Vượng Phu Kế Phi
Chương 3-2
- Hoàng thái hậu đối với hôn sự của Cảnh vương còn chưa muốn buông tha, mấy ngày gần đây tìm quốc sư trò truyện, muốn tìm một nữ nhân có thể thay hắn hóa giải số mạng sát thê, trở thành thê tử của hắn.
- Thê tử của Cảnh vương đều chết hết hai người rồi, hoàng thái hậu tại sao còn hồ đồ như vậy, nàng không thể chỉ lo cho hạnh phúc con mình, không sợ lại hại chết nữ nhi của người khác sao?
- Nơi này mặc dù là phủ Quốc Công, nhưng cũng không thể nói lung tung.
- Tần lão phu nhân nói đúng.
Thần sắc lão thái quân nghiêm cẩn nhìn Đỗ lão phu nhân nói bậy.
- Hoàng thái hậu cũng là một người mẹ, Hoàng đế là con lớn nhất đều có hậu cung phi tần phục vụ, cũng có nhiều người con khác. Nhưng khi Cảnh Vương còn nhỏ đã đi đến Tây Bắc trấn thủ biên quan, hai người thê tử coi như là chết oan uổng. Nhưng cho dù chiến sự đã dừng lại, phần lớn cũng là ở lại Tây Bắc cách thành Duyên An 100km, khó được hồi kinh một lần, hầu như là tới đi vội vàng......"
- Đó là vì để né tránh nữ nhi của Tể Tướng
Diệp lão phu nhân nhịn không được nói chen vào
- Khuê nữ nhà khác thấy thê tử của Cảnh Vương liên tiếp chết hai người, đều nói là hắn chinh chiến nhiều lần, chém giết quá nặng dẫn tới oan hồn tới đòi mạng, tất cả đều sợ chết. Chỉ có nữ nhi và hắn là bất đồng, ước gì nhanh một chút trở thành người nhà Cảnh Vương.
- Oan hồn đòi mạng? Một lão phu nhân nói lên nghi vấn.
- Tục truyền hai thê tử kia của Cảnh Vương cũng nhìn thấy quỷ, sau này, một trượt chân rơi xuống hồ, một uống thuốc độc tự vận, nhưng đây chỉ là đồn đãi, không thể tin hết.
Tiếp lời là Ô Hi Ân, nàng mỉm cười nhìn đám người bọn họ đều là những lão phu nhân đã bảy tám mươi tuổi, nhưng khi nói đến lời đồn đãi bát quái lại không thua kém gì mấy tiểu cô nương, hơn nữa cũng nhanh chóng quên đi những chứng bệnh của mình, những cuộc trò chuyện này đã diễn ra hơn hai tháng, vẫn có thể theo bồi cái bà tán gẫu.
Thật ra thì những chuyện lời đồn đãi liên quan tới Cảnh Vương nàng cũng nghe không ít. Hắn là đệ đệ ruột thịt của Hoàng đế, lại là thần tử trung thành nhất. Chỉ tiếc hình như không có mệnh có vợ con, ngắn ngủn sau năm cưới hai vị thê tử đều chết cả hai. Hiện tại tuổi đã gần 30 mà vẫn chưa lấy vợ, không biết có phải hay không lại sợ một mạng chết vì mình.
Nhưng tể tướng Đỗ Ngàn Đức và nhi nữ Đỗ Vịnh Song lại là ngoại lệ, làm cho người ta khó hiểu là, nghe nói Đỗ Vịnh Song mặc dù tài mạo song toàn nhưng Hoàng hậu, Hoàng đế hay Cảnh vương đều không có đoái hoài gì tới.
Ô Hi Ân đối với lời đồn đãi oan hồn đòi mạng đều cười trừ không để ý, mấy lão phu nhân còn lại cũng trò chuyện sôi nổi, lại không nhờ tán gẫu trở lại chuyện hôn sự.
- Hi Ân, ta thấy ngươi hay là gả cho tôn tử nhà ta đi, nếu không, ta lo là Hoàng thái hậu sẽ đánh chủ ý trên người ngươi.
Tần lão phu nhân nói, những người khác cũng gấp gáp đề cử nam tử chưa lập gia đình trong nhà mình.
- Sẽ không, Hi Ân rất ít khi tham dự vào bữa tiệc của Hoàng thất, cũng cũng chỉ tới lui với mấy nhà các ngươi, nàng lại làm mọi việc đều khiêm tốn, nhiều lắm là chúng ta và những người trong phủ biết nàng có y thuật cực tốt.....
