Vương Phi Tái Sinh
Chương 7
Mất một khoảng thời gian khá lâu, Đoạn Nguyên Lẫm mới đem tất cả củi chẻ xong. Trong bụng vô cùng đắc ý, nhìn xem Tô Tuyền còn gì không vừa ý nữa không?
Hắn không đi vào phòng mà vòng đến trước viện. Vừa mới đi vào đã thấy Thẫm Mi cùng An nhi ngồi xổm trong sân đào đất trồng rau, nhìn An nhi cười đùa vui đến quên cả trời đất.
Vừa thấy hắn xuất hiện, Thẫm Mi vội vã đứng dậy hướng hắn hành lễ. Bởi vì quanh đây tuy không ai biết rõ thân phận của hắn nhưng nàng cũng không là người khác cho nên nàng phải hành lễ trước hắn.
“A di, đồ ăn." An nhi cầm một cây cỏ vừa mới nhổ lên vui vẻ hướng Thẫm Mi khoe, nhưng khi quay lại nhìn thấy Thẫm Mi đứng dậy nàng cũng đứng lên theo, chớp chớp mắt nhìn người vừa đến.
Đoạn Nguyên Lẫm tuy đến chỗ này mấy ngày nhưng Tô Tuyền vẫn xem hắn như không khí không thèm để ý đến, thậm chí cũng không nói qua thân phận của An nhi với hắn, điều này làm hắn thật mất hứng.
Mà An nhi mỗi lần nhìn thấy hắn, đều lẳng lặng mở to đôi mắt đứng yên nhìn hắn chằm chằm, không hề có thêm hành động nào khác làm. Giống như đối với hắn vừa có chút hiếu kì, vừa không dám đến gần, chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Đoạn Nguyên Lẫm cũng không biết phải làm thế nào mới có thể gần gũi với trẻ nhỏ, bình thường trong cung những hài tử kia của hắn khi gặp hắn luôn phải hướng hắn hành lễ, ngoài ra cũng không được làm điều gì vượt quá quy tắc trước mặt hắn. Thế nên lúc này hắn thật không biết nên cư xử với tiểu oa nhi này như thế nào?
Thẫm Mi trông thấy hai người cứ giằng co không dứt, muốn đến gần rồi lại không biết nên làm sao... nàng liền chủ động đưa ra đề nghị, “Hoàng thượng... người có thể thử ôm An nhi một cái!"
Đoạn Nguyên Lẫm nhìn An nhi có chút bối rối. Hắn sợ tiểu oa nhi không nhận thức hắn sẽ khóc òa lên khi hắn ôm nàng.
“Dù sao đây cũng là lần đầu người tiếp xúc với An nhi nên lưu lại ấn tượng tốt một chút. Thực ra thì giữa phụ tử luôn có một mối liên hệ vô hình kéo nhau lại." Thẫm Mi cười nói.
Đoạn Nguyên Lẫm thử bước về phía trước phát hiện An nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứ mở to mắt nhìn hắn cũng không có thêm bất kì phản ứng sợ sệt nào. Hắn tiếp tục đi về phía nàng, từ từ đem nàng ôm lấy muốn cho nàng có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ôm thân thể nhỏ bé trong tay cảm giác thật tốt. Trong lòng hắn nổi lên một loại vui vẻ không thể diễn tả nhưng đồng thời cũng có chút lúng túng. Hắn sợ làm sai chuyện gì làm nàng bị dọa thì không biết sẽ ra sao.
An nhi ngiêng đầu nhìn hắn có chút hoang mang, một lúc sau lại vui vẻ ra mặt, ôm cổ hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ bé vào ngực hắn hô, “Phụ thân."
Nàng rõ ràng kêu hắn là phụ thân nha! Khó mà kiềm nén nổi vui mừng nổi lên trong lòng hắn lúc này. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được khi hài tử của mình gọi mình một tiếng phụ thân thì nội tâm thỏa mãn cùng vui sướng như vậy. Vì tiếng gọi này của nàng muốn hắn trả giá thế nào cũng được.
Đây là nữ nhi khả ái của hắn nha! Trên thế gian này không có bất kì tiểu oa nhi nào dễ thương khả ái hơn nàng. Nàng chính là độc nhất vô nhị.
“Cái này... ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá nhanh." Tần Tư Úy không biết đứng ở bên ngoài hàng rào từ lúc nào cười cười đập tan sự vui sướng của hắn, “Dường như nam nhân nào ôm An nhi vào lòng nàng đều gọi người đó là phụ thân, bất kể người đó có phải là phụ thân nàng hay không."
Vui sướng của Đoạn Nguyên Lẫm bỗng chốc tan biến, tâm trạng xuống dốc cực độ. Giống như vừa bị ai đó dội cho một thùng nước lạnh. Hắn không kiềm nén được tức giận hướng Tần Tư Úy trừng mắt, “Sau này không cho phép ngươi chạm vào nửa cọng lông tơ của An nhi, ngay cả đến gần cũng không được!"
An nhi thấy Tần Tư Úy xuất hiện liền dời đi sự chú ý, vui vẻ hướng hắn vươn tay muốn hắn ôm lấy luôn miệng gọi hắn, “Úy... Úy..."
“Hắc... Hắc... hiện tại là không phải ta đến gần An nhi mà là nàng chủ động muốn đến gần ta nha!" Tần Tư Úy không sợ chết tiếp tục chế nhạo.
“An nhi, sau này đừng đến gần nam nhân ghê tởm này nữa." Đoạn Nguyên Lẫm tức giận đem khuôn mặt An nhi xoay lại nhìn thẳng vào mặt hắn, “Còn nữa, Con chỉ có một người phụ thân là ta thôi, có hiểu không?"
An nhi vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn, không biết chuyện hắn đang nói có ý gì.
“Ta mới là phụ thân của con, người phụ thân duy nhất, biết không? Biết không?" hắn bắt đầu dạy dỗ nư nhi của mình không thể cứ để cho nàng gọi cha loạn lên như vậy.
“Cho tới bây giờ Tuyền tỷ cũng không có thừa nhận ngươi là phụ thân của An nhi nha." Tần Tư Úy cười nói, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Ngươi..." Đoạn Nguyên Lẫm phẫn nộ gầm lên “Bay đâu! Đem nam nhân không muốn sống này..."
“Ngươi muốn làm gì a Úy?" nghe bên ngoài ồn ào, Tô Tuyền vội vã đi ra ngăn chặn, “A Úy giúp chúng ta không ít, chính là ân nhân của ta. Ta không cho phép ngươi đụng đế nửa cọng lông tơ của hắn."
“ Ngươi dám nói giúp cho hắn." Chuyện này càng khiến hắn tức giận chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, “Đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta."
Nàng đồng dạng cũng phát hỏa. Hắn xem nàng là cái gì? Chỉ là vật sở hữu của hắn thôi sao? “Hiện tại, ta chỉ là nương của An nhi."
Nàng muốn không giữ lời hứa? Xem ra nàng còn lớn mật hơn tưởng tượng của hắn, đã lén lút trốn đi không nói giờ còn muốn vứt bỏ hắn dù một mảnh cũng không cần. Nàng cuối cùng xem hắn là cái gì, chỉ là loại nam nhân mượn để sinh hài tử, mượn xong rồi thì không chút lưu tình mà vứt đi sao?
“Chết tiệt, Tô Tuyền. Ngươi..."
“Ô... Oa..."
Thấy mọi người đang cãi nhau An nhi khóc lên, thanh âm vang dội nhanh chóng ngăn chặn bọn họ cãi nhau.
An nhi vừa khóc, Đoạn Nguyên Lẫm liền luống cuống tay chân không biết nên làm sao dỗ dành. Trái lại Tô Tuyền nhanh chóng tiến đến đem An nhi từ trong lòng hắn ôm lấy. Nàng để nhi nữ dựa vào vai mình vỗ vỗ vào lưng trấn an, “An nhi ngoan, không khóc, không khóc..."
Nàng một mặt vừa trấn an hài tử, một mặt trừng mắt nhìn hắn. Nếu không do hắn tự ý đến đây làm sao nàng lại có thể cãi nhau với hắn, làm sao hại An nhi khóc thê thảm như vầy?
Đoạn Nguyên Lẫm cũng không cam tâm trừng mắt nhìn lại nhưng cũng muốn An nhi nhanh chóng ngừng khóc chỉ là hắn không có phương pháp nào, không còn cách nào khác là phải theo sau Tô Tuyền. Nàng đi bên trái, hắn đi bên trái. Nàng đi bên phải, hắn cũng vòng bên phải mà đi. Hàng lông mày nhíu chặt cứ lo lắng nhìn chằm chằm hài tử.
Một bên Thẫm Mi không nhịn được đứng cười trộm, Hoàng thượng bây giờ thật không có chút nào giống vua một nước, càng giống một người mới làm phụ thân lần đầu tay chân lúng ta lúng túng chuyện gì cũng biết.
Tần Tư Úy cũng hiện lên ý cười, xem ra Hoàng thượng cùng Tuyền tỷ không phải là không có tình cảm nhưng An nhi chính là liên kết quan trọng nhất khiến bọn họ tu bổ lại quan hệ. Kế đến làm thế nào mới phát triển đây? Thật mỏi mắt chờ xem.
Tô Tuyền cuối cùng cũng hiểu có một kẻ đeo luôn đeo bám như côn trùng là chuyện cỡ nào nhức đầu.
Do có một số dược thảo không sống trên đất bằng nên nàng thường cách một thời gian sẽ lên núi hái thuốc. Lần này Đoạn Nguyên Lẫm nhất quyết phải đi cùng nàng cho dù hắn một chút cũng không biết dược thảo là cái gì, không thể nào giúp gì cho nàng... nói vậy cũng không đúng lắm, ít ra hắn đã tự thân làm cho nàng cái giỏ đeo bằng trúc.
Ban đầu hắn còn muốn mang theo vài tên thị vệ nhưng bọn hắn một đống người không hiểu về dược thảo đi theo chỉ tổ gai mắt chứ chẳng làm nên được trò trống gì. Cho nên sau cùng nàng không cho hắn mang theo.
“Núi này đường đi vừa dốc vừa hoang vu như vậy, nàng một mình đi đi về về không phải là rất nguy hiểm sao?" Đoạn Nguyên Lẫm vừa đi theo sau Tô Tuyền vừa lầm bầm nói ra bất mãn.
Nàng thường vào trong núi hái thước, sơn đạo khó đi như vầy một chuyến cũng không biết phải tốn bao nhiêu khí lực, cũng không biết sẽ có bao nhiêu hiểm nguy... đây không phải là chuyện một nữ nhân mảnh mai nên đối mặt.
Hơn nữa đêm qua vừa mưa xong, con đường họ đi có chỗ trơn trượt, đất còn mềm dẻo dính chặt, có chỗ còn có cả một đoạn bùn lầy.
Nàng xuất thân danh môn thế gia, mười đầu ngón tay không quen đụng nước. Bây giờ vì cuộc sống phải tự làm lấy mọi thứ khiến hai tay nàng vừa thô ráp vừa gồ ghề, hắn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật thương tiếc.
