Vương Phi Quyền Lực
Chương 9 9 Chuyện Ma Ở Tam Thiên

Vương Phi Quyền Lực

Chương 9 9 Chuyện Ma Ở Tam Thiên


Tất cả binh sĩ đã tập trung sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát đi đến thành Tam Thiên.

Chuyện là hai nước Lạc Hi và Tam Thiên có giao dịch làm ăn rất thuận lợi, đang ngày càng phát triển.

Nước Lạc Hi là một đất nước hùng mạnh, về quân đội và là nơi những mặt hàng được mua bán trao đổi lớn nhất.

Các món đồ hiếm có ở nước khác thì ở Lạc Hi lại là đồ bình dân.

Đồ ăn thì không ai qua được các tay nghề có một không hai ở nước này.

Nên có nhiều quan lại và vua nước láng giềng hay lui tới.

Còn Tam Thiên chỉ là một đất nước bé nhỏ, vài năm trước đã sát lập với Lạc Hi.

Nhưng nước Tam Thiên chỉ được biết đến là nước nằm trong Lạc Hi, vua nước này ganh ghét, cảm thấy nhục nhã, giận quá hoá thẹn bèn sai quân tạo phản.

Do chỉ là một đất nước nhỏ, quân đội lại yếu kém nên nước Lạc Hi cũng không quan tâm đến nhưng gần đây, nước đó đã gây ra rất nhiều bất lợi cho Lạc Hi cũng như những nước láng giềng.

Còn cho người trà trộn vào quân khu của các binh sĩ nước Lạc Hi hạ độc.

Độc đấy có tên là Lục Xà.

Như đã nói, nó là loại độc mạnh nhất từ xa xưa đến nay.

Giết người không để lại bất cứ dấu vết gì, đến cả thần y cũng không biết người bệnh trúng độc, nói chi là chữa độc.

Thứ thuốc huyền bí kia là báu vật gia truyền của một dị tộc, nghe nói hàng trăm năm trước đã bị vu oan là phản đồ cố ý dùng thứ thuốc kia hại nước hại dân, muốn soán ngôi vua, nên tất cả bị đày vào lao ngục, tru di cửu tộc.

Không biết lời vu khống kia có thật hay không nhưng vua trị vì khi ấy không điều tra rõ ràng sự việc, ông ta chỉ nghe một bên nói mà phán tội chết cho cả một tộc.


Cũng sợ là có ngày họ tạo phản thì ngai vàng sẽ không còn là của mình và cả cái mạng già này nữa.

Oán khí ngút trời, do bị vu oan cả tộc không còn một ai sống sót.

Đất nước kia, khi đó có hùng mạnh thế nào đi nữa thì khi dị tộc kia chết đi sự hưng thịnh và phồn vinh của đất nước đấy cũng dần dần đi xuống, đến mức lụi bại, tan nước mất nhà.

Ông vua ấy cũng bị địch giết chết, con cháu thì chạy trốn được.

Nhưng cuộc sống còn khổ cực hơn dân thường, không ai nghĩ họ từng là hoàng tử, công chúa.

Còn các phi tần cũng chết thảm dưới đao kiếm của giặc.

Dân chúng lầm than.

Và phương thức tạo ra thứ thuốc độc huyền bí ấy, cũng mất tích từ đó.

Rồi dần dần cũng không ai biết đến sự tồn tại của nó.

Đã qua hàng trăm năm, tưởng nó đã đi vào dĩ vãng nhưng ai ngờ nó vẫn còn hiện diện trên thế giới này, chỉ là không ai biết mà thôi.

Hiện tại đã được phát hiện ra nhưng tại sao người nước Tam Thiên lại có thể dùng loại độc này thì vẫn còn là một ẩn số.

Trên đường đi chỗ nào cũng giăng bẫy, thật sự không dễ dàng chút nào.

Đường đi thì gập ghềnh sỏi đá.

Càng đi vào sâu bên trong lại càng tối.

Nền đất bắt đầu ẩm ướt, dính dính.


Xung quanh có những con vật đu qua đu lại trên những cái cây.

Tiếng hú hét, tiếng gầm gừ, cả tiếng chim kêu cứ vang vọng trong khu rừng u tối.

Tiếng quạ kêu, chó sói hú làm cô thấy sợ.

Mọi người xung quanh hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì.

Càng ngày các tiếng kêu càng dồn dập.

Những con khỉ đu trên dây này qua dây khác ngày một nhanh hơn.

Bỗng lão già tướng quân kia tỉnh dậy, khi nãy do lão quá ồn ào nên cô cho người đánh ngất lão.

"Mau, mau đi ra khỏi nơi này, các ngươi đi nhầm vào hang quỷ rồi" Lão mở mắt ra thì hốt hoảng nói.

"Hang quỷ là sao?!" Lâm Tấn trừng mắt đi lại xách cổ áo lão lên, mạnh bạo hỏi.

"Lâm Tấn đừng manh động để lão nói" Cao Hàn lên tiếng bảo thuộc hạ mình dừng tay.

Lâm Tấn là cũng là một trong những người hắn tín nhiệm cũng như rất tin tưởng ngoài Liên Nhi.

Nhưng tính Lâm Tấn nóng nảy lại bốc đồng nhưng được cái trung thành, thông minh, có thể lấy cái này đắp cái kia bù trừ cho nhau.

"N..nơi đây là khu rừng của quỷ, đã có rất nhiều người bỏ mạng khi bước chân đến nơi này" Lão được buông ra liền ho sặc sụa.

Nhưng vẫn cố gắng để nói, mong sớm rời khỏi nơi này.


