Vương Phi Xà Y
Chương 31: Ma Thú Đại Chiến
"Trở về nước, ha hả, thu hoạch lần này của ngươi hình như không nhỏ thì phải. Chẳng qua là....." Kiều Mộc Âm vừa nói vừa nhìn về phía Thần Công Liên: "Chẳng qua là, nếu như ngươi thật sự muốn tấn công Xích Nguyệt quốc, mà người thân của ta đều ở đó, cho nên ta nhất đinh sẽ trở thành kẻ địch của ngươi, sẽ không bởi vì chúng ta là bạn bè mà nương tay".
"Ha ha, chuyện này ai có thể nói trước được chứ?" Giọng nói Thần Công Liên như tỉnh như mê, vì chuyến đi tới Xích Nguyệt quốc này khiến hắn không nắm chắc được, nhưng có một điều hắn rất rõ ràng, đó là hắn sẽ chờ nàng lớn lên, rồi đưa nàng đi!
"Vương phi, không xong rồi, hoàng cung đang bị rất nhiều ma thú bao vây". Binh lính đi dò đường quay trở về bẩm báo.
Bạch Băng chân mày nhíu chặt lại, ma thú? Rốt cuộc là có bao nhiêu ma thú? Nhìn lại chiếc nhẫn Ám Ma trên tay, trong mắt nổi lên nghi ngờ.
Ở chỗ nàng đều chỉ là sơ cấp ma thú, mà bên trong hoàng cung lại toàn là cao cấp ma thú. Mà hoàng hậu nương nương chỉ là một người bình thường, vậy tại sao lại có thể có được thế lực hỗ trợ cường đại như vậy, chuyện này thật là quái dị.
Tiểu Bạch ở bên cạnh thò đầu ra, nó cảm giác hình như chỉ vừa mới ngủ được một chút, sao trời lại tối đen như vậy ạ.
"Tiểu Bạch đi tìm Tiểu Kim đi, nói với nó mang toàn bộ đội quân rắn đi tới hoàng cung, nhớ, có thể tìm được bao nhiêu ma thú thì tìm bấy nhiêu" Bạch Băng một tay bắt lấy Tiểu Bạch dặn dò.
Ma thú bên trong hoàng cung rất cường đại, nếu dùng sức của con người để chiến đấu e rằng rất khó chiến thắng, cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào sức ma thú mà thôi!
'tê tê.......' Tiểu Bạch gật đầu, tìm ma thú sao? Hơn nữa không phải chỉ tìm một ít, mà là phải tìm rất nhiều tới..
"Đi đi" Bạch Băng biết khả năng của Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim, dù không biết chúng là loại ma thú gì, nhưng nàng cảm giác được bọn họ không giống như các loại ma thú khác, vì chúng so với các ma thú khác còn cường đại hơn.
Thân hình của Tiểu Bạch không khác gì khủng long, cả người đều là màu trắng nhìn rất đẹp mắt. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Bạch Băng, thân thể Tiểu Bạch nhanh chóng chạy về phía bóng tối.
Bạch Băng nhìn mây đen che kín bầu trời, đây không phải là điềm báo tốt, vì khi mây đen che kín, mà không thấy mưa, khí trời lại âm u không tốt, thì chứng tỏ đây là điềm xấu!
"Tiến vào hoàng cung" Bạch băng hô to một tiếng, rồi cũng nhanh chóng tiến về phía hoàng cung, Lôi Hỏa cùng mọi người cũng đi theo sau.
Nói tới cũng thật kỳ lạ, Ban ngày sấm chớp vang lên ầm trời, nhưng không hiểu vì sao trời vẫn không đổ mưa?
Từ bên ngoài đi đến cửa hoàng cung, rải rác trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Bạch Băng chân đạp lên thi thể mà tiến vào bên trong cung điện.
Tiếng gầm gừ của ma thú càng ngày càng vang dội, Bạch Băng có thể cảm giác được hơi thở đang phát tán ra rất cường đại. Đột nhiên khi nàng vừa mới tiến tới, thì một con Liệt Nhật với thân hình to lớn hí dài một tiếng, lỗ mũi vừa to vừa dài hướng thẳng lên trên.
Toàn thân nó phát ra ánh sáng màu tím, trong miệng mọc đầy răng nanh sắc bén, nhìn vô cùng kinh khủng.
Thân thể to lớn giống như một gian phòng, trên người rậm rạp đầy lông, cái mũi thì mọc dài ra như cột đá hướng thẳng về phía Bạch Băng mà đánh.
Bạch Băng ngẩng đầu, nhìn lực lượng khổng lồ từ lỗ mũi của ma thú đánh tới, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận, bất chợt nàng vứt bỏ trường kiếm, hai tay ngưng khí.
"Rầm...." Một luồng đấu khí màu đỏ bắn thẳng về phía không trung phía trước.