Nếu nàng nguyện ý cùng hắn hồi cung, căn bản sẽ không phải làm chuyện cực nhọc nữa, sẽ được kẻ hầu người hạ, vậy không tốt sao?
“Những năm gần đây ta cũng luôn đi đến đây, không hề phát sinh ra chuyện gì. Ta biết phải cẩn thận mà." Nàng giận dỗi trả lời.
“Không được, mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."
Nàng dừng cước bộ xoay lại nhìn thẳng hắn, “ta đã không còn là Tô Tuyền của trước đây, ta hiện tại không cần dựa dẫm vào bất kì nam nhân nào cũng có thể tồn tại, đương nhiên kể cả ngươi. Cho nên ngươi đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của ta nữa."
“Đừng quên là ngươi lén lút ra khỏi cung, chỉ cần điểm này ta có thể phán ngươi tội chết. Nếu không phải có chút tình cảm với ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đem tôn nghiêm của ta giẫm đạo trên mặt đất như vậy sao?" Hắn không cam chịu tỏ ra yếu thế cự lại. Hắn muốn nàng nhận rõ sự thực.
“Không ai ép ngươi lưu lại. Tôn nghiêm của ngươi là thứ quá xa xỉ ta không dám đụng đến. Nếu ngươi bất mãn thì lập tức quay về đi, không ai cản ngươi đâu!"
“Ngươi..."
Tô Tuyền không thèm để ý đến hắn, quay đầu tự mình đi đến sơn đạo, cước bộ cũng nhanh thêm.
Đoạn Nguyên Lẫm tức giận muốn xuống núi, nhưng không ngờ Tô Tuyền lại sơ ý trượt chân ngã xuống bên sườn núi.
“A...."
“Tô Tuyền."
Hắn vội vàng tiến đến nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được tay nàng. Cả người hắn cùng nàng đồng thời trượt xuống. Hắn dùng lực đem nàng ôm chặt vào lòng, cứ thế một mạch lăn xuống, đến khi chạm phải đến đáy cốc mới dừng lại.
Hai người bọn họ chưa hết kinh hoàn im lặng một trận, chỉ là ôm chặt nhau chờ cho căng thẳng đi qua. Thở ra một hơi thật mạnh, Tô Tuyền ngẩng đầu quan tâm hỏi, “Ngươi có bị thương không? Mau cho ta biết có bị thương chỗ nào không?"
“Ta không sao, ngươi yên tâm đi." Đoạn Nguyên Lẫm trả lời, kỳ thực lưng hắn truyền đế từng trận đau nhói, khẳng định là trầy xước không nhẹ. Nhưng hắn không muốn nàng phát giác, dù sao cũng không chết được.
“Thực sự không có chuyện gì?"
“Tô Tuyền, chúng ta đừng tranh cãi nữa được không?" hắn đem đầu nàng ôm vào để dựa vào lòng mình, bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi vắng mặt ba năm, ta không lúc nào không nhớ đến ngươi, cái loại tương tư giày vò này ngươi hiểu không? Ngươi biết tư vị này không?" nó giống như một chất độc, ban đầu là buồn bực, đau lòng sau đó như một mũi kim cứ từ từ ăn sâu vào tim, cuối cùng đã không còn biết rõ đó là tư vị gì nữa.
Nghe nói như thế, Tô Tuyền không thể kiềm nén thứ tình cảm chưa bao giờ quên này được nữa, quay về gắt gao ôm ấy hắn, mũi chua xót mắt phiến hồng, “Ta làm sao không hiểu chứ? Ta cũng chưa từng quên ngươi nha."
Lúc đó tình thế bắt buộc, nàng không thể không ly khai. Nhưng mặc dù người nàng tách khỏi hắn nhưng tâm nàng đã lạc mất trên người hắn muốn lấy lại cũng không thể.
Nếu như không có hài tử, nàng thực không biết chính mình vượt qua từng ngày rời xa hắn thế nào trong ba năm nay, chắc là không thể nào nhịn được mà sẽ trở về bên người hắn.
Hóa ra bọn họ luôn một mực nhớ đến nhau. Hóa ra bọn họ đều nhờ cuộc ly biệt này mà hiểu được đối phương có bao nhiêu quan trọng đối với mình…
“Tô Tuyền, đừng cự tuyệt ta nữa, được không?" lúc này đây hắn không lấy địa vị của một quân vương ra lệnh cho nàng mà là một người nam nhân đang yêu cầu xin nữ nhân của mình. Bất chấp cái gì gọi là mặt mũi, sĩ diện.
Nàng càng ôm chặt hắn, nước mắt rơi thấm ướt ngực hắn, lần đầu tiên tâm hồn của họ hòa quyện với nhau đầy đủ và thỏa mãn đến thế.
Ba năm ly biệt chỉ làm cho nàng càng không thể buông xuống tình cảm đối với hắn. Nàng thật muốn thời gian ngừng lại trong lúc này để bọn họ càng gần nhau hơn nữa.
“Kỳ lạ, tiểu thư sao đi lâu như vậy?"
Thẫm Mi đứng ngoài hàng rào trúc chờ Tô Tuyền cùng Đoạn Nguyên Lẫm trở về, nhưng lại chậm chạp không thấy người nào xuất hiện. Mặt trời đã ngã về Tây quá nửa rồi, nếu là bình thường Tô Tuyền đã sớm trở lại. Cho nên Thẫm Mi mới có thể lo lắng đứng ngồi không yên thế này. Nàng đang suy nghĩ không biết có nên nhờ mấy vị thị vệ kia đi tìm bọn họ hay không? Nếu đợi đến tối mà bọn họ chưa về thì thực xảy ra chuyện không hay mất...
Nghĩ vậy, Thẫm Mi muốn đi tìm thị vệ nhờ giúp tìm người thì đúng lúc này nàng nhìn thấy Tô Tuyền cùng Đoạn Nguyên Lẫm trở về, nàng cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng trong lòng thở phào một hơi.
Bất quá... bọn họ trở về trông vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa Hoàng thượng còn nắm tay tiểu thư một đường từ cửa đi vào, một chút cũng không để ý người khác có nghi ngờ hay không.
“Tiểu thư!" Thẫm Mi đi tới trước mặt bọn họ, trước nhẫn xuống tò mò, quan tâm hỏi, “Hai người toàn thân sao lại bẩn ra như vậy? Có chuyện gì sao?"
“Không có gì, chẳng qua ở trên núi có ngã một chút thôi." Tô Tuyền khuôn mặt ửng đỏ, sợ Thẫm Mi thấy bọn họ đang nắm tay nhau nàng len lén muốn rút tay về nhưng Đoạn Nguyên Lẫm không cho, muốn mọi người thấy rõ, “Thật phiền. Ngươi đi chuẩn bị nước nóng đi, hai người chúng ta phải tẩy rửa một chút." Nàng không còn cách nào buột lòng phải ra lệnh cho Thẫm Mi.
May mà phía dưới sườn núi cũng không sâu, bọn họ cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Mất một lúc cuối cùng cũng trèo lên được, toàn thân cũng chỉ lôi thôi chếch nhác mà thôi, ngoài ra không có bị gì khác.
“Dạ, được." Thẫm Mi rất thức thời không hỏi thêm gì nữa nhưng trong lòng cũng đã biết chắc được bảy tám phần. Chủ tử cùng Hoàng thượng xem ra đã có chút tiến triển.
Nàng nhờ bọn thị vệ tới giúp, rất nhanh đã nấu xong hai thùng nước nóng. Một thùng đem đến cho Tô Tuyền, thùng còn lại thì đem vào phòng cho Đoạn Nguyên Lẫm.
Trong phòng, Đoạn Nguyên Lẫm cởi chiếc áo dơ đang mặc ra thì nhìn thấy phần lưng có xuất hiện nhiều vết trầy xước loang lỗ, tuy không sâu nhưng lại rộng đến dọa người.
“Khấu... khấu..." Lúc này Tô Tuyền ở bên ngoài gõ cửa, “Ta vào được không?"
“Vào đi."
Nàng chỉ đem áo bẩn thay ra rồi nhanh chóng mang theo hòm thuốc đi sang đây. Vừa vào phòng đã nhìn thấy một mảng vết thương đã khô máu thật lớn trên lưng hắn, ấn đường nàng nhíu chặt luyến tiếc không nỡ đi đến trước mặt hắn, “Người ngồi xuốn đi, ta giúp ngươi thoa dược."
“Được." Nhìn nàng lo lắng cho hắn, tâm tình hắn bỗng nhiên tốt đẹp hẳn ra.
Chờ hắn ngồi lên giường, nàng trước dùng khăn ướt cẩn thận lau vết máu đã khô đi trên lưng hắn. Vô tình nhìn thấy vết thương bên hông hắn đã lành chỉ còn một vết sẹo mờ. Kỳ thực nàng vẫn luôn để ý đến chuyện này. Nhưng từ khi hắn dùng thân phận đế vương kiêu căng hống hách đến ở chỗ nàng, thái độ này khiến nàng tức giậnko nhẹ nên mới cố gắng không thèm để ý đến chuyện của hắn, tận lực cùng hắn sinh hờn dỗi.
“Thắt lưng của người... xem ra đã lành rất tốt."
“Nàng rốt cuộc cũng chú ý đến ta sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng cười
“Ai bảo thái độ người kiêu căng làm người khác ghét làm chi." Nàng hờn dỗi nói.
Hắn không muốn phá hư bầu không khí hòa nhã vất vã lắm mới có được, nói lãng sang chuyện khác, “May mà nhờ có nàng xử lý. Ngay cả ngự y trong cung cũng tán thưởng. Không nghĩ nàng đã đúng, cuối cùng cũng có ngày dùng đến... nàng thật giống như nhà tiên tri nha."
Có lẽ bây giờ không có tác dụng gì lớn, nhưng sẽ có một ngày nó hữu dụng.>>
Nhớ lại những lời trước đây đã từng nói, nàng cũng nhịn không được nhẹ cười. Ngày trước là do nàng không phục nên mới có thể nói ra những lời này, không ngờ bây giờ lại thành hiện thực.
“Được rồi. Lần trước người tập kích ngươi cuối cùng là do ai sai đến? Đã giải quyết ổn thỏa chưa?"
“Là em khác mẫu thân của ta Đông Bình Hầu." Đoạn Nguyên Lẫm có chút ảm đạm nói, “Hắn muốn chiếm ngôi từ lâu rồi."
Hắn khiến những hắc y nhân kia khai ra kẻ chủ mưu đằng sau. Khi trở lại Vương đô, một mặt hắn tĩnh dưỡng thương thế, một mặt nhanh chóng giải quyết chuyện Đông Bình Hầu mưu phản. Đợi đến lúc mọi chuyện ổn thỏa hắn mới trở về Đường Hồ trấn trực tiếp đối mặt với chuyện của nàng.
Ban đầu, hắn không muốn động đến Đông Bình Hầu, chỉ cần hắn an phận làm một Hầu gia nhàn nhã. Nhưng hắn có quá nhiều tâm tư, nếu không đã không tự chuốc lấy kết cục này. Đã cho đối phương một cơ hội, nhưng nếu đối phương không cảm kích thì hắn cũng không cần phải nhân từ. Nên loại trừ thì loại trừ, không cần quản có đúng là thân huynh đệ hay không.
“Chuyện đã giải quyết là tốt rồi." lòng Tô Tuyền có chút nặng nề. Chẳng lẽ con cháu Hoàng thất cứ phải tranh quyền đoạt thế đến huyết nhục tương tàn vậy sao? Thực quá tàn khốc.
Nàng rất nhanh đã giúp hắn thoa dược ở vết thương trên lưng, cầm lấy kiện áo bên cạnh tự tay hầu hạ hắn mặc áo.
“Xong rồi..." Nàng vừa nâng mắt nhìn hắn đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng. Trong khoảng khắc không khí trong phòng trở nên vô cùng ám muội, mơ hồ làm rung động tâm trạng cả hai người.
Bọn họ nhớ đến bọn họ đã từng triền miên, đã từng đưa nhau đến ái dục không khoảng cách. Giờ khắc này ký ức một lần nữa lại hiện lên, dục vọng của cả hai lại trỗi dậy...
“Tô Tuyền..." hắn vươn ta khẽ vuốt khuôn mặt nàng.
Hành động thân mật này làm toàn thân Tô Tuyền tựa hồ phát rung, tâm cũng nhảy dựng theo. Nàng biết rõ cái rung động quen thuộc đang mãnh liệt đánh vào lòng này, nàng bây giờ muốn cưỡng lại cũng không được. Hắn muốn nàng, nàng cũng muốn hắn, bọn họ đang thu hút lẫn nhau, cùng vì nhau mà mê loạn...
“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong..." Thẫm Mi đúng lúc này mở cửa đi vào. Nàng thấy Đoạn Nguyên Lẫm đang dần tiến đến hôn trụ lấy bờ môi của Tô Tuyền, nàng phát hoảng, ngay lập tức quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa đi vừa tận lực nói vọng vào, “Nô tỳ... nô tỳ cái gì cũng không thấy, nô tỳ thực sự cái gì cũng không thấy."
“Ách?" Tô Tuyền từ trong mê loạn lập tức thức tỉnh, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống. Nàng nhanh chóng quay đi sửa sang lại hòm thuốc không dám tiếp tục nhìn Đoạn Nguyên Lẫm nữa, “Ngươi sửa sang lại một chút rồi nhanh ra dùng cơm, lạnh sẽ không ngon đâu!" thu thập xong đồ vật, nàng nhanh chóng che dấu tâm tình đã lần nữa rung động vì hắn, xấu hổ chạy nhanh ra ngoài.
“Sách!" Đoạn Nguyên Lẫm vừa phiền muốn vừa bất mãn. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể lần nữa có được nàng rồi.
Không sao, ba năm hắn còn nhịn được, vài ngày nữa thì có là gì! Hắn tin tưởng, Tô Tuyền rất nhanh sẽ một lần nữa trở về bên người hắn, cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn.
Đoạn Nguyên Lẫm biết rõ, bây giờ người quan trọng nhất trong lòng Tô Tuyền chính là tiểu nữ nhi nàng thương yêu nhất - An nhi. Hắn nhiều nhất cũng chỉ đứng thứ hai, có lẽ ngay cả vị trí thứ hai cũng còn không chạm được. Cho nên hắn ngoài việc xoay chuyển lòng nàng còn phải đem mục tiêu dời đến trên người An nhi nữa, cố gắng cùng An nhi bồi dưỡng tình phụ tử.
Chỉ cần An nhi một mực hướng về hắn, thậm chí còn có thể lơ là nàng, xem xem nàng có căng thẳng hay không? Nếu vậy, nàng cuối cùng sẽ ngoan ngoãn trở lại bên người hắn. Còn một nguyên nhân khác cũng rất nghiêm trọng, chính là hắn sẽ không để cho cốt nhục của mình gọi loạn người khác là phụ thân. Hắn nhất định đem nữ nhi của mình dạy dỗ thật cẩn thận đến khi nàng nhận thức được hắn mới thực là phụ thân nàng mới thôi. Lấy thân phận một người phụ thân, hắn nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn chuyện này.
Chuyện này cần bỏ ra thật nhiều tâm tư nên hắn phải đem danh phận tôn nghiêm của hắn buông xuống cố gắng cùng nữ nhi đạt được một mối quan hệ thật tốt. Bất kể nàng muốn chơi cái gì hắn cũng sẽ theo giúp nàng chơi đùa. Cho dù trò chơi đó có chạm đến cực hạn của hắn, hắn cũng phải kiên nhẫn tiếp tục theo bồi nàng chơi đùa.
Về chuyện Đoạn Nguyên Lẫm muốn lấy lòng nữ nhi, Tô Tuyền cũng không có ý ngăn cản. Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của hắn, nữ nhi có thể được phụ thân chính mình yêu thương là một chuyện vô cùng tốt cớ gì nàng phải ngăn cản. Chỉ cần hắn không đem An nhi mang đi khỏi người nàng, nàng thấy chẳng có gì phải để tâm lo lắng.
Song hắn rốt cuộc muốn ở đây bao lâu nữa? Hắn là vua một nước, cuối cùng vẫn là nên trở về Hoàng cung không nên ở lâu bên ngoài. Nhưng nếu hắn trở về... vậy nàng cùng An nhi phải làm sao đây?
Nàng chán ghét hậu cung lọc lừa dối trá. Nếu như có thể nàng vĩnh viễn không muốn quay về. Hắn... sẽ cho phép nàng làm như vậy sao?
Nàng giả chết rời cung đã phạm tội khi Quân, hắn biết rõ nhưng chưa hề trị tội nàng, cũng chưa hề ép buộc nàng cùng hắn hồi cung. Nàng biết đối với nàng như vậy là hắn đã khoan dung lắm rồi. Tiếc rằng nàng từ đầu đến cuối vẫn cứ tình nguyện kéo dài hiện trạng như bây giờ không muốn trực tiếp đối mặt với lực chọn cuối cùng sắp tới.
“Tiểu thư! Bữa tối đã chuẩn bị xong. Hoàng thượng cùng tiểu tiểu thư đâu rồi ạ?"
“Bọn họ không có ở tiền viện sao?"
“không có nha! Không biết đã đi đâu nữa."
Mặt trời đã ngã về Tây, trong lúc mọi người đều nhốn nháo trở về nhà Đoạn Nguyên Lẫm lại mang An nhi không biết chạy đến chỗ nào, ngay cả một chút tin tức cũng không cho hay.
Tô Tuyền có chút bực bội, lẽ nào hắn không biết đã đến giờ dùng cơm tối? An nhi chắc đã đói bụng rồi cũng nên? Là một phụ thân mà để cho nữ nhi của mình đói bụng như vậy thật là một phụ thân không tốt.
Nàng nhờ bọn thị vệ đi tìm người, nhưng chính nàng cũng lo lắng đi tìm. Nàng thật không cách nào chuyện gì cũng không làm ngồi yên trong phòng.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng nàng đi đến bên bờ suối cách đó không xa. Nàng thấy Đoạn Nguyên Lẫm nằm trên bãi cỏ dưới bóng cây đại thụ còn An nhi thì nằm trước ngực hắn. Gió hiu hiu thổi. không khí mát mẻ làm cả hai phụ tử ngủ say đến mức không còn biết thời gian là gì.
Nhìn thấy cảnh này, nàng không khỏi cảm thấy đau xót nơi chóp mũi, hốc mắt cũng dần ửng đỏ. Cảm động đến nổi không muốn lên tiếng hay gây ra bất kì tiếng động nào làm phá tan hình ảnh bình yên tốt đẹp này.
Nếu như bây giờ nàng cùng bọn họ đang ở Nội cung với trăm ngàn nguyên tắc, thì An nhi có thể cùng phụ hoàng của mình hưởng thụ tình phụ tử giống như thường dân bách tín mà không có gì ngăn trở như vầy sao? Không, không có khả năng. Các công chúa, hoàng tử muốn gặp mặt phụ hoàng một lần cũng là chuyện không hề dễ dàng, càng đừng nói đến chuyện chung sống với nhau không cố kỵ gì như hiện giờ.
Nếu như bọn họ là thường dân thì tốt quá. Phu thê bọn họ có thể sống bình thường khoái hoạt không cần sợ sẽ phải đối mặt với âm mưu, trù tính. Mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ, từng khắc từng khắc đều phải cẩn trọng.
Thường ngày tính đề phòng của Đoạn Nguyên Lẫm rất cao nên lúc Tô Tuyền tới gần thì hắn liền mở mắt ra, ngửa đầu nhìn nàng, “Đã đến giờ dùng bữa tối rồi sao?"
“Dạ." Trong nháy mắt viền mắt ửng đỏ của nàng đã không còn. Nàng đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống ôm lấy An nhi, “Sau này cố gắng đừng để nữ nhi ngủ ở ngoài, thân thể nàng không tốt lắm rất dễ bị nhiễm phong hàn."
“Còn ta đây mà." Hắn đứng dậy, tiếp tục đón An nhi từ tay Tô Tuyền tiếp tục để An nhi dựa vào vai hắn ngủ, “Vì sao thân thể An nhi không được tốt?"
“Bởi vì sinh thiếu tháng. Mới sinh ra liền ngã bệnh một trận rất nặng, mặc dù khó khăn nhưng may mắn cuối cùng cũng qua khỏi. Tuy một năm nay thân thể có tốt hơn nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là cẩn thận một chút."
Chính vì là như vậy, nàng mới đem nữ nhi đặt là “An nhi". Nàng cái gì cũng không mong, chỉ mong nữ nhi có thể bình bình yên yên lớn lên, vậy là tốt lắm rồi.
Hơn nữa An nhi mới sinh ra tình trạng không tốt cho nên việc tiếp thu mọi chuyện cũng tương đối chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Nàng tuy là rất lo lắng nhưng nàng hiểu hơn ai hết chuyện này không nên vội, chỉ có thể tận lực kiên trì từ từ giáo dục hài tử.
Như lời nàng nói vậy, vậy từ lúc nàng mới sinh hài tử ra đã phải nổ lực chăm sóc cho tới bây giờ... nhất định là rất vất vả. Đoạn Nguyên Lẫm nghe xong trong tim tràn ngập yêu thương, nhưng lại không biết làm thế nào mới an ủi nàng, hơn nữa dù gì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại nói cái gì đi chăng nữa thì cũng không giúp thay đổi được. Vì thế hắn chỉ có thể im lặng không lên tiếng.
Hắn ôm nữ nhi cùng nàng trở về nhà. Dạo gần đây bọn họ đã có thể ở bình tĩnh hòa nhã ở chung với nhau. Bọn họ giống như một đôi lão phu thê, được bao phủ bởi một làn sóng bình yên cùng sự hiểu ngầm ăn ý, sẽ không lại đối chọi nhau gay gắt nữa.
