Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở
Chương 66: Sơn vũ dục lai[1]
Chuyện Liễu Thiên Mạch dùng thân mình đỡ kiếm hộ Tần Mộ Phong lan truyền khắp vương phủ. Lo lắng nhất, đương nhiên là Thái Y, Ngọc La, Liễu Tự Họa.
Liễu Thiên Mạch liều mình cứu Tần Mộ Phong, địa vị của nàng ở Vương phủ, càng không thể lung lay. Vô luận phát sinh bất kì chuyện gì, Tần Mộ Phong sẽ nhớ lại chuyện nàng từng cứu y mà võng khai nhất diện[2].
Tần Mộ Phong hứa hẹn với Thiên Mạch sẽ chỉ có một mình nàng. Nếu Bình Nam Vương phủ chỉ có Liễu Thiên Mạch, ta sẽ ra sao? Đuổi đi? A, nam nhân quả nhiên đều là loại vô tình.
Tần Mộ Phong dễ dàng hứa hẹn với Liễu Thiên Mạch, rốt cuộc coi ta là gì?
Ngay từ lần đầu gặp y, ta đã quyết một lòng yêu y, chưa từng hối hận.
Y phong lưu, ta biết. Chỉ cần có thể ở cạnh y, đã đủ vừa lòng thỏa ý.
Ta có thể không so đo chuyện danh phận, vĩnh viễn chỉ làm một thị thiếp.
Nhưng là, đừng mơ có thể đè đầu cưỡi cổ ta. Vật mà ta không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng.
Bàn tay trắng như tuyết đặt trên bàn đá của Thái Y chậm rãi khép lại, xoắn xuýt quấn bện vào nhau. Y phục đỏ rực, tựa ngọn lửa kiều diễm.
Hai bóng dáng mảnh khảnh, xuất hiện ở cửa.
Thái Y ngẩng đầu, lãnh đạm liếc bọn họ một cái, “Ta biết các ngươi sẽ đến." Đúng vậy, ả ngồi đây chờ đã lâu.
“Ngươi cũng biết vì sao chúng ta đến?" Ngọc La ngồi xuống đối diện.
“Thái Y tỷ tỷ thông minh như vậy, tự nhiên cũng biết." Liễu Tự Họa cũng ngồi xuống.
Thái Y đượm vẻ phiền muộn, ánh mắt sắc lạnh đảo qua Liễu Tự Họa cùng Ngọc La, “Nếu nha đầu kia làm Vương phi, chúng ta còn có ngày lành sao?" Ả cũng không nói nhiều, trực tiếp vào chuyện chính. Nếu không giải quyết việc này êm thấm, ả sẽ buồn bực không yên. Nếu Tần Mộ Phong không thể chỉ thuộc về một mình ả, như vậy, ả sẽ cho y thuộc về nhiều nữ nhân.
Ngọc La nheo mắt, hướng về phía cửa sổ, bộ dáng không chút để ý, “Các ngươi nghĩ sao?." Mỗi nữ nhân trong Vương phủ, đều muốn đối phó với Liễu Thiên Mạch, sao ả phải sốt ruột?
“Bắt ả ta biến mất." Liễu Tự Họa cúi đầu, gảy gảy móng tay đỏ tươi.
Thái Y cong môi cười, “Biến mất thế nào?" Chính hợp ý ả.
“Việc này.... Các ngươi nói đi?" Khóe miệng Ngọc La nhếch lên, cười bí hiểm.
“Một khi đã vậy, chúng ta hẳn là thương lượng kỹ càng một chút." Thái Y nâng chén trà, nhấp một ngụm.
Ngọc La liếc mắt về phía cửa, “Yên Chi đâu?"
“Cô ta..." Thái Y cúi đầu, cười quỷ dị, “Không biết cô ta đang làm cái gì." Nếu ả đoán không sai, nữ nhân kia và Liễu Thiên Mạch về cùng một phe.
“Ta đi tìm cô ta." Ngọc La nói xong, định đứng dậy.
“Không cần, nếu cô ta ngồi trên cùng một con thuyền với chúng ta, tự nhiên sẽ đến, nếu cô ta chưa tới, vậy có nghĩa là..." Thái Y ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay, con ngươi khép hờ, cười lạnh quỷ dị, “Ả ta cùng con tiện nhân Liễu Thiên Mạch là đồng bọn."
******
Tuyết hoàng hôn, tựa đang thì thầm, như có muôn ngàn cảm xúc tâm tình phức tạp, như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, có thể nhấn chìm tất cả.
Tần Mộ Phong đứng cạnh cửa sổ, nhìn những bông tuyết múa lượn đầy trời. Vươn ngón tay thon dài, đón lấy một bông tuyết.
Tuyết tan, lòng bàn tay chỉ còn đọng lại vết tích một giọt nước.
Giọt nước kia, tựa lệ ngân.