Nhật Liệt rống lên một tiếng kinh người, cái mũi to dài đụng phải luồng đấu khí trung cấp màu đỏ thì bị đánh cho bắn ngược trở về. Lực lượng hai bên va chạm vào nhau khiến cả căn phòng chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ xuống.
Bạch Băng ngẩng đầu, trong lòng hoảng sợ mà thầm than, lực lượng thật mạnh mẽ.
Ngay lập tức vận khí, thân hình nhanh nhẹn linh hoạt giống như Hầu Tử, lật người tránh nhé khỏi ma thú Liệt Nhật, nhanh chóng chạy thẳng về phía Càn Thanh cung.
Lúc này Xích Liên Triệt một mình đối đầu với ba con trung cấp ma thú, hiển nhiên đã cố gắng hết sức, bóng dáng đột nhiên bắn ra một luồng đấu khí màu cam thấp thoáng lóe lên như tia chớp, va chạm vào đầu một con ma thú làm phát ra những âm thanh kịch liệt.
Bạch Băng trông thấy tình cảnh như vậy, trong lòng xôn xao một trận, đấu khí kia thật lợi hại. Bị ba con ma thú vây công mà còn có thể hành động nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa đấu khí phát ra rất tinh tế, thật dầy đặc tạo thành một lưới chết đem cả ba con ma thú bao vây lại.
Bạch Băng liếc mắt nhìn về phía sau lưng Xích Liên Triệt, phát hiện ra hai bóng dáng nhỏ bé, trên người bọn chúng lấp lánh ánh sáng, vừa nhìn liền biết là do Xích Liên Triệt ngưng tụ ra vòng bảo hộ để bảo vệ hai đứa bé đó.
Bạch Nham.....Nhìn thấy khắp người Bạch Nham đều là vết máu, Bạch Băng lập tức nổi giận.
"Tỷ ......" Bạch Nham nhìn thấy được Băng Băng thì vô cùng hưng phấn, thân thể vội vàng lao về phía nàng mà chạy.
"Đừng ra ngoài........." Bạch Băng hét to, nhưng đã quá chậm.
Cùng lúc Bạch Nham chạy ra khỏi vòng bảo hộ thì một con Đông Lâm Sư theo sau mà đến, nó mở ra cái miệng to như chậu máu, đầu hướng Bạch Nham mà cắn tới.
"Không......" Bạch Băng hét to một tiếng, dồn toàn bộ lực lượng toàn thân lại, bóng dáng nhanh như chớp, tiếc là khoảng cách quá xa.
Nàng dù có nhanh hơn nữa, thì cũng không thể nhanh bằng Đông Lâm Sư được.
"A............."Bạch Băng vừa chạy vừa nổi điên, bởi vì cảm giác này so với vạn kiếm xuyên tim còn đau đớn hơn.
Đang lúc Đông Lâm Sư sắp đem Bạch Nham nuốt chửng vào bụng, một đạo bóng dáng nhanh chóng từ phía sau ôm lấy hắn, làm cái miệng đang há to của Đông Lâm Sư cắn ngay một miếng ở trên người của Xích Liên Triệt.
"Ừm.........." Xích Liên Triệt rên lên một tiếng, vung tay đem Bạch Nham quăng về phía Bạch Băng.
Còn chưa kịp đợi mọi người phản ứng kịp, cái miệng rộng của Đông Lâm Sư đã che đi mất bóng người, cổ họng vừa động một cái đã nuốt luôn vào bụng......
"A........." Bạch Băng cơ hồ muốn phát điên khi thấy một cảnh như vậy.
Tiếng gào cô độc này làm trái tim của mọi người giống như vỡ nát theo! Bởi vì không ai có thể biết đến tột cùng nó có bao nhiêu đau đớn.........
"Vương gia........." Đám người Lôi Hỏa kêu lên, trong lòng tràn đầy lo lắng, Vương gia........ Chủ tử của bọn họ...........
"A.............." Âm thanh làm tan nát lòng người lại một lần nữa vang lên, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, chẳng nhẽ trời muốn cô lập nàng.......
Không cách nào khống chế được đau đớn, Bạch Băng ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng, một tiếng kêu này vang vọng trong đêm, khiến nó trở nên hết sức thê lương!
"Tỷ tỷ.........." Bạch Nham vừa khóc vừa kêu, rồi lao thẳng vào trong ngực của Bạch Băng "Tỷ, đều là lỗi của ta, đều do ta không tốt"
Nếu như hắn không chạy ra khỏi vòng bảo vệ, Xích Liên Triệt cũng sẽ không bị ma thú nuốt vào trong bụng.
Bạch Băng cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, giơ tay vuốt ve đầu của Bạch Nham: "Không phải tại ngươi, là ta, là ta không đủ cường đại, nên mới không bảo vệ được ngươi và những người ta muốn bảo vệ........"
"Tỷ..........."Bạch Nham biết một tiếng kêu kia, là có bao nhiêu đau đớn.