Đây không phải là điều nàng vẫn thường mong ước đó sao? Nàng thầm mong cùng hắn có thể làm một đôi phu thê bình thường, có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên, chỉ cần vui vẻ là được. Giống như bây giờ vậy!
Bất quá... khoảng thời gian như vậy còn có thể duy trì được bao lâu mà không bị hiện thực khắc nghiệt phá hư?
Đoạn Nguyên Lẫm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Ngươi mang An nhi cùng ta hồi cung đi, đừng tiếp tục trốn tránh nữa."
Tâm Tô Tuyền nhảy loạn một nhịp, cuối cùng vẫn là phải đối mặt với vấn đề hắn vừa nói, “Tại sao?"
“Tại sao cái gì? Hai mẹ con ngươi chung quy cũng không thể ở lâu bên ngoài, vẫn là cần người bảo hộ mà ta cũng vô pháp cho phép cốt nhục của mình lưu lạc nhân gian. Chỉ cần ngươi đồng ý đem An nhi hồi cung, chuyện ngươi trốn khỏi cung ta không truy xét nữa."
Lúc trở về để xử lý mọi chuyện trong hai tháng kia, hắn không lúc nào không nhớ đế nàng cùng nữ nhi. Cho nên hắn đành phải trở lại đây một chuyến, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện đem theo nữ nhi cùng hắn hồi cung. Nếu không thể mãi mãi tâm hắn cũng không thể buông xuống.
“Bảo hộ? Nói thật dễ nghe." Tô Tuyền cười khổ nói, “Ta nhớ ngươi đã từng nói qua, hậu cung là chiến trường của nữ nhân, muốn sinh tồn phải có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu không có năng lực này mà cứ ôm mộng mong Hoàng thượng có thể bảo hộ nàng, vậy cuối cùng chẳng phải sẽ bị rơi vào kết cuộc bị đào thải đi, không phải sao?"
Cho nên nàng theo hắn về Hoàng cung có gì tốt? Chẳng những phải đối mắt với nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, mà hiện tại nàng còn có một hài tử, tình cảnh các nàng càng nguy hiểm hơn nữa.
Mặt Đoạn Nguyên Lẫm trở nên vô cùng xấu. Đây chính xác là những lời hắn đã nói, nhưng mà hắn hối hận rồi. Chẳng qua hắn không thể buông bỏ tôn nghiêm cúi đầu nhận sai với nàng được, hai người cứ thế đông lại.
“Ta sở dĩ chạy trốn khỏi Hoàng cung chính là vì muốn bảo vệ hài tử. Cho dù ngươi tin hay không, ngay lúc đó ta đã cảm thấy bản thân có thể gặp nguy hiểm rồi. Nếu cứ tiếp tục ở lại trong cung không những hài tử không thể bảo vệ mà ngay cả chính ta cũng có thể bước vào tử lộ. Bởi vậy ta mới kiên quyết rời đi."
“Ngươi cảm thấy có nguy hiểm sao? Ngươi biết ai hại ngươi không?" Hắn nhíu mi xem ra vô cùng coi trọng chuyện này.
Hậu cung nhất định phải có tranh đấu, nếu đơn giản chỉ là tranh thủ tình cảm thì đó là chuyện không đáng lo, nhưng nếu biến hóa đến mức vì mình mà tìm cách loại bỏ đối thủ. Đây là chuyện hắn tuyệt không cho phép xảy ra trong phạm vi của hắn, cần phải truy xét cho đến cùng.
“Quên đi, chuyện qua rồi. Hơn nữa ta cũng không có chứng cứ xác thực, tất cả chỉ là giả thiết." Chỉ cần nàng không trở về, Vi Đan Cơ sẽ không có cơ hội đe dọa nàng. Nhưng... thái độ hắn cương quyết như vậy, nhất định rất muốn nàng cùng hài tử quay về... nàng nên làm gì mới phải đây?
Nàng không thể đưa ra đáp án, cũng không có đủ dũng khí để quyết định.
Đoạn Nguyên Lẫm cùng Tô Tuyền tiếp tục rơi vào trầm mặc. Hắn không ép hỏi nàng câu trả lời nữa, nàng cũng thuận theo giả ngơ... có thể kéo dài đến lúc nào thì cứ kéo dài đến lúc đó vậy.
“Tuyền tỷ, ta nói ngươi nghe một chuyện."
Tần Tư Úy thừa dịp Đoạn Nguyên Lẫm không có mặt, đặc biệt chạy tới nói một chút chuyện với Tô Tuyền. Có trời mới biết hắn đã bị cái người không hoan nghênh - Đoạn Nguyên Lẫm – ép sắp nghẹt thở rồi. không cho phép hắn tới gần An nhi, ngay cả Tuyển tỷ cũng không để hắn đến gần.
Hắn chỉ có thể nói, nam nhân này quả thật là một thùng dấm chua cực lớn nha!
“Chuyện gì mà xem ngươi thần thần bí bí như vậy?" Tô Tuyền nhìn hắn khó hiểu.
Tần Tư Úy muốn nói lại thôi, lưỡng lự một hồi vì không biết nói thế nào, rốt cuộc hạ quyết tâm hỏi, “Tuyền tỷ, ngươi có dự định mang An nhi cùng theo Hoàng thượng hồi cung không?"
Nghe vậy nàng liền lập tức phòng bị, “Hắn tìm ngươi làm thuyết khách đến thuyết phục ta sao?"
“Không phải, hắn chỉ mong ta vĩnh viễn biến mất trước mặt ngươi cùng An nhi." Tần Tư Úy tiếp tục quay về chủ đề trọng tâm, “Như vậy, ngươi cuối cùng có đi cùng hắn không?"
“Ta... không biết nữa." Nàng phức tạp thở dài.
“Ta biết người ta thường nói nên khuyên hợp không khuyên tan, nhưng ta nghĩ... ta nhất định phải nói với ngươi là... À,... có thể không về thì đừng về."
Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Vì sao?"
“Bởi vì ta đã giúp ngươi xem một quẻ nếu trở về là tốt hay xấu, kết quả... đều không tốt. Cho nên ngươi nên đem chuyện này cẩn trọng suy xét lại một lần nữa."
“Ngươi biết bói toán sao?" nàng lần đầu nghe hắn nói nha.
“Đại khái cũng xem được một chút." Hắn qua loa nói.
Thực ra lúc hắn giúp nàng xem qua hết lần này đến lần khác đều là đại hung. Nếu nàng thực sự quay về chỉ e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá hắn không thể nào nói rõ ràng, chỉ có thể ám chỉ nàng nếu có thể thì tận lực đừng quay về, như vậy mới có thể thoát nạn.
Tô Tuyền biết Tần Tư Úy không phải người nói dối. Do đó lại càng lo lắng, lẽ nào nếu như nàng trở lại Hoàng cung chuyện năm xưa lại tái diễn lần nữa?
Nhưng lúc này, Đoạn Nguyên Lẫm từ bên ngoài tiến vào, thấy Tần Tư Úy trong phòng, hắn lập tức không vui, “Ngươi tới đây làm gì?"
“Rảnh rỗi thì đến thôi, đến tán dóc thôi." Tần Tư Úy lập tức xoay người rút lui, đi rồi vẫn còn không quên nhắc Tô Tuyền lần nữa, “Chính ngươi hảo hảo cân nhắc, muốn thế nào thì làm thế ấy.
“Được." Nàng nhìn hắn gật đầu.
Tần Tư Úy vừa đi khỏi, Đoạn Nguyên Lẫm lập tức lo lắng hỏi, “Hắn vừa cùng ngươi nói cái gì?"
“hắn có thể nói gì chứ? Không nói chuyện tán dóc thì cũng là chuyện sinh hoạt thường ngày thôi."
“Lý do này người ngốc cũng không tin." Hắn cười nhạt nói.
“Ngươi không tin thì thôi." Nàng tức giận xoay người đi.
“Chờ chút!!" Hắn nắm lấy tay nàng, “Ta phải quay về Hoàng cung."
“Cái gì?" Nàng phát hoảng quay lại. Hắn phải trở về?
Biết rõ hắn nhất định sẽ trở về. Nhưng khi chuyện này thực sự đến chính nàng cũng bị làm chấn động không cách nào tiếp nhận.
“Ta đã đi một thời gian dài rồi, trong cung đã có rât nhiều chuyện trọng yếu vì ta mà đình trệ tới nay. Ta phải quay về xử lý."
Hắn tạm ly khai Vương Đô, đem chính sự giao phó cho Lại bộ thượng thư xử lý thay. Nhưng đúng là vẫn có một số chuyện bọn họ bậc bầy Tôi không cách nào giải quyết được phải chờ hắn trở về.
Vừa nảy đã có người trong cung chạy đến thỉnh hắn hồi cung, cho nên hắn nhất định phải về. Hắn vốn muốn ở lại đợi Tô Tuyền nhưng chuyện quốc gia đại sự căn bản là quan trọng hơn. Hắn biết rõ bản thân phải có giới hạn, không thể vì tư tình nam nữ mà bỏ phế chuyện triều chính. Trở lại chờ sự tha thứ của nàng chính là cực hạn của hắn, nếu nàng tiếp tục không biết tốt xấu, hắn cũng sẽ không khoan dung nữa.
Tô Tuyền lại nghĩ đến chuyện Tần Tư Úy vừa nói, nàng sẽ gặp nguy hiểm lần nữa... nếu bản thân vạn nhất có chuyện gì thì An nhi phải làm sao? Nàng không thể để An nhi vì không có nương mà bị người khi dễ.
Từ suy nghĩ này, nàng cuối cùng cũng quyết tâm, nói thẳng với hắn, ], “Ta sẽ không cùng ngươi hồi cung, An nhi cũng sẽ không. Một mình ngươi trở về đi."
Đoạn Nguyên Lẫm quả thực không dám tin, “Cái gì? Ngươi..."
“Hậu cung của ngươi không thiếu người như ta cùng An nhi, ta cầu ngươi hãy để hai mẹ con ta bình an sống ở đây, nếu ngươi đối với ta còn chút tình nghĩa... xin ngươi."
Đoạn Nguyên Lẫm tức giận tột độ, hắn đã đem tôn nghiêm hạ xuống đến đây sống cùng nàng, chính là muốn vãn hồi lòng của nàng, không nghĩ tới lòng nàng so với hắn ác hơn. Vô luận hắn cố gắng cỡ nào cũng là không thay đổi được. Sự tình một chút cũng không có chuyển biến.
Nếu đã như thế, hắn còn tiếp tục ở đây làm gì? Chỉ khiến cho tôn nghiêm bị chà đạp mà thôi, không phải sao.
“Tùy ngươi đi!"
Hắn tức giận, xoay người đi khỏi. Việc đến nước này, hai người nên dứt thì phải dứt. Hắn sẽ không yêu thích nữa.
“Hoàng..." Lòng nàng xúc động muốn đuổi theo hắn, ôm chặt lấy hắn, nói hắn xin hắn đừng đi, nhưng nàng đành nhịn xuống. Nàng cắn môi dưới, đem tất cả đau khổ bi ai nuốt vào bụng, một mình chống đỡ.