Cơn gió lạnh buốt thổi ập đến, khuôn mặt tiều tụy, càng thêm tái nhợt.
Tần Mộ Phong khe khẽ thở dài một tiếng, vươn tay khép cửa sổ.
Y đi đến bên giường, ngắm nhìn dung nhan thanh tú, “Thiên Mạch, tuyết lại rơi. Thanh âm tuyết rơi rất êm tai, nàng có nghe thấy không? Không nghe thấy cũng không sao, sau này ta và nàng sẽ cùng nghe." Thanh âm dịu dàng say đắm lòng người.
Liễu Thiên Mạch đã hôn mê ba ngày ba đêm, vẫn không có dấu hiệu chuyển biến.
Ngự y nói, nàng không nguy hiểm về tính mạng. Nhưng mà, thương thế nàng rất nặng, có thể sẽ hôn mê mãi không tỉnh.
Đã ba ngày ba đêm, y một tấc cũng không rời nàng.
Sở dĩ y chăm sóc nàng, trừ áy náy ra, còn một loại tình cảm phức tạp. Thật sự là loại cảm giác phức tạp, phức tạp đến nỗi chính y cũng chẳng rõ đó là cái gì.
“Thiên Mạch, nàng là kỳ nữ thế gian ít có. Gặp được nàng, là phúc ba đời của ta." Bàn tay y vùi vào chăn, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nàng."Thiên Mạch, không được bỏ ta."
Một giọt lệ ngân lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt Thiên Mạch."Thiên Mạch, ta nợ nàng, còn chưa trả. Nàng nhất định phải tỉnh lại, cho ta một cơ hội bồi thường."
Lại một giọt lệ ngân nóng hổi, đọng lại trên khuôn mặt Thiên Mạch. Lệ ngân thuận theo hai má, trượt xuống môi nàng.
Mùi vị nước mặt, mặn mặn, vừa chua xót lại có vị chát.
Khóe mắt đã ươn ướt, một bàn tay nhỏ bé khác trong chăn, vội vã túm chặt sàng đan.
Y cúi đầu, tựa vào cổ nàng, khẽ nỉ non, lệ ngân còn đọng trên gối, “Thiên Mạch, cho ta một cơ hội bồi thường. Nàng chửi mắng đánh đập ta cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại."
“Thiên Mạch, cả nhà ta đều đã chết. Trừ nàng ra, ta chẳng còn gì cả, đừng bỏ ta. Trên đời này, nàng là người thân duy nhất của ta. Ta đã mất đi bọn họ, không thể tiếp tục mất đi nàng. Cầu xin nàng, tỉnh lại."
Lông mi của nàng khẽ động, một giọt lệ ngân chầm chậm lăn dài.
Hai giọt lệ ngân cùng một chỗ đọng lại, tựa một đóa sen xinh đẹp.
“Ta... cho... ngài.. cơ.. hội..."
Tần Mộ Phong kinh ngạc ngẩng đầu, “Thiên Mạch?"
Khóe miệng Liễu Thiên Mạch cười hờ hững, chậm rãi mở to mắt.
Tần Mộ Phong siết chặt bàn tay Thiên Mạch, vui mừng khôn xiết, “Thiên Mạch?"
Liễu Thiên Mạch khẽ nhếch miệng, thì thào nói, “Ân." Thanh âm gượng gạo, hơi khàn khàn.
Tần Mộ Phong ngẩn ngơ nhìn Liễu Thiên Mạch, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Hai con mắt cuồng si nhìn nhau, trong mắt mỗi người chỉ có mình đối phương.
Thiên Mạch chậm rãi vươn tay, lau đi lệ ngân còn đọng lại trên mặt y, “Ngài khóc ư?" Trong mắt nàng, mang theo ý cười.
“Không có." Tần Mộ Phong bối rối lắc đầu, “Ta nóng quá, đó là mồ hôi."
Đáy mắt Thiên Mạch xẹt qua ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, “Ta rất đói a." Khóe miệng của nàng cong lên, mang theo ý cười hạnh phúc.
Y là một nam nhân kiêu ngạo, cho tới giờ, vẫn không chịu thừa nhận mình yêu nàng.
Nhưng mà, nàng đã lấy được lệ ngân của y. Lệ ngân, so với một câu ‘ ta yêu nàng ’, càng trân quý vạn phần.
Trái tim y, nàng đã trộm được.
Thế gian này không có thứ gì Phi Yến không trộm được.
Đúng vậy, nàng trộm được trái tim y, một năm, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, vì sao trong lòng lại cảm thấy chua xót?
Nàng cảm thấy trong lòng trống trơn, tựa hồ đã đánh mất thứ gì.
“Nàng vừa mới tỉnh lại, không thể ăn gì khác, chỉ có thể húp tạm cháo." Tần Mộ Phong cẩn thận thổi nguội bát cháo, đặt cạnh môi nàng, “Há miệng ra."