Đông Lâm Sư sau khi ăn được loài người thi vô cùng hưng phấn, thân hình lại càng thêm thoải mái, tùy ý tấn công về phía đám thị vệ.
"Ha ha...... tốt, thật quá tốt, Xích Liên Triệt chết rồi, chết thật tốt!" Xích Liên Sơn cười to, không phải hắn rất lợi sao, còn không phải là không có cách nào chống đỡ được với ma thú cường đại này sao.
"Ngươi, đi chết đi........" Lôi Minh cùng với mấy người Lôi Hỏa nổi giận, liền cầm trường kiếm tấn công về phía trước, còn chưa kịp tới gần Xích Liên Sơn đã bị cái mũi dài của Liệt Nhật đánh ra một quyền, đem Lôi Minh bay thẳng ra ngoài .
Đám thị vệ nhìn thấy mười mấy con ma thú to lớn thì lực bất tòng tâm, bọn họ cũng không có biện pháp nào ạ.
'tê tê..........'
'rống rống.........'
Đúng lúc này một trận tiếng kêu vang lên, khiến mọi người sợ ngây người quay đầu lại nhìn, ngàn vạn con rắn lớn tụ tập lại kín một mảnh đất, trên mặt đất có đầy đủ mọi màu sắc. Những con đi ở phía sau đều là những con ma thú cấp cao to lớn, số lượng so với bên trong kia còn nhiều hơn.
"Ôi mẹ ơi"
"Chuyện này............ đây là chuyện gì xảy ra ạ, thật quá đáng sợ........."
"Chẳng lẽ chúng ta phải chiến đấu với bầy ma thú cường đại này sao?"
"Chuyện này.........chuyện này........."
Tình hình hiện tại tạm thời bị ngưng lại, ai cũng chưa từng gặp qua trận chiến cường đại như thế này, nên mọi người đều vô cùng sợ hãi.
Xích Liên Sơn trợn to hai mắt mà nhìn đám ma thú, là tới để giúp bọn hắn sao?
"Mẫu hậu, ma thú này cũng là do Mộc Cầm cô cô tìm tới à?" Xích Liên Sơn quay đầu nghi ngờ hỏi?
Vương Lam nhíu mày, nàng cũng không biết, Mộc Cầm chỉ nói là gọi đến mười mấy ma thú cao cấp cùng với đám chim sơ cấp, chứ chưa từng nói tới một đám rắn lớn.
Mộc cầm là người bạn chơi cùng khi còn bé của nàng, sau này được gả cho trưởng lão của Ám Ma tộc, cho nên nàng ta có thể điểu khiển rất nhiều loại ma thú.
Nhưng lúc này nàng có cảm giác bầy rắn này không giống với ma thú của Ám Ma tộc..........
Chỉ nhìn thôi cũng khiến nàng phải lo lắng, nếu như bị nó cắn một cái, sợ rằng phải chết không thể nghi ngờ.
Bạch Băng quay đầu nhìn đám rắn kia mà nở một nụ cười khát máu, bây giờ không phải là cuộc chiến của các nàng nữa, mà là cuộc chiến của ma thú đối với ma thú.
"Tiểu Nham đừng ngơ ngác nữa, nhanh đến bên trong vòng bảo hộ, đừng đi ra ngoài" Bạch Băng liếc mắt nhìn Xích Liên Toàn đang đứng bên trong vòng bảo vệ, ánh mắt đờ đẫn ngơ ngác, chỉ biết nhìn chắm chằm về phía Đông Lâm Sư.
Ánh mắt nàng cũng nhìn về phía Đông Lâm Sư như có suy nghĩ, Triệt của nàng sẽ không chết! Tuyệt đối sẽ không!
Bạch Nham ngoan ngoãn gật đầu, thật ra thì tính tình của Bạch Nham rất lạnh lùng, nhưng chỉ riêng đối với Bạch Băng thì lại khác, nó cũng sẽ biết làm nũng như những đứa trẻ khác..........
Bên này mọi người vẫn còn đang hoảng sợ, thì vô số con rắn lớn cùng với mười mấy con ma thú ở sau lưng đồng thời di chuyển, khiến cả đám thị vệ còn đang tưởng bọn nó sẽ tấn công mình thì bất ngờ lại thấy bọn ma thú đó tiến về phía cấm vệ quân mà công kích.
Tình cảnh trước mắt nói không rung động thì là giả, bởi vì ở đây đều là cường giả ma thú đối chiến với cường giả ma thú ạ.
"Chẳng lẽ bọn nó là tới giúp chúng ta sao?"
"Thật không thể tin nổi........."
"Đúng vậy, hình như là tới giúp chúng ta........"
"Tốt quá, tốt quá ạ........"