Lão thái quân thật ra thì cũng rất lo lắng, nhưng nàng liên tục nghĩ tới những chuyện này, cảm thấy Hi Ân cũng sẽ không bị Hoàng thái hậu chú ý tới.
Nói tới đây, bà đột nhiên chú ý tới quản sự trong phủ vội vàng đi tới, đứng ở cửa nói với Lâm ma ma và câu, Lâm ma ma vội vàng đi vào phòng khách, ghé vào lỗ tai bà thì thầm, bà vội vã đứng dậy, nói những lão bằng hữu chứ tự nhiên trò chuyện, rồi kêu Ô Hi Ân cùng bà đi ra ngoài, Tiểu Hạ và Tiểu Đóa cũng đi theo phía sau.
Nhưng Lâm ma ma còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã nghe Tiểu Hạ nhanh mồm nhanh miệng trách móc: "Lương Vương phu nhân thấy người không thoải mái, muốn tiểu thư đến xem một chút, nhưng lúc sáng sớm chúng ta gặp nàng thì rõ ràng nàng vẫn còn rất tốt mà."
Tiểu Đóa ở một bên cũng gật đầu đồng ý.
Lão thái quân lập tức trợn mắt nhìn họ một cái: "Nha đầu không có quy củ, ai cho các ngươi nói nhiều?"
- Nô tỳ biết tội
Hai nha đầu vội vã hành lễ nhận tội.
Lão thái quân lắc đầu một cái, nhìn về phía Ô Hi Ân mà bà yêu thương nhất: "Đều là ngươi làm hư hai người nha hoàn này, luôn không lớn không nhỏ, không biết thân phận của mình."
- Thái quân đừng giận, bọn họ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh con, giúp con rất nhiều việc, thái quân cũng biết, con rất thích học hỏi những cái mới, hai người bọn họ vì giúp đỡ con mà cũng mệt mỏi.
Nàng dịu dàng trấn an, đồng thời thấy lão thái quân nhìn Tiểu Hạ và Tiểu Đóa đangquỳ nhận lỗi sau lưng nàng thở dài một cái, nàng cười nháy mắt một cái, bày tỏ không có việc gì. Các nàng đối với nàng rất quan trọng, vừa nghĩ tới các nàng đối tốt với nàng ở kiếp trước, cuối cùng lại bị chết oan uổng, nàng lại muốn coi họ như tỷ muội.
Chỉ là, đi Lương Vương phủ? Sau khi sống lại nàng đã thề là sẽ không bước chân tới đó!
Mấy năm nay, Lương Văn Khâm dùng rất nhiều lý do muốn mời nàng qua phủ, nhưng nàng đều cự tuyệt.
- Ngươi nên đi thăm nàng đi, mấy ngày trước nàng mang tâm tình phiền não tới tìm ta, có thể là có uất ức gì có giải, ngươi nên khuyên nhủ nàng, đồng thời nói cho nàng biết, chuyện nàng nói với ta, ta sẽ suy nghĩ nhiều một chút.
Lão thái quân nhìn vẻ mặt nàng vô cùng nghi hoặc, nhịn không được thông báo một tiếng. Mặc dù vốn là muốn gạt nàng, hơn nữa chuyện như vậy cũng không tiện nói trước mặt đám bạn chí cốt kia, đầu lưỡi bọn họ dài bao nhiêu bà cũng rất rõ.
Bụng Ô Thi Viện một chút tin tức cũng không có, địa vị chính thất nàng ngồi cũng không yên, vì vậy hy vọng tìm tỷ muội trong phủ gả đi làm thiếp, thay nàng sinh ra đứa bé, tỷ muội có thể giúp đỡ lẫn nhau, để cho đứa bé kia không bị những tiểu thiếp khác khi dễ.
- Trong mấy người tỷ muội, ngươi là người ưu tú nhất, một khi gả đi, những tiểu thiếp kia cũng nào dám không cho đường tỷ ngươi một chút mặt mũi, lại nói, mặc dù ta lớn tuổi nhưng cũng không đến mức già rồi mà mắt mờ, ta nhìn ra được Lương Vương gia cũng để ý đến ngươi.