Thiên Mạch hé miệng, ngậm thìa cháo, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không chịu thua kém lăn dài, đọng lại trên mu bàn tay y. Lệ ngân trong suốt, lòng y đau nhói.
“Nàng làm sao vậy." Tần Mộ Phong luống cuống, vội quệt nước mắt cho nàng, “Bị bỏng rồi phải không?"
“Không phải." Liễu Thiên Mạch dở khóc dở cười, nàng cũng không phải tiểu hài tử, sao có thể khóc vì bị bỏng chứ.
Tần Mộ Phong thật cẩn thận, như muốn lấy lòng, “Không hợp khẩu vị ư?"
Thiên Mạch lắc đầu, con đáy mắt gợn lên sự ôn nhu, “Không phải."
“Ngoan, không được khóc, bộ dáng lúc nàng khóc xấu lắm." Tần Mộ Phong xót xa dùng ngón cái lau đi giọt lệ còn đọng lại trong khóe mắt nàng, trước nay chưa từng có vẻ dịu dàng như vậy.
Thiên Mạch hít thật sâu một hơi, che đi những giọt lệ sắp chảy ra, “Không khóc."
“Đừng khóc, ăn một chút. Nào, há ra." Tần Mộ Phong dịu dàng dụ nàng.
Nàng là một kẻ trộm, tiếp cận y vì mục đích bỉ ổi, không đáng nhận được sự ôn nhu của y a.
Nếu y biết được chân tướng, còn có thể đối xử với nàng như thế này được sao?
Lệ quang lấp lánh. Cháo thơm ngọt như vậy, vì sao ăn vào lại chỉ cảm thấy vị đắng chát. Là mùi vị nước mắt.
Trong nháy mắt, nàng tựa hồ hiểu mình đã đánh mất thứ gì.
Thứ mất đi..... là thứ chính nàng đã vứt bỏ.
Thiên Mạch rùng mình, thốt lên, “Ta phải về Đạm Tình Cư." Rời xa y, là ý niệm duy nhất trong đầu nàng.
“Cái gì?" Chiếc thìa Tần Mộ Phong dùng để bón cháo cho Thiên Mạch khựng lại, lẳng lặng nhìn nàng, “Nàng trở về làm gì?" Chẳng lẽ, nàng không còn tin y, bắt đầu chán ghét y?
“Ta chỉ là một người thiếp, không có tư cách ở đây." Thiên Mạch theo bản năng đích né tránh ánh mắt sắc nhọn của y.
Tần Mộ Phong lo lắng, “Nàng là Liễu phi, đương nhiên có tư cách ở lại đây."
“Liễu phi?" Trong lòng Thiên Mạch chấn động, “Có ý gì?" Đây là kết quả nàng sớm đoán được, chỉ là... tại sao lòng nàng lại đau buốt như vậy?
“Ý của ta chính là, từ nay về sau, nàng là nữ chủ nhân duy nhất của Vương phủ. Không có Yên Chi, không có Thái Y, chỉ có Liễu Thiên Mạch." Tần Mộ Phong nắm chặt tay nàng, “Ta đáp ứng, từ nay về sau chỉ có một nữ nhân là nàng, ta sẽ đuổi bốn người kia đi."
Liễu Thiên Mạch nhíu mày, đáy mắt gợi lên tia thống khổ, “Thái Y? Cô ta là muội muội của Thái Hà, ngài bỏ được sao?"
Tần Mộ Phong biến sắc, rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, mang theo vài phần cô đơn, “Cô ta vĩnh viễn không phải Thái Hà."
Thiên Mạch khép mi, không nói câu gì.
Trò chơi này, cuối cùng nàng cũng thắng. Một hồi khổ nhục kế, phá phủ trầm chu[3], nàng cũng giành được trái tim của y.
Nàng thắng, mà cũng thua. Thắng trái tim của y, thua chính tình cảm của mình. Rốt cuộc là thua, hay là thắng?
A, trò chơi tình ái, bọn họ đều là kẻ thua cuộc.
****
Tuyết nửa đêm, một cành cây nhỏ, bị tuyết đè, giữa đêm tuyết tĩnh mịch, vang lên một tiếng động nhỏ.
Thiên Mạch trên giường bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Cái trán trơn bóng, giờ đầm đìa mồ hôi. Nàng khẽ nhắm mắt, hơi thở như lan.
Thiên Mạch cúi đầu nhìn lướt qua Tần Mộ Phong đang say ngủ bên cạnh, chậm rãi dựa vào đầu giường.
Y trông nàng ba ngày ba đêm không hề chợp mắt, quả thực rất mệt mỏi, lúc ngủ thật giống hài nhi mới sinh.
Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn dật, Thiên Mạch chau mày, không thể che giấu vẻ lo lắng trên mặt.
Trộm tâm, lại mất tâm, nàng nên làm gì bây giờ?
Một cơn gió lạnh ập tới, cửa sổ kẽo kẹt một hồi.