Không cái mạng già của lão chưa bị chém đầu đã bị phanh thây.

"Haha..

một người cao ngạo, coi trời bằng vung như ngươi mà lại đi sợ mấy cái nơi này à, định chọc cười lão tử sao haha.." Lâm Tấn nghe nói thế liền cười không ngậm được mồm.

"Ta nói thật, các ngươi hãy tin ta, nơi này không nên ở lâu, nếu muốn toàn mạng trở về thì mau đi nhanh" Lão càng nói càng hốt hoảng.

"Nhìn ông có vẻ sợ lắm nhỉ, lời đồn thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ để tâm, hay là.." Cô thấy vẻ mặt của lão liền hoài nghi, cô kéo dài chữ để lão nói tiếp.

"Đúng vậy, lúc đầu là lời đồn thổi nhưng ta không tin.

Ta dẫn hơn 5 vạn binh sĩ vào đây lục soát xem ai giả thần giả quỷ, hù dọa dân chúng, nhưng rồi 5 vạn lính của ta một đi không trở lại.

Còn gửi xát của 50 người dân đến hoàng cung.

Trên đó còn có dòng chữ ngươi dám phản bội ta, phản bội lời hứa, chết đi, ta sẽ hủy hoại cả cuộc đời ngươi điều đáng nói ở đây là trên tờ giấy đó được viết bằng máu..

người..."
"Mà đầu 50 người đó đều bị chặt đứt lìa, tứ chi bị đập nhuyễn" Cao Hàn tiếp lời lão.1
"S..sao ngươi biết" Lão bất ngờ mở to mắt như không tin vào tai mình.

Chuyện này chỉ có người trong cung biết, nhưng những người biết được đều bị vua giết hết.

Chỉ còn lại lão và tên vua kia.

Vậy mà hắn lại biết, làm lão không thể không ngạc nhiên.

"Nghe ngóng nên biết thôi, thân phận của bổn vương là ai ngươi biết mà" Hắn và Lam Ly cùng tất cả mọi người đã xuống ngựa từ bao giờ.

Hắn khoanh hai tay, nghe hắn nói tuy không hợp lý nhưng cũng rất thuyết phục.

"Được nếu các ngươi không đi thì nghe ta kể chuyện đi, chắc chắn sẽ có ích cho các ngươi" Lão biết năng lực của những người ở đây không tầm thường chắc cũng có thể chiến đấu với con quỷ kia, mình sẽ có cơ hội chạy trốn.


Dù gì cũng sắp chết cho chúng biết cũng chả sao.

"Từng có rất nhiều người đi vào nơi này, một đi không trở lại.

Có người thì tìm được xác đang treo lơ lửng trên cây, có người thì chết mất xác, người nhà muốn vào tìm nhưng lại sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Nhưng kỳ tích cũng xảy ra, có người dũng cảm đi vào tìm tung tích người thân, cuối cùng cũng tìm thấy nhưng người kia thì thân thể nát bấy, quạ ăn mất nửa cái đầu.

Còn người đi vào cứu thì cũng bị tật, liệt cả tứ chi, điên điên dại dại."
"Đôi khi sẽ có ý thức, nhân lúc còn tỉnh táo đã kể lại toàn bộ câu chuyện của mình về nơi này.

Tên người kia là Hạo, ba hắn bị bạn dụ dỗ đi vô rừng này, nghe nó bảo đấy có rất nhiều tiền, cũng do gia đình nghèo khổ nợ nần chồng chất nên đành nghe theo.." Tất cả tập trung lắng nghe, cô không ngờ ở đây lại có câu chuyện ly kỳ hơn cả phim như vậy.

Nhưng được cái cô sợ ma hên là có Cao Hàn kế bên không là cô chuồn đi rồi.

"Ông bố kia đi vào trong rừng không thấy gì, rồi đi sâu vào bên trong dần dần mất tích, Hạo nghe vậy liền chạy đi tìm cha, cậu ta cũng đi sâu vào trong rừng, thì nghe thấy tiếng sói hú hét.

Khỉ trèo cây kêu lên tiếng ư hử, càng đi càng sợ vào bên trong thì hắn thấy một khu vườn đầy hoa và cỏ thơm ngát, đường đi thì bằng phải không gồ ghề như bên ngoài.

Cậu ta tên tay cầm búa, dè chừng đi đến căn nhà gỗ nhỏ được đặt cách xây cực đẹp nằm giữa khu đất rộng, xung quanh toàn những loài động vật haong dã và trồng những đoá hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu khiến cậu ta rùng mình"
"Cậu ta đi lại gần, đẩy mạnh cửa vào, hắn đứng chết trân tại chỗ, nhìn những hình ảnh trước mắt mà không thể nói nên lời, thứ hắn nhìn thấy chính là..." Đang kể chuyện hăng say lão đột nhiên trợn tròn mắt, tay chỉ phía sau Cao Hàn và cô, nói không nên lời.

"Chuyện gì vậy?!" Lam Ly cũng quay mặt ra sau xem thử thì...!
"AAAAAAAAA.."
"CỨU MẠNG.." Tiếng hét thê lương của nhiều người gộp lại vang vọng lại nơi rừng thẳm hoang vu.

_____________________________________
Đêm hôm khuya khoắt đang nằm cày truyện, thì nhớ ra hôm nay mình chưa viết chap nào hết.

Thế là lật đật nằm ngay ngắn viết, viết sao hug biết cái nó ra chiện ma luôn, sợ ma vãi chưởng.

Viết xong không dám đọc lại..

Tác giả : Vợ Tae
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại