, dùng một tay nắm chặt hai cổ tay của Tuyên Hoài Phong, tay kia thì luồn vào trong áo, dọc theo cơ bụng nhẹ nhàng vuốt xuống.
Tuyên Hoài Phong rơi vào trạng thái bị động, mặc kệ mặt hướng sang nơi nào cũng không thoát khỏi sự truy đuổi như hình với bóng của Bạch Tuyết Lam.
Khớp hàm sớm bị mở ra, chiếc lưỡi mềm mại liếm lộng bên trong, y hận không thể cắn một ngụm khiến nó đứt luôn cho rồi. Khớp hàm vừa mở, Bạch Tuyết Lam lại nhân cơ hội chiếm thành sâu thêm một chút, giống như muốn chạm tới tận cùng cuống họng.
Cảm giác mãnh liệt dị thường khiến người ta muốn nổi da gà.
Tuyên Hoài Phong nhịn không được, muốn ho khan nhưng làm thế nào cũng không “khụ" được một tiếng, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Y thực sự không nghĩ ra cách nào khá khẩm hơn, đành phải nhấc chân đá Bạch Tuyết Lam.
Có điều, tư thế này tuyệt đối không dễ dàng để đá được người đàn ông đang đè phía trên. Hơn nữa, chân vừa nhấc lên, vết thương tối qua lại đau đớn, khiến trước mắt y toàn là sao trời, ngược lại, việc này còn giúp Bạch Tuyết Lam bắt được cơ hội, đem cơ thể chen giữa hai chân, cười trêu ghẹo: “Cậu tự mình mở chân ra như thế này…là thế nào đây?"
Cúi đầu, lại tiếp tục hôn sâu.
Tuyên Hoài Phong đánh không lại, đá cũng không đến, còn bị hôn đến choáng váng, mấy từ thất bại, tức giận, khuất nhục cũng không hình dung được cảm giác phức tạp trong lòng y. Trong phút chốc, đôi mắt đen láy như nhiễm một tầng sương mờ.
Bạch Tuyết Lam phát hiện điều này, hắn càng muốn trêu chọc: “Cậu cũng đừng khóc. Nếu cậu khóc, tôi lại tưởng cậu là phụ nữ nha."
Vừa nói vừa bắt tay hành động, kéo xuống dưới, bàn tay chạm tới nhũ tiêm dưới lớp áo, nhéo nhẹ, lại xoay tròn.
Tuyên Hoài Phong cùng Lâm Kỳ Tuấn thân thiết nhiều năm, nhưng hai người lại rất trong sáng, chưa từng đụng chạm thân thể. Tối hôm qua, y bị ma túy làm mơ hồ, đầu óc không tỉnh táo, nhưng hiện tại lại vô cùng sáng suốt, cảm giác kia cũng càng mãnh liệt. Bạch Tuyết Lam nhẹ nhàng nhéo lên nhũ tiêm, Tuyên Hoài Phong “Ô" một tiếng, hít sâu một hơi, thân thể run rẩy dữ dội.
Bạch Tuyết Lam ngừng hôn y, ngửa đầu ra sau tạo một chút khoảng cách, nở nụ cười tà mị nhìn y.
Gương mặt Tuyên Hoài Phong chợt đỏ lên.
Y biết mình không còn sức phản kháng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ giống như vừa làm ra chuyện gì đó đáng hổ thẹn, loại cảm giác mãnh liệt này khiến y cảm thấy thật đáng sợ, khiến cho y không thể ngẩng đầu nhìn mặt hắn.
Tuyên Hoài Phong không tiếp tục oán hận nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Lam, hai hàng lông mi xinh đẹp khẽ cụp xuống, run rẩy.
Bạch Tuyết Lam nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Ngượng ngùng sao?"
Bàn tay tham lam của hắn lại bắt đầu di chuyển dưới lớp áo, dường như còn muốn trượt từ ngực xuống phía dưới.
Tuyên Hoài Phong lập tức hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Anh không nên làm như vậy."