Thiên Mạch mâu quang lóe lên, điểm trụ huyệt đạo của Tần Mộ Phong, cấp tốc xuống giường choàng áo ngoài vào.
Nàng đến trước chiếc bàn, đưa tay thắp nến, ngẩn ngơ nhìn ánh sáng lập lòe.
Một bóng đen không một tiếng động xuất hiện ngoài cửa.
Thiên Mạch tao nhã ngồi xuống, hai chân vắt chéo, thản nhiên nói, “Vị bằng hữu ngoài cửa, mau xưng tên."
Bóng đen thoáng run lên một chút, “Cô nương là ai?" Xem bộ dáng của nàng, tựa hồ đợi đã lâu. Nàng biết võ công, hơn nữa cũng không kém.
Thiên Mạch cười lạnh, “Cùng là người trong giang hồ, ngươi muốn giết ta, cũng phải có một lí do, cho ta làm quỷ cũng minh bạch."
“Sát Thủ môn, Thiên Tự tứ hiệu. Có người xuất tiền mua mạng của ngươi, đơn giản vậy thôi." Sát thủ của Sát Thủ môn phân làm nhiều loại, sát thủ Thiên Tự Hiệu đứng đầu. Thiên Tự tứ hiệu, tuyệt đối nằm trong mười sát thủ đứng đầu võ lâm.
“Cuộc mua bán này, là tự ngươi nhận sao?" Liễu Thiên Mạch tựa cười mà không phải cười.
“Thiên Tự tứ hiệu, có thể tự mình tiếp nhận sinh ý." Kỳ lạ, sao nàng có thể biết.
Thiên Mạch rót một ly trà đặt cạnh môi, “Sát thủ Thiên Tự Hiệu, đều có thể tự tiếp sinh ý, ta biết, nhưng mà...." Nàng hơi nháy mắt, “Trước khi tiếp sinh ý, phải hiểu rõ đối phương là ai."
“Liễu Thiên Mạch."
“Sai rồi." Thiên Mạch chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía bóng đen, hai tay chắp sau người, ngạo khí mười phần, “Đồng đạo võ lâm nâng đỡ, gọi ta là Bạch Thất cô nương."
Thân mình bóng đen run lên, không dám tin, “Nàng là Thất tiểu thư?"
“Nếu muốn biết thân phận của ta, có thể hỏi Tiêu Triệt và Đông Phương Nhị." Khóe miệng Liễu Thiên Mạch nhếch lên, tạo thành ý cười lạnh tàn nhẫn.
Bóng đen sửng sốt, lập tức nửa quỳ xuống, “Thất cô nương thứ tội." Trên giang hồ ai có thể sống quá hai ngày đều biết, có thể đắc tội bất luận kẻ nào, cũng không thể đắc tội với người của Vô Tranh sơn trang. Đắc tội với bọn họ, không chết cũng phải sống dở chết dở. Huống chi, phu nhân bọn họ Đông Phương Nhị gian trá âm hiểm, đắc tội với muội muội của nàng, không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.
Liễu Thiên Mạch khoát tay, “Thôi, ngươi cũng là bị người khác điều khiển, ta sẽ không so đo."
Y trầm mặc một hồi, bình tĩnh mở miệng, “Kẻ muốn giết Thất cô nương là Liễu Tự Họa."
Sắc mặt Thiên Mạch không chút thay đổi, “Đa tạ, nhân tình của ngươi, Bạch Phi Yên sẽ nhớ kỹ." Nàng đã sớm đoán được. Cho dù không phải Liễu Tự Họa, cũng sẽ là Ngọc La hoặc Thái Y. Liễu phi? Danh hiệu này nàng đảm đương không nổi.
Từ Liễu Thiên Mạch trở thành Liễu phi, đám người ghen tị với nàng không chỉ là một.
Mấy nữ nhân kia có thể dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào, loại chủ ý ám sát này mấy ả cũng có thể nghĩ ra. Có điều, mời sát thủ đi ám sát thiên hạ đệ nhất sát thủ, quả thực chính là — muốn chết.
Liễu Phinh Đình muốn giết nàng, Liễu Tự Họa cũng muốn giết nàng, Đám người Liễu gia đối nàng cũng thật tốt. Món nợ này, nàng sẽ từ từ mà tính.
Ngón tay nàng chậm rãi gõ trên bàn, đáy mắt hiện lên tia quang mang sắc bén.
Cuộc sống sau này, Bình Nam Vương phủ sẽ không thể bình yên. Tranh đấu giữa nữ nhân và nữ nhân, vừa mới bắt đầu.
Thật sự chỉ là nữ nhân cùng nữ nhân tranh đấu sao? Có lẽ vậy.
Tuyết rơi dày hơn.
Ánh sáng lập lòe chiếu vào mặt nàng, quỷ dị không nên lời.
[1] Trước cơn giông tố
[2] Chừa một con đường sống
[3] đập nồi dìm thuyền. Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng (Mình thì mình thấy ông ý thật là có vấn đề =.=)
Liễu Thiên Mạch liều mình cứu Tần Mộ Phong, địa vị của nàng ở Vương phủ, càng không thể lung lay. Vô luận phát sinh bất kì chuyện gì, Tần Mộ Phong sẽ nhớ lại chuyện nàng từng cứu y mà võng khai nhất diện[2].
Tần Mộ Phong hứa hẹn với Thiên Mạch sẽ chỉ có một mình nàng. Nếu Bình Nam Vương phủ chỉ có Liễu Thiên Mạch, ta sẽ ra sao? Đuổi đi? A, nam nhân quả nhiên đều là loại vô tình.
Tần Mộ Phong dễ dàng hứa hẹn với Liễu Thiên Mạch, rốt cuộc coi ta là gì?
Ngay từ lần đầu gặp y, ta đã quyết một lòng yêu y, chưa từng hối hận.
Y phong lưu, ta biết. Chỉ cần có thể ở cạnh y, đã đủ vừa lòng thỏa ý.
Ta có thể không so đo chuyện danh phận, vĩnh viễn chỉ làm một thị thiếp.
Nhưng là, đừng mơ có thể đè đầu cưỡi cổ ta. Vật mà ta không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng.
Bàn tay trắng như tuyết đặt trên bàn đá của Thái Y chậm rãi khép lại, xoắn xuýt quấn bện vào nhau. Y phục đỏ rực, tựa ngọn lửa kiều diễm.
Hai bóng dáng mảnh khảnh, xuất hiện ở cửa.
Thái Y ngẩng đầu, lãnh đạm liếc bọn họ một cái, “Ta biết các ngươi sẽ đến." Đúng vậy, ả ngồi đây chờ đã lâu.
“Ngươi cũng biết vì sao chúng ta đến?" Ngọc La ngồi xuống đối diện.
“Thái Y tỷ tỷ thông minh như vậy, tự nhiên cũng biết." Liễu Tự Họa cũng ngồi xuống.
Thái Y đượm vẻ phiền muộn, ánh mắt sắc lạnh đảo qua Liễu Tự Họa cùng Ngọc La, “Nếu nha đầu kia làm Vương phi, chúng ta còn có ngày lành sao?" Ả cũng không nói nhiều, trực tiếp vào chuyện chính. Nếu không giải quyết việc này êm thấm, ả sẽ buồn bực không yên. Nếu Tần Mộ Phong không thể chỉ thuộc về một mình ả, như vậy, ả sẽ cho y thuộc về nhiều nữ nhân.
Ngọc La nheo mắt, hướng về phía cửa sổ, bộ dáng không chút để ý, “Các ngươi nghĩ sao?." Mỗi nữ nhân trong Vương phủ, đều muốn đối phó với Liễu Thiên Mạch, sao ả phải sốt ruột?
“Bắt ả ta biến mất." Liễu Tự Họa cúi đầu, gảy gảy móng tay đỏ tươi.
Thái Y cong môi cười, “Biến mất thế nào?" Chính hợp ý ả.
“Việc này.... Các ngươi nói đi?" Khóe miệng Ngọc La nhếch lên, cười bí hiểm.
“Một khi đã vậy, chúng ta hẳn là thương lượng kỹ càng một chút." Thái Y nâng chén trà, nhấp một ngụm.
Ngọc La liếc mắt về phía cửa, “Yên Chi đâu?"
“Cô ta..." Thái Y cúi đầu, cười quỷ dị, “Không biết cô ta đang làm cái gì." Nếu ả đoán không sai, nữ nhân kia và Liễu Thiên Mạch về cùng một phe.
“Ta đi tìm cô ta." Ngọc La nói xong, định đứng dậy.
“Không cần, nếu cô ta ngồi trên cùng một con thuyền với chúng ta, tự nhiên sẽ đến, nếu cô ta chưa tới, vậy có nghĩa là..." Thái Y ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay, con ngươi khép hờ, cười lạnh quỷ dị, “Ả ta cùng con tiện nhân Liễu Thiên Mạch là đồng bọn."
******
Tuyết hoàng hôn, tựa đang thì thầm, như có muôn ngàn cảm xúc tâm tình phức tạp, như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, có thể nhấn chìm tất cả.
Tần Mộ Phong đứng cạnh cửa sổ, nhìn những bông tuyết múa lượn đầy trời. Vươn ngón tay thon dài, đón lấy một bông tuyết.
Tuyết tan, lòng bàn tay chỉ còn đọng lại vết tích một giọt nước.
Giọt nước kia, tựa lệ ngân.
Cơn gió lạnh buốt thổi ập đến, khuôn mặt tiều tụy, càng thêm tái nhợt.
Tần Mộ Phong khe khẽ thở dài một tiếng, vươn tay khép cửa sổ.