Nếu nàng đã đưa ra quyết định cuối cùng, bất kể kết quả thế nào cũng phải tự nhận lấy... lòng nàng đau quá...
Hắn không đi vào phòng mà vòng đến trước viện. Vừa mới đi vào đã thấy Thẫm Mi cùng An nhi ngồi xổm trong sân đào đất trồng rau, nhìn An nhi cười đùa vui đến quên cả trời đất.
Vừa thấy hắn xuất hiện, Thẫm Mi vội vã đứng dậy hướng hắn hành lễ. Bởi vì quanh đây tuy không ai biết rõ thân phận của hắn nhưng nàng cũng không là người khác cho nên nàng phải hành lễ trước hắn.
“A di, đồ ăn." An nhi cầm một cây cỏ vừa mới nhổ lên vui vẻ hướng Thẫm Mi khoe, nhưng khi quay lại nhìn thấy Thẫm Mi đứng dậy nàng cũng đứng lên theo, chớp chớp mắt nhìn người vừa đến.
Đoạn Nguyên Lẫm tuy đến chỗ này mấy ngày nhưng Tô Tuyền vẫn xem hắn như không khí không thèm để ý đến, thậm chí cũng không nói qua thân phận của An nhi với hắn, điều này làm hắn thật mất hứng.
Mà An nhi mỗi lần nhìn thấy hắn, đều lẳng lặng mở to đôi mắt đứng yên nhìn hắn chằm chằm, không hề có thêm hành động nào khác làm. Giống như đối với hắn vừa có chút hiếu kì, vừa không dám đến gần, chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Đoạn Nguyên Lẫm cũng không biết phải làm thế nào mới có thể gần gũi với trẻ nhỏ, bình thường trong cung những hài tử kia của hắn khi gặp hắn luôn phải hướng hắn hành lễ, ngoài ra cũng không được làm điều gì vượt quá quy tắc trước mặt hắn. Thế nên lúc này hắn thật không biết nên cư xử với tiểu oa nhi này như thế nào?
Thẫm Mi trông thấy hai người cứ giằng co không dứt, muốn đến gần rồi lại không biết nên làm sao... nàng liền chủ động đưa ra đề nghị, “Hoàng thượng... người có thể thử ôm An nhi một cái!"
Đoạn Nguyên Lẫm nhìn An nhi có chút bối rối. Hắn sợ tiểu oa nhi không nhận thức hắn sẽ khóc òa lên khi hắn ôm nàng.
“Dù sao đây cũng là lần đầu người tiếp xúc với An nhi nên lưu lại ấn tượng tốt một chút. Thực ra thì giữa phụ tử luôn có một mối liên hệ vô hình kéo nhau lại." Thẫm Mi cười nói.
Đoạn Nguyên Lẫm thử bước về phía trước phát hiện An nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứ mở to mắt nhìn hắn cũng không có thêm bất kì phản ứng sợ sệt nào. Hắn tiếp tục đi về phía nàng, từ từ đem nàng ôm lấy muốn cho nàng có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ôm thân thể nhỏ bé trong tay cảm giác thật tốt. Trong lòng hắn nổi lên một loại vui vẻ không thể diễn tả nhưng đồng thời cũng có chút lúng túng. Hắn sợ làm sai chuyện gì làm nàng bị dọa thì không biết sẽ ra sao.
An nhi ngiêng đầu nhìn hắn có chút hoang mang, một lúc sau lại vui vẻ ra mặt, ôm cổ hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ bé vào ngực hắn hô, “Phụ thân."
Nàng rõ ràng kêu hắn là phụ thân nha! Khó mà kiềm nén nổi vui mừng nổi lên trong lòng hắn lúc này. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được khi hài tử của mình gọi mình một tiếng phụ thân thì nội tâm thỏa mãn cùng vui sướng như vậy. Vì tiếng gọi này của nàng muốn hắn trả giá thế nào cũng được.
Đây là nữ nhi khả ái của hắn nha! Trên thế gian này không có bất kì tiểu oa nhi nào dễ thương khả ái hơn nàng. Nàng chính là độc nhất vô nhị.
“Cái này... ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá nhanh." Tần Tư Úy không biết đứng ở bên ngoài hàng rào từ lúc nào cười cười đập tan sự vui sướng của hắn, “Dường như nam nhân nào ôm An nhi vào lòng nàng đều gọi người đó là phụ thân, bất kể người đó có phải là phụ thân nàng hay không."
Vui sướng của Đoạn Nguyên Lẫm bỗng chốc tan biến, tâm trạng xuống dốc cực độ. Giống như vừa bị ai đó dội cho một thùng nước lạnh. Hắn không kiềm nén được tức giận hướng Tần Tư Úy trừng mắt, “Sau này không cho phép ngươi chạm vào nửa cọng lông tơ của An nhi, ngay cả đến gần cũng không được!"
An nhi thấy Tần Tư Úy xuất hiện liền dời đi sự chú ý, vui vẻ hướng hắn vươn tay muốn hắn ôm lấy luôn miệng gọi hắn, “Úy... Úy..."
“Hắc... Hắc... hiện tại là không phải ta đến gần An nhi mà là nàng chủ động muốn đến gần ta nha!" Tần Tư Úy không sợ chết tiếp tục chế nhạo.
“An nhi, sau này đừng đến gần nam nhân ghê tởm này nữa." Đoạn Nguyên Lẫm tức giận đem khuôn mặt An nhi xoay lại nhìn thẳng vào mặt hắn, “Còn nữa, Con chỉ có một người phụ thân là ta thôi, có hiểu không?"
An nhi vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn, không biết chuyện hắn đang nói có ý gì.
“Ta mới là phụ thân của con, người phụ thân duy nhất, biết không? Biết không?" hắn bắt đầu dạy dỗ nư nhi của mình không thể cứ để cho nàng gọi cha loạn lên như vậy.
“Cho tới bây giờ Tuyền tỷ cũng không có thừa nhận ngươi là phụ thân của An nhi nha." Tần Tư Úy cười nói, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Ngươi..." Đoạn Nguyên Lẫm phẫn nộ gầm lên “Bay đâu! Đem nam nhân không muốn sống này..."
“Ngươi muốn làm gì a Úy?" nghe bên ngoài ồn ào, Tô Tuyền vội vã đi ra ngăn chặn, “A Úy giúp chúng ta không ít, chính là ân nhân của ta. Ta không cho phép ngươi đụng đế nửa cọng lông tơ của hắn."
“ Ngươi dám nói giúp cho hắn." Chuyện này càng khiến hắn tức giận chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, “Đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta."
Nàng đồng dạng cũng phát hỏa. Hắn xem nàng là cái gì? Chỉ là vật sở hữu của hắn thôi sao? “Hiện tại, ta chỉ là nương của An nhi."
Nàng muốn không giữ lời hứa? Xem ra nàng còn lớn mật hơn tưởng tượng của hắn, đã lén lút trốn đi không nói giờ còn muốn vứt bỏ hắn dù một mảnh cũng không cần. Nàng cuối cùng xem hắn là cái gì, chỉ là loại nam nhân mượn để sinh hài tử, mượn xong rồi thì không chút lưu tình mà vứt đi sao?
“Chết tiệt, Tô Tuyền. Ngươi..."
“Ô... Oa..."
Thấy mọi người đang cãi nhau An nhi khóc lên, thanh âm vang dội nhanh chóng ngăn chặn bọn họ cãi nhau.
An nhi vừa khóc, Đoạn Nguyên Lẫm liền luống cuống tay chân không biết nên làm sao dỗ dành. Trái lại Tô Tuyền nhanh chóng tiến đến đem An nhi từ trong lòng hắn ôm lấy. Nàng để nhi nữ dựa vào vai mình vỗ vỗ vào lưng trấn an, “An nhi ngoan, không khóc, không khóc..."
Nàng một mặt vừa trấn an hài tử, một mặt trừng mắt nhìn hắn. Nếu không do hắn tự ý đến đây làm sao nàng lại có thể cãi nhau với hắn, làm sao hại An nhi khóc thê thảm như vầy?
Đoạn Nguyên Lẫm cũng không cam tâm trừng mắt nhìn lại nhưng cũng muốn An nhi nhanh chóng ngừng khóc chỉ là hắn không có phương pháp nào, không còn cách nào khác là phải theo sau Tô Tuyền. Nàng đi bên trái, hắn đi bên trái. Nàng đi bên phải, hắn cũng vòng bên phải mà đi. Hàng lông mày nhíu chặt cứ lo lắng nhìn chằm chằm hài tử.
Một bên Thẫm Mi không nhịn được đứng cười trộm, Hoàng thượng bây giờ thật không có chút nào giống vua một nước, càng giống một người mới làm phụ thân lần đầu tay chân lúng ta lúng túng chuyện gì cũng biết.
Tần Tư Úy cũng hiện lên ý cười, xem ra Hoàng thượng cùng Tuyền tỷ không phải là không có tình cảm nhưng An nhi chính là liên kết quan trọng nhất khiến bọn họ tu bổ lại quan hệ. Kế đến làm thế nào mới phát triển đây? Thật mỏi mắt chờ xem.
Tô Tuyền cuối cùng cũng hiểu có một kẻ đeo luôn đeo bám như côn trùng là chuyện cỡ nào nhức đầu.
Do có một số dược thảo không sống trên đất bằng nên nàng thường cách một thời gian sẽ lên núi hái thuốc. Lần này Đoạn Nguyên Lẫm nhất quyết phải đi cùng nàng cho dù hắn một chút cũng không biết dược thảo là cái gì, không thể nào giúp gì cho nàng... nói vậy cũng không đúng lắm, ít ra hắn đã tự thân làm cho nàng cái giỏ đeo bằng trúc.
Ban đầu hắn còn muốn mang theo vài tên thị vệ nhưng bọn hắn một đống người không hiểu về dược thảo đi theo chỉ tổ gai mắt chứ chẳng làm nên được trò trống gì. Cho nên sau cùng nàng không cho hắn mang theo.
“Núi này đường đi vừa dốc vừa hoang vu như vậy, nàng một mình đi đi về về không phải là rất nguy hiểm sao?" Đoạn Nguyên Lẫm vừa đi theo sau Tô Tuyền vừa lầm bầm nói ra bất mãn.
Nàng thường vào trong núi hái thước, sơn đạo khó đi như vầy một chuyến cũng không biết phải tốn bao nhiêu khí lực, cũng không biết sẽ có bao nhiêu hiểm nguy... đây không phải là chuyện một nữ nhân mảnh mai nên đối mặt.
Hơn nữa đêm qua vừa mưa xong, con đường họ đi có chỗ trơn trượt, đất còn mềm dẻo dính chặt, có chỗ còn có cả một đoạn bùn lầy.
Nàng xuất thân danh môn thế gia, mười đầu ngón tay không quen đụng nước. Bây giờ vì cuộc sống phải tự làm lấy mọi thứ khiến hai tay nàng vừa thô ráp vừa gồ ghề, hắn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật thương tiếc.
Nếu nàng nguyện ý cùng hắn hồi cung, căn bản sẽ không phải làm chuyện cực nhọc nữa, sẽ được kẻ hầu người hạ, vậy không tốt sao?