Bạch Tuyết Lam biết rõ còn cố tình hỏi lại: “Không nên như thế nào?"
Tuyên Hoài phong không lên tiếng.
Bạch Tuyết Lam thấy hàm răng của y lộ ra đôi chút, cơ hồ muốn cắn đôi môi tựa hoa anh đào kia tới chảy máu, hắn thu tay về, vỗ về cằm của y, dịu dàng hỏi: “Tôi không làm những thứ khác, chỉ hôn cậu một chút, có thể chứ?"
Tuyên Hoài Phong vẫn không nâng ánh mắt xinh đẹp lên, trầm mặc đến độ Bạch Tuyết Lam nghĩ rằng y sẽ không lên tiếng, nhưng y lại lạnh lùng nói: “Hiện tại không phải do anh quyết định hết hay sao? Tôi đồng ý hay không đồng ý thì có gì khác nhau?"
Bạch Tuyết Lam không muốn tranh cãi, nhìn y, nở nụ cười điềm đạm: “Được, cậu nói không khác nhau thì không khác nhau."
Đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống, dịu dàng bao phủ.
Lần này giống như thay đổi hoàn toàn, một chút ý định hôn mạnh bạo cũng không có, đầu lưỡi cũng yên vị, có quy củ, chỉ đơn thuần là môi kề môi, hời hợt tựa chuồn chuồn lướt nước, một nụ hôn hết sức dịu dàng.
Tuyên Hoài Phong cụp đôi mi dài xinh đẹp, vẫn trầm mặc, tùy ý hắn muốn làm thế nào cũng được.
Chờ Bạch Tuyết Lam hôn xong rồi, Tuyên Hoài Phong mới chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau giữa không trung, Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên luống cuống.
Tuyên Hoài Phong nhìn hắn nửa ngày mới thấp giọng hỏi: “Trong lòng anh, có phải anh coi tôi như hạng đào kép để đùa bỡn?"
Bạch Tuyết Lam nói: “Nhìn biểu hiện của cậu."
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Là sao? Tôi chẳng biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì."
Bạch Tuyết Lam cười cười.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh cười cái gì?"
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Tôi cười… luẩn quẩn bao nhiêu năm nay, cuối cùng hôm nay cũng đến lượt cậu đoán trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì."
Hắn trả lời một câu như vậy, Tuyên Hoài Phong hoàn toàn trầm mặc.
Ánh mắt động lòng người chậm rãi rủ xuống, thân thể vẫn cứng ngắc, không nhúc nhích. Nếu không phải khuôn ngực y vẫn phập phồng hơi thở, quả thực có thể khiến người ta tưởng nhầm người trước mặt là một pho tượng được điêu khắc vô cùng tinh tế.
Bạch Tuyết Lam vất vả lắm mới khiến Tuyên Hoài Phong có thể thẳng thắn đối đáp với mình, hiện tại hắn có chút hối hận vì đã tự mình đem đá ngăn đường. Hắn đang cố suy nghĩ biện pháp để trở về đề tài ban đầu.
Vừa muốn mở miệng, tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên.
===================================================================================
Trân Phi:
Khác Thuận hoàng quý phi (1876-1900) Tha Tha Lạp thị, thường được gọi là Trân phi là phi tử được hoàng đế Quang Tự yêu quý nhất nhưng lại phải chết oan uổng khi mới 25 tuổi.
Hoàng đế Quang Tự và Trân phi
Tha Tha Lạp thị là người Mãn Châu, xuất thân trong một gia đình danh giá, từ nhỏ đã hiểu biết lịch sử. Năm 1888, bà và chị gái cùng được tuyển vào cung, chị được phong là Cấn tần, sau được đổi thành Cấn phi, còn Tha Tha La Thị được phong là Trân tần, sau được đổi thành Trân phi.
Hai chị em Trân phi là do Tây thái hậu (Từ Hy thái hậu) tuyển chọn, lúc mới vào cung, Tây thái hậu đối đãi với hai chị em không tệ, biết Trân phi thích vẽ tranh, Tây thái hậu còn mời thầy trong cung dạy thư pháp và quốc họa cho Trân phi, vì vậy khả năng hội họa của bà có cơ hội được phát triển hơn.