Y đi đến bên giường, ngắm nhìn dung nhan thanh tú, “Thiên Mạch, tuyết lại rơi. Thanh âm tuyết rơi rất êm tai, nàng có nghe thấy không? Không nghe thấy cũng không sao, sau này ta và nàng sẽ cùng nghe." Thanh âm dịu dàng say đắm lòng người.
Liễu Thiên Mạch đã hôn mê ba ngày ba đêm, vẫn không có dấu hiệu chuyển biến.
Ngự y nói, nàng không nguy hiểm về tính mạng. Nhưng mà, thương thế nàng rất nặng, có thể sẽ hôn mê mãi không tỉnh.
Đã ba ngày ba đêm, y một tấc cũng không rời nàng.
Sở dĩ y chăm sóc nàng, trừ áy náy ra, còn một loại tình cảm phức tạp. Thật sự là loại cảm giác phức tạp, phức tạp đến nỗi chính y cũng chẳng rõ đó là cái gì.
“Thiên Mạch, nàng là kỳ nữ thế gian ít có. Gặp được nàng, là phúc ba đời của ta." Bàn tay y vùi vào chăn, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nàng."Thiên Mạch, không được bỏ ta."
Một giọt lệ ngân lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt Thiên Mạch."Thiên Mạch, ta nợ nàng, còn chưa trả. Nàng nhất định phải tỉnh lại, cho ta một cơ hội bồi thường."
Lại một giọt lệ ngân nóng hổi, đọng lại trên khuôn mặt Thiên Mạch. Lệ ngân thuận theo hai má, trượt xuống môi nàng.
Mùi vị nước mặt, mặn mặn, vừa chua xót lại có vị chát.
Khóe mắt đã ươn ướt, một bàn tay nhỏ bé khác trong chăn, vội vã túm chặt sàng đan.
Y cúi đầu, tựa vào cổ nàng, khẽ nỉ non, lệ ngân còn đọng trên gối, “Thiên Mạch, cho ta một cơ hội bồi thường. Nàng chửi mắng đánh đập ta cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại."
“Thiên Mạch, cả nhà ta đều đã chết. Trừ nàng ra, ta chẳng còn gì cả, đừng bỏ ta. Trên đời này, nàng là người thân duy nhất của ta. Ta đã mất đi bọn họ, không thể tiếp tục mất đi nàng. Cầu xin nàng, tỉnh lại."
Lông mi của nàng khẽ động, một giọt lệ ngân chầm chậm lăn dài.
Hai giọt lệ ngân cùng một chỗ đọng lại, tựa một đóa sen xinh đẹp.
“Ta... cho... ngài.. cơ.. hội..."
Tần Mộ Phong kinh ngạc ngẩng đầu, “Thiên Mạch?"
Khóe miệng Liễu Thiên Mạch cười hờ hững, chậm rãi mở to mắt.
Tần Mộ Phong siết chặt bàn tay Thiên Mạch, vui mừng khôn xiết, “Thiên Mạch?"
Liễu Thiên Mạch khẽ nhếch miệng, thì thào nói, “Ân." Thanh âm gượng gạo, hơi khàn khàn.
Tần Mộ Phong ngẩn ngơ nhìn Liễu Thiên Mạch, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Hai con mắt cuồng si nhìn nhau, trong mắt mỗi người chỉ có mình đối phương.
Thiên Mạch chậm rãi vươn tay, lau đi lệ ngân còn đọng lại trên mặt y, “Ngài khóc ư?" Trong mắt nàng, mang theo ý cười.
“Không có." Tần Mộ Phong bối rối lắc đầu, “Ta nóng quá, đó là mồ hôi."
Đáy mắt Thiên Mạch xẹt qua ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, “Ta rất đói a." Khóe miệng của nàng cong lên, mang theo ý cười hạnh phúc.
Y là một nam nhân kiêu ngạo, cho tới giờ, vẫn không chịu thừa nhận mình yêu nàng.
Nhưng mà, nàng đã lấy được lệ ngân của y. Lệ ngân, so với một câu ‘ ta yêu nàng ’, càng trân quý vạn phần.
Trái tim y, nàng đã trộm được.
Thế gian này không có thứ gì Phi Yến không trộm được.
Đúng vậy, nàng trộm được trái tim y, một năm, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, vì sao trong lòng lại cảm thấy chua xót?
Nàng cảm thấy trong lòng trống trơn, tựa hồ đã đánh mất thứ gì.
“Nàng vừa mới tỉnh lại, không thể ăn gì khác, chỉ có thể húp tạm cháo." Tần Mộ Phong cẩn thận thổi nguội bát cháo, đặt cạnh môi nàng, “Há miệng ra."
Thiên Mạch hé miệng, ngậm thìa cháo, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không chịu thua kém lăn dài, đọng lại trên mu bàn tay y. Lệ ngân trong suốt, lòng y đau nhói.