“Những năm gần đây ta cũng luôn đi đến đây, không hề phát sinh ra chuyện gì. Ta biết phải cẩn thận mà." Nàng giận dỗi trả lời.
“Không được, mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."
Nàng dừng cước bộ xoay lại nhìn thẳng hắn, “ta đã không còn là Tô Tuyền của trước đây, ta hiện tại không cần dựa dẫm vào bất kì nam nhân nào cũng có thể tồn tại, đương nhiên kể cả ngươi. Cho nên ngươi đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của ta nữa."
“Đừng quên là ngươi lén lút ra khỏi cung, chỉ cần điểm này ta có thể phán ngươi tội chết. Nếu không phải có chút tình cảm với ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đem tôn nghiêm của ta giẫm đạo trên mặt đất như vậy sao?" Hắn không cam chịu tỏ ra yếu thế cự lại. Hắn muốn nàng nhận rõ sự thực.
“Không ai ép ngươi lưu lại. Tôn nghiêm của ngươi là thứ quá xa xỉ ta không dám đụng đến. Nếu ngươi bất mãn thì lập tức quay về đi, không ai cản ngươi đâu!"
“Ngươi..."
Tô Tuyền không thèm để ý đến hắn, quay đầu tự mình đi đến sơn đạo, cước bộ cũng nhanh thêm.
Đoạn Nguyên Lẫm tức giận muốn xuống núi, nhưng không ngờ Tô Tuyền lại sơ ý trượt chân ngã xuống bên sườn núi.
“A...."
“Tô Tuyền."
Hắn vội vàng tiến đến nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được tay nàng. Cả người hắn cùng nàng đồng thời trượt xuống. Hắn dùng lực đem nàng ôm chặt vào lòng, cứ thế một mạch lăn xuống, đến khi chạm phải đến đáy cốc mới dừng lại.
Hai người bọn họ chưa hết kinh hoàn im lặng một trận, chỉ là ôm chặt nhau chờ cho căng thẳng đi qua. Thở ra một hơi thật mạnh, Tô Tuyền ngẩng đầu quan tâm hỏi, “Ngươi có bị thương không? Mau cho ta biết có bị thương chỗ nào không?"
“Ta không sao, ngươi yên tâm đi." Đoạn Nguyên Lẫm trả lời, kỳ thực lưng hắn truyền đế từng trận đau nhói, khẳng định là trầy xước không nhẹ. Nhưng hắn không muốn nàng phát giác, dù sao cũng không chết được.
“Thực sự không có chuyện gì?"
“Tô Tuyền, chúng ta đừng tranh cãi nữa được không?" hắn đem đầu nàng ôm vào để dựa vào lòng mình, bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi vắng mặt ba năm, ta không lúc nào không nhớ đến ngươi, cái loại tương tư giày vò này ngươi hiểu không? Ngươi biết tư vị này không?" nó giống như một chất độc, ban đầu là buồn bực, đau lòng sau đó như một mũi kim cứ từ từ ăn sâu vào tim, cuối cùng đã không còn biết rõ đó là tư vị gì nữa.
Nghe nói như thế, Tô Tuyền không thể kiềm nén thứ tình cảm chưa bao giờ quên này được nữa, quay về gắt gao ôm ấy hắn, mũi chua xót mắt phiến hồng, “Ta làm sao không hiểu chứ? Ta cũng chưa từng quên ngươi nha."
Lúc đó tình thế bắt buộc, nàng không thể không ly khai. Nhưng mặc dù người nàng tách khỏi hắn nhưng tâm nàng đã lạc mất trên người hắn muốn lấy lại cũng không thể.
Nếu như không có hài tử, nàng thực không biết chính mình vượt qua từng ngày rời xa hắn thế nào trong ba năm nay, chắc là không thể nào nhịn được mà sẽ trở về bên người hắn.
Hóa ra bọn họ luôn một mực nhớ đến nhau. Hóa ra bọn họ đều nhờ cuộc ly biệt này mà hiểu được đối phương có bao nhiêu quan trọng đối với mình…
“Tô Tuyền, đừng cự tuyệt ta nữa, được không?" lúc này đây hắn không lấy địa vị của một quân vương ra lệnh cho nàng mà là một người nam nhân đang yêu cầu xin nữ nhân của mình. Bất chấp cái gì gọi là mặt mũi, sĩ diện.
Nàng càng ôm chặt hắn, nước mắt rơi thấm ướt ngực hắn, lần đầu tiên tâm hồn của họ hòa quyện với nhau đầy đủ và thỏa mãn đến thế.
Ba năm ly biệt chỉ làm cho nàng càng không thể buông xuống tình cảm đối với hắn. Nàng thật muốn thời gian ngừng lại trong lúc này để bọn họ càng gần nhau hơn nữa.
“Kỳ lạ, tiểu thư sao đi lâu như vậy?"
Thẫm Mi đứng ngoài hàng rào trúc chờ Tô Tuyền cùng Đoạn Nguyên Lẫm trở về, nhưng lại chậm chạp không thấy người nào xuất hiện. Mặt trời đã ngã về Tây quá nửa rồi, nếu là bình thường Tô Tuyền đã sớm trở lại. Cho nên Thẫm Mi mới có thể lo lắng đứng ngồi không yên thế này. Nàng đang suy nghĩ không biết có nên nhờ mấy vị thị vệ kia đi tìm bọn họ hay không? Nếu đợi đến tối mà bọn họ chưa về thì thực xảy ra chuyện không hay mất...
Nghĩ vậy, Thẫm Mi muốn đi tìm thị vệ nhờ giúp tìm người thì đúng lúc này nàng nhìn thấy Tô Tuyền cùng Đoạn Nguyên Lẫm trở về, nàng cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng trong lòng thở phào một hơi.
Bất quá... bọn họ trở về trông vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa Hoàng thượng còn nắm tay tiểu thư một đường từ cửa đi vào, một chút cũng không để ý người khác có nghi ngờ hay không.
“Tiểu thư!" Thẫm Mi đi tới trước mặt bọn họ, trước nhẫn xuống tò mò, quan tâm hỏi, “Hai người toàn thân sao lại bẩn ra như vậy? Có chuyện gì sao?"
“Không có gì, chẳng qua ở trên núi có ngã một chút thôi." Tô Tuyền khuôn mặt ửng đỏ, sợ Thẫm Mi thấy bọn họ đang nắm tay nhau nàng len lén muốn rút tay về nhưng Đoạn Nguyên Lẫm không cho, muốn mọi người thấy rõ, “Thật phiền. Ngươi đi chuẩn bị nước nóng đi, hai người chúng ta phải tẩy rửa một chút." Nàng không còn cách nào buột lòng phải ra lệnh cho Thẫm Mi.
May mà phía dưới sườn núi cũng không sâu, bọn họ cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Mất một lúc cuối cùng cũng trèo lên được, toàn thân cũng chỉ lôi thôi chếch nhác mà thôi, ngoài ra không có bị gì khác.
“Dạ, được." Thẫm Mi rất thức thời không hỏi thêm gì nữa nhưng trong lòng cũng đã biết chắc được bảy tám phần. Chủ tử cùng Hoàng thượng xem ra đã có chút tiến triển.
Nàng nhờ bọn thị vệ tới giúp, rất nhanh đã nấu xong hai thùng nước nóng. Một thùng đem đến cho Tô Tuyền, thùng còn lại thì đem vào phòng cho Đoạn Nguyên Lẫm.
Trong phòng, Đoạn Nguyên Lẫm cởi chiếc áo dơ đang mặc ra thì nhìn thấy phần lưng có xuất hiện nhiều vết trầy xước loang lỗ, tuy không sâu nhưng lại rộng đến dọa người.
“Khấu... khấu..." Lúc này Tô Tuyền ở bên ngoài gõ cửa, “Ta vào được không?"
“Vào đi."
Nàng chỉ đem áo bẩn thay ra rồi nhanh chóng mang theo hòm thuốc đi sang đây. Vừa vào phòng đã nhìn thấy một mảng vết thương đã khô máu thật lớn trên lưng hắn, ấn đường nàng nhíu chặt luyến tiếc không nỡ đi đến trước mặt hắn, “Người ngồi xuốn đi, ta giúp ngươi thoa dược."
“Được." Nhìn nàng lo lắng cho hắn, tâm tình hắn bỗng nhiên tốt đẹp hẳn ra.
Chờ hắn ngồi lên giường, nàng trước dùng khăn ướt cẩn thận lau vết máu đã khô đi trên lưng hắn. Vô tình nhìn thấy vết thương bên hông hắn đã lành chỉ còn một vết sẹo mờ. Kỳ thực nàng vẫn luôn để ý đến chuyện này. Nhưng từ khi hắn dùng thân phận đế vương kiêu căng hống hách đến ở chỗ nàng, thái độ này khiến nàng tức giậnko nhẹ nên mới cố gắng không thèm để ý đến chuyện của hắn, tận lực cùng hắn sinh hờn dỗi.
“Thắt lưng của người... xem ra đã lành rất tốt."
“Nàng rốt cuộc cũng chú ý đến ta sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng cười
“Ai bảo thái độ người kiêu căng làm người khác ghét làm chi." Nàng hờn dỗi nói.
Hắn không muốn phá hư bầu không khí hòa nhã vất vã lắm mới có được, nói lãng sang chuyện khác, “May mà nhờ có nàng xử lý. Ngay cả ngự y trong cung cũng tán thưởng. Không nghĩ nàng đã đúng, cuối cùng cũng có ngày dùng đến... nàng thật giống như nhà tiên tri nha."
Có lẽ bây giờ không có tác dụng gì lớn, nhưng sẽ có một ngày nó hữu dụng.>>
Nhớ lại những lời trước đây đã từng nói, nàng cũng nhịn không được nhẹ cười. Ngày trước là do nàng không phục nên mới có thể nói ra những lời này, không ngờ bây giờ lại thành hiện thực.
“Được rồi. Lần trước người tập kích ngươi cuối cùng là do ai sai đến? Đã giải quyết ổn thỏa chưa?"
“Là em khác mẫu thân của ta Đông Bình Hầu." Đoạn Nguyên Lẫm có chút ảm đạm nói, “Hắn muốn chiếm ngôi từ lâu rồi."
Hắn khiến những hắc y nhân kia khai ra kẻ chủ mưu đằng sau. Khi trở lại Vương đô, một mặt hắn tĩnh dưỡng thương thế, một mặt nhanh chóng giải quyết chuyện Đông Bình Hầu mưu phản. Đợi đến lúc mọi chuyện ổn thỏa hắn mới trở về Đường Hồ trấn trực tiếp đối mặt với chuyện của nàng.
Ban đầu, hắn không muốn động đến Đông Bình Hầu, chỉ cần hắn an phận làm một Hầu gia nhàn nhã. Nhưng hắn có quá nhiều tâm tư, nếu không đã không tự chuốc lấy kết cục này. Đã cho đối phương một cơ hội, nhưng nếu đối phương không cảm kích thì hắn cũng không cần phải nhân từ. Nên loại trừ thì loại trừ, không cần quản có đúng là thân huynh đệ hay không.