Sau khi thấy bọn ma thú công kích về phía kẻ địch thì các thị vệ cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Lôi Minh, Lôi Hỏa, Lôi Tiêu, Lôi Vân cũng đêu trợn to hai mắt, bọn họ đi theo vương gia tham gia vô số các trận đại chiến, có chuyện gì mà bọn họ chưa từng trải qua, thế nhưng trận chiến ngày hôm nay lại khiến cho bọn họ khiếp sợ đến nỗi không nói nổi ra lời.
Nghìn vạn con rắn to lớn, cùng với mười mấy con ma thú cao cấp đối đầu với mấy con cao cấp ma thú, chỉ cần mỗi con ma thú kêu lên một tiếng thôi cũng đã đủ chấn động cả trời đất.
"Mẫu hậu............chuyện này....... hình như ma thú này không phải đến giúp chúng ta" Xích Liên Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm trận đánh trước mắt, sau đó hiểu ra ngay. Số Lượng rắn quá nhiều, mỗi một lần cắn chính là lấy đi một mạng người.
Ma thú quá mạnh mẽ, một chiêu đều là mười mấy người mất mạng. Bọn họ lại chỉ có mấy con ma thú mà thôi, lúc trước hắn tự tin có thể nắm chắc phần thắng, nhưng còn bây giờ nhìn lại, thắng? Thắng cái rắm ạ!
"Sơn nhi, tìm cơ hội rời đi, núi xanh còn đó lo gì củi đốt" Vương Lam nhìn thấy tình hình khẩn cấp, cảm thấy không nắm chắc phần thắng nên định rời đi. Đợi sau này đi theo Mộc Cầm, ma thú ở Ám Ma tộc nhiều vô số, đến lúc đó lo gì không chiếm được Hoàng Thành!
Đông Lâm Sư ở bên này vẫn đang rất hưng phấn, thật giống như bị chém giết làm nghiện, rồi xoay người tiến vào trong đám rắn mà đánh.
Gió lốc như cuốn tung mọi thứ, sát khí Bạch Băng theo đó mà bốc hơi, sau đó liền phi thân ngăn chặn lại đường đi của Đông Lâm Sư.
"Đối thủ của ngươi là ta!" Giọng nói Bạch Băng lạnh lẽo, bởi vì tức giận mà tỏa ra sát khí dữ tợn.
Mây đen bao phủ cũng không tác dụng gì, trên bầu trời vẫn cuồn cuộn tiếng sấm liên miên không dứt, dưới đất thì toàn mùi máu tanh nồng nặc cũng theo đó mà bị cuốn lên.
"Rống rống.........." Bị cản lại đường đi, Đông Lâm Sư kêu to một tiếng đầy giận dữ, một con người nhỏ bé mà cũng xứng để khiêu chiến với nó sao?
Móng vuốt to lớn của Đông Lâm Sư đột nhiên vỗ mạnh một cái xuống đất, nhưng lại bị bóng dáng nhanh nhẹn của Bạch Băng tránh thoát.
Nhếch miệng cười lạnh, Bạch Băng đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt sát khí toàn thân chợt phát ra vô cùng kinh khủng, giống như Tu La tới từ địa ngục. Hai tròng mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ tàn nhẫn, tựa như một lưỡi đao sắc bén.
Nó dám ăn Triệt của nàng, nàng sẽ mổ phanh bụng của nó ra!
"Chết!" Âm thanh rét lạnh giống như ma quỷ, khuôn mặt hiên lên vẻ ác độc, lạnh lùng không mang theo chút độ ấm nào.
Đông Lâm Sư đang nổi giận cùng với khinh miệt thì ngẩn ra, bởi nó cảm giác được hơi thở này thật là mạnh, làm cho ngay cả nó là ma thú cấp sáu cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhân loại này........
Nụ cười lạnh của Bạch Băng biến mất trên môi, thời điểm Đông Lâm Sư chưa kịp phản ứng, thì Bạch Băng tay nắm chặt trường kiếm chém thẳng vào móng vuốt của nó.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mạnh, quá mạnh mẽ!
Móng vuốt to lớn của Đông Lâm Sư giống như một cây đại thụ trăm năm, mấy người vây quanh cũng ôm không hết, vậy mà một kiếm của nàng lại có thể chém bay!
Thần ạ!
"Grao........" Đông Lâm Sư bị mất đi chân trước, nhất thời kêu rên thảm thiết liên tục.
Lùi về sau mấy bước, sau khi ổn định lại thì nó đưa mắt nhìn về loài người nhỏ bé trước mặt, tỏa ra khí thế cường đại của ma thú ....
Cái nhân loại nhỏ bé này, nó muốn ăn nàng.
Đông Lâm Sư há cái miệng to như chậu máu hướng về phía Bạch Băng mà cắn, Bạch Băng tiến lên nghênh tiếp cái miệng to như chậu máu kia của ma thú, một kiếm xỏ xuyên qua hàm trên của Đông Lâm Sư, sau đó bóng dáng xinh đẹp xoay ngược người lại đứng ở trên người ma thú, túm chặt lông mao trên đầu, trường kiếm lại một lần nữa xuyên qua !