“Nàng làm sao vậy." Tần Mộ Phong luống cuống, vội quệt nước mắt cho nàng, “Bị bỏng rồi phải không?"
“Không phải." Liễu Thiên Mạch dở khóc dở cười, nàng cũng không phải tiểu hài tử, sao có thể khóc vì bị bỏng chứ.
Tần Mộ Phong thật cẩn thận, như muốn lấy lòng, “Không hợp khẩu vị ư?"
Thiên Mạch lắc đầu, con đáy mắt gợn lên sự ôn nhu, “Không phải."
“Ngoan, không được khóc, bộ dáng lúc nàng khóc xấu lắm." Tần Mộ Phong xót xa dùng ngón cái lau đi giọt lệ còn đọng lại trong khóe mắt nàng, trước nay chưa từng có vẻ dịu dàng như vậy.
Thiên Mạch hít thật sâu một hơi, che đi những giọt lệ sắp chảy ra, “Không khóc."
“Đừng khóc, ăn một chút. Nào, há ra." Tần Mộ Phong dịu dàng dụ nàng.
Nàng là một kẻ trộm, tiếp cận y vì mục đích bỉ ổi, không đáng nhận được sự ôn nhu của y a.
Nếu y biết được chân tướng, còn có thể đối xử với nàng như thế này được sao?
Lệ quang lấp lánh. Cháo thơm ngọt như vậy, vì sao ăn vào lại chỉ cảm thấy vị đắng chát. Là mùi vị nước mắt.
Trong nháy mắt, nàng tựa hồ hiểu mình đã đánh mất thứ gì.
Thứ mất đi..... là thứ chính nàng đã vứt bỏ.
Thiên Mạch rùng mình, thốt lên, “Ta phải về Đạm Tình Cư." Rời xa y, là ý niệm duy nhất trong đầu nàng.
“Cái gì?" Chiếc thìa Tần Mộ Phong dùng để bón cháo cho Thiên Mạch khựng lại, lẳng lặng nhìn nàng, “Nàng trở về làm gì?" Chẳng lẽ, nàng không còn tin y, bắt đầu chán ghét y?
“Ta chỉ là một người thiếp, không có tư cách ở đây." Thiên Mạch theo bản năng đích né tránh ánh mắt sắc nhọn của y.
Tần Mộ Phong lo lắng, “Nàng là Liễu phi, đương nhiên có tư cách ở lại đây."
“Liễu phi?" Trong lòng Thiên Mạch chấn động, “Có ý gì?" Đây là kết quả nàng sớm đoán được, chỉ là... tại sao lòng nàng lại đau buốt như vậy?
“Ý của ta chính là, từ nay về sau, nàng là nữ chủ nhân duy nhất của Vương phủ. Không có Yên Chi, không có Thái Y, chỉ có Liễu Thiên Mạch." Tần Mộ Phong nắm chặt tay nàng, “Ta đáp ứng, từ nay về sau chỉ có một nữ nhân là nàng, ta sẽ đuổi bốn người kia đi."
Liễu Thiên Mạch nhíu mày, đáy mắt gợi lên tia thống khổ, “Thái Y? Cô ta là muội muội của Thái Hà, ngài bỏ được sao?"
Tần Mộ Phong biến sắc, rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, mang theo vài phần cô đơn, “Cô ta vĩnh viễn không phải Thái Hà."
Thiên Mạch khép mi, không nói câu gì.
Trò chơi này, cuối cùng nàng cũng thắng. Một hồi khổ nhục kế, phá phủ trầm chu[3], nàng cũng giành được trái tim của y.
Nàng thắng, mà cũng thua. Thắng trái tim của y, thua chính tình cảm của mình. Rốt cuộc là thua, hay là thắng?
A, trò chơi tình ái, bọn họ đều là kẻ thua cuộc.
****
Tuyết nửa đêm, một cành cây nhỏ, bị tuyết đè, giữa đêm tuyết tĩnh mịch, vang lên một tiếng động nhỏ.
Thiên Mạch trên giường bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Cái trán trơn bóng, giờ đầm đìa mồ hôi. Nàng khẽ nhắm mắt, hơi thở như lan.
Thiên Mạch cúi đầu nhìn lướt qua Tần Mộ Phong đang say ngủ bên cạnh, chậm rãi dựa vào đầu giường.
Y trông nàng ba ngày ba đêm không hề chợp mắt, quả thực rất mệt mỏi, lúc ngủ thật giống hài nhi mới sinh.
Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn dật, Thiên Mạch chau mày, không thể che giấu vẻ lo lắng trên mặt.
Trộm tâm, lại mất tâm, nàng nên làm gì bây giờ?
Một cơn gió lạnh ập tới, cửa sổ kẽo kẹt một hồi.
Thiên Mạch mâu quang lóe lên, điểm trụ huyệt đạo của Tần Mộ Phong, cấp tốc xuống giường choàng áo ngoài vào.