Tim Ô Hi Ân sợ hãi đập thình thịch, nàng lo lắng lão thái quân nói ra như vậy là khiến cho cuộc sống của nàng một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
- Không chỉ có Đại bá mẫu của ngươi luôn yêu thương nàng, lại nói Lương Vương gia cũng là một nhân tài, quyền cao chức rộng, điều kiện cực tốt. Hắn lại đối với ngươi có tình ý, tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi chịu uất ức, mà trời sinh ngươi tính tình lương thiện lại thông mình, nhất định có thể trợ giúp Ô Thi Viện.
- Đại bá mẫu hi vọng thái quân gả ta đi sao?
Nàng nghe thấy ý trong lời nói của lão thái quân, khẩn trương hỏi.
- Đúng, nhưng ta thật sự không bỏ được ngươi, chỉ là bọn họ nói cũng đúng, Lương Vương gia là người có điều kiện nhất trong Kinh Thành.
Lão thái quân thừa nhận, mặc dù bà rất không muốn đứa bé này gả đi làm tiểu thiếp cho người ta, nhưng nàng sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, người khác cũng giống như nàng.
- Không, ta tình nguyện làm bạn bên lão thái quân cả đời.
Giọng nói Ô Hi Ân kiên định.
- Nha đầu ngốc, nói lời gì đâu không, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta so với ngươi còn không muốn hơn!
Bà từ ái vỗ vỗ tay nàng.
- Ngươi lập tức đi qua xem Ô Thi Viện một chút đi, nói với nàng ta sẽ để Tứ phòng Kim nha đầu gả đi, có lẽ tâm bệnh cũng nàng cũng sẽ đỡ hơn.
Nàng gật đầu một cái, chuyến này xem ra không đi không được, mặc dù ít nhất sự cố gắng của nàng cũng khiến lão thái quân không ép buộc nàng, nhưng chỉ sợ số mạng sẽ một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, nếu vậy thì nàng nên đối mặt như thế nào đây?
Mùa hè vừa qua, lúc đầu thu, phong cảnh khắp nơi đổi màu sắc, sắc màu da cam tầng tầng bao phủ khắp núi rừng, vùng ngoại ô phủ Lương Vương ở kinh thành cực kỳ rộng lớn, nghe nói Lương Vương trời sinh tính tình không thích náo nhiệt, hơn nữa thân thể thê tử vốn đã không tốt, mấy năm nay lại hở chút là nhiễm phong hàn, liền đi đến phương nam ấm áp, trừ lúc nhi tử Lương Văn Khâm nạp trắc phi thì trở lại mấy ngày, cũng chưa từng hồi kinh.
Xe ngựa hoa lệ đi vào đại viện Lương Vương phủ, sau khi sống lại mấy năm, nàng chưa từng nghĩ sẽ tới nơi này lần nữa. Nơi này đã từng có máu và nước mắt kinh hãi của nàng, vậy mà.... Tại sao cảnh vật trước mắt lại quen thuộc như thế?
Vườn hoa bên tay phải là hai nha hoàn trẻ tuổi đang vừa vảy nước quét nhà, vừa chơi đùa, sau nhìn thấy nàng lập tức ngây ngốc há mồm.
Lão tổng quản trong phủ mang khuôn mặt tươi cười ra chào đón, lơ đãng nhìn hai nha đầu đang nhìn chằm chằm nàng, vội vàng quát: "Vị này là Hi Ân cô nương của phủ Quốc Công, sao không hành lễ?"
Hai người vội vàng hành lễ: "Gặp qua Hi Ân cô nương."
Lão tổng quản lần nữa lên tiếng xin lỗi nàng: "Nô tài không có mắt mạo phạm Hi Ân cô nương, kính xin cô nương tha lỗi."
Nàng nhẹ nhàng đáp: "Không có việc gì, phu nhân làm sao vậy?"
- Phu nhân đột nhiên bất tỉnh, mặc dù tỉnh lại nhưng cơm lại nuốt không trôi, lão gia lại không có ở đây, làm phiền Hi Ân cô nương đi xem một chút.
Nàng thấp thỏm đi theo tổng quản, cũng không để ý đến hoa ở đây đã nở rộ, cảnh tượng trước mặt sao lại quen thuộc như vậy, xem như là đã trôi qua.... Nàng nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng thở gấp một tiếng, da đầu tê dại. Trời ạ! Nàng thất thân chính là ở chỗ này.
Bước chân kinh hãi dừng lại, nàng không ngờ đã đứng trước cửa phòng đường tỷ.
- Xin mời, Hi Ân cô nương.
Lời nói của tổng quản vang lên ở phía sau, nàng chỉ có thể ép buộc mình bước vào, lại nhịn không được quay đầu nhìn lại. Không sai, năm đó Tiểu Hạ và Tiểu Đóa cũng đi theo mình tới đây.
- Thê tử của Cảnh vương đều chết hết hai người rồi, hoàng thái hậu tại sao còn hồ đồ như vậy, nàng không thể chỉ lo cho hạnh phúc con mình, không sợ lại hại chết nữ nhi của người khác sao?
- Nơi này mặc dù là phủ Quốc Công, nhưng cũng không thể nói lung tung.
- Tần lão phu nhân nói đúng.
Thần sắc lão thái quân nghiêm cẩn nhìn Đỗ lão phu nhân nói bậy.
- Hoàng thái hậu cũng là một người mẹ, Hoàng đế là con lớn nhất đều có hậu cung phi tần phục vụ, cũng có nhiều người con khác. Nhưng khi Cảnh Vương còn nhỏ đã đi đến Tây Bắc trấn thủ biên quan, hai người thê tử coi như là chết oan uổng. Nhưng cho dù chiến sự đã dừng lại, phần lớn cũng là ở lại Tây Bắc cách thành Duyên An 100km, khó được hồi kinh một lần, hầu như là tới đi vội vàng......"
- Đó là vì để né tránh nữ nhi của Tể Tướng
Diệp lão phu nhân nhịn không được nói chen vào
- Khuê nữ nhà khác thấy thê tử của Cảnh Vương liên tiếp chết hai người, đều nói là hắn chinh chiến nhiều lần, chém giết quá nặng dẫn tới oan hồn tới đòi mạng, tất cả đều sợ chết. Chỉ có nữ nhi và hắn là bất đồng, ước gì nhanh một chút trở thành người nhà Cảnh Vương.
- Oan hồn đòi mạng? Một lão phu nhân nói lên nghi vấn.
- Tục truyền hai thê tử kia của Cảnh Vương cũng nhìn thấy quỷ, sau này, một trượt chân rơi xuống hồ, một uống thuốc độc tự vận, nhưng đây chỉ là đồn đãi, không thể tin hết.
Tiếp lời là Ô Hi Ân, nàng mỉm cười nhìn đám người bọn họ đều là những lão phu nhân đã bảy tám mươi tuổi, nhưng khi nói đến lời đồn đãi bát quái lại không thua kém gì mấy tiểu cô nương, hơn nữa cũng nhanh chóng quên đi những chứng bệnh của mình, những cuộc trò chuyện này đã diễn ra hơn hai tháng, vẫn có thể theo bồi cái bà tán gẫu.
Thật ra thì những chuyện lời đồn đãi liên quan tới Cảnh Vương nàng cũng nghe không ít. Hắn là đệ đệ ruột thịt của Hoàng đế, lại là thần tử trung thành nhất. Chỉ tiếc hình như không có mệnh có vợ con, ngắn ngủn sau năm cưới hai vị thê tử đều chết cả hai. Hiện tại tuổi đã gần 30 mà vẫn chưa lấy vợ, không biết có phải hay không lại sợ một mạng chết vì mình.
Nhưng tể tướng Đỗ Ngàn Đức và nhi nữ Đỗ Vịnh Song lại là ngoại lệ, làm cho người ta khó hiểu là, nghe nói Đỗ Vịnh Song mặc dù tài mạo song toàn nhưng Hoàng hậu, Hoàng đế hay Cảnh vương đều không có đoái hoài gì tới.
Ô Hi Ân đối với lời đồn đãi oan hồn đòi mạng đều cười trừ không để ý, mấy lão phu nhân còn lại cũng trò chuyện sôi nổi, lại không nhờ tán gẫu trở lại chuyện hôn sự.
- Hi Ân, ta thấy ngươi hay là gả cho tôn tử nhà ta đi, nếu không, ta lo là Hoàng thái hậu sẽ đánh chủ ý trên người ngươi.
Tần lão phu nhân nói, những người khác cũng gấp gáp đề cử nam tử chưa lập gia đình trong nhà mình.
- Sẽ không, Hi Ân rất ít khi tham dự vào bữa tiệc của Hoàng thất, cũng cũng chỉ tới lui với mấy nhà các ngươi, nàng lại làm mọi việc đều khiêm tốn, nhiều lắm là chúng ta và những người trong phủ biết nàng có y thuật cực tốt.....
Lão thái quân thật ra thì cũng rất lo lắng, nhưng nàng liên tục nghĩ tới những chuyện này, cảm thấy Hi Ân cũng sẽ không bị Hoàng thái hậu chú ý tới.