Quan hệ giữa hoàng đế Quang Tự và hoàng hậu không tốt trong khi Trân phi lại có tư tưởng và sở thích giống Hoàng đế nên hai người ngày càng gắn bó với nhau hơn, Trân phi nhanh chóng được hoàng đế Quang Tự ân sủng. Trân phi ở cung Cảnh Nhân nhưng thường xuyên tới điện Dưỡng Tâm của hoàng thượng, điều đó đã khiến Hoàng hậu Diệp Hách Ná Lạp thị Thanh Phân (cháu họ của Tây thái hậu) ghen tức.
Tây thái hậu cảm thấy quá phù phiếm khi Trân phi vừa thích chụp ảnh, vừa thích cải trang thành nam giới, Hoàng hậu cũng nhân dịp đó để vu khống cho Trân phi. Có một lần, Hoàng hậu đã nhờ thái giám vứt giày của một người đàn ông vào trong cung Cảnh Nhân nhằm vu khống Trân phi tội ngoại tình, Trân phi có một một quần áo thường xuyên mặc để diễn kịch cho mọi người trong cung xem, Hoàng hậu cũng đổ tội là Trân phi thích “đình trượng". Vì những lời nói thị phi của Hoàng hậu mà quan hệ giữa Tây thái hậu với Trân phi ngày càng xấu đi.
Năm 1894, chiến tranh Trung-Nhật nổ ra. Anh em họ của Trân phi là Trí Nhuệ và Văn Đình Thức buộc tội Lý Hồng Chương thỏa hiệp và đầu hàng địch, hai người đã nhờ Trân phi chuyển bản tấu tới Hoàng đế Quang Tự, thúc giục Hoàng đế đứng ra lãnh đọa cuộc chiến. Không ngờ, Lý Hồng Chương lại vu khống Văn Đình Thức và Trân phi có mưu đồ cướp ngôi Hoàng hậu, phản đối Tây thái hậu can thiệp triều chính, giúp đỡ Hoàng đế làm chủ triều đình.
Quả nhiên, chị em Trân phi bị kết tội tạo phản và bị giáng xuống làm quý nhân, một năm sau mới được phục chức phi.
Năm 1898, Trân phi ủng hộ phái duy tân, nhằm thúc đẩy vua Quang Tự cải cách chính trị. Tây thái hậu càng ghét bà hơn, sau đó Tây thái hậu đã phát động chính biến, một lần nữa buông rèm nhiếp chính, bắt giết duy tân đảng, giam cầm vua Quang Tự và nhốt Trân phi vào lãnh cung.
Năm 1900, Liên minh 8 nước đánh vào Bắc Kinh, trong lúc Tây thái hậu và Quang Tự hoàng đế chuẩn bị chạy trốn về phía tây đã hỏi Trân phi có đi cùng không nhưng Trân phi đã từ chối và nói rằng: “Quốc nạn đương đầu, thần không đi, hoàng thượng cũng không nên rời khỏi Bắc Kinh". Nghe vậy, Tây thái hậu tỏ ra vô cùng tức giận đáp: “Nhà người chết đến nơi rồi mà còn nói những lời lẽ đó". Nói xong, Tây thái hậu ra lệnh cho thái giám Lý Liên Anh đẩy Trân phi xuống giếng mặc cho Quang Tự hoàng đế có quỳ xuống van xin thế nào đi chăng nữa.
Năm 1902, Tây thái hậu và hoàng đế Quang Tự trở về Bắc Kinh, để xóa tội giết chết Trân phi, Tây thái hậu nói rằng Trân phi vì không muốn bị người nước ngoài làm nhục nên đã nhảy xuống giếng tự vẫn, sau đó phục danh cho Trân phi làm Hoàng quý phí và sai người an táng bà tại cổng Tây Trực, thôn Ngoại Điền.
Tác giả :
Phong Lộng