Nàng đến trước chiếc bàn, đưa tay thắp nến, ngẩn ngơ nhìn ánh sáng lập lòe.
Một bóng đen không một tiếng động xuất hiện ngoài cửa.
Thiên Mạch tao nhã ngồi xuống, hai chân vắt chéo, thản nhiên nói, “Vị bằng hữu ngoài cửa, mau xưng tên."
Bóng đen thoáng run lên một chút, “Cô nương là ai?" Xem bộ dáng của nàng, tựa hồ đợi đã lâu. Nàng biết võ công, hơn nữa cũng không kém.
Thiên Mạch cười lạnh, “Cùng là người trong giang hồ, ngươi muốn giết ta, cũng phải có một lí do, cho ta làm quỷ cũng minh bạch."
“Sát Thủ môn, Thiên Tự tứ hiệu. Có người xuất tiền mua mạng của ngươi, đơn giản vậy thôi." Sát thủ của Sát Thủ môn phân làm nhiều loại, sát thủ Thiên Tự Hiệu đứng đầu. Thiên Tự tứ hiệu, tuyệt đối nằm trong mười sát thủ đứng đầu võ lâm.
“Cuộc mua bán này, là tự ngươi nhận sao?" Liễu Thiên Mạch tựa cười mà không phải cười.
“Thiên Tự tứ hiệu, có thể tự mình tiếp nhận sinh ý." Kỳ lạ, sao nàng có thể biết.
Thiên Mạch rót một ly trà đặt cạnh môi, “Sát thủ Thiên Tự Hiệu, đều có thể tự tiếp sinh ý, ta biết, nhưng mà...." Nàng hơi nháy mắt, “Trước khi tiếp sinh ý, phải hiểu rõ đối phương là ai."
“Liễu Thiên Mạch."
“Sai rồi." Thiên Mạch chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía bóng đen, hai tay chắp sau người, ngạo khí mười phần, “Đồng đạo võ lâm nâng đỡ, gọi ta là Bạch Thất cô nương."
Thân mình bóng đen run lên, không dám tin, “Nàng là Thất tiểu thư?"
“Nếu muốn biết thân phận của ta, có thể hỏi Tiêu Triệt và Đông Phương Nhị." Khóe miệng Liễu Thiên Mạch nhếch lên, tạo thành ý cười lạnh tàn nhẫn.
Bóng đen sửng sốt, lập tức nửa quỳ xuống, “Thất cô nương thứ tội." Trên giang hồ ai có thể sống quá hai ngày đều biết, có thể đắc tội bất luận kẻ nào, cũng không thể đắc tội với người của Vô Tranh sơn trang. Đắc tội với bọn họ, không chết cũng phải sống dở chết dở. Huống chi, phu nhân bọn họ Đông Phương Nhị gian trá âm hiểm, đắc tội với muội muội của nàng, không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.
Liễu Thiên Mạch khoát tay, “Thôi, ngươi cũng là bị người khác điều khiển, ta sẽ không so đo."
Y trầm mặc một hồi, bình tĩnh mở miệng, “Kẻ muốn giết Thất cô nương là Liễu Tự Họa."
Sắc mặt Thiên Mạch không chút thay đổi, “Đa tạ, nhân tình của ngươi, Bạch Phi Yên sẽ nhớ kỹ." Nàng đã sớm đoán được. Cho dù không phải Liễu Tự Họa, cũng sẽ là Ngọc La hoặc Thái Y. Liễu phi? Danh hiệu này nàng đảm đương không nổi.
Từ Liễu Thiên Mạch trở thành Liễu phi, đám người ghen tị với nàng không chỉ là một.
Mấy nữ nhân kia có thể dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào, loại chủ ý ám sát này mấy ả cũng có thể nghĩ ra. Có điều, mời sát thủ đi ám sát thiên hạ đệ nhất sát thủ, quả thực chính là — muốn chết.
Liễu Phinh Đình muốn giết nàng, Liễu Tự Họa cũng muốn giết nàng, Đám người Liễu gia đối nàng cũng thật tốt. Món nợ này, nàng sẽ từ từ mà tính.
Ngón tay nàng chậm rãi gõ trên bàn, đáy mắt hiện lên tia quang mang sắc bén.
Cuộc sống sau này, Bình Nam Vương phủ sẽ không thể bình yên. Tranh đấu giữa nữ nhân và nữ nhân, vừa mới bắt đầu.
Thật sự chỉ là nữ nhân cùng nữ nhân tranh đấu sao? Có lẽ vậy.
Tuyết rơi dày hơn.
Ánh sáng lập lòe chiếu vào mặt nàng, quỷ dị không nên lời.
[1] Trước cơn giông tố
[2] Chừa một con đường sống
[3] đập nồi dìm thuyền. Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng (Mình thì mình thấy ông ý thật là có vấn đề =.=)
Tác giả :
Sở Sở