"Grao`.........." Đông Lâm Sư rống to, cái đầu lắc lư kịch liệt, thân thể không ngừng run rẩy, gần như làm chấn động cả một vùng đất xung quanh.
"Ha ha, chuyện này ai có thể nói trước được chứ?" Giọng nói Thần Công Liên như tỉnh như mê, vì chuyến đi tới Xích Nguyệt quốc này khiến hắn không nắm chắc được, nhưng có một điều hắn rất rõ ràng, đó là hắn sẽ chờ nàng lớn lên, rồi đưa nàng đi!
"Vương phi, không xong rồi, hoàng cung đang bị rất nhiều ma thú bao vây". Binh lính đi dò đường quay trở về bẩm báo.
Bạch Băng chân mày nhíu chặt lại, ma thú? Rốt cuộc là có bao nhiêu ma thú? Nhìn lại chiếc nhẫn Ám Ma trên tay, trong mắt nổi lên nghi ngờ.
Ở chỗ nàng đều chỉ là sơ cấp ma thú, mà bên trong hoàng cung lại toàn là cao cấp ma thú. Mà hoàng hậu nương nương chỉ là một người bình thường, vậy tại sao lại có thể có được thế lực hỗ trợ cường đại như vậy, chuyện này thật là quái dị.
Tiểu Bạch ở bên cạnh thò đầu ra, nó cảm giác hình như chỉ vừa mới ngủ được một chút, sao trời lại tối đen như vậy ạ.
"Tiểu Bạch đi tìm Tiểu Kim đi, nói với nó mang toàn bộ đội quân rắn đi tới hoàng cung, nhớ, có thể tìm được bao nhiêu ma thú thì tìm bấy nhiêu" Bạch Băng một tay bắt lấy Tiểu Bạch dặn dò.
Ma thú bên trong hoàng cung rất cường đại, nếu dùng sức của con người để chiến đấu e rằng rất khó chiến thắng, cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào sức ma thú mà thôi!
'tê tê.......' Tiểu Bạch gật đầu, tìm ma thú sao? Hơn nữa không phải chỉ tìm một ít, mà là phải tìm rất nhiều tới..
"Đi đi" Bạch Băng biết khả năng của Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim, dù không biết chúng là loại ma thú gì, nhưng nàng cảm giác được bọn họ không giống như các loại ma thú khác, vì chúng so với các ma thú khác còn cường đại hơn.
Thân hình của Tiểu Bạch không khác gì khủng long, cả người đều là màu trắng nhìn rất đẹp mắt. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Bạch Băng, thân thể Tiểu Bạch nhanh chóng chạy về phía bóng tối.
Bạch Băng nhìn mây đen che kín bầu trời, đây không phải là điềm báo tốt, vì khi mây đen che kín, mà không thấy mưa, khí trời lại âm u không tốt, thì chứng tỏ đây là điềm xấu!
"Tiến vào hoàng cung" Bạch băng hô to một tiếng, rồi cũng nhanh chóng tiến về phía hoàng cung, Lôi Hỏa cùng mọi người cũng đi theo sau.
Nói tới cũng thật kỳ lạ, Ban ngày sấm chớp vang lên ầm trời, nhưng không hiểu vì sao trời vẫn không đổ mưa?
Từ bên ngoài đi đến cửa hoàng cung, rải rác trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Bạch Băng chân đạp lên thi thể mà tiến vào bên trong cung điện.
Tiếng gầm gừ của ma thú càng ngày càng vang dội, Bạch Băng có thể cảm giác được hơi thở đang phát tán ra rất cường đại. Đột nhiên khi nàng vừa mới tiến tới, thì một con Liệt Nhật với thân hình to lớn hí dài một tiếng, lỗ mũi vừa to vừa dài hướng thẳng lên trên.
Toàn thân nó phát ra ánh sáng màu tím, trong miệng mọc đầy răng nanh sắc bén, nhìn vô cùng kinh khủng.
Thân thể to lớn giống như một gian phòng, trên người rậm rạp đầy lông, cái mũi thì mọc dài ra như cột đá hướng thẳng về phía Bạch Băng mà đánh.
Bạch Băng ngẩng đầu, nhìn lực lượng khổng lồ từ lỗ mũi của ma thú đánh tới, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận, bất chợt nàng vứt bỏ trường kiếm, hai tay ngưng khí.
"Rầm...." Một luồng đấu khí màu đỏ bắn thẳng về phía không trung phía trước.
Nhật Liệt rống lên một tiếng kinh người, cái mũi to dài đụng phải luồng đấu khí trung cấp màu đỏ thì bị đánh cho bắn ngược trở về. Lực lượng hai bên va chạm vào nhau khiến cả căn phòng chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ xuống.
Bạch Băng ngẩng đầu, trong lòng hoảng sợ mà thầm than, lực lượng thật mạnh mẽ.