“Chuyện đã giải quyết là tốt rồi." lòng Tô Tuyền có chút nặng nề. Chẳng lẽ con cháu Hoàng thất cứ phải tranh quyền đoạt thế đến huyết nhục tương tàn vậy sao? Thực quá tàn khốc.
Nàng rất nhanh đã giúp hắn thoa dược ở vết thương trên lưng, cầm lấy kiện áo bên cạnh tự tay hầu hạ hắn mặc áo.
“Xong rồi..." Nàng vừa nâng mắt nhìn hắn đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng. Trong khoảng khắc không khí trong phòng trở nên vô cùng ám muội, mơ hồ làm rung động tâm trạng cả hai người.
Bọn họ nhớ đến bọn họ đã từng triền miên, đã từng đưa nhau đến ái dục không khoảng cách. Giờ khắc này ký ức một lần nữa lại hiện lên, dục vọng của cả hai lại trỗi dậy...
“Tô Tuyền..." hắn vươn ta khẽ vuốt khuôn mặt nàng.
Hành động thân mật này làm toàn thân Tô Tuyền tựa hồ phát rung, tâm cũng nhảy dựng theo. Nàng biết rõ cái rung động quen thuộc đang mãnh liệt đánh vào lòng này, nàng bây giờ muốn cưỡng lại cũng không được. Hắn muốn nàng, nàng cũng muốn hắn, bọn họ đang thu hút lẫn nhau, cùng vì nhau mà mê loạn...
“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong..." Thẫm Mi đúng lúc này mở cửa đi vào. Nàng thấy Đoạn Nguyên Lẫm đang dần tiến đến hôn trụ lấy bờ môi của Tô Tuyền, nàng phát hoảng, ngay lập tức quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa đi vừa tận lực nói vọng vào, “Nô tỳ... nô tỳ cái gì cũng không thấy, nô tỳ thực sự cái gì cũng không thấy."
“Ách?" Tô Tuyền từ trong mê loạn lập tức thức tỉnh, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống. Nàng nhanh chóng quay đi sửa sang lại hòm thuốc không dám tiếp tục nhìn Đoạn Nguyên Lẫm nữa, “Ngươi sửa sang lại một chút rồi nhanh ra dùng cơm, lạnh sẽ không ngon đâu!" thu thập xong đồ vật, nàng nhanh chóng che dấu tâm tình đã lần nữa rung động vì hắn, xấu hổ chạy nhanh ra ngoài.
“Sách!" Đoạn Nguyên Lẫm vừa phiền muốn vừa bất mãn. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể lần nữa có được nàng rồi.
Không sao, ba năm hắn còn nhịn được, vài ngày nữa thì có là gì! Hắn tin tưởng, Tô Tuyền rất nhanh sẽ một lần nữa trở về bên người hắn, cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn.
Đoạn Nguyên Lẫm biết rõ, bây giờ người quan trọng nhất trong lòng Tô Tuyền chính là tiểu nữ nhi nàng thương yêu nhất - An nhi. Hắn nhiều nhất cũng chỉ đứng thứ hai, có lẽ ngay cả vị trí thứ hai cũng còn không chạm được. Cho nên hắn ngoài việc xoay chuyển lòng nàng còn phải đem mục tiêu dời đến trên người An nhi nữa, cố gắng cùng An nhi bồi dưỡng tình phụ tử.
Chỉ cần An nhi một mực hướng về hắn, thậm chí còn có thể lơ là nàng, xem xem nàng có căng thẳng hay không? Nếu vậy, nàng cuối cùng sẽ ngoan ngoãn trở lại bên người hắn. Còn một nguyên nhân khác cũng rất nghiêm trọng, chính là hắn sẽ không để cho cốt nhục của mình gọi loạn người khác là phụ thân. Hắn nhất định đem nữ nhi của mình dạy dỗ thật cẩn thận đến khi nàng nhận thức được hắn mới thực là phụ thân nàng mới thôi. Lấy thân phận một người phụ thân, hắn nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn chuyện này.
Chuyện này cần bỏ ra thật nhiều tâm tư nên hắn phải đem danh phận tôn nghiêm của hắn buông xuống cố gắng cùng nữ nhi đạt được một mối quan hệ thật tốt. Bất kể nàng muốn chơi cái gì hắn cũng sẽ theo giúp nàng chơi đùa. Cho dù trò chơi đó có chạm đến cực hạn của hắn, hắn cũng phải kiên nhẫn tiếp tục theo bồi nàng chơi đùa.
Về chuyện Đoạn Nguyên Lẫm muốn lấy lòng nữ nhi, Tô Tuyền cũng không có ý ngăn cản. Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của hắn, nữ nhi có thể được phụ thân chính mình yêu thương là một chuyện vô cùng tốt cớ gì nàng phải ngăn cản. Chỉ cần hắn không đem An nhi mang đi khỏi người nàng, nàng thấy chẳng có gì phải để tâm lo lắng.
Song hắn rốt cuộc muốn ở đây bao lâu nữa? Hắn là vua một nước, cuối cùng vẫn là nên trở về Hoàng cung không nên ở lâu bên ngoài. Nhưng nếu hắn trở về... vậy nàng cùng An nhi phải làm sao đây?
Nàng chán ghét hậu cung lọc lừa dối trá. Nếu như có thể nàng vĩnh viễn không muốn quay về. Hắn... sẽ cho phép nàng làm như vậy sao?
Nàng giả chết rời cung đã phạm tội khi Quân, hắn biết rõ nhưng chưa hề trị tội nàng, cũng chưa hề ép buộc nàng cùng hắn hồi cung. Nàng biết đối với nàng như vậy là hắn đã khoan dung lắm rồi. Tiếc rằng nàng từ đầu đến cuối vẫn cứ tình nguyện kéo dài hiện trạng như bây giờ không muốn trực tiếp đối mặt với lực chọn cuối cùng sắp tới.
“Tiểu thư! Bữa tối đã chuẩn bị xong. Hoàng thượng cùng tiểu tiểu thư đâu rồi ạ?"
“Bọn họ không có ở tiền viện sao?"
“không có nha! Không biết đã đi đâu nữa."
Mặt trời đã ngã về Tây, trong lúc mọi người đều nhốn nháo trở về nhà Đoạn Nguyên Lẫm lại mang An nhi không biết chạy đến chỗ nào, ngay cả một chút tin tức cũng không cho hay.
Tô Tuyền có chút bực bội, lẽ nào hắn không biết đã đến giờ dùng cơm tối? An nhi chắc đã đói bụng rồi cũng nên? Là một phụ thân mà để cho nữ nhi của mình đói bụng như vậy thật là một phụ thân không tốt.
Nàng nhờ bọn thị vệ đi tìm người, nhưng chính nàng cũng lo lắng đi tìm. Nàng thật không cách nào chuyện gì cũng không làm ngồi yên trong phòng.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng nàng đi đến bên bờ suối cách đó không xa. Nàng thấy Đoạn Nguyên Lẫm nằm trên bãi cỏ dưới bóng cây đại thụ còn An nhi thì nằm trước ngực hắn. Gió hiu hiu thổi. không khí mát mẻ làm cả hai phụ tử ngủ say đến mức không còn biết thời gian là gì.
Nhìn thấy cảnh này, nàng không khỏi cảm thấy đau xót nơi chóp mũi, hốc mắt cũng dần ửng đỏ. Cảm động đến nổi không muốn lên tiếng hay gây ra bất kì tiếng động nào làm phá tan hình ảnh bình yên tốt đẹp này.
Nếu như bây giờ nàng cùng bọn họ đang ở Nội cung với trăm ngàn nguyên tắc, thì An nhi có thể cùng phụ hoàng của mình hưởng thụ tình phụ tử giống như thường dân bách tín mà không có gì ngăn trở như vầy sao? Không, không có khả năng. Các công chúa, hoàng tử muốn gặp mặt phụ hoàng một lần cũng là chuyện không hề dễ dàng, càng đừng nói đến chuyện chung sống với nhau không cố kỵ gì như hiện giờ.
Nếu như bọn họ là thường dân thì tốt quá. Phu thê bọn họ có thể sống bình thường khoái hoạt không cần sợ sẽ phải đối mặt với âm mưu, trù tính. Mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ, từng khắc từng khắc đều phải cẩn trọng.
Thường ngày tính đề phòng của Đoạn Nguyên Lẫm rất cao nên lúc Tô Tuyền tới gần thì hắn liền mở mắt ra, ngửa đầu nhìn nàng, “Đã đến giờ dùng bữa tối rồi sao?"
“Dạ." Trong nháy mắt viền mắt ửng đỏ của nàng đã không còn. Nàng đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống ôm lấy An nhi, “Sau này cố gắng đừng để nữ nhi ngủ ở ngoài, thân thể nàng không tốt lắm rất dễ bị nhiễm phong hàn."
“Còn ta đây mà." Hắn đứng dậy, tiếp tục đón An nhi từ tay Tô Tuyền tiếp tục để An nhi dựa vào vai hắn ngủ, “Vì sao thân thể An nhi không được tốt?"
“Bởi vì sinh thiếu tháng. Mới sinh ra liền ngã bệnh một trận rất nặng, mặc dù khó khăn nhưng may mắn cuối cùng cũng qua khỏi. Tuy một năm nay thân thể có tốt hơn nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là cẩn thận một chút."
Chính vì là như vậy, nàng mới đem nữ nhi đặt là “An nhi". Nàng cái gì cũng không mong, chỉ mong nữ nhi có thể bình bình yên yên lớn lên, vậy là tốt lắm rồi.
Hơn nữa An nhi mới sinh ra tình trạng không tốt cho nên việc tiếp thu mọi chuyện cũng tương đối chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Nàng tuy là rất lo lắng nhưng nàng hiểu hơn ai hết chuyện này không nên vội, chỉ có thể tận lực kiên trì từ từ giáo dục hài tử.
Như lời nàng nói vậy, vậy từ lúc nàng mới sinh hài tử ra đã phải nổ lực chăm sóc cho tới bây giờ... nhất định là rất vất vả. Đoạn Nguyên Lẫm nghe xong trong tim tràn ngập yêu thương, nhưng lại không biết làm thế nào mới an ủi nàng, hơn nữa dù gì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại nói cái gì đi chăng nữa thì cũng không giúp thay đổi được. Vì thế hắn chỉ có thể im lặng không lên tiếng.
Hắn ôm nữ nhi cùng nàng trở về nhà. Dạo gần đây bọn họ đã có thể ở bình tĩnh hòa nhã ở chung với nhau. Bọn họ giống như một đôi lão phu thê, được bao phủ bởi một làn sóng bình yên cùng sự hiểu ngầm ăn ý, sẽ không lại đối chọi nhau gay gắt nữa.
Đây không phải là điều nàng vẫn thường mong ước đó sao? Nàng thầm mong cùng hắn có thể làm một đôi phu thê bình thường, có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên, chỉ cần vui vẻ là được. Giống như bây giờ vậy!