Nói tới đây, bà đột nhiên chú ý tới quản sự trong phủ vội vàng đi tới, đứng ở cửa nói với Lâm ma ma và câu, Lâm ma ma vội vàng đi vào phòng khách, ghé vào lỗ tai bà thì thầm, bà vội vã đứng dậy, nói những lão bằng hữu chứ tự nhiên trò chuyện, rồi kêu Ô Hi Ân cùng bà đi ra ngoài, Tiểu Hạ và Tiểu Đóa cũng đi theo phía sau.
Nhưng Lâm ma ma còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã nghe Tiểu Hạ nhanh mồm nhanh miệng trách móc: "Lương Vương phu nhân thấy người không thoải mái, muốn tiểu thư đến xem một chút, nhưng lúc sáng sớm chúng ta gặp nàng thì rõ ràng nàng vẫn còn rất tốt mà."
Tiểu Đóa ở một bên cũng gật đầu đồng ý.
Lão thái quân lập tức trợn mắt nhìn họ một cái: "Nha đầu không có quy củ, ai cho các ngươi nói nhiều?"
- Nô tỳ biết tội
Hai nha đầu vội vã hành lễ nhận tội.
Lão thái quân lắc đầu một cái, nhìn về phía Ô Hi Ân mà bà yêu thương nhất: "Đều là ngươi làm hư hai người nha hoàn này, luôn không lớn không nhỏ, không biết thân phận của mình."
- Thái quân đừng giận, bọn họ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh con, giúp con rất nhiều việc, thái quân cũng biết, con rất thích học hỏi những cái mới, hai người bọn họ vì giúp đỡ con mà cũng mệt mỏi.
Nàng dịu dàng trấn an, đồng thời thấy lão thái quân nhìn Tiểu Hạ và Tiểu Đóa đangquỳ nhận lỗi sau lưng nàng thở dài một cái, nàng cười nháy mắt một cái, bày tỏ không có việc gì. Các nàng đối với nàng rất quan trọng, vừa nghĩ tới các nàng đối tốt với nàng ở kiếp trước, cuối cùng lại bị chết oan uổng, nàng lại muốn coi họ như tỷ muội.
Chỉ là, đi Lương Vương phủ? Sau khi sống lại nàng đã thề là sẽ không bước chân tới đó!
Mấy năm nay, Lương Văn Khâm dùng rất nhiều lý do muốn mời nàng qua phủ, nhưng nàng đều cự tuyệt.
- Ngươi nên đi thăm nàng đi, mấy ngày trước nàng mang tâm tình phiền não tới tìm ta, có thể là có uất ức gì có giải, ngươi nên khuyên nhủ nàng, đồng thời nói cho nàng biết, chuyện nàng nói với ta, ta sẽ suy nghĩ nhiều một chút.
Lão thái quân nhìn vẻ mặt nàng vô cùng nghi hoặc, nhịn không được thông báo một tiếng. Mặc dù vốn là muốn gạt nàng, hơn nữa chuyện như vậy cũng không tiện nói trước mặt đám bạn chí cốt kia, đầu lưỡi bọn họ dài bao nhiêu bà cũng rất rõ.
Bụng Ô Thi Viện một chút tin tức cũng không có, địa vị chính thất nàng ngồi cũng không yên, vì vậy hy vọng tìm tỷ muội trong phủ gả đi làm thiếp, thay nàng sinh ra đứa bé, tỷ muội có thể giúp đỡ lẫn nhau, để cho đứa bé kia không bị những tiểu thiếp khác khi dễ.
- Trong mấy người tỷ muội, ngươi là người ưu tú nhất, một khi gả đi, những tiểu thiếp kia cũng nào dám không cho đường tỷ ngươi một chút mặt mũi, lại nói, mặc dù ta lớn tuổi nhưng cũng không đến mức già rồi mà mắt mờ, ta nhìn ra được Lương Vương gia cũng để ý đến ngươi.
Tim Ô Hi Ân sợ hãi đập thình thịch, nàng lo lắng lão thái quân nói ra như vậy là khiến cho cuộc sống của nàng một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
- Không chỉ có Đại bá mẫu của ngươi luôn yêu thương nàng, lại nói Lương Vương gia cũng là một nhân tài, quyền cao chức rộng, điều kiện cực tốt. Hắn lại đối với ngươi có tình ý, tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi chịu uất ức, mà trời sinh ngươi tính tình lương thiện lại thông mình, nhất định có thể trợ giúp Ô Thi Viện.