Ngay lập tức vận khí, thân hình nhanh nhẹn linh hoạt giống như Hầu Tử, lật người tránh nhé khỏi ma thú Liệt Nhật, nhanh chóng chạy thẳng về phía Càn Thanh cung.
Lúc này Xích Liên Triệt một mình đối đầu với ba con trung cấp ma thú, hiển nhiên đã cố gắng hết sức, bóng dáng đột nhiên bắn ra một luồng đấu khí màu cam thấp thoáng lóe lên như tia chớp, va chạm vào đầu một con ma thú làm phát ra những âm thanh kịch liệt.
Bạch Băng trông thấy tình cảnh như vậy, trong lòng xôn xao một trận, đấu khí kia thật lợi hại. Bị ba con ma thú vây công mà còn có thể hành động nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa đấu khí phát ra rất tinh tế, thật dầy đặc tạo thành một lưới chết đem cả ba con ma thú bao vây lại.
Bạch Băng liếc mắt nhìn về phía sau lưng Xích Liên Triệt, phát hiện ra hai bóng dáng nhỏ bé, trên người bọn chúng lấp lánh ánh sáng, vừa nhìn liền biết là do Xích Liên Triệt ngưng tụ ra vòng bảo hộ để bảo vệ hai đứa bé đó.
Bạch Nham.....Nhìn thấy khắp người Bạch Nham đều là vết máu, Bạch Băng lập tức nổi giận.
"Tỷ ......" Bạch Nham nhìn thấy được Băng Băng thì vô cùng hưng phấn, thân thể vội vàng lao về phía nàng mà chạy.
"Đừng ra ngoài........." Bạch Băng hét to, nhưng đã quá chậm.
Cùng lúc Bạch Nham chạy ra khỏi vòng bảo hộ thì một con Đông Lâm Sư theo sau mà đến, nó mở ra cái miệng to như chậu máu, đầu hướng Bạch Nham mà cắn tới.
"Không......" Bạch Băng hét to một tiếng, dồn toàn bộ lực lượng toàn thân lại, bóng dáng nhanh như chớp, tiếc là khoảng cách quá xa.
Nàng dù có nhanh hơn nữa, thì cũng không thể nhanh bằng Đông Lâm Sư được.
"A............."Bạch Băng vừa chạy vừa nổi điên, bởi vì cảm giác này so với vạn kiếm xuyên tim còn đau đớn hơn.
Đang lúc Đông Lâm Sư sắp đem Bạch Nham nuốt chửng vào bụng, một đạo bóng dáng nhanh chóng từ phía sau ôm lấy hắn, làm cái miệng đang há to của Đông Lâm Sư cắn ngay một miếng ở trên người của Xích Liên Triệt.
"Ừm.........." Xích Liên Triệt rên lên một tiếng, vung tay đem Bạch Nham quăng về phía Bạch Băng.
Còn chưa kịp đợi mọi người phản ứng kịp, cái miệng rộng của Đông Lâm Sư đã che đi mất bóng người, cổ họng vừa động một cái đã nuốt luôn vào bụng......
"A........." Bạch Băng cơ hồ muốn phát điên khi thấy một cảnh như vậy.
Tiếng gào cô độc này làm trái tim của mọi người giống như vỡ nát theo! Bởi vì không ai có thể biết đến tột cùng nó có bao nhiêu đau đớn.........
"Vương gia........." Đám người Lôi Hỏa kêu lên, trong lòng tràn đầy lo lắng, Vương gia........ Chủ tử của bọn họ...........
"A.............." Âm thanh làm tan nát lòng người lại một lần nữa vang lên, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, chẳng nhẽ trời muốn cô lập nàng.......
Không cách nào khống chế được đau đớn, Bạch Băng ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng, một tiếng kêu này vang vọng trong đêm, khiến nó trở nên hết sức thê lương!
"Tỷ tỷ.........." Bạch Nham vừa khóc vừa kêu, rồi lao thẳng vào trong ngực của Bạch Băng "Tỷ, đều là lỗi của ta, đều do ta không tốt"
Nếu như hắn không chạy ra khỏi vòng bảo vệ, Xích Liên Triệt cũng sẽ không bị ma thú nuốt vào trong bụng.
Bạch Băng cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, giơ tay vuốt ve đầu của Bạch Nham: "Không phải tại ngươi, là ta, là ta không đủ cường đại, nên mới không bảo vệ được ngươi và những người ta muốn bảo vệ........"
"Tỷ..........."Bạch Nham biết một tiếng kêu kia, là có bao nhiêu đau đớn.
Đông Lâm Sư sau khi ăn được loài người thi vô cùng hưng phấn, thân hình lại càng thêm thoải mái, tùy ý tấn công về phía đám thị vệ.