Bất quá... khoảng thời gian như vậy còn có thể duy trì được bao lâu mà không bị hiện thực khắc nghiệt phá hư?
Đoạn Nguyên Lẫm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Ngươi mang An nhi cùng ta hồi cung đi, đừng tiếp tục trốn tránh nữa."
Tâm Tô Tuyền nhảy loạn một nhịp, cuối cùng vẫn là phải đối mặt với vấn đề hắn vừa nói, “Tại sao?"
“Tại sao cái gì? Hai mẹ con ngươi chung quy cũng không thể ở lâu bên ngoài, vẫn là cần người bảo hộ mà ta cũng vô pháp cho phép cốt nhục của mình lưu lạc nhân gian. Chỉ cần ngươi đồng ý đem An nhi hồi cung, chuyện ngươi trốn khỏi cung ta không truy xét nữa."
Lúc trở về để xử lý mọi chuyện trong hai tháng kia, hắn không lúc nào không nhớ đế nàng cùng nữ nhi. Cho nên hắn đành phải trở lại đây một chuyến, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện đem theo nữ nhi cùng hắn hồi cung. Nếu không thể mãi mãi tâm hắn cũng không thể buông xuống.
“Bảo hộ? Nói thật dễ nghe." Tô Tuyền cười khổ nói, “Ta nhớ ngươi đã từng nói qua, hậu cung là chiến trường của nữ nhân, muốn sinh tồn phải có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu không có năng lực này mà cứ ôm mộng mong Hoàng thượng có thể bảo hộ nàng, vậy cuối cùng chẳng phải sẽ bị rơi vào kết cuộc bị đào thải đi, không phải sao?"
Cho nên nàng theo hắn về Hoàng cung có gì tốt? Chẳng những phải đối mắt với nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, mà hiện tại nàng còn có một hài tử, tình cảnh các nàng càng nguy hiểm hơn nữa.
Mặt Đoạn Nguyên Lẫm trở nên vô cùng xấu. Đây chính xác là những lời hắn đã nói, nhưng mà hắn hối hận rồi. Chẳng qua hắn không thể buông bỏ tôn nghiêm cúi đầu nhận sai với nàng được, hai người cứ thế đông lại.
“Ta sở dĩ chạy trốn khỏi Hoàng cung chính là vì muốn bảo vệ hài tử. Cho dù ngươi tin hay không, ngay lúc đó ta đã cảm thấy bản thân có thể gặp nguy hiểm rồi. Nếu cứ tiếp tục ở lại trong cung không những hài tử không thể bảo vệ mà ngay cả chính ta cũng có thể bước vào tử lộ. Bởi vậy ta mới kiên quyết rời đi."
“Ngươi cảm thấy có nguy hiểm sao? Ngươi biết ai hại ngươi không?" Hắn nhíu mi xem ra vô cùng coi trọng chuyện này.
Hậu cung nhất định phải có tranh đấu, nếu đơn giản chỉ là tranh thủ tình cảm thì đó là chuyện không đáng lo, nhưng nếu biến hóa đến mức vì mình mà tìm cách loại bỏ đối thủ. Đây là chuyện hắn tuyệt không cho phép xảy ra trong phạm vi của hắn, cần phải truy xét cho đến cùng.
“Quên đi, chuyện qua rồi. Hơn nữa ta cũng không có chứng cứ xác thực, tất cả chỉ là giả thiết." Chỉ cần nàng không trở về, Vi Đan Cơ sẽ không có cơ hội đe dọa nàng. Nhưng... thái độ hắn cương quyết như vậy, nhất định rất muốn nàng cùng hài tử quay về... nàng nên làm gì mới phải đây?
Nàng không thể đưa ra đáp án, cũng không có đủ dũng khí để quyết định.
Đoạn Nguyên Lẫm cùng Tô Tuyền tiếp tục rơi vào trầm mặc. Hắn không ép hỏi nàng câu trả lời nữa, nàng cũng thuận theo giả ngơ... có thể kéo dài đến lúc nào thì cứ kéo dài đến lúc đó vậy.
“Tuyền tỷ, ta nói ngươi nghe một chuyện."
Tần Tư Úy thừa dịp Đoạn Nguyên Lẫm không có mặt, đặc biệt chạy tới nói một chút chuyện với Tô Tuyền. Có trời mới biết hắn đã bị cái người không hoan nghênh - Đoạn Nguyên Lẫm – ép sắp nghẹt thở rồi. không cho phép hắn tới gần An nhi, ngay cả Tuyển tỷ cũng không để hắn đến gần.
Hắn chỉ có thể nói, nam nhân này quả thật là một thùng dấm chua cực lớn nha!
“Chuyện gì mà xem ngươi thần thần bí bí như vậy?" Tô Tuyền nhìn hắn khó hiểu.
Tần Tư Úy muốn nói lại thôi, lưỡng lự một hồi vì không biết nói thế nào, rốt cuộc hạ quyết tâm hỏi, “Tuyền tỷ, ngươi có dự định mang An nhi cùng theo Hoàng thượng hồi cung không?"
Nghe vậy nàng liền lập tức phòng bị, “Hắn tìm ngươi làm thuyết khách đến thuyết phục ta sao?"
“Không phải, hắn chỉ mong ta vĩnh viễn biến mất trước mặt ngươi cùng An nhi." Tần Tư Úy tiếp tục quay về chủ đề trọng tâm, “Như vậy, ngươi cuối cùng có đi cùng hắn không?"
“Ta... không biết nữa." Nàng phức tạp thở dài.
“Ta biết người ta thường nói nên khuyên hợp không khuyên tan, nhưng ta nghĩ... ta nhất định phải nói với ngươi là... À,... có thể không về thì đừng về."
Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Vì sao?"
“Bởi vì ta đã giúp ngươi xem một quẻ nếu trở về là tốt hay xấu, kết quả... đều không tốt. Cho nên ngươi nên đem chuyện này cẩn trọng suy xét lại một lần nữa."
“Ngươi biết bói toán sao?" nàng lần đầu nghe hắn nói nha.
“Đại khái cũng xem được một chút." Hắn qua loa nói.
Thực ra lúc hắn giúp nàng xem qua hết lần này đến lần khác đều là đại hung. Nếu nàng thực sự quay về chỉ e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá hắn không thể nào nói rõ ràng, chỉ có thể ám chỉ nàng nếu có thể thì tận lực đừng quay về, như vậy mới có thể thoát nạn.
Tô Tuyền biết Tần Tư Úy không phải người nói dối. Do đó lại càng lo lắng, lẽ nào nếu như nàng trở lại Hoàng cung chuyện năm xưa lại tái diễn lần nữa?
Nhưng lúc này, Đoạn Nguyên Lẫm từ bên ngoài tiến vào, thấy Tần Tư Úy trong phòng, hắn lập tức không vui, “Ngươi tới đây làm gì?"
“Rảnh rỗi thì đến thôi, đến tán dóc thôi." Tần Tư Úy lập tức xoay người rút lui, đi rồi vẫn còn không quên nhắc Tô Tuyền lần nữa, “Chính ngươi hảo hảo cân nhắc, muốn thế nào thì làm thế ấy.
“Được." Nàng nhìn hắn gật đầu.
Tần Tư Úy vừa đi khỏi, Đoạn Nguyên Lẫm lập tức lo lắng hỏi, “Hắn vừa cùng ngươi nói cái gì?"
“hắn có thể nói gì chứ? Không nói chuyện tán dóc thì cũng là chuyện sinh hoạt thường ngày thôi."
“Lý do này người ngốc cũng không tin." Hắn cười nhạt nói.
“Ngươi không tin thì thôi." Nàng tức giận xoay người đi.
“Chờ chút!!" Hắn nắm lấy tay nàng, “Ta phải quay về Hoàng cung."
“Cái gì?" Nàng phát hoảng quay lại. Hắn phải trở về?
Biết rõ hắn nhất định sẽ trở về. Nhưng khi chuyện này thực sự đến chính nàng cũng bị làm chấn động không cách nào tiếp nhận.
“Ta đã đi một thời gian dài rồi, trong cung đã có rât nhiều chuyện trọng yếu vì ta mà đình trệ tới nay. Ta phải quay về xử lý."
Hắn tạm ly khai Vương Đô, đem chính sự giao phó cho Lại bộ thượng thư xử lý thay. Nhưng đúng là vẫn có một số chuyện bọn họ bậc bầy Tôi không cách nào giải quyết được phải chờ hắn trở về.
Vừa nảy đã có người trong cung chạy đến thỉnh hắn hồi cung, cho nên hắn nhất định phải về. Hắn vốn muốn ở lại đợi Tô Tuyền nhưng chuyện quốc gia đại sự căn bản là quan trọng hơn. Hắn biết rõ bản thân phải có giới hạn, không thể vì tư tình nam nữ mà bỏ phế chuyện triều chính. Trở lại chờ sự tha thứ của nàng chính là cực hạn của hắn, nếu nàng tiếp tục không biết tốt xấu, hắn cũng sẽ không khoan dung nữa.
Tô Tuyền lại nghĩ đến chuyện Tần Tư Úy vừa nói, nàng sẽ gặp nguy hiểm lần nữa... nếu bản thân vạn nhất có chuyện gì thì An nhi phải làm sao? Nàng không thể để An nhi vì không có nương mà bị người khi dễ.
Từ suy nghĩ này, nàng cuối cùng cũng quyết tâm, nói thẳng với hắn, ], “Ta sẽ không cùng ngươi hồi cung, An nhi cũng sẽ không. Một mình ngươi trở về đi."
Đoạn Nguyên Lẫm quả thực không dám tin, “Cái gì? Ngươi..."
“Hậu cung của ngươi không thiếu người như ta cùng An nhi, ta cầu ngươi hãy để hai mẹ con ta bình an sống ở đây, nếu ngươi đối với ta còn chút tình nghĩa... xin ngươi."
Đoạn Nguyên Lẫm tức giận tột độ, hắn đã đem tôn nghiêm hạ xuống đến đây sống cùng nàng, chính là muốn vãn hồi lòng của nàng, không nghĩ tới lòng nàng so với hắn ác hơn. Vô luận hắn cố gắng cỡ nào cũng là không thay đổi được. Sự tình một chút cũng không có chuyển biến.
Nếu đã như thế, hắn còn tiếp tục ở đây làm gì? Chỉ khiến cho tôn nghiêm bị chà đạp mà thôi, không phải sao.
“Tùy ngươi đi!"
Hắn tức giận, xoay người đi khỏi. Việc đến nước này, hai người nên dứt thì phải dứt. Hắn sẽ không yêu thích nữa.
“Hoàng..." Lòng nàng xúc động muốn đuổi theo hắn, ôm chặt lấy hắn, nói hắn xin hắn đừng đi, nhưng nàng đành nhịn xuống. Nàng cắn môi dưới, đem tất cả đau khổ bi ai nuốt vào bụng, một mình chống đỡ.
Nếu nàng đã đưa ra quyết định cuối cùng, bất kể kết quả thế nào cũng phải tự nhận lấy... lòng nàng đau quá...
Tác giả :
Vu Linh