- Đại bá mẫu hi vọng thái quân gả ta đi sao?
Nàng nghe thấy ý trong lời nói của lão thái quân, khẩn trương hỏi.
- Đúng, nhưng ta thật sự không bỏ được ngươi, chỉ là bọn họ nói cũng đúng, Lương Vương gia là người có điều kiện nhất trong Kinh Thành.
Lão thái quân thừa nhận, mặc dù bà rất không muốn đứa bé này gả đi làm tiểu thiếp cho người ta, nhưng nàng sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, người khác cũng giống như nàng.
- Không, ta tình nguyện làm bạn bên lão thái quân cả đời.
Giọng nói Ô Hi Ân kiên định.
- Nha đầu ngốc, nói lời gì đâu không, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta so với ngươi còn không muốn hơn!
Bà từ ái vỗ vỗ tay nàng.
- Ngươi lập tức đi qua xem Ô Thi Viện một chút đi, nói với nàng ta sẽ để Tứ phòng Kim nha đầu gả đi, có lẽ tâm bệnh cũng nàng cũng sẽ đỡ hơn.
Nàng gật đầu một cái, chuyến này xem ra không đi không được, mặc dù ít nhất sự cố gắng của nàng cũng khiến lão thái quân không ép buộc nàng, nhưng chỉ sợ số mạng sẽ một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, nếu vậy thì nàng nên đối mặt như thế nào đây?
Mùa hè vừa qua, lúc đầu thu, phong cảnh khắp nơi đổi màu sắc, sắc màu da cam tầng tầng bao phủ khắp núi rừng, vùng ngoại ô phủ Lương Vương ở kinh thành cực kỳ rộng lớn, nghe nói Lương Vương trời sinh tính tình không thích náo nhiệt, hơn nữa thân thể thê tử vốn đã không tốt, mấy năm nay lại hở chút là nhiễm phong hàn, liền đi đến phương nam ấm áp, trừ lúc nhi tử Lương Văn Khâm nạp trắc phi thì trở lại mấy ngày, cũng chưa từng hồi kinh.
Xe ngựa hoa lệ đi vào đại viện Lương Vương phủ, sau khi sống lại mấy năm, nàng chưa từng nghĩ sẽ tới nơi này lần nữa. Nơi này đã từng có máu và nước mắt kinh hãi của nàng, vậy mà.... Tại sao cảnh vật trước mắt lại quen thuộc như thế?
Vườn hoa bên tay phải là hai nha hoàn trẻ tuổi đang vừa vảy nước quét nhà, vừa chơi đùa, sau nhìn thấy nàng lập tức ngây ngốc há mồm.
Lão tổng quản trong phủ mang khuôn mặt tươi cười ra chào đón, lơ đãng nhìn hai nha đầu đang nhìn chằm chằm nàng, vội vàng quát: "Vị này là Hi Ân cô nương của phủ Quốc Công, sao không hành lễ?"
Hai người vội vàng hành lễ: "Gặp qua Hi Ân cô nương."
Lão tổng quản lần nữa lên tiếng xin lỗi nàng: "Nô tài không có mắt mạo phạm Hi Ân cô nương, kính xin cô nương tha lỗi."
Nàng nhẹ nhàng đáp: "Không có việc gì, phu nhân làm sao vậy?"
- Phu nhân đột nhiên bất tỉnh, mặc dù tỉnh lại nhưng cơm lại nuốt không trôi, lão gia lại không có ở đây, làm phiền Hi Ân cô nương đi xem một chút.
Nàng thấp thỏm đi theo tổng quản, cũng không để ý đến hoa ở đây đã nở rộ, cảnh tượng trước mặt sao lại quen thuộc như vậy, xem như là đã trôi qua.... Nàng nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng thở gấp một tiếng, da đầu tê dại. Trời ạ! Nàng thất thân chính là ở chỗ này.
Bước chân kinh hãi dừng lại, nàng không ngờ đã đứng trước cửa phòng đường tỷ.
- Xin mời, Hi Ân cô nương.
Lời nói của tổng quản vang lên ở phía sau, nàng chỉ có thể ép buộc mình bước vào, lại nhịn không được quay đầu nhìn lại. Không sai, năm đó Tiểu Hạ và Tiểu Đóa cũng đi theo mình tới đây.
Tác giả :
Dương Quang Tình Tử