"Ha ha...... tốt, thật quá tốt, Xích Liên Triệt chết rồi, chết thật tốt!" Xích Liên Sơn cười to, không phải hắn rất lợi sao, còn không phải là không có cách nào chống đỡ được với ma thú cường đại này sao.
"Ngươi, đi chết đi........" Lôi Minh cùng với mấy người Lôi Hỏa nổi giận, liền cầm trường kiếm tấn công về phía trước, còn chưa kịp tới gần Xích Liên Sơn đã bị cái mũi dài của Liệt Nhật đánh ra một quyền, đem Lôi Minh bay thẳng ra ngoài .
Đám thị vệ nhìn thấy mười mấy con ma thú to lớn thì lực bất tòng tâm, bọn họ cũng không có biện pháp nào ạ.
'tê tê..........'
'rống rống.........'
Đúng lúc này một trận tiếng kêu vang lên, khiến mọi người sợ ngây người quay đầu lại nhìn, ngàn vạn con rắn lớn tụ tập lại kín một mảnh đất, trên mặt đất có đầy đủ mọi màu sắc. Những con đi ở phía sau đều là những con ma thú cấp cao to lớn, số lượng so với bên trong kia còn nhiều hơn.
"Ôi mẹ ơi"
"Chuyện này............ đây là chuyện gì xảy ra ạ, thật quá đáng sợ........."
"Chẳng lẽ chúng ta phải chiến đấu với bầy ma thú cường đại này sao?"
"Chuyện này.........chuyện này........."
Tình hình hiện tại tạm thời bị ngưng lại, ai cũng chưa từng gặp qua trận chiến cường đại như thế này, nên mọi người đều vô cùng sợ hãi.
Xích Liên Sơn trợn to hai mắt mà nhìn đám ma thú, là tới để giúp bọn hắn sao?
"Mẫu hậu, ma thú này cũng là do Mộc Cầm cô cô tìm tới à?" Xích Liên Sơn quay đầu nghi ngờ hỏi?
Vương Lam nhíu mày, nàng cũng không biết, Mộc Cầm chỉ nói là gọi đến mười mấy ma thú cao cấp cùng với đám chim sơ cấp, chứ chưa từng nói tới một đám rắn lớn.
Mộc cầm là người bạn chơi cùng khi còn bé của nàng, sau này được gả cho trưởng lão của Ám Ma tộc, cho nên nàng ta có thể điểu khiển rất nhiều loại ma thú.
Nhưng lúc này nàng có cảm giác bầy rắn này không giống với ma thú của Ám Ma tộc..........
Chỉ nhìn thôi cũng khiến nàng phải lo lắng, nếu như bị nó cắn một cái, sợ rằng phải chết không thể nghi ngờ.
Bạch Băng quay đầu nhìn đám rắn kia mà nở một nụ cười khát máu, bây giờ không phải là cuộc chiến của các nàng nữa, mà là cuộc chiến của ma thú đối với ma thú.
"Tiểu Nham đừng ngơ ngác nữa, nhanh đến bên trong vòng bảo hộ, đừng đi ra ngoài" Bạch Băng liếc mắt nhìn Xích Liên Toàn đang đứng bên trong vòng bảo vệ, ánh mắt đờ đẫn ngơ ngác, chỉ biết nhìn chắm chằm về phía Đông Lâm Sư.
Ánh mắt nàng cũng nhìn về phía Đông Lâm Sư như có suy nghĩ, Triệt của nàng sẽ không chết! Tuyệt đối sẽ không!
Bạch Nham ngoan ngoãn gật đầu, thật ra thì tính tình của Bạch Nham rất lạnh lùng, nhưng chỉ riêng đối với Bạch Băng thì lại khác, nó cũng sẽ biết làm nũng như những đứa trẻ khác..........
Bên này mọi người vẫn còn đang hoảng sợ, thì vô số con rắn lớn cùng với mười mấy con ma thú ở sau lưng đồng thời di chuyển, khiến cả đám thị vệ còn đang tưởng bọn nó sẽ tấn công mình thì bất ngờ lại thấy bọn ma thú đó tiến về phía cấm vệ quân mà công kích.
Tình cảnh trước mắt nói không rung động thì là giả, bởi vì ở đây đều là cường giả ma thú đối chiến với cường giả ma thú ạ.
"Chẳng lẽ bọn nó là tới giúp chúng ta sao?"
"Thật không thể tin nổi........."
"Đúng vậy, hình như là tới giúp chúng ta........"
"Tốt quá, tốt quá ạ........"
Sau khi thấy bọn ma thú công kích về phía kẻ địch thì các thị vệ cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Lôi Minh, Lôi Hỏa, Lôi Tiêu, Lôi Vân cũng đêu trợn to hai mắt, bọn họ đi theo vương gia tham gia vô số các trận đại chiến, có chuyện gì mà bọn họ chưa từng trải qua, thế nhưng trận chiến ngày hôm nay lại khiến cho bọn họ khiếp sợ đến nỗi không nói nổi ra lời.
Nghìn vạn con rắn to lớn, cùng với mười mấy con ma thú cao cấp đối đầu với mấy con cao cấp ma thú, chỉ cần mỗi con ma thú kêu lên một tiếng thôi cũng đã đủ chấn động cả trời đất.
"Mẫu hậu............chuyện này....... hình như ma thú này không phải đến giúp chúng ta" Xích Liên Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm trận đánh trước mắt, sau đó hiểu ra ngay. Số Lượng rắn quá nhiều, mỗi một lần cắn chính là lấy đi một mạng người.
Ma thú quá mạnh mẽ, một chiêu đều là mười mấy người mất mạng. Bọn họ lại chỉ có mấy con ma thú mà thôi, lúc trước hắn tự tin có thể nắm chắc phần thắng, nhưng còn bây giờ nhìn lại, thắng? Thắng cái rắm ạ!
"Sơn nhi, tìm cơ hội rời đi, núi xanh còn đó lo gì củi đốt" Vương Lam nhìn thấy tình hình khẩn cấp, cảm thấy không nắm chắc phần thắng nên định rời đi. Đợi sau này đi theo Mộc Cầm, ma thú ở Ám Ma tộc nhiều vô số, đến lúc đó lo gì không chiếm được Hoàng Thành!
Đông Lâm Sư ở bên này vẫn đang rất hưng phấn, thật giống như bị chém giết làm nghiện, rồi xoay người tiến vào trong đám rắn mà đánh.
Gió lốc như cuốn tung mọi thứ, sát khí Bạch Băng theo đó mà bốc hơi, sau đó liền phi thân ngăn chặn lại đường đi của Đông Lâm Sư.
"Đối thủ của ngươi là ta!" Giọng nói Bạch Băng lạnh lẽo, bởi vì tức giận mà tỏa ra sát khí dữ tợn.
Mây đen bao phủ cũng không tác dụng gì, trên bầu trời vẫn cuồn cuộn tiếng sấm liên miên không dứt, dưới đất thì toàn mùi máu tanh nồng nặc cũng theo đó mà bị cuốn lên.
"Rống rống.........." Bị cản lại đường đi, Đông Lâm Sư kêu to một tiếng đầy giận dữ, một con người nhỏ bé mà cũng xứng để khiêu chiến với nó sao?
Móng vuốt to lớn của Đông Lâm Sư đột nhiên vỗ mạnh một cái xuống đất, nhưng lại bị bóng dáng nhanh nhẹn của Bạch Băng tránh thoát.
Nhếch miệng cười lạnh, Bạch Băng đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt sát khí toàn thân chợt phát ra vô cùng kinh khủng, giống như Tu La tới từ địa ngục. Hai tròng mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ tàn nhẫn, tựa như một lưỡi đao sắc bén.
Nó dám ăn Triệt của nàng, nàng sẽ mổ phanh bụng của nó ra!
"Chết!" Âm thanh rét lạnh giống như ma quỷ, khuôn mặt hiên lên vẻ ác độc, lạnh lùng không mang theo chút độ ấm nào.
Đông Lâm Sư đang nổi giận cùng với khinh miệt thì ngẩn ra, bởi nó cảm giác được hơi thở này thật là mạnh, làm cho ngay cả nó là ma thú cấp sáu cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhân loại này........
Nụ cười lạnh của Bạch Băng biến mất trên môi, thời điểm Đông Lâm Sư chưa kịp phản ứng, thì Bạch Băng tay nắm chặt trường kiếm chém thẳng vào móng vuốt của nó.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mạnh, quá mạnh mẽ!
Móng vuốt to lớn của Đông Lâm Sư giống như một cây đại thụ trăm năm, mấy người vây quanh cũng ôm không hết, vậy mà một kiếm của nàng lại có thể chém bay!
Thần ạ!
"Grao........" Đông Lâm Sư bị mất đi chân trước, nhất thời kêu rên thảm thiết liên tục.
Lùi về sau mấy bước, sau khi ổn định lại thì nó đưa mắt nhìn về loài người nhỏ bé trước mặt, tỏa ra khí thế cường đại của ma thú ....
Cái nhân loại nhỏ bé này, nó muốn ăn nàng.
Đông Lâm Sư há cái miệng to như chậu máu hướng về phía Bạch Băng mà cắn, Bạch Băng tiến lên nghênh tiếp cái miệng to như chậu máu kia của ma thú, một kiếm xỏ xuyên qua hàm trên của Đông Lâm Sư, sau đó bóng dáng xinh đẹp xoay ngược người lại đứng ở trên người ma thú, túm chặt lông mao trên đầu, trường kiếm lại một lần nữa xuyên qua !
"Grao`.........." Đông Lâm Sư rống to, cái đầu lắc lư kịch liệt, thân thể không ngừng run rẩy, gần như làm chấn động cả một vùng đất xung quanh.
Tác giả :
Long Ngạo Tuyết